[BHTT][EDIT] Xuyên Thành Pháo Hôi Tra A Sau, Ngọt Sủng Nữ Chủ|Phúc Tạp Phúc Phúc
Chương 5
Từ Cẩn Mạn trả lời một chữ, khẳng định câu hỏi của Ân Tuyết.Ngồi vài phút trên cầu thang để bình tĩnh lại, cô mới chậm rãi trở về phòng bệnh của mình.Vừa ngồi xuống giường, điện thoại lại rung lên.Ân Tuyết: 【Từ Cẩn Mạn, sao chị cứ phải làm em tức giận thế?】Ân Tuyết: 【Chị muốn chúng ta chấm dứt thì chấm dứt luôn đi.】Từ Cẩn Mạn cười nhạt.Chiêu trò này không phải lần đầu tiên Ân Tuyết sử dụng, nhưng nguyên chủ lần nào cũng hưởng thụ, không nhịn được vài ngày lại dỗ dành quay lại.Ân Tuyết cũng giống nguyên chủ, là kiểu pháo hôi.Không có giới hạn nào cả, rất nhiều người mà nguyên chủ để ý đều bị Ân Tuyết ra tay đưa lên giường, thậm chí những chuyện ghê tởm cũng là cả hai cùng làm, vì vậy so với những người khác, nguyên chủ thân thiết với cô ta hơn.Kiểu quan hệ hỗn loạn này Từ Cẩn Mạn ước gì dứt cho sạch.Nhà hàng đầy sao ở Bắc Thành.Ân Tuyết mặc một chiếc váy ngắn màu xanh nhạt, dáng vẻ quyến rũ, đôi chân dài trắng nõn vắt chéo, tay cầm dao nĩa từ tốn cắt miếng bít tết.Đối diện cô ta là một Alpha xinh đẹp: "Tiểu Tuyết, em nghĩ thế nào rồi? Đồng ý ở bên tôi chắc chắn em sẽ không hối hận đâu."Ân Tuyết liếc nhìn màn hình điện thoại sáng lên.Từ Cẩn Mạn: 【Nói chuyện giữ lời.】Ân Tuyết: "......"? Mẹ kiếp, Từ Cẩn Mạn, cô giỏi lắm!Ân Tuyết nghẹn lời, suýt chút nữa ném cả dao nĩa trên tay đi. Cô ta cố gắng kìm nén, chợt nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt cô ta hơi thay đổi, nhìn người đối diện, cong môi nói: "Chị không sợ mối quan hệ của em với Từ Cẩn Mạn sao?"Alpha kia khựng lại: "Không phải cô ấy đã kết hôn với Omega xinh đẹp nhà họ Thẩm rồi sao?"Nghe miêu tả, cô ta nhớ đến khuôn mặt tinh xảo của Thẩm Xu. Vẻ mặt Ân Tuyết lạnh đi vài phần: "Loại người nhạt nhẽo như Thẩm Xu, cô ấy chơi vài ngày là chán thôi."Alpha nghe vậy, trong lòng hơi e dè, kẻ điên Từ Cẩn Mạn ai gặp phải cũng xui xẻo.Ân Tuyết nhìn vẻ mặt cô: "Sao? Liền không được?"Ba chữ này đầy vẻ mập mờ, cũng là điều Alpha e ngại nhất.Alpha đối diện nhếch cằm: "Tôi không đến mức sợ cô ấy, nếu em đồng ý với tôi, bên Từ Cẩn Mạn tôi sẽ giải quyết.""Sao có thể để chị một mình đi được? Nghe nói cô ấy và vợ mới cưới đang nằm viện, hai ngày nữa chúng ta cùng đi." Ân Tuyết cầm ly rượu vang đỏ, cười quyến rũ.Alpha mắt sáng lên, xem như đã đồng ý rồi sao?Ân Tuyết nhấp một ngụm rượu, Từ Cẩn Mạn cứ thích giả vờ, vậy thì làm cô giả vờ đi!Nhưng nếu cô ấy thấy mình cùng Alpha khác ở bên nhau, liệu có còn giữ được bình tĩnh không?Người kia có tính chiếm hữu rất mạnh mẽ.