LoveTruyen.Me

[BHTT] [EDITED] Sông Băng Dần Ấm - Tần Hoài Châu

Ngoại truyện 3

Miaisgorgeous

Tác phẩm: Sông băng dần ấm - ngoại truyện 3

Tác giả: Tần Hoài Châu

Edit: Mia
__________

Người lữ hành phong trần vội vã về nhà, phòng khách chưa kéo rèm, bật đèn lên, mọi thứ gọn gàng như cũ, không một hạt bụi. Đồ đạc vẫn ở cùng chỗ, chẳng có gì thay đổi so với trước khi đi công tác.

Úc Triệt thích sạch sẽ và mắc chứng ám ảnh cưỡng chế. Mọi thứ phải đặt ở vị trí cố định, hướng về một nơi duy nhất.

Duy chỉ có bình hoa là khác,  hoa cúc xoè đã đổi thanh đoá đậu thơm màu hồng phớt.

Úc Triệt biết tự mua hoa cơ.

Sau khi héo úa sẽ làm thành hoa khô, điểm xuyến ngày xuân.

Hoa ngữ của cúc xoè là "rời xa ồn ào cuộc sống trần thế", Lâm Tri Dạng rất thích, hoa ngữ của đậu ngọt là "chạy trốn khỏi nhà".

Loài hoa hình bướm có sắc màu thanh tao, như hồ điệp sắp vươn cánh, vì vậy nó được ví như những cô gái trẻ vội vàng ra cửa để hẹn hò.

Đặt ở đây như ẩn dụ cho người đã xa nhà, chưa biết ngày về.

Lâm Tri Dạng thưởng hoa như làm bài đọc hiểu, phủi hết bụi bặm trên người, ngồi xuống thay giày, lấy khăn sạch lau vali.

Nghe tiếng động, Úc Triệt bước ra từ phòng ngủ, chỉ vừa rửa mặt, chưa kịp thay đồ.

Giọng nói trong điện thoại hãy còn vẻ lười biếng vừa ngủ dậy. Úc Triệt của lúc bảo xin phép nghỉ để về gặp đã bị thu lại. Úc Triệt trước mặt tuy vui nhưng chỉ cười nhẹ, không bay đến trước mặt cô như trong phim truyền hình.

Lâm Tri Dạng nghĩ, dù Úc Triệt thương nhưng chị không dính người. Trước đây, khi còn yêu đương lén lúc, cô đi cũng dăm ba tuần nào thấy Úc Triệt chủ động nhắn tin?

Giờ giáo sư Úc ấm áp hơn nhiều.

Mở rộng vòng tay, chưa kịp vào thế, Lâm Tri Dạng đã rút lại. Cô chưa thay đồ mà Úc Triệt đang mặc đồ ngủ, không thể ôm ấp bừa bãi.

Thế nên cô mỉm cười, cong mắt nhìn Úc Triệt.

Úc Triệt thấu sự e dè và bất đắc dĩ trong nụ cười của em, thể như đang nói "Em muốn ôm chị, nhưng sợ chị giận, chị phiền quá à".

Dưới ánh mắt lưu luyến của em, Úc Triệt bước đến, ôm từ sau, vòng tay qua eo em.

Đồ ngủ dơ thì giặt.

"Mừng em về nhà." Nụ cười nở rộ trên môi khi nói xong chữ cuối, xua đi vẻ bình tĩnh và đĩnh đặc của Úc Triệt.

Giống như những bông hoa đậu ngọt đang khoe sắc thắm trong bình, e ấp, quyến rũ trong khí trời ngập tràn hơi thở mùa xuân.

Lâm Tri Dạng đến gần, hơi thở cả hai quyện và nhau, tuy nồng ấm lại kiềm chế. Sau quãng thời gian xa nhau ngắn ngủi nhưng đầy nhớ nhung, họ trở lại khách sáo với nhau, không muốn bày tỏ những cảm xúc mãnh liệt phá vỡ bầu không khí.

