LoveTruyen.Me

Chương 1

Tác phẩm: Sông băng dần ấm - chương 1

Tác giả: Tần Hoài Châu

Edit: Mia
__________

[Mấy giờ?]

[Trước 12h, chờ em.]

[Ừ.]

Lâm Tri Dạng cẩn thận tránh đám đông, đứng trong góc chất quà tặng trả lời WeChat.

Cô ghi chú cho người ta bằng một dãy số: 226234.

Những con số lạnh lùng rất hợp với ảnh đại diện của người đó - nền xanh đậm có chữ 'Y' viết tay màu trắng bên góc trái, họ của người.

Trả lời tin nhắn cũng không thấy ấm.

Tuy nhiên, Lâm Tri Dạng vẫn đọc đi đọc lại tin nhắn, tưởng tượng dáng điệu người ta lúc gõ ra những lời này, tưởng tượng giọng người ta chính miệng nói chúng trước mặt cô.

Mặc dù hơn phân nửa là vô cảm, âm thanh cũng trầm thấp đều đều.

Lâm Tri Dạng được bao quanh bởi bóng bay đầy màu sắc. Hoa cùng rượu tràn ngập hội trường, nam nữ phóng túng trên sàn nhảy, nhiệt tình, ồn ào.

May mà mấy căn biệt thự nằm xa nhau và cách âm tốt nếu không chắc đã có người báo an ninh từ lâu.

Cô cất điện thoại, cảm thấy từ thái dương đến đầu ngón chân đau âm ỉ. Cô là người thích ở nhà, có thể ngồi yên ở nhà mấy ngày nên nhất định không hợp với dịp như vậy.

Minh Tiêu Kiều, bạn cùng lớp đại học Lâm Tri Dạng quay lại, mặc chiếc váy xẻ sâu, nước da trắng dưới bộ quần áo mỏng, lộ ra những đường nét sinh động của cơ thể.

Người ta đặt biệt danh: công chúa.

Nhưng công chúa này không phải công chúa kia, đây không phải nghĩa xấu, đơn giản là vì gia đình Minh Tiêu Kiều khá tốt. Công chúa điện hạ tính tình vui vẻ, hào phóng không giấu giếm gia thế, cũng không lợi dụng để áp bức người khác, kết bạn với rất nhiều người và ai ai cũng thích.

Nhìn thấy Lâm Tri Dạng rủ mắt nhìn mình, Minh Tiêu Kiều không những không xấu hổ, còn ưỡn ngực kiêu ngạo: "Sao, chị em khoẻ không?"

Lâm Tri Dạng mỉm cười gật đầu: "Cũng được."

Minh Tiêu Kiều nghĩ bạn làm cho có lệ, sắc mặt thay đổi, chạy qua nhiệt tình nhiều chuyện: "Nói nghe chơi, tác giả lớn vẫn còn độc thân sao?"

Lâm Tri Dạng bị hỏi không kịp phòng, cô cúi đầu nhấp ngụm rượu, giả vờ bình tĩnh. Cô nở nụ cười che giấu cảm xúc, bất lực rên rỉ: "Định làm mai tôi với ai à?"

Chiếc váy dạ hội trễ vai, cô mặc phong tình vạn chủng, đôi mắt hoa đào hơi cong như cầu vồng trên trời.

Nói thật, nếu Minh Tiêu Kiều không ngăn thì chắc với mặt mày xinh đẹp của cô đều sẽ bị ong bướm nhào tới nãy giờ.

Minh Tiêu Kiều rất giỏi xem mặt đoán ý, ban đầu thực sự là muốn giới thiệu người cho cô. Nhưng nhìn thấy Lâm Trị Dạng là biết không thích, đổi chủ đề: "Hỏi chút thôi, quan tâm đến cậu. Chia tay cũng mấy năm rồi, cả ngày cô đơn chiếc bóng còn không chịu yêu ai. Lão Lâm, chỉ cần cậu mở mồm thì bất kể nam nữ, Tiểu Minh đều có thể lừa tới cho cậu."

Lâm Tri Dạng thấy buồn cười, giả vờ mang ơn đội nghĩa: "Cảm ơn lòng tốt của công chúa, tiểu nữ xin chúc công chúa những lời chúc tốt đẹp cho sự kiên nhẫn của ngài."

Vừa dứt lời, cánh cửa đại sảnh bị mở ra.

