Bhtt Edited Toan The Gioi Deu Mong Cac Nang Ly Hon Nghich Thiem
Tư Ngữ vốn sở hữu làn da trắng nõn nà, chỉ cần trên người xuất hiện một chút tì vết đều dễ dàng nhìn thấy rõ. Sau khi bị nàng nghiêm khắc cảnh cáo, Lục Tịch cũng không dám để lại bất kỳ dấu vết nào trên người nàng nữa. Những dấu vết nhỏ nhắn trước đây cũng đã hoàn toàn biến mất sau một thời gian.
Việc đầu tiên sau khi dấu vết biến mất chính là đi chụp bìa tạp chí.《 Hồng Nhan 》là một ấn phẩm chủ lực của công ty Lisa về văn hóa thời thượng, nổi tiếng khắt khe trong việc chọn lựa bìa. Vì lý do cá nhân khiến tiến độ chụp bị chậm trễ, Tư Ngữ cảm thấy khá áy náy, khi gặp chủ biên Tần Càng, nàng lập tức thể hiện thái độ kính trọng và khiêm tốn.Tần Càng cũng tỏ ra rất khách khí với nàng, thậm chí còn cẩn thận hỏi ý kiến nàng về trang phục và phong cách trang điểm. Tuy Tư Ngữ không am hiểu về thời trang, nhưng nàng cứ nghe theo Tần Càng, cái gì cũng gật đầu đồng ý.Tần Càng nhìn nàng một cách tỉ mỉ, rồi nói: "Tôi đã sáng lập ra《 Hồng Nhan 》, suốt mấy chục năm qua đã chụp hàng trăm ngàn nữ minh tinh, nhưng chưa từng thấy tiểu nghệ sĩ nào phối hợp như cô."Tư Ngữ cười nhẹ, tự giễu: "Ngài trước đây toàn làm việc với các đại minh tinh, còn tôi chỉ là một nghệ sĩ nhỏ bé, làm sao dám không nghe theo."Tần Càng không đồng ý: "Cô là thê tử của Lục tổng, tức là dâu nhà Lục gia, chỉ riêng hai thân phận này đã đủ để áp đảo không ít đại minh tinh rồi. Hiếm có ai như cô, lại không mang chút thái độ kiêu ngạo."Những lời nói của Tần Càng tuy không mang ý gì sâu xa, nhưng cũng khiến Tư Ngữ suy nghĩ.Dựa vào vị trí và danh tiếng hiện tại, nàng vốn không đủ tư cách để lên bìa tạp chí《 Hồng Nhan 》. Việc họ tìm đến nàng chỉ vì nàng mang danh "thê tử của Lục tổng" và "dâu của Lục gia" mà thôi. Sự khách khí của Tần Càng đối với nàng cũng chẳng qua vì hai thân phận này.Trong lòng Tư Ngữ có chút hụt hẫng, nhưng cũng không đến mức cảm thấy buồn bã hay khổ sở. Tư Ngữ chỉ nhẹ nhàng cười.Sau khi bàn bạc xong xuôi các chi tiết, Tần Càng vỗ nhẹ lên váy, đứng dậy rồi nói: "Làm việc với nghệ sĩ không có ý kiến thật sự khiến công việc của chúng tôi dễ dàng hơn nhiều. Nhưng mà, cô biết không, trước khi cô đến đây chụp bìa cho nguyệt san lần này, Lục tổng đã đích thân liên hệ với tôi để bàn trước một số vấn đề."Tư Ngữ nghe mà ngạc nhiên: "Chị ấy còn liên hệ với ngài sao?"Tần Càng cười một cách đầy ẩn ý, nói: "Bìa tạp chí《 Hồng Nhan 》từ trước đến nay luôn theo phong cách gợi cảm và quyến rũ. Lục tổng có hỏi tôi liệu trang phục lần này có thể làm ít lộ liễu hơn không, vì thế chúng tôi đã điều chỉnh một chút."Tư Ngữ lặng người: "......"Tần Càng gọi người mang bộ trang phục đã được sửa đổi đến để nàng thử. Đó là một chiếc váy dài ren trắng được thiết kế tỉ mỉ, ban đầu với phần cổ chữ V sâu, có thể lộ một chút đường cong, nhưng giờ đã được sửa lại, chỉ còn lộ đến phần trên của khe ngực. Phần lưng hở sâu cũng đã được điều chỉnh kín đáo hơn.Tư Ngữ nhanh chóng thay đồ, đứng trước gương xoay một vòng, khóe miệng không khỏi giật giật. Nếu trước khi sửa, bộ váy này mang đến một vẻ gợi cảm đầy thu hút, thì sau khi chỉnh sửa, chỉ còn lại vài phần quyến rũ.Ngày thường, Tư Ngữ không mấy khi đọc tạp chí, nhưng trước buổi chụp này, nàng đã tìm hiểu về phong cách của《 Hồng Nhan 》, nhận ra rằng những bìa tạp chí trước đây đều rất nóng bỏng và quyến rũ, khiến người ta nhìn thôi cũng đủ cảm thấy rạo rực.Nàng kéo nhẹ bộ váy có phần bảo thủ, khó xử nhìn Tần Càng: "Liệu điều này có ảnh hưởng đến doanh số tạp chí của các ngài không?"Tần Càng cười: "Không đâu. Không phải lúc nào gợi cảm mới thu hút được ánh nhìn, lần này chúng tôi muốn thử một chủ đề khác."Chưa kịp hỏi thêm về chủ đề mới, Tư Ngữ nghe thấy một tiếng xôn xao phía ngoài cửa.Trợ lý của Tần Càng bước vào, cung kính mời người vào: "Lục tổng mời vào."Tư Ngữ quay đầu nhìn, thấy Lục Tịch trong bộ trang phục công sở gọn gàng, cao ráo bước vào, nàng lập tức ngây người.Lục Tịch tiến đến trước mặt nàng, ánh mắt đảo qua bộ váy, dường như rất hài lòng với những thay đổi, khóe môi khẽ nhếch lên."Chị không ở công ty, sao lại chạy đến đây?" Tư Ngữ bối rối hỏi.Lục Tịch cười nhẹ, đáp: "Đương nhiên là vì công việc.""Công việc?" Tư Ngữ vẫn chưa hiểu."Lục tổng." Tần Càng bước tới, bắt tay Lục Tịch, cười một cách khéo léo: "Cảm ơn ngài đã dành thời gian quý báu đến đây. Chúng tôi sẽ chụp nhanh thôi, không để chậm trễ thời gian của ngài."Lục Tịch khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.Tư Ngữ đưa mắt nhìn qua lại giữa hai người, ngập ngừng hỏi: "Tần chủ biên, ý của ngài là chúng ta hai người sẽ cùng nhau chụp sao?"Tần Càng nở nụ cười đầy ý vị: "Đúng vậy, bởi vì tạp chí của chúng tôi luôn lấy chủ đề gợi cảm, quyến rũ làm trọng tâm. Đột ngột thay đổi chủ đề có thể khiến công chúng không mặn mà lắm, nên tôi đã hỏi Lục tổng liệu cô ấy có sẵn lòng cùng cô chụp chung không. Hai người cùng xuất hiện trong khung hình, so với việc chỉ có một mình còn thu hút hơn, tôi tin rằng số lượng phát hành kỳ này sẽ rất khả quan."Tư Ngữ không lời gì để nói.Ý tưởng của Tần Càng quả thật rất khéo léo, bởi vì quan hệ của hai người mới công khai, sự chú ý từ cư dân mạng vẫn còn rất cao. Nếu có thể tận dụng đợt sóng lưu lượng này, tạp chí chắc chắn sẽ bán chạy.Nhưng điều khiến Tư Ngữ bất ngờ là Lục Tịch, một người bận rộn như vậy, lại đồng ý đến chụp tạp chí. Nàng thầm hỏi Lục Tịch: "Bình thường chị còn chẳng chịu chụp ảnh, sao hôm nay lại muốn góp vui?"Đôi mắt Lục Tịch ánh lên nụ cười nhẹ: "Chính vì bình thường chị ít chụp, nên lần này muốn cùng em chụp nhiều một chút."Tư Ngữ chu môi, nghi ngờ: "Đừng có giả bộ. Chị chẳng phải chỉ vì không muốn em mặc đồ gợi cảm nên mới đồng ý với Tần Càng chứ gì?"Ánh mắt Lục Tịch lướt qua phần xương quai xanh lộ ra của nàng, làn da trắng mịn ở ngực như ánh lên một thứ ánh sáng quyến rũ, đôi mắt Lục Tịch chợt tối lại, thẳng thắn nói: "Tạp chí《 Hồng Nhan 》có độ phủ sóng rất cao, chị không muốn em bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, nhưng chị cũng không đủ rộng lượng để để vợ của mình bán sắc chỉ để thu hút ánh nhìn."Câu nói này nghe qua có chút như mắc chứng thẳng nam, nhưng Tư Ngữ chẳng những không giận, ngược lại còn thấy rất vui.Nàng đã thấy Lục Tịch khi nghiêm túc làm việc, cũng đã thấy Lục Tịch mất kiểm soát trên giường, nhưng một Lục Tịch với khát khao kiểm soát mãnh liệt như thế này thì đây là lần đầu tiên.Thật bất ngờ, quá thú vị đi.Không muốn nàng mặc đồ quá gợi cảm, không muốn vẻ đẹp của nàng bị người khác chiêm ngưỡng quá nhiều, chẳng phải điều đó chứng tỏ Lục Tịch rất để ý đến nàng hay sao?Niềm vui trong lòng không thể che giấu, nhân lúc không ai để ý, Tư Ngữ nhón chân, lén hôn một cái lên môi Lục Tịch.Lục Tịch không hiểu vì sao Tư Ngữ lại vui như thế, nhưng cũng nở nụ cười theo."Hai vị sẵn sàng chưa?" Tần Càng tiến lại gần hỏi."Bắt đầu đi." Lục Tịch gật đầu.Lục Tịch khoác lên mình bộ tây trang lịch lãm, tóc chải gọn gàng, toát lên vẻ lạnh lùng cấm dục của một tổng tài bá đạo. Tư Ngữ thì diện một chiếc váy trắng, vừa quyến rũ vừa kín đáo, toát lên vẻ gợi cảm tinh tế. Dưới sự chỉ đạo của nhiếp ảnh gia, nàng thể hiện đủ kiểu dáng dụ hoặc Lục Tịch.Thực ra, Tư Ngữ làm điều này rất thành thạo, nhưng trước ống kính vẫn cố giữ vẻ thẹn thùng để trông tự nhiên hơn.Lục Tịch không phải là diễn viên, đây cũng là lần đầu tiên cô chụp tạp chí. Tần Càng vốn lo lắng rằng Lục Tịch sẽ cảm thấy lúng túng trước ống kính, nhưng không ngờ cô lại thể hiện hoàn toàn trái ngược.Khi Tư Ngữ dùng các cử chỉ khiêu khích, ánh mắt và biểu cảm của Lục Tịch lại truyền tải được một cách xuất sắc sự kiềm chế và khát vọng. Đôi mắt thanh lãnh đầy thâm tình, và trong sự điềm tĩnh ấy, khóe miệng nhếch lên một chút khiến người ta dễ dàng nhận ra sự dung túng và yêu chiều của cô dành cho Tư Ngữ.Tư Ngữ thì khỏi phải bàn, bản năng diễn xuất đã biến màn trình diễn này trở nên hoàn hảo. Cảm giác trước ống kính của nàng thật mạnh mẽ.Hai người phối hợp ăn ý đến mức ngoài mong đợi, kế hoạch quay chụp vốn định kéo dài đến tối nhưng lại hoàn thành chỉ trong một buổi chiều.Mời được hai nhân vật đang có sức hút nhất trên Weibo hiện tại để chụp bìa, lại thêm quá trình diễn ra suôn sẻ, Tần Càng vui mừng không kể xiết. Dù tạp chí chưa phát hành, nhưng cô đã chắc chắn rằng doanh số kỳ này sẽ rất khả quan. Tần Càng nồng nhiệt mời hai người đi ăn tối, nhưng Lục Tịch khéo léo từ chối.Tần Càng nghĩ rằng Lục Tịch bận rộn công việc nên cũng không ép, tự mình tiễn hai người ra cửa.Rời khỏi tòa nhà Lisa Thời Thượng, Lục Tịch không lập tức quay lại công ty mà bảo Tiểu Hạ đi trước. Sau đó, cô quay sang hỏi Tư Ngữ: "Muốn đi hẹn hò không?"Kể từ khi cả hai xác nhận tình cảm, họ chưa từng chính thức hẹn hò lần nào.Mắt Tư Ngữ sáng lên, nàng nhanh nhảu đáp: "Được đó! Đi đâu bây giờ?"Lục Tịch nhìn đồng hồ, cân nhắc: "Còn sớm, hay chúng ta đi dạo một chút rồi tối nay đi ăn?"Dù buổi chụp hình diễn ra suôn sẻ, nhưng việc mang giày cao gót đứng lâu vẫn khiến Tư Ngữ cảm thấy mệt. Nàng không muốn đi dạo, bèn đề nghị: "Hay là đi xem phim đi."Lục Tịch không phản đối.Rút kinh nghiệm từ lần bị vây xem ở nhà hàng, lần này cả hai đều đeo khẩu trang trước khi ra ngoài.Trong rạp chiếu phim vào ban ngày, lượng người đến xem không quá đông. Tư Ngữ chọn một bộ phim mà Quang Ảnh đầu tư từ năm trước, cũng là để ủng hộ sản phẩm của gia đình, sau đó mua vé và kiểm vé để vào chỗ ngồi.Vì đây là lần đầu hẹn hò, không có kinh nghiệm gì nên Tư Ngữ tham khảo từ những kịch bản hẹn hò phổ biến. Nàng cố ý chọn chỗ ngồi ở góc khuất phía sau, với hy vọng có thể giấu mình một chút.Khi ngồi xuống, trong rạp vẫn chưa có nhiều người, Tư Ngữ trong lòng thầm mừng vì nghĩ mình đã chọn đúng chỗ. Nhưng theo thời gian, người mua vé bắt đầu lục tục kéo đến, một đôi tình nhân tay trong tay đi vào rồi ngồi xuống, dần dần vây quanh hai người. Điều này khiến Tư Ngữ hơi hoảng hốt.Nàng khẽ nghiêng đầu, lén lút nhìn quanh, trong lòng thầm than không xong rồi. Nhiều cặp mắt như vậy, làm sao mà nàng có thể lén lút hôn môi được chứ?