Khẽ hôn môi chị, ánh mắt trìu mến theo dõi từng cử chỉ của Úc Triệt. Hôn xong, cô nhìn chị: "Ác mộng sao? Làm chị sợ đến mất ngủ cơ?"

Giọng nói chứa đầy yêu thương và nuông chiều, như lớp bảo vệ ấm áp, bao lấy những điều tồi tệ, hỗn loạn, xáo trộn tâm trí, phiền toái. Để Úc Triệt mãi mãi an yên.

Giống như đứa bé bị ngã, không ai vội vàng bước đến đỡ sẽ mạnh mẽ, kiên cường hơn.

Song, khi biết có người quan tâm, có người lo lắng, cảm xúc sẽ bùng lên mãnh liệt.

Úc Triệt vùi đầu vào cổ em, hít hà hương thơm thoang thoảng nơi cổ áo, nức nở: "Chị mơ thấy em, mơ thấy em bỏ chị đi rồi."

Giấc mơ mà cô tưởng chừng như thực tế, mà thực tế lại như một cơn ác mộng, khiến cô hoang mang như Trang Chu và bướm. Tuy nhiên trình độ Úc Triệt thấp, chỉ lo việc có Lâm Tri Dạng trong mộng hay không, có thì tốt, không có thì tệ.

"Sao mà được!" Lâm Tri Dạng không ngờ mình là nguồn cơ ác mộng của chị, vội vàng lên tiếng: "Em vẫn chưa yêu chị đủ cơ mà."

Nửa tháng xa nhà khổ ải trần gian. Khi bận rộn, không có thời gian nghĩ nhiều thì vẫn ổn, nhưng hễ rảnh rỗi là đầu óc đầy hình ảnh của Úc Triệt. Lúc vô cảm, khi mỉm cười bẽn lẽn, bị trêu thì nửa giận nửa dỗi.

Thấy cảnh đẹp, cô muốn chụp, chia sẻ cho Úc Triệt; nghe chuyện hay, cô muốn gọi điện thoại kể với Úc Triệt.

Mỗi tối video call, báo cáo hành trình trong ngày, gửi ngàn yêu thương và hôn chúc ngủ ngon.

Nhưng càng làm, cô càng nhớ Úc Triệt, nóng lòng muốn về nhà.

Tuy vậy, cô tưởng rằng mình đã cho Úc Triệt đủ cảm giác an toàn, nào ngờ chị vẫn gặp ác mộng.

"Chắc do em đi công tác lâu làm giáo sư Úc lo. Sau này em sẽ cố gắng tranh thủ, rút ngắn chu kỳ." Cô nựng nựng người ôm chặt mình không chịu ngẩng đầu lên, "Có được không?"

"Ừm."

"Vậy ôm đủ chưa nè?" Lâm Tri Dạng cười, nhẹ vỗ vai Úc Triệt.

Úc Triệt rút ra khỏi vòng tay, ôm cổ Lâm Tri Dạng, nghiêm túc nói: "Cắn chị đi, chị muốn xác định bây giờ là thật hay mơ."

Úc Triệt em món quà bất ngờ Lâm Tri Dạng đã dày công chuẩn bị thành mộng.

Lâm Tri Dạng cười, cố ý trêu: "Nào, chị chuẩn bị tinh thần nhé, lỡ đâu chị mơ, em cắn chị đau, chị tỉnh dậy thì làm sao?"

Tỉnh dậy thì làm sao?

Như thể nghe thấy tiếng chim hót líu lo giữa nền trời tuyết giá. Nghịch lý thay, khu rừng lạnh lẽo lại tươi tốt đến mức như có thể giam cầm tất cả sinh vật bên trong, mùi cỏ bị giẫm nát một lần nữa quanh quẩn trong khoang mũi Úc Triệt.

Mặt Úc Triệt hoàn toàn mất đi màu máu, đáy mắt dâng lên sợ hãi chưa nguôi.

