LoveTruyen.Me

Bhtt Edited Song Bang Dan Am Tan Hoai Chau

Tác phẩm: Sông băng dần ấm - chương 4

Tác giả: Tần Hoài Châu

Edit: Mia
__________

Sáng sớm, Lâm Tri Dạng bay về Hoài Thành. Cô vội đến công ty làm cho xong việc, sau đó lại để bụng đói chạy về dọn nhà.

Tưới nước cho cây xong là nằm liệt xuống sàn gỗ mở WeChat nhưng không nhận được tin nào.

Hết cách, đành chủ động nhắn tin cho Úc Triệt: [Đã về.]

Kể từ cuộc gọi lần trước, Úc Triệt không gửi thêm tin nhắn nào, Lâm Tri Dạng cũng theo thói quen tập trung công việc, không làm phiền Úc Triệt.

Vì vậy hay người đã không liên lạc trong mười ngày.

Hai phút sau, "226234" trả lời.

[Được.]

Lâm Tri Dạng cũng bực trong người, nghĩ lại Úc Triệt không nói "Ừm" là khách sáo lắm rồi nên cô mất hết tiền đồ, thấy thoải mái hơn chút.

Cô sắp xếp từ ngữ rồi gửi qua: [Hôm nay chị rảnh không?]

Cuối tuần đó chị ơi, đừng nói có chuyện bận nha.

Không ngờ Úc Triệt không đùn đẩy mà còn rất súc tích: [Rảnh.]

[Gặp nhau không?]

[Ừm, 4h chiều.]

Lâm Tri Dạng vui ngay, gửi qua cái nhãn dán "đã biết" trong mấy giây.

Quá là thuận lợi, quá là trôi chảy, Lâm Tri Dạng cảm thấy thụ sủng nhược kinh.

Cuối tuần mà Úc Triệt lại ban ân, hơn nữa còn sớm như thế.

Vô lý.

Nói chung, lúc nào Úc Triệt cũng hẹn buổi tối.

Buổi tối chị bận?

Lâm Tri Dạng vừa nghĩ vừa thay quần áo, công việc cũng xong giờ ở nhà cũng nhàn thôi thì ra cửa cho rồi.

Trên đường đến nhà nghỉ, cô từ chối lời mời đi chơi đêm của Minh Tiêu Kiều.

Minh Tiêu Kiều gân cổ: "Mệt đến không muốn ra ngoài chơi ha? Rồi đăng cái "cuối cùng cũng về nhà" trong vòng bạn bè chi vậy? Không phải ý bảo tôi kêu đi chơi sao chứ hả?"

"Thiệt là oan uổng, chỉ là chia sẻ chút xíu cuộc sống."

"Được, được, được, dù sao không phải mình tôi xem, tôi tự mình đa tình."

Lâm Tri Dạng cười: "Ngày mai đi với cậu."

"Mai thứ Hai, bổn công chúa phải đi làm."

"Ngày làm rồi tối mời cậu uống rượu, được chưa?"

"Cậu thức thời đó, đêm nay game không? Tôi gọi cậu."

"Cái này...tuỳ tình hình." Buổi tối có ở cùng Úc Triệt không đã.

Xử lý xong Minh Tiêu Kiều, mặt Lâm Tri Dạng đầy vẻ mỏi mệt, Minh công chúa cứ líu ra líu rít, nói chuyện điện thoại một chút mà còn hơn số chữ Úc Triệt nói trong ngày.

Nhưng có vẻ Úc Triệt rất thích Minh Tiêu Kiều, nếu không, với tính của người đó cũng sẽ không dự sinh nhật hàng năm.

Minh Tiêu Kiều không biết chuyện của cô và Úc Triệt, nếu một ngày nào đó phát hiện ra...quên đi, dù sao chắc cũng không biết.

Mấy bông hoa bên nhà nghỉ sớm tàn từ lâu, Lâm Tri Dạng đi ngang tiệm hoa sẵn tiện mua thêm mấy bông bách hợp trắng hồng để vào đổi bình hoa.

Sắc trời còn sớm, cô vừa nghe nhạc vừa ghép Lego.

