LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Xuyen Thanh Phao Hoi Tra A Sau Ngot Sung Nu Chu Phuc Tap Phuc Phuc


"Vậy em có phải nên chứng minh một chút, em không phải đồ ngốc không?"

"Chứng minh thế nào?"

Từ Cẩn Mạn không nhìn rõ vẻ mặt Thẩm Xu, chỉ nghe ra từ giọng nói có chút mềm mại, ngực cô nghẹn đau, lòng bàn tay xuyên qua cằm Thẩm Xu, nâng niu khuôn mặt nàng.

Khi nụ hôn rơi xuống, Từ Cẩn Mạn cảm nhận được Thẩm Xu hơi chống cự ở eo, liền dịch xuống phía dưới dùng sức.

Vòng tay ôm lấy lật người kia xuống dưới thân.

Từ đầu đến cuối nụ hôn không rời.

Không biết hôn bao lâu, Thẩm Xu chống vào xương quai xanh Từ Cẩn Mạn đẩy người ra, giọng khàn khàn: "Từ Cẩn Mạn, em sốt à?"

"Hả?"

Đầu và tai đều ong ong, chợt nghe Từ Cẩn Mạn nghe thành—— Từ Cẩn Mạn, em phát dâm à?

Còn đang suy nghĩ, kỳ lạ.

Hôm nay từ miệng Thẩm Xu, nghe được hai từ mới.

Có bệnh.

Phát dâm.

Thẩm Xu chưa từng nói những từ ngữ này.

Từ Cẩn Mạn cúi đầu dựa trán mình vào trán Thẩm Xu nói: "Thật, dâm sao?"

Thẩm Xu: "......"

Thẩm Xu cứng đờ, ngay sau đó giơ tay sờ trán Từ Cẩn Mạn, vừa ôm người đã cảm thấy nhiệt độ cơ thể cô hơi cao, nhưng không để ý.

Độ ẩm trên trán hiển nhiên cao hơn lòng bàn tay.

Từ Cẩn Mạn bị đẩy ra có chút không thể hiểu được, cô cho rằng Thẩm Xu vẫn còn giận, trong lòng cũng bắt đầu bồn chồn, nhưng giây tiếp theo, Thẩm Xu ấn cô xuống giường, ngữ khí cứng hơn vừa nãy: "Em khó chịu mà không biết sao?"

Từ Cẩn Mạn hậu tri hậu giác, quả thật có chút.

Buổi chiều uống thuốc cảm thấy đỡ hơn, tối họp xong, thời gian dài tập trung khiến cô cảm thấy đầu hơi choáng. Nhưng không hề sốt.

Vừa rồi tinh thần đều đặt trên người Thẩm Xu, căn bản không chú ý đến những thứ khác.

Nếu phát hiện là cảm mạo sốt, nào dám thân mật với Thẩm Xu.

Mu bàn tay Từ Cẩn Mạn che lên môi, có chút bực bội khẽ kêu một tiếng, giọng nghèn nghẹn: "Xong rồi, lây bệnh cho chị thì sao?"

Đèn vẫn chưa bật, cả hai vẫn chỉ có thể dựa vào giọng nói và cảm xúc để phán đoán.

Thẩm Xu nghe giọng nghèn nghẹn kia, vậy mà bị chọc cười.

Thậm chí cảm thấy giờ khắc này Từ Cẩn Mạn có chút đáng yêu.

Thẩm Xu nương theo ánh mắt mờ đục, kéo tay Từ Cẩn Mạn ra, nói: "Vậy hai người cùng bệnh ở nhà, chẳng phải càng tốt sao."

Từ Cẩn Mạn im lặng một lát, khẽ cười.

Thẩm Xu tìm viên hạ sốt còn sót lại lần trước cho Từ Cẩn Mạn uống, rồi lại tắt đèn.

Từ Cẩn Mạn vốn định có lẽ nên sang phòng bên ngủ, nhưng nghĩ nghĩ rồi lại ngủ quên.

Mơ mơ màng màng cảm giác trên người bị người ôm chặt.

Sau đó cô mơ thấy mình vào một phòng xông hơi, hơi nóng như lửa đốt cơ thể cô, cả người bị mất nước, hận không thể lập tức nhảy vào hồ nước lạnh.

Không biết có phải lòng có mong muốn hay không, mọi chuyện diễn ra thuận lợi.

Cô vậy mà thật sự cảm thấy sảng khoái, đồng thời lại có một chút cảm thụ khác, tê tê dại dại, khiến lòng người ngứa ngáy.

Thẩm Xu cầm vạt áo Từ Cẩn Mạn, lấy chiếc khăn lông dính mồ hôi từ dưới quần áo ra, rồi bỏ vào chậu giặt sạch, lại lau khô.

Cứ vòng đi vòng lại.

