LoveTruyen.Me

Bhtt Edited Song Bang Dan Am Tan Hoai Chau

Tác phẩm: Sông băng dần ấm - chương 27

Tác giả: Tần Hoài Châu

Edit: Mia
__________

Công ty Mạnh Dữ Ca tổ chức liên hoan hai tuần một lần. Cô đã thông báo với Lâm Tri Dạng sẽ uống chút rượu, bảo bạn thân tối qua đón mình.

Lâm Tri Dạng khá rảnh nên đồng ý, rất tích cực đi làm tài xế. Nhưng không ngờ ngồi đợi một hồi lại thấy Mạnh Dữ Ca ôm một cô gái đi ra.

Lâm Tri Dạng: "?"

Khi Mạnh Dữ Ca mở cửa đỡ người vào trong, cô chế nhạo: "Là sao vậy? Chuyện này cũng phải cho tôi biết?"

"Đi thôi." Trước mặt cấp dưới, Mạnh Dữ Ca không muốn chửi: "Con bé uống không được nhưng lại thích uống. Tôi không yên tâm con bé tự về nên đưa về luôn."

"Nhà ở đâu?"

Cô gái vẫn còn tỉnh, dựa vào vai Mạnh Dữ Ca, ngọt ngào thì thầm: "Lâm Xuyên ó."

Lâm Tri Dạng cười cười: "Hình như không cùng đường."

Mạnh Dữ Ca nhấc cái đầu phiền toái ra khỏi vai, trừng mắt nhìn tài xế đang xem náo nhiệt "chậc": "Sao cậu nói nhiều vậy, đi nhanh lên."

Lâm Tri Dạng cười trộm, cô ngậm miệng và bắt đầu trở thành tài xế danh xứng với thực. Trên đường đi, có thể nghe được cô gái làm nũng: "Trưởng nhóm, em đau đầu quá."

Mạnh Dữ Ca nhấc đầu đối phương ra khỏi vai, cô hơi lo: "Hà Thấm, muốn xuống xe hít chút không khí không?"

"Không, em muốn ở với chị thôi."

Mạnh Dữ Ca: "......"

Lâm Tri Dạng nhìn hai người đang dựa sát nhau qua gương chiếu hậu, kịp lúc ngắt lời: "Tôi nghe miễn phí được không?"

Mạnh Dữ Ca á khẩu: "Con bé say, đừng tin."

"Nhìn không lớn lắm, tốt nghiệp chưa?"

"Năm 4, mới thực tập hơn 2 tháng."

"Ò." Trẻ.

Lâm Tri Dạng lại lén nhìn. Xinh đẹp ngọt ngào cùng giọng nói lúc làm nũng. Thật sự hợp với Mạnh Dữ Ca.

Vì đau đầu nên nghỉ một chút. Hà Thấm khoẻ hơn, lại bắt đầu hỏi: "Trưởng nhóm, chị bảo tuần trước sinh nhật chị, chị ước gì?"

Mạnh Dữ Ca trả lời qua loa: "Nói ra sẽ không linh."

"Chị không cho em biết thì có. Đừng nói, chị viết đi."

Không muốn lý luận với ma men, đôi mắt cô bé mông lung chớp. Mạnh Dữ Ca bị nhìn đến khó chịu, che mắt người ta lại: "Đừng nói nữa, nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi."

Hà Thấm lấy tay Mạnh Dữ Ca ra, nũng nịu: "Không muốn, muốn nhìn chị."

"Trưởng nhóm xinh quá à, quá trời xinh."

"Em thích chị lắm."

Được người ta khen quá trắng trợn, Mạnh Dữ Ca chột dạ nhìn Lâm Tri Dạng. Cái khoé miệng người kia sắp kéo lên tới trời.

Vất vả mới đưa được người vào nhà, tưởng rằng đã xong chuyện nhưng Hà Thấm lại không tha: "Trưởng nhóm, chân em mềm đi không nổi. Chị đưa em lên có được không?"

