LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Vi Y Tien Hom Nay Cung Khong Muon Kham Benh Thuc Loc Khach

Bản tọa bị đồ đệ ném ra ngoài


Bầy chim nhỏ vụt bay lên, lao vút vào bầu trời, vừa vặn lướt qua hai người --- hoặc nói đúng hơn là một người một hồ ly.

Diệp Mộng Kỳ chân đạp một áng mây, trên vai ngồi xổm một con hồ ly nhỏ lông đỏ.

Hai người họ ẩn mình trong đám mây trắng, lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện giữa hai vị trưởng lão.

Hồ ly nhỏ và Diệp Mộng Kỳ nhìn nhau, đều thấy sự ngạc nhiên trong mắt đối phương.

Diệp Mộng Kỳ vẻ mặt nghiêm trọng, lại mang theo một chút vui mừng khó tả, nàng nhìn chằm chằm sư tôn nhà mình: "Sao lần này người lại hiểu chuyện như vậy?"

"Thật đáng ghen tị." Lông đuôi của Đan Thu run lên, nghiêng đầu, đôi mắt hồ ly thon dài híp lại, ánh lên vẻ tinh ranh.

Hai người nín thở, vểnh tai lắng nghe.

Quả nhiên sư tôn nhà bọn họ cũng không chịu thua kém bao lâu, rất nhanh câu tiếp theo, liền hướng Liễu trưởng lão đưa ra một đề nghị khiến người ta tối sầm mặt mũi.

"Đúng rồi, bản tọa dọn đến ở thì rất tốt, chỉ là một đám đồ đệ trên núi không ai chăm sóc... Có mấy đứa tuổi còn rất nhỏ, sư tỷ của chúng lại vụng về, thật sự không yên tâm, việc này thật đau đầu."

Nghe đến câu này, Diệp Mộng Kỳ cảm thấy có chút không ổn.

Đuôi của Đan Thu cứng đờ như một que củi.

"... Vì vậy?"

Có thể nghe thấy Liễu Tầm Cần im lặng một lúc, có lẽ là nghẹn lời.

"Ây da! Hay là ta mang cả bọn họ đến đây luôn nhỉ?" Đan Thu lập tức từ trên vai sư tỷ ngã xuống, rơi bụp xuống đám mây, nảy lên bịch một cái, hóa thành hình người. Vừa nhìn thấy vẻ mặt đen sì của Diệp Mộng Kỳ, nàng không nhịn được cười khúc khích.

Diệp Mộng Kỳ chỉ hận không thể lập tức lao xuống, túm lấy sư tôn sáu trăm năm không gần nữ sắc của mình, cạy đầu nàng ra xem bên trong nhét thứ đồ chơi quái quỷ gì vậy.

Chỉ nghe thấy giọng nói của Việt Trường Ca lải nhải không ngừng: "Liễu Liễu, ngươi yên tâm. Ta và các đồ nhi của ta đều rất ngoan. Sẽ không làm phiền đến ngươi. Cũng không cần phải mua thêm nhà cửa, bọn họ chịu khổ được, ở chung với bản tọa là được rồi, dù sao cũng quen rồi..."

Giọng nói của Liễu Tầm Cần đúng lúc cắt ngang: "... Ngươi ngày thường, đều ở chung một phòng với bọn họ?"

"Cái này thì ngươi không hiểu rồi."

Người phụ nữ kia hắng giọng, nói với vẻ rất từng trải:

"Những đứa nhỏ tuổi cần được bầu bạn, nếu để bầy nữ nhi đó ngủ một mình, nửa đêm sợ tối khóc lóc chạy đến thì cũng rất ồn ào. Một đứa khóc, đám còn lại cũng sẽ khóc theo, đêm hôm khuya khoắt đèn đuốc sáng trưng, ai cũng không sống yên ổn được."

"Nếu ngày thường không dành đủ sự quan tâm, lớn lên tính tình sẽ dễ trở nên cực đoan."

"Như vậy thì không tốt."

"Sư tỷ, ta là người từng trải, ngươi xem ngươi trên núi đồ nhi không ít, lại từng người một sợ ngươi như vậy, nghĩ đến là do ngươi ngày thường quá hung dữ."

Liễu Tầm Cần vẫn luôn im lặng.

Mà hai tên đồ đệ nghe lén đến mức này, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng.

Cơ hội ngàn năm có một như vậy.

Rừng cây yên tĩnh.

Lời mời hàm ý.

Tại sao sư tôn đột nhiên lại truyền thụ cho Liễu trưởng lão kinh nghiệm nuôi con nhỏ?

