LoveTruyen.Me

Bhtt Edited Quy Hon Tuc Tuyet Ca


Tả Tiểu Thứ lẩm bẩm một câu: "Tôi cảm thấy chúng ta tới đây là để chạy vặt với xem diễn thì phải." rồi cất bước chạy như bay theo sau lưng Du Thanh Vi và Lộ Vô Quy.

Lộ Vô Quy phối hợp với Du Thanh Vi thả chậm bước chân chạy tèn tèn, còn quay đầu đáp lại Tả Tiểu Thứ: "Chúng ta vốn dĩ tới đây là để xem náo nhiệt mà." Cô xoay người nhặt lên khối Thành Hoàng lệnh dơ hề hề, lớn tiếng hỏi: "Quỷ gia gia, Thành Hoàng lệnh dơ như vậy ông cũng muốn sao?"

Thành Hoàng tức giận đến râu thẳng run.

Tả Tiểu Thứ tà mắt liếc Lộ Vô Quy một cái, không nghĩ cùng Lộ Vô Quy nói chuyện nữa. Triệu tới Quỷ Đế đem Vạn Quỷ Quật đều đào rỗng mà còn nói là mình tới xem náo nhiệt! Có thể trợn mắt nói dối tới cỡ này cũng thiệt là hiếm thấy.

Đoàn người Du Thanh Vi chạy rất nhanh, thực mau liền chạm mặt với đám người Trần Vũ đang chạy về hướng bọn họ.

Du Thanh Vi lo lắng an nguy của mấy người Kim Sa, vội vàng hỏi Yến Thính Vũ: "Bạch Lĩnh Khê ở đâu?"

Yến Thính Vũ đang đánh giá Lộ Vô Quy, nghe được Du Thanh Vi hỏi chuyện mới quay sang nhìn Du Thanh Vi, kinh ngạc hỏi lại: "Em đang hỏi tôi à?"

Du Thanh Vi đáp: "Chứ còn hỏi ai nữa? Nơi này còn ai khác ngoài chị có quan hệ thân thiết với Bạch Lĩnh Khê, hiểu biết hướng đi của Bạch Lĩnh Khê chứ?"

Yến Thính Vũ nâng tay chỉ về phía Lộ Vô Quy, nói: "Tôi nhớ rõ ràng em ấy đã từng hạ huyết chú lên toàn bộ người của Bạch gia đúng không? Chỉ cần cùng Bạch Thái Hoán có tiếp xúc và hiện tại còn sống thì em ấy đều có thể tìm được mà?"

Lộ Vô Quy cảm thấy Yến Thính Vũ thiệt là đáng ghét. Cô đã làm bộ không nhớ rõ chuyện này mà giờ Yến Thính Vũ còn vạch trần ra nữa. Cô nói: "Oan có đầu nợ có chủ, Bạch Thái Hoán làm nhiều chuyện xấu như vậy, bây giờ con dâu của lão ta muốn tìm tới báo thù thì cứ để cho người trong nhà bọn hắn đánh nhau đi."

Du Thanh Vi nhíu mày, nói: "Hiện tại chúng ta là đang lo lắng cho mấy người Kim Sa, bọn họ có thể sẽ vì Bạch Lĩnh Khê mà đối đầu với Vạn Quỷ Quỷ Mẫu."

Lộ Vô Quy nói: "Kim Sa bọn họ sẽ chạy nha. Khôi Tử Tuyển và Loạn Hoài đều là cùng một ổ với Vạn Quỷ Quỷ Mẫu. Lúc trước Khôi Tử Tuyển và Loạn Hoài đã từng nói qua, Thành Hoàng lệnh ở trong tay bọn họ, Vạn Quỷ Quật là địa bàn của bọn họ. Bạch Thái Hoán giữ Thành Hoàng, bọn họ thì giữ Thành Hoàng lệnh, cho nên Hiệp Hội Yêu Linh và Bạch Thái Hoán là quan hệ hợp tác để kiềm chế lẫn nhau."

Tả Tiểu Thứ vẻ mặt mờ mịt: "Sao tôi nghe mà hồ đồ hết trơn?"

