LoveTruyen.Me

Bhtt Edited Toan The Gioi Deu Mong Cac Nang Ly Hon Nghich Thiem

Trong lúc khiêu vũ, xung quanh đông nghịt người, Tư Ngữ đã cố ý giữ khoảng cách với Lục Tịch, nhưng không ngờ vẫn có kẻ lén chụp ảnh và biến tấu thành chuyện khác.

Tuy nhiên, người đứng sau vụ việc này rõ ràng sử dụng chiêu trò quá mức thô sơ. Ai có chút suy nghĩ cũng nhận ra đây chỉ là một màn cố tình bôi nhọ. Sau khi sự việc xảy ra, Chu Kỳ nhanh chóng tìm đến bộ phận truyền thông, và nhờ vào đội ngũ thủy quân quen thuộc, họ ngay lập tức điều hướng lại dư luận.

【 Kết hôn thì không được khiêu vũ với người khác sao? Ai đặt ra quy định này vậy? 】
【 Có người nói quá đáng thật. Tư Ngữ và Lục tổng khiêu vũ trong một buổi tiệc, trước bao nhiêu ánh mắt nhìn, và khoảng cách giữa hai người rõ ràng là để tránh hiểu lầm. Rõ ràng chỉ là một cuộc giao tiếp bình thường, sao lại nói Tư Ngữ đang câu dẫn? 】
【 Có người tin rằng vợ của Lục tổng cũng có mặt tại buổi tiệc. Nếu vậy, chắc chắn Lục tổng đã có sự đồng ý của vợ trước khi khiêu vũ với Tư Ngữ. Nếu Tư Ngữ thật sự làm gì sai, người tức giận đầu tiên phải là vợ của Lục tổng chứ, người ngoài lấy tư cách gì mà phán xét? 】
【 Chẳng lẽ chỉ mình tôi thấy có người cố ý bôi nhọ Tư Ngữ thôi sao? 】
【 Bạn không phải là người duy nhất đâu. Bất ngờ xuất hiện một loạt người "chính nghĩa" mắng Tư Ngữ, tôi đã thấy rất kỳ lạ. Click vào xem thì toàn là tài khoản nhỏ, rõ ràng là thủy quân được thuê. Không biết kẻ nào lại bị đau mắt đến mức phải mua thủy quân như thế này. 】
【 Không phải lại là chiêu trò của Lương Dư Phỉ chứ? 】
【 Lương Dư Phỉ từ lâu đã nghèo đến mức phải bán quần áo trên mạng rồi, làm gì có tiền mua thủy quân chứ? 】

......

Mỗi công ty giải trí đều có đội ngũ account marketing và thủy quân riêng, vừa để quảng bá, vừa để kiểm soát dư luận khi nghệ sĩ của mình gặp sự cố. Quang Ảnh, với hơn mười năm hoạt động, đã phát triển một hệ thống truyền thông vô cùng tinh vi. Những account marketing và thủy quân của họ hoạt động rất tự nhiên, tài khoản đều là loại lớn, không dễ bị nhận ra có liên hệ với Quang Ảnh.

Khi Tư Ngữ về đến nhà, điện thoại của Chu Kỳ đúng lúc vang lên.

"Ổn thỏa rồi." Chu Kỳ báo cáo kết quả.

Tư Ngữ thở phào nhẹ nhõm, nói: "Đêm khuya thế này còn làm phiền mọi người, thật vất vả quá."

"Ây da, lão bản nương bị người hãm hại, dù nửa đêm cũng phải bò dậy xử lý. Bằng không Lục tổng đuổi việc thì tôi chỉ còn cách uống gió Tây Bắc thôi." Chu Kỳ nói với giọng điệu vừa hài hước vừa chân thành.

Tư Ngữ dở khóc dở cười mà nói: "Lục tổng không phải là kiểu tổng tài bá đạo, đâu đến nỗi đuổi việc chị vì chuyện này."

"Phải, phải." Chu Kỳ đáp lời liên tục, rồi chuyển chủ đề: "Tiểu Lưu điều tra ra rằng bức ảnh cô khiêu vũ với Lục tổng được tung lên mạng bởi một account marketing của Truyền Thông Tinh Thần. Cô có đắc tội với ai ở Tinh Thần không?"

Nghe đến "Tinh Thần," Tư Ngữ lập tức hiểu ra, khẽ cười nhạo: "Chắc là do cô ca sĩ Ngải Giai."

Nàng kể lại toàn bộ sự việc xích mích với Ngải Giai trong buổi tiệc cho Chu Kỳ nghe.

Chu Kỳ nghe xong, cười nhạt rồi châm biếm: "Luôn có những người thích dựa vào quyền thế trong nhà để muốn làm gì thì làm. Nhưng Ngải Giai không biết cô và Lục tổng có quan hệ, nên khi cô khuyên đừng khiêu vũ với Lục tổng, rồi chính mình lại đi, chẳng phải là công khai vả vào mặt cô ta sao? Cô ta cảm thấy cô là người hai mặt, muốn hãm hại cô cũng không có gì lạ."

