LoveTruyen.Me

[BHTT] [EDITED] Vãn Triều - Thất Tiểu Hoàng Thúc

Chương 74

Miaisgorgeous

Tác phẩm: Vãn Triều - chương 74

Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc

Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Tiền Chi Nam và Lư Thiến Bình ngồi vào khu vực xem, thiết bị livestream kết nối với tín hiệu hiện trường. Ánh đèn lạnh bao trùm sân khấu mang phong cách công nghiệp, màn hình lớn và bục sân khấu đậm hơi thở công nghệ. Bốn huấn luyện viên chưa vào chỗ, MC đang khuấy động khán giả.

"Quý vị ơi, để không ảnh hưởng buổi ghi hình, xin quý vị đừng ồn ào, trò chuyện, vui lòng chuyển điện thoại sang chế độ im lặng."

"Sau đó, nhìn theo hiệu lệnh của tôi. Nếu tôi giơ tay lên, mọi người vỗ tay, nếu tôi giơ lên rồi hạ xuống hai lần, quý vị hò reo lên, càng nhiệt tình càng tốt, để huấn luyện viên và cả thí sinh cảm nhận được sự ủng hộ của mọi người, ổn không?"

Đạo diễn hiện trường bắt đầu điều khiển không khí khán giả, ghi hình trước một số phản ứng.

Tiền Chi Nam cười, mày qua mắt lại với Lư Thiến Bình.

Sau khi thông báo xong nội quy, khán giả có chút sốt ruột, vì họ đã đợi một tiếng đồng hồ ở bên ngoài, vào trường quay lại ngồi thêm một tiếng.

Lúc này, khu vực gần lối đi bên phải có tiếng xôn xao, khán giả nhìn sang, nghe thấy có người nhỏ giọng: "Tô Xướng, Tô Xướng kìa."

Tô Xướng đến, vậy sắp ghi hình.

Sau khi thử lại ánh sáng vài lần, màn hình chiếu logo chương trình, cuối cùng đạo diễn cầm loa lên nói: "Quý vị trật tự, chúng ta chuẩn bị ghi hình."

MC dày dặn kinh nghiệm bước ra sân khấu, chỉ vài câu nói dí dỏm đã khuấy động không khí, khán giả cũng không còn thấy mỏi mệt, phấn khích bị kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng bộc phát.

Mở màn là phần giới thiệu của bốn huấn luyện viên. Đèn tắt, chỉ còn lại vài tia sáng xanh di chuyển, như cá voi trắng đang lặn xuống biển sâu. Giữa ánh đèn sáng và tối, giọng nói Tô Xướng vang lên.

"Âm thanh là một phần không thể thiếu của thế giới. Chúng ta dựa vào âm thanh để thể hiện, giao tiếp, kết nối với người khác, cũng kết nối với thế giới. Chúng ta rung động trước âm thanh và màu sắc của thế giới, vì chúng tạo nên những câu chuyện."

"Còn chúng tôi là những người dùng âm thanh để kể chuyện."

"Lắng nghe là một từ ngữ tuyệt đến nhường nào, phải đến khi màng nhĩ bạn khẽ rung động, bạn mới cảm nhận được."

"Nghe thấy là một từ ngữ đẹp ra sao, phải đến khi trái tim bạn khẽ rung động, bạn mới cảm nhận được."

"Có thể lắng tôi không? Có thể, nghe tôi không?"

Giọng nói trong trẻo lắng xuống, khán giả nén lại tiếng reo hò. Trống nổi, gió rít gào, trên màn hình lớn hiện lên những thước phim quen thuộc. Bốn huấn luyện viên thay đổi cảm xúc và giọng điệu theo từng cảnh phim, tái hiện lại khoảnh khắc kinh điển.

Có những trận chiến sinh tử, có những bài diễn thuyết hùng hồn, có những lời tâm tình dưới trăng, có những cuộc đàm phán quyết liệt.

Cũng có bi thương, ai oán, khóc lóc, vui buồn lẫn lộn và khí phách giang hồ.

Đoạn kịch dài tám phút giống như cao thủ võ lâm đang thi triển võ công, đẩy không khí hiện trường lên cao trào.

Khán giả như bùng nổ, tiếng hò reo vang dội, như muốn lật tung trường quay.

