LoveTruyen.Me

Bhtt Edited Song Bang Dan Am Tan Hoai Chau

Tác phẩm: Sông băng dần ấm - chương 37

Tác giả: Tần Hoài Châu

Edit: Mia
__________

Chiếc ô được gấp gọn nhưng vẫn còn ướt ở tay cầm, Lâm Tri Dạng đứng ở cửa.

Nụ cười như ánh nắng chiếu vào, đôi mắt cong cong nhìn Úc Triệt.

Hai chữ "cục cưng" mang đến rung động không thôi. Như cơn mưa mát đêm hè, như làn gió thổi vào đô thị phồn hoa làm mọi thứ dường như lắng đọng. Dù chỉ là từ sến sẩm có thể nghe thấy ở sân trường hay giữa các tiết học hoặc cả trên đường phố.

Là cách gọi của những người yêu nhau, cả bạn bè, đồng nghiệp đùa giỡn với nhau. Thậm chí là cách giáo viên gọi học ngoan nhất hoặc làm họ đau đầu nhất.

Với một người trên ba mươi cũng chỉ là câu nói bình thường, vô vị.

Nhưng người được gọi cô như vậy chỉ có Lâm Tri Dạng của cô.

Trong khoảng thời gian mập mờ với nhau, Lâm Tri Dạng chỉ mơ hồ dùng những con số đó ghi chú tên cô. Hơn nữa, em không nói cho cô biết ý nghĩa trong đó, chưa bao giờ gọi thành tiếng. Đêm đó, khi tình ý nồng nàn em mới nỉ non nó bên tai.

Úc Triệt đã hiểu vì sao mấy lời sến súa cần thiết với những bộ phim truyền hình lãng mạn.

Vì lúc người yêu nói ra sẽ ngọt ngào hơn tất cả các loại kẹo trên thế giới. Cô không thích đồ ngọt nhưng cô thích Lâm Tri Dạng, mà Lâm Tri Dạng lại rất ngọt.

"Cục cưng" là lần đầu tiên nhận được, cô chụp màn hình lưu vào mục yêu thích.

Trong mục yêu thích có rất nhiều thứ, tài liệu quan trọng, khoá học, công văn và cả những đoạn đối thoại từ khi quen biết với Lâm Tri Dạng cho đến tận bây giờ.

Sau khi Lâm Tri Dạng thêm bạn bè với cô, thay vì nói chuyện ngay thì tin nhắn đầu tiên lại là tận năm ngày kế tiếp: "Trời mưa đó, chị có bị ướt không?"

Không đầu không đuôi và không hiểu, nhưng Úc Triệt vẫn trả lời: "Không có."

Về sau nhắc đến Lâm Tri Dạng mới nhớ: "Hôm đó em bị ướt như chuột lột nhưng vẫn nghĩ đến chị, em sợ chị bị ướt. Lúc chị trả lời không có em mới yên tâm."

Sự nghiêm túc lúc nói chuyện của Lâm Tri Dạng làm Úc Triệt suy nghĩ. Cô nghĩ chắc người ta thật sự rất thích cô nên cô mới gửi địa chỉ nhà nghỉ qua cho Lâm Tri Dạng.

Nỗi lòng phức tạp bị lặng lẽ đè nén, Úc Triệt đứng bên trong hỏi người ngoài cửa: "Bỏ quên gì sao?"

Nói xong cô bước qua một bên để Lâm Tri Dạng vào lấy.

Lâm Tri Dạng không định vào, giày vừa ướt vừa bẩn sợ làm dơ nhà thì Úc Triệt phải lau.

"Không vui sao?"

Bình tĩnh: "Không có."

Lâm Tri Dạng mỉm cười, thầm nghĩ Úc Triệt nói dối thật giỏi. Không biết cô đã bị người này lừa bao nhiêu lần.

Vừa tạm biệt xong, lúc bữa đến cổng cô thấy hai người cãi nhau. Cô gái nói hôm nay không muốn nhìn mặt nhau, mai sau gặp lại nói. Giờ phút đó cô mới nhận ra phản ứng của Úc Triệt cứ sai sai.

