LoveTruyen.Me

[BHTT] [EDITED] Sông Băng Dần Ấm - Tần Hoài Châu

Chương 14

Miaisgorgeous

Tác phẩm: Sông băng dần ấm - chương 14

Tác giả: Tần Hoài Châu

Edit: Mia
__________

Lâm Tri Dạng đợi mấy giây nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh. Cô thử xoay tay nắm nhưng cửa khóa trái.

Úc Triệt không có thói quen khoá cửa. Mặc dù nhiều lần bị Lâm Tri Dạng đột nhập bắt nạt nhưng chưa bao giờ cố ý khoá trái.

Lâm Tri Dạng cau mày, nỗi bất an từ đáy lòng dâng lên làm tay chân lạnh buốt. Cô cao giọng, lo lắng gọi: "Úc Triệt?"

Không có ai trả lời.

"Chị không mở cửa" cô biết Úc Triệt không làm chuyện dại dột, sẽ không có nguy hiểm. Nhưng Lâm Tri Dạng không thấy được người lại càng hoảng hốt: "Em phá cửa đó."

Dường như không muốn dây dưa, một giọng nói trầm khàn, lạnh lùng truyền đến: "Tôi muốn tắm."

Thấy Úc Triệt chịu nói chuyện, Lâm Tri Dạng thở phào, thương lượng: "Không phải, chị chưa tắm, chị mở cửa ra đi, được không?"

Im lặng một lúc, Úc Triệt mở cửa. Ánh đèn sợi đốt chiếu đến sắc mặt tái nhợt và mệt mỏi, tuy không biểu cảm gì trên mặt, chỉ có đôi mắt hơi đỏ cùng hàng mi run rẩy không ngừng, nhìn thấy thương vô cùng.

Quần áo Úc Triệt chỉnh tề, không khác gì lúc bước vào. Đống quần áo mới được mang vào vẫn gọn gàng trên kệ.

Hình như vẫn chưa làm gì.

Lâm Tri Dạng nắm tay, Úc Triệt vô thức muốn trốn nhưng đối phương kiên quyết không buông: "Có chuyện gì sao? Nói em biết có được không?"

Giọng nói bình thường trong trẻo, rõ ràng, nhưng lúc nghiêm túc lại trầm xuống, đặc biệt quyến rũ và lôi cuốn.

Úc Triệt âm trầm trầm mặc, không kiên nhẫn, cô giãy giụa rồi bước ra ngoài: "Không sao, nhưng tôi muốn về."

Lâm Tri Dạng nhắm mắt theo đuôi, tim như ngừng đập: "Chị về đâu?"

"Về nhà." Úc Triệt đi vài bước nhưng cảm thấy có chút thiếu oxy, cô đi thẳng lên giường ngồi, gục đầu xuống thấp. Giọng cô như thể sức cùng lực kiệt: "Tối nay không muốn ở lại."

Lâm Tri Dạng nhận ra mức độ quan trọng của vấn đề. Úc Triệt mắc bệnh sạch sẽ, chị sẽ không bao giờ ngồi trên giường khi chưa thay quần áo.

"Tại sao?" Lòng cô đã chìm nhưng vẫn muốn vớt Úc Triệt lên, cô ngồi xổm trước mặt Úc Triệt: "Hôm qua là ngày đặc biệt gì đó nên đổi sang hôm nay làm chị không vui sao?"

"Xin lỗi, em không nên tùy ý xáo trộn sinh hoạt của chị. Nhưng bạn em nhiều năm chưa về, cũng ngại ở nhà em nên em đi đón cậu ấy, như vậy cậu ấy sẽ thấy dễ chịu hơn."

Úc Triệt không đáp, nghe câu này cô mới như có hồn, nhìn Lâm Tri Dạng một cách phức tạp.

