LoveTruyen.Me

Bhtt Edited Song Bang Dan Am Tan Hoai Chau

Tác phẩm: Sông băng dần ấm - chương 10

Tác giả: Tần Hoài Châu

Edit: Mia
__________

Trò chuyện nửa giờ, buổi phát trực tiếp đã trở lại đúng hướng sau khi lạc đề hàng nghìn dặm. Lâm Tri Dạng bắt đầu trả lời các câu hỏi nhận được nhiều lượt thích từ độc giả trên bản ghi nhớ của trợ lý.

Đầu tiên: Đoạn trích trên trang tiêu đề "Quyển IV" đề cập đến ai?

Dù cho muốn trả lời đúng sự thật cũng không có khả năng. Lâm Tri Dạng vẫn phải giữ lại trong lòng, nói ra câu trả lời được gọi là tiêu chuẩn: "Viết cho mọi người, hy vọng các bạn dũng cảm đối mặt với tình yêu."

Đây cũng là sự thật, cô muốn Úc Triệt của cô dũng cảm hơn, chấp nhận cô từ thể xác đến tâm hồn, không lãng phí những ngày bên nhau.

Cô có thể kiên nhẫn chờ, kiên nhẫn đợi. Song, cô không muốn chờ đợi vô hạn, chờ đợi nhưng không có hy vọng.

Quyển sách này là một nhắc nhở, chắc chắn Úc Triệt sẽ hiểu.

Có người hỏi: "Dạng Dạng có dũng cảm không?"

Lâm Tri Dạng thuận miệng: "Tôi luôn là dũng sĩ."

Màn hình hiện lên dòng chữ: "Học sinh trung học lại yêu, unfollow."

Lâm Tri Dạng hahahahaha cho có lệ.

Thứ hai: Cảm giác trong sách có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào lắm, không biết có phải là vấn đề của tôi hay không. Cho nên, Dạng Dạng trộm phát đường sao?

Lâm Tri Dạng tiếp tục "chân thành": "Có sao? Ừm, có lẽ tôi là một cái bánh ngọt nhỏ đi, tôi viết gì cũng ngọt ngào."

Độc giả cũ cảm thấy sai sai, thích hợp nhắc nhở: "Mọi người đều biết chuyện người họ Lâm nào đó nói trong phát trực tiếp có thể so sánh với cổ tích."

Không có gì là thật.

Lâm Tri Dạng cười ầm đến mức hàng xóm chuyển đi trong đêm.

Câu hỏi được cư dân mạng "Quả vải hương bạc hà" đặt ra: Tác giả thích đoạn nào trong sách nhất.

Lâm Tri Dạng đọc tên, cong hết mặt mày: "Tên hay nha."

"Vậy cuối cùng là vị vải hay bạc hà?"

Trêu xong, ánh mắt cô dịu đi, toàn bộ khí chất như được thay đổi. Vài sợi tóc nâu hạt dẻ rơi trên gọng kính vàng, hơi xõa xuống trán, trí thức lại chân thành.

"Tôi thích đoạn về ngày chín tháng Mười năm ngoái. Đó là ngày đáng nhớ nhưng tôi viết không tốt nên không diễn tả được cảm xúc trong đó."

Một số độc giả mở sách tại chỗ, giải thích Lâm Tri Dạng là người coi trọng tình bạn. Bởi ngày hôm đó cô chủ yếu viết về Minh Tiêu Kiều và sự tích nhóm bạn.

Chỉ có Lâm Tri Dạng biết, đây là lần đầu cô nhìn thấy Úc Triệt.

Vẫn là buổi tiệc ồn ào, Minh Tiêu Kiều dẫn mọi người đến gần cô và lớn tiếng giới thiệu: "Đây là chị Úc Triệt, giảng viên đại học Hoài Châu."

Lúc đó Lâm Tri Dạng quá buồn ngủ, cô không chịu nổi ồn ào nên nghĩ cách trốn thoát. Cho đến khi đôi mắt an tĩnh của Úc Triệt dừng trên người cô, Lâm Tri Dạng như ngẩn ra. Chỉ thoáng chốc lỗ tai không nghe được gì, cô và Úc Triệt như được ngăn cách bên ngoài hỗn loạn.

