LoveTruyen.Me

| BHTT | | EDITING | Xuyên Thành Tra A Bị Đại Tiểu Thư Hào Môn Ép Cưới

Chương 51

phutthihaha

"Cậu dám đánh tôi? Vì sao cậu lại đánh tôi? Rõ ràng quan hệ giữa hai chúng ta rất tốt mà!" Thời Chính Nghĩa vừa xấu hổ vừa tức giận, bắt đầu lao vào tấn công Tiêu Ngôn Cẩn. Nhưng Tiêu Ngôn Cẩn lại bình tĩnh lùi vài bước, quay về phía sau nói với Hà Nhu: "Cậu ra ngoài trước đi."

Hà Nhu liếc nhìn Thời Chính Nghĩa một cái, người kia thì đầy tức giận và đau khổ nhìn mình, mùi pheromone xộc lên khiến ham muốn tăng cao, ánh mắt đầy tình cảm không thể che giấu. Hà Nhu trong lòng khẽ động, cuối cùng vẫn chọn rời khỏi phòng.

"Thời Chính Nghĩa, chuyện này là do cậu gây ra. Cậu làm như vậy chỉ khiến nhóm của chúng ta gặp rắc rối thôi, đừng làm loạn nữa!"

Thời Chính Nghĩa tiếp tục tỏa pheromone: "Không cần cậu lo! Không cần cậu lo cho tôi!"

Dù là Alpha hay Beta, nếu ở trong phòng đầy pheromone quá lâu thì cũng khó mà chịu nổi. Việc Thời Chính Nghĩa làm đơn giản là muốn kéo mọi người cùng xuống hố.

Tiêu Ngôn Cẩn nheo mắt lại, nếu đã thế thì đừng trách cô ra tay tàn nhẫn.

Ngay sau đó, pheromone hương sữa dịu dàng tỏa ra.

Thời Chính Nghĩa và Tạ Khôn đều sững sờ.

Pheromone của Alpha thường rất mạnh mẽ, không hề dịu nhẹ như của Omega. Hương sữa này dù đậm nhưng lại không khiến người khác khó chịu.

Hương sữa nhanh chóng lấn át mùi chanh cay gắt và bạc hà xộc lên mũi.

Một pheromone dịu nhẹ mà lại có thể lấn át mùi nồng khác, điều đó chứng tỏ pheromone của Tiêu Ngôn Cẩn thực sự là một vũ khí cực kỳ mạnh.

Ngay lập tức khiến hai Alpha đang dùng pheromone so kè phải kinh ngạc đến mức không khép nổi miệng.

"Không hổ danh là người xuất thân từ hào môn... Thả pheromone cũng mãnh liệt đến thế."

"Pheromone đỉnh cấp... Alpha thực sự đỉnh cao." Trong mắt Thời Chính Nghĩa tràn đầy ngưỡng mộ.

Tiêu Ngôn Cẩn cũng không ngờ pheromone của thân thể này lại mạnh đến thế. Quả nhiên, Alpha xuất thân từ hào môn thường là đỉnh cấp, pheromone cũng vượt trội hơn người thường.

Nhưng có thể khiến pheromone dịu nhẹ lại mạnh mẽ như vậy, chỉ có cô mới làm được.

Chỉ chốc lát sau, mùi pheromone khó chịu đã hoàn toàn tan biến.

Thời Chính Nghĩa cũng dần tỉnh táo lại ngừng phát tán pheromone, yếu ớt ngã xuống đất.

Còn ở bên ngoài, Quý Vân Nặc sớm đã ngửi thấy mùi sữa quen thuộc này, một vài Omega còn hỏi đây là mùi gì.

Quý Vân Nặc nhíu mày, pheromone Alpha của nàng lại bị người khác ngửi thấy?

Trình Tiểu Trí cùng người đại diện của nhóm cuối cùng cũng tới nơi.

Sau khi thương lượng với chủ quán, họ mới đưa người rời đi. Nhưng bên ngoài đã có người quay được video và tung lên mạng, lập tức leo lên top 1 hot search.

Cố ý phát tán pheromone, chuyện tình tay ba của thành viên, các tin tức tiêu cực nối tiếp nhau đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của nhóm. May mà hai bên công ty có quan hệ hợp tác, sau khi đàm phán đã ra thông cáo hòa giải, tuyên bố vẫn hợp tác tốt, không truy cứu trách nhiệm.

