LoveTruyen.Me

Bhtt Edited Song Bang Dan Am Tan Hoai Chau

Tác phẩm: Sông băng dần ấm - chương 29

Tác giả: Tần Hoài Châu

Edit: Mia
__________

Kẻ sĩ ba ngày không gặp, thực sự phải lau mắt để nhìn.

Dù có mộng xuân, Lâm Tri Dạng cũng không dám nói mấy lời thoại Mary Sue với giáo sư Úc trong sáng như trời quang.

Nếu thính giác bình thường sẽ không nghe lầm.

Úc Triệt nói, muốn theo đuổi cô.

Sốc hơn là mừng. Lâm Tri Dạng bàng hoàng, tưởng đêm nay là một giấc mơ. Có lẽ từ lúc Mạnh Dữ Ca bước xuống xe cô đã ngủ quên và giấc mơ đang bắt đầu.

Xuống xe đi hóng gió, nghe điện thoại. Gặp Úc Triệt, ngơ ngác theo người ta về nhà. Lạnh lùng làm đối phương khóc, vừa nghe người ta khóc, vừa nghe người ta nói: "Chị muốn theo đuổi em."

Giấc mơ hè tinh tế cùng xinh đẹp, như những viên kẹo vải vị bạc hà làm người ta sảng khoái. Lâm Tri Dạng thường viết những câu chuyện nhỏ về tình bạn, về gia đình và tình yêu.

Nhưng lần này, cô là vai chính.

Cô sợ, sợ mình tỉnh lại vẫn còn trong xe, sợ Úc Triệt chưa từng xuất hiện.

Họ lại không liên quan đến nhau.

Sống cùng thành phố nhưng là người xa lạ. Úc Triệt không bao giờ dũng cảm vì cô, cũng sẽ không bao giờ chữa lành vết sẹo vô hình mà cô giả vờ đang khép lại.

Thực tế và mơ mộng, Trang Chu và bướm. Giống như sự hối hả ngoài cửa sổ và sự im lặng trong ngôi nhà của Úc Triệt, bất kể đông hay hè.

Đại điện cho hai thế giới, hai kết cục.

Có thể đưa Lâm Tri Dạng lên mây, đắm mình trong tình yêu mềm mại; cũng có thể đẩy cô vào địa ngục, hoàn toàn rơi xuống trong nỗi tuyệt vọng được mất.

Mãi cho đến khi sợ hãi lan tràn, Lâm Tri Dạng mới nhận ra cô không thể nào sống thiếu Úc Triệt.

Khi không nhìn thấy có thể tự an ủi, tự bảo vệ, nhẫn tâm đẩy người thương ra xa. Nhưng khi tương ngộ, khi đối diện, người cô yêu lại trở thành điểm yếu của cô.

Chỉ cần nhìn một chút sẽ luyến tiếc chia xa.

Ngàn vạn suy nghĩ hỗn loạn trôi qua. Úc Triệt chưa ổn, vẫn khẽ nức nở, run rẩy. Còn Lâm Tri Dạng, chịu đựng chua xót trong lòng, sợ làm chị đau nên kiềm chế sức lực ở cánh tay đang nắm lấy đối phương.

Nhưng Úc Triệt sợ Lâm Tri Dạng muốn buông, cô hoảng sợ xoay người nắm chặt lấy đầu ngón tay trên khuỷu tay, ngoan cố không chịu buông.

Động tác nhỏ làm cô như chú mèo dính người lại kiêu ngạo. Nó đáng yêu làm người ta thương, dù Lâm Tri Dạng chưa bao giờ nuôi thú cưng.

Gương mặt lạnh lùng tràn đầy nước mắt, đôi mắt đỏ hoe cùng hàng mi đẫm nước như hoa lê ngập trong mưa. Những giọt nước mắt làm Lâm Tri Dạng nóng rực, trái tim đau đớn làm cô thanh tỉnh.

Không phải mơ.

Người cô thương đang ở ngay trước mắt.

Lời vừa nói quá đỗi lạnh lùng khiến người ta phải khóc. Cảm giác tội lỗi cùng thương yêu cứ đan xen. Lâm Tri Dạng mặc kệ tất cả, chỉ biết không muốn làm Úc Triệt buồn.

