LoveTruyen.Me

[BHTT] [Edit] Xuyên Thành Tuyệt Mỹ Tổng Tài Pháo Hôi Thế Thân - Cảnh Tiểu Lục

Chương 4: "Nghe nói người nhà cậu là luật sư"

Callmenhinhoi

Editor: Callmenhinhoi

————

Lão Dư vốn định đưa Tề Tranh thẳng đến cổng trường, dừng xe tại vị trí thường ngày chờ Thẩm Chi Băng. Nhưng Tề Tranh lại yêu cầu ông dừng cách đó hơn 800 mét.

Lão Dư rõ ràng cảm thấy khó xử, chưa vội mở khóa cửa xe. Tề Tranh thấy ông do dự, bèn trấn an:

"Đừng lo, chuyện nhỏ như vậy, chú không nói, tôi không nói, thì ai mà biết được?"

"Nhưng mà Thẩm tổng..."

"Thẩm tổng không bận tâm đâu. Cô ấy làm gì để ý tôi xuống xe rồi đi bộ bao nhiêu mét."

Nghe cũng có lý. Người như Thẩm Chi Băng rất coi trọng từng giây từng phút, chắc chắn không rảnh để quan tâm chuyện này. Nhưng lỡ Thẩm Chi Băng biết được, cô ấy chắc chắn sẽ trách ông làm việc thiếu tận tâm.

Làm việc dưới trướng Thẩm tổng thì mọi chuyện đều phải chu toàn, không được phép cẩu thả, càng không thể qua loa.

"Tề tiểu thư, đây là lần đầu tôi đưa cô về trường. Hay để tôi đưa cô đến tận cổng đi, sau này cô muốn xuống xe ở đâu, tôi đều chiều ý cô."

Nghe ông nói vậy, Tề Tranh cũng không làm khó. Đều là người đi làm kiếm cơm, nàng cũng không muốn gây rắc rối cho người khác.

Chiếc Bentley dừng ở khuôn viên ngoài trường cũng không phải cảnh tượng hiếm thấy. Xe sang, tài xế bước xuống khum người mở cửa không phải là điều lạ lẫm. Nhưng việc người bước xuống là Tề Tranh thì lại khiến phụ đạo viên, vừa mua xiên nướng về, ngạc nhiên không thôi.

Chuyện Tề Tranh có bạn thân xuất thân giàu có đã không còn là bí mật từ lâu. Hồi đó, khi Lâm Mộc Vân chưa ra nước ngoài, thỉnh thoảng cô ấy cũng đưa đón Tề Tranh. Nhưng Lâm Mộc Vân vốn nổi bật, xe toàn là siêu xe thể thao bắt mắt. Còn chiếc xe hôm nay lại không giống phong cách của cô ấy.

Phụ đạo viên đứng từ xa quan sát một lúc. Thấy chỉ có Tề Tranh bước xuống, không ai đi cùng, nàng vừa bước xuống liền hướng về ký túc xá. Khi chiếc xe lướt qua mặt mình, phụ đạo viên còn cố liếc thêm vài lần, nhưng ngoài tài xế thì không thấy ai khác.

Đã lâu rồi phụ đạo viên không thấy Tề Tranh tiếp xúc với ai. Phần lớn thời gian, nàng đều ở trong phòng ngủ, đến việc tìm việc làm cũng không màng. Ban đầu, phụ đạo viên không để tâm lắm, nghĩ rằng có người bạn giàu như Lâm Mộc Vân, việc kiếm việc không đáng lo. Nhưng đợi mãi đến khi những người khác lần lượt nộp ba bản hợp đồng, Tề Tranh vẫn không có động tĩnh gì.

Về đến phòng, Tề Tranh ném chiếc ba lô lên bàn, ngả người xuống ghế, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Dù hôm nay được xe riêng đưa đón, còn có trong tay chiếc thẻ đen vô hạn, nhưng nàng lại chẳng thấy vui chút nào.

Từ lúc bước chân vào biệt thự của Thẩm Chi Băng, nhận lấy chiếc thẻ, ngồi xe của cô thì Tề Tranh biết rằng mối quan hệ giữa hai người từ nay không còn lối thoát. Nghĩ đến bản hợp đồng tình yêu đáng chết kia, nàng chỉ muốn cho nguyên chủ một trận đòn.

Đúng lúc này, phụ đạo viên gọi điện đến. Tề Tranh hơi ngẩn người, rồi mới bắt máy.

"Tề Tranh, làm phiền em một chút. Cô muốn hỏi gần đây em tìm việc sao rồi?" Phụ đạo viên vẫn rất kiên nhẫn, giọng nói cũng nhẹ nhàng, nhưng nàng có thể tưởng tượng được trong lòng cô ấy đang sốt ruột.

"À, hôm nay em vừa đi phỏng vấn."

Nghe vậy, đầu dây bên kia lập tức phấn khởi, ẩn chứa chút hy vọng, hỏi tiếp:

"Cảm giác thế nào?"

