LoveTruyen.Me

Bhtt Editing Lam Can Phien Ngoai Tan Duong Huyen Tien

Thân ảnh trắng trẻo mềm mại nhào vào lồng ngực cô ấy.

Cánh mũi Tần Ý Nùng phập phồng, trong hơi thở hít vào tràn ngập mùi sữa tắm hương sữa trên người cô gái, cả người cô ấy mềm mại, bàn tay đặt lên vai cô ấy cũng lả lướt tựa như không xương, như một vũng nước đang dần hòa tan trong ngực cô ấy.

Diễn xuất của Tần Ý Nùng có siêu phàm đến đâu cũng không che dấu được ánh mắt cứng đờ trong một khoảnh khắc.

Cô ấy duy trì biểu cảm trên mặt điều chỉnh nhịp thở, chậm rãi thả lỏng, ngồi yên nhẹ giọng hỏi cô: "Em muốn làm gì?"

Đường Nhược Dao ngồi trên đùi người phụ nữ ấy, cao hơn Tần Ý Nùng nửa cái đầu, nhìn từ trên cao xuống nhưng lại không có khí thế. Vành tai cô đỏ bừng, muốn nói: Không phải chị muốn làm em sao? Không cần phải chờ lúc em ngủ, bây giờ có thể làm được mà.

Nhưng cô thật sự không thể nói lời này ra miệng, đôi mắt nhìn cô ấy rồi cắn môi dưới, một lần nữa lặng lẽ cầm lấy bàn tay đang rũ xuống bên người của cô ấy.

Chậm rãi đưa lên, rồi lại lướt xuống.

Cảm xúc trơn trượt trên da thịt.

Ánh mắt Tần Ý Nùng càng thêm tối dần, nhìn về phía cô gái trẻ đầy nguy hiểm.

Từng tầng từng tầng da gà lập tức nổi lên, dây thần kinh và giác quan đồng thời trở nên mẫn cảm, trong lòng Đường Nhược Dao sinh ra sợ hãi, nhưng cố gắng nuốt xuống bản năng muốn lùi lại phía sau.

Thời gian như thể đã trôi qua rất lâu, lại như chỉ vừa mới vài giây.

Tần Ý Nùng nhìn cô mỉm cười, rút tay lại nói: "Tôi không thích miễn cưỡng người khác."

Đường Nhược Dao nhỏ giọng nói: "Không có miễn cưỡng."

Giây tiếp theo gương mặt của Tần Ý Nùng phóng to trước mắt cô, Đường Nhược Dao "A" một tiếng, ngả ra sau theo bản năng, suýt chút nữa đã ngã xuống đất nếu Tần Ý Nùng không kịp thời ôm eo cô kéo lại.

Đường Nhược Dao: "..."

Tần Ý Nùng nói: "Đi xuống."

Đường Nhược Dao ngoan ngoãn đứng xuống đất, hai tay buông xuôi hai bên người tựa như một học sinh tiểu học đang bị mắng.

Tần Ý Nùng nói: "Về phòng ngủ."

Đường Nhược Dao liếc cô ấy. "Vậy ngài..." Không biết sau đó cô lẩm bẩm cái gì.

Tần Ý Nùng không muốn nói nhiều, vẫy vẫy tay.

Đường Nhược Dao chỉnh lại khăn tắm chỉnh tệ rồi chạy bước nhỏ về phòng.

Cửa phòng ngủ chính đóng lại, Tần Ý Nùng thở dài một hơi, cô ấy cúi đầu ngây ngốc nhìn bàn tay vừa chạm vào cơ thể cô gái trẻ.

Tuổi trẻ thật tốt.

Cô ấy ép đầu óc mình phải suy nghĩ như vậy, thầm cảm thán.

Tần Ý Nùng ngăn lại suy nghĩ đang phát tán cùng những ý tưởng bí ẩn nào đó, đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ đầu gối, đại khái là Đường Nhược Dao đang muốn lấy lòng cô ấy, để tăng thêm khả năng ngày mai cô ấy đồng ý.

Nếu đổi thành người khác chắc chắn sẽ hoàn toàn ngược lại, nhưng nếu là cô, Tần Ý Nùng lại cảm thấy không đáng ghét một cách kì lạ, còn rất đáng yêu là đằng khác. Vì sao lại thế? Tần Ý Nùng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quay về kết luận 'tuổi trẻ thật tốt'.

Cô ấy nâng một nửa cuốn sách lên, đầu óc thất thần phiêu diêu một lát, hiệu quả đọc sách cực kì thấp đành lấy kẹp sách kẹp lại.

Cô ấy đi về phía phòng ngủ của mình, trước khi vào cửa tầm mắt còn lướt qua cửa phòng ngủ chính đang đóng chặt.

Hôm nay về phòng nghỉ ngơi sớm, Tần Ý Nùng tự chuẩn bị cho mình một bồn nước ấm, nhỏ vào đó vài giọt tinh dầu hoa hồng rồi ngâm mình trong làn nước ấm áp. Mặt nước hơi gợn sóng, Tần Ý Nùng lấy tay vốc nước lên người, máy móc lặp lại vài lần, cô ấy lại thất thần.

