Bhtt Editing Nu Chu Ngay Nao Nang Cung Theo Dich
Nấu canh cá cho ngươiCái ôm thật chặt của người nọ khiến Chúc Thải Y ngột thở, không nén được ho khan.Vân Bích Nguyệt vội buông, tay ngọc khẽ vuốt lưng nàng: "Xin lỗi, do ta xúc động quá, ngươi không sao chứ?"Chúc Thải Y khẽ lắc đầu, đợi đến khi hô hấp đều lại mới ngước nhìn Vân Bích Nguyệt.Vân Bích Nguyệt dào dạt xúc động nhìn nàng chăm chú, hết mực ân cần hỏi tiếp: "Có không thoải mái chỗ nào không? Có đau họng không? Hay đói? Muốn ăn gì đó không?" hệt như bà mẹ đang sốt ruột lắng lo.Chúc Thải Y định nói không, nhưng lời vừa đến bên môi thì cái bụng lại ục ục làm phản.Nụ cười Vân Bích Nguyệt xán lạn, đồng tử đen mực lay động ánh trong veo: "Đợi, ta làm món ngon cho ngươi." rồi đứng dậy rời đi.Chúc Thải Y vén chăn, chậm rãi xuống giường.Thân thể nhiều ngày không vận động, thể lực có chút giảm.Nàng vừa đứng dậy liền cảm thấy cơ thể suy nhược, hai chân bủn rủn, phải chống tay vào bàn trang điểm cạnh đầu giường mới miễn cưỡng đứng vững.Chúc Thải Y vịn tường bước đi, lang thang vô định trong Điện Diệu Quang, từng bước chân nhẹ bẫng như đạp lên bông vải.Lúc này nàng đang ở phía sau Điện Diệu Quang, ra khỏi phòng ngủ, đi thẳng là vào tới đại sảnh. Không gian sảnh không rộng lắm, bày biện cũng đơn giản —Bốn góc giương cao cột trụ tròn sơn đỏ, chống đỡ trần đá cẩm thạch trắng sáng (*). Ở chính giữa, bốn băng ghế dài bao quanh chiếc bàn bát tiên (**) gỗ lim ngay ngắn.(*) Hán Việt: diệu bạch (耀白). Trùng với chữ "diệu" trong Điện Diệu Quang.(**) Nguyên văn: 八仙桌 (Hán Việt: bát tiên bàn) ~ bàn vuông.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me