LoveTruyen.Me

Bhtt Edited Song Bang Dan Am Tan Hoai Chau

Tác phẩm: Sông băng dần ấm - chương 16

Tác giả: Tần Hoài Châu

Edit: Mia
__________

Người khác khen đẹp hoài nên Lâm Tri Dạng cũng miễn dịch, sẵn sàng tin tưởng người ta tâng bốc vì lịch sự.

Nhưng Úc Triệt là trường hợp khác, là người hiếm khi cho lời khen, đặt biệt là đôi mắt kiên định khi nói.

Lâm Tri Dạng vui nhưng cũng không vui. Chỉ vì xinh đẹp mới lừa được Úc Triệt?

"Nếu có người đẹp hơn em thì sao?"

Úc Triệt nghĩ, không chút cảm tình: "Không liên quan đến tôi."

Cô không nhàm chán đến thế.

Lâm Tri Dạng nhẹ hết cả người, bắt đầu giáo dục tư tưởng: "Dù em xinh thiệt nhưng cũng là con gái nhà đàng hoàng. Em yêu giáo sư Úc từ cái nhìn đầu tiên, chỉ theo đuổi mình chị giáo sư, chị không thể trông mặt bắt hình dong."

Nửa đoạn đầu làm Úc Triệt hoang mang. Sao có người tự tin khen mình còn hợp tình hợp lý đến vậy? Dù đúng là sự thật.

Nửa sau làm không khí lặng lại, những hạt bụi nhỏ lơ lửng dưới ánh đèn, trong mắt Úc Triệt chỉ có nụ cười nhàn nhạt của Lâm Tri Dạng.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Chỉ theo đuổi mình cô.

Dẫu cho Lâm Tri Dạng dối trá, cô vẫn sẽ coi đó là thật và giấu vào nơi sâu nhất trong ký ức của cô.

Đêm nay dường như dài hơn.

Cãi nhau, gây nhau, cũng đã khóc và đã giải thích.

Sau đó là sự thân mật ngọt ngào. Úc Triệt giao mình cho Lâm Tri Dạng, muốn gì cứ lấy.

Nhưng cô vẫn chưa nói, trừ những bất an vì sự quyến rũ của Lâm Tri Dạng với bên ngoài, trong lòng cô còn là sự hoảng sợ.

Đối mặt với Lâm Tri Dạng, cô thường thấy mình hèn nhát và vô dụng. Cô chưa bao giờ nghĩ Lâm Tri Dạng lãng mạn như vậy sẽ chịu đựng sự xấu tính của mình trong thời gian dài. Người như cô nhưng luôn được yêu thích.

Cô biết mối quan hệ này không kéo dài được bao lâu. Cô cũng biết những quy tắc mình đặt ra vô lý đến nhường nào. Vì vậy, cô luôn chuẩn bị tốt tinh thần mất Lâm Tri Dạng.

Hôm nay nói "kết thúc đi", nếu Lâm Tri Dạng đồng ý thì cô vẫn sẽ yên lặng ra đi.

Lâm Tri Dạng không đồng ý.

Lửa giận của Lâm Tri Dạng làm Úc Triệt vui mừng. Cô vui vì mình nói chuyện chán ghét thế kia nhưng có một người sẽ không để ý.

"Lâm Tri Dạng, tối mai chúng ta đi xem phim đi."

Nghĩ mình nghe lầm, Lâm Tri Dạng sửng sốt lúc lâu. Cô ngạc nhiên nhìn Úc Triệt, nhưng trong mắt đã lấp lánh ánh sao.

"Bây giờ chưa làm được việc em muốn, nhưng xem bộ phim không phải chuyện khó." Úc Triệt thật lòng: "Đồng nghiệp bảo gần đây có bộ phim hay, tôi muốn xem, mời em đi cùng được không?"

Chưa kịp nghe xong, Lâm Tri Dạng đã không nhịn được ý cười. Đưa tay muốn xoa đầu, nhưng nghĩ Úc Triệt không phải Mạnh Dữ Ca, thế là dừng lại chạm nhẹ vào vai Úc Triệt: "Không cần đâu, tối thứ Sáu đông người lắm."

Cô muốn Úc Triệt có thể buông lỏng ra, dũng cảm hơn, thoải mái ở bên cô. Nhưng sau khi nghĩ kỹ, vẫn nên thay đổi ngày qua ngày, mọi việc từ từ, bình lặng.

Thay vì dỗ dành, bù đắp sau khi cãi nhau.

Lâm Tri Dạng không muốn nếu chuyện đó chỉ gây thêm phiền cho Úc Triệt. Tuy thỉnh thoảng làm Úc Triệt bực nhưng cô không muốn chị đơn phương độc mã, tự làm tổn thương mình.

Bàn tay chưa đến đỉnh đầu đã chuyển sang chỗ khác làm Úc Triệt mất mát. Thà xoa đầu bạn, thân mật với bạn chứ không bao giờ làm với cô.