Đi xem phim mà không tranh thủ làm chút chuyện xấu, cảm giác như thiếu đi điều gì đó quan trọng.Lục Tịch không biết Tư Ngữ đang nghĩ gì, thấy nàng cứ liên tục quay đầu, liền nhỏ giọng hỏi: "Cổ em không thoải mái à?"Tư Ngữ cảm thấy bất lực, nàng nghĩ thầm: Người này trên giường thì tinh ranh là thế, sao lúc này lại không hiểu chút nào về phong tình vậy chứ?"Ừm?" Lục Tịch thấy cổ của Tư Ngữ có vẻ cứng đờ, tự nghĩ ra giải pháp: "Để chị xoa bóp cho em nhé?"Xoa bóp cái rắm chứ xoa bóp.Tư Ngữ gạt tay Lục Tịch khỏi cổ mình, khô khan đáp: "Em không sao. Phim sắp bắt đầu rồi, đừng lộn xộn nữa."Xung quanh nhiều người như vậy, làm sao mà nàng dám làm chuyện xấu chứ?Hơn nữa, bộ phim lại rất cuốn hút, mọi người đều tập trung xem. Đến nỗi các cặp đôi xung quanh chắc cũng quên mất việc thân mật.Sau khi phim kết thúc, hai người chỉ đơn giản nắm tay nhau, Tư Ngữ trong lòng có chút tiếc nuối.Bộ phim là một câu chuyện tình yêu đầy nước mắt và máu, bắt đầu từ những kỷ niệm đẹp trong vườn trường, nhưng sau đó là những biến cố đau thương, cuối cùng lại kết thúc trong bi kịch. Nhiều người xem đã bị xúc động đến mức khóc nức nở, một số ít thì bực bội vì kết cục không như mong đợi mà rời khỏi rạp chiếu phim với vẻ tức giận.Tư Ngữ thuộc tuýp người khó mà đồng cảm với câu chuyện trong phim. Nàng nhìn một đám người khóc lóc rời đi mà mặt không biến sắc, thầm nghĩ: Có gì đáng khóc đến thế sao?Khi những cặp đôi xung quanh lần lượt rời đi, Tư Ngữ và Lục Tịch vẫn ngồi yên, sợ bị nhận ra, đợi cho đám đông rời hết mới rời khỏi rạp.Có một cô gái ngồi phía sau khóc đến mức sụt sùi, cảm xúc chân thành đến mức khó cưỡng. Không biết là vì quá đau lòng hay do mất sức, cô nàng ngồi lì tại chỗ không chịu đứng lên, vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào bạn trai, nức nở nói: "Tại sao cuối cùng họ lại phải chia xa chứ? Hiểu lầm đã được giải quyết, họ có thể quay lại với nhau mà, sao nữ chính vẫn phải ra đi? Còn nam chính nữa, tại sao anh ấy không đuổi theo? Cái kiểu 'yêu cô ấy thì hãy để cô ấy tự do' là cái quái gì vậy? Yêu cô ấy thì phải giữ chặt bên mình, yêu thương cô ấy cả đời chứ! Sao các anh con trai lại có thể như thế này!"Chàng trai vừa lau nước mắt cho cô nàng, vừa dỗ dành: "Ngoan nào, phim thôi mà, đừng buồn quá."Cô gái khóc càng dữ dội hơn, chuyển sang hỏi một cách đầy lo lắng: "Sau này anh cũng sẽ chia tay với em như vậy sao?"Chàng trai bị hỏi bất ngờ, dừng lại một chút rồi nói: "Không đâu.""Anh do dự!" Cô gái lập tức nổi nóng, "Anh tại sao lại do dự? Anh có phải không muốn có tương lai với em không? Anh đang chơi đùa với em đúng không? Chơi chán rồi sẽ bỏ rơi em đúng không?!""Không phải, không phải đâu, ngoan nào, anh nghiêm túc với em mà!""Anh nghĩ em đang làm loạn đúng không? Được lắm, mới yêu nhau có một tháng mà anh đã thấy phiền, đàn ông các anh ai cũng như nhau mà thôi. Em muốn chia tay với anh!"Cô gái khóc òa chạy ra ngoài, chàng trai vội vàng đuổi theo."......""......"Lục Tịch nhìn theo đôi tình nhân đang chạy đuổi nhau, không thể tin nổi, hỏi: "Xem một bộ phim cũng có thể cãi nhau đòi chia tay sao?"Trước khi xuyên thư, Tư Ngữ từng đóng vai những nhân vật giống như cô gái vừa rồi, dễ bị cảm xúc chi phối. Đối với loại tình huống này, nàng đã gặp qua nhiều lần nên không lấy làm lạ, cười khẽ nói: "Chắc chỉ là nói vậy thôi, không chia tay thật đâu.""Lời chia tay sao có thể tùy tiện nói ra như thế?" Lục Tịch không đồng tình với cách làm này chút nào.Tư Ngữ thấy biểu cảm nghiêm trọng của Lục Tịch, cảm thấy vừa buồn cười vừa thương, đáp: "Đó là chuyện của người ta, sao chị lại lo lắng thế?"Lục Tịch kéo xuống khẩu trang, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào Tư Ngữ: "Sau này em có định rời xa chị không?"Tư Ngữ bỗng sững sờ.Lục Tịch cau mày, kiên quyết hỏi lại: "Sẽ không chứ?""Em...""Còn chưa đi sao? Sắp dọn rạp rồi đấy!" Một cô lao công bước vào, cắt ngang lời Tư Ngữ.Tư Ngữ theo phản xạ liền kéo khẩu trang cho Lục Tịch, nắm lấy tay cô, nói: "Thôi đi thôi."Bên ngoài trời đã tối.Rời khỏi rạp chiếu phim, Tư Ngữ cảm nhận rõ ràng sự trầm lặng khác thường từ Lục Tịch. Nhìn vẻ mặt kín đáo của đối phương, nàng liếm nhẹ đôi môi, định phá vỡ không khí gượng gạo này thì đột nhiên điện thoại của nàng vang lên tiếng thông báo "Leng keng".Ban đầu, Tư Ngữ nghĩ đó chỉ là một tin nhắn WeChat bình thường, nhưng khi nhìn vào màn hình, nàng thấy tên người gửi là Lâm Diệc Ngôn - một cái tên đã lâu không thấy xuất hiện. Nàng nhanh chóng mở tin nhắn.Lâm Diệc Ngôn: "Tiểu Ngữ, mai là sinh nhật chị. Chị muốn mời vài người bạn thân thiết đến cùng nhau tổ chức. Em có thời gian không, đến chung vui với chị nhé?"Sau khi hiểu lầm giữa nàng và Lâm Diệc Ngôn được giải quyết, hai người đã trở lại làm bạn, dù rằng không còn thân thiết như trước. Tuy vậy, họ vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè ở mức xã giao. Được bạn mời dự sinh nhật, theo lẽ thường thì khó lòng từ chối."Ai nhắn cho em vậy? Sao trông ngẩn ngơ thế?" Lục Tịch chạm nhẹ vào tay Tư Ngữ.Tư Ngữ ngẩng đầu lên, không do dự đáp: "Lâm Diệc Ngôn."Gương mặt của Lục Tịch có chút căng thẳng, đôi mắt như lóe lên một tia đấu tranh trước khi cô hỏi tiếp: "Cô ấy nói gì với em?""Ngày mai là sinh nhật chị ấy, mời em đến dự.""...Em muốn đi không?"Tư Ngữ ban đầu nghĩ rằng mình nên đi, nhưng khi đối diện với ánh mắt khó đoán của Lục Tịch, nàng bất giác thay đổi ý định, nhẹ giọng đáp: "Không đi đâu. Cuối tuần hiếm khi rảnh rỗi, em muốn ở bên chị."Lục Tịch khẽ nhúc nhích môi, ngập ngừng: "Chị không muốn can thiệp vào chuyện bạn bè của em. Nếu em muốn đi thì cứ đi, không cần phải lo cho chị."Tư Ngữ nắm chặt tay Lục Tịch, đan mười ngón tay vào nhau, dịu dàng nói: "Thật ra, em và chị ấy cũng không thân thiết lắm. Đi hay không cũng không quan trọng. Em sẽ tặng quà sinh nhật cho chị ấy sau."Lục Tịch chăm chú nhìn vào mắt Tư Ngữ, như muốn xác định tính chân thật trong lời nói của nàng.Tư Ngữ nhích lại gần hơn, giọng nói ngọt ngào và dịu dàng: "Bạn bè sao có thể quan trọng hơn vợ chứ? Em chỉ muốn ở bên chị thôi."Lục Tịch nhìn nàng vài giây nữa, khi thấy ánh mắt kiên định và chân thành của Tư Ngữ, đôi mày mới dần dần giãn ra.Tư Ngữ thở phào nhẹ nhõm, cố chuyển đề tài: "Đói rồi, chúng ta đi ăn gì đi."Lục Tịch xiết nhẹ tay nàng, đáp lại bằng một tiếng "Ừ" nhẹ nhàng.Tư Ngữ thầm nghĩ Lục Tịch có lẽ sẽ tiếp tục hỏi về vấn đề mà cô đề cập ở rạp chiếu phim, nhưng Lục Tịch lại không nói thêm gì nữa.Thật ra, nếu Lục Tịch thực sự hỏi, Tư Ngữ cũng không chắc mình sẽ trả lời như thế nào. Tại sao Lục Tịch lại đột ngột hỏi một câu như vậy? Do cảm xúc bột phát hay bị ảnh hưởng bởi cặp đôi trong rạp chiếu phim? Nàng cảm thấy hoang mang và có chút lo sợ.Nỗi sợ mơ hồ không rõ nguồn gốc khiến Tư Ngữ bồn chồn. Sự im lặng của Lục Tịch làm nàng càng bất an, vì thế nàng vội vàng tìm cách nói chuyện để làm dịu bầu không khí: "Nãy quên mua bắp rang, nhìn người khác ăn em thèm chảy cả nước miếng."Thấy Tư Ngữ làm động tác thèm ăn một cách đáng yêu, Lục Tịch vốn giữ vẻ mặt nghiêm nghị cũng dần dần thả lỏng, nhẹ nhàng nói: "Lần sau sẽ mua hẳn một thùng lớn cho em."Đôi mắt Tư Ngữ sáng bừng lên, nàng cười híp cả mắt, tay khua khoắng như đang vẽ một vòng tròn lớn, nói: "Mua một thùng thật to nhé, chúng ta cùng ăn cho đã!"Nhìn gương mặt rạng rỡ của Tư Ngữ, ánh mắt Lục Tịch cũng ngập tràn niềm vui, cười dịu dàng: "Được."Tối đó, Tần Càng gửi các bức ảnh đã chỉnh sửa cho hai người và đề nghị họ chọn tấm nào để làm bìa tạp chí cho số ra tháng sau.Có chín bức ảnh được lựa chọn, mỗi tấm đều hoàn hảo đến mức Tư Ngữ không biết nên chọn cái nào. Đến khi lướt xuống, nàng bỗng ngẩn người khi nhìn thấy một bức ảnh khác biệt hẳn với phong cách của những tấm còn lại.