Đối với Thẩm Xu mà nói, đây cũng là một sự dày vò. Từ Cẩn Mạn tuy rằng ít vận động, ăn uống không kiêng khem, nhưng vóc dáng trước sau như một, đặc biệt là khi nằm thẳng—— Thẩm Xu cảm thấy mình đã phát hiện ra một nơi xinh đẹp khác trên cơ thể Từ Cẩn Mạn, ngoài bàn tay ra.

Chiếc bụng nhỏ nhắn xinh xắn bóng loáng săn chắc kia quả thực không rời mắt được.

Khi hướng lên trên, tay Thẩm Xu càng không ổn định.

Vùng ngực mềm mại và đàn hồi của Từ Cẩn Mạn, khăn lông đặt lên nàng cũng không dám dùng sức.

Đơn giản lau mồ hôi cho Từ Cẩn Mạn hai lần, Thẩm Xu mới nằm xuống ngủ lại.

Người bên cạnh hô hấp không còn dồn dập như vậy, rõ ràng đã ngủ yên giấc hơn nhiều, Thẩm Xu nghiêng người không ôm Từ Cẩn Mạn, chỉ là nhìn như vậy.

Mặc dù chẳng nhìn thấy gì.

Dáng vẻ gần đây của nàng thật ra không giống nàng lắm, hoặc đúng hơn, là sau khi Từ Cẩn Mạn xuất hiện, nàng càng ngày càng không giống chính mình.

Sau khi bà ngoại qua đời, nàng rất ít khi tranh giành điều gì nữa.

Đối với dục vọng vật chất càng thêm nhạt nhẽo.

Đừng nói gì đến hỉ nộ ái lạc, khi ở nhà họ Thẩm, nàng gần như chỉ có một loại cảm xúc, đó chính là đạm mạc.

Ba mẹ không yêu nàng, nàng từ nhỏ đã biết, nhưng trên đời này thứ duy nhất ràng buộc nàng chỉ có ba người nhà họ Thẩm.

Dù biết nàng đối với họ chẳng hề có cái gọi là, nhưng vẫn coi họ là người nhà, là vướng bận.

Nếu không trừ bỏ họ, nàng còn lại gì đâu?

Là Từ Cẩn Mạn khiến nàng một lần nữa cảm nhận được cảm giác được đặt trong lòng bàn tay, cảm giác được yêu thương, được cưng chiều, được coi trọng.

Điều đó không giống với những thứ khác, cũng không giống như sự tốt bụng của Thái Oánh đối với nàng.

Rất nhiều khi, Từ Cẩn Mạn sẽ cho nàng nhìn thấy hy vọng, tựa như một tia nắng mặt trời chiếu vào bóng tối. Từ Cẩn Mạn đã nở ra thứ ánh sáng ấy trong trái tim ảm đạm của nàng.

Cho nên nàng theo bản năng muốn nắm chặt, muốn nhận được sự đáp lại, vô luận là sinh lý hay tinh thần.

Bóng đêm dần dần sâu thẳm.

Hơi thở trong phòng ngủ ngày càng đều đặn.

Nhưng cuộc sống về đêm của thành phố mới chỉ bắt đầu.

——

Ở Bắc Thành, dựa về phía bắc, có một con sông dài, dọc bờ sông là một con phố với những quán bar thanh tịnh.

Khi màn đêm buông xuống, cả con phố trở nên xa hoa trụy lạc, bóng người sáng rực.

Đặc biệt là thời tiết này gió thu mát mẻ.

Bắc Thành quản lý tài nguyên nước rất tốt, gió nhẹ từ mặt sông thổi tới mang theo hương vị mát lạnh của nước.

Hơn mười một giờ đêm, chiếc Maybach đen dừng trước cửa một quán bar mới khai trương.

Hàn Văn Linh bước xuống xe, lập tức có người tiến lên giúp cô đỗ xe.

"Hàn tổng, sao cô lại đi một mình vậy?"

Hàn Văn Linh giơ tay ngăn cái ôm của nữ Alpha, bình thản nói: "Một mình thì sao?"

Nữ Alpha cười nói: "Sao lại không được? Đến những nơi đứng đắn thế này, thế nào cũng phải uống vài chai chứ? Hàn tổng, gần đây cô không vui nên ít ra ngoài, làm bọn tôi buồn chết."

Đùa thì đùa, nhưng cũng không quá trớn.

Bạn nhậu của Hàn Văn Linh rất ít, cơ bản đều là những người có quan hệ làm ăn, nhưng những mối quan hệ này cô đều xử lý rất tốt, cách nhìn người cũng độc đáo.

Dù lần trước cô bị Hàn lão gia tử đá văng, đa số những người này cũng không thấy gió đổi chiều.

Một góc ghế dài, Hàn Văn Linh thích ngồi ở vị trí khuất.

