LoveTruyen.Me

Bhtt Edited Song Bang Dan Am Tan Hoai Chau

Tác phẩm: Sông băng dần ấm - chương 6

Tác giả: Tần Hoài Châu

Edit: Mia
__________

Sự cố hỏng lưới cũng đã cắt đứt sợi dây ban đầu. Mối quan hệ phi thực tế cuối cùng cũng có chút sống động.

Lâm Tri Dạng không còn tâm tư đi dạo, gió đêm cuối tháng Mười càng lúc càng lạnh làm cô rùng mình. Nhưng Úc Triệt mặc quần áo mỏng tanh lại cứ lòng vòng dưới lầu, không chịu lên nhà.

Ánh đèn lạnh lẽo rọi xuống đường, chiếu lên hai bóng người. Xa xa có tiếng trẻ con nô đùa ồn ào làm ánh trăng mơ hồ trở nên tỏa sáng.

Lên lầu làm gì thì ai cũng biết, nhưng Úc Triệt không có tâm tư làm chuyện đó với Lâm Tri Dạng. Lòng cô đang loạn một đoàn, sao có thể nghĩ đến chuyện khác.

Mãi đến khi Lâm Tri Dạng hắt hơi ba cái, xoa xoa mũi uỷ khuất ba ba: "Em lạnh", cô mới chịu lên lầu.

Vào thang máy cởi khẩu trang cùng mũ, Úc Triệt mới biết – có người nào đó luôn nhịn cười.

Vậy mấy cái hắt hơi lúc nãy là do lạnh hay do nghẹn cười...Thật sự buồn cười sao?

Úc Triệt lạnh mắt liếc Lâm Tri Dạng, đối phương nghiêm túc trong một phút, diễn nhanh như kịch Tứ Xuyên, ngẩng đầu bước ra thang máy đi mở cửa.

Lúc tra chìa vào ổ khoá, Úc Triệt bước vào trước, cô vừa chạm tay nắm cửa đã bị Lâm Tri Dạng cản lại. Tiếng đóng cửa khiến cô sợ đến phải hít một hơi.

Lâm Tri Dạng nháo nhưng không quên bảo vệ gáy đối phương. Dù trong bóng tối vẫn biết Úc Triệt đang nhăn mày thành chữ Xuyên.

Nhưng Úc Triệt không trách cô.

Giọng nói Lâm Tri Dạng vừa lười biếng, lại nhẹ nhàng: "Chị giận sao?"

"KHÔNG."

"Không có cơ." Lâm Tri Dạng cười khẽ, chóp mũi chạm chóp mũi, "Vậy là ghen."

"Không có ghen." Úc Triệt quả quyết.

Cũng không nghĩ câu trả lời chém đinh chặt sắt với Lâm Tri Dạng chỉ là giấu đầu lòi đuôi.

Chỉ cần một câu không đầu không đuôi là cô chắc chắn. Hay nói cách khác, Úc Triệt muốn mượn chuyện này kiểm tra xem cô có phải loại người đó không. Hơn nữa còn tính luôn nợ cũ, lúc nửa đêm bỏ đi làm sặc Úc Triệt.

Đây không phải chuyện Úc Triệt sẽ làm.

Bị ép sát vào cửa, Úc Triệt bực Lâm Tri Dạng bá đạo. Nhưng sau đầu được che chở dịu dàng lại làm bản thân mất bình tĩnh.

Eo cùng hông đều bị gông cùm xích trụ trong tay đối phương. Tuy không thoải mái nhưng dù giãy giụa cũng vô ích.

Hàng mi dài khẽ rung, đôi con ngươi luôn lạnh lùng nhìn vào tia sáng thuộc về mình cô. Cắn môi dưới, muốn bảo mình tốn công chỉ làm đối phương khó xử lại cảm thấy chính mình không được tôn trọng mà thôi.

Không giận, không ghen.

Cũng đứng không vững.

Ngay khi muốn nói một âm thì lại có người lợi dụng, chặn tất cả lời người đó không muốn nghe.

Hơi thở nóng bỏng làm Úc Triệt vô thức ngửa cổ, càng nghe thấy nhịp tim của mình và Lâm Tri Dạng dồn dập, máu từ lòng ngực đang chảy, lan tràn khắp cơ thể.

Tấm lưng dựa trên cánh cửa lạnh lẽo, toàn thân nóng bừng, vẫn còn hơi lạnh bên ngoài nhưng trán đã đổ mồ hôi.

Bàn tay Lâm Tri Dạng trên eo, Úc Triệt chìm đắm, đôi lúc phát ra âm thanh vụn vặt.

