LoveTruyen.Me

[BHTT][EDIT]-Trùng hợp độc chiếm sự thiên vị của Bác Sĩ Thẩm

Chương 32. Tình yêu tùy ý sinh trưởng

moneyTT

"Đây là bệnh viện, mong hai vị chú ý hoàn cảnh." Chu Kinh Long đẩy cửa bước vào, đầu tiên là mở miệng quát lớn một câu.

Rồi lại nhìn xem hiện trường trước mặt, ánh mắt thoáng dừng lại trên người Dịch Thanh Chước, trên mặt hiện lên một sự lạnh lẽo.

Ngược lại nhìn về phía Thẩm Triều Ý đang đứng đối diện với Từ Giang Cầm, một giọng nam uy nghiêm vang vọng toàn bộ phòng bệnh: "Thẩm Triều Ý! Chú ý thân phận của con! Qua đây!"

Hắn quay đầu, nói với nhóm bảo vệ: "Cứ thả ra đi."

Thẩm Triều Ý vẫn còn cau mày, bên tai nghe thấy giọng nói của Chu Kinh Long.

Hiếm khi nào nàng không có hành động, vẫn tiếp tục nhìn Từ Giang Cầm, phòng ngừa người kia đột nhiên động thủ.

Chu Du vừa thấy Chu Kinh Long, hắn biết người đứng đầu đã đến.

Đôi mắt nhỏ đến sắp thành một cây kim liếc ngang liếc dọc, nhìn thấy hai người khống chế hắn nghe lời thả tay ra.

Hắn hừ lạnh một tiếng, xoa phần gáy của mình: "Xem ra, ông là sếp?"

Thẩm Triều Ý không có nghe lời khiến mặt mày Chu Kinh Long trầm xuống, hắn nghe thấy giọng nói của Chu Du thì gật đầu đáp lại, trong giọng nói trả lời mang tính khách sáo: "Tôi là trưởng khoa khoa cấp cứu Chu Kinh Long, nếu cậu là người nhà bệnh nhân, có vấn đề gì có thể nói với tôi. Không cần thiết phải gây ra hành động lớn như vậy, ảnh hưởng nhiều việc không tốt."

"Vậy ông kêu đám người này ra ngoài đi!" Chu Du nâng cằm, dáng vẻ rất ngạo mạn.

Chu Kinh Long vừa nghe, ngắm nhìn đánh giá Chu Du và Từ Giang Cầm một chút.

Cuối cùng cho nhóm bảo vệ một ánh mắt, ý bảo bọn họ đi ra ngoài trước.

"Các cậu đi ra ngoài trước đi, cứ đứng chờ ở bên ngoài."

Nói như vậy tức là hắn không có gọi nhóm bảo vệ rời khỏi chỗ này.

Cuối cùng trong phòng cũng chỉ còn lại Dịch Thanh Chước, Thẩm Triều Ý, Chu Kinh Long, Chu Du, và Từ Giang Cầm. Còn có Trần Nhã vừa định bước vào, lại bị nhóm bảo vệ thuận thế kéo ra ngoài.

"Cậu xem, bây giờ trong căn phòng này cũng không còn người ngoài, cậu có chuyện gì, nói rõ là tốt rồi." Chu Kinh Long vươn tay ra, trong mắt ngưng đọng vẻ vững vàng ổn trọng.

Hắn bước lên hai bước, đi đến đứng giữa Dịch Thanh Chước và Chu Du.

Sau đó mở lời: "Hiện tại Dịch Thanh Chước là bệnh nhân của chúng tôi, cậu công nhiên đến bệnh viên gây rối như vậy, đương nhiên chúng tôi cũng không thể ngồi yên không ngó ngàng, đúng chứ?"

Vốn dĩ đầu tóc của Chu Du đã rối loạn khi bị bảo vệ khống chế, vẻ mặt trông lại càng giống với du côn.

Hắn nói chuyện cảm giác như bản thân đang ra oai: "Liên quan gì ông? Đây là chuyện nhà giữa chúng tôi, mấy người cũng xen vào việc người khác quá mức rồi. Nhất là cô! Liên quan gì tới cô?"

Chu Du tức giận chỉ thẳng vào Thẩm Triều Ý.

