Ta là ai? Ta không biết.
Từ khi sinh ra trên đời này đã bị vây trong trạng thái hỗn độn, hoang mang vô chừng, chỉ biết mình có một người 'huynh đệ' không khác biệt. Chúng ta giống nhau như đúc, không chút sai biệt, thậm chí cả tư tưởng cũng là chung. Bất đồng duy nhất chính là thân phận của chúng ta. Hắn là người đứng trong ánh sáng, ngay từ đầu đã định là giới chủ Thiên Giới, mà ta, là kẻ không thể gặp quang. Dù sao toàn bộ vũ trụ này, sao có thể có người giống giới chủ Thiên giới như đúc đâu?
Giống như một hoàng triều không thể có hai chủ tử vậy.
Bất quá cũng may mắn, ta có thể đồng thời thể nghiệm vinh quang của hắn. Nhưng cái hỏng duy nhất, chính là khi ta cảm nhận ánh mắt khát khao cung kính từ người khác, lại mẫn cảm nhận ra, người bọn họ khát cầu là hắn, không phải ta.
Ta là ai?
Ta không biết.
Ta, ngay cả tên cũng không có...
Hắn gọi là Tôn Hân Khắc, một cái tên thiên địa ban cho, dòng họ cao quý nhất, là độc nhất vô nhị.
Tính cách ôn hòa tao nhã, tất cả mọi phương diện đều không thể chê. Ta nhìn hắn xử lý mọi thứ to nhỏ, ban đầu không có chuyện gì, chỉ là đôi lúc cảm thấy phương thức xử lý đó không giống ta. Có lẽ là vì do vốn ẩn núp sau lưng, ta cuối cùng cảm thấy tư tưởng của ta đã lệch hẳn khỏi quỹ đạo của hắn rồi, hắn đương nhiên cũng có thể cảm thấy, nhưng...
Kẻ địa vị cao, tính cách đương nhiên vô cùng kiên định. Hắn là như thế, đối với tư tưởng của ta, hắn luôn cảm thấy quá mức cực đoan và âm ngoan.
Âm ngoan? Lần đầu tiên cảm nhận được đánh giá này của hắn, ta chỉ cười.
Sau này, sự khác nhau càng lúc càng lớn, ta nhận thấy khoảng cách của chúng ta ngày một xa, cũng không muốn làm chuyện vô dụng, bèn theo bản năng tránh xa hắn. Lúc nào cũng một mình đứng ở nơi không có ai khác.
Chính là, không ai có thể tưởng tượng nổi cuộc sống dài dằng dặc hay có tư vị như vậy.
Thiên địa bao la, vũ trụ mênh mông, địa phương ấy lại vô cùng xinh đẹp, yên tĩnh không một bóng người, không một tiếng động. Ta một mình ngồi đó, có đôi khi ngồi xuống là mấy chục năm, trăm năm, vạn năm trôi qua. May ra nếu như thời gian qua nhanh, sẽ cảm giác khoảnh khắc là mây khói. Nếu không, sẽ như tra tấn, đứng đống lửa, ngồi đống than.
Ta không hiểu được, cũng không hình dung được cảm giác một người cô đơn đến như vậy. Không có một chút sức sống, trong đầu lại tràn đầy trải nghiệm của hắn, cảm nhận được thế giới phồn hoa, người sống tươi vui... Hắn đôi khi còn có thể tiện tay đùa giỡn với hạ nhân, hóa thành người thường yếu ớt mà hòa mình vào, lấy tay vuốt ve đầu tiểu hài tử, cười với bọn họ...
Những lúc đó, ta lại lấy tay vuốt ve gốc cây ngày càng cao... nhẹ thật nhẹ.
Ngày qua ngày. Năm qua năm.
Hoa nở từng cụm từng cụm. Cảm tạ tràn đầy, ta ngơ ngác nhìn thời khắc thế giới thay đổi xung quanh.
Bỗng một ngày kia, khi ta đang vuốt ve một gốc cây nhỏ, lỡ tay dụng lực, dễ dàng bẻ gãy cây, ta ngẩn ra. Trong lúc nhất thời có bàng hoàng, cũng có ưu thương.
Ta là làm sao vậy?
Nhưng, càng làm ta khủng hoảng chính là, thời điểm bẻ gãy cây nhỏ kia, trong tim ta dâng tràn một cảm giác sung sướng.
"Có chuyện gì vậy?" Hắn gửi đến ta một câu.
Khẩu khí như thế, giống như ta làm gì đó không nên. Ta nhíu màu, trước sau như một cười: "Không có gì... Không cẩn thận dụng lực."
"Ân... Lần sau cẩn thận một chút."
"Ân."
Cảm giác này, như thể bị hắn khống chế, như con rối trong tay hắn, như cảm giác của bóng với hình!
Như cách nói của những người kia ta đã từng nghe qua.
--- nô lệ.
Ta là nô lệ của hắn!
Rõ ràng chúng ta xuất thân giống nhau, cái gì cũng giống nhau. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì?
Ngay lúc ấy, từ phía hắn truyền đến ta một màn hình ảnh, một đám một đám người quỳ rạp dưới chân hắn, ca công tụng đức, nói hắn cường đại nhất thế gian, là người ưu tú nhất, tiếp nối người trước, mở lối người sau...
