[BHTT] [EDIT-HOÀN] Tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ
Chương 54: Bị tình cảm ám ảnh
Sang tới ngày hôm sau, bầu không khí giữa Kiều Ngộ và Lâm Khuynh có gì đó không ổn đến mức mọi người đều nhận ra.Ngày thứ ba của chuyến du lịch, sau hai ngày mệt mỏi, Kiều Ngộ cuối cùng cũng có ngày nghỉ ngơi, nhưng môi trường nghỉ ngơi của cô không thực sự thoải mái.Trên bàn ăn, Tòng Diệp nhìn sang Kiều Ngộ bên trái, rồi nhìn sang Lâm Khuynh bên phải, đúng thật là "ngồi đối diện mà đũa không thể chạm nhau".Rõ ràng trước nay hai người luôn ngồi cạnh nhau ăn cơm, còn hay gắp thức ăn cho nhau, vậy mà hôm nay Kiều Ngộ lại ngồi dịch sang phía cậu ta?Chỉ sau một đêm mà mọi thứ đều thay đổi. Tòng Diệp ăn mà chẳng biết mùi vị, bê bát cơm rồi lặng lẽ dịch lại gần Kiều Ngộ, khẽ hỏi."... Cậu với Lâm Khuynh cãi nhau à?"Chiếc đũa của Kiều Ngộ khẽ rung lên, cô im lặng gắp phần đậu của mình bỏ vào bát Tòng Diệp.Không nói thì thôi, sao còn lấy cậu ta làm chỗ xả đồ ăn chán nữa chứ!Tòng Diệp nhăn mặt, ghét bỏ buông bát, rồi lại xột xoạt dịch sang phía Lâm Khuynh."Cậu với Kiều Ngộ ——""Tôi ăn xong rồi."Bên này thì lại chẳng có ý định muốn nói chuyện, Lâm Khuynh trực tiếp buông đũa đứng dậy.Tòng Diệp đáng thương vô cùng, đành lặng lẽ ăn cơm, cảm thấy mình như một cây cải thìa chẳng ai quan tâm.May mà trên bàn ăn không chỉ có ba người họ, một Tòng Diệp gục ngã thì còn mấy người lớn thích hóng chuyện đứng lên. Sau bữa cơm, Kiều ba nhìn thấy rõ, liền bắt đầu hỏi thẳng: "Ngộ Ngộ thật sự cãi nhau với Lâm Khuynh à? Chuyện này xảy ra ở hai đứa thì đúng là hiếm đấy."Kiều Ngộ nhịn rồi lại nhịn, nhưng cuối cùng vẫn đỏ mặt, lúng túng đảo cơm trong bát nói: "Chúng con không cãi nhau...""Ừ." Tòng mẹ thong thả gật đầu, "Mẹ thấy cũng không giống cãi nhau.""Mẹ thấy giống như mấy cặp vợ chồng son mới cưới mà gặp nhau là đỏ mặt ấy.""Vợ chồng son ——"Sao cô ấy luôn có những so sánh kỳ quặc thế nhỉ! Trước đó lần đầu đến nhà Tòng Diệp ăn cơm cũng vậy, dám nói cô là con rể mới đến ra mắt!Kiều Ngộ tức tối, suýt chút nữa đánh đổ bát canh miso bên cạnh.Cô luống cuống buông bát đũa, ngẩng đầu phản bác vài câu, đại ý là Tòng mẹ lớn tuổi mà không đứng đắn, thích đùa với đám trẻ. Tòng tổng không lung lay, còn tỏ vẻ củ cải ở đây ngon, ngọt.Kiều Ngộ không biết phải làm sao với cô ấy, đành vội vàng đứng dậy rời khỏi bàn ăn.Không phải cô không muốn ở cạnh Lâm Khuynh, mà thực sự là hôm nay cô không dám nhìn thẳng vào mặt Lâm Khuynh.Chuyện xảy ra hôm qua ở suối nước nóng tạm không nhắc đến, nhưng còn giấc mơ đêm qua ——Kiều Ngộ run lên, đập đầu vào tường vài lần.Vô sỉ! Hạ lưu! Ý nghĩ đen tối!Dù có lên án mạnh mẽ thế nào thì cũng không thể thay đổi được sự thật là cô đã mơ một giấc mơ kỳ quái, mặc dù tình tiết cụ thể đã không còn nhớ rõ, nhưng cô vẫn cảm thấy không đủ mặt mũi để