Hàn Văn Linh cùng mấy người bạn uống vài ly rượu, viên đá trong ly cocktail chạm vào nhau phát ra tiếng leng keng, trên sân khấu chậm rãi vang lên giọng nữ khàn khàn——

Từng giây đều hy vọng được gặp em

Lặng lẽ đứng chờ chẳng hề oán than

Từng giây đều khát khao được gặp em

Chạm mặt trên đường cũng vui mấy ngày

Yêu đắm say chưa từng trải

Hôm nay chợt nhận ra

Xa xa cùng em thấy một mặt

Niềm vui sướng ấy quá mới mẻ

Anh một đêm mất ngủ

Bóng hình trong tim hiện

....

Hàn Văn Linh khẽ cụp mắt, vậy mà nghe đến nhập tâm, ngay cả người ngồi xuống bên cạnh cũng không phát hiện.

Đợi đến khi ngửi thấy mùi nước hoa, Hàn Văn Linh khẽ nhíu mày.

Người bạn bên cạnh thấy vậy, lập tức có ánh mắt ra hiệu gọi người kia đi, chủ động rót cho Hàn Văn Linh một ly mới, cười nói: "Hàn tổng không đến mức thế chứ? Hàn Văn Phương gây cho cô áp lực lớn vậy sao? Đến phụ nữ cũng không thèm nhìn."

Hàn Văn Linh nhấp một ngụm rượu, chất lỏng lạnh lẽo trôi xuống cổ họng: "Không thú vị."

Tiếng hát vẫn tiếp tục, người bạn chưa nghe rõ ba chữ kia, quay đầu hỏi cô nói gì.

Hàn Văn Linh không đáp, vắt chéo chân dựa vào ghế, ánh mắt dừng trên sân khấu, cô thật ra không chú ý người hát trông như thế nào, chỉ cảm thấy hát cũng không tệ.

Ánh mắt thu về, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Thái Oánh mặc chiếc váy liền thân dài tay màu trắng, tóc xõa tự nhiên, ánh đèn trong quán bar không quá sáng, lại càng làm nổi bật ngũ quan lai xinh đẹp của Omega.

Thái Oánh cầm ly rượu trên tay đang cụng ly với người phụ nữ bên cạnh, không biết nói gì đó, cả hai đầu tựa vào nhau, cười nói rất thân mật.

Đồng thời người phụ nữ bên cạnh đưa tay ôm lấy vai Thái Oánh, ghé sát vào tai cô.

Từ góc nhìn của Hàn Văn Linh, trông giống như đang cắn tai hơn là nói chuyện.

Năm ngón tay Hàn Văn Linh siết chặt ly rượu, biểu tình tựa như trong nháy mắt rơi vào bế tắc, lạnh lẽo đến kinh người.

"Hàn tổng, sao vậy?" Người bên cạnh hỏi cô.

Hàn Văn Linh cụp mắt xuống, đưa ly rượu lên môi, cả người dường như hoàn toàn tách biệt với không khí xung quanh.

Nhanh như vậy đã có bạn gái sao?

Dường như cũng không quá đau lòng? Dường như tâm trạng còn tốt hơn cô một chút?

Hàn Văn Linh liên tục nghĩ mấy vấn đề, không thể giải thích được nhớ lại chuyện sau yến tiệc hôm đó, sau khi bị cha tước hết mọi chức vụ, cô một mình trở về căn nhà trong nội thành.

Mẹ cô nghe tin, chạy đến.

Vừa vào cửa đã xối xả mắng mỏ: "Con có biết chuyện này có nghĩa là gì không? Con sao lại vô dụng đến thế? Không có công ty rồi thì làm sao bây giờ? Con có nghĩ đến cảm xúc của mẹ không? Cái con tiện nhân kia chắc chắn đang cười đến rụng răng!"

Căn hộ tầng trệt vắng vẻ, cô ngồi trên sofa, mặc cho người mắng.

Cho đến khi có tiếng vỡ vụn chói tai.

Trên nền gạch men sứ văng tung tóe những mảnh thủy tinh trong suốt, đồng thời rơi xuống còn có những đóa hoa cúc.

Rất nhỏ, rất nguyên vẹn.

Vốn dĩ không cảm thấy gì, nhưng khoảnh khắc đó, cô bỗng nhận ra thì ra những đóa hoa cúc kia vốn dĩ đã khô héo.

Cô có một nỗi buồn mất mát chưa từng có, đến nỗi cuối cùng người kia mắng gì cô cũng quên mất, không lập tức đi thu dọn, cố tình mạnh mẽ nghĩ đến những sắp xếp và tình cảnh sau này, nhưng chẳng nghĩ ra được gì.

Cuối cùng nhìn đầy đất hoa trà, tâm tình tệ vô cùng.

Cô cưỡng ép bản thân, chỉ có thể dồn hết tâm trí vào Hàn thị—— cô muốn nắm Hàn thị trong tay, mọi thứ đều hư vô mờ mịt, chỉ có thứ nắm trong tay mới là thật.

Dù nghĩ như vậy, vào cái đêm đó cô vẫn gửi tin nhắn cho Thái Oánh.

