Bhtt Edit Xuyen Thanh Tuyet My Tong Tai Phao Hoi The Than Canh Tieu Luc
Editor: Callmenhinhoi----------
Liên Ngạo trở lại văn phòng. Buổi sáng, anh phải chủ trì một hội nghị quan trọng. Thư ký mang các tài liệu liên quan vào, đúng lúc đó, Liên Kiệt tìm đến anh."Anh, anh có thời gian không? Em có chuyện muốn nói."Liên Ngạo ký xong hai văn bản, trả lại cho thư ký, rồi mới ngẩng lên nhìn Liên Kiệt."Đã nói bao nhiêu lần rồi, ở công ty đừng gọi anh như vậy."Liên Kiệt vội vàng sửa lời: "Tại em sốt ruột nên quên mất. Lần sau em sẽ chú ý, Liên tổng."Liên Ngạo mở tài liệu ra, nhanh chóng xem qua. Dự án Vĩnh Phong lần này nằm trong tay anh, áp lực không hề nhỏ. Liên Kiệt ngồi đó, im lặng nhìn anh."Không phải cậu nói có chuyện gấp sao?""Tin tức nội bộ, em mới nghe được tối qua." Liên Kiệt nói với vẻ thần bí, vẫn mang dáng dấp ngây ngô như thời mới tốt nghiệp, chẳng hề giống một quản lý chín chắn chút nào.Liên Ngạo chẳng buồn ngẩng mắt lên. Cậu em này của anh ta lúc nào cũng hay làm quá mọi chuyện. Phần lớn chẳng đáng là gì, nhưng qua mắt Liên Kiệt thì cứ như trời sập.Không để ý thái độ lạnh nhạt của anh trai, Liên Kiệt tiến lại gần, hạ giọng nói: "Anh, em nghe mấy người trong hội đồng quản trị bàn bạc, họ định dùng dự án Vĩnh Phong để ép anh."Liên Ngạo dừng tay, ngẩng lên hỏi: "Ép thế nào?""Họ đoán chắc anh sẽ không thắng được Thẩm thị. Nếu mất Vĩnh Phong, sang năm mảng bất động sản của chúng ta sẽ không có dự án trọng tâm nào nổi bật. Lúc đó, họ sẽ nói anh năng lực không đủ, không có tầm nhìn chiến lược cho Thế Quần."Liên Ngạo cười lạnh. "Mấy lão già đó dựa vào mối quan hệ với ông nội, suốt ngày chỉ biết phán xét người khác.""Chuyện hươu chết về tay ai vẫn chưa rõ, cứ để bọn họ nhảy nhót một lúc đi."Thấy anh bình thản như vậy, Liên Kiệt đoán rằng anh ấy đã có đối sách."Anh thực sự đã chuẩn bị kế hoạch đấu với Thẩm thị rồi sao? Em nghe nói tổng bộ Thẩm thị rất coi trọng dự án này, hình như Thẩm Chi Băng còn trực tiếp phụ trách."Nhắc đến Thẩm Chi Băng, Liên Kiệt không khỏi ngưỡng mộ. Trong mắt cậu, cô là một người phụ nữ mạnh mẽ đến đáng sợ. Cậu lo rằng nếu cạnh tranh trực diện, anh trai mình sẽ khó mà thắng được.Đáy mắt Liên Ngạo thoáng qua vẻ trầm tư, nhưng anh không lùi bước."Thế Quần đang rất cần một dự án lớn để đột phá. So với Thẩm thị, chúng ta càng cần thắng lợi lần này."Thế Quần tuy là một tập đoàn lớn, nhưng vài năm gần đây gặp không ít khó khăn. Phân bộ ở nước ngoài liên tục báo lỗ, tổng bộ thì mãi không tìm được hướng đi mới. Bây giờ, tất cả kỳ vọng đặt lên vai Liên Ngạo."Hay là, anh thử thương lượng với Thẩm Chi Băng xem sao? Hai bên hợp tác khai thác dự án này thì thế nào? Tuy ý nghĩa thực tế không lớn, nhưng nếu hai bên liên kết, có thể mở ra thị trường mới."Liên Ngạo cười nhạt, không biết nên nói cậu em mình ngây thơ hay thiếu hiểu biết."Chuyện đó không cần nghĩ tới. Thẩm thị sẽ không bao giờ đồng