Vẫn nghĩ đến cô gái nhỏ kia, khăn tắm màu trắng bao bọc lấy đường cong trên cơ thể trẻ tuổi, ánh mắt mềm mỏng động lòng người, vụng về nhưng lại ngoài ý muốn lấy lòng được người khác.

Tiếng nước rào rào.

Tần Ý Nùng nhắm mắt, đem bản thân mình ngâm xuống dưới nước.

Tần Ý Nùng không phải cô bé chưa trải sự đời như Đường Nhược Dao, cô ấy đã từng chứng kiến còn nhiều tin đồn trong giới hơn cô, bản thân cô ấy cũng không phải là cô gái trẻ mười tám mà là một người phụ nữ 26 tuổi trưởng thành, đã quay chụp biết bao nhiêu bộ phim điện ảnh rồi, có gì mà cô ấy không hiểu chứ.

Cô ấy hơi buồn cười: Mình đã đến tuổi rồi sao? Thế mà lại bị một cô gái nhỏ câu dẫn, gợi lên dục vọng.

Tần Ý Nùng ngâm mình trong phòng tắm rất lâu, thể lực tiêu hao giúp việc đi vào giấc ngủ hôm nay thuận lợi mọi ngày đôi chút.

Trăng tròn lặn xuống phía tây, mặt trời lại mọc lên ở đằng đông, đồng hồ sinh học làm Tần Ý Nùng mở mắt ra đúng giờ. Cô ấy rời giường đi rửa mặt, mặc đồ ngủ vào rồi mở cửa khóa. Đường Nhược Dao đang ngồi xổm bên cạnh bàn trà trong phòng khách, trong tay cầm giẻ lau, bộ dạng như đang làm việc rất nghiêm túc.

"Buổi sáng tốt lành." Cô nói.

"Ừm." Tần Ý Nùng trả lời.

"Trợ lý Quan còn chưa đến ạ." Đường Nhược Dao chủ động nói chuyện với cô ấy.

"Lát nữa cô ấy sẽ đến." Tần Ý Nùng nói.

Đường Nhược Dao tiếp tục lau bàn, ngước mắt lên nhìn cô ấy, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Tần Ý Nùng đi về phía TV trong phòng khách, Đường Nhược Dao lập tức nói: "Ngài muốn xem TV sao?"

Tần Ý Nùng gật đầu, Đường Nhược Dao nhanh chóng mở TV cho cô ấy. "Vẫn là kênh BBC sao ạ?"

Tần Ý Nùng lại gật đầu.

Đường Nhược Dao ân cần hỏi: "Ngài muốn xem bộ nào? Tập mấy?"

Tần Ý Nùng nhìn cô: "Bố em hiện ở bệnh viện nào?"

Trong tay Đường Nhược Dao cầm điều khiển TV, biểu cảm giật mình ngây ngốc.

Tần Ý Nùng chỉnh lại cổ áo, khóe môi thấp thoáng nụ cười ấm áp, nói: "Sáng sớm ra em ở đây giả vờ quét quét dọn dọn, không phải là muốn hỏi tôi đã suy nghĩ xong chưa à?"

"Vậy ngài suy nghĩ xong chưa ạ?"

"Suy nghĩ cẩn thận rồi." Tần Ý Nùng cười nói.

Đường Nhược Dao ngừng thở, như tù nhân đang chờ đợi phán quyết của thẩm phán.

Tần Ý Nùng trầm ngâm nói: "Tôi có thể giúp đỡ."

Đường Nhược Dao không trả lời, kiên nhẫn chờ đợi hai chữ "nhưng mà" của cô ấy.

Tần Ý Nùng nói: "Nhưng em phải đồng ý với tôi một việc, cụ thể là việc gì thì tạm thời tôi chưa nghĩ ra, đến lúc đó sẽ nói với em, được không?"

Đường Nhược Dao có vẻ hơi do dự.

Tần Ý Nùng nói: "Không phải chuyện kéo dài hợp đồng đâu."

Đường Nhược Dao nói: "Vâng, được ạ." Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, nếu chuyện đó thật sự quá đáng không thể làm được thì cô sẽ chơi xấu, dù sao cũng chẳng có chứng cứ gì. Nếu là mấy trò chơi kì kì quái quái... Vốn dĩ cô phải đáp ứng những chuyện đó vô điều kiện, tính ra như này cũng là có lời rồi.

Cô hơi nghiêng đầu, tròng mắt sáng lên, nhìn là biết đã có suy nghĩ gì đó.

Tần Ý Nùng duỗi tay ra: "Đưa điều khiển TV cho tôi."

Đường Nhược Dao đưa cho cô ấy, cầm lấy giẻ lau đi ra sân thượng giặt sạch.

Tần Ý Nùng mắng thầm: Lợi dụng xong thì đi, đúng là nhỏ nhen, tàn nhẫn, hung ác, đồ vong ơn bội nghĩa.

