LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Ty Ty Cua Ban Trai Minh Da

Lâm Thiều theo trình tự Trình Nặc nói, bôi cho mình một chút, cứ cảm giác mặt láng láng.

"Lâm Thiều, em với A Đông vì sao chia tay?" Sau khi Lâm Thiều bôi mặt xong, Trình Nặc đột nhiên mở miệng hỏi.

Vấn đề này làm Lâm Thiều có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, cái này làm cho Lâm Thiều thực sự có chút không biết trả lời như thế nào mới tốt, bởi vì nàng không xác định được có muốn nói thật cho Trình Nặc hay không, mình bởi vì nàng, mà cong thành nhang muỗi.

"Có liên quan đến chị sao?" Trình Nặc thấy Lâm Thiều không có trả lời, liền tiến thêm một bước hỏi, lúc hỏi, nàng nhìn thẳng vào mắt Lâm Thiều.

Lâm Thiều bị Trình Nặc nhìn đến có chút kinh hãi, nàng biết Trình Nặc có thể hỏi ra vấn đề này, khẳng định là đã nhận ra cái gì, nhưng Lâm Thiều cũng biết, nàng không thể quy hết trách nhiệm chuyện chia tay cho Trình Nặc.

"Không liên quan tới tỷ tỷ, là vấn đề của bản thân em, là em không thích A Đông." Lâm Thiều trả lời nói, nàng cũng không thể nào nói cho Trình Nặc là trước này mình không hề thích Trình Đông, nhiều nhất chỉ là không chán ghét, miễn cho Trình Nặc cảm thấy mình đùa giỡn với chuyện tình cảm, bởi vì nàng hiện tại thật sự rất thích rất thích Trình Nặc, nàng trước đây chưa từng thích người khác nhiều như vậy.

"Cho dù bởi vì chị, cũng không sao." Tầm mắt Trình Nặc vẫn nhìn Lâm Thiều, ánh mắt và biểu tình của nàng đều thực nghiêm túc.

Những lời này đối với tim của Lâm Thiều lúc này, vẫn là có hiệu quả giống như bom, Trình Nặc nói như vậy là có ý gì? Là ý mà mình hiểu sao? Lời này của Trình Nặc là đang nói, mình có thể thích nàng sao? Lâm Thiều cũng nhìn lại Trình Nặc, trong mắt tràn ngập khát vọng, nàng hy vọng Trình Nặc có thể cho mình một lời nói chắc chắn, rõ ràng, đừng để một mình mình ở đây miên man bất định.

Trình Nặc nhìn ánh mắt cực nóng của Lâm Thiều, nàng biết trong mắt Lâm Thiều muốn hỏi chút gì đó, trên thực tế Trình Nặc xác thật là một người có trách nhiệm, nàng cũng không có ý tiếp tục để Lâm Thiều đợi.

"Lâm Thiều, chị thích con gái, chị cũng thừa nhận chị có hảo cảm với em. Nhưng mà Lâm Thiều, em xác định bản thân thật sự có thể tiếp thu nữ nhân sao? Con đường này, cũng không dễ dàng đi như nam nữ vậy, chị còn lớn hơn em nhiều tuổi như vậy, từng trải, còn có tam quan, hoặc là những cái khác khả năng có rất nhiều thứ cần phải phối hợp và phù hợp. Còn có một chút, đó là mối tình đầu của chị, dây dưa rất nhiều năm, cơ hồ đã dùng hết toàn bộ nhiệt tình của chị. Chị thích em, có khả năng không thể nào thích giống như đã từng thích cô ấy, nhưng chị sẽ dùng hết khả năng của mình đối tốt với em, bây giờ, điều chị muốn chính là một đoạn cảm tình ổn định, tế thuỷ trường lưu. Tất cả những điều trên, đều là vấn đề cần em phải suy xét thật tốt, em không cần phải gấp gáp trả lời chị, nghĩ kỹ rồi lại trả lời cho chị sau." Trình Nặc không hề giấu giếm nói với Lâm Thiều những vấn đề có khả năng sẽ phải đối mặt, nếu nàng lựa chọn cùng mình ở bên nhau.