Đó là bức ảnh chụp chung của nàng và Lục Tịch, nhưng không phải trong lúc chụp bìa tạp chí. Khi đó, có một sợi tóc của Tư Ngữ dính vào môi, Lục Tịch đã nhẹ nhàng giúp nàng gỡ ra. Bức ảnh này không có sự cầu kỳ, hai người đều đã tẩy trang, mặc trang phục đơn giản, nhưng lại toát lên sự dịu dàng và chân thành. Lục Tịch trong ảnh đang cúi đầu, như thể đang chuẩn bị hôn nhẹ lên má của Tư Ngữ. Một khoảnh khắc đơn giản nhưng vô cùng ngọt ngào.Tần Càng giải thích rằng bức ảnh này là do nhiếp ảnh gia vô tình bắt được, cảm thấy khoảnh khắc ấy thật đẹp nên không nỡ xóa đi."Em đang xem gì vậy?" Lục Tịch từ phòng tắm bước ra, thấy Tư Ngữ đang nằm trên giường, tay ôm điện thoại cười ngây ngô.Tư Ngữ giơ điện thoại lên cho Lục Tịch xem, trên màn hình là bức ảnh cuối cùng mà Tần Càng đã gửi: "Đẹp không?"Lục Tịch nhìn vào bức ảnh, đôi mắt sáng lên, cười nhẹ đáp: "Đẹp lắm.""Em đã gửi qua cho chị rồi đó."Lục Tịch lấy điện thoại của mình, mở tin nhắn từ Tư Ngữ, bức ảnh hiện ra y hệt như trên màn hình của Tư Ngữ, chỉ khác là hai người đổi vị trí cho nhau. Ánh mắt Lục Tịch hiện lên một tia nghi hoặc.Tư Ngữ cười hì hì, giải thích: "Em nhờ người chỉnh sửa chút, làm cho chúng ta mỗi người một phiên bản khác nhau."Lục Tịch không thắc mắc thêm về "người chỉnh sửa" hay cách mà Tư Ngữ có được bức ảnh đó. Đột nhiên, cô nảy ra ý tưởng, nhanh tay thiết lập bức ảnh đó làm hình nền màn hình chính và màn hình khóa của điện thoại mình, rồi đưa cho Tư Ngữ xem.Tư Ngữ thấy vậy, liền ghép hai chiếc điện thoại lại gần nhau, vui vẻ nói: "Nhìn này, điện thoại của chúng ta thành điện thoại đôi rồi!"Lục Tịch bật cười, ánh mắt đầy yêu thương. Cô đặt cả hai chiếc điện thoại lên bàn cạnh giường, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi Tư Ngữ.Ngày mai là cuối tuần, Lục Tịch không cần đi làm, còn Tư Ngữ thì đã hoàn thành xong buổi chụp hình. Đêm nay, cả hai quên mất lời hứa tiết chế mà cùng nhau tận hưởng sự ngọt ngào kéo dài đến tận khuya.Tới khi đồng hồ điểm nửa đêm.Tư Ngữ mệt lả, mơ màng chìm vào giấc ngủ và đắm chìm trong một giấc mơ kỳ lạ.Trong giấc mộng, Tư Ngữ lại nhìn thấy căn phòng bệnh trắng toát, nơi nàng nằm bất động như một người thực vật, xung quanh giường là một đám người đang xì xào gì đó, nhưng âm thanh như bị bóp nghẹt, không thể nghe rõ."Tiểu Ngữ, Tiểu Ngữ, mau tỉnh lại!" Giọng nói quen thuộc nhưng cũng xa lạ vang lên, liên tục gọi tên nàng.Tư Ngữ bất chợt tỉnh dậy, ánh mắt ngây dại đối diện với đôi mắt lo lắng của Lục Tịch. Nàng vẫn còn chút mơ hồ, như thể chưa hoàn toàn thoát ra khỏi cảm giác hư ảo trong giấc mơ.Lục Tịch nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên trán nàng, lo lắng hỏi: "Em gặp ác mộng à?"Tư Ngữ khẽ gật đầu, cảm giác bàng hoàng vẫn còn đọng lại."Mơ thấy gì vậy?" Lục Tịch tiếp tục hỏi, giọng đầy quan tâm.Tư Ngữ nuốt khan, lời ít ý nhiều mà đem nội dung giấc mơ của nàng nói cho cô nghe.Nghe xong, Lục Tịch nhíu mày: "Sao lại mơ thấy giấc mơ như vậy nhỉ?""Em cũng không biết..." Tư Ngữ đáp, lòng đầy nghi hoặc. Điều kỳ lạ hơn là đây đã là lần thứ hai nàng mơ thấy cảnh tượng đó, như một điềm báo chẳng lành đang đến gần.Lục Tịch cảm nhận được bàn tay ướt đẫm mồ hôi của Tư Ngữ, liền nhẹ nhàng lau khô và trấn an nàng bằng những cái hôn nhẹ lên gương mặt nhợt nhạt. "Không sao đâu, có thể là do em mệt quá thôi," Phải không? Tư Ngữ biểu tình trống rỗng.Lục Tịch lại chạm chạm cánh môi run rẩy của nàng, nói: "Thực xin lỗi, là lỗi của chị. Từ giờ trở đi, mỗi ngày chỉ làm một lần thôi."Tư Ngữ trong đầu "Ong" một tiếng, sợi dây căng thẳng trong đầu bị cắt đứt, mặt nàng lập tức đỏ bừng. Nàng đẩy nhẹ Lục Tịch ra, bối rối nói: "Trời sắp sáng rồi, chị còn lái xe (ý là nghĩ chuyện bậy bạ á)!"Lục Tịch biểu tình vô tội.Bị cô cắt ngang suy nghĩ, Tư Ngữ cuối cùng cũng thả lỏng, rơi vào giấc ngủ sâu và không còn mơ thấy ác mộng nữa.Khi nàng tỉnh dậy đã là giữa trưa. Nhớ ra hôm nay phải về Lục gia, nàng vội vã mặc quần áo, luống cuống đến mức quên cả việc chỉnh đốn cho gọn gàng."Vì sao chị không gọi em dậy sớm hơn?" nàng trách móc khi nhìn thấy Lục Tịch đẩy cửa bước vào, thậm chí còn quên cả việc mình đang mặc đồ chưa ngay ngắn.Lục Tịch tiến lại gần, nhìn thấy nút thắt nội y của Tư Ngữ bị cài sai, liền nhẹ nhàng chỉnh lại giúp nàng: "Cuối tuần mà, không cần vội vã như thế.""Nhưng hôm nay mình phải về thăm bà mà?" Tư Ngữ lo lắng hỏi."Không cần đi hôm nay đâu," Lục Tịch đáp, "Tối nay có gia yến, chúng ta sẽ đi ăn ở ngoài."Gia yến lần này không chỉ đơn giản là bữa ăn gia đình, mà còn có sự tham gia của Đường gia.Lần trước là Lục Chấn Nam tổ chức buổi tiệc chào đón Đường gia, còn lần này là Đường gia mời lại. Tất cả mọi người trong gia đình đều có mặt, kể cả Lục lão phu nhân vốn không thường ra ngoài vì vấn đề sức khỏe, và cả Viên Kiều.Lục Chấn Nam từng dùng bữa tiệc này để sắp xếp cho Lục Tịch và Đường Văn gặp gỡ, nhưng lần này, Lục Tịch đã dứt khoát giới thiệu Tư Ngữ trước mặt mọi người: "Đây là vợ tôi, Tư Ngữ."Tư Ngữ lễ phép chào hỏi mọi người trong Đường gia, ánh mắt lướt qua Đường Văn với nụ cười hờ hững. Đường Văn thoáng hiện vẻ bối rối. Nhưng rồi Tư Ngữ nhanh chóng chuyển tầm mắt, ánh nhìn của nàng vô tình chạm phải đôi mắt thâm trầm của Viên Kiều đang ngồi cạnh Lục lão phu nhân.Viên Kiều vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Tư Ngữ, ánh mắt không chút nào né tránh, cứ như muốn xuyên thấu tâm can người đối diện. Tư Ngữ cảm thấy có chút khó hiểu, liền quay sang hỏi Lục Tịch: "Mặt em có dính gì không mà sao cô ấy nhìn em dữ vậy?"Lục Tịch ngắm nghía một lượt, rồi nghiêm túc gật đầu, giọng đầy chính trực: "Có mấy sợi lông mi không chải đều, trông như chân ruồi vậy."Tư Ngữ thoáng ngẩn người, không khỏi có chút bối rối: "Thật hả?""Thật sự," Lục Tịch vẫn giữ nét mặt nghiêm trang, "Nhưng không sao đâu, chắc chẳng ai để ý đến mấy chi tiết nhỏ nhặt đó đâu."Tư Ngữ cảm thấy vấn đề này rất lớn. Cùng trưởng bối ăn cơm, đặc biệt là khi đang dùng bữa với những người có mối quan hệ đặc biệt quan trọng, như gia đình của Lục Tịch, nàng cũng không muốn để bất cứ điểm nào không hoàn hảo xuất hiện trước mắt những người này.Cảm thấy không thể bỏ qua, Tư Ngữ quyết định vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại một chút.Thấy vậy, Lục Tịch cũng định đi cùng.Đường phu nhân, với đôi mắt tinh tường, liền lên tiếng hỏi hai người định đi đâu.Tư Ngữ không muốn nói thẳng là mình đi trang điểm lại, liền cười dịu dàng đáp: "Cháu muốn đi vệ sinh một chút ạ, ngại quá."Đường phu nhân nghe vậy, nở một nụ cười có chút hàm ý: "Đi vệ sinh mà cũng phải đi cùng nhau, thật là tình cảm quá đấy."Dù lời nói có vẻ như đang khen ngợi, nhưng Tư Ngữ lại nhận ra trong nụ cười ấy có chút chế nhạo, như thể đang chê bai sự phụ thuộc quá mức của nàng vào Lục Tịch, giống như hai đứa trẻ con không thể rời nhau nửa bước.Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Tư Ngữ. Nàng không chắc Đường phu nhân không thích nàng vì lý do gì, có thể là do bà ấy không ưa nàng, hoặc có lẽ là sự không hài lòng khi thấy mối quan hệ của nàng với Lục Tịch có thể cản trở chuyện liên hôn giữa hai gia đình. Nhưng Tư Ngữ chẳng muốn suy nghĩ quá nhiều về điều đó, chỉ cần biết bà ta không ưa nàng là đủ rồi. Với tâm trạng ấy, nụ cười trên môi Tư Ngữ cũng trở nên nhạt nhẽo hơn. Nàng khéo léo rút tay ra khỏi tay Lục Tịch, dịu giọng: "Em tự đi được rồi, chị ở lại trò chuyện với mọi người đi."Lục Tịch định nói gì đó nhưng lại thôi.Tư Ngữ trao cho cô một ánh mắt yên tâm, rồi cầm lấy túi xách và rời khỏi phòng.Nhà hàng này bố trí thật sự tinh tế, như một khu vườn nhỏ với những con đường uốn lượn quanh co. May mắn là Tư Ngữ đã tới đây vài lần trước, nên nàng không khó khăn gì để tìm được nhà vệ sinh. Đứng trước cửa, nàng nhẹ nhàng gõ, nhưng không có ai trả lời."Có người trong đó không?" Nàng gọi khẽ, rồi kiên nhẫn chờ đợi.Sau một lúc, cửa từ từ mở ra.Tư Ngữ theo phản xạ bước sang một bên để nhường đường, đợi người bên trong đi ra rồi mới vào. Nhưng vừa dịch một bước, nàng bỗng dừng lại, ánh mắt chợt sáng lên khi nhận ra người đứng trước mặt."Sao lại là cô?" Tư Ngữ ngạc nhiên thốt lên.Người đối diện ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào Tư Ngữ, sắc mặt lập tức thay đổi, biểu cảm căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt.Tư Ngữ không khỏi ngạc nhiên. Đúng là oan gia ngõ hẹp, nàng thầm nghĩ.Kể từ lần gặp gỡ tại tòa án, đã rất lâu rồi Tư Ngữ không gặp lại Lương Dư Phỉ. Chỉ thỉnh thoảng nghe người khác nhắc đến, rằng Lương Dư Phỉ giờ đây sống trong cảnh khốn đốn, không dám công khai xuất hiện ở nơi đông người, chỉ lặng lẽ bán quần áo trên mạng để kiếm sống.