LoveTruyen.Me

[BHTT] [EDITED] Sông Băng Dần Ấm - Tần Hoài Châu

Chương 33

Miaisgorgeous

Tác phẩm: Sông băng dần ấm - chương 33

Tác giả: Tần Hoài Châu

Edit: Mia
__________

Lâm Tri Dạng lái xe đến công ty Mạnh Dữ Ca. Trong khi chờ bạn thân, cô mở điện thoại kiểm tra Weibo, mấy bình luận "đang yêu" làm lòng cô vui vẻ.

Lần này họ đoán đúng.

Thấy bóng người đến gần, cô cất điện thoại. Vốn tưởng là Mạnh Dữ Ca, lúc ngẩng đầu lại thấy Hà Thấm đi mua trà chiều về.

Cô bé cầm hai túi giấy, mặc chiếm quần yếm có dây đeo, buộc tóc đuôi ngựa cao cao. Vừa đi vừa cười, ngọt ngào và vui vẻ.

Đôi mắt sáng lên, gõ cửa sổ ghế lái: "Mỹ nữ, lại gặp chị rồi."

"Trùng hợp ghê." Lâm Tri Dạng nhướng mày, nhìn tay cô gái: "Mua cà phê sao?"

"Đúng vậy, mời chị một ly." Hà Thấm nhiệt tình nhét cho cô ly latte nửa đường nửa đá. Lâm Tri Dạng chưa kịp làm gì thì đã bị thu tiền lời: "Em hỏi chị cái này được không?"

Từ chối thì bất kính, nhưng ăn thì ăn chứ miệng cô cũng không mềm. Cô vừa cười vừa cắm ống hút vào ly: "Còn xem chuyện gì đã."

Hà Thấm vào thẳng vấn đề: "Chị với trưởng nhóm Mạnh là sao dạ?"

Hôm đó thấy Lâm Tri Dạng là biết có nguy cơ. Hà Thấm cảm thấy vị mỹ nữ này mà cười lên chắc chắn sẽ câu hồn người khác đi mất. Hơn nữa lười biếng kết hợp dịu dàng, chỉ cần chớp mắt cũng quyến rũ đến mức làm mùa hè lưu luyến. Còn nữa, chị mỹ nữ này rất thân với Mạnh Dữ Ca.

Nếu hai người có gì gì đó thì bản thân là kẻ thứ ba. Không được, Hà Thấm phải hỏi rõ.

"Em thấy sao?"

"Chắc là bạn bè bình thường?" Hà Thấm nhận câu trả lời từ biểu cảm trên mặt Lâm Tri Dạng, thở phào: "Vậy chị ấy có đối tượng không?"

"Không có." Lâm Tri Dạng tiếc nuối, có gì nói đó.

Khoé miệng Hà Thấm sắp nứt: "Chị trưởng nhóm xinh thế mà không có người yêu?"

Lâm Tri Dạng thoáng nhìn đương sự đang bước đến, muốn trêu chút, cô hất nước bẩn đi: "Đẹp cũng chả có tác dụng gì. Chị nghĩ trưởng nhóm Mạnh của các em quá khó ăn, khó ở nên mấy người kia biết khó mà lui."

Hà Thấm âm thầm chấp nhận: "Chị nói đúng, chị ấy thật sự rất khó tính."

Trừ hôm giả say quấy Mạnh Dữ Ca đưa về thì chị trưởng nhóm rất khó, không bao giờ cười đùa. Khi Hà Thấm làm sai sẽ mắng không thương tiếc, cạn tình cạn nghĩa thôi rồi. Mặc dù vậy, Hà Thấm quyết chí không lùi.

Đón khó đi lên, phát triển bản thân.

Vừa định hỏi lại, Hà Thấm nhạy bén nhận thấy đôi mắt hoa đào của Lâm Tri Dạng cong lên như trăng lưỡi liềm. Nụ cười càng khoa trương đến quỷ dị, cứ nhìn về phía sau bản thân.

Hà Thấm thấy sống lưng lạnh buốt, tóc gáy run run, cứng ngắc quay người và gượng cười: "Sao trưởng nhóm xuống đây?"

"Tôi nóng tính, khó gần." Mạnh Dữ Ca bình tĩnh lặp lại, gật đầu với cô bé nhút nhát: "Đừng cố câu cá nữa, làm việc đi, đóng gói đồ và gửi cho tôi trước 8 giờ tối nay."

Trước 8 giờ? Lại phải tăng ca?