đối diện với Lâm Khuynh.Tình cảm của cô không còn trong sáng nữa! Cô đã thèm khát cơ thể của Lâm Khuynh!Kiều Ngộ chán nản dựa vào tường, vừa áy náy vừa hối hận, cuối cùng chỉ có thể chấp nhận mình là một người tầm thường.Vì cô là một người tầm thường, nên tình cảm sẽ lẫn lộn với dục vọng, nên khi ở gần người mình thích mới khó mà kiềm chế.... Có lẽ giữ khoảng cách sẽ tốt hơn.Cô lặp đi lặp lại suy nghĩ này vô số lần, cười cay đắng.Nếu dễ dàng làm được như trong suy nghĩ, thì trên đời này sẽ không có nhiều người khốn khổ vì tình như vậy.Lâm Khuynh đương nhiên nhận ra Kiều Ngộ đang trốn tránh cô.Từ sáng đến trưa vẫn chưa nói được câu nào tử tế, từ khi quen biết Kiều Ngộ đến giờ, trải nghiệm như vậy là lần đầu tiên.Nói rằng hoàn toàn không để tâm thì là nói dối, nhưng Lâm Khuynh vẫn quyết định tạm thời lùi một bước, cho Kiều Ngộ chút thời gian suy nghĩ.Vừa hay chính cô cũng cảm thấy thẹn thùng vì hành động táo bạo hôm qua, tự nhận mình không thể giả vờ như không có chuyện gì mà ở bên Kiều Ngộ. Nếu ví mối quan hệ của họ như một trận giằng co, thì hiện tại chính là thời gian nghỉ giữa trận, Lâm Khuynh sẵn sàng kiên nhẫn chờ đợi.Hơn nữa, sự chờ đợi này cũng không quá khó khăn.Đó là Kiều Ngộ, người mà cô từng không nhận ra tình cảm của mình, là người mà cô khuynh mộ.Được nhìn thấy Kiều Ngộ vì cô mà buồn bã, lúng túng, thẹn thùng.Người ấy cuối cùng đã để ý đến cô. Không chỉ là ý nghĩa bạn bè.Cô có thể nhìn thấy sự quan tâm và coi trọng mà Kiều Ngộ dành cho mình, điều này làm cô vui hơn bất cứ điều gì.Sau bữa trưa, Lâm Khuynh trở về phòng chưa bao lâu thì nghe tiếng gõ cửa.Vốn dĩ Lâm Khuynh đã chuẩn bị tinh thần rằng hôm nay sẽ không gặp được Kiều Ngộ, không ngờ khi mở cửa lại thấy cô và Tòng Diệp cùng đứng đó.Kiều Ngộ đứng sau Tòng Diệp nửa bước, khi thấy Lâm Khuynh mở cửa liền làm bộ như không có chuyện gì, gật đầu chào cô, cố kiềm chế nhịp tim đập nhanh, đẩy mạnh Tòng Diệp phía trước."Đừng đẩy tôi —— à, buổi chiều tốt lành Lâm Khuynh, chúng tôi đến đây có hai việc muốn nói với cậu. Một là các bác ở khu giải trí đang chơi mạt chược, dì Lâm bảo chúng tôi gọi cậu qua giúp, không thì bà với mẹ tôi sẽ thua đến tối mất."Nhìn thấy Lâm Khuynh mờ mịt, Kiều Ngộ yên lặng cúi đầu giấu đi nụ cười trộm trên mặt.Họ vừa xem qua một vòng mạt chược, tình hình chỉ có thể dùng bốn chữ "thảm không nỡ nhìn" để miêu tả. Kiều Ngộ không ngờ bố mẹ cô lại có thể oai phong trên bàn bài như vậy, còn Tòng tổng vốn có thể chiến đấu ở thương trường thì lại thua đến không dám ngẩng đầu.Mẹ Lâm dù có thắng có thua, nhưng thấy Tòng tổng quá đáng thương nên lặng lẽ bảo hai người họ đi viện binh —— dù tìm học sinh cấp ba chưa đủ tuổi giúp đánh mạt chược nghe có vẻ không đáng tin, nhưng Kiều Ngộ mơ hồ tin rằng Lâm Khuynh ngồi vào bàn chắc chắn sẽ đánh tốt hơn Tòng tổng.Vừa hay họ cũng có chuyện muốn tìm Lâm Khuynh, nên vui vẻ nhận nhiệm vụ. Trước đó Kiều Ngộ đã bàn kỹ với Tòng Diệp rằng cậu ta sẽ phụ trách nói chuyện với Lâm Khuynh, Tòng Diệp thực ra không vui lắm, nhưng không cưỡng lại được sự năn nỉ của Kiều Ngộ, đành đồng ý vì tình bạn."Còn một việc nữa, là tôi với Kiều Ngộ buổi chiều muốn ra ngoài, trước bữa tối sẽ về, đã nói với mẹ tôi rồi."