Mạng xã hội nhờ đó mới lắng xuống phần nào.

Thời Chính Nghĩa ngồi một mình trong phòng, buồn bã không vui.

Hà Nhu thì ở một căn phòng khác, đứng trên ban công đón gió chiều, ngắm hoàng hôn.

Tiêu Ngôn Cẩn đến tìm Quý Vân Nặc, tình cờ nhìn thấy cô ấy.

Nghe tiếng bước chân, Hà Nhu quay đầu lại, thấy là Tiêu Ngôn Cẩn thì nhẹ nhàng mỉm cười.

"Thật ra, cậu không hề thích Tạ Khôn, đúng không?" Tiêu Ngôn Cẩn hỏi.

Hà Nhu bình tĩnh, rất ít khi cô biểu lộ cảm xúc. Cô gái xinh đẹp này cũng hiếm khi chịu chia sẻ tâm tư.

Hà Nhu gật đầu: "Lúc đầu chỉ thấy anh ta đẹp trai, rảnh rỗi thì nói chuyện chơi thôi, ai ngờ Thời Chính Nghĩa lại phản ứng dữ dội đến vậy."

"Trải qua những chuyện này, rõ ràng Thời Chính Nghĩa thích cậu. Còn cậu thì sao?"

Ánh mắt Hà Nhu dịu lại, rồi trở nên kiên định.

"Tôi sẽ không thích cậu ấy. Mãi mãi sẽ không."

Hà Nhu xoay người rời đi. Tiêu Ngôn Cẩn đứng tại chỗ, không đuổi theo, cô biết Hà Nhu chắc là đi giải thích rõ với Thời Chính Nghĩa, dù gì thì hai người vẫn có quan hệ lợi ích. Hòa giải là lựa chọn tốt nhất.

Chỉ là, Tiêu Ngôn Cẩn thật sự không hiểu nổi mấy cô gái thời nay đang nghĩ gì.

Nghĩ kỹ lại... chẳng lẽ mình cũng từng khiến Quý Vân Nặc phát điên như thế?

Bỗng nhiên cảm thấy... có lỗi quá.

Cô kể lại chuyện này cho Quý Vân Nặc, nàng đáp: "Thời Chính Nghĩa tuy lớn tuổi hơn em, nhưng so với Hà Nhu thì còn kém xa, Thời Chính Nghĩa vẫn chưa trưởng thành. Bây giờ nhiều cô gái không thích những người trẻ con nữa."

Tiêu Ngôn Cẩn gật đầu, rồi hỏi lại: "Vậy em có trưởng thành không?"

Quý Vân Nặc vốn nghĩ Tiêu Ngôn Cẩn cũng còn trẻ con, nhưng sau chuyện vừa rồi, nàng chợt nhận ra tuy Tiêu Ngôn Cẩn là thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm chỉ mới mười chín tuổi nhưng lại có thể tự đứng ra xử lý tình hình, bảo vệ nàng và khống chế hai Alpha đang mất kiểm soát.

Một Alpha mạnh mẽ và bản lĩnh như vậy thì ai mà không yêu chứ?

"Em thực sự rất trưởng thành." Nhìn Tiêu Ngôn Cẩn trước giờ luôn lơ đễnh, làm như chuyện gì cũng không quan trọng, đây là lần đầu tiên nàng thấy một mặt khác của Tiêu Ngôn Cẩn.

Quý Vân Nặc quen với việc mình luôn là người mạnh mẽ trước mặt Tiêu Ngôn Cẩn, còn Tiêu Ngôn Cẩn luôn làm như đứa trẻ ngoan ngoãn trước mặt nàng. Không ngờ rằng, sau vẻ ngoan ngoãn đó lại là một người mạnh mẽ như thế.

Tiêu Ngôn Cẩn nguyện ý giả vờ ngoan ngoãn trước người mình yêu.

Quý Vân Nặc xoa đầu cô: "Em rất ngoan, rất nghe lời và cũng rất kiên cường."

Tiêu Ngôn Cẩn cười: "Không phải chứ? Nghe chị nói vậy, sao giống nữ chính trong bi kịch tình cảm vậy."

Quý Vân Nặc ngẩn người, nàng chưa từng xem mấy thể loại bi kịch kiểu đó.

"Cái gì là bi kịch tình cảm?."