Thành Hoàng rửa sạch sẽ máu me nội tạng dính trên Thành Hoàng lệnh, nói với Lộ Vô Quy: "Diệt cỏ phải diệt tận gốc, Vạn Quỷ Quỷ Mẫu không đấu lại Bạch Thái Hoán đâu."

Lộ Vô Quy "Hở?" một tiếng, dùng biểu tình "ông đừng có mà lừa con" nhìn Thành Hoàng, cô nói: "Vạn Quỷ Quỷ Mẫu chỉ dùng một cái móng vuốt thôi là đã có thể cào chết Bạch Thái Hoán rồi."

Thành Hoàng nói: "Vạn Quỷ Quỷ Mẫu bất quá chỉ là một quân cờ mà Bạch Thái Hoán bày bố ra để chiếm đoạt Thành Hoàng lệnh thôi, Bạch Thái Hoán nếu dám luyện con dâu mình thành Vạn Quỷ Quỷ Mẫu rồi đặt ở đây để tranh giành Thành Hoàng lệnh thì tất nhiên hắn ta sẽ có biện pháp để chế trụ nó. Nếu chậm trễ, một khi Vạn Quỷ Quỷ Mẫu bị Bạch Thái Hoán khống chế thì chúng ta sẽ phải đánh một trận sinh tử ác chiến. Tiểu Quy Quy, con cũng không hy vọng Bạch Thái Hoán sai khiến Vạn Quỷ Quỷ Mẫu đến giết Du Thanh Vi mà, đúng không?"

Lộ Vô Quy ngơ ngác chớp chớp mắt, đầu óc có chút chạy theo không kịp.

Thành Hoàng mắng: "Ngốc quá đi! Bạch Thái Hoán bắt Bạch Lĩnh Khê làm con tin thì con nghĩ xem Vạn Quỷ Quỷ Mẫu có nghe lời hắn hay không?" Ông thấy Lộ Vô Quy vẫn không tin mình liền nói tiếp: "Ông từng nói với con, đã làm quỷ, mà càng là lợi hại lệ quỷ thì đầu óc sẽ càng ngu ngốc, thường thường trong óc chỉ có một cọng gân ngu si, nhớ rõ không?"

Lộ Vô Quy gật đầu, nói: "Nhớ rõ."

Thành Hoàng giảng giải: "Ông kêu Khôi Tử Tuyển và Loạn Hoài bọn họ mạo hiểm đi cứu Bạch Lĩnh Khê chính là bởi vì Vạn Quỷ Quỷ Mẫu đưa ra điều kiện, dùng con gái của bà ta đến đổi Thành Hoàng lệnh, chúng ta đưa ra Bạch Lĩnh Khê, bà ta liền giao Thành Hoàng lệnh."

Lộ Vô Quy chỉ chỉ Thành Hoàng lệnh: "Thành Hoàng lệnh nè... bà ấy cho ông rồi."

Thành Hoàng nói: "Bà ta vừa mới thoát khỏi vây khốn, đầu óc còn chưa dùng được. Đây là tật xấu của rất nhiều quỷ a."

Lộ Vô Quy nói: "Ông cũng đã lấy được Thành Hoàng lệnh rồi, không cần Bạch Lĩnh Khê nữa nha."

Du Thanh Vi đau đầu xoa xoa cái trán, nói: "Hiện tại Kim Sa bọn họ không biết chúng ta đã lấy được Thành Hoàng lệnh, hơn nữa Bạch Lĩnh Khê còn đang ở trong tay Bạch Thái Hoán, lão ta sẽ lấy Bạch Lĩnh Khê làm con tin uy hiếp Quỷ Mẫu, để cho Quỷ Mẫu đến giết chúng ta." Nàng chốt lại một câu: "Tóm lại, Bạch Thái Hoán, Lý Thái Hưng cần phải chết! Sau khi bắt được Thành Hoàng lệnh chúng ta liền phải đi tìm bọn hắn!"

Lộ Vô Quy "ờm" một tiếng, nói: "Tốt thôi!" Cô nhìn quanh xác định phương hướng, lại tính toán đường đi sau đó mới chỉ về hướng sông Âm, nói: "Đi bên kia!"

Tả Tiểu Thứ nhìn Lộ Vô Quy chỉ về phía bên phải đã rồi lại chỉ qua bên trái nói đi về hướng này. Cô chỉ tay về bên phải, hỏi: "Bạch Thái Hoán và Bạch Lĩnh Khê ở hướng này à?"