Tư Ngữ mở cửa phòng, nằm dài trên chiếc giường lớn, cười nói: "Thực ra lúc đó tôi cũng không muốn làm người hai mặt. Thậm chí tôi còn nghĩ đến việc tiết lộ thân phận, để cô ta quỳ xuống xin lỗi và gọi tôi là 'ba ba'. Nhưng làm vậy thì lại thành khoe khoang quá, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng khiêm tốn, thanh tao của tôi."

Chu Kỳ không nhịn được bật cười: "Nói thế cũng đã là khoe khoang rồi."

Tư Ngữ không để bụng mà cười cười, nói: "Thôi, không tán gẫu nữa, tôi đi tắm đây."

Sau khi tẩy trang, gội đầu và tắm xong, Tư Ngữ cầm kịch bản sân khấu kịch xuống lầu, nằm dài trên ghế sô pha, vừa đọc vừa chờ đợi.

Vở kịch《 Bí mật 》không phải là đề tài mới mẻ, kể về câu chuyện tình yêu giữa nam nữ chính khi họ gặp nhau, hiểu nhau và yêu nhau trong hai không gian thời gian song song. Tư Ngữ đảm nhận vai nữ chính Trương Nhân Hân và Triệu Lộ, một là cô học sinh trung học ngây thơ, một là người phụ nữ trưởng thành đầy quyền lực.

Lục Tịch nói không sai, việc đảm nhận hai vai diễn cùng lúc thực sự là một thử thách mà Tư Ngữ yêu thích.

Kịch bản dài mười vạn chữ, Tư Ngữ đã đọc qua sơ lược một lần, giờ quyết định đọc kỹ từng chi tiết. Nàng cầm bút dạ quang nhiều màu, cẩn thận đánh dấu lời thoại của hai nhân vật, phân biệt rõ ràng. Khi hoàn thành, nàng nhìn đồng hồ, bất giác đã là 12 giờ khuya.

Lục Tịch vẫn chưa về.

Tư Ngữ biết có lẽ cô còn bận xã giao, nhưng vẫn không kiềm được mà lấy điện thoại ra gọi cho cô.

Chuông reo ba tiếng thì bị cắt ngang.

Không tiện nghe máy sao?

Tư Ngữ không gọi lại, đặt điện thoại xuống, lòng không khỏi lo lắng, cảm giác không muốn đọc tiếp kịch bản nữa.

Lục Tịch lờ mờ nghe tiếng chuông quen thuộc, cố gắng mở mắt nặng trĩu, lẩm bẩm: "Ai gọi điện cho tôi vậy?"

Viên Kiều không do dự cắt cuộc gọi, trước ánh mắt bối rối của Lục Tịch, cô ấy điềm nhiên nói: "Không ai cả, chỉ là cuộc gọi quấy rầy thôi."

Lục Tịch mơ màng, không nhận ra nét hoảng hốt thoáng qua trên gương mặt Viên Kiều. Cơn choáng váng ập đến, cô không còn tâm trí để nghĩ ngợi nhiều, đầu nhẹ nhàng đong đưa, nhìn cảnh phố mờ ảo bên ngoài cửa xe, hỏi: "Đến đâu rồi?"

"Vừa qua ngã tư Nghi Tân, khoảng hai mươi phút nữa sẽ về đến nhà." Viên Kiều ôn tồn đáp: "Cô còn thấy khó chịu không? Có cần mở cửa sổ cho thoáng không?"

Lục Tịch không nhớ rõ mình đã uống bao nhiêu rượu đêm nay, rời khỏi phòng tiệc mà chân còn không vững, chỉ muốn ngủ ngay. Nghe đến "ngã tư Nghi Tân" tinh thần cô phấn chấn đôi chút, ánh mắt mơ hồ dần tỉnh táo, hỏi: "Đang về đâu vậy?"

"Về nhà thôi."

"Về nhà lớn sao?"

"Đúng vậy." Viên Kiều không hiểu vì sao cô lại hỏi như vậy.

Lục Tịch nhíu mày, cố gắng chống đỡ cơ thể mệt mỏi để ngồi dậy, nàng hướng về phía tài xế trước mặt nói: "Chú Lưu, làm ơn đưa tôi về Giang Đinh Nhã Uyển trước."

"Được." Tài xế không hỏi lý do, lập tức quay đầu xe.

Lục Tịch và Tư Ngữ sống ở Giang Đinh Nhã Uyển, một trong những khu vực đắt đỏ nhất thành phố B, nơi tập trung của những người giàu có. Sau khi nói xong, Lục Tịch cảm thấy sức lực như bị rút cạn, cả người đổ trở lại ghế.

Viên Kiều nhìn thấy Lục Tịch lại nhắm mắt, liền nhẹ giọng thuyết phục: "Bây giờ đã khuya rồi, cô mệt mỏi như vậy, chúng ta sắp về đến nhà, sao không nghỉ ngơi ở đây luôn mà phải về bên kia?"