Nhưng khung thoại của con thỏ trắng, cô đã không còn là bạn tốt nữa.

Ngày hôm sau, cô lại gọi điện thoại cho Thái Oánh.

Cũng không có kết nối.

Thái Oánh chặn hết mọi phương thức liên lạc của cô, quyết tuyệt hơn nhiều so với cô tưởng tượng, vậy mà cô lại cảm thấy mất mát một cách kỳ lạ.

Hơn nửa tháng sau đó cô đều không ra khỏi cửa, chỉ là đột nhiên mất hết hứng thú.

Chẳng còn hứng thú với bất cứ trò vui nào.

Hàn Văn Linh một lần nữa ngước mắt, nhìn về phía hai người phụ nữ đang trò chuyện vui vẻ, hình ảnh đó chói mắt đến cực điểm.

Thái Oánh rất dễ tin người, cũng không biết người kia có bối cảnh gì, ở bên nhau với cô cũng mất hai tháng, hiện giờ mới nửa tháng, đã thân mật như vậy rồi sao?

Hàn Văn Linh ngửa đầu uống cạn ly rượu.

Bên này.

Thái Oánh một tay chống cằm, một tay ôm cánh tay người bên cạnh: "Sao quán bar nào cũng thích hát mấy bài thâm trầm thế nhỉ? Hát mấy bài vui vẻ không tốt hơn sao?"

"Có lý, tôi cũng thích mấy bài vui vẻ hơn."

Thái Oánh: "Ví dụ như 'Ngày lành'."

Đồng Gia: "Phụt ha ha ha ha ha, Thái Bảo, cô đúng là cây hài của tỷ tỷ."

Thái Oánh hắc hắc cười, ngáp một cái.

Đồng Gia nghiêng đầu, thấy má Thái Oánh ửng hồng, hơi có chút men say: "Đi thôi, tôi đưa cô về."

"Ừm, tôi đi vệ sinh cái đã."

Thái Oánh từ nhà vệ sinh ra, vừa nãy ngồi không thấy gì, đi vài bước chân bỗng hơi lảo đảo. Cô ấy nghĩ bụng, vừa nãy chém gió với Đồng Gia hình như uống hơi nhiều.

Đi về phía trước, một người phụ nữ say rượu nghênh ngang đi tới, không biết có phải cố ý không, trái phải đều không né tránh, chỉ còn hai bước nữa là đâm sầm vào cô ấy.

Một bóng người từ phía sau xuất hiện, tùy tay kéo người kia sang một bên, hất ra.

Hơi thở tuyết tùng quen thuộc đồng thời ập vào mũi.

Thái Oánh ngẩn người.

Hàn Văn Linh khẽ chửi một câu, đám người kia loạng choạng bỏ đi, cô mới quay đầu lại nhìn Thái Oánh.

Đôi mắt kia cực kỳ bình tĩnh, bình đạm không một gợn sóng, Hàn Văn Linh mở miệng hỏi: "Không phải không thức đêm được sao, sao giờ này còn ở ngoài?"

Giọng cô mang theo sự dịu dàng tự nhiên.

Thái Oánh chỉ nhìn Hàn Văn Linh hai giây, dời mắt đi, lập tức bước nhanh về phía trước.

Thậm chí một câu đáp lại cũng không có.

Hàn Văn Linh: "Oánh Oánh."

Thái Oánh dừng bước: "Hàn tổng."

Cô ấy nghiêng đầu, thần sắc không chút cảm xúc, thậm chí còn lạnh nhạt hơn ánh mắt nhìn người lạ: "Chúng ta hẳn không phải mối quan hệ hữu hảo này, hay là cô còn muốn tôi tát thêm một cái nữa?"

Hàn Văn Linh nghe thấy cách xưng hô xa lạ "Hàn tổng", móng tay khẽ véo vào da thịt.

"Cho cô tát thêm một cái cũng không sao." Hàn Văn Linh im lặng nói: "Xin lỗi, không nên giấu cô, còn có......"

Thái Oánh cười lạnh một tiếng, cắt ngang: "Cô cũng thật thú vị."

Hàn Văn Linh hít một hơi, con thỏ trắng ngày xưa, quả thực như lời nói ở yến tiệc, thà nhìn chó cũng không muốn liếc nhìn cô một cái. Trái tim cô thắt lại trong tiếng ca trầm thấp ngoài kia.

Giống như bị quả bóng bay bao bọc, nghẹn đến mức lòng người phiền loạn.

Lúc người sắp đi khuất, cô vẫn không nhịn được hỏi một câu: "Đó là bạn gái mới của cô?"

Thái Oánh lần này lại nghiêng đầu, không nặng không nhẹ nói: "Có liên quan gì đến Hàn tổng sao? Không có đi."

Nói xong không thèm liếc nhìn cô một cái, xoay người bỏ đi.

Thật đúng là bạn gái sao? Hàn Văn Linh không nói nên lời hương vị gì.