Lúc đầu bảo ở nhà không nghe, nhất quyết phải đi cùng cô ra tới đường lớn. Vừa đi vừa cười đùa, thậm chí còn lên lịch hẹn hò với nhau. Nhưng lúc bị Hà Thấm gián đoạn xong lại không chịu đi cùng nữa.

Cô biết Úc Triệt bướng bỉnh ra sao, đừng nói là giày ướt, nếu muốn đưa cô đi thì cho dù mất giày, cho dù đi chân trần cũng sẽ không oán than.

Lâm Tri Dạng chỉ xem chuyện Hà Thấm cố tình la liếm giống như mấy đứa nhóc khôn lỏi. Vì vậy cô không quan tâm và cô cũng nghĩ Úc Triệt càng sẽ không quan tâm.

Nhưng Úc Triệt quan tâm, còn tức giận chạy về nhà.

Dễ thương quá.

Lâm Tri Dạng vào thẳng vấn đề: "Cô nhóc đó tên là Hà Thấm, thực tập ở công ty Mạnh Dữ Ca. Em gặp con bé đó ba lần và cả ba lần đều hỏi chuyện Mạnh Dữ Ca. Con bé đó không phải thích em, chỉ tò mò với Mạnh Dữ Ca thôi. Hơn nữa em không thích người nói nhiều, em chỉ thấy con bé đó vui, quậy Mạnh Dữ Ca cũng vui."

Mạnh Dữ Ca cần có chút màu sắc trong cuộc đời.

Lâm Tri Dạng không nói dối, vì Úc Triệt là minh chứng tốt nhất.

Không nói nhiều, trầm tĩnh.

Bị vạch trần, Úc Triệt im lặng không phủ nhận.

Cô thấp giọng: "Chị biết rồi."

Lâm Tri Dạng muốn đưa tay xoa đầu nhưng tay phải cầm ô, vai trái đeo túi và bận cầm điện thoại trên tay.

"Biết rồi nhưng sao vẫn không vui?"

Ngẩng đầu, Úc Triệt mê mang: "Chị không biết."

Cô hiểu nhưng cô khó chịu, cô không thích Lâm Tri Dạng bị người khác phiền, bị người khác đụng vào.

Lâm Tri Dạng còn gọi người ta là cô nhóc.

Mặc dù người ta trẻ tuổi, có chút trẻ con nhưng cái xưng hô kia như chạm đến sự khó chịu của Úc Triệt.

Lúc nãy suýt mất bình tĩnh trước mặt người lạ, lạnh lùng và bất lịch sự chắc để lại ấn tượng xấu với người ta.

Cô nhỏ mọn là không đúng, Lâm Tri Dạng cũng không thể chỉ quanh quẩn bên cô. Cuộc sống Lâm Tri Dạng muôn màu muôn vẻ, không thể bị cô hạn chế.

"Chị không biết" không phải từ chối trả lời mà còn rất hợp tác. Đáng thương, vô tội. Giáo sư Úc vẫn tự phân tích hành vi và thấy giải thích kiểu gì cũng sai.

Lâm Tri Dạng thở dài, ghen chứ gì nữa.

Úc Triệt không thích người khác làm phiền cô trước mặt chị.

Lâm Tri Dạng hiểu, dù sao lúc trước Úc Triệt vô cảm đi uống cà phê với đối tượng xem mắt vẫn làm cô tức đến ngứa răng.

Nhưng chuyện hôm nay khác với chuyện xem mắt, nó tình cờ và nằm ngoài tầm kiểm soát.

Chỉ hứa sẽ không nói chuyện, cười đùa và lôi kéo với người khác thì Úc Triệt cũng chả vui, khác nào cô bị chị ép.

Lâm Tri Dạng hiểu chị, nghiêm túc hứa với chị: "Chị đừng lo, em chỉ thích mình chị, mãi mãi thích chị. Chị rất hoàn hảo rồi, sao em bị người khác thu hút được?"

