LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Xin Khuoc Tu Chuyen Nhan Gian Luu Dien Truong Ngung

Hôm sau, Lăng Sương dậy từ sớm, định từ biệt sư phụ, nhưng sư phụ vẫn còn giận nàng, ẩn mình ở sau núi không chịu gặp. Sau khi thăm sư tỷ, nàng để lại thư cho sư phụ, rồi cùng Thôi Sở rời khỏi tiểu viện.

Từ khi có trí nhớ, nàng đã mong sớm ngày xuất sư, sau này trời cao đất rộng, tha hồ tiêu dao. Nhưng lúc thực sự phải chia tay, nói không buồn bã chút nào đều là nói dối.

Thôi Sở không thể phơi nắng, nên ban ngày ra ngoài ngoài việc phải mặc áo đen che mặt, còn phải che một chiếc ô sắt đen để tránh ánh nắng. Chiếc ô sắt này tuy nặng, nhưng hiệu quả che nắng tốt hơn ô giấy thông thường. Từ sau khi thành rối, sức lực của Thôi Sở mạnh hơn người thường rất nhiều, nên cầm ô sắt đi nửa ngày cũng không cảm thấy mệt mỏi.

Nàng nhìn Lăng Sương cả đường ủ rũ không vui, nghĩ chắc là vì không thể từ biệt sư phụ: “Hay là, chúng ta quay về?”

Lăng Sương ngạc nhiên quay mặt sang, hỏi: “Sao lại quay về?”

“Sư phụ ngươi sáng nay tránh mặt ngươi, lúc này biết ngươi đi rồi, nhất định sẽ ra. Bây giờ chúng ta quay lại, ngươi có thể chính miệng từ biệt hắn.” Thôi Sở đáp.

Lăng Sương nghĩ ngợi, lắc đầu nói: “Thôi bỏ đi.”

“Hử?”

“Không thể để lão già đó coi thường ta, nghĩ rằng ta không nỡ rời xa hắn.”

Lăng Sương hít sâu một hơi, cười nói: “Đi thôi, bản lĩnh của hắn hơn ta, nếu nhớ ta, nhất định sẽ đến tìm ta.”

Thôi Sở khẽ cười: “Được.”

Khi hai người đi tới chân núi, đã là giữa trưa. Dù đã che ánh nắng, dương khí bên ngoài vẫn khiến khuôn mặt Thôi Sở trắng bệch.

“Ta nhớ phía trước có một cái nhà kho, ta sẽ đưa ngươi tới đó tránh nắng một chút......”

“Ta không muốn tách ra.”

Lăng Sương vốn có ý tốt, nhưng Thôi Sở đã nói như vậy, cũng chỉ đành nói: “Vậy...... nếu không thoải mái, ngươi nhất định phải nói.”

“Được.” Thôi Sở gật đầu, “Nhân gian không giống trên núi, chỗ nào cũng cần tiền, việc cấp bách, nên vào thành xem có việc gì kiếm tiền được không.”

Lăng Sương vỗ ngực nói: “Tiền ấy mà, chỉ cần có bản lĩnh, kẻ điều khiển rối không có gì là không kiếm được.”

“Ồ?”

“Ngươi không biết đâu, mỗi thị trấn đều có chỗ để kẻ điều khiển rối nhận việc. Khó khăn lắm mới xuống núi, nhất định phải nhận một phần tiền thưởng không tồi, để đến tửu lầu nếm thử vài món ngon.” Lăng Sương đắc ý giới thiệu, “Đi thôi! Ta dẫn ngươi đi xem!”

Sau này Thôi Sở mới biết, cái gọi là chỗ nhận việc căn bản không có bảng thông báo gì cả, chẳng qua chỉ là một túp lều không đáng chú ý. Trong lều có một tiên sinh viết chữ, ngẩng lên liếc nhìn Lăng Sương một cái, lại liếc mắt nhìn Thôi Sở.

“Từ đâu tới?” Tiên sinh viết chữ hỏi với giọng thờ ơ.

“Từ trên núi, húy danh của sư phụ là Tịch Tà.” Lăng Sương báo sư môn.

