LoveTruyen.Me

Bhtt Edited Song Bang Dan Am Tan Hoai Chau

Tác phẩm: Sông băng dần ấm - chương 32

Tác giả: Tần Hoài Châu

Edit: Mia
__________

Ngày hôm sau, ánh nắng phía đông len lỏi qua tấm rèm cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng. Nội thất xám lạnh, tối giản làm lòng người dễ chịu.

Không gian và cảm xúc quen thuộc ùa về trước mặt. Cho dù là say rượu hay tỉnh táo cũng không khác biệt, căn phòng vẫn cô đơn, quạnh quẽ.

Ngày mới không có chút hứng thú, thức dậy làm việc theo lịch trình đã đánh dấu. Cứ như vậy sống ngày qua ngày.

Cảm xúc tiêu cực, lúc bước chân xuống giường thấy cơ thể không ổn.

Cảm giác khó chịu như lúc tỉnh sau khi say làm cô cau mày, thấy thân thuộc trong lòng.

Mà cảm giác thân thuộc càng lúc càng mạnh mẽ. Không phải là tự ngược mà là liều thuốc chữa bệnh cho trái tim.

Lâm Tri Dạng đã trở lại.

Từ giờ trở đi, cô có việc để làm và có người để mong.

Nhớ lại tình tiết tối qua, hai người ôm nhau, nói chuyện với nhau, hứa hẹn cả đời...Cô xoay người nhìn về phía cạnh bên.

Hoàn toàn tỉnh ngủ.

Lâm Tri Dạng không ở đây.

Tối qua, sau khi thổ lộ hai người lại đến một lần. Cô cảm nhận được tình yêu Lâm Tri Dạng dành cho mình, em dịu dàng đến mức gần như sợ làm vỡ cô.

Lúc đi ngủ cũng 2 giờ sáng.

Xét theo ánh nắng chắc đã giữa trưa, hiếm khi Lâm Tri Dạng dậy sớm hơn cô. Có lẽ hôm nay cô dậy quá muộn.

Tỉnh dậy không nhìn thấy người muốn gặp, ngoại trừ tấm chăn bị nhăn nói với cô không phải là mơ, nhưng chỗ trống bên cạnh làm cô bất an. Sự hoảng loạn điên cuồng tăng lên trước khi lý trí được đánh thức.

Lâm Tri Dạng không dậy cùng cô.

Em nghĩ kỹ chưa? Em không muốn cô nữa có phải không?

Nắng chiếu vào mắt làm thức tỉnh những suy nghĩ xáo trộn trong đầu.

Cô trách bản thân nghĩ đông nghĩ tây. Lâm Tri Dạng không phải là loại người như vậy, hôm qua em đã nghiêm túc hứa với cô.

Có lẽ em đang ngoài phòng khách.

Không muốn trở thành hình ảnh vừa thức dậy hoảng loạn tìm người yêu kinh điển. Úc Triệt từ tốn đi đánh răng xong mới bước ra ngoài.

Kết quả tìm một vòng vẫn không thấy Lâm Tri Dạng.

Cô không vui, muốn gọi điện hỏi lại nghĩ đến khả năng khác nên xoay người ra ban công.

Đúng thật, Lâm Tri Dạng ngồi xếp bằng trên ghế mây lật sách, em đang bộ quần áo cô chuẩn bị tối qua. Đã hơn 10 giờ trưa, nắng như thiêu như đốt nên không thể ở ngoài quá lâu.

Lâm Tri Dạng muốn gì là làm đó.

Úc Triệt đứng nhìn thật lâu.

Mùa đông năm ngoái, Lâm Tri Dạng và cô chia tay nhau. Nửa năm đó cô cảm thấy Lâm Tri Dạng đâu phải tay không ra đi, nửa linh hồn của cô đã bị người gói mang theo.

Từ đó trở đi cô như cái xác không hồn.

Vui thích tối qua mang niềm an ủi lớn cho cô. Nhưng cũng chỉ là đồ ăn nhanh, ăn để no chứ không có dinh dưỡng, lúc tỉnh lại vẫn bàng hoàng như cũ. Cho đến giờ phút này, Lâm Tri Dạng đang nhàn nhã phơi nắng trên ban công nhà cô, mặc quần áo của cô và đọc sách của cô.

Cô mới cảm thấy chân thật.

Chưa bao giờ cô dám tưởng tượng mình có cuộc sống thế này.

Nghe tiếng động, Lâm Tri Dạng quay lại nở nụ cười: "Chào buổi sáng giáo sư Úc."

"Chào buổi sáng em." Úc Triệt bước lùi để tránh nắng chiếu vào mặt, "Em không nóng sao?"

"Hôm nay gió mát. Mà sao nhà chị không có ngọn cây cỏ nào vậy giáo sư?"

Úc Triệt giả vờ bình tĩnh: "Chị không biết chăm sóc, nếu em muốn thì mình trồng vài cây."

