Bhtt Em La The Gioi Cua Toi
" Chị, dạo này quầy Bar có chuyện gì phải không ?", Phục Vụ Dương khám thính.
" Sao lại hỏi vậy ? ", Chị Trưởng Ca bình thản hỏi.
" Không có gì qua mắt được em, vì em thấy dạo này Kỳ Hân có gì đó lạ lạ...", Phục Vụ Dương nghi ngờ.
" Em ấy lạ thế nào ? ", Chị Trưởng Ca thắc mắc.
" Bình thường em hay vô quầy Bar của chị mượn chỗ giặt khăn, em có hỏi thăm hay nói chuyện gì Kỳ Hân vẫn rất thân thiện trả lời. Nhưng mấy nay thì vẻ mặt rất lạnh lùng và trả lời cũng rất chanh chua. Em cứ tưởng Kỳ Hân có chuyện gia đình gì đó nên mới tâm trạng....Nhưng gần đây em nhìn thấy sắc mặt của chị đi làm lại cũng không mấy gì vui vẻ. Chị và em ấy không có giống như trước hay nói chuyện tâm sự cười nói nữa......", Phục Vụ Dương sớm đã để ý.
" Em ấy Chua là Chua thế nào ? ", Chị Trưởng Ca muốn biết.
" Điển hình nhất là mới sáng nay, em hỏi Kỳ Hân : Chị Trưởng Ca đâu rồi ? Cô ấy trả lời rất lạnh lùng : Chị ấy không phải con tôi, tôi không có trách nhiệm quản chị ấy đi đâu...", Phục Vụ Dương kể lại sự việc.
" Em ấy phản ứng như vậy sao ? ", Chị Trưởng Ca như có suy nghĩ gì đó trong lòng.
" Đúng rồi, thật sự rất khác thường nha. Tụi chị không có vấn đề gì chứ ?? ", Phục Vụ Dương tỏ ý nghi ngờ.
" Đúng, giữa tụi chị đang có vấn đề, mà nói đúng hơn vấn đề xuất phát từ cô ta.....Phó Quản Lý Kỳ....chính cô ta đã biến em ấy trở nên như vậy...", Chị Trưởng Ca không ngừng bộc lộ vẻ mặt căm tức của mình.
" Hả ? Lại là chị ta nữa àh ? Bởi em nói hay không, tụi em đã cảnh báo chị ngay từ đầu khi thấy Kỳ Hân tiếp xúc với Phó Quản Lý Kỳ rồi. Chị vậy mà đi tin lời nói của em ấy lúc đầu nào là.....muốn thử xem gì gì đó.....", Phục Vụ Dương nhắc lại chuyện lúc trước.
" Chị cũng không thể ngờ mọi thứ diễn ra quá nhanh như vậy. Chỉ trong 1 thời gian ngắn ngủi thôi mà em ấy như biến thành 1 con người khác. Có lẽ chị đã quá xem thường cô ta, nên mới để cho em ấy tự nhiên tiếp xúc với cô ta như vậy....", Chị Trưởng Ca cảm thấy tự trách vì đã không nhìn ra sớm hơn.
" Cũng không thể trách được, mọi thứ có lẽ có sự sắp xếp hết rồi. Kỳ Hân đã bị chị ta nhắm trúng, đương nhiên sẽ có kế hoạch tiếp cận và con mồi sẽ bị trúng bẫy thôi. Cho dù Chị có biết sớm hơn, chưa chắc gì chị có thể ngăn được ", Phục Vụ Dương lý giải.
" Nhưng ít nhất trong quá trình em ấy chưa bị trúng bẫy thì chị sẽ có nhiều thời gian hơn để gần bên em ấy, cho em ấy thấy được chị..........", Chị Trưởng Ca đang nói tới đây thì khựng lại, cô sực nhớ không nên bộc lộ ra cảm xúc thật.
" Cho em ấy thấy được chị thế nào ? Sao ngưng rồi ?? ", Phục Vụ Dương thắc mắc.
" À, cho em ấy thấy được chị muốn tốt cho em ấy ", Chị Trưởng Ca thay đổi ý khác.
" Vậy bây giờ chị tính thế nào ? ", Phục Vụ Dương muốn biết dự tính của chị ấy.
" Chị hiện tại vẫn chưa nghĩ ra....", Chị Trưởng Ca vừa suy nghĩ vừa nói.
" Em có thể cho chị ý kiến này, nếu như cách nhu mì nó không có tác dụng thì chị hãy dùng cách cứng rắn đi...", Phục Vụ Dương đưa ra sáng kiến.
" Cách cứng rắn là sao ? ", Chị Trưởng Ca không biết.
" Đó là dùng chức vụ vị trí Trưởng Ca của chị để ngăn em ấy......chị hãy thử xem......ít nhất quy định quy tắc Kỳ Hân buộc phải nghe thôi...!! ", Phục Vụ Dương giải thích.
