LoveTruyen.Me

Bhtt Edited Song Bang Dan Am Tan Hoai Chau

Tác phẩm: Sông băng dần ấm - chương 35

Tác giả: Tần Hoài Châu

Edit: Mia
__________

Đang vào mùa mưa, mây che đi ánh nắng làm ánh mặt trời lúc ẩn lúc hiện.

Úc Triệt ngồi thờ thẫn trên bàn ăn cho đến khi mặt trời ló khỏi đám mây chiếu thẳng xuống bàn thì mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại.

Đã chuẩn bị tốt tinh thần cùng Lâm Tri Dạng bên nhau và cô cũng sẽ nói thẳng khi bị gia đình phát hiện.

Nhưng khách quan mà nói thì đây không phải thời điểm thích hợp.

Cô vừa mới quay lại với bên Lâm Tri Dạng, thậm chí tình cảm còn chưa gắn bó được bao nhiêu. Làm sao hạt giống mới nảy mầm có thể chống chọi mưa rền gió cuốn?

Dù nghĩ vậy nhưng Úc Triệt vẫn ngồi im lặng, không muốn giấu diếm chuyện gì.

Đôi giày đã được đổi, bữa sáng của hai người, thậm chí những dấu vết triền miên trong phòng ngủ và cả Lâm Tri Dạng.

Quá khứ, những cuốn sách Lâm Tri Dạng tặng, bộ Lego em đưa và cả tình yêu dành cho em...cô đều muốn giấu.

Trong quá trình này, cô là người đầu tiên thấy mệt.

Bây giờ cô không muốn mệt mỏi như vậy nữa.

Chị hai nghi gì thì cứ nghi, nếu muốn vào phòng kiểm tra hay đụng phải Lâm Tri Dạng thì cô sẽ nói thẳng hết.

Vì không muốn Lâm Tri Dạng căng thẳng như mình nên cô để Lâm Tri Dạng ngủ nướng. Úc Triệt tự ăn sáng, sau đó cất phần thức ăn còn lại vào bếp.

Chưa dọn dẹp xong đã nghe chuông cửa reo lên.

Hít một hơi thật sâu, cô đi đến mở cửa.

Nhưng không phải Úc Hân.

Úc Triệt hoang mang: "Sao chị dâu đến đây?"

Giang Dung Tâm cười nhẹ: "Đáng lẽ chị hai em đến nhưng anh em không cho, giao việc qua cho chị."

Thật ra Úc Thành nói: "Chị hai, mới sáng sớm thôi, khổ lắm mới có ngày nghỉ thì chạy xa làm gì? Chỉ đưa đồ cho Úc Triệt thôi, để Giang Dung Tâm đi đi, dù sao em ấy cũng rảnh."

Nói xong, anh nháy mắt với Giang Dung Tâm và tất nhiên Úc Hân không biết.

Giang Dung Tâm hiểu, mỉm cười nhận lấy đồ từ tay Úc Hân: "Đúng lúc em muốn đi mua quần áo, sẵn tiện hỏi Úc Triệt có muốn đi cùng không."

Úc Hân biết Úc Triệt không đời nào dạo phố với mình nên thôi, để Giang Dung Tâm đi. Không chừng em gái sẽ cho mặt mũi bước ra ngoài dạo phố thư giãn với Giang Dung Tâm.

"Được thôi, vậy để Giang Dung Tâm qua với em ấy."

Vì thế người xuất hiện ở nhà Úc Triệt đổi thành Giang Dung Tâm. Có lẽ do Úc Triệt chưa trả lời tin nhắn nên Úc Hân không bảo mình không đến.

Anh trai đang bảo vệ cô, Úc Triệt thấy ấm áp trong lòng. Cô nhận lấy đồ trong tay Giang Dung Tâm: "Chị dâu vào nhà ngồi đi."

Giang Dung Tâm vẫn đứng đó, chị trầm ngâm: "Tiện không em? Nếu em còn bận thì chị đi dạo trung tâm thương mại cũng được."

