LoveTruyen.Me

[BHTT] [EDIT] VI QUANG - NGƯ SƯƠNG (GIỚI GIẢI TRÍ)

Chương 50: May mắn

phuong_bchii

Vi Quang - Ngư Sương

Editor: phuong_bchii

Beta: Dúi Chần

——————————

Chương 50: May mắn

Cố Khả Hinh cúp điện thoại, tay gác trên trán, câu hỏi của Tô Anh cứ văng vẳng bên tai: "Khả Hinh, cậu sốt đến mức hồ đồ rồi à?"

Cô bật cười, sốt là sốt, sao có thể đến mức hồ đồ, Cảnh Viên vốn không nằm trong kế hoạch của cô, Cảnh Viên là khúc nhạc đệm đột nhiên đến, lại thành công cụ có lợi nhất để cô đánh ngã Vọng Thư, nếu như không phải Cảnh Viên, chỉ sợ bây giờ cô vẫn đang vật lộn với Vọng Thư, cô không thể không thừa nhận, dựa theo cục diện trước mắt, trói Cảnh Viên lại, cô làm cái gì cũng một vốn bốn lời, thậm chí trong vòng ba năm, cô có thể hoàn thành kế hoạch của mình.

Thế nhưng, cô lại bắt đầu do dự.

Ở vách núi, bàn tay buông ra lại đột nhiên nắm chặt, ở trong nước, chân người nọ bị chuột rút còn liều chết lặn xuống, trong phút chốc, cô lại có ý niệm dao động trong đầu.

Cô vẫn cảm thấy Cảnh Viên đơn thuần như tờ giấy trắng, cho nên cô có thể tùy ý bôi lên đó những màu sắc khác nhau, nhưng cô không nghĩ đến, có một ngày, cô sẽ tham luyến màu trắng kia.

Tham sẽ sinh ra dục vọng, dục vọng sẽ hình thành điểm yếu, có điểm yếu, chính là bắt đầu thất bại.

Cô tuyệt đối không cho phép mình thất bại, cho nên không thể không buông tha cho Cảnh Viên.

Chỉ là những chuyện này, không cần thiết để cho Tô Anh biết, cứ để cho cô ấy coi như mình sốt đến hồ đồ là được.

Cố Khả Hinh nằm trên giường, lăn qua lộn lại rồi đứng dậy uống một viên thuốc hạ sốt, lại tắm nước nóng, lúc ngủ lại không ngủ được, tin tức trên mạng còn đang lan truyền khắp nơi, lần này Trần Đào mua rất nhiều thuỷ quân, cứng rắn kéo đề tài có liên quan, còn có ý đào sâu về mối quan hệ của hai người, lập tức rất nhiều tài khoản V lớn cắt ra cảnh hai người đóng phim, khơi lên nhiệt độ, đầy đủ như vậy, hiển nhiên là đã chuẩn bị từ trước.

Cô biết Cảnh Viên không xào CP, cho nên mới không sợ hãi như vậy.

Cố Khả Hinh chỉ tay lên màn hình, suy nghĩ nửa ngày vẫn chưa làm gì, sau khi rời khỏi trang thì nghe thấy tiếng gõ cửa, cô liếc mắt: "Vào đi."

Chú Hà bưng nước sơn trà đường phèn đi vào, thấy Cố Khả Hinh nói: "Khả Hinh, đây là nhà bếp nấu, đến thấy sắc mặt cô không đúng lắm, uống chút đề phòng bị cảm."

Nước đường phèn có màu hơi sẫm, ngửi có mùi ngọt ngấy, Cố Khả Hinh ngồi ở bên giường nhận lấy bát, nhấp một ngụm nói: "Chú Hà, rất ngọt."

"Sợ các cô thấy đắng nên tôi bảo họ cho nhiều đường phèn một chút." Chú Hà nói: "Vừa rồi tôi cũng đưa cho cô Cảnh một chén."