ý hợp tác với Thế Quần, lý do thì cậu cũng rõ."Mười năm trước, hai bên từng cân nhắc hợp tác, nhưng vì một bên bội ước, mối quan hệ đã tan vỡ. Từ đó, Thẩm thị và Thế Quần không chỉ không hợp tác mà còn cạnh tranh trực diện ngày càng nhiều.Liên Kiệt thở dài. Về công việc, cậu biết mình không bằng anh trai. Nếu Liên Ngạo đã khẳng định như vậy, cậu cũng không tiện nói thêm. Đổi chủ đề, Liên Kiệt lại nhắc đến một chuyện khác khiến Liên Ngạo đau đầu hơn."Việc đính hôn của anh chuẩn bị đến đâu rồi?"Ánh mắt Liên Ngạo thoáng vẻ u ám. Lần này anh bị gọi gấp về nước, dự án Vĩnh Phong không phải là lý do chính, mà là để chuẩn bị cho một cuộc hôn nhân liên kết.Tập đoàn tài chính Thế Quần đang tìm kiếm một đối tác thực lực để vực dậy trước nguy cơ suy thoái. Việc liên hôn giữa hào môn với nhau cũng không phải điều xa lạ. Nên việc Liên Ngạo mới 30 tuổi muốn chính thức tiếp quản sự nghiệp thì cần phải hoàn tất việc lập gia đình theo yêu cầu phải môn đăng hộ đối, có thể hỗ trợ tập đoàn đi lên."Hiện vẫn chưa có quyết định cuối cùng," Liên Ngạo có chút phiền muộn, không muốn nói nhiều về vấn đề này nhưng vẫn phải nhắc nhở Liên Kiệt: "Chuyện này không nên lan truyền. Trước mắt đừng công bố chính thức với bên ngoài.".....Thẩm Chi Băng lắng nghe báo cáo từ phòng kinh doanh bất động sản, vẫn cảm thấy phương án mới không đủ ổn thỏa."Phương án trước của các anh được xây dựng dựa trên giả định không có đối thủ mạnh. Nhưng nếu một đối thủ như Thế Quần nhảy vào, cách làm chậm rãi và ôn hòa này rất dễ khiến các anh mất hạng mục.""Ý của Thẩm tổng là?""Tôi có thể cho phép các anh tiến xa hơn một chút, nhưng cụ thể cần phải tự suy nghĩ. Tôi chỉ nhắc nhở: nếu Thế Quần ra tay, họ sẽ không dễ dàng bỏ qua."Việc Thế Quần dám công khai tranh giành cho thấy họ rất quyết tâm với khu đất này. Nhưng Liên Ngạo vẫn chưa nhắc đến điều này. Trước đó, khi còn công tác ở Anh, hai người thỉnh thoảng gọi điện. Chính Thẩm Chi Băng từng vài lần đề cập đến vấn đề của Vĩnh Phong.Chẳng lẽ khi ấy, Liên Ngạo đã lên kế hoạch hành động?Lúc này cô chỉ cảm thấy đau lòng nhưng càng nhiều hơn là sự lạnh lùng. Lần này Liên Ngạo về nước, khoảng cách giữa hai người dường như xa hơn. Rõ ràng ở cùng một thành phố, nhưng cô lại không còn muốn gặp mặt anh ta như trước nữa.Nhận được sự chỉ đạo của Thẩm tổng, đội ngũ bất động sản tự tin hơn, tăng cường sửa đổi phương án và nâng dự toán lên đáng kể."Nhưng chỉ thêm dự toán thôi là chưa đủ. Tốt nhất các anh nên dành nhiều thời gian tìm hiểu mục đích thực sự của Vĩnh Phong. Đừng để đến lúc tốn công sức chỉ để làm nền cho người khác."Có một số việc Thẩm Chi Băng không tiện tự mình điều tra vì như vậy sẽ hạ thấp giá trị của cô. Tuy nhiên, với vấn đề liên quan đến Vĩnh Phong, cô vẫn không thể chấp nhận để Thế Quần chiến thắng.Sau cuộc họp, Thẩm Chi Băng vừa trở về văn phòng, còn chưa kịp uống cà phê thì Thẩm Khải Tinh đã