Ta dừng lại một chút, nở nụ cười, bàn tay vung lên, thế giới an yên làm bạn ta vô số năm, trong khoảnh khắc này hóa thành bột mịn!
Có người nói, oán hận hay phẫn nộ đều không phải chuyện tình một sớm một chiều, nhưng lại có thể đột ngột bùng nổ không lời báo trước, cũng như ta hiện tại, oán hận phô thiên cái địa này, làm ta tức khắc cảm nhận năng lượng trong cơ thể đang lột xác.
Thứ lực lượng bạo ngược, lạnh lẽo như băng.
Làm thể xác và tinh thần ta vô cùng sung sướng.
Cũng làm ta đột nhiên cả kinh, biến hóa của ta, hắn phải chăng cũng cảm nhận được? Nếu là như thế...
"Ta đã giúp người che chắn... Hắn sẽ không thể cảm nhận được gì..."
"Ai?"
Ta cả kinh, nhìn nam tử quỷ dị đang lơ lửng trước mắt, mặt nhăn mày nhíu, "Ngươi là..."
Vậy mà làm ta sinh ra cảm giác nhỏ nhặt như con kiến, người này rốt cuộc có bao nhiêu năng lượng?
Hơn nữa, ta với người này coi như có chút ấn tượng. Trong trí nhớ trước đây của hắn, xem như có nhắc tới sự tồn tại như thế này, hơn nữa nhìn thực lực hắn đang bày ra trong giờ phút này, ta chỉ có thể nghĩ tới một khả năng.
"Ngươi là... Vận Mệnh?"
Nguyệt Thần và Vận Mệnh, một nữ một nam, cũng không khó đoán.
Hắn cười cười, "Đúng là ta..."
"Tới nơi này làm gì?"
"Cần một kẻ hợp tác."
"Hợp tác?" Ta quả quyết nở nụ cười, tiếng cười không chút kiêng nể, "Ta khẳng định ngươi cũng biết ta là kẻ không thể gặp quang, hắn mới là giới chủ chân chính, hẳn là tìm nhầm người rồi..."
"Ta không tìm lầm..." Hắn nhìn chằm chằm vào ta, đồng tử đen như lốc xoáy, có thể nuốt chửng hồn người, không thể khống chế năng lực trong nháy mắt.
Từ nay về sau, tất thảy nằm trong tay hắn.
"Theo ta hợp tác đi... Mọi thứ đều sẽ là của ngươi, mà ngươi, sẽ gọi là Tôn Hân Khắc!"
Tôn Hân Khắc?
Tên này, là minh chứng vinh quang cả đời ta khát vọng, mà hiện tại, có một người tuyệt đối có thể giúp ta hoàn thành mục tiêu đang vươn tay ra với ta.
Một khắc kia, ta nở nụ cười như trước.
Loại cười này, sau lại trở thành thói quen.
Thống nhất Thiên Giới, đưa Thiên Giới lên địa vị thống trị toàn vũ trụ này, đây là chuyện tình xảy ra đã nhiều năm về trước, ta là Tôn Hân Khắc, giới chủ cao nhất của Thiên Giới, những khi đêm trường nhân tĩnh, lại đi canh chừng cái người bị ta hãm hại phải tha phương tới nơi u linh của Trung Ương Thiên Triều. Cảm thụ những gì hắn trải qua đã lâu, tịch mịch cùng tra tấn.
Nói cũng kỳ quái, thứ cảm giác tịch mình này và thứ cảm giác ta trải qua năm xưa cũng không sai biệt, cũng lại làm ta an lòng, xem như từ kẻ cô quạnh như hắn mà thấy được an ủi.
Địa vực hoang vu như thế, so với nơi ta ở năm đó kém hơn vô số lần, càng làm ta sung sướng.
Nhưng cũng vẻn vẹn thế mà thôi.
Hắn chưa bao giờ biểu hiện ra cảm giác khốn đốn cho ta thỏa mãn. Một đầu động vật yếu ớt xấu xí, một đám u linh ghê tởm nhược tiểu, thế mà hắn cũng có thể chịu đựng qua nhiều năm đến thế.
Ta cảm thấy không thú vị, càng cảm thấy trong lòng trống rỗng.
Có lẽ, ta nên tìm kiếm mục tiêu nào lớn hơn nữa...
Tỷ như...
------------------------------------------------------
Sau này, ta gặp gỡ một người, một tiểu cô nương, rất có ý tứ, ta thấy được trên người nàng là một bầu không khí âm u tối tăm so với ta cũng không kém là bao. Lãnh khốc vô tình, không từ thủ đoạn, trên lưng là huyết hải thâm thù, không còn tình cảm nào chi phối, không biết là tỉnh táo hay luyến tiếc hay yêu tài mà sử dụng, ta nhìn nàng từng bước một leo lên đỉnh núi, rồi đứng trước mặt ta.
"Ngươi muốn vị trí này sao?" Ta chỉ vào chỗ mình ngồi.
Nàng liếc nhìn ta, thản nhiên nói: "Ta không rảnh rỗi đến thế."
Nghe ngữ khí này, ta nhìn thấy vẻ mặt của những người dưới đài đầy khiếp sợ và phẫn nộ, duy chỉ gương mặt nàng là đạm mạc, còn có... phiền phức.
Đó là nàng thật sự không sợ, nàng căn bản không sợ ta giết nàng! Không sợ chết sao?