Úc Triệt cẩn thận nhìn Lâm Tri Dạng. Cô phải xác định Lâm Tri Dạng có nghĩ một đằng nói một nẻo hay không.

Thương lượng với đối phương: "Chúng ta lấy vé riêng, sau đó gặp nhau trong rạp phim."

Bên trong tối tăm, dù hai người vui đùa hay cười giỡn cũng không ai chú ý.

Lâm Tri Dạng thấy kế hoạch khả thi: "Vậy đi, phân công hành động, xem xong mạnh ai nấy đi."

Giống như đứa trẻ chưa từng ăn kẹo nhưng vô tình nhặt được kẹo. Bỗng nhiên Úc Triệt thấy chua xót trong lòng, cô gần như không muốn khống chế bản thân, vùi mình vào ngực Lâm Tri Dạng: "Cho chị thêm chút thời gian."

Lâm Tri Dạng hôn Úc Triệt, tim dường như lỡ vài nhịp, trịnh trọng và nhẹ nhàng đồng ý: "Được."

"Có thể sẽ lâu."

"Vẫn được."

...

8 giờ sáng, Lâm Tri Dạng vẫn chưa về, Mạnh Dữ Ca thức dậy tự pha ly cà phê sớm.

Mỗi tuần chỉ gặp một lần, cần ngủ nhiều hơn.

Cô đã nộp hồ sơ trước khi về nước, cũng đã xử lý được một số công việc trong hai ngày qua. Vì muốn dành ra hai ngày nghỉ nên ngày đi làm chính thức được ấn định vào thứ Hai tuần sau.

Mạnh Dữ Ca gặm bánh mì bên cửa sổ. Lâm Tri Dạng trồng rất nhiều cây, nhà cửa đầy sức sống, khác xa với sự hoang tàn ngày cuối thu.

Đang vui vẻ lại nhận được cuộc gọi từ số lạ. Cô nuốt đồ trong miệng xuống, cao giọng: "Alo, ai vậy?"

Hồi lâu vẫn không có âm thanh, Mạnh Dữ Ca bực mình nhìn lại số điện thoại. Máu ở mắt như đông cứng, cô nhận ra đây không phải là cuộc gọi quấy rầy thông thường.

Vẫn chưa biết nên tắt hay không lại ma xui quỷ khiến để điện thoại lên tai: "Kỳ Uý."

Không nhớ đã bao lâu chưa nói hai chữ này.

Kỳ Uý thận trọng trả lời: "Cậu về rồi sao? À, không, hôm nào tôi mời cậu ăn cơm."

"Không, không thích ăn ngoài." Mạnh Dữ Ca siết chặt chiếc thìa cà phê trong tay.

"Không ăn vậy uống cà phê thì sao?"

Mạnh Dữ Ca buông muỗng, nhìn cà phê trong ly, cô lạnh lùng: "Cũng không thích uống cà phê."

"Vậy xem phim nha?" Đúng như dự đoán, bị cự tuyệt nhưng Kỳ Uý không nản: "Có phim của diễn viên cậu thích, doanh thu và tiếng tăm rất tốt."

Có chút ký ức không thể chạm vào. Vết sẹo trong ngực đã lành lại có dấu hiệu rỉ máu: "Chồng cô để cô đến sao?"

Kỳ Uý dừng lại, giọng nói nhẹ nhàng: "Tri Dạng không nói với cậu tôi ly hôn lâu rồi sao?"

"Cậu ấy không cần nhắc đến cô."

"Được, không nhắc cũng không sao." Kỳ Uý không nao núng khi đối mặt với sát thương, dịu dàng lặp lại: "Tối nay mời cậu đi xem phim, được không?"

Mạnh Dữ Ca nói lại một câu: "Sớm biết có kết quả này thì lúc trước làm vậy được gì."

Cô cúp máy.

Nửa phút sau, Kỳ Uý nhắn tin: "Ừ, sớm biết sao lúc trước lại làm. Cho dù cậu hận tôi thì chúng ta cũng gặp nhau nói chuyện rõ ràng đi. Sau khi nói hết mọi thứ tôi sẽ hoàn toàn buông bỏ. Tôi sẽ đến nơi khác sống, không làm phiền cậu."

Mạnh Dữ Ca ngơ ngác nhìn dòng tin. Cô nhớ thật lâu về trước, nhớ đến khi hai người vẫn chưa bên nhau. Lúc cô phẫu thuật ruột thừa, Kỳ Uý đã chạy đến tỉ mỉ chăm sóc cô.

Cô hỏi: "Tiểu phẫu thôi, sao cậu còn lo hơn mẹ tôi vậy?"

Cô không nhớ khi đó Kỳ Uý nói gì, chỉ nhớ từ đó hai người nhận ra.

Điện thoại vốn tối sầm lại vang lên, Mạnh Dữ Ca mở ra, Kỳ Uý nói: "Cậu yên tâm, nói xong tôi sẽ đi xa, rất xa, không để cậu buồn phiền khi vô tình gặp tôi ở Hoài Thành."