Mạnh Dữ Ca vội chạy trối chết (vội vàng muốn thoát thân), tất nhiên cô đâu có muốn đi, nhẹ nhàng thương lượng: "Tôi bận, em gọi người xuống đón đi."

Hà Thấm chẹp chẹp môi, đáng thương nhìn Mạnh Dữ Ca: "Nhưng hôm nay không có ai ở nhà, chị không đưa em lên sao? Huhuhu."

Lâm Tri Dạng thấy Mạnh Dữ Ca khó xử. Rõ ràng muốn đưa nhưng lại sợ bị chê cười.

Cô khuyên bạn hiền: "Sao con bé đi một mình được, đưa đi, tôi đợi cậu."

Lâm Tri Dạng vừa mở miệng là Mạnh Dữ Ca vội đồng ý: "Được."

Lâm Tri Dạng nói thêm: "Nhanh lên hen, chỗ này không đỗ xe được lâu."

Nhìn thấy Mạnh Dữ Ca săn sóc giúp đỡ cô bé thực tập sinh, hơn nữa còn phải dỗ dành liên tục. Lâm Tri Dạng hả hê vì người gặp hoạ, sao trong lòng cô vui vậy?

Gió đêm tháng Sáu dễ chịu, tiểu khu bên cạnh một dòng sông. Có mấy công viên nước được xây dựng, không khí cũng thêm trong lành.

Ánh đèn đường chiếu sáng khu vực an yên tĩnh. Đã lâu Lâm Tri Dạng mới thấy lòng mình nhẹ nhõm như này, tựa như đây không phải lần đầu cô đến, nơi này như cho cô cảm giác quen thuộc.

Lâm Xuyên là khu dân cư cao cấp ở Hoài Thành. Đường trông rộng rãi, sạch sẽ và nhiều cây xanh, giá trị thẩm mỹ cao cùng sinh hoạt đầy đủ tiện nghi.

Vả lại dân cư ít, khá yên tĩnh.

Cô bước xuống xe, càng nhìn càng thích. Cô nghĩ mình phải tiết kiệm bao nhiêu lâu mới đủ mua một căn nhà ở đây.

Nếu làm việc chăm chỉ thì chắc ba bốn năm là được.

Trong lúc mơ màng trong gió thì người phụ trách cửa hàng gọi điện thoại, hỏi cô chọn được bìa của sổ tay mới chưa.

Lâm Tri Dạng thích cả ba, hỏi làm hết được không.

Ý của người phụ trách là chỉ chọn một bản để tiết kiệm chi phí, hơn nữa cũng tăng doanh số bán hàng.

Vừa đi vừa nghĩ, lúc quay người lại thấy bóng dáng quen thuộc nhưng cũng xa lạ. Một chiếc váy dài xanh biết phối với khăn choàng. Không biết đã đứng dưới ánh đèn đường bên kia nhìn cô bao lâu.

"Tôi hiểu, sáng mai sẽ có câu trả lời." Cô cúp điện thoại, tắt màn hình, yên lặng quay đầu nhìn Úc Triệt.

Hoá ra là sống ở đây.

Lâm Xuyên gần Đại học Hoài Châu, nhưng xa nhà nghỉ nơi họ gặp nhau, chạy tới chạy lui cũng vất vã.

Úc Triệt để mặt mộc và như đang mặc đồ ở nhà. Chắc là đi siêu thị mua tí đồ. Lâm Tri Dạng nhìn vào chiếc túi cô đang cầm.

Úc Triệt thấy, vội giấu túi ra sau lưng.

Thật sự cũng không nhìn rõ, chỉ cảm thấy giống chiếc túi ở cửa hàng bản thân. Nhưng việc Úc Triệt giấu đầu lòi đuôi không giống như chỉ giấu túi đi. Lâm Tri Dạng đoán được bên trong là gì.