đến."Thẩm tổng, làm phiền chị nửa tiếng."Thẩm Chi Băng ra hiệu cho Vân Phỉ rời đi và chỉnh lý lại biên bản cuộc họp hôm nay để gửi đến các phòng ban liên quan, yêu cầu họ toàn lực phối hợp với phòng bất động sản."Ngồi đi."Thẩm Khải Tinh đặt một tập hồ sơ màu đen trước mặt cô: "Đây là kết quả tuyển dụng năm nay, chị xem qua một chút."Thẩm thị năm nay tuyển một vài thạc sĩ thuộc khóa đào tạo đặc biệt, nhưng họ vẫn đang trong giai đoạn thử việc. Nếu không đạt tiêu chuẩn, công ty sẵn sàng chấm dứt hợp đồng. Dù điều kiện tuyển chọn khắt khe, số lượng ứng viên nộp hồ sơ vẫn rất đông."Điều kiện của họ đều rất tốt." Thẩm Chi Băng liếc qua bản báo cáo, lý lịch ứng viên vô cùng ấn tượng."Bộ nhân sự đã dành rất nhiều thời gian để chọn lọc, đảm bảo mỗi người đều là nhân tài tiềm năng."Thẩm Chi Băng lạnh lùng đáp: "Lý lịch đẹp thì vô dụng. Có phải tinh anh hay không còn phải dựa vào năng lực thực tế. Bộ nhân sự khi đăng thông báo tuyển dụng không nên chỉ chú trọng vào lý lịch mà quên đi yếu tố con người."Thẩm Khải Tinh định tranh công nhưng không ngờ chị họ lại phê bình thẳng thừng."Em hiểu rồi. Em sẽ nhắc nhở họ chú ý."Thẩm Chi Băng đẩy tập hồ sơ sang một bên, hỏi thêm: "Gần đây công ty có vị trí trống nào phù hợp không?""Chị muốn hỏi về lĩnh vực nào?"Thẩm Chi Băng suy nghĩ. Tề Tranh hình như học chuyên ngành kinh tế tài chính."Chuyên ngành kinh tế tài chính."Thẩm Khải Tinh dò xét: "Chị có người muốn đề cử?"Thẩm Chi Băng chưa hiểu rõ năng lực của Tề Tranh nên tạm thời không muốn đưa nàng vào công ty."Không, tôi chỉ muốn biết thêm thôi."Dù ngoài miệng nói không có, nhưng Thẩm Khải Tinh biết cô không bao giờ hỏi những chuyện vô nghĩa. Nếu đã chủ động hỏi, chắc chắn cô đang cân nhắc điều gì đó."Bộ phận tài chính không có nhiều biến động năm nay và không có nhu cầu tuyển thêm người. Nếu nói đến vị trí phù hợp, hiện tại chỉ có văn phòng tổng tài đang thiếu một trợ lý chuyên ngành kinh tế tài chính."Trước đây, Vân Phỉ từng đề xuất cần một trợ lý. Làm thư ký cho tổng tài có vẻ hơi thân cận quá mức. Thẩm Chi Băng không thích việc Tề Tranh xuất hiện trước mắt mình trong giờ làm việc.Thấy cô không nói gì, Thẩm Khải Tinh tưởng cô không hài lòng."Em sẽ hỏi lại cho kỹ.""Không cần vội," Thẩm Chi Băng đáp. Cô muốn đợi Tề Tranh hoàn thành khóa huấn luyện rồi mới xem xét năng lực thực tế của nàng.Khi nhận được hồi đáp từ Nhạc tổng, xác nhận cuộc gặp sẽ diễn ra vào tối thứ Sáu, Thẩm Chi Băng tan làm đúng giờ. Tề Tranh lần này không để cô chờ lâu."Tối nay ăn gì?"Tề Tranh ngạc nhiên: "Chẳng phải Thẩm tổng đã sắp xếp sao?"Thẩm Chi Băng có vẻ mệt mỏi, như thể đã bận rộn cả ngày. Nhưng vẻ đẹp của cô vẫn không thể che giấu, khiến bất cứ ai nhìn gần đều khó lòng không động tâm.Tề Tranh quay đi, cố kìm lại suy nghĩ của mình. "Hay đi quán ăn khuya?""Quán ăn khuya?" Thẩm Chi Băng hơi ngạc nhiên, lựa chọn này hoàn toàn không có trong kế hoạch