Thái độ của cô là quan trọng nhất với Úc Triệt.

Sắc mặt Úc Triệt dịu xuống, ngại ngùng đỏ cả vành tai.

Thấy nguy cơ tạm thời được giải quyết, Lâm Tri Dạng tinh nghịch cúi người đến gần: "Lần sau gặp mấy người như Hà Thấm, nếu chị ngại phiền thì đến nắm tay em, bảo chúng ta bận."

Dạy xong, cô hôn lên má Úc Triệt một cái vang dội.

Đưa mặt qua: "Đến chị."

Tuy một lầu chỉ có hai nhà, hơn nữa đối diện không ai ở, nhưng nếu làm chuyện này bên ngoài thật sự khiến người ta chướng tai gai mắt.

Úc Triệt nhìn cô bằng ánh mắt từ chối, "tạm biệt" rồi đóng cửa. Đóng được nửa đường thì Lâm Tri Dạng chuẩn bị xoay người đi.

Vốn chỉ định chọc chọc một xíu.

Cơ thể vẫn chưa đợi não phản ứng, cô đóng sầm cửa bước ra ôm Lâm Tri Dạng, hôn nhẹ má trái của em: "Đi cẩn thận."

Lâm Tri Dạng bật cười, hạnh phúc đến không biết hôm nay là ngày gì, sau đó cô nói: "Ỏ, chị xong rồi, dép đi trong nhà của chị bẩn rồi."

Ngày mưa nên trời tối sớm, Lâm Tri Dạng về nhà cũng tối đen. Nhưng may là ông trời đã thôi nước mắt tuôn rơi.

Mạnh Dữ Ca vừa đắp mặt nạ vừa xem tivi, thấy người vô, quay lại vẫy tay: "Nào, nào, nào, Lâm Tri Dạng lại đây."

Cuộc vấn tội sớm muộn gì cũng đến. Lâm Tri Dạng ngồi bên mép sofa, giữ khoảng cách với bạn thân.

Mạnh Dữ Ca bắt đầu phát điên kể từ khi nhìn thấy Hà Thấm thích bức ảnh trên WeChat của Lâm Tri Dạng: "Thêm Hà Thấm hồi nào?"

Thành thật ngồi một bên, Lâm Tri Dạng mỉm cười làm lành: "Chiều nay thôi, con nhóc ấy sống cùng chỗ với Úc Triệt. Mà con nhóc muốn thêm tôi, tôi trốn không được huhu."

Còn làm Úc Triệt giận.

Mạnh Dữ Ca nghiến răng nghiến lợi: "Tôi không biết, sao cậu trốn không được?"

Trong tình huống đó, nếu cô trốn thì chắc Hà Thấm còn ôm chân lâu hơn.

Lâm Tri Dạng không tiếp thu, cô trêu chọc: "Thêm cái bạn bè mắc gì cậu căng?"

Không định nói là vì Hà Thấm đã tìm được đề tài, hỏi han ân cần đến mức bị phiền.

Xé mặt nạ xuống, Mạnh Dữ Ca chửi: "Hoặc cậu chặn con bé đó, hoặc mai sau đừng nhắc đến tôi."

Điện thoại Lâm Tri Dạng rung lên: "Mỹ nữ, chị trưởng nhóm thích màu gì dạ?"

"Màu đỏ, càng sáng càng đẹp."

Tối thứ Tư, Lâm Tri Dạng mời nhóm bạn đi ăn tối. Dù cùng thành phố nhưng ai cũng bận rộn nên ít khi gặp nhau. Đặc biệt là người lười ra đường Lâm Tri Dạng, thường xuyên vắng mặt.

Bạn bè thích cay, Lâm Tri Dạng chọn nhà hàng Tứ Xuyên chính thống.

Ở nhà Úc Triệt mấy ngày, dù chị nấu ăn nhưng chị không ăn nhiều gia vị nên cô thèm đồ gì đó kích thích.