Chị đau lòng làm cô muốn mắng bản thân. Chỉ có kẻ khốn nạn như cô mới ức hiếp Úc Triệt đến khóc.

Cô nhận.

Nhẹ nhàng kéo Úc Triệt đáng thương đến đối diện, cô cúi đầu, dịu dàng nhìn đối phương.

Vì Lâm Tri Dạng quá gần làm Úc Triệt ngơ ngác ngẩng đầu.

Lâm Tri Dạng nhẹ dùng hai tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt chị, "Khóc như mèo rồi, ngoan, không khóc nữa."

Đã qua tuổi ba mươi nhưng người ta dỗ mình như con nít. Úc Triệt đỏ mặt, cô xấu hổ.

Nhưng độ ấm trong lòng tăng lên, cảm giác lạnh lẽo trong lòng mất đi. Lâm Tri Dạng không vứt bỏ cô đúng không?

Tứ chi tiếp xúc, dù chỉ tay và mặt cũng đủ làm Lâm Tri Dạng vui mừng. Cô nhìn vào đôi con ngươi đầy nước của Úc Triệt, nhẹ giọng: "Chị muốn theo đuổi như nào?"

Chớp mắt hai cái, Úc Triệt hiểu. Đây không phải câu hỏi, sau lưng là một tầng ý nghĩa thâm sâu.

Lâm Tri Dạng cho cô cơ hội.

Tâm tình lúc thăng lúc trầm, Úc Triệt vô thức cắn môi để kiềm chế sự rung động trong tâm. Cuối cùng, lấy hết can đảm ngẩng đầu hôn lên cằm Lâm Tri Dạng.

Đôi môi mềm mại rơi xuống rồi đi, như thể lông vũ chạm qua, như dòng điện chạy qua toàn da thịt làm cơ thể run rẩy.

Lâm Tri Dạng vui vẻ lại tham lam: vậy thôi?

Quen nhau đã lâu, Lâm Tri Dạng dạy cô không ít và tự nhận mình là giáo viên khá giỏi. Kết quả đến lượt ai kia dỗ dành lại chỉ biết hôn cô như em bé.

Học sinh kém cũng không đạt tiêu chuẩn.

Đôi mắt hoa đào của Lâm Tri Dạng chứa nụ cười trìu mến, khác hoàn toàn với sự lạnh lùng và vội vã ra đi.

Úc Triệt nhận được tín hiệu.

Cô đưa tay, yếu ớt ôm lấy eo Lâm Tri Dạng.

Muốn tử tế nhưng không được, như một liều thuốc kích thích khiến tim Lâm Tri Dạng đập như trống. Ham muốn bị đè nén bộc phát, cô theo tiếng lòng, bao nhiêu thứ ngăn trở giữa họ giống như biến mất.

Không dè dặt, kiềm chế như Úc Triệt. Lâm Tri Dạng không cần, rất thẳng thắn.

Siết chặt vòng eo thon gọn bị chiếc váy che lại, nhắm mắt hôn lên đôi môi Úc Triệt. Cô không thích nụ hôn thoáng qua như vừa rồi, chiếc lưỡi khéo lẽo mở ra, tiến vào bên trong.

Đã rất lâu chưa hôn môi, kỹ năng hôn của Úc Triệt như thể đây là lần đầu. Hơi thở bị đối phương đột nhập lấy đi, dần dần không thở nổi. Cô cố gắng chạy theo và không ngừng phát ra những âm thanh cầu xin mỏng manh.

Lần đầu tiên Lâm Tri Dạng hôn cũng thô lỗ như vậy. Úc Triệt không ngờ người trí thức điên lên là như này. Cô đoán là vì uống rượu nhiều nên kích thích, lúc đó cô vội lùi, cô sợ đau.

Lâm Tri Dạng làm sao cho cô cơ hội, chiếm ưu thế trong suốt quá trình. May thay, ngoại trừ hôn môi mạnh mẽ cô lại rất kiên nhẫn. Mãi đến Úc Triệt bị khuấy động như nước sôi, cô mới vào vấn đề chính.