Nửa tiếng sau Quan Hạm đến nơi, Tần Ý Nùng gọi Đường Nhược Dao đến tường thuật lại tình hình của bố cô, khiến biểu cảm nghìn năm bất biến của Quan Hạm cũng phải nổi lên gợn sóng, thoáng nhìn về phía Tần Ý Nùng.

Đến chuyện của bố cô mà cũng quan tâm, không phải đã thật sự ngủ với người ta rồi chứ?

Vẻ ngoài của Đường Nhược Dao vẫn là áo cổ tròn T-shirt của học sinh, những chỗ nên che đều đã che khuất, không nhìn ra cái gì. Quan Hạm thu hồi tầm mắt.

Cuối cùng Đường Nhược Dao nói: "Làm phiền chị rồi, cảm ơn chị."

Quan Hạm mặt không biểu cảm: "Cô nên cảm ơn chị Tần."

Đường Nhược Dao lập tức quay sang Tần Ý Nùng.

Tối hôm qua Tần Ý Nùng bị cô cảm ơn đến mức mất tự nhiên, bây giờ vẫn còn di chứng, cô ấy điều chỉnh lại biểu cảm, lên tiếng trước: "Đừng quên điều kiện em đồng ý với tôi."

Đường Nhược Dao nghiêm túc chân thành nói: "Em sẽ không quên."

Tần Ý Nùng không biết nên ứng phó thế nào với lòng cảm kích chân thành của cô gái trẻ, nên đứng dậy đi về phòng thay quần áo rồi ra cửa cùng Quan Hạm.

Quan Hạm làm việc nhanh chóng, ngay trong ngày hôm đó Đường Hàm Chương đã được chuyển đến bệnh viện tốt nhất Thủ đô để các chuyên gia tiến hành hội chẩn. Tần Ý Nùng nghe Quan Hạm báo cáo, không mặn không lạt hắng giọng một tiếng tỏ vẻ mình đã biết.

Quan Hạm nhìn biểu cảm bình tĩnh của cô ấy, trong lòng sinh ra hoài nghi: Chưa ngủ sao?

Những chuyện Tần Ý Nùng phải giải quyết quá nhiều, không có hứng thú quan tâm đến tình hình bệnh tật của bố cô gái nhỏ, cô ấy bay ra nước ngoài, làm khách mời tham gia lễ trao giải của liên hoan phim Venice, sau khi nghi lễ bế mạc kết thúc Tần Ý Nùng ở lại đó hai ngày để gặp lại những người bạn cũ trò chuyện. Nhóm trợ lý của cô ấy y hệt như đám chim sổ lồng bay lung tung, ra nước ngoài là điên cuồng mua sắm, Tần Ý Nùng chi trả trong một mức độ vừa phải, cho mỗi người một cái túi xách, khiến mấy trợ lý của cô ấy cúi đầu bày tỏ "Ân đức của hoàng thượng thật mênh mông", "Tạ chủ long ân", làm những nhân viên bán hàng phải tò mò nhìn sang.

Quan Hạm thân là tổng quản đại nội nên được hưởng đãi ngộ VIP với chiếc túi đắt tiền nhất trong số đó.

Tần Ý Nùng đi đến quầy trưng bày những mẫu mới đắt nhất, suy nghĩ một lát, chỉ vào một món trong đó với người bán hàng, bảo người ta gói lại.

Dù sao thì cũng là tình nhân duy nhất được cô ấy "bao nuôi", ra nước ngoài vẫn nên mua chút quà về.

Thoáng cái đã hết nửa tháng.

Ngày về nước, điện thoại Quan Hạm nhận được một tin nhắn.

"Chị Tần." Quan Hạm gọi Tần Ý Nùng dừng lại.

Tần Ý Nùng quay đầu lại, ánh mắt biểu đạt nghi hoặc.

Quan Hạm báo cáo: "Cô Đường nói cô ấy đưa bố về nhà, trong thời gian ngắn sẽ không có ở thủ đô."

Tần Ý Nùng hỏi: "Bố em ấy tỉnh rồi sao?"

Quan Hạm nói: "Cô ấy không nói."

Không nói chứng tỏ là chưa tỉnh, một lần nữa hy vọng lại chuyển thành tuyệt vọng, trước mắt Tần Ý Nùng lại hiện lên hình ảnh cô khóc đến mức hai mắt đỏ bừng, thở dài.

"Đi thôi." Cô ấy nói.

***

Thành phố Z.

Bệnh viện Nhân Dân số 1.

Thủ tục chuyển viện của Đường Hàm Chương đã được giải quyết xong xuôi, ông mặc bộ quần áo bệnh nhân trắng xanh đan xen rộng thùng thình, vô tri vô giác nằm trên giường bệnh. Nhiều người cho rằng người thực vật là nằm trên giường nhắm chặt mắt mà ngủ, nhưng thật ra không phải vậy. Trừ khả năng tự hô hấp và tim đập ra thần kinh của bọn họ còn phản xạ theo bản năng, ví dụ như phản xạ với ánh sáng, tròng mắt sẽ hoạt động trong vô thức.

