LoveTruyen.Me

Bhtt Edited Toan The Gioi Deu Mong Cac Nang Ly Hon Nghich Thiem

Lục Tịch và Viên Kiều bị kêu vào thư phòng, Lục Vi đứng ngoài nhìn theo, muốn vào cùng nhưng lại không dám, miệng dẩu lên đầy bất mãn: "Ba làm cái gì vậy? Cái người họ Viên đó có phải con gái Lục gia đâu, còn có chuyện gì mà phải thân thiết với cô ta chứ?"

Đường Khiết nghe vậy, ngước lên nhìn về phía lầu hai, giọng khẽ khàng hỏi cô: "Viên Kiều quay về làm gì vậy?"

Lục Vi nhún vai, đáp lại với vẻ không mấy quan tâm: "Làm sao con biết được. Con đói bụng xuống nhà tìm đồ ăn, vừa bước vào phòng khách thì thấy chị con và cô ta ngồi im lặng trên sô pha, nhìn nhau không nói lời nào. Ban đầu con còn tưởng đó là Tư Ngữ, ai ngờ lại là con bạch nhãn lang Viên Kiều! Con định đuổi cô ta ra ngoài, nhưng chị con lại mắng con là đồ đanh đá. Thật là tức chết đi được. Hừ!"

"Mất tích cả mười năm không có lấy một tin tức, đột nhiên quay về mà chẳng thèm báo trước, thật quá kỳ quặc." Đường Khiết trầm ngâm suy nghĩ.

Lục Vi đảo mắt, đột nhiên nói ra một suy nghĩ khiến người khác phải giật mình: "Tên bạch nhãn lang này không phải quay về để tranh giành gia sản với chúng ta đấy chứ!"

"Nói bậy bạ gì thế?" Đường Khiết lập tức đánh nhẹ vào mu bàn tay Lục Vi, ánh mắt như nhìn kẻ thiểu năng trí tuệ, tức giận nói: "Viên Kiều đã dời hộ khẩu ra khỏi Lục gia từ năm cô ta mười tuổi, cô ta lấy tư cách gì mà đòi tranh giành gia sản với các con chứ."

Lục Vi xoa xoa chỗ vừa bị đánh, lẩm bẩm: "Cô ta không còn tên trong sổ hộ khẩu Lục gia, nhưng ai biết được ba có nảy sinh lòng thương hại mà chia cho cô ta chút ít không chứ. Dù ba có cứng rắn đến đâu, còn bà nội thì sao? Bà nội từ nhỏ đã yêu chiều Viên Kiều, chỉ sợ đào cả tim gan ra cũng không tiếc. Năm ngoái còn nhận nhầm Tư Ngữ là Viên Kiều, tình cảm này cũng sâu đậm quá rồi. Đến lúc đó, bạch nhãn lang kia mà nói vài lời hay ý đẹp, thêm vài giọt nước mắt nữa, bà nội khẳng định sẽ mềm lòng."

Nghe Lục Vi nói thế, Đường Khiết cũng thấy có chút dao động, vô thức liếc nhìn về phía Lục lão phu nhân.

Từ lúc bước vào phòng khách, Lục lão phu nhân vẫn giữ nguyên chỗ ngồi, không di chuyển lấy một lần. Bà nghiêng người, quay đầu lại nhìn Tư Ngữ đang đứng phía sau với vẻ mặt lúng túng, như thể đang nhìn một người xa lạ. Ánh mắt bà chăm chú, đánh giá kỹ càng, rồi sau một hồi lâu mới chậm rãi cất tiếng: "Cô thật là Tư Ngữ?"

Tư Ngữ cố gắng nở một nụ cười, nhưng cười không nổi. Cảm xúc trong lòng như lộn xộn, chỉ có thể khó nhọc gật đầu xác nhận.

Biểu cảm của Lục lão phu nhân trở nên phức tạp, ánh mắt bà lại dừng trên người Tư Ngữ một lúc lâu, rồi thở dài một tiếng, tiếng thở dài mang theo bao nỗi tiếc nuối: "Là ta già cả hồ đồ, mắt mờ rồi, lại nhầm cô thành Kiều Kiều."

"...Con thật sự xin lỗi."

Lục lão phu nhân khẽ mở miệng thở dốc, nhìn Tư Ngữ với đôi lông mi khẽ rung rẩy, nói: "Cô cùng Tịch Tịch kết hôn, cũng là gạt ta sao?"

Tư Ngữ lập tức lắc đầu, đáp nhanh: "Chuyện này là thật, con và chị ấy đã kết hôn ba năm trước."

"Thật sao?" Lục lão phu nhân lẩm bẩm, ánh mắt dường như vô hồn, một tay bà đưa lên che trán, giọng nói chậm rãi: "Ta thật không thể nhớ ra chút nào."