Úc Triệt nhìn cô, đôi con ngươi lạnh lùng sáng ngời.

Lâm Tri Dạng đưa tay: "Xin chào."

"Xin chào."

Tay Úc Triệt lạnh lẽo như người, cảm giác tiếp xúc thực sự thoải mái.

Lâm Tri Dạng bị sự đụng chạm tinh tế dụ hoặc, rất nhanh đã buông ra, không dám giữ thêm. Cô cười: "Bên ngoài lạnh lắm, giáo sư Úc mặc hơi ít, có cần chăn không?"

Tuy Úc Triệt không nói nhiều, nhưng vẫn có qua có lại: "Không cần, nhiệt độ cơ thể tôi là như vậy."

Một câu bình thường, vẻ mặt Úc Triệt nghiêm túc. Lâm Tri Dạng vô biểu cảm gật đầu.

Nhưng lòng cô đang tự trách. Độc thân ngần ấy năm nhưng lời từ chối cũng khiến tâm viên ý mã. Nhiệt độ cơ thể...

Lòng hiếu kỳ của Lâm Tri Dạng bị khơi dậy. Cô điên cuồng muốn biết người trước mặt. Ngoại trừ tên, nhiệt độ cơ thể, cô còn muốn biết mọi thứ.

Ví dụ, sao người như vậy lại làm giảng viên? Khi người ấy yêu đương sẽ như thế nào?

Từ lúc mười mấy tuổi Lâm Tri Dạng đã bị vô số người tỏ tình. Họ bảo họ nhất kiến chung tình, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Mà bản thân cô lại ngầm đính chính, cái đó phải gọi là thấy sắc nên nổi lòng tham.

Nhưng lúc bản thân rơi vào khuôn sáo cũ kỹ, cuối cùng cô cũng hiểu cảm giác này. Không chỉ vẻ bề ngoài, cả con người Úc Triệt đều làm cô mê muội, khao khát.

Giống như thần Cupid đùa dai, cho cô một mũi tên.

Thích người ta không cần lý do. Cô chỉ muốn ôm dòng sông băng đáng yêu nhất thế giới bằng ngọn lửa bị Prometheus đánh cắp.

((PLVN) - Prometheus là con trai của Titan Iapetus và Themis. Ông chính là vị thần tạo ra con người từ bùn đất và đánh cắp ngọn lửa thần thánh để trao cho nhân loại. Zeus rất tức giận nên đã trừng phạt bằng cách xích ông vào tảng đá và cho con đại bàng đến ăn gan ông mỗi ngày. Gan của Prometheus cứ sáng bị đại bàng ăn thì đêm lại phục hồi lại, bởi vậy vị thần này mãi mãi bị trừng phạt mà không chết.)

Sao khi bóng gió với Minh Tiêu Kiều, Lâm Tri Dạng hết buồn ngủ khi biết Úc Triệt hơn cô năm tuổi nhưng vẫn độc thân. Đêm đó, Úc Triệt chỉ xuất hiện đúng mười phút, nhưng Lâm Tri Dạng phấn khích đến mất ngủ cả đêm.

Cô vào trang web chính thức của trường tìm kiếm. Đem tất cả thông tin của người này trong khoa đọc hết một lần. Cuối cùng mới tìm được vài tấm ảnh về sự kiện và cuộc họp Úc Triệt tham dự.

Đối phương thích mặc quần áo đơn sắc, không loè loẹt. Cô thường mặc âu phục xám đậm, lúc ngồi họp lưng thẳng như quân nhân. Biểu cảm trong ảnh như copy paste, tất cả đề bình tĩnh, tập trung và không có cảm xúc.

Lâm Tri Dạng lưu lại hết. Bởi vì vừa thấy là "thấy sắc nổi lòng tham", khó kiểm soát được bản thân.