Lục Tịch khẽ xoa huyệt Thái Dương đang đau nhức, giọng nói trầm và chậm rãi: "Chính vì đã muộn, nên tôi mới phải về."

Có lẽ Tư Ngữ vẫn đang chờ cô.

Ánh mắt Viên Kiều khẽ lay động, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, cô ấy nói tiếp: "Cô say đến thế này, về đó ai sẽ chăm sóc cho cô?"

Lục Tịch mở mắt, nhìn Viên Kiều với vẻ khó hiểu, giọng nói rõ ràng: "Tư Ngữ sẽ chăm sóc tôi."

"Nhưng..." Nhưng các người đã ký thỏa thuận ly hôn, nàng có thể chăm sóc cô bằng cách nào? Giúp cô lên giường, cởi quần áo, hay là lau người cho cô?

Đối diện với ánh mắt không kiên nhẫn của Lục Tịch, Viên Kiều không dám nói tiếp, cũng không dám nghĩ thêm.

Nửa đêm đường phố vắng vẻ, xe chạy một mạch, nửa giờ sau đã đến Giang Đinh Nhã Uyển.

"Cảm ơn chú Lưu." Lục Tịch mở cửa xe, nói: "Mọi người về đi, lái xe cẩn thận."

Viên Kiều nhanh chóng mở cửa xe bên kia, chạy đến đỡ cô.

Lục Tịch vốn không quen với việc tiếp xúc thân thể với người khác, theo phản xạ muốn đẩy Viên Kiều ra, nhưng sức lực đã cạn kiệt, không đẩy nổi. Cô chỉ còn cách nói với Viên Kiều: "Tôi tự đi được."

Viên Kiều lại càng nắm chặt, thái độ kiên quyết hiếm thấy: "Tôi sẽ đỡ cô vào."

"......"

"Tích..."

Tiếng khóa điện tử vang lên, Tư Ngữ đang nằm ngủ gà ngủ gật trên sô pha liền tỉnh dậy. Nàng vội vàng bỏ kịch bản xuống, chân trần chạy ra cửa, thấy Viên Kiều đang đỡ Lục Tịch say khướt bước vào, trong phút chốc, nàng không khỏi kinh ngạc.

Nhìn thấy Tư Ngữ, Lục Tịch lập tức giãn đôi mày nhíu chặt, khóe môi mỏng khẽ nhếch lên, cô đưa tay xoa xoa đầu Tư Ngữ, cười nhẹ: "Tiểu ngốc, quả nhiên em vẫn chưa ngủ."

"Em đang đợi chị mà!" Tư Ngữ chạm vào gương mặt đỏ bừng của Lục Tịch, nhìn đôi mắt phượng đã mất đi vẻ sáng rõ của cô, trong lòng không khỏi đau xót: "Chẳng phải em đã bảo chị uống ít thôi sao? Sao lại uống đến mức này!"

Lục Tịch chỉ cười ngây ngô, ánh mắt dán chặt vào Tư Ngữ.

Viên Kiều đột nhiên cảm thấy lồng ngực khó chịu, cô ấy ho nhẹ một tiếng, ngắt lời hai người: "Cô ấy tối nay uống quá nhiều, đứng còn không vững. Mau đưa cô ấy vào phòng nghỉ đi."

Tư Ngữ đặt cánh tay Lục Tịch lên vai mình, một tay khác đỡ lấy eo cô, chuẩn bị đưa cô lên lầu hai.

"Cùng nhau đi." Viên Kiều vẫn không buông tay Lục Tịch, cố gắng giữ lấy cánh tay còn lại của cô.

Lên lầu không dễ như đi trên mặt đất, Tư Ngữ cũng lo lắng mình không thể đối phó một mình, mà đã khuya nên nàng không muốn đánh thức dì Triệu, vì vậy nở nụ cười nhẹ đồng ý.

Thực ra, Lục Tịch không hề nặng, với chiều cao và vóc dáng của cô thì còn có chút gầy, nhưng khi say, cơ thể cô trở nên nặng trĩu, khiến cả hai người phải vất vả mới có thể đặt cô nằm ngay ngắn trên giường.

Tư Ngữ cởi đôi giày cao gót cho Lục Tịch, ngồi xổm bên mép giường, đưa một ngón tay chỉ vào chóp mũi cô, nửa đùa nửa nghiêm túc: "Lần sau mà uống nhiều như vậy nữa, em sẽ ném chị ra sân cho muỗi cắn."

Lục Tịch thuận thế nắm lấy ngón tay ấy, còn tinh nghịch cắn nhẹ một cái, đôi mắt lờ đờ tràn đầy men say, giọng nói khàn khàn: "Em nỡ sao?"

Cảm giác tê dại từ hàm răng nàng lan đến tận tim, khiến Tư Ngữ không khỏi run rẩy. Nàng cố tỏ ra bình tĩnh, đáp: "Đương nhiên là em nỡ, không tin thì chị cứ thử lần sau xem."