Đích xác thực nghèo túng.Quả thực, Lương Dư Phỉ giờ đây tiều tụy hẳn, khuôn mặt từng được coi là ngây thơ trong sáng đã lừa gạt vô số người, nay đã mất đi nét rạng rỡ, cả người gầy yếu, trông thật đáng thương.Lương Dư Phỉ tỏ rõ sự hoảng loạn trên khuôn mặt, đôi tay run rẩy ôm chặt thứ gì đó trước ngực, rồi cúi đầu, lướt qua Tư Ngữ và chạy đi mất.Nhìn theo bóng dáng vội vã của Lương Dư Phỉ, Tư Ngữ không khỏi đắn đo. Chuyện gì mà cô ấy phải lén lút thế này? Hay là trộm đồ của nhà hàng?Suy nghĩ một lúc, Tư Ngữ quyết định đi theo.Nàng lặng lẽ theo sau Lương Dư Phỉ, đến một góc khuất, nơi Lương Dư Phỉ đang cầm điện thoại gọi cho ai đó."Diệc Ngôn, là em đây... Xin chị đừng cúp máy! Hôm nay là sinh nhật chị, em có làm một chiếc bánh kem nhỏ, chị ra gặp em một lát được không?"Tư Ngữ nghe đến đó thì khựng lại.Lâm Diệc Ngôn? Bánh kem?Nàng đứng im, không bước thêm nữa."Em không có ý gì khác đâu, chỉ muốn đưa bánh cho chị thôi, đưa xong em sẽ đi ngay... Nếu chị không ra, em sẽ vào tìm, em biết các chị đang ở phòng nào." Lương Dư Phỉ nói tiếp.Thì ra đêm nay Lâm Diệc Ngôn tổ chức sinh nhật ở đây? Tư Ngữ hoàn toàn không ngờ đến điều này.Thế nên mới giải thích được vì sao Lương Dư Phỉ lại xuất hiện ở nơi này.Nhưng điều khiến Tư Ngữ băn khoăn chính là, hai người đã chia tay lâu như vậy, tại sao Lương Dư Phỉ vẫn còn dai dẳng quấn lấy Lâm Diệc Ngôn? Chẳng lẽ cô ấy vẫn chưa chịu từ bỏ?Nhưng ngẫm lại thì điều này cũng hoàn toàn phù hợp với bản tính của Lương Dư Phỉ, trước đây cô ấy đã từng dai dẳng bám lấy Lục Tịch suốt một thời gian dài. Loại người này dễ biến thành kẻ nguy hiểm nhất một khi đã cố chấp.Lo lắng Lương Dư Phỉ lại có ý đồ làm loạn, Tư Ngữ quyết định lẩn vào góc khuất, âm thầm quan sát.Chỉ vài phút sau, Lâm Diệc Ngôn xuất hiện.Nhìn thấy cảnh tượng ấy, lòng Tư Ngữ như thắt lại.Lâm Diệc Ngôn ơi là Lâm Diệc Ngôn, chị có thể nào có chút tiền đồ được không? Sao chị lại còn muốn dây dưa với loại người tâm cơ trà xanh này nữa chứ?!Nhưng Lâm Diệc Ngôn không nghe thấy lời than thở trong lòng của Tư Ngữ, càng bước lại gần hơn."Diệc Ngôn!" Lương Dư Phỉ mắt sáng lên, không kìm được niềm vui mà chạy tới.Lâm Diệc Ngôn giật mình lùi lại hai bước, giữ khoảng cách an toàn, giọng lạnh như băng: "Tôi ra đây không phải vì bánh kem, cũng không có thời gian để lãng phí với em."Sự xa cách trong hành động của Lâm Diệc Ngôn khiến Lương Dư Phỉ bối rối, ánh mắt cô ấy đông cứng lại."Đêm nay tôi mời đến đều là những người bạn thân nhất của tôi. Sau chuyện xảy ra với em, họ đều khuyên tôi nên rời xa em, nhưng lúc đó tôi không chịu nghe. Giờ thì tôi hối hận rồi." "Diệc Ngôn..." Lương Dư Phỉ khẽ run, nước mắt lăn dài trên gò má.Lâm Diệc Ngôn quay mặt đi, không muốn nhìn cô ấy thêm nữa, giọng nói vẫn bình thản, không gợn chút cảm xúc: "Chia tay rồi thì nên sống tốt phần mình, coi như chúng ta chưa từng quen biết. Tôi không định truy cứu những chuyện đã qua, em cũng đừng lấy đó làm cái cớ để uy hiếp tôi.""Em không có ý uy hiếp, chỉ là em quá nhớ chị thôi..." Lương Dư Phỉ cố gắng chạm vào cô, nhưng Lâm Diệc Ngôn lập tức lùi lại, ánh mắt lạnh lùng: "Nếu em còn dám bước vào, tôi không chắc những người trong kia sẽ kiềm chế được. Hãy giữ chút tôn nghiêm cho cả hai chúng ta, đây là lần cuối cùng. Tôi không nghĩ khiến mọi thứ quá khó coi, cũng mong em tự giải quyết cho tốt.""Diệc Ngôn!" Lương Dư Phỉ bất chấp, cố nắm lấy tay Lâm Diệc Ngôn.Ánh mắt Lâm Diệc Ngôn lóe lên tia chán ghét, tay vung mạnh ra."Bịch!" Chiếc bánh kem trong tay Lương Dư Phỉ rơi xuống đất, vỡ tan tành.Lâm Diệc Ngôn không buồn nhìn thêm, lạnh lùng quay bước bỏ đi.Lương Dư Phỉ ngồi thụp xuống, cố gắng nhặt lại những mảnh bánh vỡ."Ai đó?"Nhìn thấy Lâm Diệc Ngôn rời khỏi, Tư Ngữ cũng muốn lặng lẽ rút lui, nhưng vô tình đá phải một viên sỏi, tạo ra âm thanh khiến Lương Dư Phỉ chú ý."......"Lương Dư Phỉ cảnh giác mà nhìn qua, phát hiện là nàng, trên mặt nhu nhược đáng thương rút đi, ánh mắt hơi ngưng: "Lại là cô."Tư Ngữ không trốn tránh, bước ra với vẻ tự tin: "Đúng, là tôi.""Cô đi theo tôi làm gì?" Lương Dư Phỉ hỏi.Tư Ngữ nhìn xuống chiếc bánh kem vỡ nát trên mặt đất, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng sắc bén: "Tôi cứ nghĩ cô đang lén lút làm chuyện gì mờ ám, không ngờ chỉ là ở đây bày trò."Sắc mặt Lương Dư Phỉ thay đổi liên tục, giọng cố gắng bình tĩnh: "Tôi không hiểu cô đang nói gì."Tư Ngữ bật cười khẩy, giọng đầy khinh miệt: "Tôi thấy rõ cả rồi, cô muốn bám riết không buông, nhưng đáng tiếc, Lâm Diệc Ngôn giờ đây không còn để ý đến những chiêu trò rẻ tiền của cô nữa.""Việc của tôi, liên quan gì đến cô?" Lương Dư Phỉ tức muốn hộc máu.Tư Ngữ khoanh tay, thái độ bình thản nhưng lời nói sắc bén: "Cô nghĩ mình là ai chứ? Một kẻ luôn toan tính, hết ôm đùi người này rồi lại trèo lên người khác, thực chất chẳng qua là một kẻ vô dụng. Khuôn mặt giả tạo của cô đã bị bóc trần từ lâu rồi, chỉ còn lại vài fan não tàn bị cô lừa mà thôi. Lâm Diệc Ngôn không phải là một kẻ ngốc, chị ấy sẽ không dại dột nhảy vào hố lửa lần nữa đâu. Muốn đánh bài tình cảm để khiến chị ấy hồi tâm chuyển ý? Tôi khuyên cô vẫn là nhân lúc còn sớm mà hết hy vọng đi."Lương Dư Phỉ tím mặt vì tức giận, giọng cô ấy đầy uất hận: "Cô có tư cách gì mà chỉ trích tôi?""Bởi vì tôi là bạn của chị ấy.""Bạn ư?" Lương Dư Phỉ cười lạnh, giọng cô ấy trở nên quái dị: "Cô chẳng khác gì tôi, cũng chỉ là kẻ chiếm đoạt thân xác của người khác thôi.""Cô... cô vừa nói gì?" Tư Ngữ tái mặt."Cô lừa gạt tất cả mọi người, từ người thân, bạn bè, đến cả Lục Tịch. Mọi thứ cô đang có...từ gia đình, bạn bè, địa vị, đến cả tình yêu của Lục Tịch,... đều không thuộc về cô. Cô lừa Lục Tịch, lừa mọi người, chẳng lẽ cô so với tôi cao thượng hơn sao? Nói tôi một bụng ý xấu, nói tôi là phế vật, vậy cô tính là thứ gì?"Tư Ngữ cứng đờ người, đôi mắt mở to vì kinh ngạc. Cô ấy... biết hết rồi!"Câm lặng rồi sao?" Lương Dư Phỉ nhếch môi cười đầy ác ý khi thấy vẻ bàng hoàng của Tư Ngữ. "Chúng ta đều là những kẻ cướp đoạt, nhưng cô may mắn hơn vì cô chiếm được thân xác của một kẻ có quyền thế và tài sản. Cô đứng đây, cao ngạo và đầy tự tin, nhưng cô cũng chỉ là một kẻ giả mạo, không có quyền gì để chế giễu tôi! Nếu chúng ta thân phận trao đổi, những thứ tôi làm được tuyệt đối sẽ không kém hơn cô!"Tư Ngữ nén lại cơn sóng dữ trong lòng, khóe môi cong lên đầy mỉa mai, giọng nói lạnh lùng: "Ngay cả khi thân phận của chúng ta có hoán đổi, cô vẫn chỉ là một kẻ vô dụng bị cả thiên hạ thóa mạ khinh thường.""...Cô dám lặp lại lời đó!" Lương Dư Phỉ gằn giọng, đôi mắt đầy giận dữ như muốn bùng nổ."Đúng, tôi và cô đều là những kẻ chiếm đoạt. Nhưng cô có biết sự khác biệt giữa tôi và cô là gì không?" Tư Ngữ lạnh lùng đáp. "Tôi biết cách tận hưởng cuộc sống mà không phải áy náy vì đã chiếm đoạt nó."Tư Ngữ không có thời gian quan tâm tại sao Lương Dư Phỉ lại biết được sự thật về thân phận của nàng. Nàng bình thản nói tiếp, giọng đều đều: "Cô có phải nghĩ rằng việc tôi xuyên không vào thân xác của một kẻ có tiền, có quyền là bất công với cô, phải không?""Chẳng lẽ không đúng sao?" Lương Dư Phỉ nghiến răng, ánh mắt đầy oán hận."Đúng là chuyện cười lớn nhất mà tôi từng nghe."Tư Ngữ khẽ thở dài, nụ cười trên môi mang theo chút châm chọc, nói: "Thì ra Lương Dư Phỉ kia chính là ngọc nữ được người người yêu mến, thuần khiết lương thiện, một diễn viên triển vọng đầy hứa hẹn. Còn nguyên bản nữ phụ như tôi, lại là kẻ ác độc đến tận cùng, ai cũng căm ghét, kết cục bi thảm. Cô có vô số lợi thế như vậy từ khi sinh ra, dựa vào đâu mà dám nói mình chịu bất công?"Nàng dừng lại, nhìn Lương Dư Phỉ với ánh mắt lạnh lùng: "Cô biết rõ, chỉ cần cô chịu cố gắng một chút thôi, cô đã có thể tiếp tục sống trong ánh hào quang rực rỡ của nữ chính. Nhưng cô lại chọn không làm vậy. Cô chơi trò tâm cơ, làm điều xấu, không chịu tiến thủ, chỉ mong dùng vài mánh khóe bẩn thỉu để đi đường tắt. Cô rơi vào kết cục này là do cô gieo gió gặt bão!"Đôi mắt Lương Dư Phỉ như muốn lồi ra, hàm răng cắn chặt đến mức nghe thấy tiếng ken két, cả người run lên vì căm hận, như thể muốn nuốt chửng Tư Ngữ.Nhưng Tư Ngữ không hề sợ hãi, giọng nói trầm và chậm rãi, từng chữ đều mang theo sức nặng: "Cô có biết tôi đã phải đổ bao nhiêu mồ hôi công sức để thay đổi hình tượng ác độc của mình? Cô có biết tôi đã phải chịu bao nhiêu khinh miệt và chửi rủa ở nơi này không?""Tôi chưa từng oán trách bất kỳ điều gì là không công bằng, và cũng chưa từng thoải mái hưởng thụ những thứ vốn dĩ không thuộc về mình. Từ khoảnh khắc tôi nhận ra mình đã xuyên vào quyển sách này, tôi đã nỗ lực hết sức vì chính mình. Cô chỉ là một kẻ đê tiện, chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng, cô lấy tư cách gì để so sánh với tôi? Cô nghĩ cô xứng sao?"Tư Ngữ nhếch môi, đôi mắt lóe lên ánh lạnh: "Lương Dư Phỉ... Không, cô không xứng đáng với cái tên này. Cô, chính, là, một, trò, cười."Lời nói như từng mũi dao đâm thẳng vào tim, không để cho đối phương cơ hội phản bác. Mỗi câu chữ đều sắc bén, từng chữ như muốn giết chết đối phương từ bên trong."Lương Dư Phỉ," hay đúng hơn là kẻ đang đội lốt cô ấy, run rẩy toàn thân, mặt tái nhợt như một hồn ma, hét lên đầy giận dữ và lao về phía Tư Ngữ.Nhưng Tư Ngữ đã sớm chuẩn bị, nàng linh hoạt tránh sang một bên.Kẻ đó lao tới trống rỗng, vấp ngã chật vật trên nền đất.Tư Ngữ chỉ đứng đó, lạnh lùng nhìn xuống.Tiếng bước chân từ xa vang lên, càng lúc càng gần.Tư Ngữ ngay lập tức cảnh giác, không muốn chuyện này đi quá xa, nàng quay người định rời đi."Tiểu Ngữ, là em sao?"Giọng nói quen thuộc vang lên, mềm mại và đầy ân cần. Ngực Tư Ngữ căng thẳng, bước chân khựng lại.Là Lục Tịch.Không mang theo điện thoại, Lục Tịch đã chờ đợi quá lâu mà không thấy Tư Ngữ trở về, lo lắng không yên, nên đã đi tìm nàng.Lục Tịch cố gọi thêm một lần nữa nhưng vẫn không nhận được hồi đáp, trong lòng hơi do dự. Ánh sáng trong hành lang yếu ớt, từ xa xa, cô nhìn thấy một bóng dáng rất giống Tư Ngữ, nghĩ rằng đối phương có thể chưa nghe thấy mình, cô liền chạy chậm về phía trước.Tư Ngữ khẽ thở ra, cố gắng trấn tĩnh lại, rồi bước nhanh hơn để gặp Lục Tịch.Nhưng bất ngờ, "Lương Dư Phỉ" bật dậy với tốc độ không tưởng, vọt lên trước, chặn đường Lục Tịch. Ngón tay cô ấy chỉ thẳng vào Tư Ngữ, giọng nói hối hả, gần như gào lên: "Lục Tịch, cô ta không phải là Tư Ngữ thật, cô ta chỉ là kẻ giả mạo!"