Úc Triệt luôn nhíu mày do dị vật xâm nhập, nhưng vẫn không muốn yếu thế. Lâm Tri Dạng cẩn thận dừng lại, hôn tai, hôn cổ, đợi Úc Triệt quen mới tiếp tục.

Úc Triệt chìm đắm trong sự thô lỗ cùng tinh tế, giống như giờ khắc này.

Nụ hôn của Lâm Tri Dạng mãi tuyệt vời.

Không thể thoát, càng không muốn thoát.

Mãi đến khi dập tắt ngọn lửa trong lòng khi nhìn thấy Úc Triệt, cô mới dừng lại và ôm chặt người vào lòng.

Cằm tựa lên vai Úc Triệt: "Chị nhớ lần đầu tách ra không."

"Chị nhớ." Úc Triệt vô lực, suýt nữa chịu không nổi sức nặng của Lâm Tri Dạng, nhưng vẫn trịnh trọng: "Em đừng lo, chị sửa, chị sẽ sửa."

Sợ Lâm Tri Dạng không tin, cô nói thêm: "Chị không nói dối."

"Em không nói chị nói dối." Lâm Tri Dạng khá yên tâm, đưa tay vuốt ve eo cô: "Em lo chị tự làm khó mình. Nếu khó thì thôi, đừng vì em mà ép buộc bản thân."

Lâm Tri Dạng nghiêm túc nhưng tay lại vuốt ve bụng cô. Úc Triệt nhịn không nổi, xấu hổ ra tiếng. Sau khi Lâm Tri Dạng đã an phận, cô nhân cơ hội: "Không ép mình, chị tình nguyện."

Lâm Tri Dạng nở nụ cười chân thành, đứng thẳng, "Được, nếu theo đuổi thì phải theo cho tốt đó."

Úc Triệt hiểu, nghiêm túc nhìn em, trầm ngâm: "Em muốn ở lại không?"

"?" Lâm Tri Dạng chưa chuẩn bị.

Úc Triệt vừa chân thành, vừa sốt ruột: "Chị sẽ cố gắng làm thật tốt."

Hiếm khi Lâm Tri Dạng thấy mặt mình nóng.

Đồng thời cô bực, người này coi cô thành tên dê xồm, nên "theo cho tốt" chỉ giới hạn trên giường?

Tuy bản thân không phải người thanh tâm quả dục, thật sự muốn ôm Úc Triệt lên giường làm việc. Nhưng cô đã sai một lần, không thể để thể xác chiếm ưu thế hơn tình cảm.

Trước khi mọi chuyện được giải quyết, cô không thể phát sinh quan hệ với Úc Triệt.

Úc Triệt nghĩ cô không muốn, mắt mũi tối sầm, "Tại sao?"

Lâm Tri Dạng nghiêm túc: "Chị theo đuổi em trước, em muốn Plato, em nhát lắm."

Úc Triệt cố gắng kiềm chế biểu cảm, tránh nghi ngờ và phủ định đối phương. "Nhát" từ này hợp với Lâm Tri Dạng sao?

Có lẽ em không muốn cô.

Cô im lặng, Plato thì Plato. Lần này là cuộc chơi của Lâm Tri Dạng, muốn nào cũng được, chỉ cần em chịu nói chuyện với cô.

(Plato: Thiết lập một sự phân chia rõ ràng giữa linh hồn và thể xác.)

Đừng bỏ cô một mình.

Điện thoại trong túi Lâm Tri Dạng rung lên, chắc Mạnh Dữ Ca đã xong. Lúc lấy điện thoại nhìn thấy ánh mắt đầy hy vọng của Úc Triết, dường như muốn nói lại thôi.

Lâm Tri Dạng hiểu, nhẹ giọng hỏi cô: "Em đi đây, muốn nói gì với em không?"

Không biết nói gì cũng không muốn em đi, Úc Triệt trực tiếp ra tay: "Em...Em hôn chị thêm lần nữa được không?"

????

Yêu tinh. Lâm Tri Dạng tức giận.

Mạnh mẽ đưa tay tàn phá đôi môi đỏ mọng. Chống lại mong muốn ăn thịt đối phương, liều mạng giả đứng đắn: "Không, chỉ hôn một lần thôi."

"Lâm Tri Dạng." Bị từ chối lần nữa, không phải mất mát do bị từ chối mà vì thiếu cảm giác an toàn.