Lộ Vô Quy đáp: "Đúng rồi, Bạch Lĩnh Khê và Bạch Thái Hoán ở cùng một chỗ."

Tả Tiểu Thứ nói thầm trong bụng: "Có phải em ấy bị lạc hướng không trời." Cô chỉ về phía bên trái, nói: "Vậy sao chúng ta lại đi về hướng này?"

Lộ Vô Quy đáp: "Bởi vì người sống không đi hướng bên phải được, phải vòng từ hướng bên trái dọc theo sông Âm đi qua nha."

Thành Hoàng lên tiếng: "Tiểu Quy Quy dẫn đường đi."

Lộ Vô Quy dẫn đường, trước tiên dắt đoàn người đi về phía sông Âm, sau đó bắt đầu đi dọc theo bờ sông Âm.

Yến Thính Vũ đi đến bên cạnh Lộ Vô Quy, gọi: "Tiểu Lộ đại sư."

Lộ Vô Quy lé mắt cẩn thận đánh giá Yến Thính Vũ, nói: "Thì ra là cái này bám vào trên người chị nha."

Yến Thính Vũ hỏi: "Em biết à?"

Lộ Vô Quy đáp: "Không biết." Cô ngừng một lúc mới nói tiếp: "Nhưng mà nhìn khí sắc liền biết là ở trong mộ địa ra tới, cùng một ổ với mộ Thi Vương ở Vạn Nhân Khanh bên kia."

Yến Thính Vũ bị Lộ Vô Quy nói cho nghẹn họng, nhưng lại nhớ chính mình lúc nãy cũng lỡ miệng làm lộ gốc gác của Lộ Vô Quy, thôi coi như là huề nhau vậy. Nàng ta nói: "Lúc còn nhỏ tôi vì tò mò mà đi thám hiểm mộ Thi Vương, may mắn không chết nhưng lại bị dính vào yêu khí của Thi Vương, tuy rằng có thể luyện hóa yêu khí để cho bản thân sử dụng, coi như được điểm cơ duyên, nhưng mỗi khi đến nơi có âm khí nặng liền sẽ biến thành bộ dáng quỷ như thế này."

Lộ Vô Quy nghe Yến Thính Vũ nói nàng ta từng vào mộ của Thi Vương, hai mắt liền sáng lên, hỏi: "Ở trong đó chơi vui không?"

Yến Thính Vũ lắc đầu, đáp: "Không vui chút nào."

Lộ Vô Quy nhìn biểu tình ngưng trọng của nàng ta, một chút cũng không giống như đang nói giỡn nên dẹp tâm tư muốn vào đó xem náo nhiệt. Cô nghĩ nghĩ, nói: "Không đúng nga! Chỉ dính chút yêu khí thì sẽ không biến thành cái dạng này." Cô nhìn về phía Thành Hoàng, hỏi: "Quỷ gia gia, ông xem có đúng không?"

Thành Hoàng vứt cho một câu: "Ăn Thi Vương yêu đan mới thành ra như vậy." Ông nhìn nhìn Yến Thính Vũ, nói: "Sau khi cô chết thì phải dùng quan tài bằng đồng có khắc bùa trấn thi phong ấn lại, còn phải bọc thêm tám lớp đất khóa thi mới được."

Mồ hôi lạnh trên đầu Yến Thính Vũ đều phải đổ xuống. Nàng ta nói thầm trong lòng: "Đáng lẽ mình nên nghe lời ông nội không nên đi xuống đây." Sau khi chết nàng ta đương nhiên biết bản thân mình phải chôn cất như thế nào. Lời này của Thành Hoàng căn bản không phải nói cho nàng ta nghe, mà là nói cho những người đồng hành nghe. Nàng ta nói: "Yên tâm, đợi đến khi tôi chết tôi sẽ hỏa táng hoặc là tìm cái núi sâu rừng già đem chính mình phong đến kín mít."

Lời này của nàng ta, ai cũng không tin.

Du Thanh Vi cười như không cười mà đáp lại một câu: "Đừng thành Bạch Thái Hoán thứ hai là được."

Yến Thính Vũ tức giận kêu lên: "Tôi là người như vậy sao?"