Việc đầu tiên sau khi dấu vết biến mất chính là đi chụp bìa tạp chí.《 Hồng Nhan 》là một ấn phẩm chủ lực của công ty Lisa về văn hóa thời thượng, nổi tiếng khắt khe trong việc chọn lựa bìa. Vì lý do cá nhân khiến tiến độ chụp bị chậm trễ, Tư Ngữ cảm thấy khá áy náy, khi gặp chủ biên Tần Càng, nàng lập tức thể hiện thái độ kính trọng và khiêm tốn.Tần Càng cũng tỏ ra rất khách khí với nàng, thậm chí còn cẩn thận hỏi ý kiến nàng về trang phục và phong cách trang điểm. Tuy Tư Ngữ không am hiểu về thời trang, nhưng nàng cứ nghe theo Tần Càng, cái gì cũng gật đầu đồng ý.Tần Càng nhìn nàng một cách tỉ mỉ, rồi nói: "Tôi đã sáng lập ra《 Hồng Nhan 》, suốt mấy chục năm qua đã chụp hàng trăm ngàn nữ minh tinh, nhưng chưa từng thấy tiểu nghệ sĩ nào phối hợp như cô."Tư Ngữ cười nhẹ, tự giễu: "Ngài trước đây toàn làm việc với các đại minh tinh, còn tôi chỉ là một nghệ sĩ nhỏ bé, làm sao dám không nghe theo."Tần Càng không đồng ý: "Cô là thê tử của Lục tổng, tức là dâu nhà Lục gia, chỉ riêng hai thân phận này đã đủ để áp đảo không ít đại minh tinh rồi. Hiếm có ai như cô, lại không mang chút thái độ kiêu ngạo."Những lời nói của Tần Càng tuy không mang ý gì sâu xa, nhưng cũng khiến Tư Ngữ suy nghĩ.Dựa vào vị trí và danh tiếng hiện tại, nàng vốn không đủ tư cách để lên bìa tạp chí《 Hồng Nhan 》. Việc họ tìm đến nàng chỉ vì nàng mang danh "thê tử của Lục tổng" và "dâu của Lục gia" mà thôi. Sự khách khí của Tần Càng đối với nàng cũng chẳng qua vì hai thân phận này.Trong lòng Tư Ngữ có chút hụt hẫng, nhưng cũng không đến mức cảm thấy buồn bã hay khổ sở. Tư Ngữ chỉ nhẹ nhàng cười.Sau khi bàn bạc xong xuôi các chi tiết, Tần Càng vỗ nhẹ lên váy, đứng dậy rồi nói: "Làm việc với nghệ sĩ không có ý kiến thật sự khiến công việc của chúng tôi dễ dàng hơn nhiều. Nhưng mà, cô biết không, trước khi cô đến đây chụp bìa cho nguyệt san lần này, Lục tổng đã đích thân liên hệ với tôi để bàn trước một số vấn đề."Tư Ngữ nghe mà ngạc nhiên: "Chị ấy còn liên hệ với ngài sao?"Tần Càng cười một cách đầy ẩn ý, nói: "Bìa tạp chí《 Hồng Nhan 》từ trước đến nay luôn theo phong cách gợi cảm và quyến rũ. Lục tổng có hỏi tôi liệu trang phục lần này có thể làm ít lộ liễu hơn không, vì thế chúng tôi đã điều chỉnh một chút."Tư Ngữ lặng người: "......"Tần Càng gọi người mang bộ trang phục đã được sửa đổi đến để nàng thử. Đó là một chiếc váy dài ren trắng được thiết kế tỉ mỉ, ban đầu với phần cổ chữ V sâu, có thể lộ một chút đường cong, nhưng giờ đã được sửa lại, chỉ còn lộ đến phần trên của khe ngực. Phần lưng hở sâu cũng đã được điều chỉnh kín đáo hơn.Tư Ngữ nhanh chóng thay đồ, đứng trước gương xoay một vòng, khóe miệng không khỏi giật giật. Nếu trước khi sửa, bộ váy này mang đến một vẻ gợi cảm đầy thu hút, thì sau khi chỉnh sửa, chỉ còn lại vài phần quyến rũ.Ngày thường, Tư Ngữ không mấy khi đọc tạp chí, nhưng trước buổi chụp này, nàng đã tìm hiểu về phong cách của《 Hồng Nhan 》, nhận ra rằng những bìa tạp chí trước đây đều rất nóng bỏng và quyến rũ, khiến người ta nhìn thôi cũng đủ cảm thấy rạo rực.Nàng kéo nhẹ bộ váy có phần bảo thủ, khó xử nhìn Tần Càng: "Liệu điều này có ảnh hưởng đến doanh số tạp chí của các ngài không?"Tần Càng cười: "Không đâu. Không phải lúc nào gợi cảm mới thu hút được ánh nhìn, lần này chúng tôi muốn thử một chủ đề khác."Chưa kịp hỏi thêm về chủ đề mới, Tư Ngữ nghe thấy một tiếng xôn xao phía ngoài cửa.Trợ lý của Tần Càng bước vào, cung kính mời người vào: "Lục tổng mời vào."Tư Ngữ quay đầu nhìn, thấy Lục Tịch trong bộ trang phục công sở gọn gàng, cao ráo bước vào, nàng lập tức ngây người.Lục Tịch tiến đến trước mặt nàng, ánh mắt đảo qua bộ váy, dường như rất hài lòng với những thay đổi, khóe môi khẽ nhếch lên."Chị không ở công ty, sao lại chạy đến đây?" Tư Ngữ bối rối hỏi.Lục Tịch cười nhẹ, đáp: "Đương nhiên là vì công việc.""Công việc?" Tư Ngữ vẫn chưa hiểu."Lục tổng." Tần Càng bước tới, bắt tay Lục Tịch, cười một cách khéo léo: "Cảm ơn ngài đã dành thời gian quý báu đến đây. Chúng tôi sẽ chụp nhanh thôi, không để chậm trễ thời gian của ngài."Lục Tịch khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.Tư Ngữ đưa mắt nhìn qua lại giữa hai người, ngập ngừng hỏi: "Tần chủ biên, ý của ngài là chúng ta hai người sẽ cùng nhau chụp sao?"Tần Càng nở nụ cười đầy ý vị: "Đúng vậy, bởi vì tạp chí của chúng tôi luôn lấy chủ đề gợi cảm, quyến rũ làm trọng tâm. Đột ngột thay đổi chủ đề có thể khiến công chúng không mặn mà lắm, nên tôi đã hỏi Lục tổng liệu cô ấy có sẵn lòng cùng cô chụp chung không. Hai người cùng xuất hiện trong khung hình, so với việc chỉ có một mình còn thu hút hơn, tôi tin rằng số lượng phát hành kỳ này sẽ rất khả quan."Tư Ngữ không lời gì để nói.Ý tưởng của Tần Càng quả thật rất khéo léo, bởi vì quan hệ của hai người mới công khai, sự chú ý từ cư dân mạng vẫn còn rất cao. Nếu có thể tận dụng đợt sóng lưu lượng này, tạp chí chắc chắn sẽ bán chạy.Nhưng điều khiến Tư Ngữ bất ngờ là Lục Tịch, một người bận rộn như vậy, lại đồng ý đến chụp tạp chí. Nàng thầm hỏi Lục Tịch: "Bình thường chị còn chẳng chịu chụp ảnh, sao hôm nay lại muốn góp vui?"Đôi mắt Lục Tịch ánh lên nụ cười nhẹ: "Chính vì bình thường chị ít chụp, nên lần này muốn cùng em chụp nhiều một chút."Tư Ngữ chu môi, nghi ngờ: "Đừng có giả bộ. Chị chẳng phải chỉ vì không muốn em mặc đồ gợi cảm nên mới đồng ý với Tần Càng chứ gì?"Ánh mắt Lục Tịch lướt qua phần xương quai xanh lộ ra của nàng, làn da trắng mịn ở ngực như ánh lên một thứ ánh sáng quyến rũ, đôi mắt Lục Tịch chợt tối lại, thẳng thắn nói: "Tạp chí《 Hồng Nhan 》có độ phủ sóng rất cao, chị không muốn em bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, nhưng chị cũng không đủ rộng lượng để để vợ của mình bán sắc chỉ để thu hút ánh nhìn."Câu nói này nghe qua có chút như mắc chứng thẳng nam, nhưng Tư Ngữ chẳng những không giận, ngược lại còn thấy rất vui.Nàng đã thấy Lục Tịch khi nghiêm túc làm việc, cũng đã thấy Lục Tịch mất kiểm soát trên giường, nhưng một Lục Tịch với khát khao kiểm soát mãnh liệt như thế này thì đây là lần đầu tiên.Thật bất ngờ, quá thú vị đi.Không muốn nàng mặc đồ quá gợi cảm, không muốn vẻ đẹp của nàng bị người khác chiêm ngưỡng quá nhiều, chẳng phải điều đó chứng tỏ Lục Tịch rất để ý đến nàng hay sao?Niềm vui trong lòng không thể che giấu, nhân lúc không ai để ý, Tư Ngữ nhón chân, lén hôn một cái lên môi Lục Tịch.Lục Tịch không hiểu vì sao Tư Ngữ lại vui như thế, nhưng cũng nở nụ cười theo."Hai vị sẵn sàng chưa?" Tần Càng tiến lại gần hỏi."Bắt đầu đi." Lục Tịch gật đầu.Lục Tịch khoác lên mình bộ tây trang lịch lãm, tóc chải gọn gàng, toát lên vẻ lạnh lùng cấm dục của một tổng tài bá đạo. Tư Ngữ thì diện một chiếc váy trắng, vừa quyến rũ vừa kín đáo, toát lên vẻ gợi cảm tinh tế. Dưới sự chỉ đạo của nhiếp ảnh gia, nàng thể hiện đủ kiểu dáng dụ hoặc Lục Tịch.Thực ra, Tư Ngữ làm điều này rất thành thạo, nhưng trước ống kính vẫn cố giữ vẻ thẹn thùng để trông tự nhiên hơn.Lục Tịch không phải là diễn viên, đây cũng là lần đầu tiên cô chụp tạp chí. Tần Càng vốn lo lắng rằng Lục Tịch sẽ cảm thấy lúng túng trước ống kính, nhưng không ngờ cô lại thể hiện hoàn toàn trái ngược.Khi Tư Ngữ dùng các cử chỉ khiêu khích, ánh mắt và biểu cảm của Lục Tịch lại truyền tải được một cách xuất sắc sự kiềm chế và khát vọng. Đôi mắt thanh lãnh đầy thâm tình, và trong sự điềm tĩnh ấy, khóe miệng nhếch lên một chút khiến người ta dễ dàng nhận ra sự dung túng và yêu chiều của cô dành cho Tư Ngữ.Tư Ngữ thì khỏi phải bàn, bản năng diễn xuất đã biến màn trình diễn này trở nên hoàn hảo. Cảm giác trước ống kính của nàng thật mạnh mẽ.Hai người phối hợp ăn ý đến mức ngoài mong đợi, kế hoạch quay chụp vốn định kéo dài đến tối nhưng lại hoàn thành chỉ trong một buổi chiều.Mời được hai nhân vật đang có sức hút nhất trên Weibo hiện tại để chụp bìa, lại thêm quá trình diễn ra suôn sẻ, Tần Càng vui mừng không kể xiết. Dù tạp chí chưa phát hành, nhưng cô đã chắc chắn rằng doanh số kỳ này sẽ rất khả quan. Tần Càng nồng nhiệt mời hai người đi ăn tối, nhưng Lục Tịch khéo léo từ chối.Tần Càng nghĩ rằng Lục Tịch bận rộn công việc nên cũng không ép, tự mình tiễn hai người ra cửa.Rời khỏi tòa nhà Lisa Thời Thượng, Lục Tịch không lập tức quay lại công ty mà bảo Tiểu Hạ đi trước. Sau đó, cô quay sang hỏi Tư Ngữ: "Muốn đi hẹn hò không?"Kể từ khi cả hai xác nhận tình cảm, họ chưa từng chính thức hẹn hò lần nào.Mắt Tư Ngữ sáng lên, nàng nhanh nhảu đáp: "Được đó! Đi đâu bây giờ?"Lục Tịch nhìn đồng hồ, cân nhắc: "Còn sớm, hay chúng ta đi dạo một chút rồi tối nay đi ăn?"Dù buổi chụp hình diễn ra suôn sẻ, nhưng việc mang giày cao gót đứng lâu vẫn khiến Tư Ngữ cảm thấy mệt. Nàng không muốn đi dạo, bèn đề nghị: "Hay là đi xem phim đi."Lục Tịch không phản đối.Rút kinh nghiệm từ lần bị vây xem ở nhà hàng, lần này cả hai đều đeo khẩu trang trước khi ra ngoài.Trong rạp chiếu phim vào ban ngày, lượng người đến xem không quá đông. Tư Ngữ chọn một bộ phim mà Quang Ảnh đầu tư từ năm trước, cũng là để ủng hộ sản phẩm của gia đình, sau đó mua vé và kiểm vé để vào chỗ ngồi.Vì đây là lần đầu hẹn hò, không có kinh nghiệm gì nên Tư Ngữ tham khảo từ những kịch bản hẹn hò phổ biến. Nàng cố ý chọn chỗ ngồi ở góc khuất phía sau, với hy vọng có thể giấu mình một chút.Khi ngồi xuống, trong rạp vẫn chưa có nhiều người, Tư Ngữ trong lòng thầm mừng vì nghĩ mình đã chọn đúng chỗ. Nhưng theo thời gian, người mua vé bắt đầu lục tục kéo đến, một đôi tình nhân tay trong tay đi vào rồi ngồi xuống, dần dần vây quanh hai người. Điều này khiến Tư Ngữ hơi hoảng hốt.Nàng khẽ nghiêng đầu, lén lút nhìn quanh, trong lòng thầm than không xong rồi. Nhiều cặp mắt như vậy, làm sao mà nàng có thể lén lút hôn môi được chứ?