Sắc mặt Lâm Tri Dạng không quá đẹp. Cô không bình tĩnh được và bước về phía người đang đứng yên dưới đèn đường, ngũ quan cùng biểu cảm của Úc Triệt dần rõ ràng.

Úc Triệt buông đôi con ngươi nhìn xuống, vẻ mặt bình tĩnh như xưa nhưng đôi môi mím lộ ra vài phần căng thẳng.

Lâm Tri Dạng cách Úc Triệt nửa bước, dừng lại: "Giáo sư Úc, đã lâu không gặp."

Cô cố ý hỏi: "Giáo sư mua gì đây?"

Trầm mặc.

Úc Triệt không định trả lời.

Lâm Tri Dạng đợi một lúc, giả vờ nắm lấy chiếc túi phía sau. Úc Triệt lùi lại nửa bước, ngẩng đầu nhìn Lâm Tri Dạng, mấy chai rượu trong túi va chạm phát ra tiếng vang.

Không ngoài dự liệu.

Lông mày Lâm Tri Dạng lạnh xuống. Vì Úc Triệt không nghe lời và vì nửa bước chân kia.

Úc Triệt trốn cô.

Đúng rồi, uống rượu hay không là chuyện của người ta, cô làm gì có tư cách giám sát hay khuyên can. Vậy bận tâm thì được gì?

Tự mình đa tình.

Đồng thời, cô cũng bực bội vì đi ngược với lời nói của bản thân: Gặp lại không cần chào, cứ coi như người dưng nước lã.

Lâm Tri Dạng âm thầm nắm chặt tay. Cô gật đầu xin lỗi, lạnh lùng thu hồi ánh mắt đang nhìn Úc Triệt sau đó xoay người muốn đi.

Úc Triệt thấy đối phương lạnh lùng, sợ Lâm Tri Dạng tức giận, cô lo lắng: "Chị cho em xem."

Cô đuổi theo Lâm Tri Dạng, đưa túi cho đối phương, nghiêm túc hứa hẹn: "Em cầm đi đi, chị không uống nữa."

Lâm Tri Dạng cúi đầu nhìn chiếc túi, đó là chiếc túi màu vàng cùng bốn chữ "Sông băng dần ấm". Úc Triệt có biết rằng túi này được thiết kế vì chị không?

Đó là mùa xuân năm ngoái, kỳ vọng lớn nhất của cô là mối quan hệ của họ. Và giờ đã là mùa hè.

Úc Triệt thấy cô cứ nhìn túi mà không nói gì lại càng lo. Khó lắm mới gặp Lâm Tri Dạng, cô không muốn mọi chuyện kết thúc vội vàng.

"Chị không thường uống, em đừng giận nha?"

Úc Triệt là người trầm mặc, ít nói nên lúc cô muốn giải thích lại vụng về, chật vật.

Hôm nay là thứ Tư nên mới mua rượu, ngày thường sẽ không uống.

Ban đầu, Lâm Tri Dạng nghĩ Úc Triệt say rượu do không kiềm chế được trong mấy buổi tiệc. Thế nên chỉ bảo người ta ít uống, không muốn can thiệp nhiều.

Nhưng tình hình hiện tại tệ hơn cô nghĩ.

Làm sao có thể nói không đau? Đây là thói quen của Úc Triệt hay bởi vì...vì cô?

Lâm Tri Dạng hiểu.

Đã nửa năm kể từ lúc chia tay. Nếu là vì cô...cảm giác tội lỗi trong lòng dâng lên. Cô cũng không biết làm sao để thuyết phục Úc Triệt bỏ rượu.

Úc Triệt vốn thanh cao, thoát tục, nhưng vì cô, chị lại dính bùn, phải kiếm phương thức tục tằng để tiêu đi phiền não. Những suy nghĩ đó làm Lâm Tri Dạng bực bội. Cô bực vì mình huỷ hại Úc Triệt; bực vì  bản thân bất lực.