"Tiện." Úc Triệt gật đầu, dẫn người vào trong.

Thấy Úc Triệt bình tĩnh, Giang Dung Tâm nghĩ Úc Thành lo xa, hình như cô bé kia không ở bên đây với em ấy.

Cảm thấy nhẹ lòng, Giang Dung Tâm vào nhà.

Chị không mấy khi đến nhà Úc Triệt, mà mỗi lần đến chỉ thấy lạnh lùng và cô đơn.

Nhìn thoáng qua, ngôi nhà cực kỳ đơn giản, trống rỗng thì thôi mà màu còn lạnh lẽo. Nhưng Úc Triệt chỉ thích vậy, ngay cả quần áo cũng chỉ là màu trơn đơn giản. Hơn nữa, nhà không cây không cỏ và cũng chả có tranh ảnh gì.

Mùa hè vẫn ổn nhưng vào mùa đông dù có máy sưởi cũng thấy lạnh người.

Món đồ duy nhất có màu sắc chắc là đôi giày màu hồng nhạt ở lối vào, giá treo đồ còn có cái túi vải màu xanh, bên trên có chiếc thuyền buồm vàng chanh.

Giang Dung Tâm vừa thay giày vừa nhìn sơ nên không thấy kỹ. Mà chị cũng không nhìn trộm, chỉ là do hai màu đó quá nổi bật dưới sự trắng, xám trong nhà. Nó giống như hoa điểm xuyến trên cây, rực rỡ khôn nguôi.

"Em ăn sáng chưa?" Giang Dung Tâm mở túi trong tay, "Sủi cảo nhân thịt dì Trương làm, nếu chưa ăn thì nấu một ít."

"Em ăn rồi."

Úc Triệt bỏ đồ vào tủ lạnh, Giang Dung Tâm vừa giúp cô vừa cười: "Sao em mua nhiều đồ uống thế? May mà Úc Thành với Úc Huyên không đến, hai đứa đó thấy lại phiền."

Úc Triệt bình tĩnh: "Mấy đứa bé thích mà."

Giang Dung Tâm cười, nghĩ rằng tủ lạnh không khoa trương như chị hai nói. Úc Hân còn bảo tủ trống rỗng, chỉ đủ đồ để bỏ bụng lúc đói, giờ nhìn đi, nào là rau dưa cùng thịt gà tôm cá không phải sao? Trông tràn đầy sức sống.

Chị không biết mấy đồ này mới mua lúc chiều qua cho ai kia thỉnh thoảng chạy đến.

Sắp xếp xong đồ đạc, Úc Triệt rót cho Giang Dung Tâm ly trà cùng chút đồ ngọt để tán gẫu với chị dâu.

Với tư cách là một người mẹ, một nửa đề tài đều sẽ liên quan đến con cái và thỉnh thoảng phàn nàn về Úc Thành.

Úc Triệt nghe, thỉnh thoảng mỉm cười đáp lại mấy câu.

Là vợ nên Giang Dung Tâm nói đâu đổ máu tới đó: "Anh trai em cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là ba phải."

"Ừm, đúng rồi."

Khi còn nhỏ quậy phá bị chị hai mắng thì anh trai sẽ không phân ai đúng ai sai, anh sẽ khuyên can hết cả hai. Sau này ba với chị hai can thiệp vào chuyện của cô nhưng anh không tham gia, cũng chưa từng ngăn cản. Anh biết chuyện cô bị sắp xếp đi xem mắt, tuy nhiên anh lại chẳng hỏi cô muốn hay không.

Úc Triệt không trách anh. Mỗi người mỗi tính nên làm sao đột phá và vì người khác quên mình đây? Anh cũng bị Úc gia áp lực, Úc gia đã mài mòn một con người hiền lành và vui vẻ.

"Nhưng anh em thật sự nhớ em, cách dăm bữa là nhắc em."

