LoveTruyen.Me

[BHTT] [EDITED] Sông Băng Dần Ấm - Tần Hoài Châu

Chương 22

Miaisgorgeous

Tác phẩm: Sông băng dần ấm - chương 22

Tác giả: Tần Hoài Châu

Edit: Mia
__________

Tim Úc Triệt lỡ nhịp, chỉ cần nhìn Lâm Tri Dạng là có thể đoán được nội dung tiếp theo. Úc Triệt tự giễu, tuy không giỏi nhìn sắc mặt người khác nhưng sao có thể trì độn đến mức làm người ta chán ghét mà không nhận ra.

Nếu như có thể, cô muốn kết thúc cuộc trò chuyện này.

Cho cô một chút thời gian là được.

Nhưng cô vẫn im lặng ngồi xuống, thẳng lưng đối mặt với trận chiến không khói pháo.

Lâm Tri Dạng cất máy tính bảng, nhìn Úc Triệt đang thẳng người: "Nói chuyện ở nơi công cộng lo lắm sao?"

"Không." Úc Triệt phủ nhận.

Lâm Tri Dạng không nói thêm, cô bưng cà phê lên uống. Mới khỏi bệnh nên nhìn rất yếu đuối mỏng manh. Tóc dài buông xõa trên vai, những lọn tóc gợn sóng đón tia nắng rơi trên chiếc áo len trắng.

Cô đặt tách cà phê xuống, lấy chiếc hộp chữ nhật trong túi ra và đẩy về phía đối diện: "Quà sinh nhật muộn, mở ra xem."

Úc Triệt mở, bên trong chiếc hộp nhung màu xám là sợi dây chuyền có chữ "Y" treo chéo.

"Làm theo hình đại diện WeChat của chị." Nói xong lại cười, "Nhưng cũng không phải gì mới. Lúc trước còn có người phàn nàn, bảo lễ tết các kiểu đều tặng dây chuyền."

Có lẽ tặng dây chuyền sẽ không sai, tặng xong có thể ngắm, vừa tiện vừa tinh xảo.

Lúc Lâm Tri Dạng thêm WeChat Úc Triệt, hình đại diện của cô không phải chữ "Y", lúc đó là bức tranh thuỷ mặc màu xám. Vào mùa xuân, Lâm Tri Dạng đổi ảnh đại diện của mình thành màu hồng và Úc Triệt cũng đổi.

Chữ "muộn" như con con dao sắc bén, thầm lặng đâm vào tim vào phổi, kéo ra một lỗ hổng đâu đó. Đối phương vẫn muốn kể chuyện cười để cô vui, nhưng Úc Triệt không cười nổi.

"Cảm ơn, xinh lắm."

Cô không định mang lên và Lâm Tri Dạng cũng không muốn mang giúp cô.

Chiếc vòng cổ đơn giản không được ưa chuộng. Nó chỉ hưởng một ít ánh nắng mặt trời, cuối cùng lại bị phong ấn.

Muộn đâu chỉ là sợi dây chuyền. Một số chuyện đã được chuẩn bị và có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện lại.

"Mấy hôm nay em ở đâu?" Úc Triệt chủ động, cô muốn biết.

"Phía nam, thời tiết ấm hơn chút." Lâm Tri Dạng - người thường ngày có gì sẽ nói đang trả lời qua loa, "Thích hợp dưỡng bệnh vào mùa đông."

"Ừm." Hoài Thành quá lạnh, lạnh đến ngột ngạt.

Lặng im một lúc, Lâm Tri Dạng phá vỡ bầu không khí trước. Cô biết nếu bản thân không tiến thì Úc Triệt sẽ ngồi đây với cô tới tối.

"Hai ngày nữa, em sẽ qua nhà nghỉ dọn đồ. Vừa liên hệ chủ nhà, người ta nói tháng sau không cho thuê nữa."

"Ở đó xa quá, không chạy nổi."

Thể xác và tinh thần đều không chạy nổi.

Nói như vậy là vì nhà nghỉ chỉ có đồ của Lâm Tri Dạng. Quần áo sau khi tắm rửa, những quyển sách chưa đọc xong, mấy lọ tinh dầu cùng đồ ăn, sạc dự phòng, v.v...

Còn Úc Triệt sẽ mang theo quần áo, hôm sau mang về, chẳng lưu lại thứ gì, sạch sẽ không một hạt bụi.