"Được nha, sở trường của em. Trồng mấy cây xanh trong nhà cũng mát mẻ." Lâm Tri Dạng đóng sách, vui vẻ bước về phía cô, "Chị đói chưa? Em gọi đồ ăn rồi, chút nữa giao."

"Sao lại gọi đồ ăn ngoài? Chị nấu được."

Biết Úc Triệt nấu ăn giỏi nhưng Lâm Tri Dạng sợ chị mệt.

Giọng cô tàn ác: "Hôm qua giáo sư Úc làm việc vất vả nên bất tỉnh nhân sự, sao em để chị làm được?"

Úc Triệt đỏ mặt, cất bước chạy nhưng bị Lâm Tri Dạng tóm: "Em đùa, giận sao?"

Cô đến trước mặt Úc Triệt mổ một cái, nghiêm túc đánh giá: "Thật ra là xấu hổ."

Sông băng tan chảy vào mùa hè, quá đáng yêu.

Cô giơ quyển sách trong tay: "Giáo sư Úc, quyển này không phải em cho chị."

Trên đó không có lời Lâm Tri Dạng, chỉ có mấy con số sắc bén, chắc là ngày mua sách.

Úc Triệt thích viết ngày vào trang bìa của sách mình mua, vừa sưu tầm vừa kỷ niệm.

Nhưng bây giờ nhìn thấy mấy chữ số đầu cô chợt vang tiếng trống. Như thể bức tường trắng bị bắn màu sơn, xấu hổ và chột dạ tràn lan.

Nhìn sâu vào từng cái chớp mắt và biểu tình, Lâm Tri Dạng nhẹ nhàng: "Giáo sư Úc mua trước khi em đưa cho chị."

Một câu "giáo sư Úc", hai câu "Úc giáo sư" cộng thêm "em" nhẹ nhàng. Câu nói đầy hàm ý của Lâm Tri Dạng mắc kẹt ở nơi mềm mại nhất.

Úc Triệt hết chối.

Hôm Lâm Tri Dạng đưa sách đã hỏi cô đọc chưa và Úc Triệt trả lời "chưa".

Giờ tường thành sụp đổ.

"Làm giáo viên người ta còn đi nói dối." Lâm Tri Dạng ôm cô, đe doạ: "Phải phạt chị."

"Phạt gì?"

Lâm Tri Dạng mỉm cười, không ngờ ai kia chỉ quan tâm cái này, "Nói em nghe, sao chị lại gạt em."

Úc Triệt cứng họng, cô không biết đường trả lời. Đó chỉ là bản năng, cô muốn cho bản thân chút không gian sống.

Không thể nói lúc vừa biết Lâm Tri Dạng cô đã đọc sách của em. Đơn giản vì poster tuyên truyền của Lâm Tri Dạng quá quyến rũ nên cô mua một loạt sách và theo dõi Weibo của tác giả.

Vậy có bị cười không?

Đuôi lông mày khẽ động, Úc Triệt mọc gai nhỏ đâm thẳng về Lâm Tri Dạng: "Chị muốn chọc em."

Em bé bực bội vì mất đồ nhưng vẫn cố thờ ơ rất đáng yêu.

Lâm Tri Dạng giả vờ giận: "Chị xấu."

Muốn cắn Úc Triệt nhưng ai kia né được. Lúc đang đùa giỡn vui vẻ thì chuông cửa reo, đồ ăn đến rồi.

Lâm Tri Dạng gọi súp, nhẹ nhàng, đậm đà, thích hợp cho bữa sáng muộn.

"Ăn thêm đi, dạo này chị gầy quá."

Trước kia Úc Triệt không béo nhưng dáng người cân đối tiêu chuẩn. Mà đêm qua nắm cổ tay và eo lại cảm thấy quá gầy, như cây liễu yếu ớt trong gió. Đến mức lúc cô rùng mình làm Lâm Tri Dạng hoảng, Lâm Tri Dạng sợ bản thân làm cô đến vỡ tan.

Kết hợp biểu cảm cùng những phân tích trong đầu, Úc Triệt không vui lắm, cô chỉ giảm có bảy cân thôi.

Ăn xong, lúc Lâm Tri Dạng dọn dẹp, Úc Triệt vài phòng thay ga giường ném vào máy giặt.

Lúc ấn "bắt đầu" cô được một bước tiến một thước, nghĩ xem tối nay Lâm Tri Dạng ở lại không.

Đột nhiên, cô nhớ mình vẫn còn nằm trong danh sách chặn của Lâm Tri Dạng, cô bỏ dấu "." qua, kết quả là dấu chấm than đỏ tươi.

Người này thật sự tàn nhẫn.

Ngủ cũng ngủ nhưng không thèm bỏ chặn cô.

Khi bước vào, Lâm Tri Dạng thấy giáo sư Úc không vui, cô hỏi: "Sao vậy?"

Úc Triệt liếc cô, nhìn cô ngây thơ vô số tội làm ngọn lửa trong lòng Úc Triệt cháy lớn hơn: "Rồi mai mốt em liên lạc với chị như nào?"

"..." Lâm Tri Dạng lấy điện thoại ra, "Xin lỗi."

