LoveTruyen.Me

[BHTT][EDIT] Xin Khước Từ Chuyện Nhân Gian - Lưu Diên Trường Ngưng

Chương 40. Mộng xuân

changan9602

Hủ Hủ càng thêm làm càn, ngậm vành tai của Thẩm Yến Uyển còn không biết thoả mãn, dứt khoác nắm lấy cằm nàng, ánh mắt sáng quắc dọc theo cánh mũi nàng một đường đi xuống, dừng trên đôi môi nàng.

Thẩm Yến Uyển nhận ra ý đồ của nàng ấy, cõi lòng càng thêm hoảng loạn. Các nàng đã làm hành động thân mật giữa nữ tử không nên có, nếu môi hôn này rơi xuống, Thẩm Yến Uyển không biết nàng cùng nàng ấy sẽ kết thúc như thế nào.

Lý trí tan rã chớp mắt đã trở về, Thẩm Yến Uyển đột nhiên dùng sức, cuối cùng tránh khỏi ôm ấp của Hủ Hủ, hoảng hốt đứng lên, lạnh lùng nói: “Ra ngoài!”

“Tỷ tỷ……” Hủ Hủ khẽ gọi, nắm lấy góc váy buông xuống của nàng, kéo kéo.

Thẩm Yến Uyển vừa thẹn vừa giận, cứng rắn rút góc váy khỏi bàn tay nàng ấy, nâng cao thanh âm, quát lên: “Ta nói ngươi đi ra ngoài!”

Hủ Hủ lần đầu tiên thấy nàng ấy tức giận như vậy, nàng vốn định xin lỗi, nhưng mới vừa mở miệng, lại nghe thấy Thẩm Yến Uyển thúc giục: “Còn không đi!”

“Thực xin lỗi.” Hủ Hủ đứng dậy, chỉ dám vội vàng để lại lời này, liền rời khỏi phòng Thẩm Yến Uyển.

Tiểu Dung đang quét tước trong đình nhìn thấy Hủ Hủ lần này đi ra sớm như vậy, sắc mặt cũng khó coi, nghĩ rằng nhất định là đại tiểu thư hạ lệnh đuổi khách. Trong lòng nàng đắc ý, nghĩ thầm tiểu hồ ly tinh này cuối cùng cũng chạm vào gai cứng, chọc giận đại tiểu thư. Qua chuyện này, đại tiểu thư hẳn sẽ không dùng vẻ mặt ôn hoà với nàng ta nữa. Nghĩ đến đây, Tiểu Dung quét rác cũng hăng hái hơn, dường như muốn quét sạch toàn bộ đen đủi mà Hủ Hủ mang đến ra khỏi viện.

“Sao ta có thể……” Thẩm Yến Uyển suy sụp ngã ngồi xuống cạnh kỷ án, hai tay che mặt, chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện lên khuôn mặt yêu dã của Hủ Hủ, đang chậm rãi ghé sát vào nàng.

Nóng bỏng bên tai nhắc nhở nàng, mới vừa rồi nàng cùng nàng ấy suýt nữa rơi vào trầm luân như thế nào. Nàng giật mình nhận ra chính mình vậy mà lại vui mừng, thậm chí còn chờ mong, những dạy dỗ chốn khuê phòng những năm gần đây phảng phất trong nháy mắt kia không còn sót lại chút gì. Chỉ thiếu một bước, nàng đã bước vào mảnh đất nguy hiểm kia, có thể là cực lạc, có thể là trầm luân, có thể là không còn bờ để quay đầu.

Những nghi hoặc lúc trước không hiểu rõ, trong nháy mắt này cuối cùng đã có đáp án. Nhưng cái đáp án này đối với Thẩm Yến Uyển mà nói, thật sự là quá đỗi kinh hoàng —— nàng tâm duyệt Hủ Hủ.

Mọi chuyện sao lại phát triển thành như vậy?

Thẩm Yến Uyển hoàn toàn rối loạn, không biết làm thế nào để trở lại như ban đầu, không biết về sau làm sao ở chung với nàng ấy, không biết…… Trong đầu có quá nhiều “không biết”, như là một mớ tơ vò khó gỡ, làm mặt hồ trong tim nàng khuấy động như sông cuộn biển gầm, thật lâu không thể bình tĩnh.

Sau khi Hủ Hủ rời khỏi tiểu viện, kỳ thật cũng không có đi xa, nàng tìm một nơi yên lặng, vận chuyển linh quang, nhìn lén động tĩnh của Thẩm Yến Uyển. Nàng lẳng lặng nhìn Thẩm Yến Uyển che mặt giãy giụa, không ngừng nói “Sao ta có thể”, mà không phải điều gì khác. Tiếng lòng căng cứng chớp mắt được giãn ra, Hủ Hủ vốn tưởng rằng lần này sợ là không dỗ ngọt được, nhưng nhìn thấy phản ứng của Thẩm Yến Uyển, nhớ lại một khắc kiều diễm mới vừa rồi, Hủ Hủ có thể kết luận, Thẩm Yến Uyển nhất định đã thích nàng.