Cho nên đôi mắt của Đường Hàm Chương khép hờ, tròng mắt ông thường di chuyển xung quanh, như thể giây tiếp theo sẽ tỉnh lại. Lần nào Đường Nhược Dao cũng mang theo hy vọng nhào lên gọi tên bố, nhưng năm lần bảy lượt đối phương không chút nào trả lời lại khiến cô lâm vào tuyệt vọng.

Giang Tuyết Trân ăn vạ ở Thủ đô một thời gian dài rồi cũng chấp nhận sự thật, bà ta nắm tay một bé trai tầm bảy, tám tuổi, đứa trẻ nhìn thấy Đường Nhược Dao liền vui vẻ chạy đến, giọng nói trẻ con trong trẻo vang lên: "Chị!"

Giang Tuyết Trân xì một tiếng đầy khinh miệt, châm chọc nói: "Con còn gọi cô ta là chị làm gì, cô ta đã hại con trở thành không có bố đấy."

Đứa nhỏ nhìn người đang nằm trên giường bệnh, lại nhìn sang chị gái với đôi mắt ửng hồng, cuối cùng vẫn đi đến bên người Đường Nhược Dao, nắm tay cô nhỏ giọng hỏi: "Bố bị ốm rồi ạ?"

Yết hầu Đường Nhược Dao nghẹn ngào không nói nên lời.

Đường Phỉ bé nhỏ nói: "Chị đừng sợ, sau này em sẽ bảo vệ chị."

Đường Nhược Dao cúi người ôm em trai, gục mặt xuống vai cậu bé òa khóc thất thanh.

Tiểu Đường Phỉ nhẹ nhàng vỗ lưng chị, giống như vô số đêm khi cậu gặp ác mộng đến tìm chị gái khóc lóc, Đường Nhược Dao sẽ làm vậy với cậu, dỗ dành nói: "Đừng sợ, đừng sợ."

Sinh ra đứa con trai như khuỷu tay chĩa ra ngoài, Giang Tuyết Trân tức giận đến nỗi nổi trận lôi đình, không nói nhiều kéo tiểu Đường Phỉ ra khỏi lồng ngực Đường Nhược Dao, Đường Phỉ bé nhỏ lập tức khóc òa lên.

Giang Tuyết Trân vỗ đầu mắng cậu bé: "Không có bố thì mày không khóc, vậy mà lại khóc vì con tiện nhân này, đúng là thứ ăn cây táo, rào cây sung!"

Đường Phỉ còn gào khóc to hơn, vừa khóc vừa hung dữ la lên: "Mẹ không được mắng chị!"

Tròng mắt Giang Tuyết Trân đỏ lên. "Tao cứ mắng đấy, con tiện nhân con tiện nhân con tiện nhân, đồ giết người, nếu không phải vì nó gia đình chúng ta sao lại biến thành thế này!"

Đường Phỉ bé nhỏ không hiểu về bệnh tình của Đường Hàm Chương, với trí óc hiện tại của cậu rất khó để hiểu được chuyện này, nhưng cậu biết chị gái là người đối tốt với mình nhất, cậu sẽ không để bất cứ kẻ nào mắng chị, cho dù đó là mẹ đi chăng nữa.

Giang Tuyết Trân càng mắng càng nặng lời, đột nhiên thấy hoa mắt, Đường Phỉ đang giơ tay đánh lên vai bà ta.

Thể lực bé trai còn yếu, sức lực cũng không mạnh, lại còn cố ý đánh nhẹ nên không đau lắm, nhưng Giang Tuyết Trân lại cảm giác như có một bàn tay đang đánh một tiếng chát vang dội lên mặt mình.

Bà ta hét lên: "Tao là mẹ mày, mày dám đánh tao?!"

Đường Phỉ xoa vai bà ta, nhấp môi nói: "Mẹ không được mắng chị."

Giang Tuyết Trân tức giận đến tột cùng, nói: "Được, tao không mắng nó."

Bà ta ngồi lên ghế, úp người Đường Phỉ xuống đùi mình, đánh lên mông cậu một cái thật mạnh.

Tiếng người phụ nữ mắng chửi cùng tiếng cậu bé khóc lóc phá tan sự yên tĩnh trong phòng bệnh.

Đường Nhược Dao không thể nhịn được nữa nói: "Giang Tuyết Trân!"

Giang Tuyết Trân đang lo không có chỗ để mình trút giận, Đường Nhược Dao đúng lúc chọc vào họng súng của bà ta. Bà ta hít một hơi thật sâu, chuẩn bị phun ra mấy từ ngữ ô uế tục tĩu mang từ nhà quê lên thì Đường Nhược Dao đã đi ra ngoài.

Giang Tuyết Trân mất người xem, nhiệt tình cũng biến mất hơn nửa, bà ta giơ tay đánh con trai thêm một cái rồi thả cậu bé xuống.

