[BHTT/Edit/Tu chân/Hệ thống] Xuyên thành phản diện sư tôn của nữ chính - Cao Cử
Chương 1
Chương 1.Hệ thống: Ding ding! "Sổ tay tu luyện của nhân vật chính" đang tải lên, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi.Bên tai vang lên âm thanh vô cảm. Sở Thính Vũ mơ mơ hồ hồ mở mắt ra. Nàng vò đầu, phát hiện mình đang nằm sấp dưới đất lạnh lẽo, trước mặt là một cái bàn và hai cái ghế dựa chạm trổ.Nói ra, Sở Thính Vũ cũng xui xẻo, tham gia câu lạc bộ tổ chức dã ngoại mở rộng, kết quả lạc mất nhóm, bị kẹt trong sơn động kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, không thể làm gì khác hơn là liên lạc về nhóm và nhẫn nại chờ người đến cứu. Nàng đã chờ từ sáng cho tới tối, trong lúc rảnh rỗi đã truy cập vào một cuốn truyện gắn nhãn sảng văn, tiểu thuyết tu chân, tựa là "Sổ tay tu luyện của nhân vật chính." Hôm qua nàng chỉ mới xem được phần giới thiệu thôi, nhưng hôm nay nàng cảm thấy muốn ói hết máu. Không nói những cái khác, chỉ nói nội dung tình tiết quá máu chó, cả quyển sách hầu như không hề quan hệ tới tu tiên, vậy mà tác giả vẫn gắn nhãn "tiên hiệp tu chân" cho được.Nhân vật chính Đường Mộ Tri, trước nhỏ yếu đáng thương sau lại không ai giúp đỡ. Cha mẹ đều mất, gia cảnh bần hàn. Tại đại hội bái sư ở Bắc Thanh Sơn, gia nhập vào Đệ tam tiên môn, trở thành đệ tử Chu Họa Môn. Mà vị sư tôn của Chu Họa Môn này khiến cho Sở Thính Vũ nhìn tới là muốn chửi.Vị sư tôn này trùng hợp cũng tên là Sở Thính Vũ giống nàng nhưng mà tính cách hoàn toàn ngược lại. Sở Thính Vũ thân là sư tôn nhân vật chính, đã không dạy dỗ nàng tu luyện thì thôi, trái lại dốc sức hành hạ nhân vật chính, hơi không hợp mắt là không đánh thì mắng, để một đứa bé mới có mười lăm tuổi cả ngày nấu nước bổ củi không ngừng nghỉ, còn để nàng quỳ suốt một đêm trong tuyết lớn mùa đông, còn có tay không lên núi bắt sói trong đêm, quả thực táng tận thiên lương.Nhưng Đường Mộ Tri có hào quang nhân vật chính, bị các loại ngược đãi vậy mà không chết, trái lại càng thêm ngoan cường. Không vì nguyên nhân gì khác mà là vì nàng là người mang nội đan mà Ma giới luôn tìm kiếm. Nói đơn giản hơn, người mang nội đan là con trời lựa chọn, là Lăng Quang Thần Quân trên Cửu Thiên Bích Lạc chuyển thế. Năm đó tam giới đại loạn, Ma giới Ma Tôn theo Thiên Cơ Kính xâm lược Thần giới Trường Sinh Cung. Lăng Quang Thần Quân hóa nguyên thân Chu Tước liều chết quyết chiến, kết quả đả thương địch thủ một ngàn, tự tổn tám trăm. Lăng Quang Thần Quân một lần nữa đầu thai tại Nhân giới, đan nguyên trong người nhiễm phải ma tính từ cuộc chiến, nội đan tiên gia nguyên bản tinh khiết hiện tại dính phải mùi ma vật trở thành món ngon như thịt Đường Tăng trong mắt Ma giới khiến cho