Đi xem phim mà không tranh thủ làm chút chuyện xấu, cảm giác như thiếu đi điều gì đó quan trọng.Lục Tịch không biết Tư Ngữ đang nghĩ gì, thấy nàng cứ liên tục quay đầu, liền nhỏ giọng hỏi: "Cổ em không thoải mái à?"Tư Ngữ cảm thấy bất lực, nàng nghĩ thầm: Người này trên giường thì tinh ranh là thế, sao lúc này lại không hiểu chút nào về phong tình vậy chứ?"Ừm?" Lục Tịch thấy cổ của Tư Ngữ có vẻ cứng đờ, tự nghĩ ra giải pháp: "Để chị xoa bóp cho em nhé?"Xoa bóp cái rắm chứ xoa bóp.Tư Ngữ gạt tay Lục Tịch khỏi cổ mình, khô khan đáp: "Em không sao. Phim sắp bắt đầu rồi, đừng lộn xộn nữa."Xung quanh nhiều người như vậy, làm sao mà nàng dám làm chuyện xấu chứ?Hơn nữa, bộ phim lại rất cuốn hút, mọi người đều tập trung xem. Đến nỗi các cặp đôi xung quanh chắc cũng quên mất việc thân mật.Sau khi phim kết thúc, hai người chỉ đơn giản nắm tay nhau, Tư Ngữ trong lòng có chút tiếc nuối.Bộ phim là một câu chuyện tình yêu đầy nước mắt và máu, bắt đầu từ những kỷ niệm đẹp trong vườn trường, nhưng sau đó là những biến cố đau thương, cuối cùng lại kết thúc trong bi kịch. Nhiều người xem đã bị xúc động đến mức khóc nức nở, một số ít thì bực bội vì kết cục không như mong đợi mà rời khỏi rạp chiếu phim với vẻ tức giận.Tư Ngữ thuộc tuýp người khó mà đồng cảm với câu chuyện trong phim. Nàng nhìn một đám người khóc lóc rời đi mà mặt không biến sắc, thầm nghĩ: Có gì đáng khóc đến thế sao?Khi những cặp đôi xung quanh lần lượt rời đi, Tư Ngữ và Lục Tịch vẫn ngồi yên, sợ bị nhận ra, đợi cho đám đông rời hết mới rời khỏi rạp.Có một cô gái ngồi phía sau khóc đến mức sụt sùi, cảm xúc chân thành đến mức khó cưỡng. Không biết là vì quá đau lòng hay do mất sức, cô nàng ngồi lì tại chỗ không chịu đứng lên, vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào bạn trai, nức nở nói: "Tại sao cuối cùng họ lại phải chia xa chứ? Hiểu lầm đã được giải quyết, họ có thể quay lại với nhau mà, sao nữ chính vẫn phải ra đi? Còn nam chính nữa, tại sao anh ấy không đuổi theo? Cái kiểu 'yêu cô ấy thì hãy để cô ấy tự do' là cái quái gì vậy? Yêu cô ấy thì phải giữ chặt bên mình, yêu thương cô ấy cả đời chứ! Sao các anh con trai lại có thể như thế này!"Chàng trai vừa lau nước mắt cho cô nàng, vừa dỗ dành: "Ngoan nào, phim thôi mà, đừng buồn quá."Cô gái khóc càng dữ dội hơn, chuyển sang hỏi một cách đầy lo lắng: "Sau này anh cũng sẽ chia tay với em như vậy sao?"Chàng trai bị hỏi bất ngờ, dừng lại một chút rồi nói: "Không đâu.""Anh do dự!" Cô gái lập tức nổi nóng, "Anh tại sao lại do dự? Anh có phải không muốn có tương lai với em không? Anh đang chơi đùa với em đúng không? Chơi chán rồi sẽ bỏ rơi em đúng không?!""Không phải, không phải đâu, ngoan nào, anh nghiêm túc với em mà!""Anh nghĩ em đang làm loạn đúng không? Được lắm, mới yêu nhau có một tháng mà anh đã thấy phiền, đàn ông các anh ai cũng như nhau mà thôi. Em muốn chia tay với anh!"Cô gái khóc òa chạy ra ngoài, chàng trai vội vàng đuổi theo."......""......"Lục Tịch nhìn theo đôi tình nhân đang chạy đuổi nhau, không thể tin nổi, hỏi: "Xem một bộ phim cũng có thể cãi nhau đòi chia tay sao?"Trước khi xuyên thư, Tư Ngữ từng đóng vai những nhân vật giống như cô gái vừa rồi, dễ bị cảm xúc chi phối. Đối với loại tình huống này, nàng đã gặp qua nhiều lần nên không lấy làm lạ, cười khẽ nói: "Chắc chỉ là nói vậy thôi, không chia tay thật đâu.""Lời chia tay sao có thể tùy tiện nói ra như thế?" Lục Tịch không đồng tình với cách làm này chút nào.Tư Ngữ thấy biểu cảm nghiêm trọng của Lục Tịch, cảm thấy vừa buồn cười vừa thương, đáp: "Đó là chuyện của người ta, sao chị lại lo lắng thế?"Lục Tịch kéo xuống khẩu trang, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào Tư Ngữ: "Sau này em có định rời xa chị không?"Tư Ngữ bỗng sững sờ.Lục Tịch cau mày, kiên quyết hỏi lại: "Sẽ không chứ?""Em...""Còn chưa đi sao? Sắp dọn rạp rồi đấy!" Một cô lao công bước vào, cắt ngang lời Tư Ngữ.Tư Ngữ theo phản xạ liền kéo khẩu trang cho Lục Tịch, nắm lấy tay cô, nói: "Thôi đi thôi."Bên ngoài trời đã tối.Rời khỏi rạp chiếu phim, Tư Ngữ cảm nhận rõ ràng sự trầm lặng khác thường từ Lục Tịch. Nhìn vẻ mặt kín đáo của đối phương, nàng liếm nhẹ đôi môi, định phá vỡ không khí gượng gạo này thì đột nhiên điện thoại của nàng vang lên tiếng thông báo "Leng keng".Ban đầu, Tư Ngữ nghĩ đó chỉ là một tin nhắn WeChat bình thường, nhưng khi nhìn vào màn hình, nàng thấy tên người gửi là Lâm Diệc Ngôn - một cái tên đã lâu không thấy xuất hiện. Nàng nhanh chóng mở tin nhắn.Lâm Diệc Ngôn: "Tiểu Ngữ, mai là sinh nhật chị. Chị muốn mời vài người bạn thân thiết đến cùng nhau tổ chức. Em có thời gian không, đến chung vui với chị nhé?"Sau khi hiểu lầm giữa nàng và Lâm Diệc Ngôn được giải quyết, hai người đã trở lại làm bạn, dù rằng không còn thân thiết như trước. Tuy vậy, họ vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè ở mức xã giao. Được bạn mời dự sinh nhật, theo lẽ thường thì khó lòng từ chối."Ai nhắn cho em vậy? Sao trông ngẩn ngơ thế?" Lục Tịch chạm nhẹ vào tay Tư Ngữ.Tư Ngữ ngẩng đầu lên, không do dự đáp: "Lâm Diệc Ngôn."Gương mặt của Lục Tịch có chút căng thẳng, đôi mắt như lóe lên một tia đấu tranh trước khi cô hỏi tiếp: "Cô ấy nói gì với em?""Ngày mai là sinh nhật chị ấy, mời em đến dự.""...Em muốn đi không?"Tư Ngữ ban đầu nghĩ rằng mình nên đi, nhưng khi đối diện với ánh mắt khó đoán của Lục Tịch, nàng bất giác thay đổi ý định, nhẹ giọng đáp: "Không đi đâu. Cuối tuần hiếm khi rảnh rỗi, em muốn ở bên chị."Lục Tịch khẽ nhúc nhích môi, ngập ngừng: "Chị không muốn can thiệp vào chuyện bạn bè của em. Nếu em muốn đi thì cứ đi, không cần phải lo cho chị."Tư Ngữ nắm chặt tay Lục Tịch, đan mười ngón tay vào nhau, dịu dàng nói: "Thật ra, em và chị ấy cũng không thân thiết lắm. Đi hay không cũng không quan trọng. Em sẽ tặng quà sinh nhật cho chị ấy sau."Lục Tịch chăm chú nhìn vào mắt Tư Ngữ, như muốn xác định tính chân thật trong lời nói của nàng.Tư Ngữ nhích lại gần hơn, giọng nói ngọt ngào và dịu dàng: "Bạn bè sao có thể quan trọng hơn vợ chứ? Em chỉ muốn ở bên chị thôi."Lục Tịch nhìn nàng vài giây nữa, khi thấy ánh mắt kiên định và chân thành của Tư Ngữ, đôi mày mới dần dần giãn ra.Tư Ngữ thở phào nhẹ nhõm, cố chuyển đề tài: "Đói rồi, chúng ta đi ăn gì đi."Lục Tịch xiết nhẹ tay nàng, đáp lại bằng một tiếng "Ừ" nhẹ nhàng.Tư Ngữ thầm nghĩ Lục Tịch có lẽ sẽ tiếp tục hỏi về vấn đề mà cô đề cập ở rạp chiếu phim, nhưng Lục Tịch lại không nói thêm gì nữa.Thật ra, nếu Lục Tịch thực sự hỏi, Tư Ngữ cũng không chắc mình sẽ trả lời như thế nào. Tại sao Lục Tịch lại đột ngột hỏi một câu như vậy? Do cảm xúc bột phát hay bị ảnh hưởng bởi cặp đôi trong rạp chiếu phim? Nàng cảm thấy hoang mang và có chút lo sợ.Nỗi sợ mơ hồ không rõ nguồn gốc khiến Tư Ngữ bồn chồn. Sự im lặng của Lục Tịch làm nàng càng bất an, vì thế nàng vội vàng tìm cách nói chuyện để làm dịu bầu không khí: "Nãy quên mua bắp rang, nhìn người khác ăn em thèm chảy cả nước miếng."Thấy Tư Ngữ làm động tác thèm ăn một cách đáng yêu, Lục Tịch vốn giữ vẻ mặt nghiêm nghị cũng dần dần thả lỏng, nhẹ nhàng nói: "Lần sau sẽ mua hẳn một thùng lớn cho em."Đôi mắt Tư Ngữ sáng bừng lên, nàng cười híp cả mắt, tay khua khoắng như đang vẽ một vòng tròn lớn, nói: "Mua một thùng thật to nhé, chúng ta cùng ăn cho đã!"Nhìn gương mặt rạng rỡ của Tư Ngữ, ánh mắt Lục Tịch cũng ngập tràn niềm vui, cười dịu dàng: "Được."Tối đó, Tần Càng gửi các bức ảnh đã chỉnh sửa cho hai người và đề nghị họ chọn tấm nào để làm bìa tạp chí cho số ra tháng sau.Có chín bức ảnh được lựa chọn, mỗi tấm đều hoàn hảo đến mức Tư Ngữ không biết nên chọn cái nào. Đến khi lướt xuống, nàng bỗng ngẩn người khi nhìn thấy một bức ảnh khác biệt hẳn với phong cách của những tấm còn lại.