của cô."Quán ăn khuya có rất nhiều món ngon, không khí lại thoải mái hơn nhiều."Dù cao cấp thật nhưng nhà hàng xa hoa thường quá yên tĩnh và đắt đỏ. Tề Tranh không muốn lúc nào cũng để Thẩm Chi Băng trả tiền, tránh cảm giác nàng đang lợi dụng cô ấy vậy. Nhưng nếu đi quán ăn khuya sẽ khác, vừa đơn giản vừa ấm cúng."Thẩm tổng?"Thẩm Chi Băng hít một hơi, cô vốn không thích nơi đông đúc, nhưng không hiểu sao khi nghe lời đề nghị của Tề Tranh, cô lại đồng ý.Cô đã thật lâu không có đi qua chỗ như này, trước kia lúc còn ở nước ngoài thì có thể đi chợ đêm đi dạo, đặc biệt là lúc Liên Ngạo đến thăm cô.Khi đó ai cũng không biết bọn họ là ai, tuy rằng giữa bọn họ cũng chẳng có thể làm ra mấy hàng động nào quá mức nhưng chỉ cần một cái chạm nhẹ vào mu bàn tay của nhau thôi cũng có thể làm Thẩm Chi Băng tim đập liên hồi.Quán ăn khuya nhộn nhịp với tiếng xào nấu, tiếng chào mời rôm rả. Thẩm Chi Băng vừa bước vào đã nhíu mày.Cô dừng lại, xoay người muốn rời khỏi chỗ xô bờ này thì lại không cẩn thận sắp đụng vào một người khác."Để ý chút, người ở đây nhiều lắm." Tề Tranh ở sau lưng đưa tay đỡ cô tránh té ngã, cũng thuận lí thành chương dắt tay cô rồi mang theo người tới nơi đông đúc hơn.Thẩm Chi Băng ngẩn ra, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, cuối cũng cũng không giãy tay nàng ra.------------Tác giả:Thẩm tổng: Mình phải điên rồi mới chịu đi cùng cô ấy tới chỗ này...Editor:Chừng nào bà Thẩm mới truy thê hỏa táng tràng đây:<
Liên Ngạo trở lại văn phòng. Buổi sáng, anh phải chủ trì một hội nghị quan trọng. Thư ký mang các tài liệu liên quan vào, đúng lúc đó, Liên Kiệt tìm đến anh."Anh, anh có thời gian không? Em có chuyện muốn nói."Liên Ngạo ký xong hai văn bản, trả lại cho thư ký, rồi mới ngẩng lên nhìn Liên Kiệt."Đã nói bao nhiêu lần rồi, ở công ty đừng gọi anh như vậy."Liên Kiệt vội vàng sửa lời: "Tại em sốt ruột nên quên mất. Lần sau em sẽ chú ý, Liên tổng."Liên Ngạo mở tài liệu ra, nhanh chóng xem qua. Dự án Vĩnh Phong lần này nằm trong tay anh, áp lực không hề nhỏ. Liên Kiệt ngồi đó, im lặng nhìn anh."Không phải cậu nói có chuyện gấp sao?""Tin tức nội bộ, em mới nghe được tối qua." Liên Kiệt nói với vẻ thần bí, vẫn mang dáng dấp ngây ngô như thời mới tốt nghiệp, chẳng hề giống một quản lý chín chắn chút nào.Liên Ngạo chẳng buồn ngẩng mắt lên. Cậu em này của anh ta lúc nào cũng hay làm quá mọi chuyện. Phần lớn chẳng đáng là gì, nhưng qua mắt Liên Kiệt thì cứ như trời sập.Không để ý thái độ lạnh nhạt của anh trai, Liên Kiệt tiến lại gần, hạ giọng nói: "Anh, em nghe mấy người trong hội đồng quản trị bàn bạc, họ định dùng dự án Vĩnh Phong để ép anh."Liên Ngạo dừng tay, ngẩng lên hỏi: "Ép thế nào?""Họ đoán chắc anh sẽ không thắng được Thẩm thị. Nếu mất Vĩnh Phong, sang năm mảng bất động sản của chúng ta sẽ không có dự án trọng tâm nào nổi bật. Lúc đó, họ sẽ nói anh năng lực không đủ, không có tầm