LoveTruyen.Me

[BHTT][EDIT]-Trùng hợp độc chiếm sự thiên vị của Bác Sĩ Thẩm

Chương 29. Con không thích đàn ông

moneyTT

"Mẹ, bắt đầu từ đêm qua, mẹ cứ giữ ánh mắt này nhìn con, rốt cuộc mẹ muốn nói cái gì?"

Dịch Thanh Chước bị nhìn chằm chằm đến da đầu ngứa ngáy, ngay cả tiểu thuyết trên tay cũng không đọc nổi.

Ngẩng đầu lên, Dịch Thanh Chước không thể làm lơ cảm giác tồn tại của ánh mắt gắt gao kia: "Mẹ nói thẳng thì tốt hơn không, mẹ cứ ngồi ở đây, trên mặt con cũng không có chữ, mẹ nhìn bao lâu cũng vô dụng."

"Con bé ngốc này, mẹ muốn nói cái gì con còn không biết sao? Không phải là do mẹ nhìn thấy con và bác sĩ Thẩm đi ra ngoài lâu như vậy, mẹ muốn hỏi một chút hai đứa ở chung ra sao." Dịch Thường Hoan cảm nhận được, Dịch Thanh Chước từ tối hôm qua đến tận bây giờ, tâm trạng thoạt nhìn cũng không tồi.

Tuy rằng không hiện rõ lên trên khuôn mặt, vừa trở về đã ôm tiểu thuyết đọc đến tập trung cao độ.

Nhưng Dịch Thường Hoan quan sát một chút, Dịch Thanh Chước đọc nửa giờ đồng hồ, sách trong tay vẫn đang dừng lại ở một trang, một chút cũng chưa từng lật sang trang mới.

Tầm mắt cũng không dừng lại trên sách, mà là trên chiếc máy MP3 đang cầm trong tay.

Dáng vẻ như mang tâm sự nặng nề.

Tất cả điều này rất khác thường, Dịch Thường Hoan đều nhìn thấy trong mắt.

Trong lòng nàng nghĩ rằng, con gái của mình và Thẩm Triều Ý đã trở thành bạn bè, sau này cũng có thêm một người để trò chuyện.

Đó là chuyện tốt.

Dịch Thanh Chước vừa nghe thấy câu hỏi này, lập tức cúi đầu giả vờ dáng vẻ nghiêm túc đọc sách.

Không thấy, lựa chọn làm lơ.

Dịch Thường Hoan vừa nhìn thấy dáng vẻ này Dịch Thanh Chước, nàng bước qua, trực tiếp đóng sách của Dịch Thanh Chước lại: "Con bé này, mấy cái này đều là tiểu thuyết, có cái gì đẹp đâu. Con có nghe thấy không, vừa rồi mẹ hỏi con. Sau khi bác sĩ Thẩm tan làm cùng đi dạo với con, hai đứa có khả năng trở thành bạn bè hay không? Tán gẫu chút gì sao?"

"Dạ." Dịch Thanh Chước qua loa trả lời, nàng vươn tay, muốn lấy sách của mình về.

Nhưng Dịch Thường Hoan lại di chuyển cuốn sách đi, đặt ở sau lưng chỗ mà Dịch Thanh Chước không với tay tới.

Nàng chặn cánh tay Dịch Thanh Chước lại: "Mẹ kêu con cố gắng kết bạn, sau này quen biết thêm nhiều người, khả năng gặp được người đàn ông mình thích cũng sẽ cao hơn một chút. Bây giờ chỉ là bước đầu tiên, bác sĩ Thẩm là người dễ gần như vậy, con cứ thử xem sẽ như thế nào chứ con gái."

Lấy lại cuốn sách không được, Dịch Thanh Chước bỏ tay xuống, đành phải bỏ cuộc.

Chỉ là lúc nghe thấy Dịch Thường Hoan nhắc đến hai chữ 'đàn ông', nhiệt độ trong mắt chợt giảm xuống.

Đàn ông sao?

"Con không thích đàn ông." Nói xong, Dịch Thanh Chước nghiêng người, chuẩn bị nằm xuống.

Trên mu bàn tay vẫn còn đang truyền nước biển, dây truyền dịch đung đưa theo động tác của nàng.

Mới vừa nằm xuống, Dịch Thanh Chước giống như lại nghĩ đến một cái gì đó.

Nàng chống đỡ thân mình ngồi dậy: "Còn nữa, sau này mẹ đừng nói bừa chuyện của con với Thẩm Triều Ý, hai người trò chuyện đừng nhắc đến con. Con không có trải qua cái gì đáng giá để kể, nếu có, không phải chỉ có cuộc sống lúc ở trong tù hay sao?"