Liễu Tầm Cần nhìn nàng một lúc lâu, thần sắc trên mặt không rõ hỉ nộ ái ố.

Việt Trường Ca vẫn đang nhàn nhã trò chuyện với nàng, mà nàng dường như nhận ra điều gì, liền thuận tay kẹp một chiếc lá, đầu ngón tay khẽ động, nhắm thẳng lên trời.

Nhẹ nhàng búng một cái.

Mây tụ mây tan, trong nháy mắt gió nổi lên.

Khi mở ra lần nữa, hai bóng người đã biến mất không thấy tăm hơi.

Liễu Tầm Cần đáp xuống từ thân cây, nhưng không rơi xuống đất, mà lơ lửng giữa không trung, tựa như tiên nữ giáng trần từ rừng cây xanh thẳm.

Nàng thản nhiên để lại một câu: "Không."

Rồi chắp tay sau lưng, ung dung rời đi.

Việt Trường Ca ngơ ngác tại chỗ, chớp chớp mắt.

Lại chán ghét mình rồi sao? Thật khó hầu hạ.

Nàng nhìn bóng lưng cô độc kia, không khỏi nhíu mày, nheo mắt suy nghĩ về ba chữ mà nàng ta vừa để lại.

"Nói cách khác... Đồ đệ không được đến, đúng không?"

Nàng xoay người trở về, khẽ lẩm bẩm một câu: "Vậy thì bản tọa phải suy nghĩ lại đã."

***

"Cân nhắc cái gì?!"

"Người còn có gì để cân nhắc?" Diệp Mộng Kỳ lạnh lùng nói: "Đệ tử sẽ không đi Linh Tố Phong cùng người. Sư tôn, người cũng không còn trẻ nữa, không cần việc gì cũng phải có đồ đệ đi theo."

"Ai nói mang ngươi theo?"

Việt Trường Ca đang ôm tiểu đồ đệ thứ một trăm lẻ tám của mình trên đầu gối, nâng nàng lên rồi lại hạ xuống, chọc cho nha đầu kia nín khóc mỉm cười.

Việt Trường Ca nhướng mày hỏi: "Sư tôn nếu đi thật lâu không về, ngươi có nhớ ta không?"

"Không."

Cô bé kia nắm lấy một ngón tay của nàng, bỗng chốc nước mắt lưng tròng, nàng túm chặt lấy tay áo sư tôn: "Không... không muốn!"

Việt Trường Ca buông nàng xuống, khẽ thở dài, liếc mắt nhìn Diệp Mộng Kỳ: "Hửm? Ngươi xem."

Diệp Mộng Kỳ ôm tiểu sư muội thứ một trăm lẻ tám của mình, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu nàng, "Tiểu Nhất Bách Linh Bát, sư tôn đi xa một chuyến, khi về sẽ có rất nhiều rất nhiều bánh ngọt ăn. Ngươi sẽ ở cùng sư tỷ, vui không?"

Việt Trường Ca không thể tin được nhìn thấy đứa trẻ kia thần sắc sáng lên, giọng nói non nớt liền vang lên: "Vui nha!"

Đồ tiểu tử vong ân bội nghĩa.

Nàng chống cằm, giả vờ giận dữ, chọc chọc vào má mềm mại của đứa nhỏ, "Trở mặt còn nhanh hơn lật sách."

"... Nếu đã như vậy." Việt Trường Ca trầm ngâm suy nghĩ một hồi.

Nàng cứ thế không rõ lý do mà sống trên Linh Tố Phong, gặp mặt Liễu Tầm Cần nhiều hơn, ngày nào cũng chạm mặt nhau --- nhưng mà sống chung với nhau, đó là chuyện của bao nhiêu năm về trước rồi.

Lúc đó, Thái Sơ Cảnh vẫn còn là một tiểu tông môn rách nát chẳng mấy ai biết đến.

Họ còn chưa làm trưởng lão, chỉ là sư tỷ muội.

Ký ức xa xưa ùa về, khiến nàng không khỏi rùng mình.

Phần lớn thời gian, đó tuyệt đối không phải là những hồi ức ấm áp gì.

Nhưng như vậy là có thể ngày ngày gặp Liễu Tầm Cần rồi!

Một cái đuôi nhỏ bỗng nhiên dựng lên trong lòng.

Không, rõ ràng là nàng đi trả nợ.

Cái đuôi nhỏ tiếc nuối rủ xuống.

Dù sao thì nữ nhân đó cũng ngầm đồng ý cho nàng được voi đòi tiên rồi!

Lại dựng lên.

Không, ánh mắt của nàng ta rõ ràng là muốn ngày ngày hành hạ mình, bản tọa sao có thể dễ dàng...