"Là như thế này..." Tiêu Ngôn Cẩn nói một tràng dài, dù Quý Vân Nặc có vẻ vẫn không hiểu lắm. Nàng không theo dõi phim truyền hình, chỉ là hồi nhỏ thường xuyên bị Vệ Thấm ép xem mấy bộ phim thời trẻ của bà ấy.

Toàn là phim nữ chính mạnh mẽ, nàng cứ tưởng phim về nữ giới thì nên là nữ chính tập trung vào sự nghiệp, ai ngờ còn có mấy kiểu phim nữ chính khổ vì tình đầy drama như vậy.

"Ý em là.." Tiêu Ngôn Cẩn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, tỏ vẻ chân thành nói: "Em rất sùng bái chị đó nha."

Quý Vân Nặc: "..."

Thật sự không đoán được Tiêu Ngôn Cẩn đang nghĩ gì.

-------------------------------------------

Về đến nhà, Tiêu Ngôn Cẩn mang theo tâm trạng nặng nề nằm vật ra giường.

Hiện tại cô đã kiếm được mấy chục vạn, đủ để cha mẹ sống sung túc không lo lắng gì, nhưng để đạt được những thứ như trước thì vẫn còn thiếu.

Tiêu Ngôn Cẩn nghĩ ngợi, có tiền cũng tốt, chứ đòi làm phú nhị đại cái gì, sống như người thường cả đời không phải dễ chịu hơn sao.

Lúc này ngoài cửa vang lên giọng nói nhẹ nhàng.

"Ê, là A Bình hả?" Đó là giọng Tiêu Lương Mộc.

Tiêu Ngôn Cẩn tò mò ghé tai lắng nghe, từng từ từng chữ của Tiêu Lương Mộc truyền rõ ràng vào tai cô:
"Là thế này, Ngâm Ngâm nhà ông chắc đã về rồi nhỉ? Đúng vậy, Ngâm Ngâm bây giờ là fan của A Cẩn đó, không ngờ nó lại thích A Cẩn đến thế. Đúng đúng đúng, để hai đứa gặp mặt đi nhé, idol thì có gì to tát chứ, người Tiêu gia vào giới giải trí cũng chỉ là chơi bời thôi, không quan trọng. Xem mắt? Tốt quá!"

Xem mắt?! Cái quái gì vậy? Sao lại thành ra thế này?

Tiêu Ngôn Cẩn cau mày.

"Được rồi được rồi, dù sao Ngâm Ngâm cũng thích A Cẩn, gặp một lần cũng không sao!"

Sau khi Tiêu Lương Mộc cúp máy, Tiêu Ngôn Cẩn đột ngột xông vào, hét lớn: "Con sẽ không đi xem mắt!"

Tiêu Lương Mộc hoảng hốt, mắng: "Con bé này sao lại nghe lén hả?!"

Tiêu Ngôn Cẩn khoanh tay, kiên định nói: "Con nói rồi, con sẽ không đi xem mắt!"

Tiêu Lương Mộc lạnh lùng cười: "Con biết chú Tần Võ Bình chứ? Nhà ông ấy có cô con gái Omega tên là Tần Quân Ngâm. Tuy hai đứa chưa gặp nhau khi còn nhỏ, nhưng con bé đó sau khi xem chương trình thì rất thích con. Cho nên ba định liên hôn với Tần gia. Hừ, Quý gia đã coi thường chúng ta vậy chúng ta cũng chẳng cần phải bám lấy họ."

Tiêu Ngôn Cẩn vung tay đập mạnh vào cửa: "Con nói rồi, Tiêu gia sau này cứ dựa vào con là đủ, cần gì liên hôn chứ!"

"Tiêu gia bao nhiêu sản nghiệp đã bị ba phá hoại gần hết, còn mặt mũi nào nhìn tổ tiên nữa? Ba buộc phải dựa vào các gia tộc khác để xây dựng liên minh, như vậy mới dễ vực dậy được. Con tuy kiếm được chút tiền, nhưng là người duy nhất trong nhóm chưa có danh phận đại ngôn, có thể kiếm được bao nhiêu?"

"Vậy nên ba định hy sinh hôn nhân của con?"

"Con sinh ra trong hào môn, có những chuyện không phải muốn là được."

Tiêu Ngôn Cẩn: "Con ghét cái nhà này!"

Tiêu Lương Mộc sững người: "Con nói gì cơ?!"