Hôm nay là thứ Sáu, bình thường sẽ tan làm đúng giờ. Này nhất định là trả thù!

Hà Thấm nhìn Lâm Tri Dạng, giờ đây đã hiểu rõ thế nào là giang hồ hiểm ác, vội giải thích: "Trưởng nhóm, chị phải nghe em nói, em không phải có ý kia kia!"

Mạnh Dữ Ca không muốn để ý, cô vòng qua ghế phụ, thắt dây an toàn rồi nhắm mắt nghĩ ngơi. Vốn dĩ đã đau răng khôn nên cô càng ngang ngược, tất cả vì bị chọc tức.

Lâm Tri Dạng vẫy tay về phía cửa sổ: "Nhóc con, cảm ơn ly cà phê. Đi làm đi em, cố gắng hoàn thành việc sớm he."

Hà Thấm kiềm chế vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi, cân nhắc hình tượng trước Mạnh Dữ Ca, cúi người nở nụ cười giả tạo: "Cảm ơn chị gái đã nhắc — chị chờ đó."

Nói xong, bỏ trốn khỏi hiện trường.

Lâm Tri Dạng cười to, chọc trẻ thật sự rất vui.

Cơn gió nóng như thiêu như đốt thổi qua, Lâm Tri Dạng chợt nhớ về Úc Triệt. Cô hỏi vì sao Úc Triệt mua sách lại nói là chưa, Úc Triệt trả lời: "Muốn chọc em."

Vậy là trẻ lớn bắt nạt trẻ nhỏ là quy luật sinh tồn bất biến?

Lúc đó cô thầm nói: "Chị chờ đó."

Vẻ mặt xấu xa của vị họ Lâm quá đáng ghét. Làm sao Mạnh Dữ Ca không biết cái người kia cố ý lừa Hà Thấm, bắt đầu gây hấn: "Cậu lớn hơn Hà Thấm có ba, bốn tuổi mà bày đặt gọi người ta nhóc này nhóc nọ. Ủa, Úc Triệt cũng gọi cậu vậy hen?"

Lâm Tri Dạng nhìn kính chiếu hậu, khởi động xe, chân thành trả lời bạn yêu: "Giáo sư Úc kêu tôi mãnh 1."

"?" Mạnh Dữ Ca trợn mắt. Úc Triệt mà cũng nói chuyện như vậy? Không thấy tự cắn lưỡi sao? "Bỏ đi, thu hồi niềm vui của cậu, nó làm tôi đau răng."

"Cô Mạnh, cô đau răng mắc gì tới tôi? Năm ngoái kêu đi nhổ răng khôn mà cậu sợ đau."

Mạnh Dữ Ca bụm mặt.

Lúc răng khôn vẫn mọc khôn thì ai đến bệnh viện làm gì? Nhưng giờ nó mọc ngu, bị viêm, đau đến mức làm cô muốn dùng kìm rút ra. "Tôi đặc biệt dành ba tiếng nghỉ ngơi để tiễn nó về tây thiên."

Nói xong, Mạnh Dữ Ca liếc qua Lâm Tri Dạng: "Đồ cậu mặc là của Úc Triệt?"

Áo sơ mi trắng và quần ống rộng màu đen, tuy là phong cách yêu thích của Lâm Tri Dạng nhưng cô nhớ hôm qua Lâm Tri Dạng đâu mặc như này.

"Đúng rồi." Lâm Tri Dạng bày đặt ngại ngùng: "Thay váy rồi, giặt chưa kịp."

Mặc quần áo Úc Triệt hạnh phúc quá.

Đau càng thêm đau, Mạnh Dữ Ca nhớ về tin nhắn cầu cứu đêm qua: "Vậy hôm qua cậu ăn cơm với anh trai chị ấy luôn?"

Lâm Tri Dạng kiêu ngạo: "Chứ gì nữa, giáo sư Úc cực ngầu. Chưa kịp quay lại đã dẫn tôi đi gặp phụ huynh nhận phỏng vấn." Hy vọng mai sau anh trai không phải là người đầu tiên đứng ra phản đối.

Mạnh Dữ Ca gật đầu: "Ừ, không giống chuyện Úc Triệt từng làm."

"Ừm, chân thành vô giá."

Mạnh Dữ Ca đùa: "Rồi cậu lấy thân báo đáp?"

"Tất nhiên." Lâm Tri Dạng thu lại nụ cười, chính thức thông báo với bạn hiền: "Chúng tôi bắt đầu yêu đương, sau này sẽ công khai."