Đúng vậy, đây là khoảng thời gian hiếm hoi chỉ có hai người họ ra ngoài với nhau, nếu nói vì lý do gì ——"Vì Kiều Ngộ muốn giúp tôi chọn quà sinh nhật cho cậu, nên không thể dẫn cậu đi được. Dù sao ai cũng nói quà sinh nhật cần yếu tố bất ngờ mà.""... Hả? Sao lại nói thẳng ra vậy?"Kiều Ngộ không nhịn được lên tiếng, nhìn vẻ mặt thản nhiên "Không thì làm sao" của Tòng Diệp, nhất thời không biết nên trách cậu ta hay trách mình."Vậy à."Lâm Khuynh tự nhiên gật đầu, hoàn toàn không có vẻ ngạc nhiên vì quà bị tiết lộ trước hay bực bội vì chỉ còn hai ngày nữa là sinh nhật mới bắt đầu chọn, càng khiến Kiều Ngộ nghi ngờ là do cô không bình thường."Tôi biết rồi, vậy hai cậu đi đường cẩn thận, dù sao đây cũng là nước ngoài, phải chú ý nhiều hơn.""Có người dẫn đường mà, cậu yên tâm! Tôi sẽ mang Kiều Ngộ về an toàn nguyên vẹn! Tuyệt đối không để cô ấy lạc đường!""..."Xem ra Tòng Diệp vẫn canh cánh trong lòng về tấm thẻ hung của cô.Kiều Ngộ không biết nói gì, tính đi theo Tòng Diệp rời đi nhưng lại cảm thấy không thỏ, do dự mà quay đầu lại.Lâm Khuynh như thể đang đợi cô quay đầu lại, ựa ợ vào cửa, dù bận vẫn ung dung nhìn cô, lông mày như xa, đôi mắt ánh lên ôn nhu không giấu đi được."... Lễ vật, có gì cần tôi tìm cho cậu không?"Chỉ là một câu đơn giản, Kiều Ngộ để ánh mắt ra nơi khác, khá bất an.Nghe được câu này, Lâm Khuynh cười nhè nhẹ, nghịch ngợm nghiêng đầu."Nếu tôi có điều mong muốn, cậu thật sự sẽ tìm cho tôi chứ?""..."Kiều Ngộ cứng lại, cúi đầu không biết phải đáp lại như thế nào. Từ hôm qua đến hôm nay, những câu nói của Lâm Khuynh như có hàm ý sâu xa, khiến cô không thể đối đáp."Nói đùa thôi."Lâm Khuynh mau chóng đánh tan sự ngại ngùng, tự nhiên tiến lại cởi chiếc khăn quàng cổ mà Kiều Ngộ đang quấn vô tổ chất, sau đó lại cẩn thận quàng lại cho cô."Chính là do cậu tìm, thứ gì tôi cũng sẽ thích."Khoảng cách giữa hai người lại bị thu hẹp, Lâm Khuynh nói bằng giọng nhỏ, âm thanh chỉ vừa đủ cho hai người nghe tháy.Kiều Ngộ không có chỗ trốn, chỉ có thể cuối mắt xuống, bối rối mà nhế chiếc khăn quàng lên che phủ hơn nửa khuôn mặt, nhé ốt t \u1ebu một tiếng.Sau đó, Kiều Ngộ đi theo Tòng Diệp rời đi, mỗi vài bước mà như đi cùng tay cùng chân, trông giống như hoảng loạn chạy trốn.Lâm Khuynh nhìn theo cô rời đi, nhớ lại hình ảnh cao gáy đứng cúi đầu ngoan ngoãn để cô quàng khăn, đôi tai hồng lên.Tâm trạng của Lâm Khuynh tốt đến mức khó hiểu."Cái này thế nào? Các bạn nữ không phải đều thích màu hồng sao?""Xấu.""