Tư Ngữ cắn cắn môi, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì tiếp theo, lòng nàng bỗng trở nên trống rỗng.

Lục lão phu nhân cũng dường như không thoải mái, ánh mắt muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, nhìn Tư Ngữ chằm chằm hồi lâu, cuối cùng lại chẳng thốt ra lời nào, chỉ cúi đầu thở dài, rồi ngẩng lên nhìn về phía lầu hai.

Tư Ngữ dõi mắt theo bà, dừng lại trên mái tóc bạc phơ của lão nhân, trong lòng dấy lên một một cổ nhiệt ý.

Trước đây, khi Lục lão phu nhân còn nhầm nàng là Viên Kiều, hai bà cháu thường trò chuyện không dứt. Nhưng giờ đây, khi thân phận thực sự của nàng đã bị lật tẩy, tất cả dường như trở nên xa cách, không còn lời nào để nói.

Lục lão phu nhân không trách móc, cũng chẳng tỏ ra lạnh lùng với nàng, nhưng trong lòng Tư Ngữ vẫn cảm thấy như vừa mất đi một phần gì đó, dù không còn đau nữa, nhưng cảm giác trống rỗng lại len lỏi trong tim.

Trong đầu nàng, từng lời Lục Vi nói như vọng lại, từng chút một hiện ra rõ ràng. Nữ phụ trước kia có tính cách cứng cỏi, bất chấp mọi thứ. Khi nữ phụ ấy quyết định kết hôn với Lục Tịch, Lục lão phu nhân đã từng kiên quyết phản đối.

Giờ đây, khi Lục lão phu nhân đã biết nàng là Tư Ngữ, liệu bà có nhớ lại chuyện xưa mà nảy sinh cảm giác chán ghét nàng?

Việc chán ghét cũng không có gì là lạ, rốt cuộc nàng chỉ là một cái thế thân, một thế thân không hơn không kém. Nghĩ đến đây, Tư Ngữ khẽ nhếch môi, xả một nụ cười chua chát.

Ngay lúc đó, người chăm sóc theo lịch trình bước vào phòng để massage cho Lục lão phu nhân. Tư Ngữ để mặc cho bảo mẫu đẩy bà về phòng nghỉ ngơi, bản thân cũng không đi theo.

Không khí trong thư phòng trở nên căng thẳng.

"Con về nước khi nào?" ?" Lục Chấn Nam gọn gàng dứt khoát hỏi Viên Kiều.

Viên Kiều có vẻ sợ ông, ánh mắt cô hơi co lại, khẽ đáp: "Sáng nay con vừa xuống máy bay."

Gương mặt Lục Chấn Nam vẫn giữ vẻ nghiêm nghị: "Về nhà mà không báo trước cho ta biết?"

Viên Kiều cúi đầu sợ hãi, ngước nhìn ông một thoáng rồi nhỏ giọng nói: "Con sợ ngài không đồng ý."

Lục Chấn Nam im lặng, ánh mắt ông dần thâm trầm.

"Con đã từng hứa với ngài rằng con sẽ biến mất mãi mãi, nhưng con không thể làm được. Con thật sự xin lỗi." Viên Kiều cúi gập người, khom lưng chào ông một góc 90 độ, khi cô ấy đứng thẳng dậy, hốc mắt đã đỏ hoe.

Lục Chấn Nam nhanh chóng liếc nhìn Lục Tịch.

Lục Tịch không hiểu tại sao ba lại gọi cô vào đây, ánh mắt của ông càng làm cô thêm bối rối. Nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi, Lục Tịch cảm thấy có điều gì đó ẩn chứa bên trong lời nói của ba mà cô chưa thể hiểu hết.

Lục Chấn Nam thoáng chột dạ, ánh mắt ông nhanh chóng dời đi, tay chà xát lên gương mặt đầy căng thẳng. Khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Viên Kiều, giọng ông dịu lại: "Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Mẹ con... bà ấy có khỏe không?"

Bờ vai Viên Kiều khẽ run lên, hai hàng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, cô ấy che miệng, nức nở thành tiếng: "Mẹ con... bà ấy đã mất rồi."

Lục Chấn Nam giật mình, vẻ uy nghiêm trên gương mặt biến mất trong giây lát, ông vội vàng hỏi: "Chuyện xảy ra khi nào?"

"Hôm trước." Viên Kiều đáp, nước mắt đã đẫm ướt cả khuôn mặt. Cô ấy quay người, đôi mắt sưng đỏ nhìn thẳng vào Lục Tịch đang đứng lặng người, rồi nói: "Con đã mang tro cốt của mẹ về đây."

"......"

Ba cha con cứ thế lặng lẽ ở lại trong thư phòng gần một giờ đồng hồ.