Ta xác thực nàng khẳng định không sợ chết, cũng giống như ta, bất quá ta vẫn là cười hỏi, "Không sợ ta giết ngươi?"
"Ngươi sẽ không..." Nàng nhìn ta, ánh mắt lướt qua rất nhiều người, rồi cau mày, lạnh lùng thản nhiên: "Vì ta có chỗ dùng hơn bọn hắn!"
Một câu, làm toàn trường phẫn nộ.
Ta nở nụ cười. Tốt lắm, ta cuối cùng cũng tìm ra một kẻ không làm ta nhàm chán.
Bất quá sau này ta mới nhận ra, đây là một kẻ còn tịch mịch hơn ta, còn không biết sợ hãi.
Nàng căn bản không biết sợ hãi là thế nào, dù là sau khi nàng biết được ta là hư là thực, cũng vẫn là một vẻ mặt không chút thay đổi.
A, thú vị tới mức này đây, làm ta thình lình nhận ra mình không phải là kẻ cô đơn nhất đời.
Không bao lâu sau, ta cảm thấy cuộc sống mình đi vào một quỹ đạo bình thường, ta đang sáng tạo ra một thời đại thịnh thế của bản thân.
Buổi tối kia, ta uống chút rượu, theo bản năng đi canh chừng động tĩnh của hắn, có chút ma xui quỷ khiến.
Sau đó...
Ta theo ánh mắt của hắn, thấy được một người nằm trên mặt đất.
Đến tận bên, là một gương mặt có chút dơ bẩn.
Hắn trước sau như một hảo tâm, cứu người còn thu xếp, chính là khi hắn và ta đồng thời thấy diện mạo của đối phương, ánh mắt của hắn dừng lại một chút, ta cũng theo đó cảm thấy một cảm giác cổ quái diễn sinh.
"A, một thiếu niên? Thế mà để ngươi tìm ra một người bạn..." Ta chắc là cảm thấy chút khó chịu, hừ ra cười một tiếng.
Sau đó... Tất thảy hắn cảm nhận đều truyền qua ta, cảm giác rung động, như hình với bóng, nhất là khi hắn nhào ra bảo hộ sau lưng nàng, đem nàng ôm vào ngực.
Ta nặng nề cười lạnh một tiếng, muốn làm nhạt đi một khắc đình chỉ trong lòng.
Sau đó...
Tất cả đều lệch khỏi quỹ đạo, hắn thoát ra.
Cùng người kia trốn thoát.
Nàng gọi là gì?
----- Tả Duy.
Một chữ tình kia, bị cướp đi mới là thứ tổn thương người ta nhất.
Không biết là người nào nói, nhưng thực ra rất nhiều kẻ đồng tình. Dù vô số thiên tài cự đầu kiềm chế cực giỏi dưới trướng ta tán thành lời này, ta cũng không cho là đúng, bất quá cũng là biết có không ít người trên Quang Minh đỉnh lén lút truyền ra một ít tin đồn.
Tỷ như, ta cùng nữ nhân tên Thiếu Tư Mệnh kia có quan hệ đặc biệt.
Ta cùng nàng?
Không biết là gì duyên cớ gì, ta có vài phần thâm ý, không phải không thừa nhận, nàng đích xác sở hữu hết thảy những thứ nữ tử trên đời mong muốn, nội ngoại kiêm tu đều có vốn riêng, tài mạo càng không thiếu, cho dù là Thiên Ngữ Băng được xưng tụng là đẹp nhất Thần Điện trước mặt nàng cũng không trội hơn chút nào.
Bất quá, nàng cũng có rất nhiều phẩm chất đến cả nam tử cũng không thể có, lý trí bình tĩnh đến đáng sợ, trí tuệ siêu phàm đến kinh người, thủ đoạn giảo hoạt bất chấp tất cả như hồ ly.
Âm ngoan, từ này tựa hồ càng thích hợp với nàng.
Càng để tâm, ta càng hưng trí. Tâm tư này, hẳn là đến từ sự kích thích của hắn.
Hắn, đã yêu người tên Tả Duy.
Tả Duy cùng Thiếu Tư Mệnh có thể so sánh sao?
Chênh lệch rất lớn đúng không?
Suy cho cùng khi đó vẫn là không thể so được, ta ung dung đánh giá Tả Duy thật sự rất thấp. Thấp tới mức Liễu Trần lo lắng.
Một nữ nhân thường ngày bất nam bất nữ, cũng đáng để hắn cẩn thận thầm mến thế sao?
Thầm mến?
Đường đường là Thiên Giới giới chủ vậy mà thầm mến một nữ nhân!
Thật sự là nực cười!
Bất quá ngày hôm ấy, ánh mặt trời vừa lúc chiếu đến ấm áp gương mặt đang phơi nắng của nàng, trông vào thanh nhã, thân hình nàng có chút mờ ảo mê ly. Biểu tình có chút ngây thơ, hắn lo sợ bất an đem ngón giữa của mình móc lại ngón giữa của nàng thật cẩn thận.
Nàng sững sờ nơi đó, ngơ ngác như một con ngỗng đáng yêu, nhưng hình như bị dọa sợ rồi, gương mặt bỗng đỏ bừng.
Giống như hoa đào nở rộ tháng tư, đỏ hồng lả tả, thanh liệt như rượu.
Ta trầm mặc.