... Ừ, vậy cái này?""Càng xấu."Tòng Diệp không chịu được nữa, bỏ món đồ trong tay xuống, hai tay chắp lại."Từ khi ra ngoài đến giờ cậu chỉ có nói xấu! Cậu làm cố vấn mà chẳng tâm huyết gì hết!""... Vì những thứ cậu chọn thật sự xấu..."Dù nói vậy, Kiều Ngộ vẫn chột dạ mà ngoảnh mặt đi."Đủ rồi! Tôi lại không biết tâm trạng của cậu chăng?"Tòng Diệp ngắng cao đầu, thổ ra một luồng khí từ trong mũi."Cả bộ dạng ủ rũ của cậu, ngoài Lâm Khuynh ra, còn có thể vì ai chứ?""..."Kiều Ngộ rất muốn phản bác phán đoán không có chứng cứ này, nhưng vì Tòng Diệp đã nói đúng, cô không biết nói gì nên đắc biệt tránh nhìn cậu ta."Nhìn gì mà nhìn! Đối với Lâm Khuynh sao không thấy cậu có tinh thần như thế!"Có một hương vị buồn phiền đặc biệt, Tòng Diệp đột nhiên tức giận, xắn tay áo lên."Cậu và Lâm Khuynh rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà không nói? Nhìn cậu xem, như thế này có giống bình thường không?"Thực sự giống như đang giáo dục con cái, Kiều Ngộ cảm thấy tâm trạng rất phức tạp."Tôi mặc kệ hai người sao lại thế này, mau làm lành đi." Tòng Diệp nói với giọng đầy oán trách, thở dài. "Cậu phải biết rằng những người đứng bên ngoài nhìn hai cậu như thế này cũng thấy khó chịu lắm. Nếu cả hai đều quan tâm nhau thật sự — đừng có nói là cậu không quan tâm, tôi không mù đâu!"Kiều Ngộ cũng không định nói rằng mình không quan tâm. Cô nhìn Tòng Diệp, người đang cố gắng khơi lại hòa khí, và kiên nhẫn nghe cậu nói tiếp."Tóm lại, cuối cùng thì hai người cũng sẽ phải làm lành thôi, đúng không? Vậy tại sao lại lãng phí thời gian vào việc né tránh, thay vì làm lành luôn từ bây giờ cho rồi?""Cậu xem, giữa trưa Lâm Khuynh chỉ ăn một chút rồi nói là đã no, rõ ràng là cô ấy chưa ăn đủ. Cậu không lo sao?"Tòng Diệp vừa lẩm bẩm vừa nhìn Kiều Ngộ với ánh mắt trách móc.Thật khó tin, nhưng Kiều Ngộ lại có cảm giác mình đang bị Tòng Diệp thuyết phục.Mặc dù logic của cậu ta có vẻ kỳ lạ, trong lời nói lại đầy cảm xúc cá nhân, nhưng Kiều Ngộ vẫn có thể hiểu được ý tứ của Tòng Diệp."Được rồi, tôi hiểu rồi... Cậu đúng là đặc biệt.""Hả? Ý cậu là gì, có phải cậu đang chửi tôi trong lòng không?""Lần này thì không.""Lần này??"Nhìn vẻ mặt Tòng Diệp có vẻ sẽ tức giận ngay lập tức, Kiều Ngộ trong lòng đầy cảm xúc.Cậu ấy thoạt nhìn có vẻ khó gần, nhưng thực ra lại là người trọng tình cảm. Cậu ta có một bộ logic riêng, sống rõ ràng và minh bạch, và đối với những người cậu ta tin tưởng thì luôn chân thành.