LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Xin Khuoc Tu Chuyen Nhan Gian Luu Dien Truong Ngung

Ngọn đèn lờ mờ chậm rãi đến gần, tựa như con sói hoang một mắt trong đêm lạnh, khiến người ta không khỏi rùng mình.

Ta là ai?

Cô nương gầy yếu vô thức lui về sau, lưng đập vào bức tường đá ẩm ướt. Nàng đã không còn đường lui.

“Sinh vào năm âm tháng âm ngày âm giờ âm, hừ, nha đầu, ngươi thật may mắn.” Người cai ngục cầm đèn tiến gần song sắt, cẩn thận xem xét cô nương bên trong, xác nhận thân phận.

Sau lưng người cai ngục, là một lão già lưng còng, hắn híp mắt nhìn cô nương kia một cách âm trầm.

“Ngươi...... các ngươi là ai?”

“Bị giam lâu quá, chỉ sợ có chút mất trí, nhưng người chắc chắn không sai! Chính là nàng ta, Thôi Sở, tiểu nữ nhi của huyện lệnh tiền nhiệm.” Cai ngục vỗ ngực đảm bảo.

Lão già gù bấm ngón tay tính toán, sau khi xác nhận không sai, liền đưa túi tiền cho người cai ngục.

Cai ngục mở túi tiền đếm đếm, hài lòng thu vào trong ngực, sau đó treo đèn lên cạnh cửa, tự tay mở cửa nhà giam, bước vào bên trong.

Đầu óc Thôi Sở ong ong, những ký ức mơ hồ hiện lên khi cai ngục đọc tên nàng, như cơn sóng tràn về. Nàng tên Thôi Sở, là tiểu nữ nhi của huyện lệnh nơi đây. Dẫu a gia chỉ là quan nhỏ, nhưng cũng được coi là quan phụ mẫu một phương, từ nhỏ đã được phụ mẫu dạy dỗ, học được chữ tốt.

Vốn dĩ một nhà hòa thuận vui vẻ, vì a gia vô tình dính vào tranh đấu hoàng quyền, cứ thế bị liên lụy ngồi tù. Phụ mẫu đã bị xử chém ngay lúc đó, nàng và đệ đệ bị xử lưu đày, đệ đệ đã lên đường, còn nàng thì không biết vì sao, luôn bị cai ngục giam trong ngục tối, đã quên mất bao nhiêu ngày trôi qua.

Cai ngục không để cho nàng nhớ lại hết quá khứ, hung hăng túm lấy cổ áo của nàng, kéo ra khỏi nhà giam, ném tới trước mặt lão già gù, cười nói: “Mang đi đi, Minh gia.”

“Tìm thêm cho ta vài người nữa, tiền này, chỉ có nhiều hơn chứ không ít.” Giọng lão già gù khàn khàn, nói xong, liền túm lấy Thôi Sở, lôi kéo nàng, đi về cuối hành lang ngục.

Thôi Sở bị giam nhiều ngày, chưa từng được ăn no một bữa, lúc này căn bản không có sức để phản kháng. Tưởng rằng rời khỏi nơi đây, sẽ có một con đường sống, không nghĩ đến thứ đang chờ đợi nàng lại là một cơn ác mộng khác.

Nàng bị đưa lên xe ngựa, hai bà lão chờ sẵn trên xe ngay khi nàng lên xe liền lột sạch y phục của nàng, thô bạo lau chùi bụi bẩn trên người, rồi mặc cho nàng một bộ giá y, đỏ au đến đáng sợ.

Nàng đói lả.

“Ta muốn...... ăn chút gì...... các ngươi làm ơn......”

Hai bà lão nhìn nhau, đưa cho nàng một cái màn thầu. Thôi Sở nhận lấy, ăn ngấu nghiến. Nàng phải phục hồi sức lực trước, mới có thể tìm đường sống cho mình.

Ăn xong màn thầu, nàng lại càng không có sức lực.

“Màn thầu này...... có thuốc......”

Khi Thôi Sở nhận ra điều này, tất cả đã muộn. Tân nương âm hôn không cần đi đường, chỉ cần trang điểm đẹp, yên lặng nằm trong quan tài, chờ nghi thức hoàn thành, cùng chôn với thiếu gia chết yểu.

