Bhtt Editing Xuyen Thanh Tra A Bi Dai Tieu Thu Hao Mon Ep Cuoi
"Cái gì? Chị dâu gì?" Tiêu Ngôn Cẩn ngẩn người.Thời Chính Nghĩa gãi đầu ngượng ngùng, cô là fan CP của Tiêu Ngôn Cẩn, chẳng lẽ không được gọi một tiếng "chị dâu" sao?Quý Vân Nặc lạnh lùng liếc Tiêu Ngôn Cẩn một cái, cau mày rồi nhanh chóng rời đi.Tiêu Ngôn Cẩn tưởng rằng nàng định đi báo cáo chuyện này, liền vội vàng đi theo. Nhưng cô chỉ thấy Quý Vân Nặc đứng trên ban công, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại."Này, cô không sao chứ?" Tiêu Ngôn Cẩn đứng sau hỏi."Cô theo tôi làm gì?" Quý Vân Nặc thản nhiên đáp, "Sợ tôi méc dì quản lý ký túc xá sao?"Giọng điệu thật lạnh lùng. Tiêu Ngôn Cẩn vô tội dùng hai ngón trỏ chọc vào nhau, lẩm bẩm: "Tôi chỉ là lo lắng cho cô thôi mà? Nhìn sắc mặt cô tái nhợt như vậy, có phải bị đau dạ dày không?"Quý Vân Nặc nhìn Tiêu Ngôn Cẩn liền thấy phiền, tâm trạng vốn đã không tốt nay càng tệ hơn. "Các cô vừa ăn cái gì vậy? Sao mà hôi thế?""Bún ốc chứ gì." Tiêu Ngôn Cẩn chớp mắt, cười nói: "Ăn ngon lắm, Nặc tỷ tỷ có muốn thử không?"Hôi đến vậy mà vẫn nuốt trôi được sao?!Quý Vân Nặc lập tức tránh xa, nhíu mày mắng một tiếng: "Biến đi!"Tiêu Ngôn Cẩn ngẩn ra. Thật không ngờ có người chửi "biến" mà nghe lại hay đến vậy.Không khí bỗng trở nên yên lặng. Quý Vân Nặc cũng nhận ra thái độ của mình có phần hơi quá đáng, có chút xấu hổ nói: "Các cô ăn nhanh đi, tôi không chịu nổi mùi này."Tiêu Ngôn Cẩn thất vọng bĩu môi: "Tôi còn định mời Nặc tỷ tỷ đi ăn nữa cơ."Quý Vân Nặc lập tức cảnh giác. Còn muốn ăn món gì nữa chứ?!"Hôm nay thì thôi đi. Sau này có cơ hội, tôi sẽ đưa cô đi ăn, được chưa?" Tiêu Ngôn Cẩn cười nói, tiến đến gần hơn.Quý Vân Nặc nghi ngờ nhìn nàng: "Cô ôm tôi làm gì?"Tiêu Ngôn Cẩn nhắm mắt, cười: "Vì tôi vui mà."Cô chỉ muốn thử xem Quý Vân Nặc có thực sự giận hay không vì nàng không thích thể hiện cảm xúc ra ngoài.Quý Vân Nặc không nhúc nhích, Tiêu Ngôn Cẩn đã nhanh chóng ôm nàng một cái rồi lập tức rời đi.Quý Vân Nặc vốn không thích tiếp xúc cơ thể với Alpha, nhưng lần này lại không hề tức giận.Nàng chỉ có thể giả vờ nghiêm mặt: "Tiêu Ngôn Cẩn, Omega chưa cho phép thì cô không được làm như vậy!""Xin lỗi." Tiêu Ngôn Cẩn cúi đầu, vẻ mặt thành thật.Trong nhà bếp của chương trình, đồ ăn lúc nào cũng nhạt nhẽo vô vị. Hôm nay Thời Chính Nghĩa vất vả mua được bún ốc từ bên ngoài vào, nếu bị phát hiện sẽ bị ghi lỗi nặng. Nếu để Quý Vân Nặc nói ra, không biết hậu quả sẽ thế nào. Nhưng trong lòng cô chắc chắn một điều là Quý Vân Nặc sẽ không đi mách lẻo.Quý Vân Nặc