Lâm Tri Dạng không có ý đùa giỡn, thành khẩn dỗ dành: "Nếu em làm chị không vui chị mắng em được không? Nhưng chị phải cho em biết nguyên nhân tại sao, đừng âm thầm chịu đựng, đừng khổ sở một mình. Bởi vì chị khổ sở, em cũng sẽ khổ sở."

"Em muốn chị hạnh phúc khi ở bên em."

Cuộc sống Úc Triệt không hề dễ dàng. Lâm Tri Dạng thích viết ký sự nên cô vẫn có khả năng quan sát. Từ góc nhìn của người khác, Úc Triệt là giảng viên đại học, trẻ tuổi đầy triển vọng, xuất thân từ gia đình khá giả, lẽ ra không nên có nhưng chuyện lẩn quẩn trong lòng.

Nhưng Lâm Tri Dạng biết, Úc Triệt có.

Đôi khi sẽ gặp ác mộng lúc nửa đêm, tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa, tỉnh rồi sẽ không ngủ lại được.

Đã hai lần Lâm Tri Dạng phát hiện Úc Triệt dùng phương thức kỳ lạ để ép bản thân ngủ.

Vẻ lạnh lùng dùng che giấu những cảm xúc tiêu cực. Dưới khuôn mặt vô cảm là sự phản kháng cùng bài xích.

Lúc đầu khá bài xích Lâm Tri Dạng, nhưng Lâm Tri Dạng biết bản thân xinh đẹp, năng lực dỗ người vui vẻ rất tốt. Vì thế Úc Triệt mới thay đổi suy nghĩ.

Cô không nhất thiết phải có được em, nhưng cô luyến tiếc nếu không có em.

Lâm Tri Dạng thích trêu, thích lăn lộn Úc Triệt, cố ý làm người tức giận, bất luận là cười, là bực, mất kiểm soát, như nào cũng tốt. Nhưng xin đừng vô cảm, xin đừng sống một cách vô hồn.

Úc Triệt trước mắt là Úc Triệt cô sợ nhất. Cô thà nhìn Úc Triệt lạnh như băng chứ không muốn nhìn thấy chị thất hồn lạc phách.

Tay Lâm Tri Dạng rất ấm, giống như mặt trời muốn hoà tan cô, lời nói của em cũng rất dụ hoặc. Úc Triệt cố gắng hết sức thuyết phục bản thân rằng Lâm Tri Dạng dịu dàng, ân cần trước mặt là thật, tình cảm của em cũng là thật.

Nhưng Úc Triệt lại động khoé môi, cô thấp giọng: "Nếu bên cạnh có người khác thì đừng nói lời âu yếm với tôi."

Cô từng nghĩ mình có thể tiếp thu tình cảm không thuần tuý, chỉ cần cô không coi trọng, cô không so đo sẽ không cảm thấy khó chịu.

Nhưng không, cô coi trọng mỗi một lời Lâm Tri Dạng nói. Mà cô cũng không khống chế được tính chiếm hữu của mình đối với Lâm Tri Dạng.

Người này quá tốt đẹp, như ánh mặt trời bảo vệ cô khỏi những cơn ác mộng, giúp cô xua tan vô số sương mù.

Làm sao cô có thể chia cho người khác?

Một chút cũng không.

Lâm Tri Dạng hoang mang: "Người khác nào?" Cô kiên định: "Chỉ có mình chị."

Không muốn giả ngu, Úc Triệt lắc đầu, lời cô như dao cắt: "Tôi bị bệnh sạch sẽ, rất sợ bẩn. Nếu em muốn duy trì mối quan hệ này, làm ơn tôn trọng tôi."

Lâm Tri Dạng tự nhận chưa bao giờ không tôn trọng đối phương. Lời Úc Triệt làm bản thân khó chịu, nghe như mình dơ bẩn, như thể mấy lời yêu thương cô nói đều là chuyện ma, chuyện quỷ, dối trá khôn nguôi.

Cô bị chỉ trích đến nóng cả người, chợp lấy từ quan trọng nhất: "Chúng ta quan hệ gì?"