nhìn chiến lược cho Thế Quần."Liên Ngạo cười lạnh. "Mấy lão già đó dựa vào mối quan hệ với ông nội, suốt ngày chỉ biết phán xét người khác.""Chuyện hươu chết về tay ai vẫn chưa rõ, cứ để bọn họ nhảy nhót một lúc đi."Thấy anh bình thản như vậy, Liên Kiệt đoán rằng anh ấy đã có đối sách."Anh thực sự đã chuẩn bị kế hoạch đấu với Thẩm thị rồi sao? Em nghe nói tổng bộ Thẩm thị rất coi trọng dự án này, hình như Thẩm Chi Băng còn trực tiếp phụ trách."Nhắc đến Thẩm Chi Băng, Liên Kiệt không khỏi ngưỡng mộ. Trong mắt cậu, cô là một người phụ nữ mạnh mẽ đến đáng sợ. Cậu lo rằng nếu cạnh tranh trực diện, anh trai mình sẽ khó mà thắng được.Đáy mắt Liên Ngạo thoáng qua vẻ trầm tư, nhưng anh không lùi bước."Thế Quần đang rất cần một dự án lớn để đột phá. So với Thẩm thị, chúng ta càng cần thắng lợi lần này."Thế Quần tuy là một tập đoàn lớn, nhưng vài năm gần đây gặp không ít khó khăn. Phân bộ ở nước ngoài liên tục báo lỗ, tổng bộ thì mãi không tìm được hướng đi mới. Bây giờ, tất cả kỳ vọng đặt lên vai Liên Ngạo."Hay là, anh thử thương lượng với Thẩm Chi Băng xem sao? Hai bên hợp tác khai thác dự án này thì thế nào? Tuy ý nghĩa thực tế không lớn, nhưng nếu hai bên liên kết, có thể mở ra thị trường mới."Liên Ngạo cười nhạt, không biết nên nói cậu em mình ngây thơ hay thiếu hiểu biết."Chuyện đó không cần nghĩ tới. Thẩm thị sẽ không bao giờ đồng ý hợp tác với Thế Quần, lý do thì cậu cũng rõ."Mười năm trước, hai bên từng cân nhắc hợp tác, nhưng vì một bên bội ước, mối quan hệ đã tan vỡ. Từ đó, Thẩm thị và Thế Quần không chỉ không hợp tác mà còn cạnh tranh trực diện ngày càng nhiều.Liên Kiệt thở dài. Về công việc, cậu biết mình không bằng anh trai. Nếu Liên Ngạo đã khẳng định như vậy, cậu cũng không tiện nói thêm. Đổi chủ đề, Liên Kiệt lại nhắc đến một chuyện khác khiến Liên Ngạo đau đầu hơn."Việc đính hôn của anh chuẩn bị đến đâu rồi?"Ánh mắt Liên Ngạo thoáng vẻ u ám. Lần này anh bị gọi gấp về nước, dự án Vĩnh Phong không phải là lý do chính, mà là để chuẩn bị cho một cuộc hôn nhân liên kết.Tập đoàn tài chính Thế Quần đang tìm kiếm một đối tác thực lực để vực dậy trước nguy cơ suy thoái. Việc liên hôn giữa hào môn với nhau cũng không phải điều xa lạ. Nên việc Liên Ngạo mới 30 tuổi muốn chính thức tiếp quản sự nghiệp thì cần phải hoàn tất việc lập gia đình theo yêu cầu phải môn đăng hộ đối, có thể hỗ trợ tập đoàn đi lên."Hiện vẫn chưa có quyết định cuối cùng," Liên Ngạo có chút phiền muộn, không muốn nói nhiều về vấn đề này nhưng vẫn phải nhắc nhở Liên Kiệt: "Chuyện này không nên lan truyền. Trước mắt đừng công bố chính thức với bên ngoài.".....Thẩm Chi Băng lắng nghe báo cáo từ phòng kinh doanh bất động sản, vẫn cảm thấy phương án mới không đủ ổn thỏa."Phương án trước của các anh được xây dựng dựa trên giả định không có đối thủ mạnh. Nhưng nếu một đối thủ như Thế Quần nhảy vào, cách làm chậm rãi và ôn hòa này rất dễ khiến các anh mất hạng mục.""