"Được rồi, cậu này, cô ấy là bác sĩ điều trị của Dịch Thanh Chước, xảy ra chuyện gì, cũng là cô ấy phải chịu trách nhiệm. Cho nên cũng không thể trách cô ấy, cô ấy chỉ là đang làm đúng chức trách." Chu Kinh Long trấn an cảm xúc của Chu Du.

Tầm mắt Chu Kinh Long dừng lại trên tờ giấy nằm cạnh tầm tay của Dịch Thanh Chước, sau khi thấy rõ nội dung phía trên, tức khắc trong lòng hắn cũng hiểu rõ mục đích đến đây lần này của Chu Du.

Thẩm Triều Ý xoay người lại, bởi vì vài câu nói tràn ngập sự khiêu khích của Chu Du, trên khuôn mặt nàng không che giấu được lộ ra vẻ tối sầm như than chì.

"Tại sao ngay cả chút pháp luật cơ bản cậu cũng không biết? Thậm chí nếu không biết, vậy ít nhất trong 9 năm học bắt buộc thì giáo viên cũng phải dạy cho cậu rồi chứ? Loại hành động cưỡng ép ký tên này của cậu, giấy tờ sẽ không được pháp luật công nhận bất cứ điều gì. Thậm chí, hành vi của cậu là trái pháp luật."

"Ra tay đánh người, thuộc về tội cố ý gây thương tích. Trông cậu, giống như một kẻ mù luật."

Một kẻ thô bỉ, khắp nơi trên người hắn đều thể hiện điều đó.

Thẩm Triều Ý cất lên từng câu từng chữ, trật tự rõ ràng.

Nói đến Chu Du cũng phải kinh ngạc vài giây, tuy là không theo kịp suy nghĩ của Thẩm Triều Ý, nhưng hắn vẫn có thể hiểu được.

Thẩm Triều Ý đang mắng hắn là kẻ vô văn hóa, mắng hắn thô tục và ngu xuẩn.

Một đoạn lời nói không hề có bất kì một chữ cái thô tục nào, nhưng lại ngấm ngầm chỉ Chu Du là kẻ hại người.

Hắn vén tay áo lên, bực bội rống một câu: "Ai thấy tao đánh người! Mày có bằng chứng không? Chỉ bằng lời nói từ con nhỏ giết người kia sao? Mày đừng tưởng nói vài câu là tao có thể bị mày dọa, mày cho rằng tao dễ dọa vậy sao?"

Rõ ràng Chu Du kích động cất cao giọng nói là đang che giấu bản thân chột dạ, vì bản thân chột dạ cho nên mới lấy thêm can đảm.

Từ Giang Cầm thấy thế, cũng hùa theo nói vào: "Cô ít nói bừa, con mắt nào của cô thấy chúng tôi ép nó ký tên? Cô thấy chúng tôi đánh nó sao? Mặc kệ được pháp luật quy định ở điều nào, quan trọng cũng cần có chứng cứ đúng chứ? Chứng cứ đâu?"

Rốt cuộc là muốn tẩy sạch hành vi xấu xa.

Đứng trước mặt hai người có tu dưỡng tốt như là Thẩm Triều Ý và Chu Kinh Long, thì dáng vẻ lưu manh của Chu Du và Từ Giang Cầm hoàn toàn hình thành một sự đối lập với thiên thần.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nào có ai nghĩ đến việc.

Thì ra chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài, cũng có thể phân rõ thiện ác.

Thì ra tính cách của một người, không chỉ lộ qua việc ăn mặc trên người, mà còn thể hiện rất nhiều từ cách ăn nói đến cử chỉ.

Nghe vậy, Dịch Thanh Chước ngẩng đầu lên.

Dường như dấu bàn tay hiện lên rõ ràng trên gò má nàng đang vô tình cười nhạo Chu Du và Từ Giang Cầm ngu ngốc.

Rõ ràng đã ở trong tình huống nguy hiểm như vậy, nhưng Dịch Thanh Chước vẫn nhẫn nhịn tất cả cảm xúc nội tâm của mình.

Cảm giác buồn nôn và chán ghét ở trong lòng giống như đã hóa thành một sức mạnh không tên, Dịch Thanh Chước lạnh giọng tức giận mắng một tiếng: "Cút."