Đó là bức ảnh chụp chung của nàng và Lục Tịch, nhưng không phải trong lúc chụp bìa tạp chí. Khi đó, có một sợi tóc của Tư Ngữ dính vào môi, Lục Tịch đã nhẹ nhàng giúp nàng gỡ ra. Bức ảnh này không có sự cầu kỳ, hai người đều đã tẩy trang, mặc trang phục đơn giản, nhưng lại toát lên sự dịu dàng và chân thành. Lục Tịch trong ảnh đang cúi đầu, như thể đang chuẩn bị hôn nhẹ lên má của Tư Ngữ. Một khoảnh khắc đơn giản nhưng vô cùng ngọt ngào.Tần Càng giải thích rằng bức ảnh này là do nhiếp ảnh gia vô tình bắt được, cảm thấy khoảnh khắc ấy thật đẹp nên không nỡ xóa đi."Em đang xem gì vậy?" Lục Tịch từ phòng tắm bước ra, thấy Tư Ngữ đang nằm trên giường, tay ôm điện thoại cười ngây ngô.Tư Ngữ giơ điện thoại lên cho Lục Tịch xem, trên màn hình là bức ảnh cuối cùng mà Tần Càng đã gửi: "Đẹp không?"Lục Tịch nhìn vào bức ảnh, đôi mắt sáng lên, cười nhẹ đáp: "Đẹp lắm.""Em đã gửi qua cho chị rồi đó."Lục Tịch lấy điện thoại của mình, mở tin nhắn từ Tư Ngữ, bức ảnh hiện ra y hệt như trên màn hình của Tư Ngữ, chỉ khác là hai người đổi vị trí cho nhau. Ánh mắt Lục Tịch hiện lên một tia nghi hoặc.Tư Ngữ cười hì hì, giải thích: "Em nhờ người chỉnh sửa chút, làm cho chúng ta mỗi người một phiên bản khác nhau."Lục Tịch không thắc mắc thêm về "người chỉnh sửa" hay cách mà Tư Ngữ có được bức ảnh đó. Đột nhiên, cô nảy ra ý tưởng, nhanh tay thiết lập bức ảnh đó làm hình nền màn hình chính và màn hình khóa của điện thoại mình, rồi đưa cho Tư Ngữ xem.Tư Ngữ thấy vậy, liền ghép hai chiếc điện thoại lại gần nhau, vui vẻ nói: "Nhìn này, điện thoại của chúng ta thành điện thoại đôi rồi!"Lục Tịch bật cười, ánh mắt đầy yêu thương. Cô đặt cả hai chiếc điện thoại lên bàn cạnh giường, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi Tư Ngữ.Ngày mai là cuối tuần, Lục Tịch không cần đi làm, còn Tư Ngữ thì đã hoàn thành xong buổi chụp hình. Đêm nay, cả hai quên mất lời hứa tiết chế mà cùng nhau tận hưởng sự ngọt ngào kéo dài đến tận khuya.Tới khi đồng hồ điểm nửa đêm.Tư Ngữ mệt lả, mơ màng chìm vào giấc ngủ và đắm chìm trong một giấc mơ kỳ lạ.Trong giấc mộng, Tư Ngữ lại nhìn thấy căn phòng bệnh trắng toát, nơi nàng nằm bất động như một người thực vật, xung quanh giường là một đám người đang xì xào gì đó, nhưng âm thanh như bị bóp nghẹt, không thể nghe rõ."Tiểu Ngữ, Tiểu Ngữ, mau tỉnh lại!" Giọng nói quen thuộc nhưng cũng xa lạ vang lên, liên tục gọi tên nàng.Tư Ngữ bất chợt tỉnh dậy, ánh mắt ngây dại đối diện với đôi mắt lo lắng của Lục Tịch. Nàng vẫn còn chút mơ hồ, như thể chưa hoàn toàn thoát ra khỏi cảm giác hư ảo trong giấc mơ.Lục Tịch nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên trán nàng, lo lắng hỏi: "Em gặp ác mộng à?"Tư Ngữ khẽ gật đầu, cảm giác bàng hoàng vẫn còn đọng lại."Mơ thấy gì vậy?" Lục Tịch tiếp tục hỏi, giọng đầy quan tâm.Tư Ngữ nuốt khan, lời ít ý nhiều mà đem nội dung giấc mơ của nàng nói cho cô nghe.Nghe xong, Lục Tịch nhíu mày: "Sao lại mơ thấy giấc mơ như vậy nhỉ?""Em cũng không biết..." Tư Ngữ đáp, lòng đầy nghi hoặc. Điều kỳ lạ hơn là đây đã là lần thứ hai nàng mơ thấy cảnh tượng đó, như một điềm báo chẳng lành đang đến gần.Lục Tịch cảm nhận được bàn tay ướt đẫm mồ hôi của Tư Ngữ, liền nhẹ nhàng lau khô và trấn an nàng bằng những cái hôn nhẹ lên gương mặt nhợt nhạt. "Không sao đâu, có thể là do em mệt quá thôi," Phải không? Tư Ngữ biểu tình trống rỗng.Lục Tịch lại chạm chạm cánh môi run rẩy của nàng, nói: "Thực xin lỗi, là lỗi của chị. Từ giờ trở đi, mỗi ngày chỉ làm một lần thôi."Tư Ngữ trong đầu "Ong" một tiếng, sợi dây căng thẳng trong đầu bị cắt đứt, mặt nàng lập tức đỏ bừng. Nàng đẩy nhẹ Lục Tịch ra, bối rối nói: "Trời sắp sáng rồi, chị còn lái xe (ý là nghĩ chuyện bậy bạ á)!"Lục Tịch biểu tình vô tội.Bị cô cắt ngang suy nghĩ, Tư Ngữ cuối cùng cũng thả lỏng, rơi vào giấc ngủ sâu và không còn mơ thấy ác mộng nữa.Khi nàng tỉnh dậy đã là giữa trưa. Nhớ ra hôm nay phải về Lục gia, nàng vội vã mặc quần áo, luống cuống đến mức quên cả việc chỉnh đốn cho gọn gàng."Vì sao chị không gọi em dậy sớm hơn?" nàng trách móc khi nhìn thấy Lục Tịch đẩy cửa bước vào, thậm chí còn quên cả việc mình đang mặc đồ chưa ngay ngắn.Lục Tịch tiến lại gần, nhìn thấy nút thắt nội y của Tư Ngữ bị cài sai, liền nhẹ nhàng chỉnh lại giúp nàng: "Cuối tuần mà, không cần vội vã như thế.""Nhưng hôm nay mình phải về thăm bà mà?" Tư Ngữ lo lắng hỏi."Không cần đi hôm nay đâu," Lục Tịch đáp, "Tối nay có gia yến, chúng ta sẽ đi ăn ở ngoài."Gia yến lần này không chỉ đơn giản là bữa ăn gia đình, mà còn có sự tham gia của Đường gia.Lần trước là Lục Chấn Nam tổ chức buổi tiệc chào đón Đường gia, còn lần này là Đường gia mời lại. Tất cả mọi người trong gia đình đều có mặt, kể cả Lục lão phu nhân vốn không thường ra ngoài vì vấn đề sức khỏe, và cả Viên Kiều.Lục Chấn Nam từng dùng bữa tiệc này để sắp xếp cho Lục Tịch và Đường Văn gặp gỡ, nhưng lần này, Lục Tịch đã dứt khoát giới thiệu Tư Ngữ trước mặt mọi người: "Đây là vợ tôi, Tư Ngữ."Tư Ngữ lễ phép chào hỏi mọi người trong Đường gia, ánh mắt lướt qua Đường Văn với nụ cười hờ hững. Đường Văn thoáng hiện vẻ bối rối. Nhưng rồi Tư Ngữ nhanh chóng chuyển tầm mắt, ánh nhìn của nàng vô tình chạm phải đôi mắt thâm trầm của Viên Kiều đang ngồi cạnh Lục lão phu nhân.Viên Kiều vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Tư Ngữ, ánh mắt không chút nào né tránh, cứ như muốn xuyên thấu tâm can người đối diện. Tư Ngữ cảm thấy có chút khó hiểu, liền quay sang hỏi Lục Tịch: "Mặt em có dính gì không mà sao cô ấy nhìn em dữ vậy?"Lục Tịch ngắm nghía một lượt, rồi nghiêm túc gật đầu, giọng đầy chính trực: "Có mấy sợi lông mi không chải đều, trông như chân ruồi vậy."Tư Ngữ thoáng ngẩn người, không khỏi có chút bối rối: "Thật hả?""Thật sự," Lục Tịch vẫn giữ nét mặt nghiêm trang, "Nhưng không sao đâu, chắc chẳng ai để ý đến mấy chi tiết nhỏ nhặt đó đâu."Tư Ngữ cảm thấy vấn đề này rất lớn. Cùng trưởng bối ăn cơm, đặc biệt là khi đang dùng bữa với những người có mối quan hệ đặc biệt quan trọng, như gia đình của Lục Tịch, nàng cũng không muốn để bất cứ điểm nào không hoàn hảo xuất hiện trước mắt những người này.Cảm thấy không thể bỏ qua, Tư Ngữ quyết định vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại một chút.Thấy vậy, Lục Tịch cũng định đi cùng.Đường phu nhân, với đôi mắt tinh tường, liền lên tiếng hỏi hai người định đi đâu.Tư Ngữ không muốn nói thẳng là mình đi trang điểm lại, liền cười dịu dàng đáp: "Cháu muốn đi vệ sinh một chút ạ, ngại quá."Đường phu nhân nghe vậy, nở một nụ cười có chút hàm ý: "Đi vệ sinh mà cũng phải đi cùng nhau, thật là tình cảm quá đấy."Dù lời nói có vẻ như đang khen ngợi, nhưng Tư Ngữ lại nhận ra trong nụ cười ấy có chút chế nhạo, như thể đang chê bai sự phụ thuộc quá mức của nàng vào Lục Tịch, giống như hai đứa trẻ con không thể rời nhau nửa bước.Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Tư Ngữ. Nàng không chắc Đường phu nhân không thích nàng vì lý do gì, có thể là do bà ấy không ưa nàng, hoặc có lẽ là sự không hài lòng khi thấy mối quan hệ của nàng với Lục Tịch có thể cản trở chuyện liên hôn giữa hai gia đình. Nhưng Tư Ngữ chẳng muốn suy nghĩ quá nhiều về điều đó, chỉ cần biết bà ta không ưa nàng là đủ rồi. Với tâm trạng ấy, nụ cười trên môi Tư Ngữ cũng trở nên nhạt nhẽo hơn. Nàng khéo léo rút tay ra khỏi tay Lục Tịch, dịu giọng: "Em tự đi được rồi, chị ở lại trò chuyện với mọi người đi."Lục Tịch định nói gì đó nhưng lại thôi.Tư Ngữ trao cho cô một ánh mắt yên tâm, rồi cầm lấy túi xách và rời khỏi phòng.Nhà hàng này bố trí thật sự tinh tế, như một khu vườn nhỏ với những con đường uốn lượn quanh co. May mắn là Tư Ngữ đã tới đây vài lần trước, nên nàng không khó khăn gì để tìm được nhà vệ sinh. Đứng trước cửa, nàng nhẹ nhàng gõ, nhưng không có ai trả lời."Có người trong đó không?" Nàng gọi khẽ, rồi kiên nhẫn chờ đợi.Sau một lúc, cửa từ từ mở ra.Tư Ngữ theo phản xạ bước sang một bên để nhường đường, đợi người bên trong đi ra rồi mới vào. Nhưng vừa dịch một bước, nàng bỗng dừng lại, ánh mắt chợt sáng lên khi nhận ra người đứng trước mặt."Sao lại là cô?" Tư Ngữ ngạc nhiên thốt lên.Người đối diện ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào Tư Ngữ, sắc mặt lập tức thay đổi, biểu cảm căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt.Tư Ngữ không khỏi ngạc nhiên. Đúng là oan gia ngõ hẹp, nàng thầm nghĩ.Kể từ lần gặp gỡ tại tòa án, đã rất lâu rồi Tư Ngữ không gặp lại Lương Dư Phỉ. Chỉ thỉnh thoảng nghe người khác nhắc đến, rằng Lương Dư Phỉ giờ đây sống trong cảnh khốn đốn, không dám công khai xuất hiện ở nơi đông người, chỉ lặng lẽ bán quần áo trên mạng để kiếm sống.Đích xác thực nghèo túng.Quả thực, Lương Dư Phỉ giờ đây tiều tụy hẳn, khuôn mặt từng được coi là ngây thơ trong sáng đã lừa gạt vô số người, nay đã mất đi nét rạng rỡ, cả người gầy yếu, trông thật đáng thương.Lương Dư Phỉ tỏ rõ sự hoảng loạn trên khuôn mặt, đôi tay run rẩy ôm chặt thứ gì đó trước ngực, rồi cúi đầu, lướt qua Tư Ngữ và chạy đi mất.Nhìn theo bóng dáng vội vã của Lương Dư Phỉ, Tư Ngữ không khỏi đắn đo. Chuyện gì mà cô ấy phải lén lút thế này? Hay là trộm đồ của nhà hàng?Suy nghĩ một lúc, Tư Ngữ quyết định đi theo.Nàng lặng lẽ theo sau Lương Dư Phỉ, đến một góc khuất, nơi Lương Dư Phỉ đang cầm điện thoại gọi cho ai đó."Diệc Ngôn, là em đây... Xin chị đừng cúp máy! Hôm nay là sinh nhật chị, em có làm một chiếc bánh kem nhỏ, chị ra gặp em một lát được không?"Tư Ngữ nghe đến đó thì khựng lại.Lâm Diệc Ngôn? Bánh kem?Nàng đứng im, không bước thêm nữa."Em không có ý gì khác đâu, chỉ muốn đưa bánh cho chị thôi, đưa xong em sẽ đi ngay... Nếu chị không ra, em sẽ vào tìm, em biết các chị đang ở phòng nào." Lương Dư Phỉ nói tiếp.Thì ra đêm nay Lâm Diệc Ngôn tổ chức sinh nhật ở đây? Tư Ngữ hoàn toàn không ngờ đến điều này.Thế nên mới giải thích được vì sao Lương Dư Phỉ lại xuất hiện ở nơi này.Nhưng điều khiến Tư Ngữ băn khoăn chính là, hai người đã chia tay lâu như vậy, tại sao Lương Dư Phỉ vẫn còn dai dẳng quấn lấy Lâm Diệc Ngôn? Chẳng lẽ cô ấy vẫn chưa chịu từ bỏ?Nhưng ngẫm lại thì điều này cũng hoàn toàn phù hợp với bản tính của Lương Dư Phỉ, trước đây cô ấy đã từng dai dẳng bám lấy Lục Tịch suốt một thời gian dài. Loại người này dễ biến thành kẻ nguy hiểm nhất một khi đã cố chấp.Lo lắng Lương Dư Phỉ lại có ý đồ làm loạn, Tư Ngữ quyết định lẩn vào góc khuất, âm thầm quan sát.Chỉ vài phút sau, Lâm Diệc Ngôn xuất hiện.Nhìn thấy cảnh tượng ấy, lòng Tư Ngữ như thắt lại.Lâm Diệc Ngôn ơi là Lâm Diệc Ngôn, chị có thể nào có chút tiền đồ được không? Sao chị lại còn muốn dây dưa với loại người tâm cơ trà xanh này nữa chứ?!Nhưng Lâm Diệc Ngôn không nghe thấy lời than thở trong lòng của Tư Ngữ, càng bước lại gần hơn."Diệc Ngôn!" Lương Dư Phỉ mắt sáng lên, không kìm được niềm vui mà chạy tới.Lâm Diệc Ngôn giật mình lùi lại hai bước, giữ khoảng cách an toàn, giọng lạnh như băng: "Tôi ra đây không phải vì bánh kem, cũng không có thời gian để lãng phí với em."Sự xa cách trong hành động của Lâm Diệc Ngôn khiến Lương Dư Phỉ bối rối, ánh mắt cô ấy đông cứng lại."