Trong bóng tối, Lâm Tri Dạng dừng lại, nghe Úc Triệt kìm nén hơi thở, khàn khàn bên vành tai nóng bỏng của cô: "Sao vậy?"

Ửng đỏ vẫn chưa dịu đi lại lan tràn, may thay lúc này không bật đèn. Nghĩ đến chuyện xấu xa mình làm với Lâm Tri Dạng, giờ đây lại gậy đập lưng ông.

Sự xấu hổ khiến lời Úc Triệt vô lực cùng đáng thương: "Đừng nói mấy lời thô bỉ với tôi."

Cô không nhìn thấy mặt đối phương nhưng có thể cảm nhận rõ khóe môi Lâm Tri Dạng đang cong, thanh âm cũng tràn đầy ý cười: "Vậy phải nói."

...

Nửa tháng không gặp, Lâm Tri Dạng rất nhớ Úc Triệt, vừa bắt đầu đã không kìm sức lực.

Dù có ẩn nhẫn thế nào nhưng Úc Triệt cũng không chịu được nữa, "Đau."

Không trả lời, sự thương tiếc cùng áy náy đã được Lâm Tri Dạng thể hiện qua cử động, kiên nhẫn và dịu dàng đến muốn đun sông băng thành nước sôi.

Vào lúc cuối cùng, Úc Triệt bỗng nhiên cắn mạnh má trái của Lâm Tri Dạng, sau đó mới cam tâm nằm xuống giường.

Cô nhắm mắt để bình tĩnh.

Cánh tay của Lâm Tri Dạng vì hầu hạ quá mức nên đau, nào biết bị đánh lén, cô ngơ ngẩn nở nụ cười hỏi "Tại sao." Tiện đà nghĩ đến chuyện vì hôm Úc Triệt chạm vào Lego của cô mà cắn người lại bừng tĩnh: "Chị giáo sư, này có tính là quân tử trả thù mười năm chưa muộn không?"

Cô cho rằng Úc Triệt còn giận chuyện nửa tháng trước.

Nghe vậy Úc Triệt trợn mắt, con ngươi đầy nước khẽ loé lên, ý vị thâm trường nhìn Lâm Tri Dạng nhưng không nói.

Lâm Tri Dạng nghĩ cô cam chịu, "Chúng mình hoà, về sau không cho đánh lén."

Úc Triệt im lặng thở dài "Ừm."

Lâm Tri Dạng ôm ấp đủ, "Em đi tắm."

Út Triệt lại nhìn mình bằng ánh mắt vừa rồi, lần này Lâm Tri Dạng cũng hiểu ý, cô bán thảm: "Em bị chị cắn đau quá, đêm nay chạy không nổi."

Úc Triệt khẽ nhếch mép, nhìn sang chỗ khác rồi đẩy Lâm Tri Dạng ra: "Nặng quá."

Trước khi ngủ, Lâm Tri Dạng ôm gối đầu nhìn Úc Triệt dựa đầu giường đặt đồng hồ báo thức: "6 giờ?"

"Ừm, sáng mai 8 giờ có tiết." Úc Triệt nhàn nhạt, "Em tự ngủ đi."

"Được." Lâm Tri Dạng cất gối, được một tấc lại tiến một thước: "Hôm nay có hôn chúc ngủ ngon không?"

Úc Triệt bình tĩnh để điện thoại lên tủ đầu giường như không nghe gì, lạnh lùng quay người đi, để lại cho Lâm Tri Dạng tấm lưng mảnh khảnh.

Trở mặt không nhận người, như này mới đúng là Úc Triệt.

Lâm Tri Dạng rảnh nên mở nhóm WeChat lên: [Đầu tiên, đừng có gọi tôi là cục cưng gì nữa, mai sau làm ơn gọi Lâm Tri Dạng. Thứ hai, làm ơn dùng từ văn minh lên, đừng có "chơi" hay "chơi" gì nữa. Cuối cùng, ngủ ngon.]

Minh Tiêu Kiều: [Được rồi cục cưng.]

Văn Tử: [Bỏ đi, bà đây văn minh.]

Chu Ngọc: [Làm ơn đập nồi bán sắt coi chơi.]

...

6 giờ sáng, đồng hồ báo thức vang lên, Úc Triệt lập tức đưa tay tắt đi. Bức rèm che hết mặt trời nên không nhìn rõ mặt Lâm Tri Dạng đang ngủ say, chỉ từ đường nét cùng hơi thở nhẹ nhàng làm cô nghĩ người bên cạnh rất ngoan ngoãn, nghe lời.

Mái tóc dài xoăn của Lâm Tri Dạng dày như sư tử nhỏ, Úc Triệt cưỡng lại cảm giác muốn xoa đầu. Bởi cô rõ sự dễ thương trước mắt đều là giả, người này trong xương cốt giống như sư tử, một khi bước lên là không còn đường lui.