Từ Giang Cầm vừa nghe xong, lập tức phản ứng lại.

Kẻ này càng thêm ngạo mạn, kêu gào muốn tiến lên dạy dỗ Dịch Thanh Chước.

"Cái gì? Mày cái thứ mất dạy này, mày nói chuyện như vậy với người lớn sao? Rốt cuộc mẹ của mày dạy mày như thế nào đấy?"

Mới vừa giơ tay lên cao, có một bàn tay ngăn cản Từ Giang Cầm: "Tôi đã báo cảnh sát, điện thoại trong tay tôi cũng đã quay lại toàn bộ quá trình, bây giờ bà động tay, tôi lại có thêm bằng chứng."

Một tay Thẩm Triều Ý cầm điện thoại nhắm thẳng về phía Từ Giang Cầm, một tay còn lại ngăn cản người này.

Rất kiên định, khiến Từ Giang Cầm không tới gần được dù chỉ một chút.

Nhưng nhìn từ góc nhìn của Dịch Thanh Chước, rõ ràng tay trái cầm điện thoại của Thẩm Triều Ý lại khẽ run.

Rõ ràng Thẩm Triều Ý cũng đang sợ hãi, nàng cũng biết nếu Từ Giang Cầm thật sự muốn ra tay.

Lấy sức của một mình nàng, sẽ không ngăn cản được.

Nếu như xảy ra xô xát, thì so với một người đàn bà đanh đá thích chửi rủa như Từ Giang Cầm, thì một Thẩm Triều Ý ôn hòa sẽ không chiếm ưu thế.

Nhưng người này vẫn đứng trước mặt Dịch Thanh Chước, thiên vị, che chở, bảo vệ, mặc kệ cái gì, Thẩm Triều Ý vẫn đứng về phía Dịch Thanh Chước.

Thời điểm trong đầu nảy sinh ra dòng suy nghĩ này.

Nhất thời, dường như có một cái gì đó va vào trái tim của Dịch Thanh Chước.

Nàng xốc chăn lên, cố nhịn cảm giác đau nhức khi miệng vết thương bị vỡ.

Dịch Thanh Chước đứng cạnh Thẩm Triều Ý, ánh mắt lạnh lẽo như sương nhìn Từ Giang Cầm: "Mẹ của tôi, dạy dỗ con cái tốt hơn bà nhiều. Ít nhất, mẹ tôi không có dạy tôi trở thành một tên súc sinh."

Từ Giang Cầm nhìn Dịch Thanh Chước vốn dĩ khi bị đánh vẫn nằm bất động ở trên giường, bây giờ lại đứng dậy ngay lập tức.

Đối với một người phụ nữ, chiều cao của Dịch Thanh Chước cùng với sự lạnh lẽo bao phủ toàn thân nàng, thoạt nhìn cảm giác cực kỳ áp bách.

Từ Giang Cầm bất giác lui về phía sau một bước, trong một khoảng thời gian ngắn không tìm thấy giọng nói của bản thân để phản bác lại câu trả lời cực kỳ sỉ nhục của Dịch Thanh Chước.

Thẩm Triều Ý cũng kinh ngạc nhìn Dịch Thanh Chước đứng bên cạnh.

Bả vai dán vào cánh tay của Dịch Thanh Chước, cảm giác cực kỳ nóng, dường như ngọn lửa trong lòng Dịch Thanh Chước đang thiêu đốt nàng.

Thẩm Triều Ý không khống chế được bất giác cúi đầu, cầm lấy tờ giấy A4 đã nhăn nheo kia.

Đầu ngón tay mơn trớn giọt máu rơi xuống mặt giấy trong quá trình giãy giụa của Dịch Thanh Chước, hình thành một bông hoa bằng máu trên giấy trắng mực đen, trông cực kỳ bắt mắt.

Thẩm Triều Ý siết chặt lòng bàn tay, tờ giấy cũng thuận thế tạo thành một khối. Vào lúc nàng muốn ném tờ giấy trả lại cho Chu Du, có một bàn tay nắm lấy cổ tay của nàng.