"Sao lại phải giận?" Bản năng không muốn nhận, Lâm Tri Dạng kiên quyết phản đối: "Chị muốn làm gì là chuyện của chị, em không có quyền ngăn chị."

Nghe vậy, sắc mặt Úc Triệt cứng lại. Thái độ Lâm Tri Dạng lạnh lùng nhưng cô cũng không hối hận việc mình đã đuổi theo em. Ít nhất có thể nhìn em thêm một chút.

Cô ôm túi vào lòng, im lặng đứng bên cạnh. Lâm Tri Dạng không để ý đến cô.

Cô rõ mình nên biết điều rời đi, tránh Lâm Tri Dạng ghét bỏ. Nhưng chân cô như bị đóng đinh tại chỗ.

Cô luyến tiếc.

Hoài Thành không to, nhưng cũng không nhỏ.

Nửa năm, nhưng cô chỉ gặp Lâm Tri Dạng được hai lần.

Lần đầu tiên là ở trường, lần thứ hai là đêm nay.

Lúc ở trường, chắc Lâm Tri Dạng còn giận nên đến cả liếc mắt cũng không muốn liếc nhìn cô.

Sau này gặp ác mộng, Úc Triệt thường mơ thấy ngày hôm đó. Lâm Tri Dạng bước ra từ băng tuyết, rõ ràng đang ôm ngọn lửa rực cháy trong ngực nhưng vẫn làm cô đông chết ở nơi đó.

Rất nhiều, rất nhiều lần tỉnh lại, khoé mắt cô đều đẫm nước mắt.

Hôm nay lại là thứ Tư, sau khi mua rượu, Úc Triệt cùng nội tâm trống rỗng bước dọc theo con đường sỏi đá. Mỗi bước đi đều mỏi mệt, đượm buồn.

Cô không biết mình có thể cố được thêm bao lâu. Đã qua cái tuổi dám yêu dám hận như Hạ Mân. Nếu tuổi trẻ ngu ngốc, người khác cũng chỉ biết do còn nhỏ tuổi, biết sai, biết sửa rồi sẽ qua.

Nhưng cô đã qua độ tuổi đó rồi, thậm chí một chuyện nhỏ cũng có thể phá huỷ đôi cánh trưởng thành của cô, có thể bị người ta chỉ trỏ. Cô chỉ có thể che đậy miệng vết thương mưng mủ từ ngày này qua ngày khác, phải máy móc giả vờ làm người bình thường.

Rõ ràng mắt cô không còn sức sống.

Niềm hy vọng lớn nhất là Lâm Tri Dạng có thể đăng thêm mấy cái Weibo để cô biết em đang làm gì.

Phim truyền hình em theo dõi, cô cũng đi xem.

Bài hát em nghe, cô cũng chạy theo nghe hát.

Em luyện chữ, cô cũng viết thư pháp như theo em.

Em chụp mây, cô sẽ nhìn bầu trời.

Cô biết mình là người nhàm chán, lúc đi học cô đã như vậy. Ngoại trừ đọc sách, cô không hứng thú với bất kỳ chuyện gì. Nhưng lúc đó cô sẵn sàng thử, không chán nản như bây giờ.

Mấy năm nay, cô đã mất hết ham muốn thử sức.

Gặp được Lâm Tri Dạng thật sự rất tốt. Cô muốn Lâm Tri Dạng thấy được phiên bản mới của bản thân.

Nhưng Lâm Tri Dạng đi rồi, giấc mơ của cô sụp đổ. Mọi thứ đã mất hết ý nghĩa và cô trở lại trạng thái ban đầu.

Cô đã nghĩ vô số lần, Lâm Tri Dạng thích gì ở cô?

Mặt hay cơ thể? Nhưng không nên là tính cách.