Cô muốn Úc Triệt cho mình câu trả lời.

Úc Triệt bình tĩnh trở lại: "Em muốn quan hệ gì thì là quan hệ đó."

Lâm Tri Dạng cười: "Em không muốn nói là không biết đâu."

Úc Triệt lạnh lùng nhìn cô, không nói tiếp.

Lâm Tri Dạng cũng không biết mình làm sao, day dưa mấy ngày, hoang mang hoá thành bối rối, "Đổi thứ Tư thành thứ Năm, chị tức, em hiểu chị bận việc. Nhưng trên đời có rất nhiều người bận, họ vẫn cố gắng giành một đêm cho người yêu mà?"

"Chị xem em là gì?"

Không phải câu hỏi, giọng điệu Lâm Tri Dạng rất bình tĩnh, rất ôn hoà, như thể chỉ muốn một đáp án.

Ngôn từ có hạn, Úc Triệt không có đáp án tốt. Câu trả lời Lâm Tri Dạng muốn, một khi nói ra chẳng phải việc làm cùng lời nói của cô rất nực cười sao?

Úc Triệt chỉ có thể im lặng.

Im lặng, lại im lặng. Chán nản trước thái độ đối phương, Lâm Tri Dạng chịu không nổi: "Em là vết nhơ của chị đúng không?"

Lời không muốn nghe nhất đã nói ra. Lòng Úc Triệt như bị đâm thật sâu, khó khăn giải thích: "Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy."

"Không được thường xuyên đến chỗ chị làm, không biết nhà chị ở đâu, gia đình chị và bạn chị là ai cũng không biết, đi trên đường tuyệt đối không thể nắm tay. Chuyện em có thể làm là sắp xếp thời gian, mỗi tuần đến với chị một đêm? Sáng hôm sau ai lại về nhà nấy, thậm chí bước ra cùng nhau cũng chẳng được?"

Lâm Tri Dạng đứng lên. Sự uỷ khuất khiến cô mất bình tĩnh, không thể nghĩ về lý do Úc Triệt không ổn, chỉ biết mình uất nghẹn đã lâu.

Cô hiếm khi bộc lộ sự bất mãn, cô luôn muốn dỗ dành Úc Triệt. Song, Úc Triệt lại không thể nào nói chuyện tử tế, hơn nữa còn chê cô bẩn thỉu.

Chỉ vì bắt đầu Lâm Tri Dạng không tốt, đưa cô lên giường nên bây giờ bị phán án tử sao?

Người ta luôn ám chỉ cô không phải người tốt.

Úc Triệt cứng ngắc ngẩng đầu, chỉ cảm thấy lòng ngực có thứ gì đè nén làm cô khó thở, bây giờ càng không thở nổi.

"Không phải."

Cô không biết mình đang phủ nhận chuyện gì.

Nhưng không phải giống như Lâm Tri Dạng nghĩ.

Giương cung thì phải bắn, nói tới đây Lâm Tri Dạng cũng không muốn kéo về: "Em không được hay quan hệ chúng ta không được? Chị sợ gì?"

Vẫn lắc đầu, lời tới bên miệng nhưng không thể ra, Úc Triệt nhẹ nhàng: "Không sợ." Nhưng càng giống nói với chính mình.

"Vậy tại sao không công khai? Lý do nghề nghiệp của chị? Chị sợ bị người ta nói ra nói vào?"

Lâm Tri Dạng vì Úc Triệt tìm lý do, mềm lòng: "Cho dù không công khai thì một tuần gặp nhau mấy lần, đi ăn uống mua sắm như bạn bè cũng được đi? Giả vờ làm bạn thân cũng không thể?"

Tiềm thức không muốn đồng ý, Úc Triệt rút lui, cô nhận ra hai người đang lạc đề. Lâm Tri Dạng không những không nói rõ ràng chuyện của bản thân mà còn so đo, tức giận với cô.