Khi Lục Tịch bước xuống cầu thang, Lục Vi là người đầu tiên nhìn thấy, cô vội vàng chạy tới, định hỏi ngay chuyện gì đã xảy ra. Nhưng ánh mắt cô chợt dừng lại khi nhìn thấy Lục Chấn Nam và Viên Kiều cùng bước xuống, những lời định nói lập tức bị nuốt ngược vào bụng.

"Đói rồi phải không? Tôi đã bảo người chuẩn bị cơm trưa." Đường Khiết tươi cười, khéo léo mở lời.

Lục Chấn Nam chỉ nhàn nhạt đáp lại một tiếng "Ừ", rồi nói: "Bảo dì chuẩn bị phòng cho khách."

Đường Khiết liếc nhìn đôi mắt đỏ hoe của Viên Kiều, rồi thử dò hỏi: "Là để Kiều Kiều ở lại sao?"

Lục Chấn Nam khẽ gật đầu.

Đường Khiết nén lại sự ngạc nhiên và nghi hoặc trong lòng, bà hiểu rõ nên nhanh chóng đáp: "Được, tôi hiểu rồi."

Nhưng Lục Vi thì không kiềm chế nổi, cô lớn tiếng phản đối: "Cô ta đâu phải người trong nhà chúng ta, dựa vào đâu mà lại được ở phòng cho khách?"

Lục Chấn Nam lập tức quay lại, ánh mắt nghiêm khắc nhìn con gái một cái.

Lục Vi lập tức sợ xanh mặt, chẳng dám thốt lên lời nào, vội vàng trốn sau lưng Lục Tịch, kéo nhẹ vạt áo chị mình, hi vọng Lục Tịch sẽ cùng cô đứng trên một mặt trận thống nhất.

Nhưng Lục Tịch lại tỏ ra hoàn toàn thờ ơ với cách Lục Chấn Nam sắp xếp cho Viên Kiều, ánh mắt cô lướt một vòng rồi hỏi: "Tư Ngữ đâu?"

"Một giờ trước em thấy chị ấy đi ra ngoài, chắc là đi rồi." Lục Vi lí nhí đáp.

Đi rồi?

Lục Tịch liền lập tức gọi điện thoại cho Tư Ngữ. Thật may, chỉ sau vài tiếng chuông đầu tiên, điện thoại đã được kết nối, khiến cô nhẹ nhõm phần nào. "Em đang ở đâu?" Cô hỏi ngay.

"A... Hôm nay mặt trời tròn vành vạnh thật đấy." Giọng Tư Ngữ bất chợt vang lên một câu khó hiểu.

"..." Lục Tịch chẳng còn tâm trạng để nghe nàng nói mấy lời ngớ ngẩn, kiên nhẫn hỏi lại: "Em đang ở đâu?"

Tư Ngữ thở dài một tiếng, giọng nghe như mệt mỏi: "Bể bơi."

Khi Lục Tịch tìm thấy Tư Ngữ, nàng đang nằm dài trên chiếc ghế nghỉ cạnh bể bơi, trông chẳng khác nào một con cá mặn, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trời.

Dù khu vực nghỉ ngơi có bố trí ô che nắng, nhưng giữa cái nóng như thiêu đốt của trời hè, tia tử ngoại chẳng buông tha, mặt trời chói chang, không khí nóng hừng hực bao trùm cả không gian.

Chỉ khi mây trắng lướt qua, Tư Ngữ mới rời mắt khỏi bầu trời, lười biếng liếc nhìn Lục Tịch rồi nói với giọng uể oải: "Nếu chị không ra đây, em sẽ đi bơi cho xong."

Lục Tịch kéo nàng dậy, nhìn thấy trên trán nàng lấm tấm mồ hôi, mái tóc mái dính bết lại, cô cau mày hỏi: "Ghét nóng như vậy, sao không ở trong phòng bật điều hòa cho mát?"

Tư Ngữ mím môi, giọng khản đặc: "Em cảm thấy mình giống như kẻ thừa thãi, chẳng xứng đáng ở trong nhà."

Lục Tịch nhíu mày thật chặt, nghiêm giọng: "Em là vợ của chị, làm sao có thể là kẻ thừa thãi được chứ."

Lòng Tư Ngữ như được sưởi ấm, nhưng ngay sau đó, một suy nghĩ khác lại nảy ra, khiến ánh sáng trong mắt nàng nhanh chóng tắt lịm. "Viên Kiều đã trở lại, bà nội sẽ không cần em nữa."

Lục Tịch lập tức hiểu ra lý do Tư Ngữ lánh mặt là vì chuyện giữa bà nội và Viên Kiều. Cô nhẹ nhàng nâng cằm Tư Ngữ lên, nhìn vào đôi mắt u ám của nàng, giọng nói trở nên mềm mại: "Vậy chẳng phải vừa hay sao? Từ hôm nay trở đi, em có thể là chính mình rồi."