——Từ Cẩn Mạn ở bệnh viện hai ngày, tắt điện thoại, dùng quyền lực tư bản từ chối mọi người đến thăm.Dù vậy, cô vẫn không thắng được tư bản mẫu thân, Lục Vân.Lục Vân lớn lên xinh đẹp đoan trang, vóc dáng cũng được giữ gìn rất tốt. Vừa vào phòng bệnh, nhìn thấy cô trên giường, bà đã lao tới ôm chầm lấy cô. Cứ như cô vẫn còn là đứa trẻ trong tã lót.Từ Cẩn Mạn chưa từng cảm nhận được tình mẫu tử này, nhất thời không quen, vài giây sau mới vỗ vỗ lưng Lục Vân: "Mẹ, con không sao, thật sự chỉ là kiểm tra thôi."Lục Vân buông cô ra, mắt rơm rớm, vuốt mặt cô, liên tục nói cô gầy đi.Bà vội vàng sai người mang bảy tám hộp giữ nhiệt đặt lên bàn, mở từng hộp, kể tên từng món ăn.Từ Cẩn Mạn đều nói ngon, còn khen vài câu.Lục Vân dừng lại, ngạc nhiên nhìn cô: "Hôm nay con làm sao vậy?"Từ Cẩn Mạn giật mình.Theo ấn tượng của cô, nguyên chủ tuy ăn chơi trác táng bên ngoài, nhưng trước mặt cha mẹ vẫn sẽ giả vờ ngoan ngoãn, đặc biệt là trước mặt Lục Vân. Cô nghĩ mình diễn không có vấn đề gì mới đúng.Giây tiếp theo, Lục Vân nói: "Cứ mỗi lần con nói ngọt là lại có chuyện không hay, nói đi, lại gây ra họa gì rồi?""......"Từ Cẩn Mạn bỗng dưng căng thẳng, còn chưa kịp mở miệng, Lục Vân đã vỗ vỗ tay cô, vẻ mặt như đã đoán trước: "Là chuyện của Thẩm Xu đúng không? Mẹ đã chào hỏi với nhà họ Thẩm rồi, bảo họ dạy dỗ con gái mình cho tốt, làm sao để làm vợ người ta."Có thể thấy, Lục Vân cũng không thích Thẩm Xu. Từ Cẩn Mạn thử thay đổi tam quan của Lục Vân: "Con vốn dĩ không phải Alpha, con là Omega, lại còn phân hóa thất bại......" Cô mới là người không xứng với Thẩm Xu.Lục Vân nhíu mày, đáy mắt lạnh lẽo: "Nó nói lời khó nghe với con sao?!"Thực chất, bà đang hỏi Thẩm Xu có phải đã phát hiện ra bí mật giả Alpha của cô hay không.Từ Cẩn Mạn lắc đầu: "Con tự thấy như vậy không thú vị." Cô hiểu rằng nếu mình gật đầu, Lục Vân sẽ không uy hiếp nhà họ Thẩm, mà là Thẩm Xu.Lục Vân thấy vậy liền nắm chặt tay cô, lần này trong mắt bà hiện lên vẻ lo lắng: "Mạn Mạn, con sao vậy? Con phải nhớ, con là người giỏi nhất! Dù con muốn gì, mẹ cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào để cho con. Cho nên, đừng nói những lời tự ti như vậy nữa......"Xem ra, không thể thay đổi được gì trong một sớm một chiều. Từ Cẩn Mạn bất đắc dĩ gật đầu. Phản ứng của Lục Vân thể hiện rõ sự nuông chiều, nhưng cũng lộ rõ sự lo lắng.Lục Vân có lẽ sợ cô sẽ nổi điên.Lục Vân lại nói một câu khiến người ta kinh ngạc: "Nếu con muốn ly hôn, cũng