Ý của Thẩm tổng là?""Tôi có thể cho phép các anh tiến xa hơn một chút, nhưng cụ thể cần phải tự suy nghĩ. Tôi chỉ nhắc nhở: nếu Thế Quần ra tay, họ sẽ không dễ dàng bỏ qua."Việc Thế Quần dám công khai tranh giành cho thấy họ rất quyết tâm với khu đất này. Nhưng Liên Ngạo vẫn chưa nhắc đến điều này. Trước đó, khi còn công tác ở Anh, hai người thỉnh thoảng gọi điện. Chính Thẩm Chi Băng từng vài lần đề cập đến vấn đề của Vĩnh Phong.Chẳng lẽ khi ấy, Liên Ngạo đã lên kế hoạch hành động?Lúc này cô chỉ cảm thấy đau lòng nhưng càng nhiều hơn là sự lạnh lùng. Lần này Liên Ngạo về nước, khoảng cách giữa hai người dường như xa hơn. Rõ ràng ở cùng một thành phố, nhưng cô lại không còn muốn gặp mặt anh ta như trước nữa.Nhận được sự chỉ đạo của Thẩm tổng, đội ngũ bất động sản tự tin hơn, tăng cường sửa đổi phương án và nâng dự toán lên đáng kể."Nhưng chỉ thêm dự toán thôi là chưa đủ. Tốt nhất các anh nên dành nhiều thời gian tìm hiểu mục đích thực sự của Vĩnh Phong. Đừng để đến lúc tốn công sức chỉ để làm nền cho người khác."Có một số việc Thẩm Chi Băng không tiện tự mình điều tra vì như vậy sẽ hạ thấp giá trị của cô. Tuy nhiên, với vấn đề liên quan đến Vĩnh Phong, cô vẫn không thể chấp nhận để Thế Quần chiến thắng.Sau cuộc họp, Thẩm Chi Băng vừa trở về văn phòng, còn chưa kịp uống cà phê thì Thẩm Khải Tinh đã đến."Thẩm tổng, làm phiền chị nửa tiếng."Thẩm Chi Băng ra hiệu cho Vân Phỉ rời đi và chỉnh lý lại biên bản cuộc họp hôm nay để gửi đến các phòng ban liên quan, yêu cầu họ toàn lực phối hợp với phòng bất động sản."Ngồi đi."Thẩm Khải Tinh đặt một tập hồ sơ màu đen trước mặt cô: "Đây là kết quả tuyển dụng năm nay, chị xem qua một chút."Thẩm thị năm nay tuyển một vài thạc sĩ thuộc khóa đào tạo đặc biệt, nhưng họ vẫn đang trong giai đoạn thử việc. Nếu không đạt tiêu chuẩn, công ty sẵn sàng chấm dứt hợp đồng. Dù điều kiện tuyển chọn khắt khe, số lượng ứng viên nộp hồ sơ vẫn rất đông."Điều kiện của họ đều rất tốt." Thẩm Chi Băng liếc qua bản báo cáo, lý lịch ứng viên vô cùng ấn tượng."Bộ nhân sự đã dành rất nhiều thời gian để chọn lọc, đảm bảo mỗi người đều là nhân tài tiềm năng."Thẩm Chi Băng lạnh lùng đáp: "Lý lịch đẹp thì vô dụng. Có phải tinh anh hay không còn phải dựa vào năng lực thực tế. Bộ nhân sự khi đăng thông báo tuyển dụng không nên chỉ chú trọng vào lý lịch mà quên đi yếu tố con người."Thẩm Khải Tinh định tranh công nhưng không ngờ chị họ lại phê bình thẳng thừng."Em hiểu rồi. Em sẽ nhắc nhở họ chú ý."Thẩm Chi Băng đẩy tập hồ sơ sang một bên, hỏi thêm: "Gần đây công ty có vị trí trống nào phù hợp không?""Chị muốn hỏi về lĩnh vực nào?"Thẩm Chi Băng suy nghĩ. Tề Tranh hình như học chuyên ngành kinh tế tài chính."Chuyên ngành kinh tế tài chính."Thẩm Khải Tinh dò xét: "Chị có người muốn đề cử?"Thẩm Chi Băng chưa hiểu rõ năng lực của Tề Tranh nên tạm thời không muốn đưa nàng vào công