Lâm Tri Dạng lại coi chỗ đó là nhà, nhưng cô biết Úc Triệt xem như nơi ở tạm, có thể so sánh với khách sạn.

Dù biết trước nội dung, nhưng lúc lọt vào tai thì trong lòng đau nhói.

Hôm nay thời tiết đẹp, tuy không phải cuối tuần nhưng đường phố tấp nập hơn thường lệ. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, lúc như dòng suối nhỏ, khi lại hùng hồn như thác đổ.

Má phải Lâm Tri Dạng ấm lên vì nắng, áo len hơi nóng làm cô quên mất mùa đông.

Mấy tháng trước, ngày Úc Triệt đặt ra quy tắc thời tiết cũng tốt như này.

Khi đó, Lâm Tri Dạng vui vẻ mối quan hệ kiểu này sẽ không kéo dài lâu. Dù sao sông băng cũng phải gặp hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Nào biết đông này sang đông khác, những quy định khắc nghiệt, tàn nhẫn vẫn khoá chặt cửa, trói buộc con người ta thành đống tro tàn.

Mặc dù đông qua nhưng chẳng chuyện gì xảy ra.

Cô sớm suy nghĩ cẩn thận, mọi chuyện như nước chảy thành sông. Trên mặt chỉ còn ý cười, nhẹ nhàng bâng quơ mở miệng: "Úc Triệt, chúng ta tách ra đi."

Lời nói thành tiếng, không có phản ứng. Úc Triệt vẫn giữ nguyên tư thế và ánh mắt cũng nhìn ly cà phê hồi lâu. Sau đó cô ngước lên, lặng lẽ nhìn Lâm Tri Dạng.

Cô nhớ lần hiểu lầm Mạnh Dữ Ca là người yêu cũ của Lâm Tri Dạng, sau đó hai người bắt đầu cãi nhau. Mặc dù Lâm Tri Dạng mất bình tĩnh, có chút hung dữ nhưng phát tiết xong rồi thôi.

Cô thà rằng Lâm Tri Dạng mắng cô, trút hết bất bình lên cô còn hơn cười nói với cô về việc tách ra.

Lâm Tri Dạng đã cách cô rất xa, lạnh lùng mỉm cười: "Muốn nói "chia tay" nhưng hình như không đúng lắm."

Họ từng bên nhau?

Mấy ngày Lâm Tri Dạng biến mất đã tìm đi tìm lại manh mối cho thấy mình và Úc Triệt từng bên nhau.

Nhưng lại phát hiện cả năm qua, ngoại trừ vị trí nốt ruồi trên cơ thể Úc Triệt. Dường như cuộc đời cô không liên quan đến chuyện "yêu đương".

Vài chuyện ngọt ngào trong ký ức chỉ có một người tự biên tự diễn. Hoặc sự dỗ dành khi cô cáu kỉnh được Úc Triệt thuận tay bố thí.

Đi ăn tối mấy lần, cùng nhau xem bộ phim.

Là kỷ niệm quý giá nhất đối với cô.

Thời gian còn lại đều gói gọn trong căn phòng kia. Lâm Tri Dạng cố gắng làm ngôi nhà ấm cúng, biến nó thành tổ ấm tình yêu.

Nhưng có một lần, sau khi Úc Triệt rời đi, cô tìm kiếm từng ngóc ngách trong nhà và phát hiện chỉ có đồ của bản thân.

Úc Triệt không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Chỉ để lại cho Lâm Tri Dạng bóng dáng mờ mịt.

Cố gắng bình tĩnh để nghe nhưng gương mặt cắt không ra máu vượt khỏi tầm kiểm soát của bản thân.

Cô im lặng, Lâm Tri Dạng không thúc giục.

Cuối cùng, Úc Triệt vô hình lắc đầu, khó khăn mở miệng: "Chị...chị không làm vậy nữa."

"Chị không giả vờ không nhìn thấy em, không phớt lờ em, chị sẽ thay đổi."

Lần đầu tiên, cô nói những lời nịnh hót nên không thoải mái, mặt cô đỏ bừng.

Cô nói chuyện chậm rãi nhưng vẻ mặt rất nghiêm túc. Vào ngày sinh nhật cô mới nhận ra Lâm Tri Dạng là tia sáng cô mong muốn nhất. Cho dù có che giấu tốt bao nhiêu nhưng chùm sáng vẫn cứ vây quanh cô.

Cô muốn dũng cảm một lần.

Lâm Tri Dạng chưa bao giờ giác ngộ như bây giờ, cô nhẹ nhàng từ chối: "Không cần." Sắc mặt Úc Triệt lại nhợt nhạt hơn.