Tư Ngữ khẽ nhếch miệng cười, bất ngờ nắm lấy tay Lục Tịch, giọng nói mang chút chế giễu: "Chị đúng là giỏi an ủi người khác."

Lục Tịch mỉm cười, nhẹ nhàng dùng ngón tay gãi gãi cằm nàng như đang trêu đùa mèo con: "Bây giờ đã thấy dễ chịu hơn chút nào chưa?"

Tư Ngữ gật đầu, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu, giọng nàng thoáng chút bất an: "Được trở về là chính mình đương nhiên là điều đáng mừng. Nhưng... em sợ bà nội sẽ chán ghét em. Dù sao thì em cũng đã lừa bà, em không biết phải đối mặt với bà thế nào."

Lục Tịch vuốt nhẹ mái tóc nàng, dịu dàng nói: "Bà nội không phải là người không hiểu lý lẽ. Em đã đối xử với bà rất tốt, sao bà có thể chán ghét em được chứ? Bà chỉ là lúc nhớ lúc quên, có lẽ chưa kịp nhận ra thôi."

Tư Ngữ chớp chớp mắt, ngập ngừng hỏi: "Thật vậy sao?"

"Thật mà."

Thấy Lục Tịch nghiêm túc như vậy, Tư Ngữ không kìm được bật cười khúc khích.

"Cười gì thế?"

"Em biết chị đang dỗ dành em thôi, nhưng thực sự tâm trạng em đã khá hơn nhiều rồi." Tư Ngữ cảm kích ôm chầm lấy cô, rồi bất chợt chuyển chủ đề: "Chị và mọi người nói chuyện xong rồi à?"

Lục Tịch gật đầu.

"Viên Kiều trở về vì lý do gì?"

Ánh mắt Lục Tịch thoáng trầm xuống, cô trả lời: "Mẹ cô ấy qua đời."

Tư Ngữ khẽ thốt lên một tiếng "À", rồi nhẹ nhàng nói: "Thì ra là vậy."

Không muốn tiếp tục câu chuyện buồn này, Lục Tịch ngước nhìn lên trời, rồi nói: "Mặt trời gắt quá, vào nhà thôi."

"Vâng."

Có Lục Tịch nắm chặt tay dắt đi, lòng Tư Ngữ bỗng trở nên yên ổn hơn nhiều. Nhưng khi sắp bước vào trong nhà, nàng đột nhiên như bừng tỉnh, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn sang người bên cạnh, người mà tâm sự nặng nề dường như đang dồn nén trên đôi vai gầy gò ấy: "Mẹ của Viên Kiều... chẳng phải cũng là mẹ nuôi của chị sao?"

Ánh mắt Lục Tịch thoáng hiện lên một tia cảm xúc khó tả, cô cúi đầu, giọng nói không giấu nổi vẻ trầm buồn: "Ừ."

"Vậy chị..."

"Đại tiểu thư, Tư tiểu thư, đã chuẩn bị xong bữa cơm rồi." Lời của Tư Ngữ còn chưa kịp thốt ra đã bị bảo mẫu xen ngang.

Tư Ngữ vẻ mặt lo lắng nhìn Lục Tịch.

Nhưng Lục Tịch đã nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, cô nhẹ nhàng xoa bóp lòng bàn tay nàng, dịu dàng nói: "Chúng ta ăn cơm trước đã."

Bữa ăn lần này diễn ra thật dày vò lại quỷ dị.

Trước khi bắt đầu bữa cơm, Lục Chấn Nam đã đơn giản thông báo việc mẹ của Viên Kiều đã qua đời. Lời vừa dứt, cả căn phòng chìm trong sự im lặng.

Lục lão phu nhân nắm chặt tay Viên Kiều, thở dài cảm thán: "Đứa trẻ khổ mệnh của bà..."

Và rồi, hai người phụ nữ ấy òa khóc nức nở.

Những người khác chỉ biết nhìn nhau, không biết phải làm gì.

Sau khi trở về Viên gia không lâu, cha mẹ ruột của Viên Kiều đã ly hôn, từ đó, cô ấy cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau. Sau khi tốt nghiệp trung học, Viên Kiều đã đưa mẹ ra nước ngoài, và trong suốt mười năm trời, không ai biết tin tức gì về họ, cũng không ai rõ họ đã đi đâu hay làm gì. Giờ đây, khi quay về quê nhà, Viên Kiều đã trở thành một cô nhi.

Trước khi ra nước ngoài, gia đình Viên Kiều đã bán đi căn nhà của mình, giờ đây cô ấy không còn chốn nương thân. Lục lão phu nhân nhìn cô ấy với ánh mắt không nỡ, nhẹ nhàng nói: "Từ nay về sau, nơi này sẽ là nhà của con, đừng đi nữa, ở lại đây với bà, ngoan."