Hôm nay khách lui tới không ngừng, mạnh ai nấy chơi cũng không để ý ai vào giờ này.

Nhưng Lâm Tri Dạng nhạy cảm quay đầu, yên lặng nhìn chằm chằm vào người đang đứng giữa cánh cửa.

Mái tóc dài hơi xoăn búi thấp, chiếc váy nhung đen dài đến thắt lưng duyên dáng với đôi giày cao gót, trông bảo thủ và khiêm tốn.

Biểu cảm càng giống hơn.

Mặt mày nhạt nhẽo đến cạn nhân tình, đôi mắt lạnh lùng không thôi.

Dường như cô ấy không nghe được tiếng ồn ào náo động, cô ưu nhã, đoan trang, giống như đi sai vào chỗ của ma quỷ, một vị thần đến từ thế giới khác. Mắt bị ánh sáng chiếu đến chói nhưng cô ấy chỉ hơi quay đầu, thậm chí mày cũng chưa nhăn.

Người ấy bình tĩnh quét một vòng qua đám đông, đi thẳng đến chỗ Lâm Tri Dạng và Minh Tiêu Kiều.

Lâm Tri Dạng có chút sốt ruột, bất tri bất giác hớp miếng rượu.

Minh Tiêu Kiều kéo Lâm Tri Dạng qua, hò reo hết cỡ: "Chị Úc Triệt đến rồi."

Úc Triệt lơ đãng liếc qua cánh tay đang nắm tay Lâm Tri Dạng, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường, cong môi đưa hộp quà tinh xảo trong tay ra, "Chúc mừng sinh nhật, công chúa nhỏ."

Minh Tiêu Kiều mỉm cười, không ngờ Úc Triệt cũng trêu mình, rút tay khỏi Lâm Tri Dạng, vui vẻ ôm quà vào lòng: "Cảm ơn chị."

Minh Tiêu Kiều không mấy mong đợi quà bên trong, đồ Úc Triệt tặng không trà cụ thì cũng là sách ngừng xuất bản hoặc trang sức tinh tế.

Tuy không thiếu nhưng tấm lòng là vô giá.

Minh Tiêu Kiều nghiêng đầu hỏi Lâm Tri Dạng: "Cậu có nhớ chị Úc Triệt không? Sinh nhật năm ngoái tôi có giới thiệu với cậu."

"Nhớ." Lâm Tri Dạng, người bị bỏ rơi đứng thẳng lưng lên, lễ phép gật đầu, trịnh trọng cúi chào: "Giáo sư Úc"

Úc Triệt trẻ tuổi, tương lai đầy hứa hẹn, là giáo sư khoa tiếng Trung của Đại học Hoài Châu, gia đình Úc Triệt cũng có qua lại với nhà Minh Tiêu Kiều.

Qua lại cụ thể như nào thì Lâm Tri Dạng không biết.

Minh gia đã nói cho họ biết là chuyện lớn rồi, hình như ngưỡng cửa Úc gia rất cao, bọn họ không cùng một vòng, Lâm Tri Dạng không có hứng đi sâu.

Úc Triệt nhìn Lâm Tri Dạng, trong mắt có cảm xúc thoáng qua, lịch sự: "Xin chào."

Lâm Tri Dạng không nói thêm, cảm giác như Úc Triệt im lặng chế nhạo cô giả đứng đắn.

Minh Tiêu Kiều là người ngoài đứng xem nên không biết gì, cũng không ngạc nhiên về tính tình của Úc Triệt. Chị ấy xa lánh hết người quen, không tiếp xúc nhiều, đương nhiên là sẽ không nhiệt tình với người lạ.

Việc đến dự sinh nhật hàng năm là cho ba mẹ thể diện thôi.

Lâm Tri Dạng ngại phiền nên bỏ Minh Tiêu Kiều cùng Úc Triệt lại, chạy tới chỗ bạn bè chơi trò chơi. Cô không thường xuyên ra ngoài chơi, ai ngờ lại quá xui, thua phát điên, bị phạt hốc cả đống rượu.

Sau tiếng đồng hồ cũng ngồi hết nổi, Lâm Tri Dạng giả vờ khó chịu, ôm trán cau mày như Đại Ngọc chuyển thế. Nhóm người vừa rồi còn ầm ĩ đã thấy thương tiếc, muốn đỡ cô đi nghỉ nhưng cô từ chối rồi chạy vào phòng vệ sinh.