Cố Khả Hinh rũ mắt: "Cô ấy đã khỏe chưa?"

"Tinh thần cũng không tệ lắm." Chú Hà nói xong nhỏ giọng nói: "Nhưng mà cô Cảnh có phải đang có tâm sự không?"

Cố Khả Hinh uống xong bưng chén, ngửa đầu: "Sao lại nói vậy?"

Chú Hà khụ một tiếng: "Vốn dĩ việc này người làm chúng tôi không nên hỏi, nhưng nếu cô Cảnh có tâm sự, vẫn hy vọng Khả Hinh ở bên cô ấy nhiều hơn, tôi thấy cô Cảnh không thích nói chuyện, một mình rất cô đơn."

Cố Khả Hinh mím môi cười: "Cô ấy làm sao vậy?"

"Tôi vừa đưa nước đường phèn cho cô ấy, cô ấy đi ra từ phòng vệ sinh, mắt đỏ hoe, giống như vừa khóc."

Khóc?

Vì chuyện trên mạng?

Chuyện mới bây lớn đã khóc, vậy lần trước nàng biết bị lợi dụng...

Cố Khả Hinh nhướng mày, không hiểu sao tâm tình lại trở nên kích động, cô đặt chén xuống nói: "Cháu biết rồi, ăn cơm xong cháu hỏi cô ấy thử."

"À, được." Nghe cô nói như vậy, chú Hà yên lòng, hai người lại nói chuyện hai ba câu rồi Cố Khả Hinh nhìn chú Hà ra ngoài, uống một chén nước đường phèn, thân thể ấm áp hơn rất nhiều, cô liền cảm thấy ấm áp, nằm trong chăn bông rất nhanh ngủ thiếp đi.

Lần này không nằm mơ, ngủ một giấc rất ngon.

Cảnh Viên bị tiếng mưa rơi đánh thức, lộp bộp, xen lẫn với gió lớn, đập vào mép cửa sổ, nàng chậm rãi mở mắt, liếc mắt, thời tiết trên đảo này thật đúng là dễ thay đổi, buổi sáng trời quang mây tạnh, buổi chiều mưa rơi tí tách, Cảnh Viên ho khan một tiếng, sau khi ngủ đủ giấc sắc mặt nàng rất tốt, trắng trẻo sạch sẽ, hệ thống sưởi trong phòng mở đủ, hai gò má Cảnh Viên ửng đỏ, mắt sáng mở to, mặc váy ngủ màu trắng, đi chân trần đến bên cửa sổ, thân hình gầy gò đơn bạc.

Nàng không mở cửa sổ, cảm lạnh vừa đỡ, nàng không muốn nằm trên giường nữa.

Ngoài cửa sổ nước mưa rơi xuống hồ bơi, nổi lên vô số gợn sóng, một vòng một vòng, Cảnh Viên dựa vào cửa sổ yên lặng nghe vài giây sau lấy điện thoại lên mạng, nàng không phải rất thích nghịch điện thoại, nếu như không phải cần gọi điện thoại, nàng sẽ không chạm vào điện thoại, nhưng bây giờ vừa tỉnh lại nàng liền lên mạng xem tình hình, Ngôn Khanh vẫn chưa xử lý, tin đồn về nàng và Trần Đào trên mạng rất thái quá, như thể lúc quay phim nàng và Trần Đào thật sự có tình cảm, vẫn lén liên lạc, hiện tại bị 'phơi bày' ngoài ý muốn, Cảnh Viên cũng là người đã trải qua dư luận, nhưng nàng không nghĩ đến chuyện vô căn cứ như vậy có thể lan truyền thành thế này.

Lần này không cần Ngôn Khanh nói nàng cũng biết, chắc chắn có người đổ thêm dầu vào lửa, về phần là ai, đương nhiên là người được lợi lớn nhất —— Trần Đào.