Lâm Thiều nghe Trình Nặc nói những lời này, nàng biết Trình Nặc là thực nghiêm túc đối với mình, nàng cũng cảm động với sự nghiêm túc của Trình Nặc. Nàng vốn dĩ muốn nói gì đó, nhưng lại không dám tuỳ tiện mở miệng, tựa hồ giờ phút này nếu tuỳ tuỳ tiện tiện nói liền cái gì, sẽ có vẻ thực tuỳ tiện, hơn nữa đầu óc nàng hiện tại thực loạn, xác thật cần phải từ từ ngẫm lại.

Trình Nặc thấy Lâm Thiều lâm vào trầm mặc, nàng biết Lâm Thiều đúng là đang nghiêm túc suy xét vấn đề mà mình đưa ra.

"Đêm nay em ngủ ở phòng cho khách, hy vọng em có thể ngủ thành thói quen." Trình Nặc ôn nhu nói với Lâm Thiều, cũng mang theo Lâm Thiều đi qua phòng cho khách.

"Ân." Lâm Thiều liền đi theo Trình Nặc đến phòng cho khách.

"Có việc gọi chị." Trình Nặc vẫn là thực ôn nhu nói.

"Ân." Lâm Thiều nhìn Trình Nặc đối với mình ôn nhu như vậy, đột nhiên trong lòng cảm giác đặc biệt khó chịu.

Trình Nặc liếc nhìn Lâm Thiều một cái, liền về phòng mình ngủ.

Lâm Thiều nằm ở trên giường trong phòng cho khách, suy nghĩ thật lâu thật lâu, nàng phát hiện mình đối với việc Trình Nặc với mình đều là nữ, nàng không thèm để ý, Trình Nặc lớn hơn mình, nàng cũng không thèm để ý, đường tương lai cho dù không dễ đi, nàng cũng vẫn có tin tưởng, nàng phát hiện mình để ý nhất chính là, Trình Nặc nói nàng sẽ không thích mình vượt qua mối tình đầu. Điều đó thuyết minh Trình Nặc đã từng thực yêu thực yêu người kia, Lâm Thiều cũng không có tin tưởng mình có thể thay thế được vị trí của người kia ở trong cảm nhận của Trình Nặc, cái này làm cho trong lòng Lâm Thiều tràn ngập ghen ghét, khó chịu, thậm chí có loại cảm giác muốn khóc, trên thực tế, nàng đã thật sự khóc.

Ở phòng cho khách của Trình Nặc, Lâm Thiều nghĩ tới rạng sáng 3, 4 giờ mới ngủ.

Thời điểm sáng Lâm Thiều tỉnh lại, đã hơn 10 giờ sáng, Trình Nặc rời đi, đi làm, nàng dán một tờ giấy ghi chú ở tủ đầu giường cho nàng.

"Chị đã làm một phần sandwich cho em ăn sáng, khi nào đi, đóng cửa cho chị là được." Cuối những lời này, còn vẽ một cái hình mặt cười.

Tuy rằng đêm qua suy nghĩ hồi lâu, Lâm Thiều cũng không nghĩ ra được một cái cớ. Nàng lúc này, có chút chán ghét Trình Nặc quá thành thật, nếu nàng không nói cho mình, lén giấu người kia trong lòng thì tốt rồi, mình cũng sẽ không biết, nhưng hiện tại trong lòng nàng giống như ghim một cây kim, làm nàng căn bản không có cách nào xem nhẹ. Nàng luyến tiếc từ bỏ Trình Nặc, nhưng nếu nàng lựa chọn thì như Trình Nặc nói, nghĩa là mình cũng cần phải đem cây kim này nuốt vào trong.

Tất nhiên là có trải qua chuyện xưa, thì mới có một Trình Nặc càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me