Lâm Tri Dạng quen nói nhảm, nói xong liền cảm thấy không ổn, vội vàng ôm lấy người trong lòng, lộn xộn: "Đừng sợ, đừng sợ, nào, nào, em nói bậy. Chị ngốc quá à, làm gì mà mơ nhiều vậy được, người trong mộng sao có thể nói với chị như này?"

Tại sao không chứ? - Úc Triệt nghĩ thầm.

Lâm Tri Dạng không biết Úc Triệt mơ gì, khó mà hiểu được nỗi sợ hãi của nhẹ, nhẹ nhàng vuốt ve đầu chị: "Rồi, thôi, không lằng nhằng nữa, chị chưa ăn sáng phải không? Em đi làm."

Cháu kê đơn giản kèm rau, chiên thêm hai quả trứng và hâm nóng sữa bò.

Đơn giản thì đơn giản, Lâm Tri Dạng vẫn gửi ảnh lên nhóm "Gia đình hoà thuận tương thân tương ái", chờ nhà Úc Triệt khen cô hiền huệ, đức hạnh.

Giang Dung Tâm tiên phong: "Trời, vừa về đã vào bếp rồi, Tri Dạng thật cần mẫn. Nghỉ ngơi xong rồi về nhà ăn cơm nhé, Úc Thiên nhớ em."

Lâm Tri Dạng: "Đã rõ."

Úc Hân và Úc Thành "like" cho có bóng người.

Phải đến khi ăn xong mới thấy Úc An Tuần "." như đã đọc.

Lâm Tri Dạng bật cười: "Hay ghê, đúng là gia đình hoà thuận tương thân tương ái, một tuần cũng không nhắn nhiều bằng nửa ngày của em."

"Họ là vậy mà." Úc Triệt ăn uống no đủ, dựa vào ghế, nhìn chằm chằm vào người thương: "Chị cũng vậy."

"Ôi," Lâm Tri Dạng vội giải thích: "Chị nói ít đâu phải không tốt đâu, em thích chị thế cơ."

Úc Triệt cười: "Phải không?"

"Rất phải."

Theo Úc Triệt, khi Lâm Tri Dạng nói dối, mặt không đỏ, tim không đập.

Có Lâm Tri Dạng bên cạnh, Úc Triệt dễ dàng cai rượu, mà vốn dĩ cô không nghiện rượu.

Song, Lâm Tri Dạng vẫn lo sợ, luôn quản chặt chẽ lượng rượu Úc Triệt uống.

Nhưng vào cuối xuân, khi đi liên hoan với bạn bè, cả nhà đều vui, Úc Triệt cũng thoải mái hơn bình thường, muốn uống rượu, Lâm Tri Dạng không nở quản chị quá nghiêm.

Thấy chị uống vài ly, mặt vẫn không đổi, Lâm Tri Dạng tưởng không sao.

Lâm Tri Dạng lái xe, không thể uống, cô lấy sữa thay rượu, ngồi đó chăm chú nghe Mạnh Dữ Ca kể về công việc, thay bạn quyết định. Úc Triệt ngồi cạnh Hà Thấm và Minh Tiêu Kiều, vừa nói vừa uống, nhất thời rượu vào hơi nhiều.

Đến khi Lâm Tri Dạng nhìn chị, tuy mặt bình thường nhưng mắt đã ánh men say, liền lấy rượu đưa ra xa: "Được rồi, không uống nữa."

Có Lâm Tri Dạng bên cạnh, Úc Triệt cảm giác rất an toàn, không sợ uống nhiều, vì thế nhìn mắt em: "Nhưng chị còn muốn uống cơ."

Hà Thấm thay chị Úc phản đối: "Để chị uống thêm coi, có sao đâu, mai cuối tuần còn gì."

Minh Tiêu Kiều cũng tham gia: "Đau dạ dày là cậu, bình thường cậu có uống ít đâu, dám không cho chị Úc Triệt uống."