Ngón giữa bàn tay phải cũng theo bản năng mà giật giật, mặt trên tựa hồ cũng có cảm giác giao triền kiều diễm.
Bóp lấy trái tim.
Ngày đó ta vô cùng giận dữ, cơ hồ đem toàn bộ cung điện phá nát.
Thiếu Tư Mệnh đi đến, liếc mắt nhìn ta một cái, ánh mắt kia, như thể đang nhìn kẻ tâm thần.
Ta nhìn nàng, đột ngột vươn tới bắt lấy tay nàng, muốn móc vào ngón giữa...
Thực lực của ta vượt qua nàng, nàng cũng trong lúc nhất thời không kịp đề phòng!
Khoảnh khắc ngón giữa vừa móc lại, ta nháy mắt bàng hoàng. Sau đó...
Chát một tiếng!
Nàng cho ta một cái tát, dấu tay âm trầm lưu lại. Mặt nàng không chút thay đổi lắc lắc bàn tay vừa tát ta, thản nhiên nói: "Giới chủ dục cầu bất mãn? Cần ta an bài nữ nhân tới sao?"
Nàng là Thiếu Tư Mệnh, không phải Tả Duy.
Ta hiểu rõ.
------------------------------------------------------
Từng ngày từng ngày trôi qua, ta theo bản năng không để ý tới chuyện của hắn, chỉ hiểu được một điều, sẽ có một ngày hắn sẽ quay trở lại, mà ta, chắc chắn sẽ cho hắn một kích trí mạng!
Một ngày nọ, ta đang cùng với thuộc hạ đàm luận một chút chuyện quan trọng, tự nhiên trong đầu ta thoáng hiện lên hình ảnh quần áo, trái tim cũng theo đó mà đập kịch liệt.
Hình ảnh kia, là bộ dáng Tả Duy quần áo không chỉnh tề ngồi ở trên giường.
Xoẹt! Lan can ta vốn nắm vào hóa thành bụi phấn. Những kẻ bên dưới bị dọa sợ, toàn bộ quỳ xuống, chỉ có Thiếu Tư Mệnh vẻ mặt cổ quái nhìn ta.
Lại là ánh mắt như nhìn kẻ tâm thần!
Hội nghị ngưng hẳn, bên dưới toàn bộ bàng hoàng, ta không rảnh bận tâm bọn họ, trái tim đập như sấm nhìn người kia đi về phía nàng...
Hắn muốn làm gì?
Nàng ta đâu?
Hai người bọn họ...
Toàn bộ ghế dựa đều bị bóp nát.
Sau đó... Khi mọi thứ đã xong, ta cả người mềm nhũn trên ghế, cảm giác thất lạc, mất mát, kinh diễm của hắn cuồn cuộn mà đến trong nháy mắt.
Những người đó đều bị ta cho lui, chỉ còn lại một mình Thiếu Tư Mệnh, ta âm trầm nhìn chằm chằm về phía nàng.
Nàng có thông minh cũng chắc chắn không nghĩ ra ta khúc mắc cái gì, nhưng rõ ràng đã minh bạch tâm tư ta đối với nàng.
Biểu tình đạm mạc, nàng bình tĩnh nhìn vách tường.
Là cự tuyệt trong im lặng.
Giống như Tả Duy đối với Không vậy.
Lòng ta chợt không còn tức giận, ta nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát rồi nở nụ cười, hỏi: "Biết những kẻ dưới kia xem chúng ta là thế nào không?"
Nàng không quay đầu, giọng nói nguội lạnh: "Một kẻ điên, cùng một người chết."
Thiên Ngữ Băng tuy rằng lãnh đạm, nhưng cũng được xưng tụng là băng sơn nữ thần, còn nàng là chế giễu bản thân, trực tiếp so sánh chính mình với người chết.
Mà ta, đích thật là một kẻ điên.
"Kẻ điên sao? Thật ra cũng chuẩn xác, bất quá còn bảo... bọn họ đều bảo ngươi là nữ nhân của ta."
Nàng quả nhiên quay đầu lại, biểu tình có chút biến đổi, nhìn ta rồi nói: "Bọn họ luôn ngu xuẩn không rõ cái gì, ngươi không phải đã sớm biết rồi sao?
A!
Thật ra cho tới bây giờ nàng đều cố hết sức không xem người khác là người.
"Đích xác là thế, nhưng cũng là trước đây thôi, ta từng nghĩ, có lẽ chúng ta hai người thật giống nhau, cùng một chỗ thật ra cũng..."
"Hai con nhím cô độc ôm nhau, một con đã điên, một con đã chết, ngươi cảm thấy chúng nó sẽ như thế nào?
Thiếu Tư Mệnh nhìn ra cửa sổ, ánh mắt có chút xa xăm, vẻ mặt có chút tịch liêu.
Sau đó, nàng đi mất.
Mà ta vẫn không biết được đáp án là gì.
Đúng thế, hai con nhím kia rốt cuộc có được cái gì đây?
Không có ý nghĩa, vì chúng nó chưa bao giờ có thể chung một chỗ, lại không thể ôm nhau.
Ta và nàng chưa bao giờ tự hỏi loại chuyên không có ý nghĩa này cả.
Hắn đã trở lại, bị ta nhốt lại, hẳn là không có ai ngoài loại nữ nhân cổ quái như Thiếu Tư Mệnh biết được vận mệnh của hắn và người cạnh hắn.