Người kia rút khối giấy ra khỏi lòng bàn tay nàng, sau đó ném thẳng vào mặt của Chu Du một cách chính xác, tức giận gào thét: "Cút đi!"

Bỗng nhiên Thẩm Triều Ý ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy Dịch Thanh Chước lộ ra dáng vẻ hung tợn.

Đôi mắt nhìn chằm chằm Chu Du, phẫn nộ khắp trời quát: "Nếu không muốn trở thành kẻ bị hại thứ hai, mau biến đi!"

Nàng là tội phạm giết người, không phải bọn họ công nhận vậy sao?

Thẩm Triều Ý gắt gao nhìn Dịch Thanh Chước, cảm giác thoáng lướt qua trong lòng bàn tay vẫn còn rất chân thật.

Đây hoàn toàn là một Dịch Thanh Chước xa lạ, ánh mắt sắc bén giống như dao cạo, lạnh lẽo nhắm về phía người khác.

Là một Dịch Thanh Chước phản kháng mãnh liệt, là một Dịch Thanh Chước kiên định mạnh mẽ.

Trong nháy mắt, dường như Thẩm Triều Ý nhìn thấy ánh mắt của một Dịch Thanh Chước toàn thân là máu muốn đứng dậy từ trong đám đông.

Làm người ta sợ hãi, nhưng Thẩm Triều Ý lại không có nảy sinh bất kỳ tâm lý sợ sệt nào.

Thậm chí vừa rồi bàn tay vẫn còn đang run rẩy không khống chế được cũng đã bất giác ngừng lại.

Dịch Thanh Chước, vào khoảng khắc này trở thành chỗ dựa của nàng.

Thẩm Triều Ý đã không còn phân biệt được rõ là bản thân đang bảo vệ Dịch Thanh Chước, hay là Dịch Thanh Chước đang bảo vệ nàng.

Nhưng giờ phút này, nàng cảm thấy yên tâm, Dịch Thanh Chước cũng vậy.

"Con mẹ mày, mày dám." Chu Du làm sao có thể nhịn được, hắn vén tay áo lên, ỷ vào bây giờ cơ thể Dịch Thanh Chước suy yếu, mà hắn lại có ưu thế bẩm sinh về thể hình cũng như thể lực.

Tuổi trẻ nóng vội, hoàn toàn vứt việc Thẩm Triều Ý cầm điện thoại giống như đang ghi hình ra sau đầu.

Không hề biết kiêng kị hậu quả giống như Từ Giang Cầm.

Vì thế hắn siết chặt nắm tay, tránh thoát xông về phía Dịch Thanh Chước.

Ngay cả Chu Kinh Long vẫn luôn đứng cạnh hắn, phòng ngừa hắn động thủ cũng không kịp phản ứng lại. Thời điểm trưởng khoa duỗi tay chuẩn bị ngăn cản động tác, cũng chỉ có thể chạm nhẹ vào vạt áo của hắn.

Nhưng Dịch Thanh Chước phản ứng rất nhanh, nàng nghiêng người một cái, tránh khỏi một nắm đấm tràn đầy sức lực từ một người đàn ông.

Nhưng mà Chu Du cũng không phải là kẻ ăn chay, hắn xoay người đổi tay, thuận tay nhào về phía còn lại.

Thẩm Triều Ý chưa từng trải qua tình huống như vậy, nàng không kịp phản ứng.

Mặc dù Dịch Thanh Chước đã giơ tay ngăn cản, nhưng mà Thẩm Triều Ý vẫn bị hung hăng trúng một đấm.

Tức khắc khuôn mặt bị đánh nghiêng qua một bên, điện thoại trong tay cũng rớt xuống dưới đất.

Thẩm Triều Ý cảm giác đầu óc thoáng trở nên trống rỗng.

"Triều Ý!" Lúc này trùng hợp Hàn Nghiệp Thành dẫn theo cảnh sát bước vào thì nhìn thấy cảnh tượng này.

Hắn mặc kệ người khác, trực tiếp vội vã chạy về phía Thẩm Triều Ý, lo lắng hỏi han: "Triều Ý, em không sao chứ?"

Bởi vì sốt ruột, Hàn Nghiệp Thành đã trực tiếp ôm bả vai của Thẩm Triều Ý.