Cảnh Viên nắm chặt điện thoại, còn chưa rời khỏi trang, đã nhìn thấy một tin nhắn nhảy lên phía trên cùng của màn hình, là Trần Đào gửi đến: "Xin lỗi chị Cảnh, hình như em gặp rắc rối rồi, em không cố ý."

Nếu là lúc trước, có lẽ nàng không thể phân biệt những lời này là thật hay giả, nhưng sau khi trải qua chuyện của Cố Khả Hinh, nàng lại có thể nhìn rõ bộ mặt thật của Trần Đào trong tích tắc, Cảnh Viên mở khung chat, lướt lên trên.

"Chị Cảnh, chị đã từng ăn chocolate của X Phúc chưa?"

"Trước kia từng ăn."

"Chị Cảnh, ngon không?"

"Ăn khá ngon."

Thiếu hai câu, ý nghĩa hoàn toàn khác, Cảnh Viên đã sớm gửi đoạn tin nhắn này cho Ngôn Khanh, nhưng Ngôn Khanh nói không thể trực tiếp gửi ảnh chụp màn hình nói chuyện, thứ nhất có hiềm nghi xé rách mặt, thể hiện rằng các cô rất hẹp hòi, thứ hai nàng vừa mới có chút danh tiếng, làm như vậy sẽ hút rất nhiều antifan, chỉ có thể dùng cách khác, Cảnh Viên nhìn chằm chằm đoạn trò chuyện này, tính cả câu nói cuối cùng, trong lòng như bùng lên ngọn lửa, nàng mở avatar Trần Đào ra, lần lữa trong đó một hồi lâu, cuối cùng cùng không bỏ vào danh sách đen.

Nhưng cũng không trả lời.

Nàng để điện thoại xuống đi rửa mặt, lúc ra khỏi phòng đúng lúc cửa phòng bên cạnh mở ra, Cố Khả Hinh vừa gọi điện thoại vừa đi ra, nàng có thể nghe được giọng nói của Cố Khả Hinh.

"Ừ, mình sẽ gọi cho chị ấy." Cố Khả Hinh ngước mắt, đối diện với ánh mắt Cảnh Viên, cô khẽ gật đầu, thần sắc bình tĩnh, vẻ mặt Cảnh Viên lạnh lùng quét qua người cô, Cố Khả Hinh nói: "Không cần, mình sẽ trực tiếp liên lạc với chị ấy."

Điện thoại của cô rơi xuống nước, Mạc Ly không biết phương thức liên lạc mới của cô, cho nên gọi đến chỗ Tô Anh, Cố Khả Hinh nói: "Cậu làm số mới cho mình đi."

Tô Anh đành phải nói: "Được, mình biết rồi."

Gọi điện thoại Cố Khả Hinh đi xuống lầu, Cảnh Viên đã ngồi trong phòng ăn, chú Hà bận trước bận sau, vừa bưng sữa vừa bưng nước sôi cho Cảnh Viên, Cảnh Viên nói: "Tôi muốn uống chút nước đường phèn."

Chú Hà hiểu ý: "Muốn thêm sơn trà không?"

Cảnh Viên trước khi ngủ còn ho khan, uống nước sơn trà đã đỡ hơn rất nhiều, nàng gật đầu: "Muốn, cảm ơn."

Chú Hà cười híp mắt: "Đừng khách sáo." Ông vừa quay đầu, nhìn thấy Cố Khả Hinh: "Khả Hinh cũng xuống rồi, ngồi một chút, cơm tối sắp xong rồi, tôi nấu cho hai cô một chén nước đường phèn."

Ông nói xong nhìn về phía Cố Khả Hinh: "Cô bị cảm đã khá hơn chưa?"

Cảnh Viên nhướng mí mắt nhìn cô một cái, bị cảm? Đáng đời! Ai bảo cô ở trong nước lâu như vậy.

Cố Khả Hinh không cần cúi đầu cũng có thể phát hiện ánh mắt giận dữ của Cảnh Viên, cô gật đầu: "Chỉ bị cảm nhẹ thôi, ngủ một giấc là đỡ rồi."