Điều này làm Lâm Tri Dạng ảo giác, những người trên bàn là bạn bè thân thiết của giáo sư Úc, kéo chị đi làm chuyện xấu mà còn đấu tranh vì cuộc sống "tự do" cho chị.

Cô không quan tâm, nhẫn tâm cự tuyệt, Úc Triệt mím môi, đầu ngón tay thon dài chọc chọc chân cô, khiến cô buông tay đầu hàng. Ai mà chịu cho nổi giáo sư Úc làm nũng?

Lâm Tri Dạng rót nửa ly: "Chỉ được uống nhiều như này thôi."

Úc Triệt mỉm cười, vui vẻ gật đầu: "Chị biết òi."

Nhẹ nhàng.

Lâm Tri Dạng nhìn ra, ai kia đã say.

Thôi, bình thường công việc áp lực, huống khi ra ngoài ăn uống, giải toả cũng không sao.

Kết thúc, mỗi người mỗi ngã, ai uống rượu thì gọi xe về. Lâm Tri Dạng tạm biệt, dìu Úc Triệt vào ghế phụ, cẩn thận cài dây an toàn cho chị,

Úc Triệt mở đôi mắt ngà ngà say nhìn Lâm Tri Dạng, ước gì không cần nháy mắt.

Lâm Tri Dạng xoa đầu chị hai lần, dỗ như dỗ em bé: "Không thoải mái sao? Về nhà mình ngủ sớm được không? Chị buồn nôn thì nói với em, em lái chậm lại."

Bình thường không cho Úc Triệt uống nhiều, nhưng khi Úc Triệt sai thì cũng không hề trách móc một câu.

Ngược lại còn dịu dàng hơn, kiên nhẫn hơn.

Nói xong đóng cửa xe, đi vòng qua đến ghế lái.

Ánh mắt Úc Triệt dõi theo cho đến khi Lâm Tri Dạng ngồi cạnh.

Gió đêm lớn, Lâm Tri Dạng đóng hết cửa xe: "Nhắm mắt chút xíu, đến nhà em gọi chị."

"Chị không buồn ngủ."

Thấy tinh thần chị không tệ, Lâm Tri Dạng cười: "Vậy trò chuyện với em?"

"Trò chuyện gì?"

Sấn chị uống say, cố tình trêu chọc, Lâm Tri Dạng ngẩng đầu xấu xa: "Nói chị yêu em nhiều đến bao nhiêu. Nếu em không hài lòng em sẽ không đưa chị về đâu."

Bình thường, giáo sư Úc sẽ lạnh lùng nhận xét "ấu trĩ", nhưng sau khi say rượu, giáo sư trả lời cục nghiêm túc.

Cô bày tỏ tình yêu một cách bình tĩnh nhưng cuồng nhiệt, Lâm Tri Dạng nở nụ cười từ ngọt ngào chuyển sang chua xót.

Bởi vì Úc Triệt hỏi: "Em cũng yêu chị như vậy không?"

Úc Triệt hiện tại tốt hơn nhiều so với trước đây, chị sẽ trêu cô một cách vô lý, giận dỗi vặt vãnh, thỉnh thoảng nghĩ cách bắt nạt cô. Nhưng chị luôn vô tình bộc lộ sự thiếu tin tưởng vào tình cảm, hoặc nói đúng hơn, chị không tin tưởng chị.

Lâm Tri Dạng coi đây là vấn đề rất nghiêm túc, một năm không thành thì năm, ba năm phải được - khiến Úc Triệt hoàn toàn tin tưởng cô, làm Úc Triệt tự tin hơn.

"Em yêu chị nhiều hơn chị yêu em."

Úc Triệt quay đầu nhìn sang khuôn mặt nghiêng nghiêng của Lâm Tri Dạng, im lặng một lúc, nhắm mắt lại: "Không thể nào."

