LoveTruyen.Me

[BHTT] [Edit] Xuyên Thành Tuyệt Mỹ Tổng Tài Pháo Hôi Thế Thân - Cảnh Tiểu Lục

Chương 63: "Em đã dành cả thanh xuân vì người nhiều năm như vậy"

Callmenhinhoi

Editor: Callmenhinhoi

---------------

Tề Tranh so với những khán giả dưới đang hâm mộ chờ mong màn biểu diễn của nàng lại có chút an tĩnh đến lạ thường, tựa như hoàn toàn cách biệt với bầu không khí náo nhiệt xung quanh.

Chỉ có Thẩm Chi Băng thường cùng nàng nói chuyện mới nhận ra những biến chuyển nhỏ nhất của cô nàng đang đứng trên sân khấu kia.

Qua những tháng đồng hành cùng Tề Tranh, Thẩm Chi Băng đã phát triển được cái nhìn tổng quan về nàng. Ngoại trừ khi làm việc sẽ chủ động và tích cực, Tề Tranh hiếm khi nào thể hiện rõ ràng điều mình mong muốn hoặc khao khát, tâm tình nàng tựa như mặt hồ luôn phẳng lặng, đối xử với bất cứ thứ gì đều là thờ ơ.

Ngay cả khi nhắc đến Lâm Mộc Vân, người đã từng khiến Tề Tranh thao thức không ngủ, tâm cồn cào khó chịu thì nàng vẫn cất giữ một vẻ điểm tĩnh, cho người ta cảm giác nàng không chú ý gì tới người nọ cả.

Thẩm Chi Băng nhìn cô gái đang đứng thảo luận cùng dàn nhạc, tâm cô bỗng sinh ra chút chờ mong, tay vô ức buông thả đi chiếc vòng tay.

Khi Tề Tranh xoay người nắm chặt micro, ánh nhìn nàng hướng về phía dưới sân khấu với hàng nghìn người xem hơi ngại ngùng, khẩn trương. Giọng nói đơn giản vang lên:

"Tôi sẽ hát bài 'Thành Toàn'. Mong mọi người thích."

Tề Tranh không nói nhiều lắm, nàng hơi quay đầu lại để báo hiệu cho dàn nhạc.

Nhạc đệm bắt đầu vang lên, mang theo những thanh âm êm ấm chậm rãi. So với không khí cuồng nhiệt vừa qua với phong cách Rock&Roll, giai điệu nhẹ nhàng của bài hát lần này đưa tất cả khán giả về một không gian tĩnh lặng. Ánh đèn tập trung trên sân khấu, đối lập với sự lặng đẽ dưới khán đài.

Tề Tranh hơi nhắm mắt lại lấy cảm xúc để lấy cảm xúc. Bài hát này nàng đã từng rất thích, và cũng thường xuyên hát. Trước kia, Tề Tranh nghĩ bài này phải hát trong lúc đang khóc lóc vì buồn bã.

Nhưng rồi sau khi tự mình trải nghiệm từng ca từ, nàng mới nhận ra. Khóc lóc lâu rồi, rốt cuộc rồi cũng sẽ cười lên thôi.

Nàng đã thông qua mấy lần biểu diễn mà học được cách buông xuôi.

Hôm nay, nàng lại ở đây mà chọn cho mình một ca khúc quen thuộc. Khi tiếng nhạc vang lên, cùng với cảm xúc dâng trào từ bài hát, Tề Tranh nắm chặt micro.

Đây là một ca khúc nổi tiếng từ những năm trước, do một nữ ca sĩ và sau đó là một nam ca sĩ biểu diễn. Cả hai phong cách, Tề Tranh đều rất thích.

Giọng nàng trầm ổn và ngân dài, thể hiện sự lựa chọn thản nhiên rời đi trong tình yêu một cách tinh tế.

Khi nàng hát đến đoạn: "Em đã dành cả thanh xuân vì người nhiều năm như vậy", giọng trầm của nàng như kể lại nỗi chua xót và tự giễu một cách nhẹ nhàng, tình yêu như tan biến trong khoảnh khắc đó.

Trên sân khấu, Tề Tranh đắm mình trong từng câu hát, hầu hết thời gian nàng đều khép hờ mắt, không tương tác với khán giả, nhưng giọng hát của nàng lại chạm tới trái tim mọi người.

Nàng chân thành mà chứa đầy tình cảm, bài hát tựa như câu chuyện của chính nàng, đánh động trái tim người nghe.

Khi nàng dốc hết sức mình để hát câu: "Em chỉ có một câu không hối hận thành toàn", khóe miệng nàng hơi rung động, không có chút nào suy sụp, mà là sự buông bỏ thật sự.

Màn biểu diễn kết thúc với câu: "Thành toàn em sau mùa hè", Tề Tranh từ đầu đến cuối không có cảm xúc quá lớn, đứng giữa sân khấu yên tĩnh như người kể chuyện.

Thẩm Chi Băng cảm thấy đêm nay Tề Tranh khác hẳn ngày thường, rõ ràng nàng chân thật hơn, như thể đã rót vào linh hồn mình, không còn vẻ hờ hững.