Lại hạ xuống.

Việt Trường Ca sắc mặt trở nên vi diệu.

Đêm đó, khi tĩnh tọa, nàng mơ màng chập chờn, trong mơ hiện lên Linh Tố Phong, cả mùi thuốc thoang thoảng đặc trưng kia nữa, thỉnh thoảng lại cảm thấy cổ nóng ran, rất lạ.

Hình như nàng đã mơ thấy những điều không nên mơ.

Giấc mộng đẹp còn chưa trọn vẹn.

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân sột soạt bên tai, Việt Trường Ca chậm rãi mở mắt, vẫn còn mang theo vẻ uể oải khi mới tỉnh.

Nàng chống tay xuống mép giường ngồi dậy, mái tóc đen xõa tung trên người.

Sớm vậy sao?

"Lại có chuyện gì nữa?"

Giọng nói của Việt Trường Ca rất mệt mỏi, nàng đưa tay lên xoa xoa ngực, mong rằng không có tin dữ gì khiến nàng mất tiền.

"Không có gì." Giọng nói quen thuộc bên tai thở dài, "Giúp người thu dọn một chút."

Việt Trường Ca nửa mê nửa tỉnh liếc nhìn bóng người kia --- quả nhiên, là đại đệ tử hết sức chu đáo của nàng.

Diệp Mộng Kỳ đang cúi người, nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc trong phòng nàng.

Cho đến khi nàng ta dọn dẹp cả cuốn thoại bản đặt trên bàn nàng, gõ nhẹ hai cái cho thẳng hàng rồi nhét vào chiếc nạp giới trên tay.

Việt Trường Ca mới bừng tỉnh.

Nàng nhìn quanh bốn phía, trong phòng đã trống trơn.

"Đi chưa?"

Nàng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của đồ đệ như hận sắt không thành thép.

***

Là một trưởng lão đường đường của Hoàng Chung Phong, sư tôn của bọn họ, những sóng gió đã trải qua tự nhiên không ít.

Chỉ là...

Bị đồ đệ đóng gói đồ đạc, cả người lẫn hàng hóa đều bị ném ra cửa Linh Tố Phong.

Việc này thật là mất mặt.

Ở Thái Sơ Cảnh xưa nay chưa từng nghe thấy.

Vì vậy, sau khi suy nghĩ kỹ càng, Việt Trường Ca quyết định tự mình bỏ nhà ra đi, không cần các đồ đệ động tay.

May mà mấy đồ đệ của nàng không phải là loại thích xem náo nhiệt, nếu không thì với tác phong cực đoan của bọn họ, nếu nàng còn không nhúc nhích, từng đứa một sẽ lải nhải bên tai đến nỗi mọc kén.

Thôi vậy.

Vừa đúng lúc nàng còn đang do dự bên bờ nước, sợ rằng qua sông sẽ làm ướt giày, lúc này đúng là thiếu người đẩy một cái.

Mở cửa phòng, trời còn chưa sáng.

Chỉ có ở phía xa xa, lộ ra một chút ánh sáng trắng như bụng cá.

Hiện tại đang là mùa xuân, hoa dại trên Hoàng Chung Phong không ai chăm sóc đã leo đầy cả ngọn núi, màu hồng màu tím, trông rất non mềm.

Việt Trường Ca đeo nạp giới, hít một hơi thật sâu, đi xuyên qua biển hoa.

Bây giờ trời còn sớm, trời còn chưa sáng.

Lúc này nàng không thể trực tiếp đến Linh Tố Phong, thân là trưởng lão, còn phải tham gia buổi họp sáng thường lệ của Thái Sơ Cảnh.

Thái Sơ Cảnh từ trước đến nay có quy định này, buổi sáng sẽ tập trung tại Xuân Thu Điện trên chủ phong, triệu tập hội nghị trưởng lão, cùng nhau bàn bạc việc lớn của tông môn.

Cũng không phải ngày nào cũng có việc lớn để thảo luận, gần một nửa thời gian, mấy gương mặt già nua đều là đang uống trà tán gẫu.

Cơ hội tán gẫu này, Việt Trường Ca các hạ, người không chịu cô đơn --- nhất định sẽ tham gia.

Hơn nữa, việc tham gia nhiều cũng có một số lợi ích.

Ít nhất nếu gặp khó khăn, xin tiểu chưởng môn thêm chút bổng lộc, mở miệng cũng đường hoàng hơn nhiều.

Chủ phong có địa bàn lớn nhất, hoa trên núi cũng đã nở.

Đỏ rực, hoa nở thành cụm, tràn đầy sức sống.