Gọi cả tên lẫn họ, như thể Lâm Tri Dạng chỉ vui mừng giây lát, sau khi ra cửa sẽ thôi để ý đến cô: "Em thật sự không giận?"

Lâm Tri Dạng im lặng. Nếu không trả lời là vô trách nhiệm. Cô đã cho Úc Triệt cơ hội, nhưng cô thật sự không giận sao?

Có thể không quan trọng, có thể tha thứ cho Úc Triệt, lập lời thề son sắt.

Cô làm không được.

Úc Triệt thực sự khiến cô can đảm, nhưng cô không dám hứa.

"Đêm nay quá vội, cho em chút thời gian. Trong lúc đó không được uống rượu, cũng không được khóc."

Không cần nghĩ, "Được."

Lâm Tri Dạng quay trở lại bãi đỗ xe. Mạnh Dữ Ca đã ngồi một lúc, quá mệt mỏi: "Đi đâu vậy? Cầm gì nữa?"

Liếc nhìn bạn yêu, Lâm Tri Dạng nở nụ cười tà ác, úp úp mở mở: "Đoán xem."

Mạnh Dữ Ca mệt đến không nói nên lời, lười vòng vo: "Đi vệ sinh?"

"Không, duyên phận thật sự kỳ diệu." Lâm Tri Dạng đưa túi cho đối phương: "Rượu được tôi tịch thu, hôm nào uống chung."

"Gì vậy trời?" Mạnh Dữ Ca ôm túi rượu hứng thú, "Cậu yêu ai từ cái nhìn đầu tiên sao?"

Lắc đầu, Lâm Tri Dạng khởi động xe, "Lúc đợi cậu thì gặp Úc Triệt."

Lái xe khỏi khu dân cư, bên trong không tiếng động. Mạnh Dữ Ca sắp xếp ngôn từ hết nửa ngày, "Úc Triệt cũng ở Lâm Xuyên?"

"Ừm, trùng hợp. Chị ấy mời tôi lên nhà, ôi, vị trí quá đẹp." Lâm Tri Dạng không muốn nhắc đến chuyện nặng nề, cô thuận miệng: "Tiết kiệm đi, mai sau mua cái nhà mới."

Bận tới bận lui, vòng đi vòng lại vẫn duy nhất một người.

Mạnh Dữ Ca đã thấy tình trạng tồi tệ nhất của Lâm Tri Dạng. Nhưng dù Lâm Tri Dạng có quay lại thì cô cũng sẽ không ngăn.

Trò chuyện với bạn hiền: "Mua nhà nữa?"

"Không, tôi muốn có kim chủ." Đi tới đi luôn vẫn không thể không nhắc đến Úc Triệt. Đôi mắt sáng như vàng: "Chị ấy giàu."

"..." Tiền của chị ấy?!

Đề tài đổi tới đổi lui, dù Mạnh Dữ Ca không muốn chen vào nhưng cũng không yên tâm, sợ rằng Lâm Tri Dạng lại bị thương.

"Sao cậu biết không phải chị ấy thì không được?"

Lâm Tri Dạng nghĩ trong lúc chờ đèn đỏ. Đèn xanh bật lên, gió đêm thổi vào xe, cô nở nụ cười rạng rỡ: "Tuy nói hơi sớm, nhưng tôi biết, không phải chị ấy thì không được."

"Còn chị ấy?" Vấn đề không phải ở Lâm Tri Dạng.

"Bồ câu." Lâm Tri Dạng chia sẻ: "Úc Triệt muốn theo đuổi tôi, muốn thay đổi và tôi muốn tin thêm một lần."

"Cậu tán thành không?"

Chung quy là chuyện của Lâm Tri Dạng, Mạnh Dữ Ca không muốn dính líu. Chỉ cần Lâm Tri Dạng vui vẻ, đừng trở về lúc tinh thần sa sút.

Vì thế chỉ thuận miệng: "Tất nhiên, cậu cũng treo người ta một năm đi, nếu lại gian lận thì chạy."

"Được nha.'' Lâm Tri Dạng biết bạn mỉa mai, nhưng vẫn khẳng định.

"Đúng không, thử đi.''