Chị Trưởng Ca đương nhiên nghe hiểu ý này, cô không biết kết quả sẽ như thế nào, nhưng không thử thì làm sao biết, chỉ cần ngăn được sự tiếp xúc, chuyện sau đó cô sẽ tính tiếp đến chuyện lấy lại cảm xúc của em ấy : " Được, chị sẽ thử xem sao ? ".
Sau cuộc nói chuyện với Phục Vụ Dương, Chị Trưởng Ca vẫn đắn đo suy nghĩ rất nhiều, vẫn không biết là có nên hay không. Nguyễn Kỳ Hân lúc này cũng vừa từ bên ngoài quay trở về quầy Bar, biểu cảm lạnh lùng trên gương mặt cũng chưa hề thuyên giảm.
" Chị Trưởng Ca, ăn cái này đi nè, em đem vô nhiều lắm ", Quản Lý Phương từ xa đi tới, cầm lỉnh khỉnh túi đồ trong tay.
" Cái gì vậy ? ", Chị Trưởng Ca tò mò.
" Bánh tráng Mè Nướng, đặc sản Quãng Ngãi, ngon nha. Em có bà con ở ngoài đó gửi vô.....Kỳ Hân cũng cùng ăn đi nè ", Quản Lý Phương mời mọc và hướng Nguyễn Kỳ Hân nói.
" Không, em không ăn ! ", Nguyễn Kỳ Hân đáp lại, rồi xoay qua tiếp tục đi làm công việc của mình.
" Hử ? Em ấy sao vậy ? ", Quản Lý Phương nhìn bộ dạng kỳ lạ của Kỳ Hân thắc mắc xoay qua hỏi Chị Trưởng Ca.
" Uhm, em ấy không ăn mấy này đâu, em khỏi mời chi mắc công ", Chị Trưởng Ca có chút không vui trong lòng trả lời lại.
Chuyện trước mắt rành rành làm sao qua được con mắt của Quản Lý Phương, cô cúi đầu xuống nói nhỏ nhỏ : " Có chuyện gì nói em nghe coi ".
Và rồi Chị Trưởng Ca cũng đem mọi chuyện kể hết cho Quản Lý Phương nghe. Nguyễn Kỳ Hân nhìn thấy 2 cái đầu chụm vô cũng thừa biết họ đang nói về vấn đề gì.
" À, ra là vậy. Hèn chi thái độ như vậy. Em nhìn ra có chút giống cô ta. Hoá ra là đã bị cảm hoá. Điệu này là chắc có sự lựa chọn bên kia rồi...", Quản Lý Phương đã hiểu ra mọi chuyện, cũng không quên bỡn cợt.
Có lẽ từ giờ phút này, Nguyễn Kỳ Hân sẽ bị lọt vào tầm quan sát của Quản Lý Phương, cô ta thật ra rất hả hê trong lòng { Phó Quản Lý Kỳ nay lại dám đụng đến người của quầy Bar, có phim hay coi rồi }.
" Em có thể giúp chị chuyện này được không ? ", Chị Trưởng Ca nhờ vã.
" Chị muốn em giúp chuyện gì ? ", Quản Lý Phương chú ý tiếp thu.
" Chị muốn em nói chuyện với cô ta, ngăn cô ta tiếp xúc với em ấy, không biết em nói bằng cách nào cũng được....", Chị Trưởng Ca muốn dựa vào vị trí của Quản Lý Phương áp chế Phó Quản Lý Kỳ.
" Được, để em thử...", Quản Lý Phương đồng ý.
" Còn chuyện em ấy bên này để chị nói chuyện..", Chị Trưởng Ca đang suy nghĩ cách nói với Kỳ Hân.
Sau khi thống nhất ý kiến chung, cả 2 tiếp tục ăn món bánh tráng và trò chuyện khác 1 cách vui vẻ. Trước khi rời đi, Quản Lý Phương không quên dặn dò Chị Trưởng Ca, cô cất giọng lớn lên cố ý để Nguyễn Kỳ Hân nghe thấy : " Chị Trưởng Ca, sắp tới Giám Đốc có ra lệnh không được tụ tập đứng 8 chuyện ở ngay chỗ quầy Bar nữa. Với lại thời gian quy định cho giờ trưa từ 1 tiếng, sẽ đổi thành xuống 30 phút. Mọi vị trí có thể cân nhắc đăng ký ăn tại quầy của mình, nếu sợ di chuyển đến Nhà Ăn mất thời gian. Bên Căn Tin sẽ sắp xếp người mang phần ăn đến cho mọi người ".
" Hả, vậy à ? Ok để chị truyền xuống cho mấy bạn bên quầy Bar...", Chị Trưởng Ca tỏ vẻ nghe hiểu.
Nói xong Quản Lý Phương rời đi, không quên đá mắt với Chị Trưởng Ca. Trong lòng chị ấy như có cái gì đó được khai thông, cô nhếch miệng cười { Phó Quản Lý Kỳ, cô chờ xem....}.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me