Đến khi bước ra, Úc Triệt đang đứng trước gương tô son, màu sắc khiến khuôn mặt lạnh lùng cùng trắng trẻo, tẩy đi sự nhạt nhẽo trên đôi lông mày.

Với chiều cao 1m69 kèm theo giày cao gót, toát lên khí chất khiến người sống chớ gần.

Úc Triệt ngước mắt, nhàn nhã liếc nhìn Lâm Tri Dạng.

Lâm Tri Dạng đã say lờ đờ, mông lung liếc qua vòng eo tha thướt rồi nghĩ, chết tiệt, lại quyến rũ người ta.

Cô giấu đầu lòi đuôi thu đi ánh mắt, lễ phép gật đầu, không nói hết chỉ cúi xuống rửa tay.

Thấy Lâm Tri Dạng không nói chuyện với mình, sự bất mãn trong mắt Úc Triệt thoáng qua rồi biến mất, tầm mắt rơi vào ngón tay thon dài dưới vòi nước, Úc Triệt như bị bỏng, lúng túng quay mặt đi.

Lúc Lâm Tri Dạng chuẩn bị ra ngoài, Úc Triệt nhẹ nhàng lên tiếng: "Uống ít thôi."

Úc Triệt chỉ mơ hồ nghe thấy một câu "mỹ nhân khi say có hương vị đặc biệt" ở ngoài, không nhịn được nên đi theo lại đây.

Tuy không thích mấy chuyện này, nhưng Lâm Tri Dạng tạm thời chưa đi nên Úc Triệt vẫn phải ở thêm một thời gian.

Cách những người kia nhìn Lâm Tri Dạng khiến cô thấy không vui. Cũng giống như khu vườn của chính mình bị một đám khách không mời chuẩn bị đến thăm.

"Được." Lâm Tri Dạng nhàn nhạt trả lời.

Mới đi được hai bước, Lâm Tri Dạng đột nhiên vịn tường, hơi cúi đầu.

Úc Triệt vội đi qua đỡ, nhẹ nhàng vỗ lưng, cau mày hỏi: "Em thấy khó chịu à?"

Khả năng uống rượu của Lâm Tri Dạng thuộc mức trung bình, vừa rồi chơi trò chơi quá say mê, uống đến hơi say, bây giờ thấy men rượu đã dồn lên.

Hơi thở Úc Triệt phả vào mặt, mùi hương lạnh lẽo thoang thoảng khiến cô dễ chịu hơn nhiều, cong mắt: "Không sao đâu, ngồi chút là ổn." Nói xong, tránh khỏi bàn tay Úc Triệt, bám tường rời đi.

Bàn tay bị né tránh dừng ngay tại chỗ, Úc Triệt lặng lẽ thu lại. Không đúng mực, trong trường hợp vậy cũng không nên đến gần người ta.

Nụ cười Lâm Tri Dạng rơi vào mắt Úc Triệt, khiến cô buồn bực, khiến cô tự hỏi, sao lại có người trông giống nàng tiên thế? Cười lên vừa trong sáng vừa dịu dàng.

Sự tinh khiết cùng ham muốn kết hợp hoàn hảo.

Bỗng dưng Úc Triệt không muốn Lâm Tri Dạng quay lại.

Hoài Thành sau mùa mưa to, liên tục một tuần, nửa ngày nắng nửa ngày mưa. Cơn mưa buông xuống dưới màn đêm, tựa như tiếng ồn trắng, là phương pháp trị mất ngủ tự nhiên.

Gần nửa đêm, Lâm Tri Dạng bảo mình say rồi rời khỏi nhà Minh Tiêu Kiều. Minh Tiêu Kiều cũng không làm khó người khác, tự mình tiễn cô.

Không giống sự ồn ào bên trong, màn đêm bên ngoài im lặng cùng lạnh lẽo, cơn say của Lâm Tri Dạng cũng tan đi không ít.

Cô bắt taxi đến nhà nghỉ, mặc dù tài xế là một thím nhưng điện thoại cô luôn ở chế độ giọng nói với người khác.

Đến nơi, cô ngân nga bài hát, sửa tóc trong thang máy, nhúc nhích đôi vai, không thèm quan tâm hình tượng, ngáp cái cho đã.

Ra khỏi thang máy chỉ có duy nhất cánh cửa, Lâm Tri Dạng gõ mấy cái rồi thuận tay cúp máy, nghe thấy tiếng bước chân của người bên trong.

