LoveTruyen.Me

Bhtt Edited Song Bang Dan Am Tan Hoai Chau

Tác phẩm: Sông băng dần ấm - chương 3

Tác giả: Tần Hoài Châu

Edit: Mia
__________

Từ lúc Lâm Tri Dạng xuất hiện trong lớp, Úc Triệt đã biết sẽ không dễ rời đi.

Sau hai tiết học, chuyện gì đến cũng đến.

Úc Triệt cũng không hiểu vì sao Lâm Tri Dạng tâm huyết dâng trào, kiên trì muốn đi ăn cơm trong nhà ăn của trường.

Chuyện này vi phạm đến điểm mấu chốt của cô.

Lâm Tri Dạng bị từ chối không thương tiếc, mặt cũng lạnh hơn, nhanh chóng vặn lại: "Ăn bữa cơm cũng khó? Chị nhất định phải để em mất hứng?"

Tính tình Lâm Trí Dạng rất tốt, sinh ra có đôi mắt vũ mị phong tình, lúc nào cũng cong cong. Vì vậy, khi nhìn người khác như liếc mắt đưa tình, dễ làm người ta suy nghĩ bậy bạ.

Nhưng khi tức giận, con ngươi nghiêm nghị, dọa người sợ hãi.

Úc Triệt rủ đôi mắt, giọng nói cũng dịu xuống: "Không phải làm mất hứng, tôi có thể ăn với em nhưng đừng ăn ở trường. Tuần sau tôi mời em..."

"Trường học làm sao? Chị cứ xem em như sinh viên thôi, ăn bữa cơm với sinh viên cũng không được sao? Cùng lắm thì em không đến văn phòng chị, ăn xong lại tách ra."

Cô nói năng giận dữ, nhưng Lâm Tri Dạng cũng rõ bữa này vô ích.

Đến văn phòng không được, đi nhà ăn cũng không được.

Úc Triệt biết nếu cứ dây dưa thì rất kỳ, khó đảm bảo không có người chú ý. Cô đành phải lạnh lùng nhắc nhở: "Em muốn vi phạm thỏa thuận?"

Lâm Tri Dạng nghĩ, thoả thuận?

Thoả thuận, không bộc lộ tình cảm bên ngoài.

Thoả thuận, không để ai hay biết.

Thoả thuận, không thường đến trường tìm người kia.

Cô là người không thể ra sáng, tự tin đâu cho rằng Úc Triệt sẽ đồng ý?

"Nếu vi phạm thì sao? Giáo sư Úc muốn đá em sao?" Rõ ràng Lâm Tri Dạng tức giận, giọng nói còn có ý cười.

Úc Triệt đột nhiên nhìn vào mắt Lâm Tri Dạng, trái tim nơi ngực trái va chạm, chạm đến không biết là đau hay chết lặng.

Cô lắc đầu phủ nhận.

Mở miệng muốn giải thích nhưng không nói, thế thôi đành trầm mặc.

Cô không chắc Lâm Tri Dạng có phải nói vì giận hay không.

Tuy cô không hiểu nhân tình nhưng cũng biết hôm nay mình làm Lâm Tri Dạng thất vọng.

Vẫn không thỏa hiệp, Úc Triệt cau mày như rất mệt, đưa phiếu ăn qua: "Em tự ăn được không? Văn phòng tôi thật sự có việc."

Nói đi nói lại, vẫn quay về điểm xuất phát.

Lâm Tri Dạng lạnh mặt nhìn Úc Triệt, không nhận phiếu cơm, thở dài, mỉm cười: "Không, đi đây, không phiền chị nữa. Ăn cơm nước gì xong rồi lại làm."

Úc Triệt nhìn Lâm Tri Dạng, ngón trỏ cầm phiếu cơm, xoa tới xoa lui xong lại nhét vào túi. Cô cũng không nói gì thêm, bình tĩnh gật đầu đi về hướng ngược lại.

Lâm Tri Dạng giận đến xoay người sang chỗ khác, sau lưng ngừng tiếng giày cao gót, cô nở nụ cười trào phúng vì hôm nay làm chuyện vô nghĩa.

Lần nào cũng vậy, những tưởng thời cơ chín muồi, muốn tiến thêm bước thì lại nhận được sự phản kháng tàn nhẫn nhất.

Làm tham niệm của cô biến thành trò cười.

Dòng sông băng Úc Triệt sẽ mãi chẳng tan. Cô cố gắng làm ấm nhưng về lâu dài cũng chỉ bị đông chết.

Sau khi thoát khỏi Lâm Tri Dạng, Úc Triệt lại thấy trong lòng vô tư vô vị. Cô đi vào nhà ăn, lên quán mì bò mới mở trên tầng ba.

Nghe nói có hàng dài người xếp hàng, lúc này qua giờ cơm nên cũng không có nhiều người.

Mì thịt bò cay thơm bay vào mũi làm người ta muốn ăn. Nhưng khẩu vị Úc Triệt ăn uống thanh đạm nên không quen. Tuy nhiên, vẫn tuân thủ nguyên tắc không lãng phí, cho từng miếng nhỏ vào mồm.

