LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Xuyen Thanh Tuyet My Tong Tai Phao Hoi The Than Canh Tieu Luc

Editor: Callmenhinhoi

------------------

Bên kia đầu dây, giọng nói của Tề Tranh vang lên từ bên kia đại dương, xa lạ mà cũng quen thuộc. 

Vừa nghe thấy, Thẩm Chi Băng lại cảm thấy một niềm vui sướng và thoải mái khó tả len lỏi vào lòng, thậm chí còn có chút kích động.

Cây bút máy trong tay cô siết chặt lại, như để giữ vững giọng nói và cảm xúc của mình. Tựa như những lần gặp mặt trong văn phòng trước đây, Thẩm Chi Băng giữ thái độ bình tĩnh:

"Chào em, Tề Tranh. Hôm nay tôi gọi là để hỏi một số vấn đề liên quan đến công việc. Có một nhân viên mới tạm thời thay thế vị trí của em, nhưng kinh nghiệm tổng hợp phương án còn chưa đủ."

Tề Tranh một tay cầm nĩa, chậm rãi cắt trứng chiên thành từng miếng nhỏ, đưa một miếng vào miệng. Chua chua ngọt ngọt, hương vị không tệ.

Nhưng trái tim nàng, từ giây phút nghe thấy giọng của Thẩm Chi Băng chỉ cảm nhận được vị chua xót, hoàn toàn không có chút ngọt ngào nào.

Từ ngày rời Hải Thành, Tề Tranh đã tự nhủ với lòng mình rằng phải buông bỏ mọi thứ nơi ấy, bắt đầu lại từ đầu ở đây. 

Bao gồm cả đoạn tình cảm không nằm trong dự tính của nàng, ngay khi vừa kịp nảy mầm thì đã bị dập tắt.

Thẩm Chi Băng nói sơ qua về tình hình hiện tại. Biểu hiện của Đinh Manh không đến mức không thể chấp nhận, nhưng cô vẫn có chút thất vọng.

Nghe xong, Tề Tranh nhàn nhạt đáp: "Trước khi đi, em đã để lại toàn bộ mẫu báo cáo cho thư ký Vân rồi. Thẩm tổng có thể nhờ cô ấy chuyển lại cho Đinh Manh, em không ngại chia sẻ những tài liệu đó đâu."

"Vân Phỉ đã hướng dẫn cô ấy rồi, báo cáo cuối cùng gửi lên cũng dùng mẫu của em." Thẩm Chi Băng khẽ thở dài. "Nhưng nội dung vẫn thiếu chút gì đó."

Một bản báo cáo không có linh hồn, chỉ đơn thuần là những con số sắp xếp theo khuôn mẫu.

Báo cáo của Tề Tranh thì khác. Trong đó có quan điểm của nàng, cách lý giải của nàng, những phân tích và đề xuất mang dấu ấn cá nhân. Chính điều đó khiến nó trở nên có sức thuyết phục.

Trước đây cô không nhận ra, mãi đến khi có người khác thay thế, Thẩm Chi Băng mới hiểu được sự ăn ý giữa cô và Tề Tranh đã sâu sắc đến mức nào trong công việc.

Tề Tranh im lặng. Chuyện này vốn dĩ là do khác biệt về con người, cô có tiếc nuối cũng không thể làm gì hơn.

Thực ra, Thẩm Chi Băng gọi cuộc điện thoại này không phải vì muốn tìm giải pháp. Chính cô là người đề nghị Tề Tranh đi du học, việc có người mới vào thay cũng là điều bình thường. Trước đây, Tề Tranh cũng từng là một nhân viên mới như vậy.

Nhưng không hiểu sao, cô vẫn cảm thấy đây là một cái cớ tốt để có thể nói chuyện với Tề Tranh. Nghe giọng nàng ấy dù có phần bình thản hơn trước, tâm trạng của Thẩm Chi Băng vẫn vô thức tốt lên, tạm quên đi nỗi thất vọng mà Đinh Manh mang lại.

Tề Tranh lại đưa một miếng trứng chiên vào miệng, uống một ngụm cà phê. Nhìn lên đồng hồ treo tường, nàng còn ba phút.

Tề Tranh không giục, cũng không chủ động hỏi thêm chuyện gì khác, nhưng cũng chẳng mở ra đề tài mới.

Cuối cùng vẫn là Thẩm Chi Băng lên tiếng trước.

"Ở Mỹ em có quen chưa? Thành phố F và New York không giống nhau lắm, nhiều người mới sang thường không kịp thích nghi với không khí ở đây."

Tề Tranh vẫn giữ giọng điệu bình thản, nhưng câu trả lời thì thực tế:

"Em chưa từng sống ở nước ngoài nhưng với em, việc học quan trọng hơn. Thành phố thế nào cũng không ảnh hưởng nhiều."

Như có chút hứng thú, Thẩm Chi Băng định chia sẻ với nàng về những kỷ niệm và trải nghiệm của mình khi còn ở Đại học B. Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng những ký ức vui vẻ vẫn luôn dễ dàng được gợi lại.