Ánh mắt tiên sinh viết chữ hơi biến đổi, đánh giá Lăng Sương lần nữa, tò mò hỏi: “Ngươi không phải bị rối cắn sao?”

“Đó là sư tỷ của ta, không phải ta.” Lăng Sương đáp.

Ánh mắt tiên sinh viết chữ càng kinh ngạc, hỏi: “Ngươi chính là đứa...... không tài không cán đó sao...”

“Dừng! Ta đã xuất sư rồi! Mau cho ta đăng ký, ta là Lăng Sương.” Lăng Sương cắt ngang lời tiên sinh viết chữ, lẩm bẩm, “Lão già chết tiệt, đi đâu cũng nói ta không được.”

Thôi Sở không nhịn được bật cười thành tiếng.

Tiên sinh viết chữ trợn mắt, lập tức móc ra một lá bùa vàng từ trong ngực, nghiêm giọng nói: “Xác sống vùng dậy!”

“Đừng ngạc nhiên! A Đào nhà ta là thượng phẩm trong đám rối, biết nói tiếng người.” Khi Lăng Sương nói lời này, tràn đầy tự hào, “Nói đi, gần đây có việc làm ăn gì không?”

Tiên sinh viết chữ nhìn Thôi Sở, lại nhìn Lăng Sương, lường rằng nàng không lừa mình, nếu không lão Tịch Tà làm sao cho nàng xuất sư. Dù con rối này là hàng thượng phẩm, nhưng cũng không thể lần đầu đã giao cho nàng một việc nguy hiểm, nên tiên sinh viết chữ lật xem sổ sách, chọn một việc không khó cũng không đơn giản, chỉ cho nàng xem.

“Việc này, giếng nước nhà Vương viên ngoại ở phía Tây thành có điều mờ ám, hắn ra giá hai quan để xử lý việc này.”

“Chỉ có hai quan?” Lăng Sương còn tưởng là việc làm ăn gì ghê gớm lắm.

Tiên sinh viết chữ đóng sổ lại, khinh thường nói: “Hai quan đã là việc lớn rồi, nếu không phải xem trọng con rối của ngươi lợi hại, ta còn không giới thiệu việc này cho ngươi. Thường những kẻ điều khiển rối mới vào nghề, đều bắt đầu từ việc ba trăm đồng, ngươi đã gấp sáu lần người ta, còn không biết đủ.”

“Ta làm.” Thôi Sở đột nhiên lên tiếng, đặt tay lên cuốn sổ của tiên sinh viết chữ.

Tiên sinh viết chữ dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị Thôi Sở dọa giật mình. Con rối này không những biết nói, mà giọng nói còn hay như vậy, đúng là rối thượng phẩm trăm năm khó gặp.

Lăng Sương nhỏ giọng nhắc nhở: “Người này xảo quyệt lắm, việc này chắc chắn không phải kiếm được nhiều tiền nhất đâu.”

“Hai quan đã rất nhiều rồi, đủ dùng vài tháng.” Thôi Sở mỉm cười, “Không phải ngươi đã nói, sau này không làm việc nguy hiểm ......”

“Dừng!” Lăng Sương nháy mắt ra hiệu cho Thôi Sở, không thể để lộ bí mật này được.

Thôi Sở cười cười không nói nữa.

Tiên sinh viết chữ xác nhận: “Nghĩ kỹ chưa, thật sự muốn nhận?”

“A Đào nói nhận, ta liền nhận!” Lăng Sương xác nhận.

Tiên sinh viết chữ rút sách ra khỏi tay Thôi Sở, cầm bút viết lên trang đó hai chữ “Lăng Sương”, coi như giao dịch này đã có chủ.

“Hạn một ngày, nếu không giải quyết được, thì coi như xoá bỏ.” Hắn nhắc nhở Lăng Sương, giao dịch này có thời hạn.

Lăng Sương tự nhiên hiểu, tuy nàng chưa từng hoàn thành một đơn hàng nào, nhưng đã thấy sư phụ trừ yêu, đây là quy tắc làm ăn của kẻ điều khiển rối, nàng đã nhớ từ lâu.

“Ngày mai ta đến lấy tiền.”

“Chờ tin vui.”