Người đến đủ, món ăn được bưng ra. Nào là thịt bò luộc, gà cay Trùng Khánh rồi tôm cay...hương vị cay thơm lan tỏa kết hợp cùng bia lạnh và BBQ.

Minh Tiêu Kiều nói mùa hè phải ăn như vậy.

Cụng ly với Lâm Tri Dạng, nụ cười trên mặt không thể tắt.

Minh Tiều Kiều tìm được người bạn trai cao 1m9, làm người mẫu. Và bây giờ đang bị trêu chọc trên vòng bạn bè là tối ngày thể hiện tình cảm.

Bị tổn thương, Minh Tiêu Kiều tóm lấy Lâm Tri Dạng hỏi: "Sao cậu lại đi tu? Sao không có người yêu đi? Ít nhất cũng để tôi có cơ hội bắc cầu đưa lối."

Đồ Tứ Xuyên đủ ngon, thịt gà cay làm người thoả mãn, Lâm Tri Dạng ăn đến quên lối về: "Nếu vậy, điện hạ giúp thần theo đuổi không?"

"Nhảm. Ta chắc chắn sẽ giúp ngươi." Minh Tiêu Kiều thấy hấp dẫn, nhìn Lâm Tri Dạng bằng đôi mắt sáng ngời: "Bổn cung đi hỏi cưới cho ngươi."

Đến, đúng là xem bản thân thành công chúa của hoàng thượng.

"Được rồi, thần thích một người."

Nhấp miếng bia lạnh, Lâm Tri Dạng vào trang Đại học Hoài Châu lấy ra bức ảnh Úc Triệt tham dự cuộc họp mấy hôm trước: "Người này."

Người ấy mặc lễ phục đen buồn bã, phong cách đơn giản nhưng thanh lịch và mọi thứ được cân bằng bởi khí chất lạnh lùng của cô. Cô nổi bật nhất trong số những giáo viên già đầu trọc.

Trang nghiêm nhưng không cứng nhắc. Nếu nhìn kỹ có thể thấy chiếc vòng cổ chữ "Y" trên xương quai xanh gợi cảm.

"?"

Lâm Tri Dạng không phóng to, chỉ lấy bức ảnh ra nhưng Minh Tiêu Kiều biết cô nói đến ai.

Im lặng một lúc, Minh Tiêu Kiều nghiêm túc chạm vào trán Lâm Tri Dạng: "Không sốt."

Lâm Tri Dạng hất tay bạn, tức tới buồn cười: "Sao? Ngài bảo là ai ngài cũng sẽ bắc cầu mà?"

Minh Tiêu Kiều sợ: "Khanh gặp chị ấy rồi."

"Ừ, gặp. Gặp rồi thích được không?"

"Khanh gặp rồi và biết Úc Triệt là người như nào. Lâm ái khanh đừng quậy nha, thích ai thì thích nhưng đừng có thích chị ấy."

Minh Tiêu Kiều lắc đầu lia lịa: "Chị ấy thẳng đó, tuy lớn tuổi chưa lập gia đình nhưng không cong."

Gia đình Úc Triệt, chị muốn cong cũng không được.

Mấy người khác thò đầu qua muốn biết ai mà khó đối khó như vậy, đến cả Minh Tiêu Kiều còn sợ.

Thấy ảnh xong là hiểu.

Chu Ngọc nói lời hay: "Tôi biết cậu tuyệt vọng đến gì cũng muốn thử, muốn tìm mỹ nữ yêu đương nhưng đừng sa vào địa ngục."

Văn Tử nhíu mày: "Xem xem, cậu xem cách ăn mặc, trang điểm của người ta xem, trời sinh phù hợp với học hành. Trời tháng Bảy nhìn thấy qua điện thoại cũng lạnh sống lưng. Theo tôi thấy thì chị ấy vô duyên với tình cảm, không cầu tình yêu và hơn hết sẽ không yêu đương với con gái."