"Cậu sẵn sàng chưa?"

"Có, chị ấy bảo tôi phải chuẩn bị tinh thần và tôi cũng nghĩ kỳ rồi." Bởi vì cô biết Úc Triệt sẽ đồng hành cùng cô, Lâm Tri Dạng không lo lắng về chuyện đó, "Dữ Ca, cậu biết Úc gia không?"

"Sao? Sợ chứ gì?"

"Tôi chỉ nghĩ, nếu sau này người nhà chị ngăn cấm thì tôi phải thuyết phục như nào."

Mạnh Dữ Ca nghĩ nghĩ nhưng lắc đầu không nói.

Mạnh Dữ Ca đã hỏi Minh Tiêu Kiều mấy chuyện. Được biết từ thế hệ ông bà của Úc Triệt đã phụ trách việc ở Hoài Thành. Ba Úc Triệt vẫn chưa về hưu nên chỉ cần dậm chân là có thể làm mưa làm gió.

Chị hai và anh đều là liên hôn chính trị. Tuy nghe là yêu nhau thấm thía nhưng vẫn lạnh sống lưng.

"Tôi không quan tâm. Dù họ có một tay che trời, đùa giỡn lòng người, cũng không thể tuỳ tiện huỷ hoại tương lai người khác." Nhớ đến chuyện quá khứ của Úc Triệt là Lâm Tri Dạng đau lòng. Hết từ để nói về mấy người này. Bọn họ đã huỷ hoại Úc Triệt nhiều năm như vậy mà vẫn muốn tiếp tục sao?

Thậm chí cô mất luôn cả ấn tượng tốt về người anh trai vui tính, hiền lành. Cô còn nghĩ anh trai trong hội cuồng em gái, cuối cùng lại là một trong những người khởi xướng.

Bác sĩ Lâm Tri Dạng đăng ký là bạn của Lâm Huy, ông thấy Lâm Tri Dạng liền chạy tới hàn huyên: "Con bé này càng ngày càng xinh cơ, con có người yêu chưa?"

"Xì...." Mạnh Dữ Ca che nửa mặt, đau đớn đến dữ tợn: "Bác sĩ, cứu mạng, cháu sắp chết rồi."

Lâm Tri Dạng âm thầm cho Mạnh Dữ Ca tràng vỗ tay. Trình độ ăn ý ngầm quá đỉnh, có thể giải cứu kịp thời.

Sau khi chụp X-quang, gây tê, bác sĩ bắt đầu nhổ răng.

Giọng bác sĩ nữ rất nhẹ nhàng: "Không sao nha, không sao, không sợ nha."

Giọng nhẹ nhưng lực tay không nhẹ. Với sự giúp đỡ của hộ tá, bác sĩ rút ra cái răng khôn to tổ chảng.

Góc cạnh rõ ràng, béo tốt mập mạp và mọc lệch trong thịt. Khó tránh làm Mạnh Dữ Ca đau đến khóc cha khóc mẹ.

Thấy Lâm Tri Dạng hứng thú, bác sĩ kẹp cây răng đi rửa rồi bỏ túi cho cô.

Lâm Tri Dạng chụp hình đăng WeChat ngay: "Em bé của Mạnh Dữ Ca lớn lên lạ quá."

Một phút sau, Minh Tiêu Kiều bình luận: "Ảnh chưa lên, mới có caption thôi, gì vậy, gì vậy? Cậu làm tôi phấn khích quá."

Lâm Tri Dạng trả lời: "Cậu toàn suy bụng ta ra bụng người.

Nửa giờ sau, thuốc tê tan hết, Mạnh Dữ Ca mở vòng bạn bè ra: "?????"

Từ bệnh viện trở về, miệng Mạnh Dữ Ca bắt đầu sưng lên, vội chạy về phòng trong tình trạng bệnh tật.

Trời tối, khó có dịp Lâm Tri Dạng tốt bụng nấu cháo cho Mạnh Dữ Ca húp.

Từ chiều tới giờ Úc Triệt vẫn chưa gọi cho cô cuộc nào. Sau khi có chút thời gian rảnh, Lâm Tri Dạng muốn gọi Úc Triệt nói chuyện nhưng không tìm ra đề tài nào để nói.

Ban ngày thì không sao, nhưng màn đêm buông xuống lại nghĩ đến người bên gối. Sao hôm nay Úc Triệt không hỏi cô?