Ngay cả các học viên ngồi ở khu vực xem thi đấu cũng nổi da gà. Tiền Chi Nam dừng tay bóc hạt dưa, há mồm: "Mẹ ơi..."

Giữa tiếng hò reo chói tai, bốn huấn luyện viên bước ra từ sau sân khấu.

Hướng Vãn do dự nghiêng đầu, định nhìn Triều Tân qua màn hình, thì Tiểu Tề chạy giục: "Cô Hướng, nhanh lên nhanh lên nhanh lên, đến lượt rồi."

Cô vội đứng dậy, vỗ tay với Tiền Chi Nam và Lư Thiến Bình, nén hồi hộp, theo Tiểu Tề ra sân khấu.

Càng đến gần trường quay, càng thấy rõ sự bận rộn khi nhiều chương trình cùng ghi hình.

Có trợ lý stylist ôm quần áo chạy vụt qua, rơi giày cao gót, Hướng Vãn cúi xuống định nhặt lên.

Tiểu Tề nắm lấy tay cô: "Kệ đi."

Đối phương không quay đầu, cũng không dừng bước, kéo Hướng Vãn đi, đến khi vào hậu trường mới buông tay.

Kiểm tra lại tóc lần cuối, có thể nghe thấy tiếng vỗ tay khi thí sinh đầu tiên bước ra sân khấu.

Hướng Vãn bỗng nhớ lại những gì Tô Xướng phân tích với cô trước trận đấu.

Studio Tam Thanh dạo này không có nhân tố mới nổi bật. Linh Việt là công ty được thành lập bởi các thành viên của một nhóm lồng tiếng online lâu đời. Triệu Nguyên Hy rất tham vọng, muốn cướp người, nhưng lính mới cũng chỉ tham gia vài bộ kịch, trình độ bình thường. Ba người Triệu Nguyên Hy dẫn dắt lần này từng tham gia lồng tiếng, nên cũng nắm được điểm mạnh, điểm yếu của họ.

Khó đoán nhất là Thính Triều.

Phùng Quả - freelancer hạng hai trong giới, Dương Tiêu Tiêu cũng có tác phẩm vai chính tiêu biểu, nhưng khi Thính Triều công bố danh sách, lại để Thư Tần thi đầu.

Vòng thi tự do đầu tiên là mỗi studio cử một thành viên ra thi đấu, thay phiên nhau. Vì vậy, người xuất hiện đầu tiên chắc chắn là người mà studio cho rằng thu hút nhất.

Tô Xướng gần như đoán được cả thể loại mà Tam Thanh và Linh Việt sẽ chọn, nhưng Thư Tần thì không biết gì.

Thư Tần chưa ra ngoài lồng tiếng, cũng chưa có tác phẩm chính thức.

Khó hiểu nhất là, tại sao Triều Tân không quan tâm đến vị thế của Phùng Quả trong giới, mà để Thư Tần đứng mũi chịu sào? Hơn nữa, cả studio Thính Triều không có ý kiến.

Hướng Vãn thu hồi suy nghĩ, nhớ lại lời dặn của Tô Xướng.

Chị nói, ưu điểm lớn nhất của Hướng Vãn là chất giọng. Nếu so về diễn xuất, kinh nghiệm, thì cô không có nhiều cơ hội chiến thắng. Nếu võ công của người khác là kiếm pháp, thì võ công của Hướng Vãn là quyền pháp.

Cô không cần những thứ hoa hòe hoa sói, chỉ cần dùng chất giọng trong trẻo như tuyết của mình để chạm đến trái tim từng người là được.

Không cần cảm xúc dạt dào, nếu không sẽ dễ phá hỏng chất giọng. Hơn nữa, để thu hút khán giả và thể hiện năng lực, phần lớn mọi người sẽ chọn cách thể hiện "bùng nổ" trong phần thi tự do.

Hướng Vãn thì làm ngược lại, cứ đứng yên, từ tốn đọc, chậm rãi đọc.

Ngay cả tay cũng không cần cử động.

Trên sân khấu mơ hồ truyền đến lời nhận xét của ban giám khảo, Hướng Vãn bỗng thấy hơi choáng váng, cô nhắm mắt, xua đi cảm giác chóng mặt, nghe thấy Tiểu Tề khẽ nói bên tai: "Chuẩn bị, chuẩn bị, lát nữa lên sân khấu từ đây, đi chậm thôi, cái giá này không chắc lắm."