cũng không tiếp tục trách mắng, chỉ cảm thấy Alpha trước mặt ngoan ngoãn một cách kỳ lạ.Thật muốn vươn tay xoa đầu cô một cái."Tỷ tỷ, nếu không thì phạt tôi đi." Tiêu Ngôn Cẩn cúi đầu áy náy nói.Quý Vân Nặc "ừ" một tiếng, tất nhiên là nàng sẽ không làm khó cô."Mua cho tôi một ly cà phê, không đường, có sữa."Rất nhanh sau đó, Tiêu Ngôn Cẩn đã chạy đi mua về."Mua thêm một túi chocolate nhân rượu nữa."Tiêu Ngôn Cẩn lại chạy vội đi mua.Cô chạy tới chạy lui mấy lần, chẳng hề có một lời phàn nàn.Giống như một chú cún nhỏ nhận lệnh từ chủ nhân, vui vẻ làm việc, ngay cả giọng nói cũng ngoan ngoãn đến mức khiến người khác mê mẩn.Khóe môi Quý Vân Nặc bất giác nhếch lên. Hóa ra sai bảo Tiêu Ngôn Cẩn cũng có chút thú vị. Cảm giác bực bội vừa nãy lập tức tan biến không dấu vết.Nàng nghĩ, nếu Tiêu Ngôn Cẩn cứ mãi nghe lời nàng như thế này thì tốt biết bao."Tỷ tỷ, cô còn muốn mua thêm gì không?"Quý Vân Nặc lắc đầu.Cuối cùng nàng cũng buông tha cho đối phương.Trở lại ban công, Thời Chính Nghĩa và Giang Nam đã sớm biến mất không thấy bóng dáng.Nồi bún ốc còn chưa kịp ăn cũng chẳng còn dấu vết.Tiêu Ngôn Cẩn không nhịn được mắng to: "Thời Chính Nghĩa, Giang Nam, các cậu đúng là cẩu! Ngay cả một ngụm canh cũng không chừa lại cho tôi!!"Ngày mai, chương trình sẽ quay một phần trò chơi.Mỗi phòng ngủ sẽ được chia thành một nhóm để tham gia một cuộc thi tiếp sức.Tất nhiên, không phải là chạy tiếp sức 400 mét, mà là mỗi người trong nhóm sẽ phải hoàn thành một nhiệm vụ. Khi người đầu tiên hoàn thành xong, người tiếp theo sẽ bắt đầu. Nhóm nào hoàn thành tất cả nhiệm vụ nhanh hơn thì chiến thắng.Người dẫn chương trình Hà Nhu và Sở Lạc đang đứng trước máy quay để đọc lời mở đầu."Tôi khinh, Sở Lạc này cũng thật biết diễn trò, làm MC mà cứ như đang dẫn chương trình Gala mừng xuân vậy." Thời Chính Nghĩa bĩu môi, lắc đầu chê bai.Tiêu Ngôn Cẩn khẽ nhếch khóe môi: "Cậu không cảm thấy bài diễn thuyết này nghe rất quen tai sao?""Thanh xuân là khởi đầu của giấc mơ... Chúng ta muốn tiến về tương lai với những bước chân vững vàng..."Thời Chính Nghĩa: "Mau đi thôi, tôi chờ đến nỗi sắp héo rũ rồi."Sở Lạc cười hoàn thành bài diễn thuyết, nhưng trong lòng thì chửi thầm: "Gấp cái gì, để tôi diễn cho đã một chút không được sao!"Quý Vân Nặc không có hứng thú với mấy trò chơi này. Phần lớn thời gian nàng chỉ ngồi trong lều trại, xem những người khác tham gia mà cảm thấy trò chơi này thật trẻ con, chẳng có gì thú vị.Trình Linh và Lan Nguyện Nịnh đến gọi nàng: "Vân Nặc, đến lượt chúng ta rồi."