ty."Không, tôi chỉ muốn biết thêm thôi."Dù ngoài miệng nói không có, nhưng Thẩm Khải Tinh biết cô không bao giờ hỏi những chuyện vô nghĩa. Nếu đã chủ động hỏi, chắc chắn cô đang cân nhắc điều gì đó."Bộ phận tài chính không có nhiều biến động năm nay và không có nhu cầu tuyển thêm người. Nếu nói đến vị trí phù hợp, hiện tại chỉ có văn phòng tổng tài đang thiếu một trợ lý chuyên ngành kinh tế tài chính."Trước đây, Vân Phỉ từng đề xuất cần một trợ lý. Làm thư ký cho tổng tài có vẻ hơi thân cận quá mức. Thẩm Chi Băng không thích việc Tề Tranh xuất hiện trước mắt mình trong giờ làm việc.Thấy cô không nói gì, Thẩm Khải Tinh tưởng cô không hài lòng."Em sẽ hỏi lại cho kỹ.""Không cần vội," Thẩm Chi Băng đáp. Cô muốn đợi Tề Tranh hoàn thành khóa huấn luyện rồi mới xem xét năng lực thực tế của nàng.Khi nhận được hồi đáp từ Nhạc tổng, xác nhận cuộc gặp sẽ diễn ra vào tối thứ Sáu, Thẩm Chi Băng tan làm đúng giờ. Tề Tranh lần này không để cô chờ lâu."Tối nay ăn gì?"Tề Tranh ngạc nhiên: "Chẳng phải Thẩm tổng đã sắp xếp sao?"Thẩm Chi Băng có vẻ mệt mỏi, như thể đã bận rộn cả ngày. Nhưng vẻ đẹp của cô vẫn không thể che giấu, khiến bất cứ ai nhìn gần đều khó lòng không động tâm.Tề Tranh quay đi, cố kìm lại suy nghĩ của mình. "Hay đi quán ăn khuya?""Quán ăn khuya?" Thẩm Chi Băng hơi ngạc nhiên, lựa chọn này hoàn toàn không có trong kế hoạch của cô."Quán ăn khuya có rất nhiều món ngon, không khí lại thoải mái hơn nhiều."Dù cao cấp thật nhưng nhà hàng xa hoa thường quá yên tĩnh và đắt đỏ. Tề Tranh không muốn lúc nào cũng để Thẩm Chi Băng trả tiền, tránh cảm giác nàng đang lợi dụng cô ấy vậy. Nhưng nếu đi quán ăn khuya sẽ khác, vừa đơn giản vừa ấm cúng."Thẩm tổng?"Thẩm Chi Băng hít một hơi, cô vốn không thích nơi đông đúc, nhưng không hiểu sao khi nghe lời đề nghị của Tề Tranh, cô lại đồng ý.Cô đã thật lâu không có đi qua chỗ như này, trước kia lúc còn ở nước ngoài thì có thể đi chợ đêm đi dạo, đặc biệt là lúc Liên Ngạo đến thăm cô.Khi đó ai cũng không biết bọn họ là ai, tuy rằng giữa bọn họ cũng chẳng có thể làm ra mấy hàng động nào quá mức nhưng chỉ cần một cái chạm nhẹ vào mu bàn tay của nhau thôi cũng có thể làm Thẩm Chi Băng tim đập liên hồi.Quán ăn khuya nhộn nhịp với tiếng xào nấu, tiếng chào mời rôm rả. Thẩm Chi Băng vừa bước vào đã nhíu mày.Cô dừng lại, xoay người muốn rời khỏi chỗ xô bờ này thì lại không cẩn thận sắp đụng vào một người khác."Để ý chút, người ở đây nhiều lắm." Tề Tranh ở sau lưng đưa tay đỡ cô tránh té ngã, cũng thuận lí thành chương dắt tay cô rồi mang theo người tới nơi đông đúc hơn.Thẩm Chi Băng ngẩn ra, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, cuối cũng cũng không giãy tay nàng ra.------------Tác giả:Thẩm tổng: Mình phải điên rồi mới chịu đi cùng cô ấy tới chỗ này...Editor:Chừng nào bà Thẩm mới truy thê hỏa táng tràng đây:<
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me