"Em hiểu."

Giang Dung Tâm nhấp ngụm trà nguội, không nói nữa.

Hai người chuyển sang đề tài chăm sóc da. Ngay lúc Giang Dung Tâm khen da Úc Triệt đẹp thì cửa phòng ngủ bị mở.

Không thấy người, nhưng có thể nghe được giọng nói lười biếng cùng sự làm nũng bên trong: "Úc Triệt ơi, chị hứa là gọi em dậy ăn sáng nhưng giờ 9 giờ rồi."

!!!

Giang Dung Tâm méo cả mặt. Sao có thêm một người vậy? Chị chưa sẵn sàng đón chào đôi trẻ.

Chị định giả vờ coi như không có chuyện gì.

Sao em chồng còn kêu chị vào nhà tán gẫu vậy?

Làm gì bây giờ?

Ngược lại, Úc Triệt rất bình tĩnh, cô hơi quay đầu: "Thấy em ngủ ngon nên không đành gọi. Đồ ăn sáng trong bếp, em tự đi lấy ăn."

"Được rồi." Lâm Tri Dạng vừa vươn vai vừa đến phòng khách. Cô nhìn Úc Triệt, vốn muốn nở nụ cười ngọt ngào nhưng lúc thấy Giang Dung Tâm thì sững người và gần như co giật.

Cô bất động, như muốn biết người này là ai, chị Úc Triệt sao?

Không thể nào, mới hai ba ngày mà gặp muốn hết người nhà? Cái này quá nhanh!!

Úc Triệt thấy cô mất bình tĩnh nên vẫy tay gọi người, đặt một bàn tay lên vai cô, sau đó rút lại: "Chị dâu chị, hôm nay qua xem chị."

Chị dâu, vợ của anh trai.

Vẫn ổn, trong phạm vi đã come out và chưa lan rộng ra ngoài.

Lâm Tri Dạng không biết thái độ cùng mục đích của chị dâu. Chị ấy có phản cảm với hai người hay không? Thế nên cô lễ phép gật đầu: "Chào chị dâu."

Giang Dung Tâm nhìn Lâm Tri Dạng.

Úc Thành bảo cô bé nhỏ hơn Úc Triệt vài tuổi. Anh bảo cô bé vừa xinh đẹp vừa đoan trang, rất xứng đôi với Úc Triệt.

Gặp mới biết Úc Thành bất cẩn.

Này đâu chỉ xinh đẹp, đoan trang, nói đúng hơn là hồng nhan hoạ thuỷ, tuy mới thức dậy nhưng còn xinh hơn diễn viên điện ảnh.

Cao gầy, trắng nõn, nụ cười rạng rỡ và ấm áp. Bên cạnh đó là đôi mắt hoa đào quyến rũ không thôi.

Không nghĩ gu Úc Triệt là như này.

Nghe bảo nhỏ tuổi, chị còn nghĩ là sinh viên hiền lành, ngoan ngoãn. Dù sao Úc gia ai cũng mạnh mẽ, thích nửa kia nghe lời mình và Úc Triệt dường như cần đối phương nhường nhịn.

Nhưng Lâm Tri Dạng khác xa sự tưởng tượng của chị. Ngoan hay không thì không biết nhưng nhìn lúc mới ra khỏi phòng, chị có thể đoán.

Giang Dung Tâm vội vàng: "Chào em, xin chào, gọi em là gì thì được.."

"Em là Lâm Tri Dạng, chị có thể gọi em là Tiểu Lâm."

Thấy cô dễ nói chuyện, Giang Dung Tâm cười: "Kêu Tiểu Lâm mới kỳ, chị gọi em Tri Dạng là được."

Lâm Tri Dạng nào có quan tâm: "Chị dâu gọi gì cũng được."

"Em đi ăn sáng đi, không cần để ý đến chị. Sau 9 giờ vẫn chưa ăn gì lại không tốt cho dạ dày."