Tiêu Ngôn Cẩn từng bước tiến lại gần, từng chữ nghiến răng nghiến lợi: "Con nói, Tiêu Lương Mộc, đm ba đúng là đồ vô liêm sỉ hèn hạ, dám ở trước mặt con điều khiển cả cuộc sống của con, có tin là sau này con không nuôi ba nữa không!"

Tiêu Lương Mộc tức giận điên lên: "To gan! Con dám nói chuyện với ba như thế!"

Dù sao cô cũng là người xuyên không đến đây, không phải được nuôi dạy từ nhỏ, Tiêu Ngôn Cẩn nhún vai: "Mặc kệ ba nghĩ gì!"

Tiêu Lương Mộc tức nghẹn ngào: "Trừ khi... con khiến Quý Vân Nặc thực sự thích con, thì chúng ta mới có cơ hội liên hôn lần nữa với Quý gia."

Tiêu Ngôn Cẩn lạnh lùng nhìn ông. Dù cô đang ở bên Quý Vân Nặc thật, nhưng chưa bao giờ là vì gia thế. Nếu ông dám nói vậy, cô thà không cưới Quý Vân Nặc nữa, cô không muốn biến người yêu thành công cụ liên hôn!

Tiêu Lương Mộc thở dài: "Dù sao thì con cũng phải gặp con gái nhà chú Tần một lần. Nếu không được thì thôi."

---------------------------------------

Vài ngày sau mọi người sẽ tham gia chương trình "Siêu Cấp Đại Hội Thể Thao", quy tụ hơn một trăm idol, diễn viên, ca sĩ, là cuộc thi tổng hợp các trò chơi thể lực.

Vì chuyện xem mắt, Tiêu Ngôn Cẩn luôn buồn bã không vui, Quý Vân Nặc nhìn ra điều đó, nhưng vì có người khác ở đó nên không tiện nói gì.

Quý Vân Nặc nói: "Có một số nội dung thi mà chúng ta có thể tham gia, gồm chạy tiếp sức 400m, vượt chướng ngại vật, bắn cung và kéo co."

Thời Chính Nghĩa giơ tay: "Tôi đăng ký chạy tiếp sức 400m." Mấy ngày nay Tiêu Ngôn Cẩn và Giang Nam hay chạy tới chỗ Thời Chính Nghĩa, tâm trạng cô ấy khá hơn nhiều. Tuy quan hệ với Hà Nhu hơi gượng gạo, nhưng cũng lâu rồi chưa nói chuyện riêng.

Quý Vân Nặc suy nghĩ rồi nói: "Chạy tiếp sức 400m vừa đòi hỏi thể lực cá nhân vừa là thi nhóm. Tôi muốn chọn những người chạy nhanh, Thời Chính Nghĩa, Giang Nam, tôi, và Tiêu Ngôn Cẩn, được chứ?"

Hà Nhu gật đầu: "Tôi thấy hợp lý."

Tiêu Ngôn Cẩn nghe thấy tên mình, ngơ ngác ngẩng đầu: "Tôi hả?"

Thời Chính Nghĩa cười khẽ: "Cậu là Alpha mà, không cậu thì là ai nữa?"

"Vậy tại sao đội trưởng lại tham gia, chứ không phải Hà Nhu?"

Nhắc đến tên mình, Hà Nhu hơi sững lại, chỉ vào bản thân: "Cậu nỡ để tôi tham gia à?"

"Cậu là beta mà."

Hà Nhu không nhịn được trợn trắng mắt: "Đúng là tôi là beta, nhưng chẳng lẽ tôi không phải là cô gái dễ thương hay sao?"

Lan Nguyện Nịnh lên tiếng giải thích:
"Thể lực đội trưởng rất tốt, trước đây còn giành được chức vô địch chạy bền toàn trường nữa, chuyện này cũng không có gì đáng nói."

Tiêu Ngôn Cẩn uể oải đáp một tiếng, Quý Vân Nặc mang ánh mắt lạnh lẽo, nhẹ giọng nói: "Tiêu Ngôn Cẩn, nếu em cảm thấy chỗ nào không khỏe thì nhớ nói với chị, chị là đội trưởng, có trách nhiệm chăm sóc em và mọi người trong nhóm."

Tiêu Ngôn Cẩn sững người, không biết có nên nói chuyện xem mắt cho Quý Vân Nặc biết hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me