Vừa dứt lời, tai nghe đã vang lên tiếng gọi. Tiểu Tề vội nói: "Đi đi đi, lên thôi."

Hướng Vãn hít thở sâu hai cái, bước lên bậc thang từ lối đi tối om.

Micrô, loa như gắn vào tim và tai cô. Cô có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, môi khô khốc, nhưng cô không dám liếm, vì có đánh son; cổ họng cũng không được thoải mái, cô muốn hắng giọng, nhưng đã lên sân khấu, đành mỉm cười.

Khác với tưởng tượng, đèn quá sáng, chiếu từ mép sân khấu, cô không nhìn thấy gì, chỉ thấy vài ngọn đèn sáng chói, chả thấy khán giả đâu, cũng không thấy Tô Xướng  Triều Tân đang đợi cô.

Cô chỉ có thể nhìn chiếc micrô đứng sừng sững ngay trung tâm, cũng là thứ duy nhất quen thuộc với cô.

Cô bước từng bước đi đến đó, đứng yên, theo thói quen đưa tay phải vuốt ve giá đỡ mic. Đèn tắt, cô khẽ nhắm mắt, gạt bỏ mọi suy tư.

Yên tĩnh, yên tĩnh như không có ai.

Âm thanh đầu tiên truyền đến tai mọi người là tiếng thở dài, ngừng lại hai ba giây, Hướng Vãn mới mở miệng nói câu đầu.

Tiếng nhạc vang lên ngay khi cô dứt câu - tiếng violin.

Nhạc cụ phương Tây kết hợp với giọng nói cổ kính của cô. Như bàn tay của không gian và thời gian đan xen, chậm rãi xoa nắn từng con sóng âm thanh.

Ai cũng tưởng cô sẽ chọn thể loại cổ trang sở trường, nhưng cô không làm vậy. Cô đọc một đoạn độc thoại của nhà thơ người Anh thời Trung cổ.

Vị tiểu thư khuê các xinh đẹp dùng giọng nói thời Lý để đọc thơ tiếng Anh. Như mộng như ảo, như khóc như than, như hoa như trăng, như một khúc ca, như một bài hát.

Một khúc nhạc kết thúc, đèn sáng bừng, tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng từ phía khán giả, kéo người ta về thực tại.

Hướng Vãn mở mắt, thở phào, nhìn về phía bốn chiếc ghế bạc xoay lưng về phía cô.

Giọng nói của MC vang lên, yêu cầu bốn vị huấn luyện viên chấm điểm xong mới được xoay ghế.

Triệu Nguyên Hy, Ngô Phong, Tô Xướng và Triều Tân chậm rãi xoay lại. Hướng Vãn nhìn về phía mép sân khấu, rồi ngước mắt lên, nhìn Tô Xướng, rồi đến Triều Tân.

Chị mặc sơ mi trắng cách điệu, quần ống rộng màu đen, chân vắt chéo, tôn lên đôi giày cao gót và đường cong mắt cá chân thon thả.

Mái tóc xoăn dài được vén sang một bên, vừa quyến rũ vừa năng động, nhất là màu son đỏ đậm mà chuyên gia trang điểm đánh cho chị, kết hợp với ánh mắt lạnh lùng, vừa cấm dục vừa gợi cảm.

"Huấn luyện viên có nhận xét gì không ạ?" Hình như MC thấy phần trình diễn của Hướng Vãn rất xuất sắc, giọng nói cũng mang theo ý cười.

Từ phải sang trái, Triệu Nguyên Hy và Ngô Phong lần lượt nhận xét.

Họ khen ngợi chất giọng của cô, rất đặc biệt và cuốn hút, còn lại do cô không thể hiện quá nhiều kỹ thuật, nên không nói thêm gì nhiều.

Đến lượt Tô Xướng, chỉ mỉm cười. Phía dưới khán đài đã có người hò reo.

Hướng Vãn cầm mic, cũng mỉm cười.

Tô Xướng lắc đầu, cười nói: "Vãn Vãn?"

Cả trường quay hò reo, Tô Xướng quay đầu nhìn khán giả, ngay cả Ngô Phong cũng khó hiểu nhìn sang. Khán giả nín cười, dần im lặng.

"Vâng, chị Tô." Thấy Tô Xướng quay lại, Hướng Vãn ngoan ngoãn đáp.