"Thử xong sẽ lìa đời."

Điện thoại vang, Úc Triệt vội ngẩng đầu kéo ngăn tủ. Sự mong đợi cùng lo lắng đan xen làm cô bối rối khôn nguôi.

Nhưng đáng tiếc, không phải Lâm Tri Dạng. Úc Thành gọi, Úc Triệt che giấu sự thất vọng, ấn nghe.

Nhiều năm, Úc Thành không hẹn được Úc Triệt, vội hỏi: "Em sao vậy? Anh đến liền, em đừng sợ."

"Không, có chuyện bàn với anh."

Úc Thành đồng ý: "Anh tới ngay."

Sau khi cúp điện thoại, cô nhắm mắt tính ngày. Đã năm ngày nhưng Lâm Tri Dạng chưa trả lời.

Em hối hận sao?

Năm ngày rất dài, không muốn đợi nên cô gọi thẳng. Nếu bị người ta chặn thì quên đi.

Cuộc gọi được kết nối.

Dường như mới tỉnh ngủ, Lâm Tri Dạng mơ hồ: "Ai đây?"

Nhíu mày, nhẹ bỏ hai chữ: "Úc Triệt."

"Ỏ." Giọng nói truyền từ điện thoại, cô ngồi dậy, cười cười: "Giáo sư Úc, sao vậy?"

"Em cầm túi chị, trả cho chị."

Lâm Tri Dạng không đặt đồng hồ báo thức, ngủ đến không biết trời trăng mây nước. Cô nhắm mắt nghĩ một lúc, đúng là mình lấy.

Rượu Úc Triệt mua khá ngon, nhưng túi đâu?

Cô hứa: "Em gửi cho chị cái khác."

Úc Triệt cau mày; "Em đưa chị, chị muốn cái của chị."

Lâm Tri Dạng cười thầm, đã biết ý đồ ai kia nhưng vẫn cố ý trêu: "Em không muốn."

"KHÔNG"

"Sao lại không? Xa lắm luôn."

Úc Triệt câm nín, nghi ngờ người này cố ý. Biết mình muốn theo đuổi còn ăn hiếp cô.

Nhưng cô không làm gì được.

"Chị đi nấu cơm, em không muốn thử sao?" Lâm Tri Dạng ăn chịu ngọt, Úc Triệt sửa lại sách lược, cô hướng dẫn: "Làm canh cá cho em, làm sườn heo om nữa."

Thật cmn ngon.

Mắt sáng lên: "Khi nào?"

"6 giờ tối mai, chị đợi em."

Nếu Lâm Tri Dạng nhìn thấy Úc Triệt, sẽ biết cô lạnh lùng, không vui.

Đồ ăn không quan trọng bằng cô.

Lâm Tri Dạng cúp điện thoại, lăn hai vòng trên giường. A a a a, cô chưa bao giờ ăn đồ Úc Triệt nấu.

Không thể trách cô không có nghị lực, là cám dỗ quá lớn.

Ngày hôm sau, Lâm Tri Dạng ăn mặc giản dị, tỉ mỉ trang điểm. Hơn nữa còn mua thêm bó hoa để vào túi xách Úc Triệt.

Lái xe đến Lâm Xuyên, ấn chuông cửa.

Sự sung sướng, vui vẻ đã cứng đờ khi nhìn thấy người lạ.

"?"

Người đàn ông trung niên nho nhã, lịch lãm đeo kính gọng vàng. Anh nhìn Lâm Tri Dạng, đánh giá từ trên xuống sau đó nở nụ cười: "Cô Lâm, vào thôi, Úc Triệt đang nấu cơm."

Úc Triệt nuốt xuống câu hỏi "anh là ai?" bước theo. Vừa đóng cửa, cô đã nhớ ra người này là ai. Hôm sinh nhật Úc Triệt, đối phương ngồi ở ghế phụ.

Người đàn ông vô cùng tò mò về Lâm Tri Dạng, anh đưa tay: "Xin chào, để anh tự giới thiệu trước. Anh là Úc Thành, anh của Úc Triệt."

__________

Tác giả:

Lâm Tri Dạng: Gặp phụ huynh? Vậy cũng không cần như này.

Úc Triệt: Chị không nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me