Đây là nam chính của thế giới này, Kiều Ngộ nghĩ rằng có lẽ cô nên thu hồi những lời đánh giá không tốt về Tòng Diệp trước đây. Trong mắt cô, có lẽ cậu ấy không xứng đôi với Lâm Khuynh, nhưng cậu ấy chắc chắn là một nam chính phù hợp, là người khiến người ta thích.Cậu ấy nói đúng, cô không nên lãng phí thời gian vào việc né tránh.Kiều Ngộ cúi đầu.Nếu đã không thể cắt đứt hoàn toàn, ít nhất cũng phải cố gắng giữ một bề ngoài hòa thuận.Rốt cuộc, thời gian đối với cô là điều vô cùng quý giá.Khi quay trở lại khách sạn thì đã hơn 5 giờ, vẫn chưa tới giờ ăn tối, tổ chơi mạt chược vẫn đang say sưa chiến đấu.Kiều Ngộ ôm một túi giấy, do dự bước vào khu giải trí, lập tức bị Tòng tổng nhìn thấy."A, Kiều Ngộ đã về rồi."Lời của Tòng mẹ khiến tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía Kiều Ngộ, cô đành phải bước vào."Đến đón Khuynh Khuynh đây mà." Mẹ Lâm nở nụ cười, vỗ nhẹ tay Lâm Khuynh ngồi bên cạnh, "Đi thôi, không giữ cháu lại.""Ừm."Tòng mẹ gật đầu đồng ý, vẻ mặt chân thành mà nói với Kiều Ngộ."Còn nữa, nhắc con nhé, Khuynh Khuynh rất giỏi chơi mạt chược đấy."Trong tiếng cười trêu chọc của mọi người, Lâm Khuynh nhanh chóng bước tới bên cạnh Kiều Ngộ, nắm tay cô rời khỏi nơi đầy thị phi này, để lại phía sau tiếng cười vui vẻ.Trong suốt quá trình đó, Kiều Ngộ không có cơ hội để nói bất cứ lời nào, mọi thứ đã tự nhiên diễn ra.Kiều Ngộ cảm thấy tâm trạng rất phức tạp.Nhưng việc này cũng là điều tốt, không phải sao...Không nghĩ ngợi thêm nữa, Kiều Ngộ quyết định tạm thời gạt bỏ những cảm xúc lộn xộn sang một bên.Cô đi bên cạnh Lâm Khuynh trong hành lang, thỉnh thoảng liếc nhìn cô ấy, rồi chủ động phá vỡ sự im lặng, đưa chiếc túi giấy ra."... Tôi mua bánh cá nướng, cậu có muốn ăn không?""Lúc ra khỏi trung tâm thương mại thấy có một quầy hàng, nhìn ngon nên tớ mua đủ loại nhân mang về. Tôi nhớ có đậu đỏ, matcha và phô mai... Ừm, có vẻ còn vài loại khác nữa.""Ông chủ còn nói có nhân trà sữa trân châu, nhưng tôi nghĩ cậu không thích — nghe có vẻ kỳ lạ nên tôi không mua.""À mà tất nhiên giờ gần tới giờ ăn tối rồi, ăn vặt thế này có vẻ không hay lắm, nếu không ăn cũng không sao đâu!"Kiều Ngộ nói liến thoắng, căng thẳng không thể kiểm soát nổi. Cô nhanh chóng tìm cách kết thúc câu chuyện.Thật sự không thể chịu nổi, cô không giỏi đối phó với phản ứng lúng túng của mình.Cả không gian xung quanh như bị pha trộn bởi thứ gì đó dính dính, ngọt ngào, khiến cô cảm thấy khó thở."Cảm ơn."Giọng nói nhẹ nhàng của Lâm Khuynh vang lên bên tai, tay Kiều Ngộ nhẹ đi, nhìn Lâm Khuynh lấy ra một chiếc bánh cá nướng và cắn một miếng."Ngọt thật."Cô ấy liếm nhẹ khóe môi, ánh mắt của Kiều Ngộ bất giác bị hấp dẫn bởi đầu lưỡi nhỏ đỏ bừng ấy, rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác.Trong lòng Kiều Ngộ như có hàng loạt cảm xúc hỗn loạn, chỉ có thể đưa ra câu trả lời mơ hồ, không thể suy nghĩ sâu thêm.Ở một mình với Lâm Khuynh sau ngày hôm qua dường như lại càng thêm bối rối, khiến Kiều Ngộ cảm thấy tâm trạng như bị ném vào biển cả, chao đảo bấp bênh.... Phải làm sao đây, thật sự muốn hôn cô ấy quá.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me