"Tạm chấp nhận được."

"Là công ty nào thế? Nếu em chưa rõ lắm, có thể nói cho cô, cô sẽ tìm hiểu giúp em."

Tề Tranh bất lực bĩu môi. Phụ đạo viên còn lo lắng chuyện tìm việc của nàng hơn cả nàng.

"Là tập đoàn Thẩm thị."

"Thẩm thị? Chi nhánh nào vậy?" Phụ đạo viên tất nhiên biết Thẩm thị, không chỉ biết, mà hầu hết sinh viên xuất sắc của trường đều muốn vào công ty này.

Tuy tổng bộ đặt ở Hải Thành, nhưng Thẩm thị có nhiều chi nhánh trên cả nước. Ở Hải Thành cũng có nhiều đơn vị độc lập trực thuộc, vào được bất kỳ nơi nào cũng đều là một cơ hội tốt.

"Có lẽ là tổng công ty."

Tề Tranh nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng của Thẩm Chi Băng, cộng thêm cái danh xưng "Thẩm tổng" mà ai cũng kính nể, nàng liền chẳng có chút thiện cảm nào với Thẩm thị.

Phụ đạo viên thì ngược lại. Nghe xong, cô gần như không tin nổi.

"Tề Tranh, em không đùa đấy chứ? Em thật sự đi phỏng vấn ở tổng bộ Thẩm thị? Nhiều năm qua, cô còn chưa từng nghe nói tổng bộ tuyển dụng trực tiếp sinh viên chính quy của khóa này."

Tề Tranh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi này, sợ phụ đạo viên kích động quá mà chạy thẳng đến đối chất với nàng.

Quả nhiên, phụ đạo viên càng nói càng phấn khích, tốc độ nói cũng nhanh hơn hẳn:

"Hôm nay ai phỏng vấn em vậy?"

Dù trước giờ chưa có sinh viên nào trực tiếp vào tổng bộ Thẩm thị, nhưng trong số những cựu sinh viên ưu tú cũng có không ít người từng làm việc ở đó. Mỗi năm trường tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, luôn mời vài người đến để thuyết trình. Biết đâu lại có thể giới thiệu Tề Tranh.

Nếu Tề Tranh trở thành người đầu tiên thuộc khóa này của đại học chính quy được nhận vào tổng bộ Thẩm Thị, thì đây không chỉ là vấn đề về tỉ lệ tuyển dụng, mà còn là một thành tích đáng tự hào.

Khuôn mặt lạnh lùng của Thẩm Chi Băng lại hiện lên trong đầu nàng. Tề Tranh khẽ thở ra, lẩm bẩm: "Là Thẩm tổng."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu.

"Em có nhầm không? Cô nghe nói phó tổng của phòng nhân sự cũng họ Thẩm, vậy nên người em gặp Thẩm phó tổng, không phải Thẩm tổng phải không?"

Tề Tranh biết giảng viên của mình khó mà tin được. Nàng chỉ có thể thẳng thắn nói rõ:

"Em không nhầm. Người em gặp hôm nay chính là Thẩm tổng, Thẩm Chi Băng."

Câu nói không hề mang ý gì khác, nhưng cái tên Thẩm Chi Băng ở Hải Thành thì ai mà không biết, đặc biệt là ở Học viện Tài chính của Hải Đại.

Giảng viên đầu dây bên kia thoáng sững lại, giọng không chắc chắn nhưng vẫn cố xác nhận:

"Vậy chiếc xe đưa em về hôm nay... cũng là của Thẩm tổng sao?"

Tề Tranh nhíu mày, đoán chắc hẳn đã có người thấy.

"Đúng, là xe của cô ấy."

Thẩm Chi Băng luôn cứng rắn, lời nói của cô ấy gần như là mệnh lệnh, không cho bất kỳ đường thương lượng nào. Tề Tranh cũng hiểu rằng chiếc Bentley đó rồi sẽ thường xuyên xuất hiện gần khuôn viên Hải Đại, sớm muộn cũng sẽ bị nhiều người trông thấy.

Thay vì để người khác bàn tán sau lưng, chi bằng tự nàng chủ động giải thích trước với một lý do hợp lý. Dù nghe qua có vẻ hơi khoe khoang, nhưng thế giới vốn chẳng thiếu chuyện lạ, biết đâu vẫn có người tin.

Quả nhiên, giảng viên của nàng tỏ ra hơi tin tưởng.

"Bảo sao trước giờ em luôn bình tĩnh như thế, chuyện gì cũng không vội vã. Cô biết ngay em có quân át chủ bài mà."

Giọng giảng viên giờ đây đã nhẹ nhõm hơn. Nếu thực sự được vào tổng bộ Thẩm Thị, thì còn cần gì phải cân nhắc những công ty khác nữa.