Hủ Hủ xoa cằm suy nghĩ cẩn thận, mấy ngày tới Thẩm Yến Uyển nhất định không muốn gặp nàng. Nhưng nếu không rèn sắt khi còn nóng, chờ Thẩm Yến Uyển cưỡng bức chính mình buông xuống, những chuyện nàng làm lúc trước chẳng phải đều tốn công vô ích?

Ban ngày không gặp, vậy ban đêm đi gặp, không thể thật sự giáp mặt nhìn nhau, vậy liền đi vào giấc mộng làm càn.

Hủ Hủ rất nhanh đã nghĩ ra biện pháp giải quyết, giương mắt nhìn nhìn sắc trời. Lúc đó, ánh hoàng hôn đầy trời, còn một lúc nữa mới đến đêm. Hủ Hủ kiềm chế tính tình, lẳng lặng chờ bóng tối buông xuống, bao phủ cả tòa thành Kim Lăng trong màn đêm thăm thẳm.

Đêm xuống, sau khi Tiểu Dung hầu hạ Thẩm Yến Uyển rửa mặt, liền rời khỏi phòng, đóng chặt cửa phòng.

Bởi vì vừa ngâm chân, trên người Thẩm Yến Uyển còn sót lại hơi nóng. Nàng nhịn không được đứng dậy mở cửa sổ, đứng ở bên cửa sổ đón một trận gió lạnh, đợi nhiệt độ cơ thể hơi hạ xuống, nàng mới trở lại giường, kéo rèm vào giấc.

Có chút khô nóng có lẽ đến từ nước ấm ngâm chân, có chút khô nóng lại đến từ tình niệm trong đáy lòng nàng. Mặc dù Thẩm Yến Uyển cực lực khắc chế cùng vùi lấp, nhưng hoa tình một khi đã nở sẽ không ngừng lan tràn, có đôi khi căn bản con người không khống chế được.

Nhắm hai mắt lại, Thẩm Yến Uyển trằn trọc hồi lâu, mỗi nụ cười mỗi cái nhíu mày của Hủ Hủ không ngừng hiện lên trong lòng.

“Quên đi! Quên hết đi!” Thẩm Yến Uyển ảo não cuộn người lại, muốn cưỡng bức chính mình quên đi những ý nghĩ lung tung. Nhưng nàng cuộn càng chặt, hơi nóng liền càng nhiều, trên trán nhanh chóng toát ra một tầng mồ hôi mỏng.

Gió lạnh thổi tới, vừa vặn giúp người ta hạ nhiệt.

Thẩm Yến Uyển tưởng gió lạnh thổi tới từ cửa sổ nhỏ, được giải toả nóng nực, nàng cuối cùng cũng giãn mi tâm ra, có một chút buồn ngủ. Nàng cũng không phát hiện, có người đã vén rèm sa xanh biếc, thổi đến một làn hơi đỏ rực, linh tức màu đỏ liền theo gió lạnh quấn lên thân thể Thẩm Yến Uyển, lặng yên không một tiếng động trở nên vô hình.

Hô hấp của Thẩm Yến Uyển hơi trầm xuống, dường như đã đi vào giấc mộng.

Hủ Hủ gối đầu bên cạnh nàng, ngón tay nhẹ nhàng dọc theo gương mặt nàng trượt xuống, cuối cùng nắm lấy cằm nàng, mê luyến mà nhìn nàng, thầm nghĩ: “Hoài Từ, mơ đẹp.”

Linh quang chợt lóe lên, Hủ Hủ biến thành một làn khói đỏ xâm nhập vào mộng của Thẩm Yến Uyển.

Ánh nắng sáng như tuyết len qua kẽ lá chiếu xuống, dõi mắt nhìn đến, rừng hoa lê mênh mông vô bờ, gió nhẹ thổi tới, cánh hoa rơi rụng, như tuyết như tơ, đẹp đến mức không chân thật.

Thẩm Yến Uyển chân trần cất bước, cỏ xanh dưới chân đã bị mặt trời làm nóng, đạp lên vừa ấm vừa mềm.

Thỉnh thoảng có chim sẻ ríu rít bay qua, hoà cùng tiếng suối róc rách sâu trong rừng hoa lê, khắp nơi đều là cảnh đẹp ý vui.

Rõ ràng là lần đầu tiên mơ thấy cảnh đẹp như vậy, lại có thể ngửi được hơi thở quen thuộc ở khắp mọi nơi. Thẩm Yến Uyển đi dọc theo con đường mòn trong rừng đến một cây hoa lê, ngơ ngẩn vuốt ve thân cây.