Tuyệt Trần kia, cũng là cổ cổ quái quái.
Ta chỉ cho nàng một địa vị, những thứ khác không quản, vì đang chờ nữ nhân kia lên trời.
Sau đó, rốt cuộc cũng đợi được nàng ta xuất hiện.
Vô Danh, một công tử tuấn tú nơi nơi câu dẫn nữ tử xinh đẹp.
Ta thật lòng không nghĩ tới chuyện nàng ta sẽ lấy loại phương thức phách lối này tiến vào Thần Điện, thậm chí là còn tới được bên người Thiếu Tư Mệnh.
Bất quá đó là chuyện rất lâu sau đó, vì ta ngay từ đầu không thấy được động tĩnh dưới hạ tầng. Thế nên, cũng không hoàn toàn nhìn thấu được ngụy trang của nàng.
Cũng đúng, dù sao nàng ta cũng là phân thân thứ hai của Nguyệt Thần, thậm chí còn thôn tín chủ thể, cùng cấp với Nguyệt Thần tiếp theo, từ trong gen đã hoàn toàn vượt qua ta.
Nếu không phải sau này nàng nháo ra ngày càng nhiều chuyện tình, trở thành kim cương phát ra ánh sáng chói mắt, ta sao có thể chú ý tới nàng?
Lần đầu tiên gặp nàng, là khi nào?
Hình như là khi báo cáo nộp lên của thuộc hạ chủ động tán dương tên Vô Danh này.
Rất nhiều người đồng thời ca ngơi, không chút giữ lại, dù là Xích Diễm hay những cự đầu khác.
Ta tùy ý mà lật xem hình ảnh của nàng, sau đó... khi rung động chợt đến khi nhìn thấy Vô Danh, ta liền sáng tỏ.
Người ta chờ, đã đến được đây!
Ta án binh bất động, từ một nơi bí mật nhìn nàng như xem một cuộc vui.
Càng xem, càng thấy nàng ta kinh tài diễm diễm, so với Thiếu Tư Mệnh một chút cũng không kém. Thậm chí còn xuất sắc hơn một bậc.
Nàng và Thiếu Tư Mệnh rõ ràng là có chung điều kiện. Đều là không thể chê vào đây, biểu hiện ra ngoài, cảm giác cho người khác lại là hoàn toàn bất đồng.
Thiếu Tư Mệnh là tuyệt vọng tĩnh mịch, mà nàng...
Như thể lốc xoáy thần bí không thể chạm tới, nhưng cuốn đến lòng người. Lại không thể chạm đến.
Ta không tin Thiếu Tư Mệnh không thấy nàng cổ quái.
Nhưng là, nàng án binh bất động, không chút nhúc nhích, ta nghĩ nữ nhân này hẳn là muốn ôm cây đợi thỏ, rồi ra một kích trí mạng đây.
Dù sao con mồi này thật quá sức thú vị. Không đúng sao?
Dù là ta cũng không thể nhẫn tâm mà một hơi giết nàng.
Chính là... càng ngày càng có nhiều chuyện được đưa ra trước mắt ta.
Ta nhìn Thiếu Tư Mệnh vô thức mà nở nụ cười khi đối diện với nàng, nhìn hai người ở hoa viên cười với nhau, nhìn bộ dáng Thiếu Tư Mệnh hận đến nghiến răng mà bó tay hết cách...
Còn có lời đồn đãi lan rộng bên ngoài...
Tay chân bên dưới từng nói với ta.
"Hắc hắc, Thiếu Tư Mệnh đại nhân của chúng ta lần này là thực sự động tâm rồi! Khặc khặc, nhìn bộ dáng bảo vệ của nàng ta với Vô Danh kìa, theo nàng nhiều năm như vậy, có bao giờ thấy nàng dễ chịu với người nào như thế đâu!"
"Đúng thế! Tuy thoạt nhìn thấy thấy các nàng lạnh lùng thản nhiên, nhưng nhìn hai người đứng chung một chỗ đã cảm thấy luôn có gì đó rồi, kiểu như nhất định sẽ có gì phát sinh ra ấy!"
"Ha, tên Vô Danh kia đúng là yêu nghiệt, vừa chuẩn với Thiếu Tư Mệnh, nếu không thật là ta không nghĩ ra ai có thể xứng với nàng!"
"Chỉ là tên Vô Danh kia đào hoa lắm, người nào cũng không dễ chọc... Haha!"
Thanh âm này, tựa hồ trải rộng khắp Quang Minh đỉnh, rắc rối đến mức làm ta phiền lòng...
------------------------------------------------------
"Vô Danh, thật là vĩ đại phi thường, ta nghe được nhiều chuyện về hắn..." Ta cười thản nhiên.
Nàng mặt không chút thay đổi, ôn hòa trả lời: "Đúng thế, cũng không tệ lắm..."
"Thế à? Khó trách ngươi cũng phải kính trọng vài phần..."
Nàng liếc mắt nhìn ta, có thể là cảm thấy ta đang thử nàng, dù sao nàng mẫn cảm như thế, chỉ mặt nhăn mày nhíu, "Luận về thực lực, còn không bằng đám Thiên Ngữ Băng... Nhưng cũng đáng giá bồi dưỡng."
Không phủ nhận hoàn toàn, cũng không quá độ ham thích.