Tiểu Đường Phỉ khóc lóc đến nỗi mặt toàn nước mắt.

Giang Tuyết Trân vẫn còn tức giận, búng lỗ tai cậu: "Ăn cây táo, rào cây sung!"

Đường Nhược Dao ở lại thành phố Z mười ngày, liên lạc với điều dưỡng, an bài những chuyện tiếp theo rồi lưu luyến chia tay tiểu Đường Phỉ, quay lại Thủ đô.

Học viện Hí kịch Thủ đô đã khai giảng được một tuần.

Cô đã xin phép nhà trường kéo dài thời hạn điểm danh, sau khi quay lại Thủ đô sẽ lập tức đi học. Âm thanh kéo hành lý vang lên ở hành lang lầu bốn, có người thò đầu ra nhìn từ mấy phòng kí túc xá đang mở cửa.

Là Đường Nhược Dao.

Trên người cô là áo thun trắng đơn giản, quần dài chín tấc và đôi giày thể thao Canvans màu xanh da trời, đi dưới ánh đèn hành lang u ám hệt như một vầng sáng khác, chiếu sáng cả thế giới.

Có người nhiệt tình ra chào đón bắt chuyện với cô, cũng có người chỉ gật đầu với cô một cái.

Bên tai vang lên một tiếng cười khẩy.

Đường Nhược Dao quay đầu lại.

Có một cô gái đang ôm tay dựa vào cánh cửa phòng ký túc xá cô vừa đi ngang qua, dùng giọng điệu châm chọc, mỉa mai: "Không phải người nào đó từ trước đến nay vẫn luôn tích cực nhất sao? Sao đột nhiên lại điểm danh trễ, lại còn trễ cả tuần thế nhỉ?"

Đường Nhược Dao bình tĩnh một cách lạ thường nình cô gái đó một cái rồi quay đầu tiếp tục đi tiếp.

"Có phải cậu hết tiền đi học rồi không? Hết tiền thì nói với tôi này, tôi lấy đại nửa tháng tiền tiêu vặt cũng đủ tiền học phí cả năm cho cậu." Giọng nữ kia vẫn tiếp tục. "Giày đã rách rồi mà vẫn còn đi, trong phòng tôi có mấy đôi đã đi rồi đấy nhưng nhìn vẫn mới tinh, nể tình là bạn học tôi tặng cho cậu."

Đương nhiên Đường Nhược Dao sẽ không đi giày rách, chỉ là gia cảnh của cô bình thường, có học bổng và đi làm thêm vào kì nghỉ cũng đủ để cô tiêu xài hằng ngày. Cô gái châm chọc mỉa kia là Hoắc Ngữ Kha, chẳng qua cô ta nói không thành có, không có việc gì làm nên kiếm chuyện thôi.

Nếu là trước khi nghỉ hè, có lẽ Đường Nhược Dao sẽ còn cãi nhau với cô ta một chút, nói cô ta chân thối này nọ, bây giờ cô chỉ thấy tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

Cô không thèm để ý, đi về phía ký túc xá của mình.

Cửa phòng 405 đột nhiên mở ra, một cô gái với khuôn mặt tròn hấp tấp lao ra từ bên trong, cô nàng đứng trước cửa cười một cái với Đường Nhược Dao, sau đó đứng ở hành lang nói ra những lời khác một trời một vực với vẻ ngoài của mình: "Cho cái bà ngoại cô! Hoắc Ngữ Kha, có ai ở đây không biết cô chân thối không hả! Cách xa mười dặm vẫn ngửi được, vậy mà còn không biết xấu hổ ra đây đánh rắm!"

Hoắc Ngữ Kha: "Cô mới đánh rắm!"

Văn Thù Nhàn cười hì hì nói: "Đúng vậy, tôi chỉ đánh rắm với tiện nhân thôi, cũng chỉ có tiện nhân mới có thể ngửi thấy mùi rắm của tôi, cô ngửi thấy sao?"

Hành lang lập tức ngập tràn tiếng cười.

Đường Nhược Dao cũng cúi đầu cong khóe môi.

Văn Thù Nhàn kéo cánh tay Đường Nhược Dao, nhét cô vào phòng rồi đóng cửa "ầm" một tiếng.

Hoắc Ngữ Kha muốn chửi thề, nhưng lời nói vừa đi đến họng lại hụt mất con mồi, tức đến mức "nhất phật xuất thế, nhị phật thăng thiên" (tức giận đến mức mất kiểm soát).

Trong phòng, Văn Thù Nhàn ôm chặt cô, cọ lấy cọ để nói: "Chào mừng cậu về nhà."

Thôi Giai Nhân đẩy cô nàng ra: "Đến lượt tôi đến lượt tôi."

Hành lý của Đường Nhược Dao bị Thôi Giai Nhân đẩy đến cạnh cửa, mỗi tay cô ôm một người, không ai tranh dành ai.

Phó Du Quân ngồi trên ghế tựa, trước mặt là laptop đang mở sáng trưng, cô nàng xoay người, khẽ mỉm cười ôn hòa: "Từ xa đã nghe được tiếng cậu về rồi, không hổ là nhân vật hô mưa gọi gió của phòng chúng ta."