"Mấy chuyện kia cũng không phải là chuyện đáng xấu hổ không thể nhìn mặt người khác, đó là những sở thích của con." Dịch Thường Hoa nhìn thấy Dịch Thanh Chước lại muốn đi ngủ, vì thế bất đắc dĩ trả lại sách cho nàng.

Vừa mới trả lại sách, Dịch Thường Hoan mới chợt phản ứng lại, vừa rồi bản thân nghe thấy cái gì.

"Cái gì!?"

Đồng tử của Dịch Thường Hoan co lại, đôi mắt trừng to.

Hoảng hốt xen lẫn nghi ngờ vừa rồi bản thân mình nghe lầm.

"Khoan đã, vừa rồi con nói cái gì? Dịch Thanh Chước, con muốn làm gì? Mẹ không có nghe nhầm đúng không? Con không thích đàn ông?"

Trong cơn sửng sốt, Dịch Thường Hoan trực tiếp kêu tên Dịch Thanh Chước.

Hơn nữa là khiếp sợ đến đứng thẳng người, nhìn Dịch Thanh Chước đang nằm trên giường bệnh.

Trong mắt tràn ngập một sự kinh hoảng không thể tin được.

Tuy rằng con gái của mình đúng thật là không có sở hữu dáng vẻ nữ tính giống như những người phụ nữ khác, nhưng mà không thích đàn ông?

Con bé đã khác biệt như vậy, lại còn không thích đàn ông?

Dịch Thường Hoan chỉ muốn con gái của mình trải qua một cuộc sống giống như bao người bình thường.

Bây giờ biết được chuyện này, Dịch Thường Hoan cảm thấy bản thân không thể chấp nhận.

Cũng là do Dịch Thanh Chước cảm thấy phiền phức khi bị Dịch Thường Hoan mãi khuyên bản thân đi yêu đương, vì thế vừa rồi dưới tình huống cấp bách mới buột miệng mở lời.

Nàng cũng không muốn nói cho Dịch Thường Hoan biết một cách đột ngột như vậy, trên mặt nàng hiện lên một chút vẻ mất tự nhiên.

Nhưng nói cũng đã nói rồi, mũi tên bắn đi không thể quay đầu lại.

Dịch Thanh Chước cũng dứt khoát trả lời: "Con nói con không thích đàn ông."

Ở trong cuộc sống của nàng, đàn ông để lại cho nàng một bóng ma rất sâu.

"Dịch Thanh Chước!" Dịch Thường Hoan cất cao giọng nói.

Ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn Dịch Thanh Chước: "Rốt cuộc con nghĩ cái gì vậy?"

Không thích đàn ông, vậy thì thích phụ nữ sao?

Cho nên con gái của mình, là một người đồng tính?

Nhất thời Dịch Thường Hoan không thể tiếp thu lượng thông tin này, lập tức ngã người ngồi xuống ghế.

Dịch Thanh Chước thấy thế, duỗi tay muốn đỡ mẹ của mình.

Nhưng mà khoảng cách giữa ghế ngồi và giường bệnh có chút xa, cho nên tay Dịch Thanh Chước chỉ dừng lại ở giữa không trung.

Thoáng cứng đờ vài phút, sau đó hậm hực thu hồi cánh tay.

"Ở trong cuộc sống của con, người đàn ông tiếp xúc gần nhất với con là một kẻ nghiện rượu bạo hành gia đình. Ở trong tù, con tận mắt chứng kiến sự xấu xa và thô bỉ không hề che giấu của đàn ông. Con không thích đàn ông, con rất chắc chắn." Dịch Thanh Chước thả lỏng vẻ mặt, không muốn đối chọi gay gắt với mẹ ruột của mình.

Giữa mày Dịch Thường Hoan nhíu lại thành ba đường thẳng, giống như chỉ trong một khoảng khắc vừa rồi, nếp nhăn ở đuôi mắt đã tăng thêm không ít.

Trong ngực nàng ngậm một ngụm tức giận, nghe thấy con gái của mình nói về nguyên nhân, tim gan lại quặn đau từng đợt.

Giọng nói nàng trở nên nghẹn ngào: "Sẽ có một người đàn ông tốt, chỉ là chúng ta vẫn chưa gặp được thôi. Chậm rãi chờ đợi, duyên phận sẽ tới. Con gái, mẹ sẽ không hại con. Rốt cuộc con cần có một nơi dựa dẫm, có một mái nhà."

"Mẹ, đừng ép con. Không kết hôn, ở cạnh mẹ cả đời cũng được."