Nếu đánh thức Lâm Tri Dạng sẽ gặp phiền.

Úc Triệt rửa mặt xong trang điểm nhẹ, lấy trộm son môi của Lâm Tri Dạng sau đó lặng lẽ ra khỏi phòng.

Quán bar tấp nập người cùng tiếng ồn ào bên tai, Lâm Tri Dạng tìm được đám người Minh Tiêu Kiều.

"Người bận rộn nhất đến rồi."

Trước đây Lâm Tri Dạng bận xuất bản sách, không để ý chuyện ngoài cửa cũng đã hai tháng không gặp ai. Mãi đến sinh nhật Minh Tiêu Kiều mới nể mặt đến dự.

"Bận hay hay không bận cũng không đi cùng các cậu!" Vô luận chân thành hay không, Lâm Tri Dạng cũng mở miệng bằng những lời cực kỳ ngọt ngào.

Văn Tử gõ bàn: "Cút, nói thật đi, hôm qua cậu đi đâu?"

"Ở nhà chứ đi đâu." Lâm Tri Dạng vô tội, "Đi dạo rồi về ngủ."

Chu Ngọc rất thẳng: "Đi hẹn hò à?"

Minh Tiêu Kiều cười híp mắt, không định hóng chuyện nhưng vẫn chờ mong Lâm Tri Dạng bị lộ.

Lâm Tri Dạng chột dạ, ôm trán thở dài: "Không thể nào, nhìn tôi giống thoát độc thân sao?"

Mọi người không cần nghĩ: "Giống."

"..."

Bên Úc Triệt đã lâu không ai phát hiện, hôm qua tình cảm tiến triển chút lại bị vạch trần.

Biết mình không thể nói thêm, một khi Minh Tiêu Kiều hứng thú chuyện tình của mình, thuận tay tìm sẽ khó bảo toàn nguồn gốc, có thể phát hiện người chị Minh Tiêu Kiều luôn kính trọng đã bị cô lừa tới tay.

Cô không muốn thêm rắc rối cho Úc Triệt.

Ưu nhã đảo mắt, Lâm Tri Dạng lấy lùi làm tiến: "Phải có nhân tài làm chứ, mỗi ngày không gặp các cậu thì tôi chỉ ở nhà, làm sao tìm?"

Minh Tiêu Kiều khoa tay múa chân: "Ở đây rất nhiều người."

Lâm Tri Dạng chắp tay trước ngực, thành kính mỉm cười: "Xin nữ thí chủ buông tha cho bần đạo."

Màn đêm náo nhiệt, ánh đèn neon lập loè. Úc Triệt cầm cốc sữa nóng dựa vào cửa sổ thật lâu mới lấy lại tinh thần.

Lâm Tri Dạng đang làm gì? Có lẽ đang chơi game với "đám bạn cáo chó" chăng? Nói chung vẫn quá sớm để đi ngủ.

Thói quen làm việc, nghỉ ngơi thất thường không tốt.

Trước đây Úc Triệt muốn sửa Lâm Tri Dạng. Sau lại phát hiện lúc ở cạnh nhau đến cô còn khó bảo toàn.

Trên bàn gỗ có hai cuốn sách giống nhau, bìa xanh thẫm cùng chữ viết tay "Quyển IV". Một quyển mới tinh, quyển kia đọc được ⅔ và đang kẹp thẻ đánh dấu.

Mỗi quyển sách, Lâm Tri Dạng đều sẽ viết cho một người, có mẹ, có thầy cô, cũng có bạn bè. Nhưng quyển này lại không có ai, Úc Triệt đoán được - viết cho cô.

Cô nhìn đi nhìn lại nhiều lần rồi nghĩ lại mọi chuyện, hôm nay có thể bình tĩnh trước mặt Lâm Tri Dạng.

Trên trang sách, cũng là nét chữ xinh đẹp của Lâm Tri Dạng: Mãi mãi yêu chị, Dạng.

Mãi mãi là bao xa?

Úc Triệt lật trang giấy lúc nãy không có can đảm để xem. Ngày 9 tháng 10 năm ngoái, ngày cô gặp Lâm Tri Dạng.

Cô muốn biết, hôm đó Lâm Tri Dạng viết nhật ký như nào, nhưng hôm đó với cô thật sự là binh hoang mã loạn.

Lúc ấy Lâm Tri Dạng nhìn cô một cách nồng cháy và khi nắm tay cô cũng rất chặt.

Úc Triệt nghĩ, người này còn đẹp hơn trong ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me