Đối thủ của họ là phòng ngủ của Thẩm Nhã.Trình Linh ghé sát tai Quý Vân Nặc thì thầm: "Thẩm Nhã và nhóm của cô ta vừa thắng một trận, chúng ta phải để ý."Quý Vân Nặc thở dài: "Thua thì sao?"Trình Linh nhún vai: "Không sao cả, nhưng thắng vẫn tốt hơn thua. Dù sao đây là chương trình ghi hình, fans đều đang theo dõi."Quý Vân Nặc "ừ" một tiếng, liếc nhìn về phía Tiêu Ngôn Cẩn và Thời Chính Nghĩa đang ngồi trong lều trại xem cuộc thi. Tiêu Ngôn Cẩn còn đang ăn khoai tây chiên, hai má phồng lên nhai nhóp nhép như một con hamster nhỏ.Nhiệm vụ đầu tiên của Trình Linh là xoay quanh cột, sau đó chạy đến lấy hai quả bóng hơi để đưa cho Lan Nguyện Nịnh.Tiếp đó, Lan Nguyện Nịnh phải ăn hết một quả chanh, rồi lấy hai quả bóng khác cho người tiếp theo.Khi đến lượt Quý Vân Nặc, nàng phải ôm sáu quả bóng chạy đến vạch đích và bỏ từng quả vào đúng rổ màu sắc tương ứng. Đương nhiên là không được làm vỡ bóng."Vân Nặc, cố lên!" Trình Linh còn chưa hoàn thành nhiệm vụ thì Sở Lạc đã hô cổ vũ cho Quý Vân Nặc.Tiêu Ngôn Cẩn chậc một tiếng, nghĩ thầm: "Đúng là kẻ nịnh bợ."Quý Vân Nặc vừa định xuất phát thì đột nhiên nghe thấy Tiêu Ngôn Cẩn hét lớn: "Cố lên~"Nàng giật mình, vô thức tăng tốc chạy hai bước.Thời Chính Nghĩa và Giang Nam trố mắt: "Chân rất là dài nha."Omega, đặc biệt là Omega nữ thường có tỉ lệ cơ thể rất đẹp. Quý Vân Nặc lại là một trong những người cao nhất ở Omega, đôi chân dài khiến nàng trông vô cùng bắt mắt."Vân Nặc, làm tốt lắm!" Sở Lạc vui vẻ vỗ tay khen ngợi.Nhưng khi nàng bỏ bóng vào rổ, Thẩm Nhã nhân cơ hội chọc thủng một quả.Quý Vân Nặc lập tức ngẩng đầu, thấy Thẩm Nhã nói nhỏ: "Thật xin lỗi."Bên kia đã hoàn thành xong, còn Quý Vân Nặc thì thua.Theo luật chơi, đối thủ có thể chọc thủng bóng, nên hành động của Thẩm Nhã không được tính là gian lận.Nhưng Quý Vân Nặc lại cảm thấy áy náy. Nàng lẽ ra nên quan sát cách người khác chơi trước, nhưng vì thấy trò chơi quá trẻ con nên đã không chú ý đến quy tắc.Lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy thua trận thật mất mặt như vậy. Một cảm giác muốn chiến thắng dâng lên trong lòng."Không sao, chúng ta còn một trận nữa. Nếu thắng trận này, chúng ta sẽ vào chung kết." Lan Nguyện Nịnh an ủi.Quý Vân Nặc gật đầu, siết chặt nắm tay: "Trận tiếp theo đấu với ai?""Là chúng tôi!" Bốn Alpha từ lều trại bước ra, khí chất ngời ngời, khí tràng mạnh mẽ, trông chẳng khác nào một nhóm F4 đang quay phim thần tượng.Hà Nhu cười nói: "Mời Tiêu Ngôn Cẩn, Thời Chính Nghĩa, Nhiễm Uyển, Giang Nam lên sân đấu!"Sở Lạc không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng.Thời