Du Thanh Vi cười khẽ, nói: "Ai mà biết được!"

Yến Thính Vũ đầu hàng: "Thôi được rồi, chúng ta có thể không chơi trò lộ bài tẩy của nhau được không a?"

Du Thanh Vi hừ nhẹ một tiếng, nói: "Được thôi, vậy nói tôi nghe xem các người xuống dưới đây để làm gì?"

Yến Thính Vũ đáp: "Hỗ trợ. Chúng tôi cũng muốn sớm giải quyết hai cái mối họa Bạch Thái Hoán và Lý Thái Hưng." Nàng ta ngừng lại giây lát rồi nói tiếp: "Bọn hắn không chết, Hiệp Hội còn dư lại chút lực lượng này rồi cũng sẽ bị bọn hắn ăn mòn thôi. Nhiều người như vậy, nhiều mạng người như vậy, ai có thể thờ ơ mặc kệ được?"

Du Thanh Vi không tiếp lời nàng ta, tiếp tục vùi đầu lên đường.

Đường ở bờ sông Âm không dễ đi, nhưng may mắn đoàn người đem theo đồ ăn nước uống sung túc, lại có Lộ Vô Quy, Thành Hoàng, Cẩm Trần đạo trưởng và Dực Di đại sư dẫn đường, nên không có bất luận một con âm hồn quỷ vật nào không có mắt dám ngoi đầu ra tới, suốt đoạn đường thập phần an tĩnh.

Hai tiếng trôi qua.

Rất nhiều người thể lực đã tiêu hao quá độ, một đám thở hồng hộc, đi đường cũng phi thường quá sức.

Giang Vũ Hiên hỏi: "Tiểu Lộ đại sư, chúng ta còn phải đi bao lâu nữa vậy?"

Lộ Vô Quy tính toán thời gian và khoảng cách, đáp: "Đại khai đi gấp hai lần đoạn đường nãy giờ nữa là đến."

Giang Vũ Hiên nói: "Vậy nghỉ một lát đã." Hắn ngồi xuống một tảng đá to bên bờ sông Âm, tàn nhẫn rót một mồm to nước bùa, hỏi: "Theo lộ trình này thì chúng ta sẽ đến Hiệu Khu phải không?"

Lộ Vô Quy đáp: "Mới không phải nha, là đi đến bên dưới tòa nhà của Bạch Thái Hoán kia kìa."

Giang Vũ Hiên nghe vậy liền sặc một ngụm, phun nước bùa vừa uống vào miệng ra ngoài, nói: "Bên dưới tòa nhà của Bạch Thái Hoán?"

Lộ Vô Quy nói: "Đúng rồi! Tôi đã tính qua, chính xác là đi đến bên dưới tòa nhà của Bạch Thái Hoán." Cô giống như chợt nhận ra cái gì kêu lên: "Ây da, tôi nói bên dưới tòa nhà của Bạch Thái Hoán có cái gì, thì ra là có cái này."

Giang Vũ Hiên kêu lên: "Tôi...ý tôi là, nếu muốn đi đến bên dưới tòa nhà của Bạch Thái Hoán thì sao chúng ta không trở lại dương gian mà lái xe đi, này...lúc này hẳn là đã tới rồi đi?"

Lộ Vô Quy nghiêng nghiêng nhìn Giang Vũ Hiên, không để ý tới hắn. Cô gọi Đại Bạch đáp xuống, lấy nước bùa và thịt khô từ trong balo, lại lôi túi ngủ ra cho Du Thanh Vi: "Mệt mỏi cả đêm rồi, chị ăn chút gì rồi ngủ thêm nửa tiếng nha, xong rồi chúng ta lại đi tiếp."

Thành Hoàng đi đến bên cạnh Lộ Vô Quy, hơi ngồi xổm xuống rồi nói: "Tiểu Quy Quy, lên đường quan trọng hơn." Ông thật sự rất muốn nói: Nếu tới hỗ trợ thì một mình con đi theo ông là được rồi, mang theo nhiều con chồng trước như vậy để làm gì nha?

Lộ Vô Quy đáp: "Cũng phải nghỉ một chút, bằng không liền mệt chết ở trên đường à."