Lăng Sương dẫn Thôi Sở rời khỏi lều, nàng nhìn bầu trời, lúc này không thích hợp để con rối hành sự, chỉ có thể tìm chỗ đợi đến đêm mới hành động.

“A Đào?” Lăng Sương vốn định dẫn Thôi Sở tìm chỗ nghỉ ngơi, Thôi Sở lại đi đến bên giếng nước cách đó không xa, như đang quan sát gì đó.

Nước giếng của thị trấn phần lớn thông nhau, nước giếng ở đây chắc cũng thông với giếng nước nhà Vương viên ngoại.

“Oán khí nặng quá.” Thôi Sở nhíu mày.

Lăng Sương ghé sát ngửi ngửi, không thấy gì khác lạ: “Oán khí?”

Thôi Sở tập trung nhắm mắt, dùng linh khí của mình thăm dò động tĩnh dưới giếng, bỗng nhiên mở to mắt, chân mày nhíu chặt hơn: “Hành sự ban đêm, phải cẩn thận.”

“Dưới đó lợi hại lắm sao?” Lăng Sương chỉ thấy lạnh sống lưng.

“Không chỉ có một.” Thôi Sở đáp, “Đều rất lợi hại.”

Lăng Sương chớp mắt, do dự nhìn về phía lều: “Hay là...... chúng ta từ chối đi?”

“Có thể giải được.” Thôi Sở chắc chắn nói.

“Thật sự có thể giải?” Lăng Sương nửa tin nửa ngờ.

Thôi Sở nghĩ ngợi, cuối cùng gật đầu: “Ta có cách.”

Lăng Sương lại bắt đầu lo lắng, hy vọng đám bẩn thỉu dưới đó có nhiều thì nhiều, nhưng đạo hạnh đừng quá cao, nếu không đây thật là việc làm ăn chết người. Nàng thấp thỏm bất an chờ đến lúc hoàng hôn, ngay cả bánh bao thịt cũng thấy không ngon.

Sau khi đêm xuống, Thôi Sở thu ô sắt lại đeo lên lưng, cùng Lăng Sương đến bên ngoài nhà Vương viên ngoại. Ban ngày vì dương khí nặng, nên oán khí ở đây không rõ ràng, nhưng giờ Lăng Sương cũng có thể nhìn thấy được oán khí tỏa ra từ đây rồi.

“Đừng liều mạng, nếu không giải quyết được, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, biết chưa?” Lăng Sương nhắc lại một lần nữa.

Thôi Sở mỉm cười gật đầu.

Lăng Sương gõ cửa sau của khu nhà. Từ khi nàng nhận việc, tiên sinh viết chữ bên kia đã thông báo cho Vương viên ngoại, vì vậy luôn có gia nhân chờ ở cửa sau, đợi kẻ điều khiển rối đến.

Gia nhân kính cẩn mở cửa sau, đón Lăng Sương và Thôi Sở vào, dẫn hai người đến sân trống nơi có giếng nước. Hắn theo phản xạ lùi ra xa, tốt bụng nhắc nhở: “Các vị phải cẩn thận đó, kẻ điều khiển rối trước còn bị nó cắn mất nửa vành tai.”

“……” Lăng Sương nghe thấy vậy, sắc mặt trở nên rất khó coi.

“Cảm ơn tiểu ca đã nhắc nhở.” Thôi Sở ôn hòa cảm ơn, ra hiệu cho Lăng Sương và gia nhân lùi ra xa chút.

Lăng Sương thấy nàng muốn một mình tiến lên, tim đã thót lên tận cổ họng, vội nói: “Này! Đây không phải lúc để đơn độc dũng cảm đâu!”

“Ta biết chừng mực.” Thôi Sở mỉm cười, “Yên tâm.”

Nàng đi đến bên giếng nước, không có ý định tấn công yêu vật trong giếng, chỉ bình tĩnh nói: “Ngươi có oan tình gì, không ngại nói ra nghe thử?” Lời vừa dứt, dưới đáy giếng nước chảy cuồn cuộn, nước bỗng từ đáy giếng phun lên, hóa thành móng quỷ bóp lấy cổ Thôi Sở.