"Vốn dĩ muốn tìm một cơ hội nói cho mẹ biết, nhưng nếu đã nói rồi, vậy nói cho rõ đi."

Dịch Thanh Chước cũng như trút được gánh nặng, vẻ mặt trở nên nhẹ nhàng, giống như ánh trăng lộ ra sau khi mây tan.

Hai câu vừa dứt lời thâm nhập vào trong tai Dịch Thường Hoan, ngăn cản ngàn lời vạn chữ muốn nói.

Nếu là nguyên nhân khác, Dịch Thường Hoa còn có thể tiếp tục đôi co vài câu.

Nhưng đây là Dịch Thanh Chước,  nguyên nhân của con gái xuất phát cũng từ sự kiện năm đó.

Đó là chuyện một người làm mẹ như nàng nợ con gái của mình.

Nguyên nhân như vậy, Dịch Thường Hoan làm sao có thể phản bác đây.

Trong một khoảng thời gian ngắn nàng nói cũng không nói nên lời, chỉ có thể khó khăn đứng dậy: "Con. . . cứ nghỉ ngơi đi, mẹ trở về hầm chút canh cho con."

"Mẹ. . ." Dịch Thanh Chước gọi một tiếng.

Nhưng Dịch Thường Hoan cũng không có quay đầu lại, chỉ giơ tay như đang lau một chút nước mắt.

Vừa mở cửa, lại không hẹn mà gặp chạm mặt với Thẩm Triều Ý ở ngoài cửa.

"Bác sĩ Thẩm?" Dịch Thường Hoan còn chưa kịp điều chỉnh lại cảm xúc, nhìn thấy Thẩm Triều Ý thì vội vàng cúi đầu, nhanh chóng lau khô nước mắt trong mắt.

Rõ ràng Thẩm Triều Ý chỉ là vô tình nghe thấy, nhưng khoảng khắc nàng chợt nghe thấy Dịch Thanh Chước nói ra một câu 'Con không thích đàn ông', thì không tự chủ được dừng lại mọi hành động, đứng yên ở chỗ này.

Giống như một người nghe lén chuyện nhà của người khác.

"Xin lỗi dì, con không cố ý nghe lén." Thái độ hoảng hốt và lúng túng trên mặt Thẩm Triều Ý còn chưa kịp thu hồi, nàng đã nhanh chóng lấy ra một chiếc khăn giấy từ trong túi đưa cho Dịch Thường Hoan, trong giọng nói cực kỳ cẩn thận cất giấu áy náy.

Cũng không biết là do cách âm cửa phòng bệnh thật sự không tốt, hay vẫn là do tai của Thẩm Triều Ý rất thính, bắt lấy giọng nói thoáng lướt qua của Dịch Thanh Chước.

Cách nhau một cánh cửa, Thẩm Triều Ý còn chưa kịp phản ứng.

Dịch Thường Hoan đã vội vàng đẩy cửa ra, không để cho Thẩm Triều Ý một chút cơ hội phản ứng, lần đầu tiên nghe lén người khác nói chuyện đã bị người trong cuộc bắt tại trận.

Mà Thẩm Triều Ý lại không giỏi giả vờ, chỉ có thể vụng về biểu đạt thành ý bản thân xin lỗi.

Dịch Thường Hoan nhận khăn giấy, giơ tay lau nước mắt vừa hay che khuất tất cả tầm mắt của nàng.

Nàng không có tâm trạng để suy xét xem rốt cuộc Thẩm Triều Ý đã nghe được bao nhiêu, vì tránh cho bản thân không mất mặt quá mức trước mặt con cháu. Nàng gật đầu, nhìn thoáng quá Thẩm Triều Ý, sau đó bước đi vội vàng.

Thẩm Triều Ý liếc nhìn bóng dáng của Dịch Thường Hoan, bất giác siết chặt ngón tay lại, đồng thời cũng siết chặt bình giữ nhiệt trong tay.

Nàng tới đây chỉ để trả lại bình giữ nhiệt đã được rửa sạch sẽ, không nghĩ tới sẽ bắt gặp hai mẹ con nói chuyện riêng tư như thế.

Cửa phòng bệnh không có đóng lại, Thẩm Triều Ý ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau cùng đối mặt với Dịch Thanh Chước đang yên lặng nằm trên giường bệnh.

Trong một khoảng thời gian ngắn, Thẩm Triều Ý cũng không biết nên làm sao.

Tiến cũng không được, lùi cũng không xong.

Suy tư vài giây, rốt cuộc nàng cũng cất bước vào phòng bệnh, thuận tiện đóng cửa phòng bệnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me