Ma giới Ma Tôn đời mới mấy trăm năm qua luôn luôn tìm kiếm viên nội đan này. Mà sau khi hay tin, Sở Thính Vũ cũng muốn có viên nội đan. Hai thầy trò vốn chỉ bất hòa biến thành Sở Thính Vũ muốn giết người moi tim lấy đan, làm ra một loạt thao tác bỉ ổi đáng khinh, lại còn ra vẻ đạo mạo.Khi hai bên đang đấu nhau, Đường Mộ Tri bị Sở Thính Vũ chưởng cho bay xuống thác nước quỷ dưới Bắc Thanh Sơn, nhưng Đường Mộ Tri không có chết, trái lại ma xui quỷ khiến được cao nhân chỉ điểm, chuyên tâm tu luyện từ đây, cùng nhau giải trừ phong ấn trong người, trở thành người duy nhất trong tam giới vừa nắm giữ mệnh cách tiên gia, đồng thời nắm giữ mệnh cách ma giả.Đường Mộ Tri sau khi trở lại cũng không muốn giết Sở Thính Vũ mà chỉ muốn làm cho nàng ta biết những năm qua nàng ta đã tuyệt tình với mình ra sao. Nào biết vị sư tôn này thực sự tìm đường chết! Chỗ nàng ta tuyệt tình nhất không phải đánh bay nhân vật chính thác nước quỷ mà là ngay ở trước mặt Đường Mộ Tri phát điên chọc mù hai mắt tiểu đồ đệ. Nếu nói Đường Mộ Tri còn bận tâm một chút "tình thầy trò" thì thời khắc ấy nàng đã hoàn toàn hắc hóa, có thù báo thù, có oán báo oán, treo Sở Thính Vũ cho khô máu mười ngày sau đó móc tim, một chưởng mất mạng. Sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế? Sở Thính Vũ cảm thấy lo lắng cho trí thông minh của vị sư tôn này. Đã hành vi tự tìm đường chết thì thôi, còn có gan giết chết tiểu sư muội? Ngươi không biết nhân vật chính yêu tiểu sư muội nhất ư? Sở Thính Vũ vừa khinh vừa lật trang, phát hiện cuốn truyện đến đây là hết. Chỉ có như vậy? Tác giả không có chuẩn bị hậu kỳ gì luôn? Sở Thính Vũ tiếp tục xem khu bình luận, ở đó đều đang điên cuồng gào thét "Tác giả không có nhân tính, kẹt ở đây không phải là người...". Nhìn tiếp thời gian cập nhật, hay lắm, đã hai tháng tác giả không ra chương mới, chờ thêm chờ một tháng nữa là có thể giải V rồi.Đột nhiên bên tai Sở Thính Vũ vang lên âm thanh quen thuộc của nhóm, nàng kinh hỉ ném điện thoại vào balo, đứng lên, ai biết trợt chân thê thảm lăn xuống dốc núi, hôn mê.Hệ thống: Ding ding! Nội dung "Sổ tay tu luyện của nhân vật chính" đã kích hoạt. Nhân vật của bạn là Chu Họa Môn sư tôn trong Bắc Thanh Sơn, Sở Thính Vũ. Nhiệm vụ của bạn là trợ giúp nhân vật chính cứu vớt thế giới và tìm kiếm tình yêu chân thành. Chúc bạn có trải nghiệm vui vẻ.Sở Thính Vũ tỉnh lại, bò dậy, đánh giá xung quanh trong khi âm thanh như người ảo trong game lại truyền đến.Khoan! Mình đang ở đâu? "Sổ tay tu luyện của nhân vật chính" không phải là tiểu thuyết mình vừa đọc sao?Sở Thính Vũ nhìn xung quanh một vòng: Đây là một gian nhà vô cùng tao nhã, có một cái bàn và hai cái ghế dựa chạm trổ ở trước mặt, trên người nàng mặc bạc la trường bào (một bộ áo dài, cổ tay ôm sát, viền áo vừa phải, trên áo không có nhiều hoa văn nhưng tất cả đều được thêu cẩn thận, tạo cảm giác đơn giản mà lộng lẫy trên thân áo) màu tím nhạt, một thanh trường kiếm màu bạc còn bày đặt ở trên bàn.