"Vậy nếu có dịp, em hãy thử đến quán hamburger phía sau trường thương mại, chỗ ngay gần cổng sau đó. Hương vị ở đó rất ngon, phần ăn cũng rất đầy đặn. Tôi nghe nói ông chủ vẫn chưa đổi, hơn nữa..."

Hộp ký ức mới chỉ vừa mở ra, nhưng lại bị Tề Tranh đột ngột ngắt lời.

"Xin lỗi, Thẩm tổng. Đến giờ rồi."

Thẩm Chi Băng sững người, như chưa kịp phản ứng, vô thức hỏi lại:

"Giờ gì?"

"Chúng ta đã ước định trước với nhau, cuộc gọi này kéo dài mười phút thôi."

Thẩm Chi Băng hơi bực mình nhưng vẫn kiên nhẫn nhìn vào màn hình. 

Rõ ràng thời gian hiển thị cuộc gọi chỉ mới kèo dài 6:30, nào có được mười phút!

Tề Tranh nghe vậy vẫn bình tĩnh giải thích: "Tính từ lúc tin nhắn cuối cùng của chúng ta thì đã mười phút."

Theo thói quen, lúc này Thẩm Chi Băng đáng lẽ đã trực tiếp cúp máy mà không cần nói thêm lời nào. Thế nhưng hôm nay, cô lại không nỡ.

Tề Tranh dường như không có hứng thú với những chuyện mà cô chia sẻ, nên Thẩm Chi Băng cũng không nói gì thêm.

"Nếu không có chuyện gì khác thì em cúp máy trước đây."

Thẩm Chi Băng tưởng rằng Tề Tranh nhắc đi nhắc lại chuyện mười phút là vì sau đó có việc quan trọng. 

Ở nước ngoài, nhiều chuyện đều cần đặt lịch trước, bỏ lỡ thời gian thì rất phiền phức để sắp xếp lại.

Nghĩ đến việc Tề Tranh một mình sang đó, mọi thứ đều phải tự tay xử lý, bận rộn là chuyện bình thường. Cô nén lại sự khó chịu khi bị nhắc cúp máy, dịu giọng nói: "Nếu em có việc quan trọng thì cứ đi trước, sau này chúng ta lại nói chuyện."

Tề Tranh không do dự, chỉ đáp một tiếng "Ừm", rồi nói "tạm biệt". 

Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc.

Trứng chiên trên đĩa chỉ còn lại hai miếng nhỏ,  chúng đều đã nguội đi đôi chút. Tề Tranh thêm chút sốt cà chua, ăn hết trong vài miếng. Khoang miệng hơi chua, rõ ràng là vị ôn hòa, nhưng nàng lại thấy cay nơi khóe mắt.

Uống xong ly cà phê, nàng gom hết chén đĩa vào bồn rửa. 

Hôm nay nào có chuyện quan trọng gì, chỉ là nàng không muốn tiếp xúc với Thẩm Chi Băng quá nhiều mà thôi. 

Công việc thì không thể trốn tránh, nhưng ngoài công việc, nàng không muốn có bất kỳ sự liên quan nào với Thẩm tổng nữa.

Dù rằng trước đây, họ đã từng thân mật đến thế.

Dù rằng, Tề Tranh đã từng nghĩ bản thân cũng chiếm được một vị trí, dù nhỏ bé, trong lòng cô.

Những chuyện này, tốt nhất đừng nghĩ đến nữa. Tề Tranh chống tay lên bồn rửa, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại.

Nàng không còn đau lòng như trước, nhưng vẫn thấy khó chịu. 

Giọng nói của Thẩm Chi Băng có thể khơi gợi biết bao ký ức. 

Nhịp tim nàng vẫn đập nhanh hơn khi nghe thấy giọng ấy, như một phản xạ tự nhiên.

Nhưng lý trí lại nhắc nhở: 

Thẩm Chi Băng không yêu mày. Đừng tự đa tình nữa. Cũng đừng mong chờ.

Không có mong chờ, sẽ không có thất vọng. Tề Tranh nghĩ, nàng phải hoàn toàn xóa đi bóng dáng Thẩm Chi Băng khỏi cuộc sống của mình.

Làm việc nhà là một lựa chọn không tệ. Chương trình học của nàng còn chưa chính thức bắt đầu, mấy ngày nay chỉ lo đi mở tài khoản ngân hàng, làm quen với siêu thị gần nhà và một số quán ăn. Thời gian còn lại, nàng dành để dọn dẹp căn hộ.

Căn hộ này nhỏ hơn nhiều so với căn biệt thự ở ngoại ô, cũng không có nội thất cao cấp, nhưng nàng không có yêu cầu gì cao. Dù sao, những khoản chi này tương lai nàng cũng phải tự trả.

Nàng không định quay về Thẩm thị. Lần này, nàng lại muốn vi phạm cam kết.

Tề Tranh bật cười chua chát. 