Mà Thẩm Triều Ý vẫn còn chìm trong cơn khiếp sợ chưa phản ứng lại, cũng không để ý Hàn Nghiệp Thành vô lễ.

Nhưng điều này lại khiến cánh tay của Dịch Thanh Chước vốn dĩ muốn quan tâm lại cứng đờ giữa không trung.

Nàng đứng nhìn dáng vẻ hoảng loạn và khẩn trương của Hàn Nghiệp Thành, cùng với Thẩm Triều Ý đang kinh hoàng bị hắn ôm vào lòng.

Chứng kiến một hình ảnh như vậy, Dịch Thanh Chước chỉ cảm thấy còn nặng hơn so với hai bạt tay tát bản thân từ hai kẻ kia.

Nàng giật mình tại chỗ, cảm giác giống như toàn bộ máu trên người đang tụ lại.

Dường như những gì xung quanh đều bị lưu mờ.

Nàng đứng ở giữa phòng bệnh, nghe thấy Trần Diệu dẫn đầu ra lệnh đội cảnh sát nhân dân nhanh chóng khống chế Chu Du và Từ Giang Cầm, cũng nghe thấy giọng nói rống lên của Hàn Nghiệp Thành:"Mau giữ nó lại! Nó dám động thủ!"

Tất cả là sự thật, nhưng Dịch Thanh Chước lại cảm giác bản thân không thể chạm vào.

Nàng cúi đầu, trên tay vẫn còn loang lổ vết máu.

Mà xương cốt trên người mình giống như muốn rụng rời từng mảnh.

Chu Du bị cảnh sát đè lại, nhưng hắn không phục.

Tuy rằng đã bị hai vị cảnh sát khống chế, nhưng hắn vẫn cố gắng giãy giụa thoát ra, xông về phía Dịch Thanh Chước.

Dịch Thanh Chước vẫn đang thất thần, chỉ nghe thấy Thẩm Triều Ý sốt sắng hô lên một tiếng: "Dịch Thanh Chước!"

Ngẩng đầu lên, trước mắt là ngũ quan vặn vẹo của Chu Du.

Dường như máu mủ toàn thân của Dịch Thanh Chước đều chảy về cánh tay, cũng không biết sức lực đến từ đâu, Dịch Thanh Chước chịu đựng cơn đau, sau khi nghiêng người tránh khỏi nắm đấm của Chu Du, lập tức trả lại một cú đấm lên khuôn mặt của hắn.

Cơ thể của Chu Du lảo đảo một chút, bị cú đấm này của Dịch Thanh Chước khiến đầu không khống chế được ngã ngửa ra sau.

Nhất thời, trên mặt hắn còn chưa kịp lộ ra dáng vẻ không thể tưởng tượng được.

Thì bản thân hắn đã bị còng tay, cưỡng chế kéo ra một khoảng cách với Dịch Thanh Chước.

Chu Du vừa hận vừa tức, trong miệng không ngừng hùng hổ mắng chửi.

Cơn đau trên người ập đến giống như sóng thần, rốt cuộc Dịch Thanh Chước không chống đỡ được cơ thể của mình, ngã ngồi xuống cạnh giường.

Nàng muốn nhìn xem khuôn mặt của Thẩm Triều Ý như thế nào rồi, nhưng mà vừa mở mắt lên, lại là vẻ mặt tràn đầy oán hận của Hàn Nghiệp Thành. Hắn vừa trừng mắt nhìn nàng, vừa ôm Thẩm Triều Ý.

Dịch Thanh Chước chỉ đành từ bỏ.

Dáng vẻ bảo hộ của Hàn Nghiệp Thành quá chói mắt.

Dịch Thanh Chước nặng nề chớp mắt một chút, thoáng nhìn nhau cùng với Thẩm Triều Ý.

Vốn dĩ đôi mắt kia luôn mỉm cười bây giờ chỉ còn lại sự hoảng loạn.

Dịch Thanh Chước cảm thấy đau lòng, không biết là đau lòng vì Thẩm Triều Ý bất chợt bị đánh một đấm hay là đau lòng khi chứng kiến cảnh tượng Hàn Nghiệp Thành ôm Thẩm Triều Ý.