Đây không phải là mơ, mà là gặp quỷ rồi!Hệ thống: Kiểm tra thấy nhân vật chưa vào trạng thái, bạn cần trợ giúp gì không?Sở Thính Vũ không biết ai đang nói chuyện với nàng nhưng câu nói ở ngay trong đầu, hơn nữa còn rất rõ ràng, nàng vội nói: "Ngươi chờ một chút. Tôi đang ở đâu? Ngươi vừa kích hoạt cái gì vậy?"Hệ thống: Bạn đã kích hoạt nhân vật Sở Thính Vũ trong "Sổ tay tu luyện của nhân vật chính", nhiệm vụ của bạn là trợ giúp nhân vật chính cứu vớt thế giới và tìm kiếm tình yêu chân thành.Không thể nào không thể nào...nàng xuyên qua rồi? Làm sao còn xuyên vào một quyển sách? Sở Thính Vũ càng thêm hồ đồ.Ngoài cửa bỗng truyền đến một giọng nữ thanh thúy: "Sư tôn, sư tôn!" Cô bé tóc dài dùng mộc trâm đơn giản cắm vào, dáng người thanh tú, mặc trường bào màu trắng chạy vào, chống gối thở hồng hộc nói: "Đại hội bái sư sắp bắt đầu rồi, chưởng môn gọi ngài mau sang đó ạ."Bái sư? Chưởng môn? Đầu óc Sở Thính Vũ thiên chuyển, nàng vô cớ xuyên vào một quyển sách, vị trước mắt hẳn là một đồ đệ nào đó của nàng đi?"Sư tôn sao còn đứng..." Tiểu cô nương kỳ quái, "Đoạn Linh nói sai cái gì sao..."Đoạn Linh. . . Sở Thính Vũ ho nhẹ để che dấu mình đang cố hết sức sắp xếp lại tuyến thế giới này. Đoạn Linh là đại đồ đệ của Sở Thính Vũ - theo như trong sách, Sở Thính Vũ tổng cộng thu nhận ba đồ đệ, Đoạn Linh là người đầu tiên, kết cục cũng không khá hơn Sở Thính Vũ là bao, bị Đường Mộ Tri đá vào sông cổ xuyên, biến mất không còn một chút cặn. Nghĩ đến đây, Sở Thính Vũ rùng mình. Nhưng vừa nghe Đoạn Linh nói tới đại hội bái sư gì đó, chẳng lẽ Đường Mộ Tri còn chưa bị Sở Thính Vũ thu vào? Đại hội bái sư này chính là đi thu đồ đệ? Khoan, nếu nàng xuyên thành nguyên chủ, vậy cứ không nhận Đường Mộ Tri là không phải xong việc? Không nhận sẽ không phải chết; càng sẽ không bị treo khô máu mười ngày... Sở Thính Vũ nghĩ như vậy. Nếu đã xuyên thành phản diện thì phải hoàn toàn rời xa nhân vật chính mới là chính đạo. Nàng không muốn kết cục chết thảm như vậy.Hệ thống: Cảnh cáo. Ý nghĩ của bạn đã lệch khỏi nguyên tác, nếu không chấm dứt sẽ phải chịu hệ thống trừng phạt.Trừng phạt? Sở Thính Vũ không cho là đúng. Ngươi có thể đi ra đánh ta hay sao? Bỗng, đau đớn giống như là muốn kéo đứt gân mạch, huyết cốt từ trong lòng truyền đến, Sở Thính Vũ vội vã đỡ bàn, nhịn đau hô: Ngừng lại ngừng lại! Ta nhận! Ta nhận còn không được ư!Hệ thống: Chúc bạn vui vẻ.Hệ thống quỷ gì... Sở Thính Vũ miễn