"Vậy cứ thế đi, chờ hắn vĩ đại hơn, ta lại hỏi tới." Ta để nàng đi, chỉ cười lạnh.
Trong lòng có thứ tư vị không thể nói thành lời.
Ban đầu ta tưởng là do Thiếu Tư Mệnh, nàng chẳng phải đã từng bị nói là nữ nhân của ta sao? Nam nhân đều có thói hư tật xấu này, ta cũng không ngoại lệ, chỉ là sau đó mới phát giác là không phải.
Là ta tự nói với mình duyên cớ là từ Thiếu Tư Mệnh.
Nhiều lần thử lại, nàng đều là trả lời không thể chê vào đâu.
Tốt lắm, nàng bất động, ta cũng không động, dù sao cờ vẫn còn nằm hết trong tay ta.
Ta gặp được Tả Duy, trước mặt rất nhiều người, cách một mặt nạ hoàng kim. Nàng nhìn ta, biểu tình tự nhiên, trong mắt không có một chút sợ hãi.
Tố chất tâm lý có thể thấy rõ.
Cho dù là trêu chọc nàng dị thường tới mức nào, nàng ta cũng có thể chống trả, ta cũng không thể nhịn được mà muốn vỗ tay, trong lòng thầm hận, nàng thật ra có thể giả vờ giống Thiếu Tư Mệnh, khó trách làm cho Thiếu Tư Mệnh từng bước một rơi vào tay giặc.
Sau này, nàng ta lại vì nàng mà van cầu ta.
"Gặp Thiên Mang?" Ta quay đầu nhìn nàng, có chút kinh ngạc.
"Đúng vậy... Ta muốn cầu gặp mặt Thiên Mang một lần.
"Ngươi gặp?" Phản ứng đầu tiên của ta là nghĩ tới Tả Duy.
Tả Duy, cùng Thiên Mang có quan hệ.
"Không." Nàng phủ nhận, nhưng cũng không nói gì thêm.
Ta trầm mặc một lúc, đi đến bên người nàng, "Thiếu Tư Mệnh. Ngươi nên biết làm cái gì cũng phải cần trả giá rất đắt."
"Ta biết."
"Vậy ngươi đáp ứng ta một điều kiện đi."
"Được."
"Không hỏi là điều kiện gì sao?
"Điều kiện gì?"
"..."
Nữ nhân này... Vẫn là nữ nhân sao?
"Giờ còn chưa định, chờ đến lúc ta nghĩ ra đi rồi nói sau." Trong lòng ta đã lập kế hoạch.
Nàng nhìn ta, cau mày.
Loại điều kiện này tính biến đổi quá lớn, nàng là người cẩn thận đương nhiên không muốn, nên ta lui bước, cho nàng chọn lựa làm hay không làm, nàng cuối cùng vẫn là đáp ứng.
Ta cũng đáp ứng.
Trong lòng lại là cười lạnh, nàng đối với Tả Duy quả thực quá tốt. Người chưa bao giờ hứa hẹn với ai, thế mà cũng đáp ứng ta một điều kiện. Cho dù là lựa chọn làm hay không, tương lai ta muốn nàng tự sát, nàng tất nhiên vẫn phải tuân theo.
Bởi vì, đó là tôn nghiêm của nàng.
Nhưng Tả Duy biết sao?
Một cơ hội, cơ hồ làm Thiếu Tư Mệnh kiêu ngạo mà cúi xuống.
Tả Duy nhìn Thiên Mang.
Ta đứng ở khoảng không cao nhất, nhìn xuống Tả Duy và Thiên Mang bên trong Thần Binh Trủng, cũng nhìn thấy Thiếu Tư Mệnh cô linh bên ngoài.
Tả Duy đi ra, nhìn đến Thiếu Tư Mệnh, rồi lại quay đi.
Một người không biết, một người không nói. Lại hòa hợp tới mức không ai có thể chen vào.
Nhìn các nàng dần dần cãi nhau, trong lòng ta càng ngày càng sáng tỏ một cảm giác.
Đó là cảm giác, khắp thiên hạ chỉ còn lại một mình mình.
Tả Duy, nữ nhân này, đầu tiên làm cho người kia bất oán bất hối buông xuống tôn nghiêm, thậm chí không thèm đến chức giới chủ. Sau lại làm cho một cái "đồng bạn" ta từng nghĩ sẽ liếc mắt nhìn ta đến chết trở nên khoái hoạt.
Khoái hoạt?
Ta chưa bao giờ biết cảm giác ấy, là cười sao?
Ta thương ngày vẫn cười, cười đến chết lặng, trở thành thói quen, chỉ cảm thấy đó là một tầng mặt nạ.
Nụ cười của các nàng cũng là mặt nạ như vậy sao?
Đến khi nào thì ta mới có thể mang mặt nạ như vậy?
Thiên Cơ Bí Tàng đó, ta đưa ra điều kiện, bắt nàng thực hiện.
Nàng sửng sót.
"Mang binh đi đánh chết người bước ra từ Thiên Cơ Bí Tàng?"
"Đúng vậy... Sao nào, không muốn?"
"Đó vốn không phải là việc của ta..."
"Đúng, cho nên điều kiện trước kia, ngươi chẳng lẽ đã quên?"
"Được."
"Chỉ cần là người phản loạn khả nghi, giết chết toàn bộ! Ngươi có thể cự tuyệt..."