Nàng không thể cử động, nhưng thần trí lại tỉnh táo một cách kỳ lạ.

Ngoài quan tài, có người đang cười, có người đang khóc, cùng tiếng nhạc dồn dập truyền vào tai nàng, cực kỳ chói tai.

Nàng chỉ muốn sống, sống thật tốt.

Thôi Sở dốc hết sức muốn vùng dậy, nhưng chỉ có thể nắm chặt tay, trơ mắt nhìn những người đó ôm một cái xác thối rữa tới, đặt bên cạnh nàng.

Nàng sợ hãi vô cùng, nhưng một chút sức lực để lên tiếng cũng không có.

Nàng đã nhận ra, nàng rời khỏi nhà giam đó, chẳng qua là bước vào một nhà giam nhỏ hơn. Khi nắp quan tài đóng xuống, hoàn toàn che khuất ánh trăng, nàng nghe thấy những người đó đóng đinh vào quan tài, mỗi tiếng đều như rút cạn mạng sống của nàng.

Tại sao lại như vậy?

A gia chỉ là quan nhỏ, ông không có quyền lựa chọn, tưởng rằng bám vào Đông Cung, có thể cầu được che chở, không ngờ lại tự mình chuốc họa sát thân.

Nàng chỉ là một tiểu thư khuê các, chưa từng dính líu quan trường, nhưng vì a gia gây họa, mà liên lụy đến mức này.

A nương vô tội, đệ đệ vô tội, nàng càng vô tội.

Trên đời có nhiều người vô tội như bọn họ, nhưng, dựa vào cái gì?

Trong bóng tối, oán khí của nàng trào dâng, mắt đỏ ngầu, gần như ngạt thở.

Ngoài quan tài, tiếng đất cát trượt qua ngày càng nặng nề, nàng biết mình không thoát được, định sẵn phải cùng người xa lạ này thành phu thê, chết cùng nhau.

Nàng không cam lòng, làm sao có thể cam lòng?

Cảm giác ngạt thở nhấn chìm nàng, lạnh lẽo ập đến, Thôi Sở cuối cùng vô lực nhắm mắt.

Cho đến khi ——

Nắp quan tài bỗng nhiên bật mở, ánh trăng sáng như tuyết một lần nữa chiếu lên mặt nàng.

Có một thiếu nữ áo đen vươn tay đỡ lấy gáy nàng, kéo nàng ra khỏi quan tài, dán lên trán nàng một tờ giấy vàng, cười nói với ông lão bên cạnh: “Sư phụ! Người xem lần này đệ tử làm có tốt không?”

Ông lão lườm nàng ấy một cái, nghiêm giọng: “Đi nhanh, đây không phải là nơi để nói chuyện.”

“Vâng!” Thiếu nữ áo đen cõng Thôi Sở lên, theo ông lão rời khỏi nơi này.

Thôi Sở không biết nàng ấy cõng nàng đi bao lâu, cũng không biết khi nào mình mới có sức để giãy giụa, nàng chỉ cho rằng do thuốc trong màn thầu quá mạnh, nên đến giờ vẫn chưa hết.

Thân thể của thiếu nữ áo đen rất ấm áp, đó là hơi ấm đã lâu nàng không có, khiến nàng nghiêng đầu tựa vào sườn mặt nàng ấy, muốn hấp thu thêm nhiều hơi ấm.

“Sư phụ! Không hay rồi! Nàng ấy...... nàng ấy vừa cử động! Bùa mà người vẽ thực sự có tác dụng chứ?” Thiếu nữ áo đen không nhịn được hỏi.

Ông lão cười lạnh: “Yên tâm, tuyệt đối hiệu quả!”

“Sư phụ, người đừng lừa con nha!”

“Lá gan có chừng đó, còn muốn học bản lĩnh thực sự?”

“Sư tỷ bị thứ này hại...”

Ông lão nghe thiếu nữ áo đen lẩm bẩm, bỗng dừng bước, lặng lẽ nhìn Thôi Sở.