Vòng tay vẫn làm cô cảm thấy ngứa ngáy, nhưng vừa rồi cô cũng đã tự giác múa may theo người bên cạnh, giờ thì quên mất cảm giác đó.

Vu Hân Nghiên nhìn chằm chằm lên sân khấu, không rời mắt cho đến khi Tề Tranh cúi đầu rời sân khấu, cô ấy vẫn còn lưu luyến: "Không ngờ phòng bí thư của cô lại cất giấu một bảo vật như vậy, năm nay họp thường niên, Vân Phỉ khỏi cần lo lắng rồi."

Thẩm Chi Băng liền xối cho cô bạn bát nước lạnh: "Cô suy nghĩ nhiều rồi."

"Nhân tài như vậy mà cô còn tính toán giấu diếm à? Tề Tranh năm nay là người mới, người mới thì phải biểu diễn nhiều hơn!! Huống chi cô ấy còn hát hay như vậy, cô làm sao mà không cho cô ấy cơ hội?"

Thẩm Chi Băng khoanh tay nhìn lên sân khấu không còn Tề Tranh, trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh nàng khi hát. Tề Tranh rõ ràng không phải ngẫu nhiên chọn bài hát này, nàng cũng không muốn thể hiện chân thật như thế chỉ để phục vụ buổi họp thường niên của công ty.

"Cô ấy biểu diễn không hợp cho họp thường niên," Thẩm Chi Băng nói.

Vu Hân Nghiên nghe thấy, cười đầy ý nhị: "Không ngờ Thẩm tổng cũng để ý chuyện này, xem ra cô quan tâm đến cô bí thư nhỏ này không ít nha."

Thẩm Chi Băng liếc nhìn cô: "Bí thư của tôi, cô nhìn một cái chưa đủ, còn muốn tiếp tục để ý sao?"

Vu Hân Nghiên thu lại nụ cười, trở nên nghiêm túc: "Không có, cô đừng nói bậy. Tôi đối với Vân bí thư là thiệt tình, cô đừng nói lung tung kẻo cô ấy hiểu lầm tôi."

Thẩm Chi Băng biết Vu Hân Nghiên có tình cảm với Vân Phỉ, cô từ nước ngoài trở về làm việc tại Thẩm thị cũng vì lý do này. Cô không cổ vũ nhưng cũng không hoàn toàn cấm, với điều kiện không ảnh hưởng đến công việc.

Thẩm Chi Băng không nói thêm gì, lại quay nhìn về phía Tưởng Du Du, thấy Tề Tranh đã rời khỏi sân khấu sau khi nói vài câu.

Cô hơi cân nhắc có nên đi tìm Tề Tranh không, đoán rằng nàng có thể đang tìm một chỗ yên tĩnh để bình phục cảm xúc. Tề Tranh thường không thích bị người khác quấy rầy trong những lúc như thế này.

Cô nhớ lại lần gặp Liên Ngạo trong một buổi giao tiếp, hai người rõ ràng còn đang vương vấn nhau, nhưng lại phải giả vờ không thân thiết, làm bộ xa cách.

Lúc đó, Thẩm Chi Băng cũng muốn rời đi, tìm một chỗ yên tĩnh và riêng tư để giải tỏa cảm xúc.

Cô dừng ý định đi tìm Tề Tranh, tin rằng nàng ấy sẽ sớm quay lại. Người này thấu hiểu có khi còn hơn chính mình, Thẩm Chi Băng nghĩ đến và không khỏi nở nụ cười.

Sau khi Tề Tranh kết thúc biểu diễn, tiếng vỗ tay vang lên sau vài giây, mãi không ngớt. Có người yêu cầu nàng hát thêm một bài, nhưng Tề Tranh chỉ cười lắc đầu, nói rằng đêm nay chỉ có một bài.

Nàng đôi khi rất cứng rắn, dù khán giả nhiệt tình đến đâu, đã nói một bài là một bài, không thay đổi.

Main Vocal của ban nhạc đứng ở bên cạnh sân khấu, nghỉ ngơi và điều chỉnh. Khi Tề Tranh hát đến nửa đoạn sau, hắn đã vào để đệm nhạc cho nàng.

Sau khi kết thúc, hắn chủ động hỏi Tề Tranh: "Theo thỏa thuận đêm nay, em có thể yêu cầu tôi hát một bài cho em."

Khán giả ồn ào, muốn giọng ca chính này hát một bài không phải phong cách thường ngày, có người còn đề nghị hát về tình yêu.

Tề Tranh cười nhẹ và nói: "Không cần hát cho tôi, anh cứ hát cho mọi người đêm nay là được."

Anh chàng lộ vẻ thưởng thức: "Vậy hãy chọn một bài."

Tề Tranh nhìn khán giả đầy hy vọng và nhẹ giọng nói: "Ngày mai sẽ tốt hơn."

Hắn hơi sững lại một chút, ban nhạc cũng hơi ngạc nhiên khi nghe tên bài hát. Họ không nghĩ sẽ biểu diễn bài này trước mọi người.