Viên Kiều liếc nhìn mọi người đang lặng thinh quanh bàn ăn, ngập ngừng nói: "Bà nội, chuyện này có lẽ không thích hợp đâu ạ."

"Không có gì là không thích hợp cả." Lục lão phu nhân cương quyết, không để ai phản đối: "Dù con mang họ Viên hay họ Lục, con vẫn là cháu gái của bà. Nếu người khác không nhận con, thì bà nhận."

Viên Kiều cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, cố nặn ra một nụ cười nhưng cũng chỉ là cười gượng: "Con cảm ơn bà nội."

Ban đầu, Lục Chấn Nam chỉ định để Viên Kiều tạm trú tại Lục gia. Thế nhưng, với một câu nói đầy tình thương của Lục lão phu nhân, Viên Kiều dường như đã trở thành con gái của Lục gia ngay lập tức.

Trong lòng Lục Vi có cả ngàn điều không phục, nhưng trước uy nghiêm của Lục lão phu nhân và Lục Chấn Nam, cô chỉ biết nén giận. Không thể nói ra, cô đành trút giận bằng cách dùng đũa chọc mạnh vào chén cơm trước mặt, tạo thành từng lỗ như tổ ong, tự nhủ rằng như vậy cũng là một cách xả giận.

Mẹ của Viên Kiều, nghe nói là qua đời vì ung thư, đã được hỏa táng ở nước ngoài. Viên Kiều đã vượt cả ngàn dặm xa xôi để mang tro cốt của mẹ về. Việc quan trọng nhất bây giờ là lo chuyện hạ táng cho bà.

Lục Chấn Nam, với danh tiếng và quan hệ rộng rãi tại thành phố B, chỉ cần một cuộc điện thoại là đã tìm được một nơi an táng thích hợp cho mẹ Viên Kiều. Thời gian hạ táng được ấn định là ngày mai, không thể trì hoãn.

Sự trở về đột ngột của Viên Kiều đã khiến mọi kế hoạch của mọi người đảo lộn. Ngay cả kế hoạch hẹn hò của Tư Ngữ và Lục Tịch cũng bị gián đoạn.

Cho dù như vậy, hai người vẫn giữ nguyên thói quen chúc ngủ ngon bằng một nụ hôn mỗi đêm.

Nhưng khác với những nụ hôn thâm nhập triền miên đầy đam mê trước đây, hôm nay chỉ là một nụ hôn nhẹ, thoáng qua.

"Ngủ ngon."

Lục Tịch hôn nhẹ lên trán nàng, chuẩn bị rời đi thì Tư Ngữ bất ngờ giữ tay cô lại: "Viên Kiều không phải đang ngủ ở phòng cho khách sao?"

"Nhà mình có vài phòng khách mà." Lục Tịch dừng lại một chút, cố tình trêu nàng: "Em không nỡ để chị đi à?"

Tư Ngữ thành thật gật đầu, không chút do dự.

Lục Tịch thoáng sững lại, ánh mắt như vô tình lướt qua chiếc giường lớn duy nhất trong phòng, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười ẩn chứa điều gì đó khó đoán: "Em cũng biết đấy, chị không quen ngủ trên sô pha."

"Vậy thì cùng nhau ngủ trên giường."

Nụ cười trên môi Lục Tịch dần tan biến, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn, giọng nói trầm thấp: "Em chắc chứ?"

Không chờ Lục Tịch phản ứng, Tư Ngữ đã kéo cô vào bên trong, đẩy nhẹ cô xuống giường lớn, đôi tay mềm mại không chút sức lực khẽ vỗ nhẹ lên khuôn mặt đang hơi đờ ra của cô, ngả ngớn nói: "Tiểu tức phụ ngoan ngoãn chờ chút, đợi em tắm rửa sạch sẽ rồi sẽ đến sủng hạnh chị ~"

Lục Tịch không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Tư Ngữ nhanh chóng tắm rửa xong chỉ trong hai mươi phút, sau đó đến lượt Lục Tịch. Nhưng cô cũng không mất quá nhiều thời gian.

Đêm dần sâu.

Sau khi tắm xong, hai người nằm đối diện nhau trên chiếc giường lớn, nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng không kiềm chế được mà trao nhau một nụ hôn.

Lần này, chiếc lưỡi táo bạo tiến vào.

Tư Ngữ cảm nhận được sự thất thần của Lục Tịch.

"Chị có phải đang không vui không?"

Lục Tịch chuồn chuồn lướt nước mà chạm chạm vào cánh môi nàng, giọng nhẹ như nước: "Không có."