Mạnh Dữ Ca dao động, ngón tay cô dường như không chịu khống chế: "Gửi địa chỉ cho tôi."

"8 giờ hôm nay, quảng trường Tân Thế Kỷ."

Hẹn xong, Mạnh Dữ Ca nuốt không vô. Bản thân có thể từ chối nhưng cô không làm.

Khoảng 9 giờ rưỡi, Lâm Tri Dạng vừa huýt sáo vừa mở cửa nhìn Mạnh Dữ Ca ngồi ngốc trong phòng khách, cười hì hì hì: "Bồ câu mới dậy."

Mạnh Dữ Ca không phủ nhận, cô nhấp ngụm cà phê nguội lạnh, cười nhạo người đang hớn hở: "Chắc mình dậy sớm."

"Chị ấy phải đi làm lúc 8 giờ, dù muốn cũng không ngủ được." Lâm Tri Dạng dối trá. Úc Triệt dậy sớm nhưng chưa bao giờ làm phiền cô, chính cô phiền Úc Triệt.

Đồng hồ báo thức của Úc Triệt đánh thức hai người. Họ nằm trong chăn hôn nhau thật lâu, suýt chút nữa là đến một lần.

Úc Triệt nhắc: "Tôi có tiết."

Cô ghé sát vào tai Lâm Tri Dạng: "Không được, hơi khó chịu."

Đêm qua Lâm Tri Dạng yêu cầu quá mức, Úc Triệt cũng dung túng. Lúc đó hưởng thụ vui thích, sáng dậy khó chịu không thôi.

Lâm Tri Dạng đau lòng chị, ngoan ngoãn dừng tay.

Đặt túi trà vào cốc sứ xanh lam và thêm nước sôi, Lâm Tri Dạng cầm trà nóng ngồi cạnh Mạnh Dữ Ca: "Buổi trưa dẫn cậu đi ăn, tối tôi bận nên không ăn với cậu."

Không muốn bị Lâm Tri Dạng biết mình khác thường, Mạnh Dữ Ca miễn cưỡng lên tinh thần: "Một tuần gặp một lần mà?"

"Lâu lâu cũng có ngoại lệ." Lâm Tri Dạng cười đến mồm dán lên mang tai, nhịn không được nên khoa: "Chị ấy bảo cho chị ấy chút thời gian."

"Năm, ba năm cũng cho?" Mạnh Dữ Ca nhướng mày.

"Thời gian không quan trọng, quan trọng là chị ấy nghĩ đến chuyện này, có tiến bộ." Lâm Tri Dạng ôm tách trà, nhẹ nhàng chờ mong trong mờ mịt: "Chứng minh chị ấy quan tâm đến chuyện hai người."

Dù cho ba năm hay năm năm, dù cả đời Úc Triệt cả đời không làm được chăng nữa thì lời hứa ấy cũng chân thành và vô giá.

Mạnh Dữ Ca xoa đầu bạn, người này còn chưa chải đầu, trảo hai phát xong rút tay về.

Vốn định nói đối phương ngốc, nhưng nghĩ lại chính mình đành tự giễu: "Cậu có lý."

"Tất nhiên."

Mạnh Dữ Ca bâng quơ: "Cậu đừng lo cho tôi, bận gì cứ bận, buổi tối tôi đi gặp bạn."

"Đi đi." Lâm Tri Dạng mở điện thoại lướt lướt, bỗng nhiên nhạy cảm: "Cậu đi gặp cậu ấy?"

Bị vạch trần nên Mạnh Dữ Ca thôi che giấu: "Đúng rồi, đi gặp cậu ấy."

Lâm Tri Dạng sầu, sở dĩ cô và Mạnh Dữ Ca trở thành bạn thân vì hai người đều ngốc.

Cô không nói thêm.

Hai người ngồi cạnh nhau, một người uống trà nóng, người kia nuốt cà phê nguội lạnh, mỗi người tự chơi điện thoại.

Chắc Úc Triệt hết tiết rồi về văn phòng nên gửi cho cô cái tin nhắn.

[Tối nay mặc gì đây?]

[Không mặc~]

[Em biến thái.]

Lâm Tri Dạng cười khúc khích, Mạnh Dữ ca cũng cười theo. Sau đó là sự cô đơn tràn ngập trong lòng, như những con kiến nhỏ đang cắn xé trái tim cô. Người đang yêu thì hạnh phúc, mặc cho người ngoài cuộc nhìn thấy đó chỉ là hỗn độn nhưng không bao giờ chịu buông tay.

Ai lại nói lý với tình yêu.

Đặc biệt Lâm Tri Dạng còn nghiêm túc thể hiện tình cảm với cô: "Cậu xem, cậu xem, chị ấy biết mắng tôi đó, mắng không thương tiếc luôn, đã quá à."

Mạnh Dữ Ca: ".........."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me