"Nếu dễ như vậy chị đã làm từ lâu, sẽ không hành hạ chúng ta như bây giờ. Em biết chị có lý do, chị có nỗi sợ, em không hỏi vì không muốn ép chị. Nếu em muốn cũng sẽ không yên lặng bên chị cả năm trời, sẽ không lo sợ, cẩn thận khi ra đường với chị."

"Úc Triệt, mong chị sống tốt cuộc đời của mình, đừng ép bản thân thay đổi vì sự ra đi của em, không có ý nghĩa."

Cũng giống những lần cô tức giận, Úc Triệt sẽ nhường cô, tạo ra ảo giác mọi việc có thể được giải quyết nhanh chóng. Nhưng Lâm Tri Dạng nhận ra nó không có ý nghĩa. Úc Triệt chỉ muốn cuộc sống của mình diễn ra bình thường.

Làm sao vô nghĩa được.

Úc Triệt muốn giải thích cô không nói suông, cô quyết định rồi. Nhưng cô muốn nói mà Lâm Tri Dạng lại không muốn nghe.

Em đã đứng lên, nhìn dòng xe cộ tấp nập trên đường. Ánh nắng chiếu vào làm em híp mắt, lịch sự, nhẹ nhàng nói với cô: "Cảm ơn chị đã ra ngoài tắm nắng cùng em. Đừng gặp nhau nữa, chăm sóc tốt bản thân."

Từ lúc rời khỏi nhà, Úc Hân không gặp lại Úc Triệt. Vì thế chị không yên lòng, chạy qua xem cô và nhân tiện đưa đồ đạc cho cô.

Lần trước không nhắn tin vì sợ Úc Triệt vẫn còn giận, lúc đó vừa khó xử vừa cảm thấy phiền.

Lắm lúc nghĩ lại thấy mình cũng có lỗi với em. Sinh nhật của em nhưng bản thân lại nôn nóng, hại ba mắng em một trận.

Úc Triệt là người mềm cứng gì cũng không ăn. Dỗ không được, ép buộc cũng không xong, sao có thể làm em đi vào khuôn khổ?

Theo lý thuyết Úc Triệt sẽ ở nhà vào buổi tối. Nhưng bấm chuông cả buổi vẫn không ai ra mở cửa, Úc Hân đành gọi điện cho cô.

Nhưng điện thoại lại tắt.

Úc Hân càng lúc càng lo lắng, vì vậy cứ đứng canh ở cửa. Định nếu nửa tiếng sau không thấy người sẽ gọi người đi tìm em gái.

Hai mươi lăm phút sau, Úc Triệt vào thang máy. Lúc nhìn thấy Úc Hân cô sững sờ, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.

Vẫn trông như thường ngày, điều hiếm thấy là ngậm cây kẹo mút trong miệng.

Sự lo lắng của Úc Hân được thả lỏng, ngôi sao trở lại vị trí ban đầu, Úc Hân mỉm cười: "Sao muốn ăn kẹo."

Từ nhỏ Úc Triệt đã không thích đồ ngọt, lúc mấy đứa nhóc khát khao đồ ngọt thì cô lại không thèm ăn . Bánh sinh nhật ngày đó cũng vậy, chỉ ăn mấy miếng trái cây dính kem.

Úc Triệt bình tĩnh bước đến, mùi vải thiều thơm ngọt xộc vào mũi, chỉ cần ngửi cũng thấy ngọt ngào. Úc Hân tự hỏi từ bao giờ Úc Triệt đổi khẩu vị, mặt không biến sắc ăn đồ ngọt như này?

Kỳ lạ hơn là khí chất của Úc Triệt không hợp với chiếc kẹo mút màu hồng.

Cô không trả lời Úc Hân, chỉ lấy kẹo ra khỏi miệng: "Thời tiết lạnh vậy sao chị lại đến đây?"

Đây không phải lời ghét bỏ, Úc Triệt thật sự đau lòng vì Úc Hân.

Úc Hân vui vẻ: "Hai hôm nay trời trở lạnh nên làm chút đồ ăn cho em, đỡ phiền em chạy ra ngoài mua. Sao em không nghe điện thoại?"

Úc Triệt lấy điện thoại ra: "Điện thoại hết pin, không để ý."

Úc Hân không nghi ngờ, chỉ đợi cô mở cửa liền bước vào nhà: "Trời ơi, lạnh chết chị."