Lần trước gặp nhau, lúc đi ra trong phòng tắm thấy Úc Triệt ngồi nghiêm túc nghiên cứu thứ mình thích, cũng không biết chạm vào sợi dây nào, không khỏi muốn thân mật.

Nhưng vẫn còn giận nên động kinh lên, cắn Úc Triệt cái phập.

Úc Triệt nào ngờ bị đánh lén, nhẹ nhàng rên lên, mặt mày cũng hoảng hồn nhưng lại rất đáng yêu.

Lâm Tri Dạng cười, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào phòng làm tấm thảm màu vàng nhạt nóng lên.

Cô cũng dần buồn ngủ, chịu hết nổi, cô kéo lại bức rèm rồi nghiêng người ngủ trên sofa.

Thế nên lúc Úc Triệt đến căn phòng cũng tối tăm. Cô thuận tay bật công tắc đèn, thấy người đang ngủ ngon lành trên sofa lại vội tắc đèn, lặng lẽ, nhẹ nhàng thay giày trong bóng tối.

Lúc đèn nháy lên Lâm Tri Dạng cũng thức, cô dụi mắt ngồi dậy, đầu óc vẫn còn mê man.

Cầm điện thoại, 15 giờ 50.

Giáo sư đến sớm hơn mười phút.

Úc Triệt thấy Lâm Tri Dạng không ngủ nữa mới mở đèn lên, cô nói: "Xin lỗi, đánh thức em."

Lại nói: "Sao lại không lên giường ngủ?"

"Em định chợp mắt chút thôi nhưng ngủ quên." Lâm Tri Dạng vươn vai, dường như nhắm mắt đi rửa mặt, lúc ra mới tỉnh lại.

Cô thấy Úc Triệt hôm nay lại quá đặc biệt, trang điểm nhẹ nhàng cùng bộ váy mùa thu đơn giản, đuôi tóc được tự nhiên buộc lại bằng dây trông vừa dịu dàng, vừa hiền hoà.

Lâm Tri Dạng khen Úc Triệt từ đáy lòng: "Hôm nay giáo sư đẹp quá."

Tự nhiên bị Lâm Tri Dạng gọi giáo sư trong không gian riêng làm Úc Triệt thấy hơi mất tự nhiên, nhưng cũng không tránh được việc mình bị lấy lòng.

Cô ngồi trên ghế sofa, nghiêng người ra trước rót nước cho mình cùng Lâm Tri Dạng, bất lộ thanh sắc trả lời: "Hôm nay nhà có tiệc."

"Ò." Là về gặp ba mẹ xong là chạy qua đây.

Không phải hẹn hò là được.

Lâm Tri Dạng thôi chủ đề này, chưa bao giờ hỏi về gia đình Úc Triệt và trực giác của cô cũng nghĩ thôi đừng hỏi, mắc công Úc Triệt lại nhạy cảm nghĩ cô muốn gì.

Lúc uống nước, mắt Úc Triệt cũng dừng trước bình hoa bách hợp cùng bộ Lego có chút tiến độ, thản nhiên: "Em đến sớm."

"Ở nhà cũng không có việc gì làm thôi thì qua đây." Lâm Tri Dạng dời chỗ qua cạnh bên Úc Triệt.

Tay cầm ly nước của Úc Triệt siết thật chặt, tim cô cũng dần đập nhanh hơn, song vẫn mặt lạnh, chỉ nhìn vào những bông hoa.

Lâm Tri Dạng: "Thích không?"

"Đẹp."

Lâm Tri Dạng ranh mãnh đến trước Úc Triệt, cong đôi mắt đẹp trêu: "Em đẹp hay hoa đẹp?"

Đôi mắt hoa đào tình ý dạt dào, giống như những ngôi sao rải rác bên trong, dẫu biết đó là ý cười không mấy tốt nhưng Úc Triệt vẫn bị chọc đến kích động, tâm ý viên mãn.

Giả vờ bình tình: "Không so sánh được."

Nhìn Lâm Tri Dạng bĩu môi giả vờ uỷ khuất là thỏa hiệp ngay: "Em đẹp."