đừng lo lắng ba con sẽ nói gì. Mọi người đều biết cuộc hôn nhân này chỉ là trò đùa, không ai coi trọng nó cả."Từ Cẩn Mạn phải cố gắng lắm mới kìm nén được cơn giận.Cô không hiểu, Thẩm Xu là một Omega cấp cao, có tài năng, nhan sắc và vóc dáng, muốn gì có nấy, tại sao mọi người lại ghét nàng đến vậy?Xét cho cùng thì cũng phải trách nguyên chủ quá tệ, từ hôn lễ là có thể thấy được, tổ chức qua loa ở một khách sạn nhỏ, toàn bộ quá trình không đến nửa tiếng.Việc Lục Vân lộ diện cũng chỉ vì sợ người ngoài nói Từ Cẩn Mạn không phải.Nếu không phải nguyên chủ sỉ nhục và coi thường, những người xung quanh cô cũng không đến mức như vậy."Con không muốn ly hôn với cô ấy."Từ Cẩn Mạn nói rất trịnh trọng: "Trừ khi cô ấy muốn ly hôn với con, nếu không con sẽ không ly hôn với cô ấy."Trước mắt, Thẩm Xu sẽ không nói chuyện này với cô, dù sao nàng vẫn còn nghĩ đến đám người cặn bã nhà họ Thẩm.Cô cũng không hy vọng chuyện này xảy ra ngay bây giờ, nếu ly hôn ngay bây giờ, tình cảnh của Thẩm Xu sẽ càng khó khăn hơn. Chi bằng để nàng lợi dụng mối quan hệ vợ vợ này, trước tiên phát triển bản thân cho tốt.Lục Vân gật đầu cho có lệ, rõ ràng là không tin lời cô nói.Khó khăn lắm mới tiễn được Lục Vân đi, Từ Cẩn Mạn ngồi xuống giường, đầu óc ong ong. Bây giờ, cô không chỉ đau lòng cho Thẩm Xu, mà còn cảm thấy bất bình cho cô.Từ Cẩn Mạn quyết tâm giúp đỡ Thẩm Xu.Nhưng điều kiện tiên quyết là mối quan hệ của cô và Thẩm Xu không thể xấu đi nữa.Từ Cẩn Mạn nhìn mấy hộp giữ nhiệt trên bàn.Hai ngày nay cô không đến gặp Thẩm Xu, cũng không biết tâm trạng nàng thế nào.Từ Cẩn Mạn suy nghĩ rồi đứng dậy nếm thử từng hộp giữ nhiệt, chọn món cháo tôm bóc vỏ ngon nhất và cầm theo.Cô do dự vài giây trước cửa phòng bệnh của Thẩm Xu. Vừa định gõ cửa thì y tá từ trong bước ra.Nhìn thấy cô, y tá hơi ngạc nhiên, rồi tránh sang một bên và nói: "Thẩm tiểu thư đang ngủ."Từ Cẩn Mạn thở phào nhẹ nhõm, rón rén bước vào phòng. Trên giường, Thẩm Xu nằm nghiêng, yên tĩnh như một nàng công chúa ngủ trong rừng. Khuôn mặt thanh tú của nàng lộ ra ngoài tấm chăn trắng muốt, vài sợi tóc đen dài lười biếng gối trên gối.Từ Cẩn Mạn nhẹ nhàng đặt bát cháo lên bàn, chăm chú nhìn gương mặt Thẩm Xu.Cô vô thức tiến lại gần hơn, hơi cúi người xuống, ánh mắt dán chặt vào đôi mắt của Thẩm Xu. Hàng mi dài cong vút, từng sợi mi rõ ràng như được vẽ tỉ mỉ bằng bút lông.Từ Cẩn Mạn khẽ lẩm bẩm: "Chậc, mi dài thật......"Đột nhiên, cô thấy hàng mi Thẩm Xu khẽ động đậy.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me