Dẫu cho có hàng ngàn công ty ngoài kia, tất cả cũng không thể sánh bằng Thẩm Thị. Huống hồ đây lại là trường hợp Thẩm tổng tài đích thân phỏng vấn, còn cho xe đưa về tận trường. Đãi ngộ như vậy, người bình thường sao dám mơ tới?

Dù Tề Tranh thường ngày ở trường luôn kín tiếng, nhưng giờ đây ai cũng nghĩ nàng có bạn bè tài giỏi hoặc mối quan hệ đặc biệt. Nếu có thể làm thân với nàng, biết đâu trong tương lai lại có thêm nhiều sinh viên khóa này của Hải Đại có cơ hội vào làm việc tại tổng bộ. Đây quả thật là một chuyện lợi cả đời.

"Hôm nay đã khuya rồi, cô không làm phiền em nghỉ ngơi nữa. Ngày mai, nếu rảnh, em hãy đến văn phòng cô chút, chúng ta bàn kỹ hơn về việc phỏng vấn."

Tề Tranh nhìn đồng hồ, chưa đến 7 giờ tối. Thật sự thì, giờ này vẫn chưa thể gọi là khuya.

"Ngày mai em có việc khác, không biết có thể..."

"Không sao, em cứ làm việc trước đi. Khi nào rảnh thì đến gặp cô cũng được." Vị phụ đạo viên kia như sợ Tề Tranh từ chối, dịu giọng khuyên bảo: "Mấy năm nay, tình hình kinh tế khó khăn, cơ hội việc làm cũng khan hiếm. Cơ hội lần này rất đáng quý, em nên nắm bắt thật tốt!"

Tề Tranh khổ sở không nói nên lời. Đúng là chuyện bị người khác "nhét" cơ hội vào tay thì hiếm thật, nhưng nàng cũng không muốn nhận a!

Tiễn được phụ đạo viên, Tề Tranh lấy một gói mì ra, tính tối nay ăn tạm. Buổi chiều ở biệt thự cùng Thẩm Chi Băng ăn điểm tâm đã hơi ngán rồi.

Tầng này chỉ còn vài người ở lại, buổi tối đôi khi vang lên tiếng bước chân trong hành lang, nhưng rất nhanh mọi thứ lại yên tĩnh. Tề Tranh hài lòng tận hưởng sự yên bình, vừa ăn mì vừa xem video.

Đột nhiên, cửa phòng mở ra, làm nàng giật mình.

Hóa ra là Tưởng Du Du quay lại. Giữa trưa vừa chào tạm biệt, giờ này lại xuất hiện.

"Sao cậu về bất ngờ thế?"

Khác hẳn với vẻ rạng rỡ ban trưa, Tưởng Du Du giờ đây ủ rũ, đôi mắt đỏ hoe.

Cô ấy ném túi xuống sàn, tùy tiện kéo một cái ghế ngồi phịch xuống: "Bị đuổi về, không còn chỗ nào khác để đi."

Tề Tranh lục lại ký ức, nhớ ra Tưởng Du Du hình như có một bạn trai, nghe nói học ở khoa Thương mại Quốc tế. Hai người quen nhau từ lúc huấn luyện quân sự năm nhất, tính đến giờ cũng gần bốn năm.

"Sao tự nhiên lại chia tay?"

Tưởng Du Du cười lạnh: "Nếu tớ không về sớm, có khi chẳng bao giờ biết được."

Nghe giọng điệu này, tám, chín phần là bắt gian tại trận. Quan sát kỹ, trên mặt và tay của Tưởng Du Du không có dấu hiệu bị thương, xem ra may mắn không xảy ra xô xát.

"Hắn ta không giải thích gì sao?"

"Giải thích làm gì? Tớ cũng đâu có ngốc, nói gì tớ cũng không tin đâu."

Cơn giận của Tưởng Du Du vẫn chưa nguôi, hốc mắt lại đỏ hoe. Nhưng cô vẫn mạnh mẽ, không để mối quan hệ này làm bản thân suy sụp.

Tề Tranh đưa cho cô bạn một tờ khăn giấy: "Đúng là không may thật, nhưng tớ cũng chúc mừng cậu. Ít nhất giờ không phải sống chung với rác rưởi nữa."

"Cậu nói đúng lắm! Trước khi đi, tớ còn tặng cho mỗi người một cái tát." Khóe miệng Tưởng Du Du nhếch lên, dường như rất hài lòng với việc đó.

Tề Tranh pha thêm cho cô ấy một tô mì. Tưởng Du Du quyết định tối nay ở lại phòng ngủ. Nhưng vì đã chuyển đồ đi hết, giờ trong phòng chỉ còn giường của Tề Tranh là có thể nằm được.

Tưởng Du Du ngỏ ý muốn ngủ chung với Tề Tranh. Nàng suy nghĩ một lúc, rồi đưa ra điều kiện trao đổi:

"Tớ nghe nói người nhà cậu là luật sư đúng không? Tớ có một vấn đề về hợp đồng, muốn nhờ tư vấn chút."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me