Dù đã say, nhưng Lục Tịch vẫn biết rõ Tư Ngữ đang cố ý trêu mình. Cô khẽ liếc mắt, giọng nói thấp trầm đầy nũng nịu: "Chị sai rồi, về sau không dám nữa, xin lão bà đại nhân tha tội."

Bốn chữ "lão bà đại nhân" khiến Tư Ngữ tự dưng phổng mũi, tâm trạng vừa được chiều chuộng liền quên mất rằng trong phòng vẫn còn người khác.

"Khụ..." Viên Kiều đứng một bên, cảm thấy không thể tiếp tục chứng kiến cảnh tình cảm thâm sâu của hai người này, buộc lòng phải lên tiếng nhắc nhở.

Nghe tiếng, Tư Ngữ mới sực nhớ đến sự hiện diện của Viên Kiều, trong lòng không khỏi giật mình.

Sắc mặt Viên Kiều xanh mét, cố nén bực bội trong lòng, cô ấy gượng giọng nói: "Nếu trong nhà có thuốc giải rượu, tốt nhất cho cô ấy uống một viên, để sáng mai khỏi khó chịu."

Thuốc giải rượu thì Tư Ngữ có, nhưng nhớ lại cảnh mình vừa đùa giỡn với Lục Tịch trước mặt Viên Kiều, nàng không khỏi đỏ mặt, tránh ánh mắt dò xét của đối phương, định rút tay về.

Nhưng Lục Tịch lại không cho.

Trước ánh nhìn của người khác, Tư Ngữ cảm thấy chút bối rối, nhỏ giọng dỗ dành: "Đừng nghịch nữa, để em đi lấy thuốc cho chị."

Lục Tịch lúc này mới miễn cưỡng buông tay.

Tư Ngữ đứng dậy, khẽ vén tóc, bước đến trước mặt Viên Kiều, nở nụ cười tươi tắn: "Cảm ơn cô đã giúp tôi đưa chị ấy về. Giờ cũng muộn rồi, cô về nghỉ sớm đi, để tôi tiễn cô xuống lầu."

Viên Kiều không đáp, ánh mắt lướt qua nụ cười có phần chói mắt của Tư Ngữ, rồi nhìn về phía Lục Tịch.

Lục Tịch, từ đầu đến cuối, đôi mắt không rời khỏi bóng dáng Tư Ngữ, như thể Viên Kiều chỉ là một vật thể trong suốt, không đáng để bận tâm.

Sự tương phản mạnh mẽ này khiến lòng Viên Kiều không thoải mái đến cực điểm, ánh mắt tối sầm lại, đôi tay âm thầm siết chặt, cô ấy xoay người rời khỏi phòng.

Hai người bước xuống lầu trong im lặng, mối quan hệ xa cách khiến không khí giữa họ trở nên ngột ngạt.

Không khí kỳ thật rất quỷ dị.

Không biết có phải do trời tối hay không, nhưng khi Tư Ngữ bước đi phía trước, nàng có cảm giác như lưng mình bị kim chích. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, chạm phải ánh mắt phức tạp khó đoán của Viên Kiều.

"Sao lại nhìn tôi như vậy?"

Viên Kiều không ngờ Tư Ngữ sẽ quay lại, lòng khẽ giật mình, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, đáp: "Đã mấy năm không gặp, cảm giác cô thay đổi rất nhiều."

Tư Ngữ khẽ cười, không để tâm, đáp: "Cô ra nước ngoài cũng hơn mười năm rồi, thời gian dài như vậy, ai cũng sẽ thay đổi thôi."

Viên Kiều nghĩ về chính mình, định nói "Mười năm là quãng thời gian đủ để ai cũng thay đổi," nhưng giây tiếp theo, cô ấy nghĩ đến Lục Tịch, người vẫn lạnh lùng như ngày nào, thì cô ấy không dám chắc chắn điều đó nữa.

Trong thời gian trở về nước, những lúc cô ấy ở riêng với Lục Tịch không nhiều, nhưng mỗi lần như vậy, cô ấy luôn cảm nhận được sự lạnh nhạt vô cùng từ Lục Tịch.

Nhưng vừa rồi, cô ấy đã tận mắt chứng kiến một mặt hoàn toàn khác của Lục Tịch so với ngày thường.

Khi nghe Lục Tịch cưng chiều gọi Tư Ngữ là "Tiểu đồ ngốc," ban đầu Viên Kiều chỉ nghĩ đó là lời nói ngà ngà say. Nhưng khi vào phòng, Lục Tịch lại chẳng hề kiêng dè ai mà đùa giỡn, âu yếm với Tư Ngữ, thậm chí còn cắn nhẹ ngón tay của nàng, làm nũng...

Đã có lúc, Viên Kiều nghi ngờ liệu Lục Tịch có bị quỷ nhập hồn không.

Lục Tịch vốn phải là người lạnh lùng, cao cao tại thượng, sao lại có thể lộ ra dáng vẻ dịu dàng, yếu mềm như vậy?