Hiếm khi được khen nên Lâm Tri Dạng cười càng sâu, vòng tay ôm vai Úc Triệt: "Em có quà cho chị."

Úc Triệt thoáng nhìn bàn tay dừng trên vai nhưng cũng chẳng giãy giụa, cô cho rằng đó là mấy đặc sản linh tinh, cảm thấy mang tới mang lui quá phiền, "Nói không ăn rồi mà."

Lâm Tri Dạng cười lớn, nghiêng đầu hôn lên má Úc Triệt, mùi nước hoa mát lạnh trong trẻo cũng bay vào nơi chóp mũi: "Lâu rồi không gặp, em không phải quà sao? Chị không muốn ăn?"

Úc Triệt vì lời âu yếm cùng sự nhiệt tình không giải thích nổi làm cho ngốc, mày nhăn sâu vào, nghiêm túc nói chuyện: "Trời chưa tối."

Nhưng chỉ có vành tai ửng đỏ bán đứng chủ nhân.

"Trời tối mới được?" Lâm Trị Dạng thấp giọng, ái muội.

Cô nhịn từ nãy đến giờ, không thể kiềm chế nên phủ lên đôi môi mềm mại.

Úc Triệt vô thức trốn, nhưng bị gông cùm xích trụ. Đối phương cứ dụ dỗ "chỉ hôn thôi" cũng miễn cưỡng thả lỏng để Lâm Tri Dạng hôn.

Có lẽ đã lâu không gần nhau, Lâm Tri Dạng cứ lưu luyến, hôn ngang hôn ngược, dễ dàng lấy đi sự bình tĩnh của cô.

Không khí cũng dần loãng, cho nên việc hô hấp cũng trở nên khó khăn, những tiếng thở dồn dập dần trở nên khó kiềm chế.

Lại thập phần vui sướng, luyến tiếc đẩy ra.

Cô lại nhớ đến nụ hôn người khác để ra má Lâm Tri Dạng, bỗng nhiên cứng đờ, ngực như bị dao đâm, hô hấp cũng chậm lại.

Liệu em ấy có hôn người khác như này không?

Cảm giác Úc Triệt phân tâm, Lâm Tri Dạng bất mãn cắn môi dưới của ai kia.

Thoáng chốc cũng lấy lại tinh thần, Úc Triệt lo lắng, sợ lưu lại dấu. Sau khi đẩy được Lâm Tri Dạng ra mà cô cũng thở không đều: "Em hư."

Sao giờ lại thích cắn người?

"Chị không tập trung." Bao nhiêu ngày không gặp, mới hôn được chút mà lại thất thần.

Người nào đây?

Úc Triệt chỉ cúi đầu, Lâm Tri Dạng vẫn truy tới cùng: "Nói với em, chị nghĩ gì?"

"Không có."

"Suy nghĩ làm sao ăn em?" Tay Lâm Tri Dạng hướng lên eo, tiếp tục trêu: "Giờ cũng được."

Cơ thể Úc Triệt run lên, cô bắt lấy bàn tay đang tác quái, lái sang chuyện khác: "Em không ăn tối sao?"

"Không vội."

Úc Triệt bực bội: "Vậy chuyện kia cũng không vội."

"Chuyện nào?"

Lâm Tri Dạng cười, tạm thời buông Úc Triệt - mặt đang chuyển từ trắng bệch sang đỏ thẫm, ung dung nói: "Được được, bây giờ giáo sư Úc nói cái gì vội thì chúng mình làm có đó."

Úc Triệt chỉnh lại bộ quần áo bị vò nát, nhìn đồng hồ: "Em chơi Lego đi, 5 giờ 30 chúng ta ra ngoài ăn."

Lâm Tri Dạng nghe nửa câu đầu bình thường nhưng nửa câu sau lại chấn động: "Ra ngoài? Ăn?"

Úc Triệt bình tĩnh: "Ừ."

"Hôm nay chủ nhật, bên ngoài rất nguy hiểm." Lâm Tri Dạng lại thêm, "Sẽ gặp người quen."