"Tôi không làm được chuyện em muốn. Cách hoà hợp này là điều duy nhất tôi có thể chấp nhận." Úc Triệt hít sâu, lấy hết can đảm: "Vậy em muốn đổi người, đúng không?"

Bạn gái cũ đã quay lại, nối lại tình xưa vẫn tốt hơn việc ở bên cô.

Lâm Tri Dạng không để ý đến câu cuối cùng, cô cho rằng Úc Triệt chỉ tức giận thôi, việc cô rối rắm là: "Tại sao không được?"

Úc Triệt không muốn trả lời, chuẩn bị xuống giường rời đi. Nhưng Lâm Tri Dạng ngăn cô lại, nghiêm túc nói chuyện: "Không được đi đâu hết, chúng ta chưa nói xong."

Suy nghĩ quá loạn, tình cảm quá mãnh liệt. Úc Triệt thấy mình không xử lý tốt được, cô phải đi nhanh, lạnh lẽo từ chối: "Nếu không đồng ý thì sao. Lâm Tri Dạng, chúng ta kết thúc đi, dừng ở đây được rồi."

Những miếng băng đập vào mặt, cô cắn răng: "Kết thúc cái gì?"

"Mọi chuyện khiến em không vui."

Lời này tựa sét đánh giữa trời quang, trong nháy mắt, Lâm Tri Dạng bốc cháy. Úc Triệt còn đang hoang mang, cô đẩy đối phương xuống giường, tức giận truy vấn: "Chị nói kết thúc là kết thúc? Quy tắc đều là chị đặt ra, chị dựa vào cái gì? Úc Triệt, chị thấy công bằng không?"

"Chị...." Cô muốn nói nhưng lại thôi, vì khoảng cách gần nên thấy hốc mắt Úc Triệt đỏ hoe, đối phương cố gắng cắn môi không để nước mắt rơi, không biết là giận hay là sợ.

Buông bỏ cổ tay bị chính mình xiềng xích, lý trí được nước mắt gọi lại. Tại sao lại đến nước này? Rõ ràng cô chỉ muốn biết lý do Úc Triệt không vui.

Lâm Tri Dạng cau mày, "Xin lỗi."

Úc Triệt quay người, đưa lưng về phía Lâm Tri Dạng.

Lâm Tri Dạng kìm nén cảm xúc bất mãn, nhẹ nhàng vỗ lưng Úc Triệt, mong đối phương bình tĩnh, tha thứ những lời vừa rồi của bản thân.

Úc Triệt vùi mặt vào khuỷu tay như chịu đựng điều gì đó. Lúc Lâm Tri Dạng chuẩn bị xuống giường lấy khăn lau mặt cho Úc Triệt nhưng Úc Triệt lại vội vàng túm lấy quần áo Lâm Tri Dạng, giọng cô thật khàn: "Em đừng đi."

Sợ Lâm Tri Dạng không muốn nói chuyện với mình, cô xin lỗi: "Xin lỗi, hôm nay tâm tình không tốt, lúc nãy chỉ là mấy lời vớ vẩn."

Lời vãn hồi vừa thốt ra giống cửa sổ giấy bị thủng, rắc rối, giằng co đều trở thành khẩu thị tâm phi.

Cô không dám nhìn Lâm Tri Dạng, chỉ có thể trở về, chôn mặt vào khuỷu tay.

"Vớ vẩn sao?"

Nếu muốn kết thúc cũng bình thường. Lâm Tri Dạng biết, đoạn tình cảm này không chỉ bản thân mệt, Úc Triệt cũng rất căng thẳng.

Im lặng hồi lâu, Lâm Tri Dạng cúi đầu đến gần Úc Triệt, mới nghe được một giọng nói yếu ớt: "Không phải."

Cô bất lực nằm trên lưng Úc Triệt. Lòng vừa đau vừa ngọt, cái người này sớm muộn cũng hành cô phát điên.

"Vậy nói em nghe, sao lại tức giận?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me