Thành Hoàng nói: "Cho ông lộ tuyến đi, ông đi qua đó trước."

Lộ Vô Quy "dạ" một tiếng, dùng hai ngón tay vẽ hai đường cong trên mặt đất, nói: "Này là khúc quanh lớn nhất, chúng ta hiện tại đang đi hướng này." Cô chấm một chấm tròn bên phải, nói: "Đây là Vạn Nhân Khanh." rồi vẽ một đường nhỏ dưới chấm tròn: "Từ Vạn Nhân Khanh đi qua nhánh sông này là Bạch trạch, con chưa đi qua đoạn đường Âm này bao giờ nên chỉ có thể xác định phương hướng đại khái bằng cảm giác thôi. Con chỉ biết tòa nhà của Bạch gia là nằm ở địa giới dương gian, bên dưới nó là một hang động đá vôi, có sông ngầm thông sông Âm, còn có đường Âm Dương. Địa thế và địa khí của nơi đó thực đủ, còn rất quái lạ. Lúc trước Bạch trạch xảy ra chuyện, chính là ngày mà Tiểu Đường chết ấy, con có thể cảm giác được những người chết ở đó đã từng bị huyết tế qua, máu từ cơ thể bọn họ chảy ra đều bị hút hết vào trong đất, nơi đó còn có tàn lưu của thi khí và quỷ khí." Cô im lặng suy ngẫm trong chốc lát mới nói ra phán đoán của mình: "Bên dưới Bạch trạch, hẳn là một tòa âm mộ cực lớn."

Du Thanh Vi nhíu chặt chân mày, nói: "Bên trên là dương trạch, bên dưới là âm mộ. Chùa Bảo An và miếu Thành Hoàng cũng giống như vậy.... đây là Âm Dương cách cục!"

Lộ Vô Quy nhìn Thành Hoàng.

Thành Hoàng cũng nhíu chặt mày nhìn chằm chằm vị trí mà Lộ Vô Quy vẽ, cân nhắc nửa ngày mới lên tiếng: "Vẫn phải đến đó xem thử mới biết chắc được."

Cẩm Trần đạo trưởng và Dực Di đại sư yên lặng nhìn bọn họ thảo luận, hai người bề ngoài trông có vẻ thập phần bình tĩnh, nhưng các ông rất rõ ràng sắp tới nhất định sẽ có một hồi sinh tử ác chiến.

Cẩm Trần đạo trưởng kêu Ngô Hiểu Ngôn đến bên cạnh dặn dò: "Con nói mọi người ăn uống cho no, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi."

Ngô Hiểu Ngôn vâng lời làm theo.

Dực Di đại sư lấy ra quỷ bài của Thập Tửu, tầm mắt của ông dịch chuyển từ Thành Hoàng sang Lộ Vô Quy. Vốn dĩ ông tính toán muốn gửi Thập Tửu cho Thành Hoàng trông chừng, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn là phó thác cho Lộ Vô Quy. Ông nói với Lộ Vô Quy: "Tiểu Lộ đại sư, tôi vốn định mang theo Thập Tửu đi xuống đường Âm cho con bé học thêm kiến thức, nhưng đường Âm quá nguy hiểm nên trước sau vẫn chưa dám phóng con bé ra ngoài. Hiện giờ tôi đem đồ nhi của mình gửi gắm cho ngài, còn thỉnh Tiểu Lộ đại sư hỗ trợ chăm sóc."

Lộ Vô Quy tâm nói: "Thập Tửu yếu như vậy, đầu thất còn chưa qua mà mang ra đây làm gì nhỉ?" Cô thấy Du Thanh Vi dùng khủy tay chạm nhẹ vào cô một chút, lại thấy Du Thanh Vi gật gật đầu với mình, lúc này cô mới "À" một tiếng, tiếp nhận quỷ bài của Thập Tửu, búng tay bắn ra một đạo quỷ lực lên quỷ bài, quỷ bài kia tức khắc toát ra một đoàn quỷ khí sau đó biến thành hình dạng của Thập Tửu. Lộ Vô Quy nói: "Cô tự đi theo nha, nếu gặp phải nguy hiểm thì chui ngay vào trong quỷ bài rồi bám vào trên thân của ai đó trong đoàn."