Tất nhiên Úc Triệt cũng có chút kiêng kỵ nhưng vẫn rất kiên trì: "Lần trước hứa mời em ăn."

Lâm Tri Dạng nhớ lại lần cãi nhau ở trường, Úc Triệt nói muốn cùng cô ăn.

Cô không biết phải nói gì.

Úc Triệt mãi như thế, khiến người ta vừa yêu vừa ghét. Đôi khi lạnh đến cực điểm như muốn đông người ta chết, nhưng đôi khi lại rất chân thành.

Lòng Lâm Tri Dạng dao động không thôi, nhưng cô biết Úc Triệt quyết định vậy cũng không dễ dàng gì, cô lo mình miễn cưỡng.

Nghĩ một đằng, nói một nẻo: "Thôi, gọi cơm được rồi, chị tính tiền."

Úc Triệt không đồng ý, nhìn: "Còn giận sao?"

Lâm Tri Dạng suy nghĩ, rất nhanh hiểu được ý Úc Triệt, nhẹ nhàng nhướng mày, mím lại khoé môi sắp cong lên.

Cho nên, kể từ hôm cô không ở lại, Úc Triệt nghĩ cách dỗ cô có đúng không?

Phát lì xì, gọi điện thoại, hứa gặp nhau 4 giờ chiều cuối tuần, giờ lại muốn mời ăn tối.

Trước kia Úc Triệt cũng đã làm mấy chuyện này nhưng kết hợp lại, vẫn là lần đầu tiên.

Lâm Tri Dạng lại ảo tưởng, không biết trời cao đất dày bày ra ý nghĩ tầm xàm, Úc Triệt để ý cô, hoặc là nói, thích cô.

Không ai là kẻ thích tự ngược, nhưng nếu kháng cự một người thì sao lại cố gắng dỗ dành người ta.

Úc Triệt quá vụng về, quá cẩn trọng, cũng quá che giấu tâm tư của mình.

Lâm Tri Dạng rũ đôi mắt rồi nhấp hớp nước, giấu đi niềm vui trong lòng: "Không có giận."

Úc Triệt bày ra ánh mắt không tin nhưng cũng không vạch trần, nói: "Tìm nhà hàng gần đây là được. Không gặp người quen đâu, em đừng lo."

Lâm Tri Dạng không bao giờ lo, cười: "Từ chối thì bất kính."

Nói xong cô vỗ đùi làm Úc Triệt giật cả mình, "Em có quà cho chị, suýt quên mất."

Nói đi tìm đồ nhưng lại không buông tha người ta: "Sắc đẹp cản trở quá."

Môi Úc Triệt vẫn còn tê, nghe xong lời đó mặt lại đỏ bừng, lỗ tai cứ ong ong. Thì ra thật sự có thứ muốn đưa, cô còn nghĩ Lâm Tri Dạng chỉ nghĩ cái lý do để thả dê.

Lâm Tri Dạng lấy quyển sách mới cùng cây bút đen từ trong túi ra, quay lại sofa, cô cười: "Tuy biết tặng sách cho giáo viên văn học là múa rìu qua mắt thợ nhưng em cũng không có gì khác tặng chị."

Cuốn sách đã xuất bản một thời gian nhưng Lâm Tri Dạng không nói đến, Úc Triệt còn nghĩ Lâm Tri Dạng sẽ không đưa.

"Không phải." Úc Triệt nhìn bìa sách xanh đậm, ánh mắt dịu dàng, sửa lại lời của cô: "Không có múa rìu qua mắt thợ, đối với người thích em, sách thật sự rất có ý nghĩa."

Chưa bao giờ nghĩ Úc Triệt nói thế, sự thấp thỏm phía trước tan thành mây khói, Lâm Tri Dạng cười càng đậm sâu, "Vậy chị có đọc mấy quyển trước của em không?"

Lông mi khẽ run, giãy giụa hồi lâu trước việc nói thật hay không.

Úc Triệt tránh ánh mắt mong đợi của Lâm Tri Dạng, bình tĩnh xem quyển sách đặt trên bàn, "Không có, cảm ơn em."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me