Người phụ nữ đã tẩy trang, mặt mộc càng khiến cô thêm lạnh lùng, tóc dài đen xõa ngang vai, chiếc thắt lưng trên váy ngủ xanh nhạt thắt đến eo cô đầy hứng thú.

Hơi thở ẩm ướt lan ra từ cơ thể, quyến rũ, áp bức, vô cớ mang theo sự mê người nhưng người đẹp lại quá lạnh, trong tay còn cầm chiếc điện thoại.

"Khoẻ hơn chút nào không?" Âm thanh ấm áp khó có được Úc Triệt.

"Ừm."

"Đi rửa mặt đi."

Cô đã tắm rửa cẩn thận, kiên nhẫn ở đây chờ, lắng nghe người nọ suốt chặng đường. Chỉ đơn giản da thịt giao thoa, biểu hiện bên ngoài vẫn vân đạm phong khinh.

Nhưng Lâm Tri Dạng muốn nghiền nát sự lạnh lùng trên gương mặt ấy, giày xéo sự khắc chế, dè dặt của Úc Triệt.

Cô biết, cơ thể Úc Triệt rất nóng, rất dễ nóng, giọng nói khi động tình cũng không lạnh lùng như vậy.

Nhưng ý nghĩ tà ác chỉ thoáng qua trong đầu, Lâm Tri Dạng không làm gì cả, trên mặt còn nở nụ cười ngây thơ.

Cô lấy quần áo từ tay Úc Triệt, đứng ở cửa phòng tắm gọi: "Úc Triệt."

Úc Triệt đang đi về phía bàn làm việc, vẫn đang làm việc, nghe thấy giọng nói thì nghiêng người: "Sao vậy?"

Lâm Tri Dạng im lặng, cũng không biết là làm sao.

Chỉ muốn gọi tên, nói thêm mấy lời với người ta.

Nhưng cũng không biết nên nói gì, Úc Triệt muốn nghe gì, hình như cũng không muốn nghe.

Tâm trạng cô đột nhiên tệ đi.

Cô liếc nhìn đồng hồ trên tường, thấy đã muộn rồi, lắc đầu nói: "Không sao đâu, chị cứ bận đi."

Sau đó, đóng cửa phòng tắm.

Úc Triệt theo ánh mắt Lâm Tri Dạng - 12 giờ 53.

Cô nghĩ đến Lâm Tri Dạng, đóng laptop, cất vào túi, nghỉ làm.

Nhà nghỉ này do Lâm Tri Dạng thuê, tuy tháng họ chỉ đến 3, 4 lần nhưng Lâm Tri Dạng cũng trang trí chỗ này thật ấm cúng.

Nội thất là gỗ, đèn vàng ấm áp, nến thơm lãng mạn, dễ chịu cùng bộ lego "Frozen" đã lắp được một nửa của Lâm Tri Dạng đang đặt trên bàn. Những bông hoa cát tường xanh nhạt đang nở rộ trong bình, cạnh giường là quyển sách sắp đọc xong.

Chắc chắn Lâm Tri Dạng không đến một tuần một lần.

Em ấy đến đây làm gì?

Suy nghĩ của Úc Triệt đột nhiên mất kiểm soát, cô cũng tự trào phúng sự miên man của mình, chắc chắn không phải đưa người khác đến đây qua đêm.

Nhưng lại nghĩ, sao lại không?

Với tần suất liên lạc cũng như gặp gỡ, nếu Lâm Tri Dạng muốn giấu cũng dễ.

Hoặc cũng không phải giấu, nhưng trong lòng Lâm Tri Dạng, không cần nói cho cô cũng được, hai người cũng không phải là tình nhân.

Có lần say rượu Lâm Tri Dạng đã nói vậy, em uỷ khuất, em nói mình muốn yêu đương nhưng không có bạn gái.

Úc Triệt lúc đó không thể không chăm sóc, còn phải bình tĩnh trả lời: "Nếu tìm được thì nói cho tôi một tiếng."

Úc Triệt lắng nghe tiếng nước trong phòng tắm cùng bài hát Lâm Tri Dạng đang ngâm nga "Tạm biệt nhị đinh mục" của Dương Thiên Hoa Miriam Yeung.

Chuyển đổi thành giai điệu nước ngoài nhưng vẫn hay.

"Năm tháng trôi qua, quần áo cũng bạc dần."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me