Chính Nghĩa vươn vai, đắc ý cười: "Xin lỗi nha, trò chơi này không cấm AO thi đấu, đừng trách chúng tôi ra tay không nể tình."Trình Linh nhướng mày: "Tôi thấy các cậu mà thua là khóc thảm lắm á, vừa nãy chẳng phải cũng bại dưới tay một nhóm Omega sao?"Thời Chính Nghĩa đỏ mặt, lúng túng đáp: "Chuyện đó chỉ là ngoài ý muốn thôi."Trận đấu bắt đầu.Trình Linh và Giang Nam có tốc độ ngang nhau, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.Nhưng đến lượt Thời Chính Nghĩa, mọi chuyện thay đổi.Cô vừa cắn chanh đã rùng mình, suýt rơi nước mắt: "Má ơi, chanh gì mà chua hơn cả chanh vòng trước ăn vậy!!"Hà Nhu cười đến chảy nước mắt: "Ha ha ha ha ha! Không ngờ Thời Chính Nghĩa cũng có ngày hôm nay!"Tiêu Ngôn Cẩn và Quý Vân Nặc cùng nhận sáu quả bóng.Hai người vô thức đối diện nhau.Hà Nhu reo lên: "Ôi trời ơi!"Sở Lạc tràn đầy ghen tị, nếu không vì cô ta và Quý Vân Nặc khác đội, cô ta nhất định đã không giành lấy vị trí MC!Quý Vân Nặc nhìn Tiêu Ngôn Cẩn đứng dưới ánh mặt trời, cảm thấy cô thật tươi đẹp."Vân Nặc, cậu nhìn cái gì vậy? Mau chạy đi!" Trình Linh nói.Quý Vân Nặc hoàn hồn, chạy nhanh đến vạch đích.Tiêu Ngôn Cẩn nhướng mày, ánh mắt sáng rực.Hà Nhu kiểm tra rổ bóng và hô lớn: "Phòng ngủ của Quý Vân Nặc chiến thắng!""Làm tốt lắm!" Trình Linh dùng hai tay làm loa rồi hô lớn.Quý Vân Nặc hơi sững người, nhìn thấy Tiêu Ngôn Cẩn khoác vai Thời Chính Nghĩa, cười nói: "Không sao cả, tối nay tôi mời mọi người một bữa đại tiệc."Trong lòng nàng khẽ rung động, nhưng lại có chút bối rối, không biết phải làm sao.Sở Lạc nhìn Quý Vân Nặc, phát hiện ánh mắt nàng khi nhìn Tiêu Ngôn Cẩn không còn lạnh nhạt như trước, mà có một tia mềm mại. Nàng vậy mà lại có ánh mắt như thế với một Alpha sao?Sở Lạc siết chặt nắm tay. Tiêu Ngôn Cẩn, rốt cuộc cô là ai?!Vừa về đến phòng ngủ, Tiêu Ngôn Cẩn đã ngửi thấy mùi khói thuốc.Thời Chính Nghĩa có chút khó xử, vỗ nhẹ tay cô: "Sở Lạc đang chờ cậu bên trong."Vừa bước vào, Tiêu Ngôn Cẩn đã thấy Sở Lạc cùng vài người thân tín của cô ta đang ngồi trên ghế, ánh mắt Sở Lạc sắc bén như một lưỡi dao lạnh lẽo.Cô tùy tiện ném túi xuống, thở ra một hơi rồi nói: "Nghe nói cô vẫn luôn dây dưa với Quý Vân Nặc?"Tiêu Ngôn Cẩn nghe nói hình tượng của Sở Lạc là một thiên kim cao lãnh kiêu ngạo, xuất thân danh giá, điều kiện vượt trội, được vô số fan hâm mộ yêu thích. Nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của cô ta, chẳng khác nào một kẻ côn đồ.Hình tượng ư? Ha, có thể đem ra ăn được sao?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me