Nhưng Lâm Tri Dạng mãi vẫn luôn khen cô đáng yêu.

Và chỉ có Lâm Tri Dạng thấy cô đáng yêu.

Thỉnh thoảng cô nhắn tin nhắn hỏi thăm. Lâm Tri Dạng sẽ lịch sự trả lời, nhưng chỉ là lịch sự thôi.

Khác xa với Lâm Tri Dạng luôn dỗ dành, sẽ làm nũng, sẽ giận hoặc sẽ tinh nghịch bên cô.

Cô nhớ Lâm Tri Dạng đó.

Lúc nhìn thấy xe Lâm Tri Dạng, cô chỉ nghĩ là giống nhau, kết quả bảng số cũng giống.

Trong lúc ngạc nhiên lại nhìn thấy Lâm Tri Dạng lười biếng mở cửa xe. Em mặc chiếc áo thun trắng tinh cùng quần short thể thao, đôi chân em mang đôi giày vải trắng ngần.

Em ngáp một cái thật dài, em nhìn vào ngọn đèn đuốc sáng trưng của mấy ngôi nhà.

Quá trùng hợp, đến mức Úc Triệt nghĩ mình say nên ảo giác. Làm sao Lâm Tri Dạng đến đây?

Dù sao cũng không phải vì cô.

Cô lặng lẽ đến gần, nhìn Lâm Tri Dạng gọi điện thoại. Lúc thì cười, khi thì nhíu mày. Đó là sự xinh đẹp và trong sáng cô yêu, là ánh sáng khi cô thấy lần đầu tiên và cũng là thứ quấy nhiễu trong giấc mơ của cô vô số lần.

Làm sao cô bằng lòng rời đi, làm sao không muốn nhìn em thêm mấy lần?

Úc Triệt mặt dày nói chuyện: "Em đến đây có việc sao?"

Cuối cùng cũng không thể xem người ta là không khí. Lâm Tri Dạng bình tĩnh, lịch sự, mà xa cách trả lời: "Cùng bạn đưa đồng nghiệp về, lên nhà rồi nên đợi một lúc."

Cắn môi dưới, Úc Triệt hạ quyết tâm, cô nhẹ giọng: "Nhà chị ở đây, em muốn lên ngồi chút không?"

Ngạc nhiên, bên nhau một năm nhưng chưa bao giờ nói mình ở đâu, thậm chí không cho cô đến trường, giờ lại mời lên nhà.

"Không, muốn ở bên ngoài hóng gió, không làm phiền."

Biết đối phương không muốn đi, nhưng cô chỉ lấy cớ, Úc Triệt vẫn rất tích cực: "Không phiền, chị sống một mình, em không muốn lên xem sao?"

Thấy Lâm Tri Dạng do dự chuẩn bị từ chối, cô cố tình chạm vào bình rượu trong ngực, rầu rĩ cất tiếng: "Em không muốn cũng không sao, chị về nhà."

Lâm Tri Dạng đang cùng thiện ác giao chiến, trời biết cô tò mò về Úc Triệt như nào. Nhưng cô không muốn tự tìm hiểu, cô muốn Úc Triệt tự mình nói.

Bây giờ có cơ hội đến nhà người ta, cô muốn nhìn thử. Tuy nhiên, Lâm Tri Dạng sợ đó là cái bẫy khiến cô không thể quay đầu.

Nghe Úc Triệt nói, lại nhìn mấy chai rượu trong tay. Lâm Tri Dạng cắn câu, cô không vui: "Về uống rượu sao?"

Úc Triệt nhìn cô, nhẹ nhàng nói: "Cũng chưa chắc uống."

Biết rõ có thể làm lơ, tuỳ ý Úc Triệt say cũng không còn biết sao.

Nhưng cô hiểu ý Úc Triệt. Uống là vì cô, không uống cũng vì cô.

Vươn tay, bực bội: "Đưa rượu đây, dẫn đường."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me