Hoặc có thể là cả hai.

"Dịch Thanh Chước, cô thế nào rồi?" Ngũ quan của Trần Diệu dần phóng đại ở trước mắt, nhưng giọng nói lại dần nhỏ lại.

Sức lực trong cơ thể tiêu biến từng chút một.

Dịch Thanh Chước ngẩng đầu, nhưng không hề động đậy một chút nào.

Nàng ngửa mặt, đôi mắt nặng nề khép lại.

"Dịch Thanh Chước!"

Vào thời điểm đôi mắt nhắm lại, hình như nàng lại nghe thấy một giọng nói nôn nóng khi nằm ở phòng cấp cứu.

Ngũ quan xinh đẹp lung linh của Thẩm Triều Ý thoáng trở nên mờ ảo trước mắt nàng, sau đó nàng không còn nhớ rõ cái gì.

Có lẽ là lại đi đến đường mệnh huyền.

Lần trước là vì một căn nhà, lần này là vì một tờ đơn hòa giải.

Dịch Thanh Chước thật sự rất mệt mỏi.

Đôi vai của nàng, không chịu nổi một trận oanh tạc này.

Thế nhưng nàng lại nhớ rõ, lúc này có một người, đang đứng bên cạnh nàng.

. . . . . .

"Triều Ý!" Hàn Nghiệp Thành muốn ngăn cản động tác của Thẩm Triều Ý.

Nhưng Thẩm Triều Ý rút tay của hắn ra, ngoảnh mặt làm ngơ.

"Triều Ý, em nói xem em đang làm cái gì vậy, đó là Dịch Thanh Chước, cô ta là một tai họa. Em họ của nó, vừa nhìn đã biết là một kẻ du côn lưu manh, em còn muốn bảo vệ cho nó."

"Bây giờ em bị thương, dì sẽ lo lắng cho em nhiều lắm đấy."

"Em nghe anh, với tình trạng bây giờ của em, có thể xin trưởng khoa đổi bác sĩ điều trị. Em đừng phụ trách cô ta nữa, không biết sau này còn có bao nhiêu phiền phức đâu."

"Triều Ý, em có nghe anh nói không?"

Hàn Nghiệp Thành đi theo sau lưng Thẩm Triều Ý, trong miệng vẫn luôn nói mãi không ngừng.

Thẩm Triều Ý xoay người, giống như cảm thấy phiền vì lời nói của Hàn Nghiệp Thành.

Nàng hơi nhíu mày lại: "Bác sĩ Hàn, hình như chuyện này không có liên quan gì đến anh, mong anh đừng tiếp tục đi theo tôi."

"Triều Ý. . ."

"Gọi tôi là bác sĩ Thẩm, cảm ơn!"

Vẻ mặt Thẩm Triều Ý trở nên quạnh quẽ, khóe miệng đỏ tấy, tóc mái rũ xuống tán loạn khiến nàng trông có chút chật vật, nhưng trước sau vẫn tạo một khoảng cách với Hàn Nghiệp Thành.

Nàng tạm dừng vài giây, tiện đà tiếp tục nói: "Dịch Thanh Chước là bệnh nhân của tôi, tôi sẽ phụ trách em ấy đến cùng."

"Nhưng mà bây giờ cô ta. . ." Hàn Nghiệp Thành còn muốn nói thêm chút gì đó.

"Đây là chuyện của tôi, mong anh tự trọng." Ánh mắt của Thẩm Triều Ý rất lạnh lẽo, nói xong lập tức đi về phía văn phòng của mình.

Mới vừa đẩy cửa ra, Trần Diệu cũng bước vào theo sau.

Hàn Nghiệp Thành thấy thế, biết điều không có đi theo vào văn phòng.

"Bác sĩ Thẩm."

Vừa rồi Dịch Thanh Chước té xỉu, cũng khiến Trần Diệu hoảng sợ.

Cũng may Thẩm Triều Ý có mặt ở đó, đầu tiên xử lý tốt tình huống.

Hiện tại đã đổi sang một phòng bệnh khác, Dịch Thường Hoan cũng vừa chạy đến trông nom bên cạnh.

Lúc này Trần Diệu và Thẩm Triều Ý mới có thể bước ra ngoài.