Chắc Lâm Tri Dạng sẽ thích vì thường gọi cơm như này.

Úc Triệt không thích mấy loại thực phẩm rác, sau khi Lâm Tri Dạng biết cũng không ăn trước mặt cô nữa.

Với tính tình của Lâm Tri Dạng chắc cũng bỏ bữa trưa. Dạ dày vốn không tốt còn thường xuyên lăn lộn viết văn cả ngày lẫn đêm, ba bữa không đủ.

Úc Triệt lau miệng, cầm điện thoại, hàng mi dày run rẩy rồi lại buông.

Chuyện cũng đã rồi, sau này cô vẫn lựa chọn như thế, không gì cứu vãn được.

Giờ gửi tin nhắn xoa dịu, quan tâm Lâm Tri Dạng chẳng khác nào làm bộ làm tịch, có lẽ càng chọc giận đối phương.

Nhưng, hôm nay cô bảo "vi phạm" cũng không có ý kia.

Cho dù bị đá thì cũng là Lâm Tri Dạng đá cô. Lâm Tri Dạng không biết, dù cô có nhẫn tâm đến đâu cũng sẽ không hoàn toàn để người ta đi.

Giá như cô làm được đã không bị Lâm Tri Dạng lừa, dẫn đến cục diện bế tắc như ngày hôm nay.

Ăn cơm không thành, giận dỗi cũng đã là chuyện của thứ Sáu tuần trước, tính đến nay đã năm ngày.

Lâm Tri Dạng là người lạc quan chắc cũng nguôi giận từ lâu. Úc Triệt không ngờ lần này lại giận dai như vậy.

Người đi công tác, tưởng muốn mời bữa cơm cũng không có cơ hội, đành đợi người ta về rồi tính tiếp.

Lúc đại học, Lâm Tri Dạng đã bắt đầu viết nhật ký.

Mặc dù trên mạng thường trêu người đứng đắn ai lại viết nhật ký. Nhưng cô giỏi suy nghĩ, từ các thể loại nhận thức khác nhau đến sự tưởng tượng kỳ quái, đều lấy góc nhìn độc đáo của mình để viết lên.

Vốn chỉ bỏ lên Weibo chơi, phần lớn cũng là những đoạn nhỏ, có đôi khi chia sẻ giấc mơ của mình, lúc hoàn thiện lại là chuyện xưa ý vị.

Thiên phú là thứ vô cùng bí ẩn, có người viết như nào cũng nhàm nhưng có người chỉ cần vài nét là có tiếng vang.

Lâm Tri Dạng cũng không nghĩ nhiều người lại hứng thú với mình. Mới hai mươi mốt tuổi cô đã xuất bản quyển sách đầu tiên.

Tốt nghiệp mấy năm cũng trưởng thành nhanh, suy nghĩ càng nhiều nhưng tốc độ ra sách lại chậm. Bởi lẽ mấy suy nghĩ đó đều lộn xộn, nhận thức vô ích, cần thời gian để giải quyết.

Hai năm qua, sự nghiệp cô đang đà phát triển, bận rộn cực kỳ. Gần đây cô còn có hợp đồng xuất bản hai cuốn sách cùng câu chuyện sắp được dựng thành phim.

Bận rộn bôn ba nhưng lúc rảnh chỉ nhớ đến một người. Nhưng người đó lại vô tâm, nhớ người ta cũng vô ích.

Lâm Tri Dạng thà bận một mình.

Nhưng điện thoại rung lên lại hy vọng xa vời. Cô cũng không nhịn nổi, vội vã xác nhận có phải người nọ hay không.

Không chừng ông trời thương xót nên Lâm Tri Dạng nhận được cái phong bì đỏ từ "226234" trước khi gặp người phụ trách địa điểm.

Nội dung: Ngoan ngoãn ăn cơm.

Lâm Tri Dạng không hiểu gì nhưng cũng vui vẻ ra mặt. Như thể có viên kẹo đường đang chảy trong lòng cô, bao bọc trái tim cô bằng sự ngọt ngào dày đặc, khó chịu của mấy ngày cũng tan hết.

Cô vui vẻ đọc ghi chú của Úc Triệt, hoang mang không biết giờ đổi cái ghi chú thì có hơi nhờn không.

Cô cố tình không nhận, gửi qua "?"

Bên kia lời ít ý nhiều: [Nhận lấy, đi ăn cơm]

[Được]

Buổi ký tặng sách được tổ chức trong hội trường của trường đại học địa phương. Sinh viên cũng là độc giả chính của Lâm Tri Dạng, hoặc có thể nói cách khác, sinh viên rất nhiệt tình.

Dù lớn tuổi hơn, tuy là độc giả cũng sẽ không nghĩ cách cho cô biết.

Nhưng tình yêu tuổi trẻ thường không che giấu được.

Lâm Tri Dạng ký tên vào sách, bắt tay với độc giả, lúc đến cô bé tóc dài thì lại ngại ngùng, nhưng cũng quyết định mạnh dạn hỏi: "Dạng Dạng, hôm nay sinh nhật em, chị hôn em một cái được không?"