“A Đào!” Lăng Sương thấy Thôi Sở gặp nguy hiểm, lập tức móc lá bùa vàng ra, tim đập loạn xạ, trong tiềm thức như có ai thúc giục nàng lao lên cứu viện A Đào.

“Đừng qua đây! Ta không sao!” Thôi Sở lấy thiện ý đối đãi, móng nước không ngửi thấy sát khí trên người nàng, liền dần thả lỏng tay, hiện ra bên giếng một bóng nữ quỷ.

Nữ quỷ cúi đầu, cả người ướt sũng, tóc như tảo rũ xuống hai vai, sắc mặt xanh lè, rất đáng sợ.

“Ta có thể giúp ngươi.” Thôi Sở nói rõ ý định, “Nếu ngươi cứ mãi làm loạn ở đây, có ngày gặp phải người đạo pháp cao thâm, chỉ có con đường chết, khi đó chẳng còn gì cả.”

Nữ quỷ âm trầm mở miệng: “Ngươi thực sự nguyện ý giúp ta?”

“Ừ.” Thôi Sở thành thật trả lời.

“Vậy thì...... giúp ta giết kẻ phụ tình đó.” Nữ quỷ đột nhiên ngẩng đầu, dưới ánh trăng, đó là một khuôn mặt bị hủy mất một nửa, từ nửa còn nguyên vẹn có thể thấy nàng ấy vốn là một cô nương xinh đẹp.

Thôi Sở hỏi: “Kẻ phụ tình nào?”

“Vương công tử.” Nữ quỷ nhìn về phía gia nhân, gia nhân chưa từng thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy, lập tức mắt trợn trắng ngất xỉu.

Thấy Thôi Sở trấn an được tình thế, Lăng Sương mới gan dạ bước đến bên nàng.

Nữ quỷ hung ác trừng mắt liếc Lăng Sương, cảnh giác đề phòng nàng.

“Nàng ấy là người tốt, sẽ không làm hại ngươi.” Thôi Sở giải thích xong liền quay lại chủ đề, “Ngươi nói Vương công tử, chẳng lẽ là công tử nhà Vương viên ngoại này?”

Ma nữ ngẩn ra, hỏi ngược lại: “Vương viên ngoại nào? Đây không phải là phủ của huyện lệnh sao?” Nàng nói xong, cảm thấy tay áo bị ai kéo kéo, cúi đầu nhìn xuống chân, giọng nói trở nên dịu dàng hơn ba phần, “Ngoan, đừng nghịch.”

Hai người theo ánh mắt nữ quỷ nhìn qua, phát hiện phía sau nàng ấy ló ra một cái đầu tiểu quỷ, rụt rè nhút nhát nhìn hai người.

“Đừng sợ, chúng ta không làm hại các ngươi.” Thôi Sở bảo đảm với họ.

Nữ quỷ bán tín bán nghi lùi lại nửa bước, giọng rầu rĩ nói: “Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta.”

“Đây thực sự là phủ của Vương viên ngoại, hắn cũng không phải huyện lệnh bản địa. Phủ huyện lệnh ở phía Bắc thành, không phải ở đây.” Lăng Sương xen vào, “Nữ quỷ tỷ tỷ, ngươi ở dưới giếng này bao nhiêu năm rồi?”

“Bao nhiêu năm rồi......” Nữ quỷ tức thì đờ đẫn tại chỗ, ngay cả nàng cũng không biết mình đã ở đây bao nhiêu năm, chỉ biết khi tỉnh lại, thi thể của nàng đã mục nát không còn gì nguyên vẹn dưới đáy giếng.

Tiểu quỷ giơ ba ngón tay về phía Lăng Sương, sợ sệt nói: “Ba mươi năm.”

Nữ quỷ kinh ngạc vô cùng, cúi đầu nhìn nữ nhi, giọng run rẩy hỏi lại: “Con nói sao?”

Tiểu quỷ ấm ức bặm môi: “A nương, chúng ta đã ở đây ba mươi năm rồi, a gia đã chết mười mấy năm rồi.”

_____

Chú giải

Húy danh: tên tránh gọi thẳng để bày tỏ tôn trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me