Úc Triệt nhìn Lâm Tri Dạng, "Đúng là dạ dày không tốt." Còn không biết chăm sóc cho mình, cứ mãi đảo ngược lịch làm việc và nghỉ ngơi.

Thỉnh thoảng đăng Weibo lúc 2, 3 giờ sáng, hơn nữa "chào buổi sáng" vào 12 giờ trưa.

Lúc đó Úc Triệt tức đến mức muốn gọi điện thoại mắng.

Lâm Tri Dạng lặng lẽ mang đồ ăn sáng ra ngồi ăn trong bếp. Cô ngồi trên ghế cao nhìn công viên mùa hè qua cửa sổ.

Giang Dung Tâm nhìn bóng hình xinh đẹp trong bếp, chị hơi ngại: "Xin lỗi em, chị không biết em ấy ở đây."

Nếu Úc Triệt cho rằng chị đến kiểm tra thì thôi rồi.

Úc Triệt lắc đầu: "Chị đến đây không dễ dàng gì sao lại xin lỗi."

Cô biết Úc Thành không nói cho người khác nhưng sẽ tâm sự với Giang Dung Tâm.

Úc Triệt không sợ Giang Dung Tâm biết, chị không phải là người cứng nhắc. Chị không giống Úc gia, là người luôn dịu dàng, cởi mở. Vì vậy Úc Triệt cũng tin tưởng chị nhiều hơn, thậm chí thái độ của cô đối với chị còn tốt hơn Úc Thành.

Giang Dung Tâm khen ngợi từ tận đáy lòng: "Em ấy xinh quá."

Cơ mặt giãn ra, Úc Triệt gật gật đầu kiêu ngạo: "Đúng, ai cũng nói vậy."

Giang Dung Tâm cười: "Vậy anh trai em nói xứng đôi là đúng."

Úc Triệt không bình luận việc hai người không có xứng hay không xứng. Bởi vì họ bị thu hút lẫn nhau nên mới ở bên nhau.

Nói một cách miễn cưỡng thì cô cố lắm mới xứng với Lâm Tri Dạng.

Đưa đồ xong, Giang Dung Tâm không ở lâu nữa, những thứ không nên thấy cũng đã thấy nên chị nói lời tạm biệt.

Tiễn Giang Dung Tâm đi, Úc Triệt bước vào bếp: "Ăn ngon không em?"

"Ngon lắm." Lâm Tri Dạng nuốt miếng bánh cuối cùng: "Ngày mai chị phải gọi em, em muốn ăn sáng cùng chị.

Ngày mai, khoé môi Úc Triệt sắp cong lên: "Ừm, được."

Lâm Tri Dạng ăn no xong là quậy: "Hôm nay giáo sư Úc dậy sớm dạ? Ý là em làm việc chưa đủ chăm?"

Mặc dù tối qua không kêu mấy cái tên đáng xấu hổ nhưng ngọt ngào này, mà trời vừa sáng là hết Úc Triệt tới giáo sư Úc.

Giang Dung Tâm xuống lầu, vội gọi Úc Thành: "May là anh cẩn thận, nếu sáng nay không phải em qua bên này thì chết chắc."

"Sao lại không thấy? Quá xinh luôn, mắt em gái anh tốt thật, người ta mới dậy là em gái anh dán chặt mắt vào rồi."

"Em gọi tên chứ sao? Nếu không kêu gì đây? Em dâu hay em rể? Nhưng không thể nào là ở trên anh biết không. Người ta là cô bé xinh đẹp trắng trẻo, 9 giờ thức dậy làm nũng với Úc Triệt. Em nghĩ Úc Triệt...là....là nóc nhà."

"Anh không tin thì lần sao hỏi."

"Anh dám hỏi là được."

___________

Giang Dung Tâm: Tôi cá Úc Triệt kèo trên!

Úc Triệt: Xin lỗi nha, hỏng có tranh đua vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me