Tô Xướng vẫn dịu dàng, nhưng cũng rất thẳng thắn, nói: "Trạng thái của em không tốt lắm."

"Vâng ạ." Giọng Hướng Vãn hơi khàn, nói xong, cô hắng giọng.

"Độ trôi chảy chưa ổn, cảm xúc chung có phần gò bó, nghe khá đều đều. Vì vậy, chị thấy hơi khó chấm điểm." Tô Xướng nhìn Ngô Phong.

"Đúng không anh Phong?" Tô Xướng cười đùa.

"Làm gì, em muốn xem trộm điểm của anh à?" Ngô Phong giả vờ che bảng điểm.

Khán giả cười ồ lên, MC chữa cháy: "Này này này, huấn luyện viên không được trao đổi với nhau đâu."

Thấy hai người nén cười, ngồi nghiêm chỉnh, MC hỏi: "Cô Triều có nhận xét gì không ạ?"

Tim Hướng Vãn đập thình thịch.

"Nói khi công bố điểm đi." Triều Tân cúi đầu, lật sổ ghi chép.

Trái tim đang nhảy loạn bỗng chùng xuống, Hướng Vãn cụp mắt.

"Vâng, vậy các huấn luyện viên sẽ cho điểm. Chương trình sẽ xếp hạng dựa trên điểm số, xin mời các huấn luyện viên lần lượt giơ bảng điểm lên."

Triệu Nguyên Hy cho 7.5 điểm, cầm mic nói: "Tôi cũng có cùng suy nghĩ với cô Tô, hơi đều đều, nhưng nhìn chung khá tốt."

Ngô Phong cho 8 điểm: "Tôi thích chất giọng của em, thu hút và đặc biệt, 8 điểm."

Tô Xướng cho 7.3 điểm: "Ở câu thứ tư có một lỗi rõ, đến nửa sau, giọng không được kiểm soát tốt, nên độ trôi chảy chưa ổn, hơi bay."

Đến lượt Triều Tân, vẫn xem sổ ghi chép, tay phải giơ bảng: 6.9.

Thấp hơn ba người trước, nhưng Triều Tân vốn nổi tiếng nghiêm khắc, khán giả không mấy bất ngờ. MC cười nói: "Chúng ta cùng nghe nhận xét của cô Triều nào."

Triều Tân đặt bảng điểm xuống, tay phải cầm mic, tay trái lật sổ, cúi đầu, giọng rất bình tĩnh.

"Tiếng thở dài lúc đầu không phải là chủ ý, mà là do em bị lỗi, vì đuôi hơi bị run, hơn nữa cũng không phù hợp với giọng điệu chung của bài thơ. Giây thứ 30 bị phun mic, 2:10 có dừng lại do quên lời, phút thứ 4:22, cổ họng không thoải mái, để tránh bị sịt, em chọn cách an toàn, nén cảm xúc."

"Vì chất giọng rất hay, nên nhìn chung bài thi được hoàn thành, 6.9."

Triều Tân gập sổ, ngẩng đầu, nhìn Hướng Vãn đang đứng giữa sân khấu.

Hướng Vãn cũng đang ngước nhìn chị, hai người bất ngờ chạm mắt nhau.

Triều Tân chớp mắt, liếc sang phải, tránh.

Chỉ nhìn Hướng Vãn một cái, cô đã thấy nổi da gà.

Không ai biết vừa rồi cô nhìn chằm chằm vào đồng hồ bấm giờ như thế nào để giữ vững sự chuyên nghiệp, cô cố gắng thế nào để không bị phân tâm bởi thanh âm của Hướng Vãn.

Cô quá quen, nó từng thì thầm gọi "chị Triều" trong những giọt mồ hôi, cũng từng thủ thỉ "muốn nữa" ở nơi gần tim cô nhất.

Nhưng vì là Hướng Vãn, vì sau này có thể không còn gặp lại Hướng Vãn, nên lần này cô lắng nghe chăm chú hơn bao giờ hết.

Vì Hướng Vãn đã gọi cô là "tiền bối" rất nhiều lần, nhưng cô chưa từng có cơ hội dạy dỗ em.

Lòng trào dâng cảm xúc, Triều Tân lạnh lùng cúi đầu, nghe MC mời Hướng Vãn đến khu vực chờ, cô hít mũi, lật tờ giấy mới, chờ thí sinh tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me