Chắc chắn là đang diễn kịch trước mặt cô ấy. Ngoài diễn kịch ra, Viên Kiều thật sự không thể hiểu nổi vì sao Lục Tịch lại có thể lạnh lùng với tất cả mọi người, nhưng trước mặt Tư Ngữ lại trở nên dịu dàng đến vậy.

Đúng, chỉ có thể là diễn kịch. Suy nghĩ này càng khiến Viên Kiều thêm phần kiên định.

Tư Ngữ hoàn toàn không biết Viên Kiều đang suy nghĩ điều gì. Khi nàng bước tới mở cửa, tay vừa chạm vào tay nắm thì bất ngờ nghe tiếng Viên Kiều từ phía sau vang lên: "Trước mặt tôi, các người thật sự không cần phải diễn kịch."

"Diễn cái gì?" Tư Ngữ ngạc nhiên, quay lại nhìn Viên Kiều.

Viên Kiều khoanh tay, khóe miệng cong lên một nụ cười đầy ẩn ý, cô ấy đáp lời chẳng liên quan: "Tôi vừa rồi có chú ý, trên giường của Tịch Tịch chỉ có một cái gối. Lần trước khi tôi và bà tới thăm, vào phòng của cô cũng chỉ thấy một cái gối. Thật ra tôi đã sớm biết các người kết hôn theo thỏa thuận, ba năm nay luôn ngủ riêng."

Tư Ngữ không hiểu vì sao Viên Kiều biết được những điều này, nàng còn chưa kịp mở miệng.

Viên Kiều lại tiếp tục, không để Tư Ngữ có cơ hội nói: "Từ nhỏ Tịch Tịch đã rất ghét cô, tôi luôn thắc mắc làm sao cô ấy có thể kết hôn với cô được, hóa ra chỉ là liên hôn vì lợi ích."

"......"

"Tôi đã trở về, bà nội cũng đã nhớ ra cô là Tư Ngữ. Cô không cần phải diễn kịch để lấy lòng bà nữa. Lần nào cũng diễn, cô không thấy mệt mỏi sao?"

Nghe Viên Kiều nói mình đang lấy lòng bà nội, Tư Ngữ tức khắc không vui, nàng nói: "Tôi thừa nhận, trước đây chúng tôi diễn cho bà nội xem, nhưng đó không phải để lấy lòng. Tình cảm của tôi với bà là thật, không phải giả tạo. Còn bây giờ, chúng tôi không diễn nữa, vì chúng tôi thực sự thích nhau."

Sắc mặt Viên Kiều thoáng chốc thay đổi, bật thốt lên: "Không thể nào!"

"Sao lại không thể? Sao cô lại kích động thế?" Tư Ngữ không khỏi nghi ngờ, nhìn Viên Kiều.

Viên Kiều nhận ra mình đã mất bình tĩnh, cô ấy nghiêng đầu giấu đi sự kinh ngạc, cố gắng nói: "Cô và tôi không thân thiết, có phòng bị với tôi cũng đúng, nhưng tôi nghĩ cô không cần phải lấy chuyện này ra lừa dối tôi."

"Tôi lừa cô cái gì? Chúng tôi thực sự thích nhau." Tư Ngữ không thể hiểu nổi.

"Thật sao?" Viên Kiều vẫn không tin, giọng điệu chậm rãi nhưng sắc bén: "Nếu các người thật sự thích nhau, tại sao không công khai? Tại sao vẫn còn ngủ riêng? Nếu Tịch Tịch thực sự thích cô, thì tại sao trước đây cô ấy lại đi xem mắt?"

Tư Ngữ bỏ qua hai câu hỏi đầu tiên, chỉ bắt lấy từ khóa quan trọng: "Xem mắt?"

Viên Kiều khẽ nhếch khóe môi, giọng nói mang theo một chút lạnh lùng: "Đường gia ở nước ngoài có ảnh hưởng rất lớn, ba của Tịch Tịch mong muốn cô ấy và Đường gia liên hôn để cùng có lợi. Nửa tháng trước hai nhà đã cùng nhau ăn cơm. Chuyện quan trọng như vậy, Tịch Tịch không hề nói với cô sao?"

"......" Không, nàng hoàn toàn không biết gì về việc xem mắt này.

Viên Kiều khẽ lắc đầu, vuốt nhẹ mái tóc, rồi nhân lúc Tư Ngữ vẫn còn ngẩn ngơ mà mở cửa: "Tôi đi đây."

Thân hình mảnh khảnh của cô ấy chìm vào bóng đêm, lặng lẽ như một con mèo đen đang ngủ đông.

Tư Ngữ đứng đó, ngây ngẩn một lúc lâu, cho đến khi cơn gió nóng thoảng mùi hoa ngọc lan lướt qua gò má, nàng mới sực nhớ đến việc đóng cửa.

Lục Tịch đã từng đi xem mắt? Với ai? Tại sao lại không nói cho nàng biết?

Tư Ngữ tìm kiếm trong hòm thuốc, lấy ra một viên giải rượu, rồi pha một ly nước mật ong, tâm trí lạc lối khi bước lên lầu.