Những lời này của ta có chút thâm ý, nàng bình tĩnh chớp mắt, nói: "Không có lý do gì cự tuyệt."
Đích thật là không có lý do, nếu có liền trở nên bất thường.
Thiếu Tư Mệnh có người nào không dám giết hay sao?
Nàng dẫn người đi, quả nhiên là một hồi đại chiến, đích xác cũng xuất lực, lại cũng để Tả Duy chạy thoát!
Linh Tam, Tư Đồ Tĩnh Hiên, nguyên lại còn có biến số như thế!
Thiếu Tư Mệnh sau khi trở về, là mang theo thi thể của Đoan Lang Nguyệt.
Nàng nghĩ ta có thể cứu sống cô ta, nhưng không biết rằng dù có là giới chủ cũng không thể làm người chết sống lại, nhưng ta không phủ nhận, chỉ nói một câu, "Lần này, ngươi muốn lấy cái gì mà đổi?"
"Ngươi muốn cái gì?"
Cứ như thể ta muốn cái gì, nàng đều sẽ đưa ra.
Vì Tả Duy, ta không hoài nghi, nhưng vì nữ nhi của cừu nhân, đến mức đó sao?
"Có một điều kiện."
"Được."
Không chút cố kỵ?
"Thiếu Tư Mệnh, ngươi vẫn là Thiếu Tư Mệnh sao?"
"Ngươi nói xem?"
"Thiếu Tư Mệnh ta nhận thức, không phải người như thế." Ta chăm chú nhìn nàng, muốn nhìn ra bộ mặt chân thức nhất.
Nàng lại nở nụ cười, "Ta còn không biết ta là hạng người gì, ngươi làm sao mà biết."
Cuộc đàm thoại đột nhiên ngừng lại.
Vì có người thông báo Vô Danh đã quay về!
Người kia thế mà chủ động quay về!
Ta nên nói là nàng to gan lớn mật, hay nên nói nàng ta yêu nghiệt đến đáng sợ đây!
Nếu không nhờ chuyện của người kia cho ta thời gian đề phong, sợ là hiện tại ta cũng không thể nghĩ người này yêu nghiệt đến mức đó.
"Haha, Vô Danh... Ngươi cao hứng không?" Ta nhìn thấy gương mặt Thiếu Tư Mệnh thoáng cái tái nhợt.
Vào lúc này, ta cũng đã lười giả ngu, bèn nói: "Ngươi nói xem, vị đại nhân Vô Danh này của chúng ta có phải là quá lợi hại hay không? Ba cái thân phận mà cũng dám tự nhiên quay lại."
Dừng một chút, "Lại còn làm cho Thiếu Tư Mệnh lãnh khốc vô tình cam nguyện vì nàng hy sinh nhiều đến thế!"
Vạch mặt nhau rồi, nói chuyện cũng dễ dàng, có lẽ nàng đã sớm hoài nghi ta biết hết thảy, nên cũng không chút kinh ngạc.
"Muốn ta cứu Đoan Lang Nguyệt cũng không khó, ngươi đi giết tên phản đồ lợi hại nhất vũ trụ này là được!"
Lần đầu tiên ta thấy Thiếu Tư Mệnh sắc mặt thay đổi. Tái nhợt như thế, luống cuống như thế, y như một người có nhược điểm trí mạng đang rơi vào khủng hoảng.
Nàng nhìn ta chằm chằm, trong mắt loé lên bất định, nàng phải chọn lựa, giữa một Đoan Lang Nguyệt đã chết đi cùng một Tả Duy còn đang sống.
Sống hay chết.
Lựa chọn rất đơn giản.
Một bên là bạn tốt từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, ân oán giao triền, còn một bên là...
Nàng sẽ lựa chọn ra sao?
"Ta làm không được."
Đây là câu trả lời của nàng.
Ta liếc mắt nhìn Đoan Lang Nguyệt, "Thật đáng thương. Bị bạn tốt mình thích nhất vứt bỏ rồi đó..."
Nàng khẽ cắn môi, mặt không chút thay đổi mà nói: "Ngươi đổi điều kiện khác đi, trên người ta hẳn có giá trị gì đó để ngươi lưu lại ta đến bây giờ."
Nàng thật rất thông minh!
"Có thể thôi, nói thế nào chúng ta cũng là bằng hữu mà... Vậy thì, ngươi đi chết đi được không?"
"Được."
------------------------------------------------------
Tả Duy kinh thiên động địa cướp ngục, hành động nhanh chóng đến mức thoát khỏi dự liệu của ta, dù lúc ấy ta đang đứng ở đài tại Thần Giới nhìn thẳng vào đại chiến Thông Thiên Ngục.
Giết một lại một, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi!
Nàng là ai? Tả Duy? Vô Danh?
Bọn họ cũng gọi nàng là Nại Hà.
Nại Hà. Thật là làm người ta không biết làm sao!
Ta quay đầu nhìn Thiếu Tư Mệnh, biểu tình của nàng bình tĩnh, chẳng thể phân minh.
Tả Duy bị ta bắt giữ, lúc thẩm vấn, ta nhìn nàng và Thiếu Tư Mệnh, nói rằng Thiếu Tư Mệnh đã phản bội Tả Duy.
Vốn tưởng rằng Thiếu Tư Mệnh sẽ phủ nhận, không nghĩ tới nàng sẽ thừa nhận.
Thừa nhận dứt khoát như thế.