Khóe miệng của Thẩm Triều Ý có chút sưng tấy, tuy rằng không có chảy máu, nhưng lại rất đỏ.

Vừa rồi không rảnh để xử lý vết thương, bây giờ Thẩm Triều Ý khom lưng lấy ra một chai thuốc sát khuẩn và tăm bông từ ngăn kéo. Vừa xoay người lại, Thẩm Triều Ý cởi áo blouse trắng một cách lưu loát, tùy tiện đặt áo lên lưng ghế.

Thẻ tên công tác khẽ đung đưa trước ngực, cuối cùng cũng dừng lại.

Thẩm Triều Ý liếc nhìn Trần Diệu, giơ tay chỉ chiếc ghế trước mặt: "Mời ngồi, cảnh sát Trần."

Trần Diệu kéo ghế ra, ánh mắt thoáng dừng lại trên khóe miệng của Thẩm Triều Ý, trong mắt hiện lên một sự khác thường.

Thật ra Trần Diệu và Thẩm Triều Ý từ lần trước sau khi xảy ra tranh chấp không thoải mái trước mặt công chúng vì Dịch Thanh Chước, lúc đó bọn họ cố kỵ xung quanh không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, cho nên cả hai đã vội vàng rời đi.

Nhưng mà hắn trở về suy nghĩ rất lâu.

Lại ngầm muốn hẹn Thẩm Triều Ý, chủ yếu muốn giải thích một chút.

Rằng tất cả chỉ là làm theo trình tự công việc, nôn nóng thúc đẩy tiến triển của vụ án cũng chỉ vì muốn vụ án sẽ được kết thúc sớm.

Dành cho bản thân Dịch Thanh Chước một sự công bằng.

Nhưng Thẩm Triều Ý lại lấy lý do là công việc bận rộn mà uyển chuyển từ chối, nàng cũng tỏ thái độ là lúc ấy bản thân cũng không có suy nghĩ chu toàn, cũng nói với hắn đừng vướng bận trong lòng.

Trần Diệu còn chưa kịp suy nghĩ sẽ phải trả lời như thế nào, hai người lại gặp nhau ở bệnh viện vì Dịch Thanh Chước.

"Miệng vết thương của cô, tự mình xử lý có tiện không? Có cần tôi gọi y tá đến xử lý vết thương trước một chút hay không?" Trần Diệu mở miệng.

Thẩm Triều Ý thả tóc của mình xuống, lại dùng kẹp búi tóc lên.

Sau khi búi tóc lên gọn gàng, vết thương trên mặt nàng càng hiện lên rõ ràng.

Vết thương sưng tấy trên khuôn mặt trắng như tuyết, thoạt nhìn trông rất chói mắt, khiến người khác cảm thấy thương tiếc.

"Vết thương nhỏ thôi, chút nữa xử lý đơn giản một chút là được rồi. Cảnh sát Trần có chuyện gì sao?"

Thật ra giữa bọn họ cũng chỉ có chuyện của Dịch Thanh Chước.

Thẩm Triều Ý hỏi xong mới cảm giác bản thân đưa ra câu hỏi quá dư thừa, vì thế đôi mắt cực kỳ xinh đẹp trên khuôn mặt kia khẽ rũ mi, lẳng lặng chờ đợi Trần Diệu.

Trần Diệu mở sổ tay ra: "Tôi mới trở về từ văn phòng của trưởng khoa Chu, ông ấy nói xem cô có suy nghĩ như thế nào, nếu cô muốn truy cứu trách nhiệm, vậy bệnh viện sẽ hỗ trợ cô."

Công nhiên hành hung nhân viên y tế, phía bệnh viện sẽ không ngồi yên đứng nhìn.

"Giao cho bộ phận y tế đi, nên xử lý như thế nào thì bọn họ sẽ xử lý như thế đấy." Thẩm Triều Ý mím môi, dư quang nhìn thấy vài người đi ngang qua cửa phòng đều đưa mắt nhìn vào trong.

Quay đầu đi, Thẩm Triều Ý đứng dậy đóng cửa phòng lại.