Việt Trường Ca cưỡi một đám mây bay qua, nhìn chằm chằm sắc hoa khắp núi, trước đây nàng rất thích cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt như vậy. Nhưng hôm nay, lại thiếu đi một chút hứng thú thưởng ngoạn.

Hôm nay hơi đặc biệt, lát nữa sau khi hội nghị buổi sáng kết thúc, nàng còn phải chặn đường Liễu Tầm Cần, xin đi nhờ lên Linh Tố phong của người kia

Trả nợ là một chuyện, kỳ thực nàng...

Kỳ thực....

Thôi không nghĩ nữa. Dù sao cũng là vị Y Tiên đại nhân tôn quý của nàng mở lời trước.

Liễu Tầm Cần rất ít khi nuốt lời.

Chắc sẽ không từ chối.

Chắc sao?

Loại suy nghĩ giống như cỏ dại mọc lan tràn này cứ quẩn quanh trong lòng, đến mức khi chào hỏi tiểu chưởng môn nàng cũng có chút thất thần. Nàng ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc của mình, chờ các vị trưởng lão khác đến đông đủ, trong chốc lát, Xuân Thu Điện chìm vào yên tĩnh.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Đầu tiên là ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, sau đó là tiếng tách sứ chạm vào bàn gỗ, tiếng nước róc rách.

Việt Trường Ca khẽ liếc mắt, nhìn thấy chiếc vòng ngọc đỏ trên cổ tay trắng nõn của nữ nhân.

Đây là một vị sư tỷ khác của nàng, Vân Thư Trần.

Vân Thư Trần sống ở Hạc Y Phong quanh năm tuyết phủ, trước đây thường vắng mặt với lý do sức khỏe yếu. Mấy năm trước, đồ đệ duy nhất của nàng là Khanh Chu Tuyết cũng được lên chức Trưởng lão, từ đó một ngọn núi có hai chủ, nguyên nhân trong đó rất phức tạp, nhất thời khó mà nói rõ.

Tuy nhiên, buổi họp sáng này, thường là Khanh Chu Tuyết đến.

"Ồ, sư tỷ đến rồi."

Việt Trường Ca kinh ngạc hỏi: "Vậy tiểu sư điệt Khanh đáng yêu kia đâu rồi?"

"Đang dạy dỗ mấy tên đồ đệ bất tài của nàng, nhất thời khó mà thoát thân." Vân Thư Trần uống trà một cách tao nhã, ngước mắt lên nhìn, lại nhìn nàng thật lâu.

Lâu đến mức quá đáng.

Việt Trường Ca không khỏi hơi ngả người ra sau, cau mày nhìn lại, "Tuy rằng bản tọa sinh ra đã có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng không chịu nổi ánh mắt trần trụi như vậy."

Vân sư tỷ vẫn dịu dàng như ngày nào, nàng dời mắt đi, chậm rãi nói: "Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, sư muội vẫn cứ thể hiện tâm sự trên mặt, chẳng tiến bộ chút nào."

"Có liên quan đến Liễu Tầm Cần?"

Việt Trường Ca sững người, che giấu sự kinh ngạc trong mắt, nàng không nhịn được đưa ngón tay vuốt ve gò má, "Thật sự rõ ràng như vậy sao... Trên mặt ta có viết chữ à?"

"Vừa rồi thấy ngươi khẽ cau mày, tâm trí không ở đây." Vân Thư Trần đặt tách trà xuống, ý vị thâm trường nói: "Ta ngồi bên cạnh ngươi, ngươi lại không kịp phản ứng, ánh mắt lúc ẩn lúc hiện, luôn nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi quen thuộc của Liễu Tầm Cần --- dù nàng ta còn chưa tới. Thế nào?"

Việt Trường Ca lại nhịn không được trừng mắt nhìn người kia một cái, nữ nhân tinh ý thật đáng ghét.

Thế nhưng Vân trưởng lão hứng thú đã nổi lên, thậm chí còn hơi nghiêng người lại gần một chút: "Nàng ta làm gì ngươi rồi? Ngươi lại làm gì nàng ta rồi?"

Lời này nghe thật quái dị.

Việt Trường Ca hết cách, tựa vào lưng ghế, uể oải kéo dài giọng điệu: "... Ta có thể làm gì nàng ta? Nàng ta trông cũng không muốn làm gì ta."

"Hửm?"

Vân Thư Trần ngẩn ra, "Các ngươi trước kia chẳng phải cùng nhau ra ngoài tìm thuốc hay sao. Chính là lúc ta và Khanh Khanh xuống núi đó."

"..."

Chuyện này quả thật không sai.