Cảnh Viên dời tầm mắt, bưng ly nước ấm trước mặt uống một ngụm, không thèm liếc Cố Khả Hinh một cái.

Cố Khả Hinh cũng không thèm để ý thái độ của Cảnh Viên, cô ngồi đối diện Cảnh Viên, vẫn chơi điện thoại, ngoài cửa sổ tiếng mưa gió gào thét, nện ở mép cửa sổ vang bang bang, trong phòng ăn hai người cúi đầu ai bận việc nấy, chỉ còn lại cái bóng bị kéo dài, như thể đang ngồi cạnh nhau, là hình ảnh bình thản hiếm thấy.

Cơm tối nhanh chóng được bưng lên, thanh đạm bốn món mặn một canh, khẩu vị thiên ngọt, chú Hà biết hai người bị cảm, dầu cũng không dám cho nhiều thêm một giọt, khẩu vị vừa vặn, Cảnh Viên có tâm sự, vội vàng ăn hai miếng rồi buông đũa, Cố Khả Hinh ở đối diện hỏi: "Ăn no rồi?"

Cảnh Viên ngước mắt, ánh mắt đạm mạc, gương mặt lạnh lùng, một lúc lâu, nàng mở miệng: "Ăn no rồi."

Cố Khả Hinh nhìn thức ăn trước mặt nàng còn nguyên không khỏi nghĩ đến lời chú Hà nói, Cảnh Viên trốn trong phòng vệ sinh khóc, cô gắp giá đỗ lên, thuận miệng nói: "Thế này đã chịu không nổi?"

Cảnh Viên bình tĩnh nhìn cô, Cố Khả Hinh giơ đũa gắp thức ăn, động tác tao nhã, chậm rãi, nàng nhíu mày: "Cái gì?"

Cố Khả Hinh vừa ăn giá đỗ vừa mở miệng: "Tôi nói chuyện trên mạng, chịu không nổi?"

"Tôi ——" Cảnh Viên mím môi, đột nhiên nhớ đến, nàng không cần phải giải thích với Cố Khả Hinh, nàng đứng lên: "Không liên quan đến chị."

Cố Khả Hinh nhìn nàng xoay người nói: "Không phải rất thích cứu người sao?"

Cảnh Viên quay lưng về phía cô, lưng thẳng tắp, đường nét khuôn mặt rõ ràng, đầu hơi ngẩng, cao ngạo như một con khổng tước, quai hàm căng cứng, Cố Khả Hinh nhìn chằm chằm hai tay nàng, Cảnh Viên cuộn tròn năm ngón tay lại chậm rãi buông ra, Cố Khả Hinh buông đũa xuống quay đầu hỏi: "Vẫn cứu chứ hả?"

Phòng ăn yên tĩnh trong chốc lát, chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa gió bên ngoài, từng tiếng đập vào cửa sổ, giống như gõ vào tim Cảnh Viên, nàng không lên tiếng, chỉ lạnh lùng lên lầu.

Chưa đến Hoàng Hà chưa bỏ cuộc.

Ánh mắt Cố Khả Hinh rơi trên thân hình nàng, mảnh khảnh thon thả lại mềm mại, nhưng tính tình vừa cương vừa ngạo.

Đợi đến khi không nghe thấy tiếng bước chân kia nữa cô mới tiếp tục cúi đầu ăn cơm, cơm tối vừa kết thúc một cuộc điện thoại gọi đến, cô còn tưởng rằng là Mạc Ly, lại nhìn màn hình, thì ra là Ngôn Khanh.

Ngôn Khanh tính tình nóng vội, chuyện Cảnh Viên xảy ra chị ấy trở tay không kịp, thời kỳ hoàng kim dư luận lại bị Trần Đào lợi dụng, chị ấy không kịp làm sáng tỏ, liên lạc Mạc Ly cũng không trả lời, chị ấy không chờ được, dứt khoát liên lạc với Cố Khả Hinh.