Tư Ngữ thoáng đẩy cô ra, chăm chú nhìn vào đôi mắt đang cụp xuống của Lục Tịch, cẩn trọng hỏi: "Viên Kiều là mẹ nuôi của chị, bà ấy qua đời, trong lòng chị chắc phải khổ sở lắm, đúng không?"

"......" , biểu tình Lục Tịch hình như có ẩn nhẫn. Cô trở mình, đưa lưng về phía Tư Ngữ, giọng nói rầu rĩ truyền đến: "Không có."

Cùng là một câu trả lời, nhưng cảm xúc rõ ràng đã thay đổi.

Tư Ngữ cảm thấy phản ứng này của Lục Tịch thật kỳ lạ. Mẹ nuôi đã mất, dù là người lạnh lùng đến đâu cũng khó có thể thờ ơ như vậy, đúng không? Nhưng Lục Tịch chỉ tỏ ra thiếu kiên nhẫn, không muốn nhắc đến chuyện này.

Lục Tịch bề ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng cao ngạo, nhưng thực ra, trong lòng cô là một người ấm áp. Vậy mà vì sao khi đối diện với cái chết của mẹ nuôi, cô lại có thể lạnh lùng đến thế? Tư Ngữ thật sự không hiểu nổi.

Trong tiểu thuyết không hề nhắc đến mẹ nuôi của Lục Tịch, không nói gì về Viên Kiều, thậm chí cũng chẳng đề cập đến việc Lục Tịch bị ôm nhầm khi mới sinh. Vì vậy, Tư Ngữ không thể lý giải được phản ứng kỳ lạ của Lục Tịch, nhưng nàng cảm thấy chắc chắn có điều gì đó ẩn giấu, một bí mật không muốn người khác biết.

Về bí mật này, nàng không tiện hỏi.

Dù Lục Tịch có mạnh miệng không thừa nhận, nhưng Tư Ngữ biết, trong lòng cô chắc chắn không thoải mái. Trong bữa cơm, Tư Ngữ đã để ý thấy, Lục Tịch hầu như chẳng ăn được bao nhiêu.

Chính vì cảm nhận được nỗi buồn từ Lục Tịch, Tư Ngữ mới giữ cô lại.

Chuyện mẹ nuôi qua đời, dù Lục Tịch có đang che giấu nỗi đau hay thật sự thờ ơ, Tư Ngữ vẫn tin rằng đêm nay, Lục Tịch cần một người ở bên cạnh làm bạn.

Nhìn tấm lưng mỏng manh và bờ vai đơn độc của Lục Tịch đưa về phía nàng, Tư Ngữ bỗng thấy xúc động. Nàng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, đặt một nụ hôn lên cổ, khẽ nói: "Em tắt đèn nhé?"

"Ừm."

"Bang" một tiếng, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.

Lục Tịch sột sột soạt soạt xoay người lại, tiếng thở đều đều nhẹ nhàng phả lên mặt Tư Ngữ, gây cảm giác hơi nhột.

Xung quanh tối đen như mực, chẳng thấy gì rõ, nhưng Tư Ngữ không nhắm mắt. Nàng có thể cảm nhận được Lục Tịch đang nhìn mình trong bóng đêm.

Không phải loại như hổ rình mồi nhìn chăm chú cũng không phải cái loại liếc mắt đưa tình nhìn trộm, mà như thể cô đang chất chứa một cảm xúc nào đó.

Tư Ngữ có linh cảm Lục Tịch đang muốn nói điều gì đó.

Nàng ngừng thở, kiên nhẫn chờ đợi.

Sau vài phút im lặng, Lục Tịch mới chậm rãi lên tiếng, giọng cô nhẹ nhàng nhưng mang theo nỗi niềm sâu kín: "Khi mới sinh ra, chị đã bị ôm nhầm, sống ở nhà họ Viên suốt mười năm."

Điều này, Tư Ngữ đã biết từ lúc mới xuyên qua, khi Tiểu B giới thiệu qua về Lục Tịch. Nhưng nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

Lục Tịch có lẽ chỉ muốn nói ra hết, nên Tư Ngữ ngoan ngoãn đóng vai một người lắng nghe tốt.

Nàng khẽ nắm lấy tay Lục Tịch, móng tay nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay cô, như một lời khích lệ để cô tiếp tục.

"Mười năm trước, người của nhà họ Lục tìm được chị, nói rằng chị là đại tiểu thư của Lục gia, muốn đưa chị về... nhưng chị không muốn."

Lục Tịch dường như chìm vào hồi ức, ngừng lại vài giây trước khi tiếp tục: "Nhưng rồi họ đã bán chị đi."

"Bán???" Tư Ngữ không kìm được, hít sâu một hơi, kinh ngạc kêu lên: "Ai lại có thể vô lương tâm như vậy chứ!"