Lấy lại tinh thần, có người hỏi Lâm Tri Dạng về sau còn cung cấp phúc lợi gì cho độc giả không, ví dụ như một nụ hôn lên má?

Lâm Tri Dạng tìm cơ hội bào chữa. Phúc lợi tất nhiên có, nhưng bức ảnh lần trước là vấn đề góc độ, cô bé kia không hôn mình.

Cô cho biết mình nhút nhát, không thể hôn, nhưng ôm chụp ảnh thì được.

"Mấy bạn biết mà, nữ sinh mười tám tuổi rất thuần khiết, dễ ngại lắm."

Dấu "????" trên màn hình xóa sạch thông tin.

Sau khi thành thật trả lời hai mươi câu, Lâm Tri Dạng như trút được gánh nặng: "Vậy thôi đúng không?"

Một số độc giả vẫn chưa đã thèm: Một câu cuối, chỉ muốn biết nửa người dưới đang mặc gì.

Lại là trò đùa cũ. Lần phát trực tiếp nào Lâm Tri Dạng cũng ăn mặc đẹp, ngũ quan tuyệt vời, biểu cảm hay cau mày đều khiến người hâm mộ phát cuồng, fan chụp màn hình không ngớt tay. Thẳng đến có hôm Lâm Tri Dạng đứng lên lấy đồ, mọi người mới thấy cô mặc quần ngủ hình gấu.

Kể từ đó, hình tượng nữ minh tinh mạnh mẽ sụp đổ, chữ "tương phản dễ thương" khắc sâu lên người Lâm Tri Dạng.

Lâm Tri Dạng làm bộ thẹn thùng: "Không cho, không cho xem, sợ giấc mơ của mọi người tan vỡ."

"Nữ sinh trung học mặc quần gấu làm giấc mơ người ta tan vỡ sao?"

Vốn tính cách Lâm Tri Dạng không phải ngượng ngùng, nhút nhát. Có người ồn ào muốn xem, vì vậy cô sẵn sàng đứng lên.

Áo sơ mi bỏ vào quần - chiếc quần pijama in hình bò sữa.

Phần bình luận vui phát điên.

Lâm Tri Dạng kéo quần lắc lắc, "hừ hừ": Mấy người đặt con gấu có thể bán thân gán nợ."

Có người lập tức phát Weibo: "Cứu mạng! Người con gái xinh đẹp, minh diễm đến mức không góc chết có đam mê làm nữ sinh trung học lại mặc quần ngủ bò sữa của học sinh tiểu học. Ở một mình là như vậy sao?"

Lâm Tri Dạng thấy sắp hết thời gian, cô lại hỏi họ muốn nghe gì, mỗi bài một hoặc hai phút.

Khi hát, Lâm Tri Dạng rất dịu dàng. Ánh mắt cô thâm tình, trìu mến, giống như đang lãng mạn tỏ tình.

Cho đến khi nhìn thấy: Tỉnh lại đi, cô ấy mặc quần ngủ bò sữa.

Cô cười.

Không hát tiếp được nữa, thuận miệng hỏi muốn nghe gì nữa không.

Quả vải hương bạc hà: "Tạm biệt nhị đinh mục."

Vì cái tên quá đặt biệt lên Lâm Tri Dạng lướt qua, cực kỳ phối hợp hát lên "Tạm biệt nhị đinh mục", dùng tiếng Quảng Đông hát.

"Hoá ra có thể vui vẻ đến vậy

Chỉ có mình em không nhận ra

Nếu như có thể quên đi những khát khao này

Năm tháng trôi qua

Quần áo cũng bạc dần."

Lâm Tri Dạng ôm đàn guitar, những ngón tay dài, móng tay sạch sẽ lướt nhẹ trên dây đàn.

Có người bảo muốn liếm tay, Lâm Tri Dạng hát xong sợ hết cả hồn: "Tôi sẽ kiện bạn vì tội quấy rối trẻ vị thành niên."

Ồn ào một hồi cũng trôi qua hai tiếng. Lâm Tri Dạng chân thành, tha thiết chào tạm biệt mọi người mới rời khỏi.