Lâm Tri Dạng chậm rãi chớp mắt, cũng bối rối với yêu cầu bạo như vậy. Cô ngại ngùng mỉm cười, vẫn chưa kịp từ chối thì cô bé đã đến gần mặt.

Cô bé có chừng mực, nói là một nụ hôn nhưng Lâm Tri Dạng không đồng ý nên cũng biết chuyện, chỉ kề mặt Lâm Tri Dạng là xong.

Lâm Tri Dạng thở phào.

Lúc tách ra cô còn trêu chọc người ta: "Nền em mốc rồi."

Vì gặp cô nên người ta trang điểm kỹ càng, nghe cô nói  xong vội chạy đi chỗ khác dặm lại phấn.

Lâm Tri Dạng dở khóc dở cười.

Hôm đó Weibo bùng nổ: "Em cũng muốn hôn chị nữa."

Có người chụp lại ảnh, tuy ai ở đó cũng biết họ không thật sự hôn nhau, nhưng từ góc ảnh có vẻ là hôn.

Lâm Tri Dạng hộc máu, nằm trên giường trả lời: "Tìm góc giỏi ghê."

Mới trả lời xong là điện thoại reo, Lâm Tri Dạng không kịp chuẩn bị nên nhảy dựng khỏi giường, tim cũng muốn bay khỏi ngực.

Cô vội trả lời ngay vì sợ đối phương lộn số, nếu cô không trả lời trong một giây chắc người ta sẽ tắt máy.

Nghe xong lại thấy hối hận, cảm thấy mình không có tiền đồ. Sao không biết dè dặt hơn vậy? Sao nhanh nguôi giận vậy?

Hiếm khi Úc Triệt gọi cho cô, thông thường muốn gặp nhau sẽ hẹn trước hai ngày, nếu không có chuyện gì gấp thì đâu cần gọi.

Lâm Tri Dạng cảm giác hôm nay Úc Triệt có chuyện, hành vi khác thường, hết đưa bao lì xì lại gọi điện, như ăn mừng năm mới vậy.

Dù sao cũng có tình huống cô đi công tác nửa tháng mà Úc Triệt chả thèm gửi cái tin.

"Úc Triệt, sao vậy chị?" Lâm Tri Dạng nhẹ nhàng hỏi, ngắn gọn súc tích.

Im lặng hai giây, âm thanh lạnh lẽo truyền qua: "Bận sao?"

Lâm Tri Dạng thành thật: "Không có."

"Sao tôi không được gọi?"

"?"

"Em không nói chị không được gọi, hỏi chút thôi." Lâm Tri Dạng bị sặc, mỉm cười giải thích.

Bên kia không có tiếng động, cô đành nói tiếp: "Em ở Diêm Thành, chị muốn đặc sản gì không?"

"Không." Úc Triệt từ chối.

"Ò." Lâm Tri Dạng hết lời, Úc Triệt không ăn nhiều đồ, cũng không ăn mấy loại thức ăn lung tung.

Sau còn có mấy buổi ký sách, có mấy cái thành phố cần đi, Lâm Tri Dạng cố gắng báo với cô: "Chủ nhật tuần sau em về."

Úc Triệt: "Mười một ngày."

"Không sai lắm." Còn mười một ngày nữa có thể gặp nhau.

Lâm Tri Dạng cảm giác hôm nay Úc Triệt có chuyện muốn nói nhưng Úc Triệt lại không nói ra, cô chỉ nói: "Mười một ngày nữa gặp."

Lâm Tri Dạng "ừm", lại bổ sung thêm: "Nhưng không phải lúc gặp nhau."

Họ gặp nhau vào mỗi tối thứ Tư.

Đại học Hoài Châu sẽ nghỉ vào chiều thứ Tư, giảng viên họp xong là được nghỉ. Mà tình cờ Úc Triệt cũng không có lớp vào thứ Năm nên hai người hẹn nhau vào thứ tư.

Thứ Bảy, Chủ nhật vì ngày nghỉ quá bận và đông nên Úc Triệt sẽ tuyệt đối không ra ngoài gặp cô.

Ý của Lâm Tri Dạng là có thể hẹn lại.

Nhưng Úc Triệt cúp máy, không nói gì.

Lâm Tri Dạng hoang mang, mờ mịt cũng không biết này là sao. Chắc người ta quên nhưng nghe cô nói lại nhớ, có lẽ thấy ngại nên cúp máy.

Thứ Tư thì thứ Tư, mười bốn ngày chứ gì.

Dù sao trước kia còn xa lâu hơn thế này, vừa thấy mặt là tắm, làm tình, xong ai lại về nhà nấy.

Hai người không bao giờ nói "nhớ" nhau.

Tự mình giận tự mình khổ.

Úc Triệt vô cảm cúp máy, lại đưa mắt nhìn máy tính trên bàn, nơi có hình ảnh Lâm Tri Dạng được phóng to.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me