Đường Nhược Dao chắp tay, làm động tác cầu tha thứ "xin đừng nói quá".

Văn Thù Nhàn ôm xong khoác vai Đường Nhược Dao, lơ đãng nói: "Cậu nghe cậu ấy nói chưa, kì nghỉ hè vừa rồi bố già đi quay phim truyền hình đó, không biết đúng không?"

Đường Nhược Dao trợn mắt.

Đúng là cô không biết.

Phó Du Quân khiêm tốn xua tay nói: "Chỉ là một dự án nhỏ thôi."

Lúc này bọn họ không phải là "ký túc xá toàn minh tinh" nổi tiếng vang dội của ba năm sau. Đường Nhược Dao, người bộc lộ tài năng phim ảnh bậc nhất không biết còn lưu lạc ở phương nào, Văn Thù Nhàn vẫn chưa được công ty quản lý đầu rồng trong giới, điện ảnh Hoàn Vũ chú ý đến, Thôi Giai Nhân thì càng khỏi phải nói, có kiến thức và kinh nghiệm cơ bản mới có thể trở mình khi tốt nghiệp, lập tức trúng tuyển Học viện Nhà hát Quốc gia.

Ngược lại là Phó Du Quân, cô nàng là người thật sự tiếp xúc với đóng phim sớm nhất trong số bốn người.

Văn Thù Nhàn trừng mắt nói: "Nhưng đó vẫn là phim truyền hình, biết bao nhiêu người muốn đóng cũng không được."

Phó Du Quân bật cười, bày ra vẻ mặt dung túng "Cậu nói gì cũng đúng".

Văn Thù Nhàn bắt đầu lôi Đường Nhược Dao ra kể lể Phó Du Quân quay phim hợp thế nào, quay nhân vật gì, đóng vai ra sao, còn hăng hái hơn đương sự.

Đường Nhược Dao nghe xong, quay về phía Phó Du Quân nói: "Chúc mừng cậu." Cô cười cười. "Sau này nổi tiếng rồi, đừng quên bọn này."

Phó Du Quân cười ha ha, nói: "Không quên đâu, tôi chỉ cần có một miếng ăn, nhất định sẽ chia cho các cậu một nửa. Tiểu Văn vẫn luôn muốn tôi mời khách ăn cơm, giờ cậu về rồi, đúng lúc tối nay tụi mình định ra ngoài ăn, cậu muốn ăn gì?"

Văn Thù Nhàn và Thôi Giai Nhân đồng thanh: "Lẩu!"

Đường Nhược Dao mỉm cười: "Tôi không có ý kiến."

Phó Du Quân hỏi: "Cậu đi trực tiếp từ nhà đến đây sao?"

Đường Nhược Dao gật đầu.

Phó Du Quân nói: "Vậy cậu tắm rửa trước đi rồi ngủ một giấc nghỉ ngơi, sau đó chúng ta đi ăn, được chứ?"

Từ trước đến nay Phó Du Quân luôn nói chuyện ôn tồn nhỏ nhẹ, cho đối phương sự tôn trọng tuyệt đối, không bao giờ để người ta cảm thấy không thoải mái. Văn Thù Nhàn, Thôi Giai Nhân chỉ chơi với những người thú vị hợp cạ, Đường Nhược Dao tùy, Phó Du Quân thì ở đâu cũng sống được, cho dù là mấy cô gái cùng hội Hoắc Ngữ Kha cũng không thể chê cô nàng một câu nào, ngược lại còn giữ quan hệ không tệ với vài người trong đó.

Đương nhiên Đường Nhược Dao không có ý kiến gì, cô mở khóa tủ quần áo lấy ra một chiếc ga giường mới, bước lên cầu thang. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Văn Thù Nhàn ôm eo cô từ phía sau, bế cô xuống đất.

Đường Nhược Dao hai chân lại một lần nữa đứng vững trên mặt đất: "..."

Văn Thù Nhàn vô cùng lo lắng, thúc giục nói: "Tụi này thay giúp cậu, cậu mau đi tắm rửa đi, kẻo không có thời gian ngủ bây giờ."

Đường Nhược Dao bị đẩy vào phòng tắm.

"Đồ ngủ của tôi..."

Thôi Giai Nhân nhét đồ ngủ vào tay cô.

Văn Thù Nhàn nhanh nhẹn đóng sầm cửa phòng nhà vệ sinh lại.

Phó Du Quân cong mí mắt, đỡ trán cười, lẩm bẩm: "Đúng là hai tên cường đạo."

Văn cường đạo nói: "Bố già, đến đây giúp nhanh!"

Chăn ga của Đường Nhược Dao bay lên không trung, đáp một nửa xuống giường Phó Du Quân, nửa còn lại vắt trên mép giường.

Văn Thù Nhàn chống nạnh cười to: "Bọc chăn gối giao cho cậu."

Phó Du Quân: "..."