Thiếu nữ áo đen thấy bầu không khí không đúng, càng cảm thấy tóc gáy dựng đứng, nhỏ giọng hỏi: “Chẳng lẽ...... xác biến đổi rồi?”

“Nàng ấy là một hạt giống tốt, không hung dữ như con mà sư tỷ ngươi nuôi.” Ông lão kết luận, “Ta cũng không để ngươi gặp chuyện, đi thôi, sắp đến rồi.”

“Vâng.” Được sư phụ đảm bảo, thiếu nữ áo đen cuối cùng có lòng tin.

Hai người tranh thủ trước lúc trời sáng, trở về tiểu viện trong núi.

Từ khi sư tỷ gặp chuyện, nơi này so với trước kia vắng vẻ hơn nhiều. Ông lão bảo thiếu nữ áo đen cõng Thôi Sở vào phòng, rồi vào bếp tìm kiếm một vòng, phát hiện gạo nếp không đủ, liền dặn thiếu nữ áo đen canh chừng, ông xuống núi mua gạo.

Trời sáng rồi, nàng ấy không sợ nữa.

Nàng ấy đặt Thôi Sở ở nơi ánh nắng không chiếu tới, kê ghế ngồi gần đó, quan sát người trước mắt.

“Thật đáng tiếc, xinh đẹp như vậy mà.” Thiếu nữ áo đen thấy phấn trên mặt nàng thoa quá dày, trắng đến rợn người, không nhịn được mang một chậu nước đến, cẩn thận lau đi lớp phấn thừa trên mặt nàng.

“Không hổ là vừa chết, vẫn còn đàn hồi như vậy.” Lời thiếu nữ áo đen không nghi ngờ gì là lưỡi dao, đâm vào lòng Thôi Sở.

Ta chết rồi sao?

Thôi Sở không thể chấp nhận kết quả như vậy. Nếu nàng chết rồi, sao còn ở đây? Không đúng, chắc chắn là thiếu nữ này đang dọa nàng!

“Sư phụ nói, ta sắp xuất sư, mỗi kẻ điều khiển rối đều nên có một con rối độc nhất vô nhị của riêng mình, vì vậy, ta chọn ngươi.” Thiếu nữ áo đen nói đến đây, có lẽ do dáng vẻ của Thôi Sở không đáng sợ, thậm chí làm nàng ấy cảm thấy thương xót, giọng điệu không tự chủ đã thay đổi, “Đừng sợ, ta sẽ đối xử tốt với ngươi, sau này hành tẩu giang hồ, ngươi cũng phải nghe lời ta, biết không?” Nói rồi, bỗng nhiên hứng thú, thiếu nữ áo đen nhấc tờ bùa trên trán Thôi Sở lên, khẽ vuốt mũi nàng, “Sau này, ta sẽ gọi ngươi là A Đào.”

Từ nhỏ Thôi Sở đã đọc nhiều sách, cũng từng nhìn thấy ghi chép về kẻ điều khiển rối. Tương truyền, những người này hành tẩu giang hồ, bên mình nhất định có một con rối, con rối hung hãn, là vệ sĩ của họ, cũng là vũ khí để họ hàng yêu phục ma. Có con rối là chế tạo thành cơ quan, có con rối là luyện xác thành cương thi. Nói như vậy, chẳng phải nàng đã thành...... cương thi?!

Thôi Sở vô cùng khiếp sợ.

“Suýt quên, ta tên Lăng Sương, sau này là chủ nhân của ngươi.” Thiếu nữ áo đen nói, liền nắm lấy tay nàng, kết một cái thủ ấn, hai người móc ngón út, ngón cái ấn vào nhau, như thể lập khế ước.

Đầu ngón tay thiếu nữ lóe lên linh quang, khế ước đã thành.

Lăng Sương mỉm cười nhìn nàng, nụ cười bỗng nhiên cứng lại trên mặt. Nàng ấy lau phấn thừa cho nàng, vô ý làm ướt tờ bùa vàng trên trán, lúc này tờ bùa đã ướt, pháp lực đã tan.

Thôi Sở mở mắt, không chớp mắt nhìn nàng ấy, ánh mắt đỏ bừng, nhưng không có chút hung dữ.