"Còn có thể là ai nữa?" Giọng Lục Tịch bỗng trở nên lạnh lùng, đầy cay đắng: "Chính là ba mẹ nuôi của chị, những người chị từng yêu thương nhất. Vì một khoản tiền lớn, họ đã bỏ rơi chị."

"......" Tư Ngữ sững sờ, không thốt lên được lời nào.

"Chị bị đưa về Lục gia."

"Họ luôn miệng nói sẽ mãi yêu chị, chị sẽ luôn là bảo bối trong lòng họ. Nhưng từ ngày họ nhận được tiền, họ đã biến mất."

"Chị từng nghĩ, có lẽ họ bị nhà họ Lục ép buộc, nên không dám đến thăm chị. Nhưng ngày đó, chị lén trở về, và nghe thấy họ trong phòng, hưng phấn nói: 'Nhà họ Lục giàu có hào phóng thế này, sớm biết vậy đã yêu cầu thêm tiền rồi'."

"... Chị quay người chạy đi."

Tư Ngữ nghiến chặt răng, lòng đầy phẫn nộ.

"Họ hẳn là biết chị đã về, vì khi chạy đi, chị không đóng cửa."

"Chị tự mình bắt xe trở về Lục gia, không ai trách móc chị, ngược lại, tất cả đều đối xử rất tốt với chị, kể cả mẹ của Lục Vi. Mọi người đều chiều chuộng chị, sợ chị không vui. Nhưng chị biết, họ chỉ đang cảm thấy có lỗi, muốn dùng cách đó để bù đắp cho chị."

"Nhưng đó không phải là tình yêu."

Tư Ngữ chờ đợi một lúc lâu nhưng không thấy Lục Tịch nói thêm gì nữa, nàng nhận ra rằng cô đã dừng lại.

Dù giọng nói của Lục Tịch có vẻ bình thản như mọi khi, nhưng trong lòng Tư Ngữ lại dậy lên một nỗi khó chịu, sự bực bội pha lẫn với cảm giác bất lực sâu thẳm đè nặng trên vai nàng. Nàng phẫn nộ đến mức đấm mạnh xuống giường, nghiến răng nghiến lợi mà thốt lên: "Bọn họ thật quá đáng giận!"

Dù không có cùng huyết thống, nhưng mười năm sống chung ít nhất cũng phải có chút tình cảm, làm sao có thể vì một chút tiền mà "bán" con gái mình chứ?

Tư Ngữ hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi cảm giác của Lục Tịch khi mới mười tuổi, còn ngây thơ chưa hiểu hết sự đời, lại phải nghe chính tai mình rằng ba mẹ nuôi đã "bán" mình đi. Lúc đó, Lục Tịch đã cảm thấy thế nào? Khóc sao?

Nếu là nàng, chắc chắn đã khóc đến chết.

Một cô bé mười tuổi, còn ngây thơ và lãng mạn, luôn tin rằng mình có một gia đình hạnh phúc, cha mẹ yêu thương, mọi thứ đều tốt đẹp. Rồi đột nhiên, một ngày kia, cô phát hiện ra tất cả chỉ là giả dối, cha mẹ là giả, cái gọi là tình yêu cũng là giả. Một tờ chi phiếu hay một chiếc thẻ ngân hàng nhẹ nhàng đập tan mọi ước mơ đẹp đẽ của cô.

Tàn nhẫn đến không thể tả.

Không phải là Lục Tịch lạnh nhạt, mà chính những người kia đã quá vô tình.

Tư Ngữ không nỡ nghe thêm nữa, nàng ôm chặt lấy Lục Tịch, một tay khẽ vuốt ve khuôn mặt cô.

Lục Tịch bắt lấy bàn tay đang lướt qua mặt mình, giọng nói bất đắc dĩ: "Đừng sờ nữa, chị không khóc."

"......"

"Từ sau khi lên mười, chị đã không còn khóc nữa." Lục Tịch nhẹ nhàng nói, như thể điều đó chẳng hề quan trọng: "Không đáng."

Tư Ngữ vốn không phải là người dễ rơi nước mắt, nhưng nghe những lời này, lòng nàng bỗng đau nhói. Dù từ nhỏ nàng không có cha mẹ, nhưng bà nội luôn yêu thương nàng. Nàng không thể hiểu nổi tại sao lại có những bậc cha mẹ máu lạnh đến như vậy, cũng không biết làm sao để đồng cảm, chỉ có thể nâng khuôn mặt Lục Tịch lên và đặt những nụ hôn lung tung lên đó.

Lục Tịch bị hành động như cún con của Tư Ngữ chọc cười, cô dùng tay khẽ che miệng nàng lại, thở phào nhẹ nhõm: "Giữ trong lòng mười mấy năm, giờ nói ra rồi, cảm thấy thoải mái hơn nhiều."