Cố Khả Hinh hiểu Mạc Ly, tất cả mọi chuyện chị ấy đều muốn tối đa hóa lợi ích, trước khi suy nghĩ kỹ về kết quả, chị ấy sẽ không dễ dàng trả lời Ngôn Khanh.

Ngôn Khanh đương nhiên chờ không kịp.

Cố Khả Hinh cũng rất bất đắc dĩ: "Tất cả mọi chuyện của đến đều do chị Mạc quyết định."

Nói ngắn gọn, cô không làm chủ được, mồm mép của Ngôn Khanh hôm nay đều bị cạ rách, gọi cho Cố Khả Hinh cũng chỉ thử vận may, muốn bỏ qua Mạc Ly đàm phán điều kiện với Cố Khả Hinh, ai biết chỉ một câu của Cố Khả Hinh đã đổ bể, Ngôn Khanh than nhẹ, việc này xử lý không tốt, Trần Đào sẽ luôn ở bên hút máu Cảnh Viên, nhất định phải mau chóng xử lý, hơn nữa còn phải xử lý tốt.

Cố Khả Hinh biết, cô nghe thấy tiếng thở dài này tự dưng lại nghĩ đến người phụ nữ vừa mới quay lưng về phía cô, hai tay vừa buông ra lại cuộn tròn, dán sát bên người, thật sự là rất bướng bỉnh, trước khi Ngôn Khanh cúp điện thoại cô nói: "Chị Ngôn, Cảnh Viên không phải không tiếp nhận lăng xê sao?"

Ngôn Khanh ngượng ngùng cười, vừa rồi chị ấy nói điều kiện lăng xê với Cố Khả Hinh, thật ra chưa được Cảnh Viên đồng ý, muốn xử lý chuyện này trước, sau đó mới xử lý chuyện lăng xê, dù sao Cố Khả Hinh không phải người ngoài, cô là bạn của Cảnh Viên, nhưng nếu là bạn của Cảnh Viên, tự nhiên biết tính tình Cảnh Viên không lăng xê, bị chỉ ra như vậy, chị ấy hơi xấu hổ.

Cố Khả Hinh dễ dàng giảm bớt sự xấu hổ của Ngôn Khanh: "Nếu cô ấy không chấp nhận lăng xê, vậy chị Ngôn có nghĩ thật ra còn có một cách hay không?"

Ngôn Khanh vừa nghe đã tỉnh táo, cô vội hỏi: "Cách gì?"

Cố Khả Hinh thấp giọng mà chậm, nghe ở bên tai nhẹ nhàng, thoải mái cực kỳ, cô nói: "Chị Ngôn không nghĩ đến đạn rỗng sao?"

Đạn rỗng?

Ngôn Khanh nháy mắt thức tỉnh, chị ấy kích động đập bàn: "Đúng vậy!"

Mả cha! Vậy mà không nghĩ ra! Vừa không cần lăng xê, còn có thể dọn dẹp sạch sẽ!

Tuyệt, tuyệt! Vừa nghĩ đến việc tự dưng ngốn mất bao nhiêu thời gian Ngôn Khanh liền hận không thể chọc đùi mình! Biết vậy đã liên lạc với Cố Khả Hinh từ sớm!

Ngôn Khanh luôn miệng cảm kích nói: "Cảm ơn cô Cố! Cảnh Viên có người bạn như cô quả là may mắn!"

May mắn?

Cố Khả Hinh dùng cổ kẹp di động mím môi.

May mắn gì? Cái kiểu may mắn làm Cảnh Viên muốn đào mộ 18 đời tổ tông nhà cô ấy hả?

————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Khả Hinh: Cô Cảnh có vui không?

Cảnh Viên: Chị đào mộ vui vẻ không?

Cố Khả Hinh:...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me