Cô mệt đến mức bò ngay lên giường, nằm sấp nhắn tin cho Úc Triệt: [Đêm nay ánh trăng thật đẹp.]

Cô nhớ người ta, cũng không biết uống trúng độc gì mà lúc hát luôn nghĩ về đối phương.

Cô vẫn chưa hát cho Úc Triệt nghe, bây giờ muốn hỏi chị thích bài gì.

...

Ngồi ngay ngắn trong phòng sách hơn hai tiếng. Ngày thường họp video cũng không mệt như này, đứng dậy vươn vai.

Màn hình điện thoại sáng lên, cầm lấy mở khoá. Lúc nhìn thấy tin nhắn Lâm Tri Dạng, Úc Triệt đến bên cửa sổ, kéo bức màn màu xanh đậm, ngẩng đầu nhìn.

"......"

Lâm Tri Dạng là đồ lừa đảo. Hôm nay trời nhiều mây sao thấy được cái gì.

Cô trả lời: [Không có trăng.]

Bước lại trước máy tính, cô cúi xuống, tay phải chống bàn, tay trái nhập chuột, mở ra bức ảnh buổi ký tặng được lưu trong thư mục.

Lâm Tri Dạng có sức hấp dẫn của chính mình, người thích cô sẽ thật sự rất thích. Lâm Tri Dạng bảo độc giả của mình rất ấm áp, rất đáng yêu.

Đúng thật rất thú vị.

Sở dĩ Úc Triệt lưu lại bức ảnh cô gái "hôn" cũng không có lý do gì. Cô nhìn bức ảnh cảm thấy không thoải mái. Cảm xúc đơn giản vậy có rất nhiều yếu tố, cũng không hẳn là có nhưng đáng để ghi nhớ.

Xem đi xem lại cũng thấy không có chỗ nào hỏng.

Mở lại một lần, cảm giác khó chịu đã biết mất. Chỉ là vấn đề góc độ, không cần thiết phải giữ.

Nhấp chuột, xoá bỏ.

Nghĩ đến vết cắn trên mặt Lâm Tri Dạng, Úc Triệt tự cảm thấy xấu hổ. May là Lâm Tri Dạng chỉ cho rằng cô báo thù.

Đôi khi Lâm Tri Dạng cũng ngốc, không phải lúc nào cũng thông minh.

Lâm Tri Dạng: [Chị là ánh trăng của em.]

Lâm Tri Dạng từng chia sẻ bài hát trong vòng bạn bè, trong đó có mấy lời: "Em là nhà thơ và tôi là ánh trăng của em."

Úc Triệt đã nghe, cũng đã nhớ rõ.

Lâm Tri Dạng đang tỏ tình với cô?

Đáng lẽ tối nay nên đi ngủ sớm.

Sau hai phút im lặng, lời mời gọi video đã đến.

Úc Triệt sững sờ tại chỗ, vô thức sửa lại mái tóc dài tuỳ ý quấn lên sau khi tắm, nhưng hồi lâu vẫn không đồng ý.

Hai người chưa bao giờ gọi video. Lâm Tri Dạng bị sao vậy?

Úc Triệt từ chối, [Sao vậy?]

"Đối phương đang gõ". Mấy giây sau, bốn chữ [Nói chuyện khoả thân] công khai gửi đến.

Cô nhíu mày nhưng tai lại đỏ, Úc Triệt thẹn quá thành giận, lần nữa từ chối.

Mặc dù trời tối nhưng chuyện này làm sao được? Tinh lực Lâm Tri Dạng tràn đầy sao?

Lâm Tri Dạng có vẻ không vui: [Bận sao?]

[Soạn bài, làm giáo trình.]

[Lần này thật?]

Úc Triệt trầm ngâm, thật là giả.

[Đồng ý nhanh lên. Yên tâm, em đang mặc quần áo.]

Lời mời gửi video của Lâm Tri Dạng đến, Úc Triệt ấn nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me