Bạn cùng phòng toàn năng, bố già, cũng rất ghét bọc chăn gối.

Phó Du Quân ngẩng đầu cười cười, nói: "Giai Nhân, đến đây giúp nào."

Thôi Giai Nhân nghe vậy bám chặt giường Đường Nhược Dao không buông, không ngừng gào thét: "Tôi rất bận, không làm được, cái giường này quá khó bọc, tôi bận rồi, sao bao gối lại khó như vậy chứ."

Bầu không khí trong phòng ký túc xá như gà bay chó sủa, chăn ga gối đệm bay lung tung.

Nhưng đến khi Đường Nhược Dao đi ra, giường đệm đã được chuẩn bị xong xuôi. Chăn bẩn thay ra đã nằm trong chậu giặt, xà phòng đã đổ lên.

Văn Thù Nhàn và Thôi Giai Nhân đứng ở hai bên cầu thang, làm động tác: "Mời nữ vương bệ hạ đi ngủ."

Đường bệ hạ kéo ngăn kéo bàn mình ra, lấy ra hai viên kẹo sữa nhỏ, đặt vào lòng bàn tay hai người.

"Tạ ơn bệ hạ ban thưởng." Hai người khom lưng lui đi.

Đường Nhược Dao bò lên giường, kéo rèm lại.

Rèm cửa ký túc xá cũng kéo vào, Phó Du Quân đi đến từ bên cửa sổ, cắm tai nghe xem phim, Thôi Giai Nhân mở đèn bàn đọc cuốn sách mới mượn được ở thư viện, Văn Thù Nhàn nằm trên giường đọc chương mới của tiểu thuyết, vặn vẹo cả người như con rắn, tự bịt miệng mình lại để không phát ra tiếng cún.

Đường Nhược Dao chậm rãi đi vào giấc ngủ trong bầu không khí yên tĩnh.

5 giờ rưỡi.

Văn Thù Nhàn lấy tay gõ vào thanh sắt giường Đường Nhược Dao: "Đến lúc dậy rồi, chuẩn bị ra ngoài ăn cơm chiều."

Đường Nhược Dao buồn ngủ trả lời lại bằng giọng mũi: "Tỉnh rồi, tôi đi thay quần áo đã."

Trong chăn vang lên tiếng sột soạt, bóng Đường Nhược Dao in lên rèm giường. Cô sắp xếp mọi thứ xong vào nhà vệ sinh rửa mặt chải đầu, mấy người ở ngoài thì đi mang giày.

Diễn viên Văn Thù Nhàn độc tấu ra lệnh: "Các con, đi thôi!"

Đoàn người trùng trùng điệp điệp ồn ào đi ra ngoài.

Vẻ ngoài của sinh viên Học viện Điện ảnh đã đủ gây sự chú ý rồi, lần này còn có hoa hậu giảng đường kiêm học bá cấp cao Đường Nhược Dao ở đây, Văn Thù Nhàn tạm thời không có tên tuổi, nhưng ngoại hình của Phó Du Quân cũng rất xinh đẹp, đi trong vườn trường là một khung cảnh vô cùng đẹp đẽ hút mắt.

Văn Thù Nhàn cười hi hi ha ha kéo cánh tay Đường Nhược Dao, cô nàng càng lúc càng thân với Thôi Giai Nhân, nhưng ngược lại hai người cũng thường xuyên đấu võ mồm, cho nên một người bám lấy Đường Nhược Dao, một bên dính vào Phó Du Quân, hai người một cặp đi về hướng cổng trường.

Dọc đường đi còn bị bắt chuyện hỏi số điện thoại mấy lần, Văn Thù Nhàn cũng quen rồi, mỉm cười đọc mấy dãy số điện thoại trên cột điện cho họ.

Rốt cuộc cũng đến trạm xe buýt.

Văn Thù Nhàn buông cánh tay Đường Nhược Dao ra, nhìn quảng cáo dán ảnh một nữ minh tinh trên trạm dừng, ánh mắt sinh ra yêu thích và ngưỡng mộ, nói: "Khi nào mới đến lúc chúng ta được dán ảnh ở đây?"

Học sinh tốt nghiệp trường biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp nhiều vô số kể, trong đó không đến một nửa số người là thật sự có thể bước chân lên con đường diễn xuất, một khóa có vài người nổi tiếng sẽ gọi là khóa minh tinh, có mấy lớp chính quy thậm chí còn chẳng có ai ra mắt được.

Sóng to biển rộng cuốn trôi cát, chỉ có vàng mới có thể ở lại, không ai dám đảm bảo bản thân chính là khối vàng kia.

Văn Thù Nhàn sờ lên cái tên nữ minh tinh kia qua lớp kính lạnh buốt, người luôn lạc quan như cô nàng trên mặt cũng phải có một chút phiền muộn. Cô nàng ngẩng đầu nhìn về phía Phó Du Quân, vỗ bả vai người này: "Bố già, trông cậy vào cậu, chúng tôi tranh thủ hưởng tí hào quang của cậu."