Hàn Văn Linh không cản nữa, cô nhíu mày nhìn bóng lưng Thái Oánh rời đi, rõ ràng bước chân kia không vững, đã có chút men say.

Đi ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thấy Thái Oánh trở lại vị trí cũ, vừa ngồi xuống đã ôm chầm lấy người phụ nữ kia.

Hàn Văn Linh nghiến răng, lòng bàn tay vô thức nắm chặt thành quyền.

Tưởng tượng đến việc Thái Oánh say khướt có thể sẽ theo người khác về nhà, có lẽ còn bị lừa gạt chịu thiệt, cả người cô đều lạnh xuống.

——

Chung cư Tinh Thành.

Vì gần đây tăng ca, chế độ không làm phiền trên điện thoại của Từ Cẩn Mạn đều bắt đầu từ một giờ, cô bị điện thoại đánh thức lúc mười hai giờ đêm.

Khẽ động đậy người, mới phát hiện cánh tay bị Thẩm Xu gối lên, thả ra cũng có dấu hiệu bị đánh thức.

Quả nhiên, ngay sau đó Thẩm Xu khẽ rên rỉ vẻ không vui: "Ồn."

Từ Cẩn Mạn đưa tay lên đầu Thẩm Xu xoa nhẹ như dỗ dành.

Rồi sau đó cô cầm lấy điện thoại.

Một số điện thoại lạ.

Sau khi nhận cuộc gọi từ Lý Lai Giai, vợ của Từ Liên, giờ đây số lạ nào cô cũng nghe máy thử xem có phải Lý Lai Giai gọi không.

Điện thoại kết nối, đầu dây bên kia hơi ồn ào.

"Tôi là Hàn Văn Linh."

Từ Cẩn Mạn ngẩn người, dụi mắt ngái ngủ: "?"

Hàn Văn Linh bất ngờ gọi điện cho cô, khiến cô tò mò.

"Thái Oánh đang ở quán bar, uống hơi nhiều rồi, tốt nhất cô nên cử người đến đón."

"?"

Thẩm Xu nghe thấy tiếng người lạ từ cánh tay Từ Cẩn Mạn ngẩng đầu lên, Từ Cẩn Mạn dứt khoát bật đèn đầu giường nhỏ, cô biết Đồng Gia và Thái Oánh tối nay đi cùng nhau, lo lắng thoáng qua rồi dịu xuống.

Nhưng cô vẫn bật loa ngoài điện thoại.

Mở WeChat.

Từ Cẩn Mạn vừa lướt WeChat vừa lạnh nhạt nói: "Tôi không nghe nhầm chứ?"

Vừa nói, cô vừa tag trực tiếp Đồng Gia và Thái Oánh trong nhóm chat.

Giọng lạnh lùng của Hàn Văn Linh truyền đến: "Từ tổng, tôi không đùa với cô, nếu cô và Thái Oánh là bạn bè thì hẳn phải biết tính cách đơn giản của cô ấy, hiện tại cô ấy say rồi, bên cạnh còn có một người phụ nữ thân mật. Cô biết điều này có nghĩa là gì không?"

Cùng lúc đó, hai người trong nhóm trả lời.

Thái Oánh: 【?】

Đồng Gia: 【?】

Thái Oánh: 【@Từ Cẩn Mạn làm gì vậy?】

Từ Cẩn Mạn liền yên tâm, thuận miệng gửi một câu: 【Uống ít thôi.】

Thái Oánh: 【Ờ.】

Không đợi Từ Cẩn Mạn mở miệng, Thẩm Xu lạnh lùng nói: "Hàn đại tiểu thư cũng cảm thấy Thái Oánh đơn thuần giản dị, cho nên mới làm ra những chuyện không ra gì phải không?"

Hàn Văn Linh im lặng: "Tôi thừa nhận chuyện này là vấn đề của tôi, tôi sẽ cố gắng đền bù."

Thẩm Xu: "Hàn Văn Linh, tôi cảnh cáo cô, tránh xa Thái Oánh ra một chút!"

Hàn Văn Linh hít một hơi sâu, dường như đã rất mất kiên nhẫn nhưng vẫn cố nén giận: "Tôi không phải người tốt, nhưng người bên cạnh cô ấy hiện tại cũng chưa chắc là người tốt, Thẩm tiểu thư quan tâm Thái Oánh như vậy, chẳng bằng bây giờ đưa cô ấy về đi."

Thẩm Xu hỏi lại: "Cô cho rằng mình là ai?"

Giọng Hàn Văn Linh vẫn không cao, cô ta hạ giọng nói: "Thẩm tiểu thư, tôi không tìm được ai khác, các cô đến đón Thái Oánh về đi, cô ấy thật sự uống quá nhiều rồi."

Từ Cẩn Mạn nắm lấy tay Thẩm Xu, Thẩm Xu không đáp lại, cũng không phản bác.