Trong lúc sầu khổ bi ai, Lâm Tri Dạng nghĩ ra mỹ nhân kế. Cô lấy mấy ảnh chụp trong phòng tập mấy hôm trước ra photoshop, thêm trắng và làm nổi bật rồi gửi cho Úc Triệt: [Cơ bụng em đẹp hơm?]

Giáo sư Úc: [Ừm.]

Gì mà "ừm"? Lâm Tri Dạng thêm dầu vào lửa, [Tối qua đẹp hơn hay trong ảnh đẹp hơn?]

[Tối qua không chú ý.]

[?]

Lâm Tri Dạng: [Vậy chị chú ý cái gì?]

Giáo sư Úc: [Phi lễ chớ nhìn.]

Lâm Tri Dạng: [Tập muốn chết mới có, không chừng mấy hôm nữa mất tiêu. Sao chị không nắm bắt cơ hội?]

Giáo sư Úc: [Lần sau chị sẽ nhìn kỹ.]

Lâm Tri Dạng: [Có câu "chọn ngày chi bằng nhằm ngày", hôm nay đánh hay không đánh?]

Mạnh Dữ Ca ăn cháo xong, nhìn thấy vị cẩu thoát độc thân cầm di động ngơ ngác cười. Mạnh Dữ Ca đặt chén xuống bàn thật mạnh, đang muốn mắng người nhưng đau mồm quá, cô đành lơ mơ chửi: "Cầm chén rửa rồi cút, đừng ở nhà làm phiền tôi."

Tin nhắn "được" đã nhận, Lâm Tri Dạng vui vẻ đứng dậy: "Báo cáo chỉ huy, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!"

Vui vẻ dọn dẹp bếp núc, tắm rửa thơm tho, thay quần áo đi ra ngoài. Nửa tiếng sau đã đến mục đích, chuông cửa ấn chưa bao lâu, Úc Triệt bước ra.

Lâm Tri Dạng đổi giày, đứng chỗ thay giày trêu cô. Giả bộ kiểu mình đợi không nổi, bắt buộc phải cho cô xem: "Xem không?"

Tưởng Úc Triệt sẽ xấu hổ bảo "Lúc đi ngủ sẽ xem" Ai biết Úc Triệt rất tiếp thu, thật sự gật đầu: "Em cởi áo đi."

Chơi với lửa có ngày chết cháy, Lâm Tri Dạng đơ người. Trở lại thận trọng và lịch sự, cô bắt đầu suy nghĩ về việc mới vào nhà làm liền được không?

Nhưng Úc Triệt không chỉ đồng ý mà con nghiêm túc chờ đợi. Giống như cô thật sự muốn chiêm ngưỡng dáng người của Lâm Tri Dạng sau khi tập luyện.

Không muốn rụt rè trước mặt Úc Triệt nên đành căng da đầu vén vạt áo khoe chiếc bụng duyên dáng và mép áo lót màu đen.

Vốn nghĩ nhìn cái là xong, nhưng Úc Triệt ngồi xổm xuống: "Đừng nhúc nhích."

Cô nhẹ chạm vào bên phải bụng dưới của Lâm Tri Dạng, không chút cảm xúc nhẹ giọng: "Phẫu thuật để lại sẹo."

Điều hoà phòng khách đủ mắt, đầu ngón tay lạnh lẽo nhưng lúc chạm vào da như bỏng lên.

Lâm Tri Dạng phẫu thuật vào tháng Tư. Đã ba tháng qua đi mà vẫn để lại vết sẹo trắng tầm 2 cm. Nếu bình thường không nhìn kỹ sẽ không thấy nhưng bây giờ Úc Triệt đang đối diện, vết sẹo hiện rõ dưới ánh sáng trắng của đèn.

Biết rõ không còn đau, vẫn thổi thổi một chút.

Lâm Tri Dạng là em bé mỏng manh, trang giấy xẹt qua thôi cũng gào lên. Bây giờ còn là làm phẫu thuật chắc sẽ khó chịu hơn. Cô muốn đi thăm em, muốn chăm sóc cho em nhưng em không thèm trả lời điện thoại của cô.

Lâm Tri Dạng bị cô chọc nhẹ, cảm nhận được ánh mắt của Úc Triệt làm bản thân khó thở, muốn nói "chị đứng lên đi", lại thấy Úc Triệt lại gần eo mình, nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo.

Sau đó, liếm nó và làm ướt nó.

Đầu óc trống rỗng, như sao băng xẹt qua bầu trời. Mũi tên lửa bắn vào cánh đồng khô cằn, đốt cháy hết núi non đồng ruộng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me