Về đến nhà, Lâm Tri Dạng lau người cho Úc Triệt, mặc quần áo, chăm sóc da, làm cực nhanh gọn, thành thạo.

Có em chăm sóc tận tình, men rượu Úc Triệt phần nào vơi đi, dần dần lấy lại sức.

Khi Lâm Tri Dạng vào thắm, cô không chịu nổi, đi lau nhà lần nữa.

Lâm Tri Dạng bước ra, thấy Úc Triệt cặm cụi, hận không thể trao cho Úc Triệt giải: "Chiến sĩ thi đua xuất sắc nhất."

Chưa thấy ai siêng đến vậy.

Để mặc Úc Triệt bận rộn, Lâm Tri Dạng nằm lên giường trả lời tin nhắn của fan. Úc Triệt làm xong tắt đèn trong và ngoài, chỉ để lại đèn đầu giường.

Ngồi xếp bằng bên Lâm Tri Dạng, xem em "vui vẻ" đọc những lời "tỏ tình" và "tình cảm" trả lời.

Rất nhiều người thích em, cũng có rất nhiều người nói lời ong bướm, nhiệt tình hơn so với "Quả vải hương bạc hà".

Chỉ nhìn vào nội dung trả lời, Lâm Tri Dạng trả lời người ta còn cưng chiều hơn lúc trả lời "Quả vải hương bạc hà" cơ.

Lâm Tri Dạng không ngửi thấy mùi chua, cũng chẳng ngẩng đầu lên, "Chị ngủ trước đi, em ngủ ngay.:

Vừa dứt lời, điện thoại đã bị rút từ phía trên.

Nghiêng đầu nhìn Úc Triệt, khó hiểu: "Sao thế?"

Đèn trong phòng đã tắt, chỉ có ánh sáng đầu giường, cô không nhìn rõ mắt Úc Triệt: "Sao vậy? Không tự mình ngủ được? Phải bắt em ngủ cùng?"

Lâm Tri Dạng không nhận ra, vì tư thế này, chiếc váy ngủ màu đen vốn không che được gì càng thêm vô dụng hơn.

Xuân quang bán lộ, khơi dậy ý chí quân tử.

Sự không hài lòng của Úc Triệt đã bị cảnh đẹp trước mắt xua đi phần nào. Cô vô cảm khoá màn hình điện thoại của Lâm Tri Dạng, ném sang một bên. Dưới sự ngạc nhiên của Lâm Tri Dạng, cô cúi người, nhân mạnh: "Đã nói không buồn ngủ."

Nghe vậy, Lâm Tri Dạng cười, cành hoa run rẩy, vươn đầu ngón tay chạm cằm Úc Triệt, từ từ lướt xuống chiếc cổ ngọc thon dài.

"Giáo sư Úc, tối nay chị uống rượu mà? Đâu phải cà phê?"

Người ta uống say muốn ngủ, chỉ có chị, nghỉ một chút đã bò dậy lau sàn, một hai không ngủ.

Lâm Tri Dạng không hiểu được nụ cười quyến rũ của mình hấp dẫn nhường nào. Úc Triệt không thể rời mắt, sau lưng rịn lớp mồ hôi mỏng.

Trái tim rung động vì nai con, mím môi, không kìm nổi, cúi đầu xuống hôn.

Lâm Tri Dạng chưa từng lười biếng trong chuyện này, cho dù Úc Triệt chủ động, cô vẫn luôn nhiệt tình hồi đáp, không tiếc thể hiện tình yêu.

Từng giây từng phút để Úc Triệt hiểu, cô rất rất quan tâm đến chị.

Úc Triệt không thể cưỡng lại nhịp điệu, thở hổn hển, vẫn cố chấp giữ nguyên vị trí.

Đôi mắt phủ sương như trăng lạnh, như rêu phong dọc theo bậc thềm, ẩm ướt và sống động, trong sự e dè ẩn chứa bướng bỉnh làm người ta thương xót.