Đêm nay tôi mời đến đều là những người bạn thân nhất của tôi. Sau chuyện xảy ra với em, họ đều khuyên tôi nên rời xa em, nhưng lúc đó tôi không chịu nghe. Giờ thì tôi hối hận rồi." "Diệc Ngôn..." Lương Dư Phỉ khẽ run, nước mắt lăn dài trên gò má.Lâm Diệc Ngôn quay mặt đi, không muốn nhìn cô ấy thêm nữa, giọng nói vẫn bình thản, không gợn chút cảm xúc: "Chia tay rồi thì nên sống tốt phần mình, coi như chúng ta chưa từng quen biết. Tôi không định truy cứu những chuyện đã qua, em cũng đừng lấy đó làm cái cớ để uy hiếp tôi.""Em không có ý uy hiếp, chỉ là em quá nhớ chị thôi..." Lương Dư Phỉ cố gắng chạm vào cô, nhưng Lâm Diệc Ngôn lập tức lùi lại, ánh mắt lạnh lùng: "Nếu em còn dám bước vào, tôi không chắc những người trong kia sẽ kiềm chế được. Hãy giữ chút tôn nghiêm cho cả hai chúng ta, đây là lần cuối cùng. Tôi không nghĩ khiến mọi thứ quá khó coi, cũng mong em tự giải quyết cho tốt.""Diệc Ngôn!" Lương Dư Phỉ bất chấp, cố nắm lấy tay Lâm Diệc Ngôn.Ánh mắt Lâm Diệc Ngôn lóe lên tia chán ghét, tay vung mạnh ra."Bịch!" Chiếc bánh kem trong tay Lương Dư Phỉ rơi xuống đất, vỡ tan tành.Lâm Diệc Ngôn không buồn nhìn thêm, lạnh lùng quay bước bỏ đi.Lương Dư Phỉ ngồi thụp xuống, cố gắng nhặt lại những mảnh bánh vỡ."Ai đó?"Nhìn thấy Lâm Diệc Ngôn rời khỏi, Tư Ngữ cũng muốn lặng lẽ rút lui, nhưng vô tình đá phải một viên sỏi, tạo ra âm thanh khiến Lương Dư Phỉ chú ý."......"Lương Dư Phỉ cảnh giác mà nhìn qua, phát hiện là nàng, trên mặt nhu nhược đáng thương rút đi, ánh mắt hơi ngưng: "Lại là cô."Tư Ngữ không trốn tránh, bước ra với vẻ tự tin: "Đúng, là tôi.""Cô đi theo tôi làm gì?" Lương Dư Phỉ hỏi.Tư Ngữ nhìn xuống chiếc bánh kem vỡ nát trên mặt đất, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng sắc bén: "Tôi cứ nghĩ cô đang lén lút làm chuyện gì mờ ám, không ngờ chỉ là ở đây bày trò."Sắc mặt Lương Dư Phỉ thay đổi liên tục, giọng cố gắng bình tĩnh: "Tôi không hiểu cô đang nói gì."Tư Ngữ bật cười khẩy, giọng đầy khinh miệt: "Tôi thấy rõ cả rồi, cô muốn bám riết không buông, nhưng đáng tiếc, Lâm Diệc Ngôn giờ đây không còn để ý đến những chiêu trò rẻ tiền của cô nữa.""Việc của tôi, liên quan gì đến cô?" Lương Dư Phỉ tức muốn hộc máu.Tư Ngữ khoanh tay, thái độ bình thản nhưng lời nói sắc bén: "Cô nghĩ mình là ai chứ? Một kẻ luôn toan tính, hết ôm đùi người này rồi lại trèo lên người khác, thực chất chẳng qua là một kẻ vô dụng. Khuôn mặt giả tạo của cô đã bị bóc trần từ lâu rồi, chỉ còn lại vài fan não tàn bị cô lừa mà thôi. Lâm Diệc Ngôn không phải là một kẻ ngốc, chị ấy sẽ không dại dột nhảy vào hố lửa lần nữa đâu. Muốn đánh bài tình cảm để khiến chị ấy hồi tâm chuyển ý? Tôi khuyên cô vẫn là nhân lúc còn sớm mà hết hy vọng đi."Lương Dư Phỉ tím mặt vì tức giận, giọng cô ấy đầy uất hận: "Cô có tư cách gì mà chỉ trích tôi?""Bởi vì tôi là bạn của chị ấy.""Bạn ư?" Lương Dư Phỉ cười lạnh, giọng cô ấy trở nên quái dị: "Cô chẳng khác gì tôi, cũng chỉ là kẻ chiếm đoạt thân xác của người khác thôi.""Cô... cô vừa nói gì?" Tư Ngữ tái mặt."Cô lừa gạt tất cả mọi người, từ người thân, bạn bè, đến cả Lục Tịch. Mọi thứ cô đang có...từ gia đình, bạn bè, địa vị, đến cả tình yêu của Lục Tịch,... đều không thuộc về cô. Cô lừa Lục Tịch, lừa mọi người, chẳng lẽ cô so với tôi cao thượng hơn sao? Nói tôi một bụng ý xấu, nói tôi là phế vật, vậy cô tính là thứ gì?"Tư Ngữ cứng đờ người, đôi mắt mở to vì kinh ngạc. Cô ấy... biết hết rồi!"Câm lặng rồi sao?" Lương Dư Phỉ nhếch môi cười đầy ác ý khi thấy vẻ bàng hoàng của Tư Ngữ. "Chúng ta đều là những kẻ cướp đoạt, nhưng cô may mắn hơn vì cô chiếm được thân xác của một kẻ có quyền thế và tài sản. Cô đứng đây, cao ngạo và đầy tự tin, nhưng cô cũng chỉ là một kẻ giả mạo, không có quyền gì để chế giễu tôi! Nếu chúng ta thân phận trao đổi, những thứ tôi làm được tuyệt đối sẽ không kém hơn cô!"Tư Ngữ nén lại cơn sóng dữ trong lòng, khóe môi cong lên đầy mỉa mai, giọng nói lạnh lùng: "Ngay cả khi thân phận của chúng ta có hoán đổi, cô vẫn chỉ là một kẻ vô dụng bị cả thiên hạ thóa mạ khinh thường.""...Cô dám lặp lại lời đó!" Lương Dư Phỉ gằn giọng, đôi mắt đầy giận dữ như muốn bùng nổ."Đúng, tôi và cô đều là những kẻ chiếm đoạt. Nhưng cô có biết sự khác biệt giữa tôi và cô là gì không?" Tư Ngữ lạnh lùng đáp. "Tôi biết cách tận hưởng cuộc sống mà không phải áy náy vì đã chiếm đoạt nó."Tư Ngữ không có thời gian quan tâm tại sao Lương Dư Phỉ lại biết được sự thật về thân phận của nàng. Nàng bình thản nói tiếp, giọng đều đều: "Cô có phải nghĩ rằng việc tôi xuyên không vào thân xác của một kẻ có tiền, có quyền là bất công với cô, phải không?""Chẳng lẽ không đúng sao?" Lương Dư Phỉ nghiến răng, ánh mắt đầy oán hận."Đúng là chuyện cười lớn nhất mà tôi từng nghe."Tư Ngữ khẽ thở dài, nụ cười trên môi mang theo chút châm chọc, nói: "Thì ra Lương Dư Phỉ kia chính là ngọc nữ được người người yêu mến, thuần khiết lương thiện, một diễn viên triển vọng đầy hứa hẹn. Còn nguyên bản nữ phụ như tôi, lại là kẻ ác độc đến tận cùng, ai cũng căm ghét, kết cục bi thảm. Cô có vô số lợi thế như vậy từ khi sinh ra, dựa vào đâu mà dám nói mình chịu bất công?"Nàng dừng lại, nhìn Lương Dư Phỉ với ánh mắt lạnh lùng: "Cô biết rõ, chỉ cần cô chịu cố gắng một chút thôi, cô đã có thể tiếp tục sống trong ánh hào quang rực rỡ của nữ chính. Nhưng cô lại chọn không làm vậy. Cô chơi trò tâm cơ, làm điều xấu, không chịu tiến thủ, chỉ mong dùng vài mánh khóe bẩn thỉu để đi đường tắt. Cô rơi vào kết cục này là do cô gieo gió gặt bão!"Đôi mắt Lương Dư Phỉ như muốn lồi ra, hàm răng cắn chặt đến mức nghe thấy tiếng ken két, cả người run lên vì căm hận, như thể muốn nuốt chửng Tư Ngữ.Nhưng Tư Ngữ không hề sợ hãi, giọng nói trầm và chậm rãi, từng chữ đều mang theo sức nặng: "Cô có biết tôi đã phải đổ bao nhiêu mồ hôi công sức để thay đổi hình tượng ác độc của mình? Cô có biết tôi đã phải chịu bao nhiêu khinh miệt và chửi rủa ở nơi này không?""Tôi chưa từng oán trách bất kỳ điều gì là không công bằng, và cũng chưa từng thoải mái hưởng thụ những thứ vốn dĩ không thuộc về mình. Từ khoảnh khắc tôi nhận ra mình đã xuyên vào quyển sách này, tôi đã nỗ lực hết sức vì chính mình. Cô chỉ là một kẻ đê tiện, chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng, cô lấy tư cách gì để so sánh với tôi? Cô nghĩ cô xứng sao?"Tư Ngữ nhếch môi, đôi mắt lóe lên ánh lạnh: "Lương Dư Phỉ... Không, cô không xứng đáng với cái tên này. Cô, chính, là, một, trò, cười."Lời nói như từng mũi dao đâm thẳng vào tim, không để cho đối phương cơ hội phản bác. Mỗi câu chữ đều sắc bén, từng chữ như muốn giết chết đối phương từ bên trong."Lương Dư Phỉ," hay đúng hơn là kẻ đang đội lốt cô ấy, run rẩy toàn thân, mặt tái nhợt như một hồn ma, hét lên đầy giận dữ và lao về phía Tư Ngữ.Nhưng Tư Ngữ đã sớm chuẩn bị, nàng linh hoạt tránh sang một bên.Kẻ đó lao tới trống rỗng, vấp ngã chật vật trên nền đất.Tư Ngữ chỉ đứng đó, lạnh lùng nhìn xuống.Tiếng bước chân từ xa vang lên, càng lúc càng gần.Tư Ngữ ngay lập tức cảnh giác, không muốn chuyện này đi quá xa, nàng quay người định rời đi."Tiểu Ngữ, là em sao?"Giọng nói quen thuộc vang lên, mềm mại và đầy ân cần. Ngực Tư Ngữ căng thẳng, bước chân khựng lại.Là Lục Tịch.Không mang theo điện thoại, Lục Tịch đã chờ đợi quá lâu mà không thấy Tư Ngữ trở về, lo lắng không yên, nên đã đi tìm nàng.Lục Tịch cố gọi thêm một lần nữa nhưng vẫn không nhận được hồi đáp, trong lòng hơi do dự. Ánh sáng trong hành lang yếu ớt, từ xa xa, cô nhìn thấy một bóng dáng rất giống Tư Ngữ, nghĩ rằng đối phương có thể chưa nghe thấy mình, cô liền chạy chậm về phía trước.Tư Ngữ khẽ thở ra, cố gắng trấn tĩnh lại, rồi bước nhanh hơn để gặp Lục Tịch.Nhưng bất ngờ, "Lương Dư Phỉ" bật dậy với tốc độ không tưởng, vọt lên trước, chặn đường Lục Tịch. Ngón tay cô ấy chỉ thẳng vào Tư Ngữ, giọng nói hối hả, gần như gào lên: "Lục Tịch, cô ta không phải là Tư Ngữ thật, cô ta chỉ là kẻ giả mạo!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me