Ở nơi này, cảm giác quen thuộc đặc biệt mãnh liệt, phảng phất nàng đã tới đây vô số lần.

“Tỷ tỷ.”

Hủ Hủ bỗng nhiên ló đầu ra từ sau thân cây, tươi cười rạng rỡ. Nàng ấy như một chú nai con, không kiêng nể gì mà xâm nhập nơi sâu thẳm trong tim Thẩm Yến Uyển, va chạm đến tim Thẩm Yến Uyển bang bang nhảy lên.

“Sao lại là ngươi?” Thẩm Yến Uyển theo bản năng lui về sau.

Hủ Hủ trước một bước đi đến gần Thẩm Yến Uyển, duỗi tay ôm eo nàng, gắt gao dán lên ngực nàng, mị hoặc cười khẽ: “Đừng sợ ta, ta không ăn thịt người.”

Thẩm Yến Uyển chống lên vai nàng ấy, lý trí căng như dây cung, nghiêm mặt nói: “Ngươi và ta không thể như vậy, cũng không nên như vậy.”

“Tỷ tỷ rõ ràng là thích.” Hủ Hủ chọc thủng bí mật của nàng, “Bằng không tim sẽ không đập nhanh như vậy.”

Thẩm Yến Uyển muốn phản bác, lại phát hiện căn bản không phản bác được.

Hủ Hủ đột nhiên ghé sát đến, Thẩm Yến Uyển vội vàng lui về sau, lại bị Hủ Hủ tựa lên trán, đè nàng lên thân cây hoa lê. Hoa lê như tuyết, rơi trên tóc mai của các nàng, một chốc yên tĩnh này, làm tiếng tim đập của hai người cũng trở nên dễ nghe hơn bao giờ hết.

“Hoài Từ, nàng thật sự không thể nhớ ra ta sao?” Thanh âm ai oán của Hủ Hủ vang lên, nàng nhớ rõ đời trước nàng từng khai mở linh thức của Hoài Từ, cho dù Hoài Từ chuyển thế đã uống canh Mạnh Bà, nhưng linh thức đã được khai mở cũng không sẽ vì canh Mạnh Bà mà khép lại.

Hơi thở của Thẩm Yến Uyển hỗn loạn, vội la lên: “Ngươi nói hươu nói vượn cái gì!”

“Dùng linh thức của nàng, nhìn nơi này một chút, nghe nơi này một chút, được không?” Hủ Hủ hơi lùi lại, mắt đã ứa lệ.

Thẩm Yến Uyển không hiểu, vì sao nàng ấy đột nhiên đau thương như vậy.

“Ngươi……”

“Ta là A Giáng, là A Giáng đây.”

Ống tay áo của Hủ Hủ vung lên, cánh hoa lê thoáng chốc nhuộm đỏ.

Tuyết đỏ như máu che kín trời, rào rạt rơi xuống.

Hốc mắt Thẩm Yến Uyển nóng bỏng, chỉ cảm thấy đáy lòng trào lên một nỗi bi ai mãnh liệt.

“Sao nàng lại có thể quên ta, quên đến không còn chút gì?” Hủ Hủ yếu ớt chất vấn.

Tầm mắt Thẩm Yến Uyển dần dần mơ hồ, bên tai lại vang lên rất nhiều âm thanh —— đó là âm thanh của vạn vật sinh trưởng, là âm thanh mà Hoài Từ đã nghe thấy khi tĩnh tọa ngộ thiền. Sau đó, hoa thơm chim hót, Xuân Hạ Thu Đông, thay đổi không thôi, cuối cùng bị một tiếng tiếng chuông hùng hậu đánh vỡ.

Nàng không tự chủ được mà chắp tay trước ngực, giống như Hoài Từ ngày trước, cúi đầu mặc niệm: “A Di Đà Phật.”

Hủ Hủ thoáng chốc ngây ngốc, nhìn thấy một màn giống như đã từng quen biết, nàng muốn khóc, cũng muốn cười. Khóc vì Hoài Từ vẫn là Hoài Từ, cười vì nàng ấy có lẽ đã trở lại.

Thẩm Yến Uyển chậm rãi giương mắt, tầm mắt theo nước mắt trượt xuống lại lần nữa rõ ràng: “A…… A Giáng……” Thanh âm khàn đặc nghẹn ngào.

“Kiếp này không niệm Phật nữa, được không?” Hủ Hủ nắm lấy tay nàng, nhiệt liệt hỏi nàng.

Thẩm Yến Uyển chần chờ hỏi: “Không niệm Phật, vậy niệm cái gì?”

“Niệm ta, niệm ta cả đời.” Hủ Hủ mở lòng bàn tay của nàng ra, đầu ngón tay chậm rãi viết một chữ “Độ” lên trên, “Chỉ độ một mình ta, được không?”