Sao lại thế này đây, trước ta có đề cập tới điều kiện như thế sao? Nàng tự giác như vậy?
Hay là...
Bởi vì biết mình sẽ chết. Thà rằng chặt đứt niệm tưởng của Tả Duy với nàng. Không có tình cảm, cũng sẽ không mong chờ.
Tả Duy cũng không hận!
Phản ứng của hai người đều ra khỏi dự đoán của ta, đương nhiên ta bất mãn, nhất là khi nhìn thấy tín nhiệm của Tả Duy với Thiếu Tư Mệnh. Gìn giữ toát ra trong đôi mắt đó, ngay cả người kia cũng chưa được hưởng qua.
Trong lòng ta như bị một cây đao quẹt ngang, đau đến ngây người.
Vốn mục đích là tra tấn hai người kia, một cái cũng không thành!
Chẳng qua là bản thân lại trị tra tấn bởi ghen tị và thống khổ.
Ta dễ chịu kiểu gì!
Hoặc là, ta chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu cả.
------------------------------------------------------
Rất lâu sau, hết thảy đều phát triển nghịch ý ta, trừ đêm hôm đó.
Ta ma xui quỷ khiến hôn nữ nhân quật cường kia, thì ra cảm giác hôn một nữ nhân là như thế? Ta làm được thứ Không không làm được, Thiếu Tư Mệnh cũng không thể.
Nàng giờ phút này ngay trong lồng ngực ta, không thể đi đâu, cũng không thuộc về ai khác, trái tim vẫn lạc trong mê võng ngạo mạn rốt cuộc cũng ngừng lại, tràn đầy đều là hơi thở của nàng, dù dày đặc mùi máu, cũng không thể làm phai nhạt một khắc yên lặng khoái hoạt kia.
Đây là khoái hoạt?
Ta như trước ăn một cái tát.
Mặt đau âm ỉ, tâm đau trầm xuống.
"Tương lai ngươi sẽ phải hối hận, thống khổ cầu mà không được, sẽ tra tấn ngươi cả đời." Đây là thứ người kia nói với ta khi ta đi nhìn hắn.
Lúc ấy ta cười nhạt.
Muốn cứu Đoan Lang Nguyệt, phải đi gặp Vận Mệnh, chỉ có hắn có năng lực này, có lẽ Tuyệt Trần cũng có thể, bất quá ta không quá muốn thấy nàng, nhìn nàng liền chợt nhớ tới quan hệ của nàng và Tả Duy.
Mẫu thân của Tả Duy?
Khó mà tưởng tượng nổi mẫu thân của Tả Duy lại ở bên người Vận Mệnh.
Quả là nực cười!
Vận Mệnh không cự tuyệt, cứu Đoan Lang Nguyệt rồi, ta cũng lười nói với người này, hắn quá nguy hiểm, chỉ là khi ta vừa định rời đi, nhìn thấy một nữ nhân đi tới.
Nàng gọi là gì?
Ta không biết, ta chỉ biết là, nàng là nữ nhân của Vận Mệnh.
Cái này càng buồn cười!
Một nữ nhân giống Tả Duy như tạc, dĩ nhiên lại thuộc về Vận Mệnh!
Haha!
Thế giới này thật hữu ý!
Ta vui, lại bội cảm điên cuồng.
Sau lại chỉ nói với Vận Mệnh một câu.
"Nàng không phải nàng, nguyên lai ngươi cũng là như thế."
------------------------------------------------------
Thật lâu thật lâu về sau, khi tất cả chỉ còn trần ai, ta liều mạng muốn nàng ở lại trong sinh mệnh của ta, thậm chí vì thế mà không thuận theo kế hoạch của Vận Mệnh.
Nàng không thể chết được, duy nhất không thể chết, sẽ không chết chính là nàng.
Bất quá ta không quan tâm, vũ trụ này bị hủy diệt thì sao, ta chỉ muốn nàng!
Đó là dã vọng từ trong xương tủy, khát khao từ trong linh hồn. Nếu bên cạnh ta có nàng, thật là tốt biết bao nhiêu?
Có phải ta sẽ không cô đơn như thế này, sẽ không bật dậy giữa đêm, buồn tẻ bất an không biết làm thế nào.
Lại càng sẽ không nghĩ tới chuyện nàng ở với ai liền đau khổ không sao ức chế.
Thà rằng nàng cứ chết đi như thế, cũng không nguyện nàng sống trong lồng ngực kẻ khác.
Cuối cùng, ta nằm ở mảnh chiến trường vị diện hoang vu không bờ bến, dần dần chết đi, thân ảnh của nàng chậm rãi phai nhạt. Trên không trung, tựa hồ có mấy thân ảnh khác xuất hiện.
Ta thấy nàng cười.
Ta thích nhất nàng cười, lại không biết mình nên khóc hay cười, chỉ có thể mặc cho cát vàng chôn vùi.
Vốn còn muốn nói với nàng một câu, lại cứ đổi thành câu nói kia.
"Ta không có tên..."
Ta rốt cuộc là ai?
Cả đời này, vinh quang rồi, mất sạch rồi, cuối cùng vẫn là phát hiện mình không có tên.
Ta không phải Tôn Hân Khắc, tựa như vận mệnh chưa bao giờ nói với Tả Duy, nữ nhân kia cũng chưa bao giờ là Tả Duy.
HẾT