Trần Diệu gật đầu: "Vậy ban đầu là khi cô bước vào phòng, cô nhìn thấy Chu Du và Từ Giang Cầm cả hai người bọn họ đang đè tay Dịch Thanh Chước, ép cô ấy kí tên đúng không?"

"Đúng, lúc ấy dấu bàn tay trên mặt Dịch Thanh Chước rất rõ ràng, là em ấy đã bị đánh. Nhưng mà trên giấy không có ký tên, lúc đó Dịch Thanh Chước ngồi ở trên giường."

"Cậu cũng nhìn thấy, nắm đấm cuối cùng mà em ấy đánh Chu Du, có thể xem là tự vệ dưới tình huống khẩn cấp."

Đến bây giờ, lời nói của Thẩm Triều Ý vẫn lộ rõ sự thiên vị dành cho Dịch Thanh Chước.

Nàng lại nhấn mạnh một lần nữa cho Trần Diệu nghe, là vì sợ Dịch Thanh Chước sẽ bị hiểu lầm, sau đó phải vào cục cảnh sát.

Trần Diệu mỉm cười: "Đương nhiên, chuyện này là xuất phát từ phía Chu Du khiêu khích trước kia mà, Dịch Thanh Chước không có trách nhiệm trong chuyện này, cô ấy cũng sẽ được giữ lại quyền lợi truy cứu pháp luật đối với Chu Du. Bác sĩ Thẩm không cần lo lắng cho cô ấy, chắc chắn chúng tôi không chỉ nghe lời nói từ mỗi phía Chu Du."

Câu nói cuối cùng, như là Trần Diệu nhìn thấu suy nghĩ của Thẩm Triều Ý, sau đó cố ý nói một câu như vậy.

Mà Thẩm Triều Ý cũng không phủ nhận, khóe miệng khẽ cong lên mỉm cười.

"Nói thật, thật sự Dịch Thanh Chước gần như là một người phụ nữ đặc biệt nhất mà tôi đã từng gặp."

"Bị dồn ép thành như vậy, nếu đổi lại là tôi, một người đàn ông như tôi cũng không thể chịu đựng được những việc này."

Trần Diệu nhớ lại mỗi lần gặp mặt Dịch Thanh Chước, rõ ràng người kia chật vật như vậy, nhưng thiếu nữ vẫn luôn giữ dáng vẻ trầm tư cúi đầu, bình tĩnh đến đáng sợ.

Hắn chưa từng nhìn thấy những vết thương mà Thẩm Triều Ý từng phát hiện, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được, cốt cách bất khuất và nghiêm nghị ở con người Dịch Thanh Chước, thậm chí rất lâu về sau vẫn còn tồn tại trong trí nhớ của hắn.

Vẻ mặt căng thẳng của Thẩm Triều Ý trở nên thả lỏng vì câu này, xen lẫn một chút đau lòng không dễ phát hiện.

Không hề giống sự đau lòng ở lúc ban đầu khi nhìn thấy Dịch Thanh Chước bị trọng thương như vậy cũng không kêu rên một tiếng, cũng như không giống đau lòng về những gì người này đã trải qua. Cảm giác đau lòng ở giờ phút này, lại trộn lẫn một chút tình cảm mà Thẩm Triều Ý không thể ngăn cản.

Tình yêu giống như dây leo phát triển ở mùa xuân, tùy ý sinh trưởng, cản cũng không cản được.

Nhưng dường như Thẩm Triều Ý cũng nhận thấy được bản thân mình khác thường.

Bàn tay khẽ siết chặt: "Ừm, em ấy rất kiên định."

Chỉ đáp lại một câu này như là đang hòa hoãn ứng phó.

Thẩm Triều Ý cố gắng che giấu nội tâm của mình.

"Kiên định? Hình như rất ít người sẽ hình dung như vậy về một người." Trần Diệu nhướng mày.

Kiên định, không phải kiên cường, cũng không phải dũng cảm.

Thẩm Triều Ý mỉm cười: "Là kiên định."

Một người kiên định, trên người sở hữu khí phách vững vàng tựa như núi, mặc kệ bị chôn vùi sâu thẳm giữa trần thế bao nhiêu, chỉ cần liếc mắt thoáng nhìn qua một lượt, vẫn luôn đủ hấp dẫn ánh mắt người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me