Khi nàng đẩy cửa phòng, nhận ra giường trống không.

Tiếng nước từ phòng tắm vang lên, Lục Tịch đang tắm.

Đã say đến mức đó mà còn tắm rửa, liệu cô có đứng vững không?

Tư Ngữ lo lắng Lục Tịch có thể ngã, nàng đặt viên thuốc và ly nước lên tủ đầu giường, rồi chạy đến đứng chờ bên ngoài phòng tắm.

Kính mờ trên cửa phản chiếu hình dáng mờ ảo của Lục Tịch, tuy rằng chẳng thấy rõ gì, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Lục Tịch đang ở bên trong với cơ thể trần trụi, Tư Ngữ bỗng cảm thấy cơ thể mình dần nóng lên.

Cửa phòng tắm không khóa, Lục Tịch không sợ nàng sẽ xông vào sao?

Những suy nghĩ mơ hồ và bối rối trong đầu Tư Ngữ bỗng bị thay thế bởi cảm giác bất an khi nhớ đến lời Viên Kiều về việc Lục Tịch đi xem mắt. Sự ấm áp trong lòng nàng phút chốc tan biến.

Lục Tịch tắm rất lâu, khi bước ra, cô thấy Tư Ngữ đã ngồi ở mép giường, ngủ gà gật ngủ. Bước chân Lục Tịch chậm lại, rồi cô nhẹ nhàng đi đến gần, không muốn làm Tư Ngữ tỉnh giấc.

Ngón tay lạnh lẽo chạm vào má, Tư Ngữ lập tức mở mắt, nhìn thấy trước mặt là Lục Tịch vừa tắm xong nhưng vẻ ngoài vẫn còn đượm nét mệt mỏi. Nàng dụi dụi mắt, đứng dậy, rồi chỉ vào chiếc tủ đầu giường: "Uống thuốc đi."

Lục Tịch với đôi mắt dại ra, nghe lời mà nuốt viên thuốc, tay cầm lấy ly mật ong định uống.

"Khoan đã." Tư Ngữ gọi nàng lại, "Nước này lạnh rồi, để em pha lại ly khác."

"Không sao." Lục Tịch thấy phiền khi phải để Tư Ngữ chạy đi chạy lại, cô ngửa cổ uống cạn ly mật ong lạnh.

Nhìn Lục Tịch với đôi mắt mơ màng, như sắp chìm vào giấc ngủ, Tư Ngữ lấy lại ly, nhẹ nhàng nói: "Nghỉ ngơi sớm đi."

Nàng xoay người định rời đi, nhưng Lục Tịch đã giữ nàng lại.

"Sao thế?" Tư Ngữ nghĩ Lục Tịch còn điều gì muốn nói.

Lục Tịch nhẹ nhàng chạm ngón trỏ lên môi mình, như một đứa trẻ đang đòi quà, đôi mắt đượm men say lấp lánh nhìn nàng, nói khẽ: "Em còn chưa cho chị cái đó."

Ám chỉ đã quá rõ ràng, nhưng Tư Ngữ lại giả vờ không hiểu, nàng nhướng mày, cố tình hỏi: "Cái gì cơ?"

Lục Tịch khẽ cúi người, đôi tay vẫn lạnh sau khi tắm ôm lấy đầu Tư Ngữ, rồi không chút do dự mà hôn xuống môi nàng.

"Tiểu ngốc, mở miệng ra nào."

"Á!" Tư Ngữ khẽ rên lên khi đôi môi bị cắn nhẹ, buộc phải mở hàm răng.

Lục Tịch quấn quýt cùng nàng một lúc, rồi dừng lại thở dốc, nàng khẽ vuốt ve gương mặt Tư Ngữ, dịu dàng hỏi: "Sao không tập trung, em đang nghĩ gì vậy?"

"Không có gì." Đôi mắt Tư Ngữ thoáng lóe lên, nàng đẩy Lục Tịch ra, nói: "Đã xong rồi, mau ngủ đi, tửu quỷ."

Nhưng Lục Tịch không buông tay, đôi mắt rũ xuống, chăm chú nhìn nàng: "Hình như em có tâm sự."

"Không có đâu, em... chỉ là mệt thôi."

Lục Tịch không tin, nhẹ giọng nói: "Hôn nhau chỉ khiến người ta thêm hưng phấn, chị còn không mệt, sao em có thể mệt được?"

"......" Tư Ngữ nhất thời không biết nói gì.

Lục Tịch nhìn sắc mặt Tư Ngữ, hỏi thẳng: "Có phải Viên Kiều đã nói gì với em không?"

Tư Ngữ không ngờ rằng khi say, Lục Tịch lại trở nên nhạy bén như vậy. Nếu cô đã nói không mệt, thì chẳng cần phải giấu giếm nữa.

"Chị trước đây có phải đã đi xem mắt với ai không?" Tư Ngữ hỏi thẳng, không vòng vo.

"Xem mắt gì chứ?" Lục Tịch thoáng ngẩn ra, biểu cảm mơ hồ.