Phảng phất có thứ gì nóng bỏng nghẹn trong trong cổ họng, Thẩm Yến Uyển muốn đáp lại nàng ấy, lại chậm chạp không phát ra tiếng.

Hủ Hủ lại ghé sát đến nàng một lần nữa, cách nàng càng ngày càng gần, hơi thở đã gần đến gang tấc.

“Hoài Từ.”

Tiếng lòng Thẩm Yến Uyển căng chặt, ngửi được hơi thở nguy hiểm.

“Không…… Không thể……”

Phản bác của nàng thật yếu ớt vô lực, khi môi Hủ Hủ áp lên môi nàng, nàng biết rất rõ —— mặc dù bến bờ ngay sau lưng, nàng cũng không thể quay đầu.

Như là một tia lửa rơi xuống cánh đồng hoang vu khô hạn lâu ngày, mượn sức gió, rất nhanh đã bùng lên ngọn lửa thiêu rụi cả cánh đồng.

Thể xác và tinh thần của Thẩm Yến Uyển đang cháy, thể xác và tinh thần của Hủ Hủ cũng đang thiêu.

Chiếc hôn này, đã muộn cả một đời.

Từ ban đầu vụng về khẽ chạm, đến cuối cùng quấn quít không thể dừng lại. Các nàng giống như hai kẻ rơi xuống nước, cuối cùng đã tìm được mảnh gỗ cứu mạng, lại hận không thể cùng đối phương đắm chìm vào dòng nước, đến chết mới thôi.

Hoa lê nở rộ đầy cành, trên nhụy hoa còn đọng sương sớm trong suốt, rực rỡ lấp lánh dưới ánh ban mai.

Đã không thể phân rõ ràng rốt cuộc là ai độ ai, chỉ có tình niệm là ngọn đèn duy nhất, chỉ dẫn các nàng trầm luân vào sâu trong đại dương tội lỗi, cho đến khi bị nhấn chìm.

“Dừng lại!”

Gần như không thể thở nỗi, Thẩm Yến Uyển liều chết giãy giụa, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy.

Mơ……

Thì ra chỉ là mơ……

Thẩm Yến Uyển hé miệng thở dốc, cuối cùng từ trong mộng bình tĩnh trở lại. Hơi ấm trên người chưa hoàn toàn lui bước, tuy chỉ là mơ, trong mơ tình cảm của nàng dành cho nàng ấy lại không giả một chút, nóng như lửa cháy lan ra đồng cỏ.

Tiểu Dung ở cách vách nghe thấy động tĩnh, khoác áo đi tới ngoài cửa phòng, nhẹ nhàng gõ cửa, hỏi: “Đại tiểu thư, người làm sao vậy?”

“Gặp ác mộng…… Không có việc gì……” Thẩm Yến Uyển mệt mỏi trả lời.

“À. Còn một canh giờ nữa mới hừng đông, đại tiểu thư nghỉ ngơi thêm một lát đi.” Tiểu Dung nhẹ nhàng nói.

Sao Thẩm Yến Uyển có thể ngủ tiếp?

“Ta muốn tắm gội.”

Tiểu Dung khó xử nhìn nhìn sắc trời: “Lúc này?”

“Ừm.” Thẩm Yến Uyển khàn khàn đáp lại.

“Vậy nô tỳ liền đi nấu nước.” Tiểu Dung nói xong, mặc xiêm y nghiêm chỉnh, tìm đèn lồng tới, đốt đèn lồng rời đi.

Sâu trong bóng tối dưới mái hiên, Hủ Hủ chậm rãi đi ra.

Nàng lén lút đi vào cửa sổ, cách bình phong nhìn người trong lòng ôm gối ngồi trên giường, khóe miệng khẽ cong, thầm nghĩ: “Trong mộng nàng đã đáp ứng ta, đời này kiếp này chỉ độ một mình ta, nàng đừng hòng thất hứa.”

Đêm dài đằng đẵng, bên kia tường viện, là con hẻm sau phủ Hoài Thanh hầu. Một tiểu đạo sĩ truy đuổi ma quỷ chui vào hẻm nhỏ, kiếm gỗ đào trong tay không chút khách khí găm ma quỷ lên trên tường viện.

Ma quỷ còn không kịp kêu gào thê lương, đã hoá thành bột mịn dưới kiếm gỗ đào.

Cánh mũi tiểu đạo sĩ khẽ nhúc nhích, dường như ngửi được yêu khí như ẩn như hiện trong gió. Hắn rời khỏi con hẻm âm u, đứng dưới ánh trăng bấm tay tính tính, quẻ tượng chỉ vào phủ Hoài Thanh hầu.

Tròng mắt tiểu đạo sĩ đảo quanh, nhếch miệng cười: “Có việc làm rồi!”

_____

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me