Sao nàng lúc nào cũng phải cố gắng kiếm tiền để bồi thường hợp đồng vậy chứ?

Những cảm xúc hỗn loạn do cuộc gọi từ Thẩm tổng dần lắng xuống trong lúc nàng làm việc nhà. Tề Tranh vẫn thấy khó chịu, nhưng nàng không muốn chìm đắm trong đó mãi. Một mối quan hệ không có kết quả, tốt nhất nên sớm rút lui.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Tề Tranh, Thẩm Chi Băng không còn tâm trạng làm việc, liền quyết định tan ca sớm. Khi bước ra khỏi văn phòng, cô bất ngờ thấy Đinh Manh vẫn còn ở đó.

"Giờ này vẫn chưa về sao?"

Hôm nay ngoài một kế hoạch hoạt động được triển khai gấp, công ty không có công việc nào cần tăng ca. Vân Phỉ không phải kiểu cấp trên thích ép nhân viên làm thêm giờ, nếu không cần thiết, cô sẽ không bao giờ khuyến khích tăng ca.

Thẩm Chi Băng cũng không thích văn hóa tăng ca, cô chú trọng nhiều ở hiệu suất hơn.

Đinh Manh chưa từng có cơ hội làm việc riêng với Thẩm Chi Băng, nhưng từ khi vào phòng thư ký, cô ấy đã tiếp xúc với cô vài lần và luôn bị khí thế của Thẩm tổng làm cho căng thẳng.

"Em đang muốn dành thời gian nghiên cứu lại những báo cáo mà Tề Tranh để lại."

Tề Tranh không phải kiểu người keo kiệt. Những tài liệu nàng để lại vẫn giữ lại phần lớn nội dung, chỉ che đi các số liệu quan trọng và các yếu tố đặc thù, giúp người tiếp nhận có thể tham khảo.

Thẩm Chi Băng đột nhiên đổi hướng, đi về phía bàn làm việc của Đinh Manh, khiến cô ấy càng thêm căng thẳng.

Thẩm Chi Băng đứng bên cạnh, không nhìn cô ấy mà chỉ chăm chú vào màn hình máy tính.

Đó là những báo cáo mà Tề Tranh hoàn thành trong một tuần vào cuối năm ngoái. 

Khi đó, cô đã chỉ ra không ít lỗi sai, nhưng Tề Tranh luôn có thể sửa lại nhanh chóng theo ý cô.

Nhìn một lúc, Thẩm Chi Băng chậm rãi hỏi: "Những báo cáo này khó lắm sao?"

Đinh Manh trước đây từng làm công việc liên quan đến viết báo cáo, chỉ là trọng tâm khác biệt. Vì áp lực công việc tại phòng thư ký, lần này cô ấy hơi căng thẳng và không phát huy đúng thực lực.

"Theo kịp tiến độ là tốt, nhưng đừng cố gắng bắt chước. Mỗi người có phong cách riêng, báo cáo chỉ là tài liệu tham khảo."

Đinh Manh nghe vậy thì tự tin hơn, nhưng không nhận ra tầng nghĩa khác trong lời Thẩm tổng.

Thẩm Chi Băng không thích một bản sao của Tề Tranh. 

Nếu không thể làm được như Tề Tranh, vậy thì đừng cố bắt chước.

Trở về nhà, Thẩm Chi Băng cảm thấy trong lòng có chút lạ. 

Cô đánh cầu tường một lúc, sau đó đi tắm nước ấm.

Nhìn vào điện thoại, bây giờ mới chỉ hơn mười giờ. Cô bỗng nhớ ra lúc này ở thành phố F chắc là khoảng mười giờ sáng, các cửa hàng và khu thương mại bắt đầu mở cửa, dần có sức sống.

Cô mở một trang web cũ, nơi lưu giữ những bức ảnh và đoạn nhật ký từ thời đi học. Không có nội dung gì quá riêng tư, chỉ là sau khi về nước bận rộn công việc, cô không còn thời gian để hồi tưởng về tuổi trẻ.

Nhưng bây giờ, Tề Tranh đang ở thành phố F, sẽ học tại Đại học B trong một năm rưỡi. Cảm giác này thật kỳ lạ, giống như Tề Tranh đang bước vào quá khứ của cô, đi trên con đường cô từng đi, ngắm nhìn những khung cảnh cô từng thấy.

Đêm đó, Thẩm Chi Băng lại mơ. Giấc mơ này đã lâu lắm rồi cô mới có lại.

Trong mơ, người cùng cô quấn quýt không ai khác ngoài Tề Tranh. 

Vì ngay từ đầu đã biết đối phương là ai, nên cô cũng hoàn toàn thả lỏng, cùng nàng ấy trải qua những khoảnh khắc thân mật khi trước.

Khi tỉnh dậy, cảm giác thỏa mãn trong mơ lại biến thành mất mát trống rỗng.

Cô không chỉ muốn ôn lại những kỷ niệm trong mơ.

Cô còn muốn... người ấy ở bên cạnh cô.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me