Hiện tại là vì các cô biết Thái Oánh không sao nên không nóng nảy, nếu hôm nay người bên cạnh Thái Oánh không phải Đồng Gia, thì cuộc điện thoại này của Hàn Văn Linh là giúp đỡ.

Từ Cẩn Mạn nói: "Tôi hiểu rồi."

Cúp điện thoại.

Từ Cẩn Mạn gửi tin nhắn vào nhóm, bảo mọi người về sớm một chút, lúc xem phản hồi thì thấy Viola gửi tin nhắn hàng ngày.

Biết người vẫn còn ở công ty, cô liền gọi điện cho Viola, bảo cô ấy lái xe đi đón Đồng Gia và Thái Oánh.

Cúp điện thoại vừa định nhìn Thẩm Xu, thấy sắc mặt nàng không tốt lắm, cô khẽ nói: "Đừng lo lắng, chị hẳn là nhìn ra được, Thái Oánh khi đã quyết tâm thì còn kiên định hơn bất kỳ ai trong chúng ta."

Thẩm Xu tựa đầu vào vai Từ Cẩn Mạn: "Chị biết, chị chỉ là tức giận, nghĩ đến ngày đó Thái Oánh khóc thành như vậy, chị hận không thể lột da cô ta."

"Vậy em tìm chút phiền phức cho cô ta nhé?" Từ Cẩn Mạn dỗ dành hỏi.

Thẩm Xu cọ mặt vào vai Từ Cẩn Mạn, là động tác lắc đầu.

"Vẫn là xem ý Thái Oánh đi."

Kỳ thật Từ Cẩn Mạn và Thẩm Xu nghĩ không khác nhau mấy, hiện tại Thái Oánh còn chưa kế thừa Thái thị, sau này khi kế thừa Thái thị, khó tránh khỏi phải giao tiếp với Hàn gia. Xét tình hình hiện tại, Thái Oánh chỉ muốn tránh xa Hàn Văn Linh.

Từ Cẩn Mạn ôm Thẩm Xu ngồi một lát, chưa đầy hai phút đã mệt lả.

"Xu Xu."

"Ừ?"

"Người em dính quá, đi tắm thôi." Từ Cẩn Mạn vốn định nhịn, nhưng nhìn thấy Thẩm Xu dựa bên cạnh, lại sợ làm người khó chịu vì mùi.

Thẩm Xu: "Em có khó chịu không?"

Từ Cẩn Mạn: "Ừ, hạ sốt rồi thì không thấy gì, chỉ hơi buồn ngủ."

"Vậy em đừng lộn xộn nữa, ngủ đi." Thẩm Xu kéo vạt áo trên bụng Từ Cẩn Mạn xuống, ý bảo cô xuống giường ngủ.

Từ Cẩn Mạn nghĩ nghĩ: "Không có mùi sao?"

Thẩm Xu nghe vậy, dụi đầu vào cổ Từ Cẩn Mạn ngửi ngửi.

Vì đến gần, tóc Thẩm Xu cọ nhẹ vào cằm Từ Cẩn Mạn, dù chỉ là hít vào, sau đó hương thanh mát kia vẫn từ dưới lên trên hoàn toàn đi vào hơi thở cô.

Thẩm Xu nói: "Thơm."

Từ Cẩn Mạn mím đôi môi khô khốc: "Được rồi, chị không chê thì em không đi."

Quả thật vẫn còn buồn ngủ.

Cô đưa tay tắt đèn, ánh sáng dịu xuống, Từ Cẩn Mạn ôm người lui về chăn, cảm giác vừa bị vô tình trêu chọc vẫn còn đọng lại trên cổ, cô liền tự nhiên phản ứng tìm đến môi Thẩm Xu.

Lòng bàn tay từ vành tai trượt xuống gò má, rồi ngón giữa chạm vào chóp mũi, ngón trỏ ở khóe môi.

Vốn chỉ định trao một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Ai ngờ đầu ngón tay vừa chạm vào môi, liền cảm thấy bị hàm răng ướt át khẽ cắn một cái, Từ Cẩn Mạn rụt tay về véo nhẹ vành tai Thẩm Xu: "Sao lại cắn em?"

Thẩm Xu khẽ cười: "Muốn."

Từ Cẩn Mạn cũng cười một tiếng, cách hai giây: "Khuya rồi, hôn một cái rồi ngủ nhé?"

Không đợi Thẩm Xu trả lời, lần này dễ dàng tìm đúng môi, cô khẽ cắn mút môi dưới, lướt qua rồi dừng lại.

Nhưng Thẩm Xu không thỏa mãn, đầu lưỡi cạy mở khe hở giữa môi Từ Cẩn Mạn, liền một phát không thể vãn hồi.

Đêm nay dường như đã bù lại hết những nụ hôn của nửa tháng trước.

Khi tách ra, sợi nước bọt kéo thành tơ mỏng dính một chút ở dưới môi.