Cuối cùng, Úc Hân bỏ túi lớn túi nhỏ xuống. Đến lúc quay đầu, lòng chị thắt lại.

"Úc Triệt, sao vậy em?"

Nghiêng đầu khó hiểu: "Sao vậy?"

Đôi mắt Úc Triệt đỏ hoe, hơi sưng lên, hình như vừa mới khóc.

"Mắt em sao thế này? Em khóc sao?"

Sắc mặt Úc Triệt vẫn vậy, cô lắc đầu: "Gió lớn quá, thổi vào làm em đau mắt."

Úc Triệt quá bình tĩnh, không giống như đang che giấu chuyện gì. Úc Hân cũng không nghĩ nhiều và chỉ cười: "Vậy được rồi, chị tưởng có người ăn hiếp em."

Úc Triệt cười cười: "Ai ăn hiếp em?" Lại nhét kẹo vào mồm.

Kẹo ngọt đến gắt cổ. Ăn xong cây kẹo này cô sẽ quay lại với sinh hoạt không đường - cô tự nhủ.

Không có Lâm Tri Dạng, cuộc sống cô sẽ không thay đổi nhiều.

Chỉ thiếu một ngày thứ Tư, thế thôi.

Trước khi chia xa, Lâm Tri Dạng đã chặn hết mọi liên lạc trước mặt cô. Úc Triệt nghĩ, sao người này làm chuyện tuyệt tình nhưng vẫn luôn dịu dàng mỉm cười với cô?

Em nói không thích xa nhau nhưng vẫn còn vương vấn tơ tình. Quyết tâm chia xa, không còn liên lạc. Hoài Thành rất nhỏ, về sau có gặp nhau trên đường cũng không cần chào, giống như ngày hôm đó.

Em nhắc đến hôm đó.

Sinh nhật năm ba mươi tuổi của Úc Triệt, cô chỉ lo việc già thêm một tuổi trong giây lát, chuyện khác đều dành cho Lâm Tri Dạng.

Nhưng hôm đó sẽ không bao giờ xảy ra. Chuyện cô lái xe đi và bỏ lại Lâm Tri Dạng sẽ chẳng bao giờ được tha thứ.

Úc Hân lải nhải rất nhiều, nhưng không nói chuyện Úc Triệt không muốn nghe. Hơn nữa còn chu đáo hâm nóng canh cá trong bình giữ nhiệt.

Trong lúc Úc Triệt vào phòng sách lấy sạc pin. Úc Hân đi theo cô, có chút tò mò: "Em cũng thích Lego sao."

Những ngón tay cuộn vào lòng bàn tay được thả ra: "Tâm huyết dâng trào."

Úc Hân gật đầu: "Giết thời gian cũng được, dễ thương, xinh đẹp." Nhưng không phù hợp với phong cách lạnh lùng trong nhà. Giống như cây kẹo mút không hợp với con người Úc Triệt.

Úc Triệt đóng cửa. Đó là món quà Lâm Tri Dạng đưa cô, chứa đựng hồi ức về sự hợp tác tốt đẹp của hai người.

Úc Hân vội vã về nhà. Chị đi rồi, Úc Triệt lặng lẽ ngồi vào bàn và uống bát canh cá tươi ngon.

Lâm Tri Dạng thích ăn cá.

Cô chụp bức ảnh, mở WeChat nhưng mới nhớ mình không thể gửi tin nhắn cho Lâm Tri Dạng được nữa.

Cho dù có thể, Lâm Tri Dạng cũng sẽ không bao giờ trả lời.

Úc Triệt thấy tim mình lại bị thủng, đau đến mức muốn dùng tay xoa.

Cô buộc bản thân phải suy nghĩ, chỉ thế thôi, cuộc sống cô sẽ không thay đổi quá lớn.

Cô vừa uống canh vừa mở Weibo nghe lại bài hát "Let" của Lâm Tri Dạng.

Cô đoán "Nhưng em xinh đẹp và lạnh lùng như ánh trăng..." là hát cho cô. Khi Lâm Tri Dạng nhẹ nhàng rút khỏi thế giới của cô, Úc Triệt nhận ra bài này thật sự hát về cô.

Có tin nhắn trên Weibo, Lâm Tri Dạng trả lời: [Cảm ơn. Bạn thích vải hay thích bạc hà hơn?]

Cả hai đều là hương vị yêu thích của em.

Úc Triệt trả lời: "Vải, vừa ăn xong."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me