Tư Ngữ không biết liệu cô có đang giả vờ ngây ngô hay không, tức giận nói: "Ba không phải muốn chị liên hôn với người của Đường gia để hai nhà cùng có lợi sao?"

Nhắc đến Đường gia, Lục Tịch lập tức nhớ ra, đáp: "À, trước đó có cùng nhau ăn cơm."

Tư Ngữ hít sâu, giọng nàng cao hẳn lên: "Vậy là chị thực sự đi xem mắt với người khác???"

"Kỳ thực cũng không hẳn là xem mắt." Lục Tịch trấn an, vỗ nhẹ vai nàng, nói: "Ba gọi chị đến, chị cứ nghĩ chỉ là một bữa cơm đơn giản, sau đó mới nhận ra họ muốn bàn chuyện liên hôn hợp tác."

Tư Ngữ nắm chặt tay Lục Tịch, giọng nói đầy căng thẳng: "Chị đã đồng ý rồi sao?"

"Chị có vợ rồi, làm sao có thể liên hôn với người khác?" Lục Tịch nhìn sâu vào mắt Tư Ngữ, nói: "Lúc đó, chị đã từ chối ngay lập tức."

Tư Ngữ thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn còn chút khó chịu, nàng tiếp tục hỏi: "Vậy tại sao chị không nói cho em biết?"

Lục Tịch suy nghĩ rồi nói: "Chị sợ em sẽ lo lắng quá nhiều, nên mới không nói."

Tư Ngữ bĩu môi, vẻ không hài lòng.

Lục Tịch cảm nhận được sự bực bội của nàng, sau khi suy nghĩ, cô nói: "Từ giờ trở đi, bất kể chuyện gì xảy ra, chị cũng sẽ nói cho em biết trước tiên, như vậy được chứ?"

Tư Ngữ không trả lời ngay, nhưng sợ rằng Lục Tịch sẽ đổi ý, nàng giơ ngón út lên: "Kéo ngón út đi."

Lục Tịch mỉm cười và cùng nàng kéo ngón út.

Trong lòng Tư Ngữ nhẹ nhõm hẳn, tâm trạng vui vẻ trở lại, nàng ôm lấy cổ Lục Tịch, làm nũng: "Vừa rồi em chưa tập trung, mình làm lại lần nữa đi."

Lục Tịch khẽ cười, rồi lại cúi xuống hôn nàng.

Tư Ngữ mãn nguyện quay lại phòng, nằm dài trên giường, nhưng cơn buồn ngủ chẳng thấy đâu.

Sớm biết vậy đã không hôn lâu đến thế.

Nàng định chơi một lát điện thoại để mệt rồi ngủ, như thường lệ, nàng đăng nhập vào Weibo và tiện tay lướt qua bảng hot search.

Lạ thật, không phải Chu Kỳ đã nói chuyện nàng và Lục Tịch khiêu vũ đã được xử lý gọn gàng rồi sao? Tại sao tên Lục Tịch vẫn còn trên bảng hot search, lại còn đứng ở vị trí đầu tiên?

Tư Ngữ tập trung nhìn kỹ, tim nàng như ngừng đập trong giây lát.

Hot search đứng đầu: # thê tử Lục Tịch lộ diện #, bên cạnh còn kèm theo chữ "New" màu đỏ chói.

Vừa nhìn thấy mấy chữ này, phản ứng đầu tiên của Tư Ngữ là: Mình lại bị lột tẩy rồi sao???

Nhấn vào xem, nàng mới phát hiện người bị lộ không phải là mình, mà là... Viên Kiều!

Một trong số các truyền thông được mời tham dự tiệc đầy năm của Lục thị đã đăng tải một vài bức ảnh chụp Lục Tịch và Viên Kiều cùng xuất hiện, kèm theo chú thích: "Vẻ đẹp của Lục tổng chắc hẳn ai cũng biết, còn người đứng cạnh nàng chính là Viên tiểu thư của Giải Trí Quang Ảnh. Nghe nói là cấp trên dưới, nhưng mọi người có nhận thấy cử chỉ của họ rất thân mật không? Đầu kề sát để nói chuyện, Viên tiểu thư còn giúp Lục tổng chặn rượu, Lục tổng đi đứng không vững cũng là cô ấy đỡ. Tôi nghe một nữ nghệ sĩ của Quang Ảnh nói rằng trước đây trong công ty đều đồn Viên tiểu thư là vị thê tử ẩn hôn của Lục tổng. Ban đầu tôi không tin, nhưng sau đó vô tình nghe Viên tiểu thư gọi Lục đổng là ba ba! Ba ba! Đây chẳng phải là bằng chứng rõ ràng sao?"

Hot search đứng thứ hai, một cư dân mạng bình luận: "Thật là xứng đôi", với hơn 8000 lượt like.

Ngay dưới bài viết, có một bình luận cực đoan nổi bật: "Đây mới là sự thật về hôn nhân hào môn! Phiền ai đó mang họ Tư đừng mua thủy quân để tự nhận mình là Lục tổng phu nhân, thật không biết xấu hổ!"