Thập Tửu "Dạ" một tiếng, nhìn quanh một vòng rồi nhanh nhẹn nhảy tới bên người Hạ Nhan Hi, ôm chặt cánh tay của Hạ Nhan Hi, nói: "Chị Hạ bảo vệ em nha."

Dực Di đại sư tức khắc thầm kêu một tiếng: "Ai da, đứa nhỏ ngốc này." Đối với đồ đệ ngốc của mình thật không nỡ nhìn thẳng. Ông tìm cho con bé một cái đùi thô siêu to lại không ôm, đi ôm cánh tay của Hạ Nhan Hi làm cái gì a!

Hạn Nhan Hi buồn cười cười khẽ một tiếng, xoa xoa đầu Thập Tửu, nói: "Có nguy hiểm thì phải hướng trên người Tiểu Lộ nhảy mới đúng."

Thập Tửu nói: "Em mới không phải không có mắt nhìn nha. Có nguy hiểm thì chị ấy chỉ lo cho Du Thanh Vi trước tiên thôi."

Hạ Nhan Hi khẽ cong khóe miệng, nói: "Hình như cũng đúng." Lộ Vô Quy vì bồi Du Thanh Vi ăn cơm, Thành Hoàng kêu đi hỗ trợ cũng không thèm đi nữa là.

Du Thanh Vi nói thầm trong bụng: "Lo cái con khỉ. Tôi gặp nguy hiểm thì em ấy lại leo lên Đại Bạch chạy mất, ném lại tôi ở chiến trường đây nè." Nàng ăn uống no đủ xong, chui vào túi ngủ, ngả đầu liền ngủ mất.

Tả Tiểu Thứ vội vàng lục lọi balo của Lộ Vô Quy, quả nhiên vẫn còn một cái túi ngủ nữa. Cô đem túi giũ ra, chui vào ngủ ngay.

Hạ Nhan Hi nhìn mà choáng váng, hỏi: "Các người đi Âm còn mang theo cả túi ngủ sao?"

Tiết Nguyên Kiền nói: "Âm khí nặng, có túi ngủ sẽ ấm áp hơn chút." Anh đi đến đốt thêm mấy lá bùa tụ dương xua tan bớt âm khí cho Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ.

Gần trăm người xung quanh đồng loạt cạn lời. Cũng may Tiết Nguyên Kiền bọn họ cũng không quá mức như vậy, chỉ mang theo một cái nệm bơm hơi có vẽ bùa. Nệm bơm hơi còn có cả gối đầu được thổi phồng lên.

Tiết Nguyên Kiền đem nệm bơm hơi nhường cho Hạ Nhan Hi, chính mình ôm đao ngồi xếp bằng bên cạnh nhắm mắt đả tọa.

Tiểu Long nhìn nhìn, đem nệm hơi của mình đưa cho Ngô Hiểu Ngôn: "Nhớ rõ dùng xong trả cho tôi."

Ngô Hiểu Ngôn tay cầm kiếm, ôm quyền nói: "Cảm ơn! Nhưng tôi với chị Nhan Hi nằm chung là được rồi." Nệm đơn bơm hơi bề ngang 1m2, nàng chỉ có thể chen chúc nằm dán sát Hạ Nhan Hi, còn thuận tiện cởi đạo bào của mình ra làm chăn đắp lên hai người các nàng.

Hạ Nhan Hi tính nói rằng một cái đạo bào mỏng manh thì có thể ấm áp gì, nhưng khi Ngô Hiểu Ngôn giũ đạo bào ra nàng mới thấy bên trong vẽ đầy bùa chú, vì thế quyết đoán nhắm mắt lại ngủ. Bên ngoài nhìn vào thì đạo bào này chỉ là một kiện màu xanh lá vô cùng bình thường, nhưng bên trong... Chậc chậc! Đúng là con cháu ruột thịt trong nhà của Cẩm Trần đạo trưởng mà.

Thành Hoàng nhìn nhìn, những người này cư nhiên còn dám ngủ ở cả đường Âm. Ông trợn to hai mắt, tức giận liếc Lộ Vô Quy một lúc lâu mới thở dài nhận mệnh, chính mình đi rồi. Nhiều năm như vậy, cái tính vừa chậm chạp vừa không đàng hoàng này của con bé khi nào mới chịu sửa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me