Đây chính là thiếu nữ đêm qua cõng nàng rời đi, nàng nhớ mùi hương dịu nhẹ trên người nàng ấy, rất giống hoa lê.

Thôi Sở mở miệng, muốn nói, nhưng cổ họng cứng đờ, chỉ có thể khó khăn nói ra hai chữ: “Cảm, ơn.”

Lăng Sương cho rằng chính mình nghe nhầm, sư tỷ luyện cương thi chưa từng nghe thấy cương thi nói chuyện. Nàng theo học điều khiển rối nhiều năm, cũng chưa từng nghe con rối của sư phụ nói đôi câu vài lời.

“Cứu...... cứu mạng! Sư phụ! Xác sống lại rồi!” Lăng Sương hoảng loạn bật dậy, vừa định chạy ra khỏi phòng, lại giật mình phát hiện tay áo bị kéo lại, lúc này mới nhận ra Thôi Sở đã nắm chặt tay áo của mình.

Thôi Sở nhất thời không thể chấp nhận sự thật mình đã chết: “Đừng, đi.”

“Không đi chờ ngươi cắn à!” Lăng Sương hoảng hốt phản bác, nàng còn chưa xuất sư, sư phụ chỉ mới dạy nàng cách kết khế ước với con rối, chưa dạy nàng cách luyện xác, lần này xong đời rồi! Xác chết biết nói, chẳng phải càng hung dữ!

Thôi Sở không hiểu lời nàng ấy, nàng không có ý định cắn người, chỉ muốn hiểu rõ mọi chuyện.

“Không, cắn.”

“Ngươi lừa ta thì sao!”

“Không, lừa.”

“Thật sự không lừa?”

Lăng Sương cũng dần bình tĩnh lại, cô nương cương thi này xinh đẹp dịu dàng, đáng yêu hơn con mà sư tỷ chọn nhiều, hay....... thử tin nàng ấy một lần?

Thôi Sở gật đầu.

Ánh mắt Lăng Sương hạ xuống tay Thôi Sở đang nắm áo nàng.

Thôi Sở lại càng nắm chặt, nàng không lừa nàng ấy, nhưng thiếu nữ này lừa nàng thì sao?

Lăng Sương thấy nàng không chịu buông tay, liền cười: “Ta cũng không lừa ngươi! Ta đảm bảo!” Nói rồi, lại liếc nhìn áo mình.

Thôi Sở nghĩ, không có gì tệ hơn hiện tại, nếu nàng ấy thực sự là kẻ điều khiển rối, vừa rồi còn nói nàng ấy là chủ nhân của nàng, dù có chạy đi cũng sẽ trở lại. Nàng do dự một lát, liền buông tay.

Lăng Sương khẽ thở phào, lúc này mà không chạy thì còn đợi khi nào! Liền vội vàng không quay đầu lại chạy ra khỏi phòng, đóng chặt cửa phòng lại.

Kẻ lừa đảo!

Thôi Sở không ngờ nàng ấy thực sự chạy mất, trong lòng sinh ra tức giận, định đuổi theo, nhưng mới bước ra khỏi bóng râm, liền bị ánh nắng thiêu đốt đau đớn phải trở về.

Nàng ngạc nhiên trước sự thay đổi của mình, nhất thời không chấp nhận kết quả này, ôm hy vọng mong manh, nàng thử thò tay ra nắng lần nữa, lại một lần nữa bị thiêu đốt phải rụt lại.

Lúc này Thôi Sở mới tin, nàng thực sự đã chết, mọi thứ đều không thể trở lại.

_____

Lời tác giả

Lần này là câu chuyện về con rối và kẻ điều khiển rối [tương nhu dĩ mạt].

Tất nhiên, Thôi Sở không thực sự là cương thi, chỉ bị nhiễm khí xác, nửa người nửa xác, nên đừng tưởng tượng thành hình dáng xác chết đáng sợ nha, người ta là cô gái nhỏ đáng yêu đó.

_____

Chú giải

Giá y: áo cưới.

Tương nhu dĩ mạt: nâng đỡ lúc hoạn nạn.

Mấy nay mình lại cảm rồi bị dí deadline cuối năm, mãi mới ngoi lên lại được 🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me