Nghe vậy, sợi dây căng thẳng trong lòng Tư Ngữ như được buông lỏng.

Khi con người rơi vào trạng thái bất lực, điều họ cần nhất là có một người ở bên cạnh, giống như nàng khi phải đối mặt với mọi chuyện vào ban ngày.

"Ngủ đi."

"Ừm."

Lần đầu tiên hai người ôm nhau ngủ, không có bất kỳ sự đam mê nào, chỉ đơn giản là muốn mang đến cho đối phương một nơi có thể dựa vào.

Giống như những con dê lạc đường cuối cùng đã tìm thấy con đường về nhà, các nàng ôm lấy nhau, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa.

Trong hành lang yên tĩnh, một bóng dáng gầy gò lặng lẽ biến mất vào bóng đêm, đôi mắt chăm chú nhìn cánh cửa đã đóng chặt kia, bàn tay nắm lấy tay nắm cửa khẽ run rẩy.

Được nhìn thấy người mình yêu thương khi mở mắt ra, đó chắc chắn là điều tuyệt vời nhất trên đời...ít nhất, đó là điều Tư Ngữ nghĩ trong lòng.

Thế nhưng, khi nàng tỉnh dậy, Lục Tịch đã không còn ở bên cạnh.

Trên ga giường vẫn còn vương lại hơi ấm, nhưng người thì đã rời đi từ lúc nào.

Nàng đứng dậy, rửa mặt và thay quần áo, khi bước vào phòng thay đồ thì vừa khéo gặp Lục Tịch đã chuẩn bị xong xuôi.

"Chị đi làm à?" Tư Ngữ nhìn bộ trang phục đen từ đầu đến chân của cô, ngây thơ hỏi.

Lục Tịch lắc đầu, nhẹ nhàng đáp: "Hôm nay là ngày hạ táng của bà."

Không cần nhắc tên, nhưng Tư Ngữ lập tức hiểu.

Dù chỉ là mẹ nuôi, dù bà đã "bán" Lục Tịch đi, nhưng với tư cách là con gái nuôi, Lục Tịch vẫn chu toàn trách nhiệm, đưa bà về nơi an nghỉ cuối cùng.

Nàng biết rõ, Lục Tịch không phải là người lạnh lùng vô cảm. Chính điều đó lại càng làm lòng nàng đau nhói hơn.

"Để em đi cùng chị."

Lục Tịch lặng lẽ nhìn nàng, đôi môi mỏng khẽ nhếch, nắm chặt tay nàng, đáp: "Được."

Tư Ngữ không rõ là do Viên gia không còn thân thích hay Viên Kiều không báo tin, mà buổi lễ tang chỉ có nàng, Lục Tịch, Lục Chấn Nam và Đường Khiết, khung cảnh quạnh quẽ đến mức khó tin, đầy châm chọc.

Suốt buổi lễ, Lục Tịch không để lộ chút biểu cảm nào, như thể người nằm trong hũ tro cốt kia chỉ là một người xa lạ.

Tư Ngữ vẫn canh cánh trong lòng về chuyện Viên mẫu "bán" Lục Tịch, nhưng dù sao người đã khuất cũng nên được tôn trọng. Dù có bao nhiêu bất mãn, nàng cũng không thể hiện ra ngoài, chỉ im lặng nhìn nhân viên nhà tang lễ đặt hũ tro cốt vào chỗ.

"Mẹ!" Ngay khi nhân viên chuẩn bị đậy tấm bia đá lên, Viên Kiều bỗng như phát điên, lao tới, suýt chút nữa thì để hòn đá đè lên tay.

Nhân viên tang lễ hiểu được nỗi đau của cô, định chờ cô khóc xong mới tiếp tục. Không ngờ, Viên Kiều càng khóc càng thảm, tay chân cuống cuồng như muốn chui vào hố để cùng mẹ mình an nghỉ.

Nhân viên không dám mạnh tay với Viên Kiều, đành quay sang cầu cứu Lục Tịch và Tư Ngữ: "Các cô giữ cô ấy lại đi."

Hai người liếc nhìn nhau, rồi cùng nhau kéo Viên Kiều ra một bên.

Đường Khiết bước tới để an ủi cô ấy.

Tư Ngữ thấy Viên Kiều khóc đến mức mặt sưng đỏ, cũng định nói vài lời an ủi. Nhưng chưa kịp mở miệng, Viên Kiều đã quay người, lao vào lòng Lục Tịch, khóc rống lên.

Tư Ngữ mở to mắt tròn xoe.

Tôi biết là mẹ cô vừa qua đời, lòng cô đang rất đau khổ.

Nhưng mà!!!

Đây là vợ của tôi, ai cho phép cô ôm chặt như thế chứ???

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me