Cả đêm bị đám người này hợp sức bôi nhọ hai lần, hình tượng điệu thấp và đạm như cúc của Tư Ngữ hoàn toàn sụp đổ.

Không cần biết Lục Tịch đã ngủ chưa, nàng cầm điện thoại, chân trần chạy qua phòng bên cạnh, đẩy cửa bước vào mà không một lời báo trước.

Lục Tịch vốn là người ngủ rất nông, chỉ cần một chút động tĩnh là tỉnh ngay. Vừa với tay tìm công tắc đèn, cô đã cảm nhận được một vật thể mềm mại áp thẳng xuống ngực mình.

"Ưm..."

Giữa việc đẩy người ra hay giữ lại, Lục Tịch do dự một giây, nhưng cuối cùng một tay cô ôm lấy eo mềm mại của người trước mặt, tay kia bật đèn đầu giường. Nhìn thấy Tư Ngữ nhào vào ngực mình với gương mặt đầy phẫn nộ, Lục Tịch hoang mang hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Tư Ngữ nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn: "Em... bị... hắc...!"

"...... Cái gì?"

Tư Ngữ đưa điện thoại ra trước mặt nàng.

Lục Tịch xem xong nội dung, gương mặt lập tức trầm xuống. Cô ngước mắt, nhìn Tư Ngữ đang giận dữ trước mặt, hỏi: "Muốn công khai không?"

"A?" Tư Ngữ ngơ ngác, không đuổi kịp tiết tấu cô.

Lục Tịch siết chặt tay đang đặt trên eo Tư Ngữ, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát: "Công khai mối quan hệ của chúng ta, sẽ không còn ai dám nói bậy hay xúc phạm em nữa. Công khai nha?"

Tư Ngữ cuối cùng cũng hiểu ra ý của cô, trong lòng lại có chút do dự.

Thật ra chỉ có mỗi tài khoản cực đoan kia là chửi bới, còn lại mọi người đều nhiệt tình bàn tán về chuyện Viên Kiều có phải vợ của Lục Tịch hay không. Tư Ngữ vẫn còn băn khoăn, nàng muốn chờ đến khi mình đạt được thành tựu nào đó, để xứng đôi với một Lục Tịch ưu tú như vậy rồi mới công khai. Hiện tại rõ ràng chưa phải lúc.

Cân nhắc kỹ càng, nàng đáp: "Tạm thời chưa công khai... chỉ cần làm sáng tỏ thôi là được."

Lục Tịch im lặng nhìn nàng rất lâu, cuối cùng buông một tiếng thở dài bất đắc dĩ, rồi cầm điện thoại trên tủ đầu giường mà không nói một lời.

Tư Ngữ chỉ thấy ngón tay của cô lướt nhẹ trên màn hình, nhưng không biết cô đang làm gì.

Vài giây sau, Lục Tịch xoay màn hình điện thoại về phía Tư Ngữ.

Tư Ngữ tò mò ghé sát lại xem.

Trên màn hình, ngoài một bài đăng vừa được chuyển tiếp, trang cá nhân của Lục Tịch vẫn sạch sẽ, lạnh lùng như một tài khoản cương thi...

Lục Tịch V: "Không phải // mang hóa cao nhân Giang Tiểu Ngư V: Vẻ đẹp của Lục tổng chắc hẳn ai cũng biết, còn người đứng cạnh nàng chính là Viên tiểu thư của Giải Trí Quang Ảnh......"

... Thật đúng là lời ít mà ý nhiều.

Tài khoản Weibo của Lục Tịch từ khi đăng ký đến giờ gần như bỏ không, chỉ vì muốn dõi theo Tư Ngữ mà cô mới bắt đầu sử dụng. Ban đầu, cô chỉ chú ý đến vài nghệ sĩ, nhưng sau khi vài lần lên hot search nhờ nhan sắc, lượng fan hâm mộ đột ngột tăng lên, giờ đã vượt qua con số một trăm vạn, dù cô chưa từng đăng bài nào.

Tư Ngữ thậm chí còn hoài nghi có phải Trần Nghiên đã mua fan giúp Lục Tịch hay không. Trong lúc suy nghĩ, nàng phát hiện phía dưới bài chuyển phát của Lục Tịch đã có vài bình luận mới, tò mò nhấn vào xem.

Bình luận đầu tiên: "Sinh thời, vợ tôi rốt cuộc đã đăng bài!!! [ thét chói tai ]"

Mặt Tư Ngữ lập tức đen như đáy nồi.

Lục Tịch vội vàng xoay màn hình đi, nhìn thấy bình luận đó, biểu cảm hơi chững lại, rồi cô nhanh chóng gõ vài chữ.

Gõ xong, cô lại đưa điện thoại về phía Tư Ngữ.

Đọc nội dung, Tư Ngữ cuối cùng cũng vừa lòng mà nở nụ cười.

Lục Tịch đáp lại fan nhan sắc: "Đừng gọi lung tung, vợ của tôi không vui."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me