Lâm Tri Dạng hiểu rồi, cô Úc muốn bắt nạt người khác nhưng không dám. Chỉ còn cách giả vờ đáng thương vô tội, khiến người khó nói lời từ chối.

Thế thì không tranh, ghé đầu sang gối, khẽ cười.

Úc Triệt được đồng ý, thong thả hành động, cô làm đến vô cùng thanh lịch, cẩn thận quá mức.

Sau này chỉ nhớ người đốt lửa say mê hơn người bị đốt.

Úc Triệt đỏ mặt suốt cả quá trình, không dám nhìn thẳng vào Lâm Tri Dạng, sau đó dứt khoát tắt đèn, chỉ lắng nghe tiếng động.

Lâm Tri Dạng lấy lại tinh thần, hỏi: "Chị buồn ngủ chưa?"

Vẫn là câu nói đó: "Chị không buồn ngủ."

Thế nên Lâm Tri Dạng trả lại tất cả.

*

Nửa đầu năm bao giờ cũng nhiều việc, thời gian như ngựa trắng chạy vụt qua, thoắt cái trôi xa. Mùa hè đến, Lâm Tri Dạng lên kế hoạch đi chơi để bù đắp cho cuộc sống tẻ nhạt thường ngày.

Năm ngoái đi An Thành với Úc Triệt, quá gần, năm nay hai người bàn nhau đi xa hơn.

Cuối cùng chọn thành phố biển, Úc Triệt nghe tin, bỗng nhiên có linh cảm: "Em từng đến đây chưa?"

Lâm Tri Dạng cảm thán với sự nhạy cảm của chị: "Có, em từng đến."

Mùa đông năm ấy, Lâm Tri Dạng mang theo đầy mình thương tích trốn khỏi Hoài Thành, cô độc bay đến đó.

Lẻ loi ở nơi xa, uống thuốc cảm, lang thang vô định, đi khắp các con phố.

Trở lại nơi cũ, không còn cô đơn chiếc bóng.

Cô đưa Úc Triệt đến khách sạn mình đã từng dừng chân, yêu cầu căn phòng lúc đó, mở cửa sổ là có thể nhìn thấy biển.

Cô từng ngắm biển vào mùa đông, từng dòng từng dòng đọc những tin nhắn Úc Triệt gửi cho mình. Từ khi mới quen đến những chữ cuối cùng, Úc Triệt nói Hoài Thành có tuyết, hỏi cô giờ ấy nơi nao.

Hiện tại, tâm trạng hoàn toàn khác, cô đưa Úc Triệt đi trên những cung đường cô đã từng đi, ăn những món cô đã từng thử, buông bỏ mọi thử, đắm chìm trong hành trình.

"Lúc đó, một mặt em tuyệt vọng vì tình cảm đã đi tới ngõ cụt, buộc phải buông tay. Mặc khác, em lại đầy hy vọng chờ mong, mong một ngày có thể dắt tay chị đến đây. Để chị thấy văn hoá nơi này, để chị biết rằng kẻ đào ngũ từng đến đây, là thực sự rất yêu chị."

"Em không phải không cần chị, chỉ là em không biết làm gì mới tốt, em chưa bao giờ ngừng yêu chị."

Hoa hồng dẫu tàn úa, nhưng người yêu sẽ sống mãi.

Gió biển thổi từ nơi xa, thuyền mắc cạn, nhiệt độ nóng bức của mùa hè làm Úc Triệt hơi nheo mắt, nghe Lâm Tri Dạng nói chuyện cạnh bên.

Bãi biển có trẻ nhỏ mang theo đồ chơi, dăm ba cặp tình nhân ngọt ngào đi trên nước, những người khách đến đây một mình.

Lâm Tri Dạng kéo Úc Triệt lướt qua sự ồn ào của họ.

Úc Triệt nhìn thấy giấc mơ từng khiến cô sợ hãi, càng ngày càng xa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me