Từ Cẩn Mạn cảm thấy đầu lưỡi tê dại, cô mò mẫm trên bàn rút tờ giấy ăn giúp Thẩm Xu lau đi.

Dù không nhịn được nảy sinh chút ý muốn thân mật, nhưng vì cả hai đều rất mệt, ngược lại khiến họ cảm thấy đêm nay dù chỉ ôm nhau ngủ cũng đã rất thỏa mãn.

——

Hai mươi phút sau.

Hàn Văn Linh đứng ở cửa quán bar, nhìn ba người rời đi, đột nhiên cảm thấy đêm nay mình thật làm quá.

Người đến đón là trợ lý Viola của Từ Cẩn Mạn, cô nhận ra.

Điều này cho thấy chuyện bạn gái mới của Thái Oánh, Từ Cẩn Mạn và Thẩm Xu đều biết? Vậy còn đến lượt cô quan tâm sao?

Hành động đêm nay của cô chẳng khác nào một gã hề, chỉ là cảm giác mất mát kia còn lớn hơn nhiều so với cảm giác đó.

Khi cô nhìn thấy Thái Oánh nắm tay người khác rời đi, thật sự đến một ánh mắt cũng không cho cô...... Có chút giống cảm giác lần đầu tiên bỏ lỡ dự án.

Hoảng loạn, mất mát, bàng hoàng, bất lực.

Còn có một tia hối hận.

Nhưng cô không biết phải làm thế nào, bởi vì đây là lần đầu tiên cô đánh mất.

Hàn Văn Linh biết mình không nên nghĩ đến những điều này nữa, vì thế cô ép bản thân chuyển sự chú ý sang chuyện khác—— vì chuyện này, cô đã đắc tội với vài người không nên đắc tội.

Hậu quả này là điều cô cần phải gánh chịu.

Người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Từ Cẩn Mạn.

Sau một thời gian, Hàn Văn Linh mới hiểu ra, sở dĩ người đầu tiên cô chọn tìm đến là Từ Cẩn Mạn, không chỉ vì Từ Cẩn Mạn là người nắm giữ mấu chốt của chuyện này, mà còn vì Từ Cẩn Mạn là người duy nhất thân cận với Thái Oánh ngoài Thái phụ ra.

Hơn nữa, cô có thể nghĩ cách liên hệ và hợp tác với Từ Cẩn Mạn.

...

Trong phòng ngủ.

Điện thoại trong tay Từ Cẩn Mạn rung nhẹ một chút.

Cô gần như lập tức tỉnh giấc, may mà Thẩm Xu không tỉnh, cô có chút bực bội, nghĩ nghĩ hay là nên để điện thoại ở chế độ im lặng.

Cầm điện thoại lên, cô thấy tin nhắn vừa gửi đến từ số điện thoại của Hàn Văn Linh.

【Từ tổng, chuyện yến tiệc nhà họ Hàn chắc vẫn chưa quên chứ? Chuyện cô và Thẩm tiểu thư bị người gài bẫy vào phòng khách sạn, tôi biết kẻ chủ mưu đứng sau là ai. Không biết cô có hứng thú không?】

Từ Cẩn Mạn hơi ngạc nhiên, cố gắng tỉnh ngủ: 【Đây là muốn giao dịch gì với tôi?】

Ngày yến tiệc nhà họ Hàn, cô và Thẩm Xu cùng một Omega khác bị khóa trong phòng khách sạn.

Thẩm Xu bị tin tức tố của Omega dẫn dụ, suýt chút nữa đã phát tình ngay tại khách sạn, hơn nữa người kia còn suýt gây ra án mạng.

Đáng tiếc lúc đó cô chỉ điều tra ra được kẻ chủ mưu là Tống Dung Tuệ và Ân Tuyết.

Hàn Văn Linh rất nhanh gửi tin nhắn: 【Không phải giao dịch, là thành ý của tôi. Ngày đó kẻ phục vụ lừa Thẩm tiểu thư vào phòng, sau khi sự việc xảy ra đã bị tôi bắt được, tôi đã hỏi ra người kia từ miệng hắn.】

【?】

【Đại tiểu thư nhà họ Từ, Từ Ly.】

Hàn Văn Linh trả lời không hề do dự.

Mà cái tên Từ Ly này, vừa nằm trong dự đoán, vừa ngoài dự đoán.

Có điều gì đó bắt đầu xâu chuỗi thành một đường trong đầu cô, nhưng vì tin nhắn tiếp theo của Hàn Văn Linh, cô chưa kịp suy nghĩ kỹ.