cưỡng đứng thẳng lên. Sở Thính Vũ trong nguyên tác là một người cao lãnh thanh diễm nhưng sự thật là một đại phản diện ra vẻ đạo mạo, nàng phải làm ra được cái vẻ đó. Sở Thính Vũ không thể làm gì khác hơn là cầm lấy kiếm ở trên bàn, đạm mạc nói với Đoạn Linh: "Đi thôi."Sở Thính Vũ vừa mới bước đi, đã nhìn thấy balo màu đen ở cửa. Không phải balo của nàng sao? Xuyên qua luôn rồi? Sở Thính Vũ mau mau lấy balo, dưới ánh mắt kỳ quái của Đoạn Linh, ôm nó vào lòng.Hai người cùng nhau đi ra ngoài, Sở Thính Vũ đại khái tìm hiểu tình tiết ở trên đường đi. "Sổ tay tu luyện của nhân vật chính" lấy góc nhìn của Đường Mộ Tri mà viết cho nên nàng đoán giờ khắc này Đường Mộ Tri cũng đang ở trong hiện trường nhân tài đông đúc của đại hội bái sư, mà sư tôn nàng còn chậm rãi đến.Đại hội bái sư Bắc Thanh Sơn ba năm tổ chức một lần, mỗi lần có thể nhận được hai đồ đệ. Sở Thính Vũ trong nguyên tác tổng cộng thu được hai đồ đệ ở lần này, một là Đường Mộ Tri, hai là tiểu sư muội Đường Mộ Tri sau này cảm mến, Lục Minh Nguyệt.Lục Minh Nguyệt vào bằng cách nào thì nàng không biết, nhưng Đường Mộ Tri là mang theo hào quang nhân vật chính, âm kém dương sai đầu nhập môn hạ Sở Thính Vũ, bắt đầu con đường nghịch thiên cải mệnh từ đó... Kim Phong Kiếm trong tay Sở Thính Vũ là phối kiếm của nguyên chủ, mỏng như sương thu, vi quang mờ ảo, đích xác là một văn nhân kiếm. Kiếm vĩ còn quấn lấy trường tuệ, mặt trên móc nối thiết châu nhỏ nhỏ, nếu bị đánh trúng sẽ bị lở thịt, thối rữa cực nhanh, đau đến không muốn sống. Một thanh tuyệt kiếm như vậy cuối cùng bị Đường Mộ Tri một chưởng bổ đứt đoạn, sau đó hờ hững để lại một câu: Kim phong ngân kiếm chỉ thường thôi. Nhân vật chính là nhân vật chính, vai phụ phản diện như ngươi có thể so sánh độ trâu bò với nhân vật chính? Dù có trâu bò kiếm người ta cũng bẻ được hết thôi! Sở Thính Vũ cẩn thận lấy kiếm, đi theo Đoạn Linh rẽ ngang rẽ dọc đến tê hết chân còn chưa tới được đại hội."Đoạn Linh, sao còn chưa tới..." Bốn chữ đại hội bái sư còn chưa nói ra, trước mặt bỗng nhiên chạy đến một đứa bé đụng thẳng vào người nàng, đứa bé cao tới eo nàng, loạng choạng ngã xuống đất."Ngươi không có bị thương chứ?" Sở Thính Vũ ngồi xuống nâng người dậy.Làm sao xuyên sách rồi còn gặp đồ sứ..."Ta không có trộm đồ, ta thật sự không có trộm đồ..." Đứa bé ôm đầu né tránh, không dám nhìn Sở Thính Vũ.Trộm cái gì? Sở Thính Vũ đang cùng Đoạn Linh vội đi đại hội, thấy đứa bé không bị gì thì muốn đi, nhưng nó lại kéo tay áo nàng, sợ hãi trốn ở phía sau, Sở Thính Vũ đang muốn mở miệng, bỗng có một đám nhóc con mặc quần áo trắng từ bên kia vừa chạy vừa gọi: "Nó ở kia! Mau bắt lấy nó!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me