Đêm qua vui đến ngủ không được, sợ lăn qua lăn lại phiền Úc Triệt nên bước khỏi giường.

Chỉ lo nhớ lại chuyện tối qua, tự hỏi sau này đối mặt với Úc gia như nào. Cảm giác ngọt ngào khi ôm nhau ngủ thật sự quá sung sướng. Nhưng phát hiện Úc Triệt mua sách của cô lại bảo không đọc làm cô không vui.

Tóm lại, thời gian rảnh chỉ lo suy nghĩ "tương lai", không để ý vấn đề nhỏ như thế.

Biết mình sai, cô kéo người ra khỏi danh sách chặn, cúi đầu đánh mấy chữ đưa cho Úc Triệt xem.

Ghi chú là "Giáo sư Úc", khác xa với mấy con số kia. Dù vậy Úc Triệt vẫn thấy không vui kiểu gì.

Song, cô không nói.

Cô nhớ rõ nếu Lâm Tri Dạng không gọi mình là "Giáo sư Úc" thì sẽ kêu cả tên lẫn họ, mà cô cũng kêu đối phương Lâm Tri Dạng. Mấy cái như nickname hình như không quan trọng lắm trong thời điểm này.

Lâm Tri Dạng làm trò, gọi điện thoại cho cô, Úc Triệt: "?"

"Nhanh lên."

Úc Triệt làm theo, đưa điện thoại lên tai giống Lâm Tri Dạng. Tai trái nghe trước, tai phải áp sát vào điện thoại nghe người kia: "Sau này liên lạc với nhau như này được không?"

Không biết tại sao, Lâm Tri Dạng làm trò con bò rất dễ thương.

Úc Triệt vui vẻ trả lời điện thoại: "Ừm."

Phơi khô ga trải giường, Úc Triệt dẫn Lâm Tri Dạng vào phòng sách. Tòa lâu đài lego vẫn nằm đó và không hợp với nội thất nhà cô.

Bên cạnh còn mấy cái lego đang được lắp.

Lâm Tri Dạng ngạc nhiên: "Chị bắt đầu thích lego hả?"

Úc Triệt nhìn cô: "Tâm huyết dâng trào."

Uống rượu mãi vẫn không giết được thời gian, cô chỉ có thể biến mình thành Lâm Tri Dạng, làm những thứ em thích. Cô cố gắng lá rách đùm lá tả tơi củng cố niềm tin đã tan vỡ của bản thân.

Lâm Tri Dạng vừa chơi vừa trò chuyện với cô để giết thời gian, thuận miệng hỏi cô: "Hôm nay không có tiết sao?"

"Ừm."

Tối qua, lúc Lâm Tri Dạng tắm cô đã phá lệ xin nghỉ. Hôm nay chỉ có một tiết văn nên dễ xếp, chỉ cần chuyển lớp sang tuần sau.

Vì chưa bao giờ nghỉ phép nên Úc Triệt thấy áy náy trong lòng, nhưng vẫn làm.

Chỉ một lần, cô muốn dành chút thời gian cùng Lâm Tri Dạng.

"Được rồi, vậy đi ngủ trưa chút xíu." Lâm Tri Dạng vừa trả lời tin nhắn vừa nói.

"Chiều em bận sao?"

"Em đi nhổ răng khôn với Mạnh Dữ Ca. Cậu ấy nhắn tin cho em, nói không nên thấy sắc quên bạn." Lâm Tri Dạng vui vẻ vì bạn mình gặp hoạ, "Gần đây cậu ấy bị một cô bé bám."

"Hỏ?"

"Thực tập sinh công ty cậu ấy, chưa tốt nghiệp luôn." Lâm Tri Dạng gửi voice chat qua cho Mạnh Dữ Ca: "Kêu Hà Thấm dẫn đi không tốt hơn sao?"

Bồ câu: [Đi chết đi!]

Dù thế nào cũng không hỏi "tối em đến không?", hình như Lâm Tri Dạng đã nói câu này rất nhiều.

Một chút tham lam.

Ngày sau sẽ đến, đừng vội.

Úc Triệt nghĩ.

Lúc sắp đi, Lâm Tri Dạng ôm cô, con ngươi sáng ngời ánh sao: "Úc Triệt, yêu đương vui vẻ."

Sau khi Lâm Tri Dạng đi, Úc Triệt đăng nhập "Quả vải hương bạc hà" trộm tuyên bố: "Cùng nhau vui vẻ."

Thông báo "Lâm Tri Dạng" đã cập nhật Weibo, cô bấm vào.

"Câu nói hay nhất tôi từng nghe là mai mốt em liên lạc với chị như nào? Tôi muốn vượt sông vượt núi vì chị hái một bông hoa. Tôi muốn bắc thang lên mặt trăng và nói với cả thế giới rằng em yêu chị . Ngược lại tôi sẽ nhẹ thì thầm chào buổi sáng vào tai chị."

Quả vải hương bạc hà theo xu hướng bình luận: Đang yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me