Tề Tranh nhẫn cười: "Tôi chỉ đùa thôi, không có ý ép buộc. Anh có thể hát bất kỳ bài nào anh muốn."

Chủ xướng lắc đầu: "Nếu tôi đã hứa, em lại còn thực hiện thì tôi đương nhiên muốn thực hiện lời hứa."

Sau khi Tề Tranh xuống sân khấu không lâu, khúc nhạc dạo chậm rãi vang lên. Tề Tranh bước đi xa dần, hắn nhẹ nhàng cất tiếng, nàng tin rằng: Ngày mai sẽ tốt hơn.

Tề Tranh rửa mặt bằng nước lạnh, nhìn mình trong gương, bộ dạng này vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Đêm nay nàng không nghĩ sẽ hát bài này, nhưng sau khi hát xong lại cảm thấy thật sảng khoái. Nàng mang theo cảm xúc quen thuộc vào bài hát, như thể có liên kết thật sự với thế giới, không còn là người ngoài cuộc nữa.

Sau khi lau khô mặt, Tề Tranh chỉnh lại tóc và đảm bảo mình trông ổn mới rời đi. Không ngờ mới đi ra khỏi toilet vài bước, nàng gặp lại một người quen cũ.

Lâm Mộc Vân nghe nói Thủy Tinh Ngõ Nhỏ có buổi diễn, nên nhờ Giản An Ni lấy vài vé. Lúc trước thường nghe Tề Tranh nói muốn đi xem, nhưng khi đó nàng ta đang bận việc và cũng không ưa loại ban nhạc này, nên không đồng ý.

Lần này, nàng định rủ Tề Tranh cùng đi, nhưng Tề Tranh không nhận điện thoại, Lâm Mộc Vân không muốn làm nàng khó chịu, nên đành bỏ qua. Nàng muốn xem Thủy Tinh Ngõ Nhỏ mà Tề Tranh yêu thích ra sao nên mới đến đây, không ngờ bị cuốn hút ngay từ đầu.

Lâm Mộc Vân không nỡ rời đi, lòng tràn ngập hối hận vì trước đây không sớm cùng Tề Tranh đến đây. Khi Tề Tranh lên sân khấu, suy nghĩ của nàng ta liền bị kéo về, nghe nàng hát xong lại càng hối hận.

Nàng hát bài "Thành toàn", cười nói buông tay, thoải mái, dường như không bận lòng về quá khứ. Giọng hát của nàng khiến Lâm Mộc Vân cảm động, và càng muốn quay lại.

Lâm Mộc Vân đứng trên hành lang chờ Tề Tranh, muốn nói rõ lòng mình.

Tề Tranh dừng bước, Lâm Mộc Vân mỉm cười, bớt đi vài vẻ giả dối, nhưng thêm phần đau thương và lo lắng.

"Tiểu Tranh, chị đang đợi em."

"Có việc gì không?"

Lâm Mộc Vân tiến đến gần, ánh mắt say đắm.

Tề Tranh không thích ánh mắt đó, nhíu mày muốn tránh đi, nhưng bị giữ chặt.

"Chị biết em hát bài này cho quá khứ của chúng ta, chị nghe xong liền cảm thấy rất đau lòng và hối hận."

Lâm Mộc Vân không muốn thừa nhận trốn tránh là sai, nhưng đêm nay lại bị giọng hát của Tề Tranh làm xúc động.

Nàng bỗng cảm thấy hoảng sợ, có phải không còn cơ hội vãn hồi không?

Tình cảm ngày xưa của Tề Tranh, ngoài câu thành toàn ra thì không còn ký ức đặc biệt gì.

Trước đây, Tề Tranh luôn từ chối Lâm Mộc Vân do nguyên nhân chủ quan, không cho nàng cơ hội tiếp cận. Đêm nay, Lâm Mộc Vân bất ngờ tấn công, chưa kịp mở miệng, nàng đã ôm mặt Tề Tranh.

Mùi hương gần gũi khiến Tề Tranh khó chịu. Nàng dùng sức tránh thoát, dấu môi dừng lại trên má nàng.

Lần này, Tề Tranh thực sự chán ghét từ tận đáy lòng.

Nàng đẩy Lâm Mộc Vân ra, lạnh lùng nói: "Đừng nói chuyện nhàm chán nữa, đừng chạm vào tôi!"

Nàng dùng sức lau má, dấu môi mờ nhạt, nhưng mặt nàng đỏ bừng.

Lâm Mộc Vân cắn môi, muốn nói gì đó, nhưng bị khí chất của Tề Tranh làm sợ. Đây là sự kiên quyết và lạnh lùng mà nàng ta chưa từng thấy.

Lần này gặp không giống những lần trước. Đêm nay, nàng cảm thấy Tề Tranh xa lạ hơn.

Tề Tranh đi ngang qua, không nhìn nàng ấy, bước đi không chút lưu luyến.

Lâm Mộc Vân nghe Tề Tranh nói: "Bài hát đêm nay không liên quan đến cô."

Tề Tranh ngẩng đầu, thành toàn chính là quá khứ của nàng, là nàng thật sự, không liên quan đến chuyện cũ của nguyên chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me