【Với phong cách có thù tất báo của Từ tổng, nghĩ chắc cũng sẽ không bỏ qua vị đại tiểu thư họ Từ kia. Tôi hiện tại còn có thể cho cô biết, gần đây Từ Ly vì phán đoán sai lầm mà đầu tư gặp vấn đề, cô ta đã thế chấp một vài thứ ở chỗ bạn tôi, tôi sẽ gửi ảnh chụp tài liệu cho cô, tôi nghĩ thông tin này hẳn sẽ giúp ích cho cô.】

Từ Cẩn Mạn không mở ảnh chụp, hỏi: 【Lý do?】

Hàn Văn Linh bên kia dường như im lặng một lát: 【Từ tổng, chuyện của Thái Oánh dù nói thế nào cũng là vấn đề của tôi, tôi sẽ gánh chịu hậu quả này. Nhưng Từ gia và Hàn gia ở khu vực thương mại này của Bắc Thành, sau này chắc chắn còn phải cùng tồn tại rất nhiều năm, làm đồng minh hợp tác dù sao cũng tốt hơn làm kẻ thù đúng không?】

Nói một câu thực tế, nếu không phải chuyện của Thái Oánh, lời Hàn Văn Linh nói hôm nay Từ Cẩn Mạn có lẽ sẽ chấp nhận. Dù sao cô cũng là một thương nhân.

Đáng tiếc, Thái Oánh đối với cô và Thẩm Xu mà nói, quan hệ không giống nhau.

Từ Cẩn Mạn: 【Hiện tại cô lấy tư cách gì nói chuyện sau này với tôi?】

Nửa tháng qua, trừ lần đầu tiên xin lỗi, Hàn Văn Linh chưa từng có hành động gì nhiều.

Đột nhiên muốn đến làm lành với cô, là đã suy nghĩ kỹ, không nên đắc tội cô nữa? Hay là vì gần đây nội bộ Hàn thị có biến động, Hàn Văn Linh muốn quyết định ra tay, nên bề ngoài muốn ổn định tình hình?

Chắc là cả hai.

Nhưng vì sao lại muộn như vậy mới nói với cô những điều này?

Đầu óc Từ Cẩn Mạn mơ hồ, nhìn thấy tin nhắn cuối cùng của Hàn Văn Linh: 【Từ tổng sẽ biết thôi.】

Liền trực tiếp tắt, bật chế độ im lặng.

Cô nghĩ một lát về chuyện của Từ Ly, đầu óc vẫn còn ngơ ngác, không suy nghĩ kỹ được.

Cô quyết định ngày mai sẽ nghĩ lại, quay đầu ôm Thẩm Xu, rồi lại thiếp đi.

Sáng 7 giờ rưỡi.

Đồng hồ báo thức của Từ Cẩn Mạn đúng giờ vang lên, hai ngày nay cô đều có hội nghị thương mại.

Cô nhẹ nhàng rời giường thu dọn, rửa mặt xong, dùng nồi cơm điện nấu một phần cháo ý dĩ táo đỏ, trở về phòng thấy Thẩm Xu vừa mới tỉnh.

"Em phải đi làm trước đây, cháo ở trong nồi, lát nữa chị dậy ăn nhé." Từ Cẩn Mạn cúi đầu cài cúc tay áo.

Hôm nay cô cũng ăn mặc tương đối trang trọng, nên mặc chiếc sơ mi trắng, cúc trên cùng không cài, lộ ra một chút xương quai xanh, phía dưới vẫn là chiếc quần jean ôm sát màu xanh nhạt.

Thẩm Xu gật đầu, giọng khàn khàn có chút nghẹn: "Chị còn tưởng mùa đông em toàn mặc váy chứ."

Từ khi Thẩm Xu quen biết Từ Cẩn Mạn, số lần Từ Cẩn Mạn mặc quần có thể đếm trên đầu ngón tay.

Ngay cả khi mặc đồ ngủ hai mảnh, có đôi khi Từ Cẩn Mạn cũng không mặc quần ngoài, vì Từ Cẩn Mạn ngủ không yên, sáng sớm luôn kẹp chăn ngủ, nên Thẩm Xu đã thấy thứ không nên thấy vài lần......

Từ Cẩn Mạn nghe ra sự chế nhạo, cười nói: "Cũng mặc chứ, chỉ là hai ngày này sẽ tương đối trang trọng, có người của chính quyền."

Cô dừng một chút, nói: "Thật ra em rất không thích mặc quần."

Giọng vừa dứt, Từ Cẩn Mạn chạm phải ánh mắt khó hiểu của Thẩm Xu, cô sờ sờ chóp mũi: "Nói thẳng ra là em cảm thấy...... quần phiền phức, cởi cũng phiền phức."

Thẩm Xu: "......"

Vừa hết sốt, đầu óc vẫn chưa dùng tốt sao?

Lời giải thích này còn tệ hơn không giải thích.

"Thôi vậy."

Từ Cẩn Mạn nhìn nụ cười trong đáy mắt Thẩm Xu, dứt khoát mặc kệ, giây tiếp theo, thấy Thẩm Xu xuống giường.

Thẩm Xu đi đến trước mặt Từ Cẩn Mạn, đầu ngón tay kéo nhẹ cổ áo cô, ghé sát vào tai nói: "Không sao, sau này tỷ tỷ giúp em."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me