Mấy năm trước, đại đệ tử dưới trướng Liễu Tầm Cần gặp bất trắc, đan điền hoàn toàn bị hủy. Đứa trẻ tên Bạch Tô kia rất đặc biệt, một là nàng ta bầu bạn với Liễu Tầm Cần thời gian lâu nhất, hai là nàng ta cũng là người được tận tâm bồi dưỡng để trở thành phong chủ đời tiếp theo.

Thế nhưng trong khoảng thời gian đó, lão phong chủ Linh Tố Phong không hề có biểu hiện gì khác thường, chỉ là trầm mặc hơn trước một chút, cũng bận rộn hơn một chút. Sau đó một khoảng thời gian, nàng ta cùng Việt Trường Ca, xuống núi thu thập một ít dược liệu quý hiếm, muốn tìm cách cứu vãn, nhưng cuối cùng trời không chiều lòng người, rốt cuộc vẫn chậm một bước.

Vân Thư Trần kinh ngạc nói: "Các ngươi vẫn chưa thành đôi? Vậy các ngươi xuống núi làm gì?"

"Chẳng phải nói nhảm sao."

Việt Trường Ca cảm thấy có chút châm chích, nắm lấy một lọn tóc nhỏ buông xuống trước ngực, quấn quanh đầu ngón tay hai ba vòng: "Xem ra có người đã già rồi. Tìm thuốc, hai chữ vuông vức rõ ràng, nét phẩy, nét sổ, nét chấm, nét ngang, nét nào không hiểu?"

Vân Thư Trần thở dài: "Không phải không hiểu, chỉ là không ngờ tới."

Việt Trường Ca nói: "Ngươi cũng biết nàng ta vì chữa bệnh cho đồ đệ, ngoài mặt không lộ ra, nhưng trong lòng chắc chắn đang lo lắng. Ta liền đề nghị cùng nàng ta chia nhau ra tìm, như vậy sẽ nhanh hơn nhiều."

"Sau đó...  không biết không biết, một người đi về phía tây, một người tìm về phía đông."

"Cái gì?"

Vân Thư Trần khẽ cười một tiếng, chê bai nói: "Ngươi khi cãi nhau với ta thì quỷ kế đa đoan, sao cứ gặp nàng ta là đầu óc lại giống như chưa khai sáng vậy."

"Người ta đi hái thuốc còn nhất định phải mang theo ngươi, một kẻ ngoại đạo? Tại sao không mang theo các đồ đệ? Có lẽ trong lòng nàng ta đã có tính toán, chỉ là vẫn chưa chắc chắn, hoặc là đơn thuần tâm trạng không tốt muốn tìm ngươi bầu bạn. Ngươi đã từng nghĩ đến ý nghĩa sâu xa chưa?"

Nghe giọng điệu chậm rãi của Vân sư tỷ, đột nhiên trong lòng Việt Trường Ca dấy lên một trận sóng to gió lớn, nàng im lặng một lát, hồ nghi nói: "Thật sao? Nhưng lúc đó không phải ta chủ động xuống núi."

"Không nên như vậy."

Việt Trường Ca cẩn thận nhớ lại đoạn hành trình không liên quan đến nhau đó, như có điều suy nghĩ nói: "Theo tính tình thường ngày của Liễu Tầm Cần, nàng ta chỉ là muốn lợi dụng ta thôi."

"Thật sao?"

Việt Trường Ca vừa định trả lời, chợt nhận ra âm sắc này hình như không phải Vân Thư Trần, mà là một giọng nói quen thuộc đến đáng sợ.

Nàng giật nảy mình, từng chút một quay đầu lại, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt của Liễu Tầm Cần.

Toàn thân máu huyết trong nháy mắt từ đầu lạnh đến chân.

Vân Thư Trần lập tức làm như không có chuyện gì mà uống trà, giả vờ như vừa rồi mình chẳng hề nói chuyện gì với Việt Trường Ca --- cho dù khi nãy thấy Liễu Tầm Cần bước vào đi ngang qua người Việt Trường Ca, cũng không hề bảo nàng quay đầu lại.

"Không... Sao có thể chứ?" Việt Trường Ca chớp mắt một cái, cố làm cho nụ cười cứng ngắc trở nên hòa ái dễ gần hơn một chút: "Sư tỷ tâm địa thiện lương, tốt bụng nhất --- sao có thể nỡ lòng nào bóc lột người khác."

Lúc nói câu này, Việt Trường Ca lại có chút xót xa với giá thị trường của mười ba cây Cửu Chuyển Hồi Hồn Thảo. Bởi vậy nên trông có vẻ không được thành thật cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me