Cô nàng lại nhìn sang Đường Nhược Dao: "Còn cậu nữa Đường Đường, cậu đã kí hợp đồng với công ty quản lý rồi, về sau nhất định sẽ một bước lên trời, không ngừng thăng tiến."

Cuối cùng là nhìn Thôi Giai Nhân, hiếm khi nào cô nàng không đả kích Thôi Giai Nhân nói: "Cậu là người xuất sắc nhất trong lĩnh vực đọc thoại của lớp chúng ta, trong tương lai chắc chắn sẽ phát triển tốt."

Trong lòng cô nàng lại đau khổ khôn xiết, cảm giác bản thân không là cái gì cả.

Năm đó rốt cuộc vì sao cô nàng lại muốn tranh đấu đến sứt đầu mẻ trán thế này, cực khổ qua được kì thi vào Học viện Điện ảnh, nói không chừng sau khi tốt nghiệp cũng chỉ có thể đổi nghề làm mấy người nổi tiếng trên mạng. Mà các hotgirl mạng đó toàn là ngực to mặt nhọn, cô nàng không chỉ không có ngực mà còn mặt tròn nữa.

Văn Thù Nhàn: "..." Ông trời muốn cô nàng chết mà, không lẽ chết đi cho rồi.

Đường Nhược Dao bỗng nhiên nói: "Cậu cũng có một tài năng thiên bẩm mà bọn tôi không có đó."

Văn Thù Nhàn như được sống lại, hai mắt sáng lên: "Cái gì?"

Phó Du Quân và Đường Nhược Dao nhìn nhau, tâm linh tương thông nói: "Nói tương thanh." (*)

(*) Tương thanh (tấu nói, tấu hài) là một trong những nghệ thuật biểu diễn của Trung Quốc, là loại hình khúc nghệ bắt nguồn từ cuộc sống với các hình thức là nói, học, chọc, hát, dường như đang cãi nhau nhưng lí lẽ rất khôi hài.

Đường Nhược Dao cùng Phó Du Quân kẻ xướng người họa nói: "Nữ diễn viên nói tương thanh rất hiếm đó, đặc biệt là độc tấu."

Phó Du Quân nghiêm túc nói: "Nói không chừng cậu sẽ là người dẫn dắt trào lưu mới, khiến Đức Vân Xã (*) phổ biến đó."

(*) Ngày nay, tương thanh vẫn vô cùng phổ biến và được giới trẻ yêu thích, trong đó Đức Vân Xã là xã đoàn tương thanh chuyên nghiệp nổi tiếng nhất Trung Quốc. Đức Vân Xã có trụ sở chính ở nhà hát Thiên Kiều Bắc Kinh, ngoài ra còn có các chi nhánh khác ở Hắc Long Giang, Cát Lâm, Nam Kinh và một chi nhánh nước ngoài ở Melbourne.

Thôi Giai Nhân nói: "Phú bà ôm tôi một cái."

Văn Thù Nhàn cười to: "Ha ha ha ha ha."

Những buồn bực trong lòng tan biến thành hư không.

Xe buýt đến nơi, bốn người bọn họ xếp hàng lên xe.

Chỉ còn lại hai ghế trống, Văn Thù Nhàn và Thôi Giai Nhân ngồi, hai người Đường, Phó nắm tay nhìn nhau cười, mỗi người nhìn về một hướng cửa sổ khác nhau.

Cuối tuần quán lẩu đông kín người, Phó Du Quân cầm thẻ ăn, bốn người đứng ở phòng chờ nói về những tin đồn lung tung trong trường gần đây. Đường Nhược Dao ít nói nhất, nhưng cô nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng cũng sẽ hỏi một câu để không tạo ra cảm giác xa cách với bạn cùng phòng, cô hòa nhập rất tốt với cuộc sống tập thể.

Nói nói cười cười một hồi khiến thời gian trôi qua thật nhanh, lễ tân gọi tên bọn họ, bốn người dừng cuộc trò chuyện lại, ngồi vào bàn lại tiếp tục nói.

Giờ cấm cửa của ký túc xá là 11 giờ, sau 11 giờ dì canh phòng sẽ khóa cửa lại.

Mấy người ăn uống đến 10 giờ thì ra tính tiền, Văn Thù Nhàn vẫn ôm cánh tay Đường Nhược Dao như trước đi đến trạm xe buýt, Đường Nhược Dao đứng im tại chỗ, sắc mặt duy trì bình tĩnh, nói: "Tôi có chút việc, các cậu đi về trước đi."

Văn Thù Nhàn kinh ngạc nói: "Ơ? Đã muộn vậy rồi cậu còn định đi đâu?"

Ánh mắt Đường Nhược Dao hơi né tránh một chút, mơ hồ nói: "Đến nhà một người bạn."

*********************

Tác giả có lời muốn nói:

Không biết vì sao khi viết về 405 tôi lại rất vui, bọn họ lúc 19 tuổi vẫn chưa nổi tiếng, vẫn chỉ là học sinh bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me