Minh Tiêu Kiều: "Nếu biết đã không để cậu gặp, nếu biết đã ngăn cản. Tôi tạo nghiệt rồi."

"...."

Lâm Tri Dạng còn tưởng thẳng thắn sẽ được chúc phúc.

Nhìn bạn bè kiên quyết làm cô cảm thấy trừ khi tung ảnh giường chiếu với Úc Triệt, nếu không giờ cô có nói cách nào cũng không ai tin.

Quên đi, nghỉ nói.

Lần sau mang người thật đến, đỡ bị mấy bạn coi là đứa ảo tưởng.

"Cậu thích chị ấy à? Khi nào?" Minh Tiêu Kiều thấy Lâm Tri Dạng nói đùa, cố ý làm khó.

Lâm Tri Dạng thành thật gật đầu nhưng không thành thật trả lời: "Mới."

Minh Tiêu Kiều lắc đầu: "Không có kết quả."

Tuy Úc Triệt đối xử với Minh Tiêu Kiều khác với người khác nhưng không dễ thân, từ trong xương cốt đã vậy. Từ nhỏ Minh Tiêu Kiều cũng không gặp Úc Triệt được bao nhiêu lần, anh hai Úc Thành bảo là đời này chưa bao giờ gặp ai lạnh lùng hơn Úc Triệt.

Nhắc đến lúc gặp Úc Triệt xong sinh nhật Minh Tiêu Kiều làm Lâm Tri Dạng không vui. Lâm Tri Dạng không hiểu, Úc Triệt là người không thích ồn ào sao năm nào cũng qua trao quà tận tay.

Minh Tiêu Kiều cũng mờ mịt: "Chị Úc Triệt đối tốt với tôi từ nhỏ rồi. Tuy không nhiệt tình nhưng chị ấy nhớ hết mấy chỗ tôi thích ăn chơi, thấy là mua cho tôi liền, lớn lên mới xa cách như vậy."

Lâm Tri Dạng không thể tin và cũng không chịu đựng nổi, cô bấm điện thoại dưới bàn, gửi tin nhắn cho Úc Triệt: "Sao mà chị tốt với Minh Tiêu Kiều dữ vậy?"

Ăn cơm xong Úc Triệt mới trả lời: "Tốt ở đâu?"

"Đối xử với cậu ấy khác với người khác."

Đối phương đang gõ, Úc Triệt hiếm khi thành thật: "Em ấy vui vẻ, rộng rãi, rất giống với mặt trời nhỏ. Mỗi lần thấy em ấy là chị bất giác vui vẻ.

Lâm Tri Dạng gửi biểu tượng "im lặng" qua.

Nhìn Minh Tiêu Kiều, đúng là tốt, rộng rãi, lớn lên còn xinh đẹp nhưng thích mấy chàng đẹp trai, đáng tiếc.

"Chị đừng bảo chị thích em vì em giống cậu ấy?"

"?"

"Em là em."

Lâm Tri Dạng thở phào, cô toàn nghĩ gì đâu không.

Thanh toán xong bước ra ngoài.

Nhìn lại điện thoại, Úc Triệt nói thêm: "Người ta bảo chị lạnh lùng, thế nên chị hâm mộ những người mang ánh mặt trời.

"Và em lại quá đỗi rực rỡ."

Lâm Tri Dạng: "Giáo sư Úc là bậc thầy thả thính."

Úc Triệt: "Cảm ơn."

Bị bạn mắng vì chơi điện thoại, Lâm Tri Dạng chuẩn bị cất thì Úc Triệt nhắn thêm: "Ngày mai rảnh không? Chị gác thi xong dẫn em đi ăn mì bò. Sắp nghỉ rồi, hai ngày nữa căn tin sẽ đóng."

"Học kỳ sao không mở nữa hả?"

Lâm Tri Dạng nhìn trăng, chắc Úc Triệt nhớ cô.

Hai ngày nữa đóng cửa = đến tìm chị mau.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me