Bhtt Ft Dua Con Cua Than Chet
Mấy má có muốn xem H không? :")Hỏi thế thôi chứ chương này chưa có H đâu, dần về sau sẽ có =))__________Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy Hội quán. Ai nấy đều ủ rũ sau khi Erza bị người của Hội đồng đưa đi. Riêng chỉ có một con kì nhông lửa bé xíu xiu bị nhốt trong một cái hũ thủy tinh dậy kín đang la lối om xòm. Con kì nhông đó là Natsu.- Thả tôi ra! Cho tôi ra khỏi đây mau!Mira quay sang gắt:- Natsu, im lặng đi.Natsu giả vờ không nghe. Anh nhảy dựng lên:- Cho tôi ra!Mira vẫn không chịu:- Nếu thế, cậu chỉ gây rắc rối thôi.Natsu khẩn khoản cầu xin:- Tôi sẽ không làm thế! Vậy cho tôi ra đi!Dù thế, Mira vẫn thấy cái mặt nó gian làm sao. Cô hỏi:- Natsu ranh ma, cậu sẽ đi cứu cô ấy, đúng không?Natsu gân cổ lên cãi lại:- Không đời nào! Ai lại quan tâm tới Erza chứ!Gray rầu rĩ bảo:- Chúng ta đang nói đến Hội đồng đó. Đây là việc chúng ta không nên can thiệp.Nhưng Natsu vẫn nhất quyết không nghe:- Thả tôi ra! Tôi có chuyện cần phải nói! Tôi không quan tâm họ có là người của Hội đồng hay không! Không phải chúng chính là kẻ gây chuyện hay sao?Gray lí sự:- Nếu họ nói có tội, dù cậu có nói mình vô tội thì vẫn sẽ là người có tội thôi. Cậu tin họ sẽ nghe lời chúng ta nói à?Elfman cũng sầu không kém:- Thật đáng ghét! Chúng ta đã làm rất nhiều chuyện như thế rồi, tại sao lại vào lúc này?Loke hưởng ứng theo:- Đúng vậy, thật là khó hiểu.Lucy đanh mặt lại, nói:- Đây nhất định... nhất định có ẩn tình trong đó!Natsu nhảy dựng lên la hét. Haru liền xoay qua túm lấy cái hũ rồi lắc lắc, bảo:- Chú đừng quậy nữa, Natsu.Bị lắc đến chóng mặt, cuối cùng Natsu cũng chịu ngồi im. Hội quán lại tiếp tục im bặt.Được một lúc, chợt Lucy đập mạnh xuống bàn, đứng dậy tuyên bố:- Tớ không thể ngồi yên được! Ta hãy đi làm chứng cho cô ấy!Makarov lúc này mới lên tiếng:- Không, đợi đã...Lucy hét lên:- Ngài đang nói gì thế? Việc bắt giữ này là sai quấy rồi! Một khi họ phán quyết xong, thì sự việc quá muộn rồi!Nhưng Makarov vẫn điềm tĩnh đáp:- Vấn đề không phải kịp hay không, mà dù ta có đi ngay bây giờ cũng không giải quyết được gì.- Nhưng mà...- Thả tớ ra! Tớ nói thả tớ ra! - Natsu lại tiếp tục nhảy dựng lên sau khi đầu óc đã bình thường trở lại.Haru nghiêm mặt lại hỏi:- Chú thật sự muốn ra lắm sao?Cứ tưởng Natsu sẽ phản ứng quyết liệt để được ra ngoài, nhưng không, anh chỉ đứng đơ ra gãi gãi đầu suy nghĩ, rồi yếu ớt trả lời:- Ừm...Makarov thở dài:- Sao thế, Natsu? Câm rồi sao?Natsu đứng hình, tay chân run lẩy bẩy. Haru liền chưởng một phát, cái hũ bay lên không trung, nắp hũ bật ra, Natsu rớt ra ngoài.Rồi bùm một cái, khói bay ra từ cơ thể Natsu. Nhưng đó không phải là Natsu nữa, mà là ông chú Macao. Trừ Makarov và Haru, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn ông chú. Cả đám hét lên:- Tại sao?!Macao gãi đầu cười hì hì:- Xin lỗi... Tôi đã nợ Natsu một lần rồi. Để đóng giả Natsu, tôi đã tự biến mình thành tắc kè.Lucy bước lên một bước, hỏi Macao:-Vậy thì Natsu thật đi đâu rồi?Gray cũng mất kiên nhẫn mà bước đến kế bên Macao gặng hỏi:- Không lẽ hắn đã rượt theo Erza à?Macao cười khổ đáp:- Ờ, chắc vậy.Elfman gầm lên:- Thật là khó tin! Tên ấy định đi tẩn một trận với bọn Hội đồng!Makarov quát:- Im hết đi, mấy người các ngươi! - Rồi ông làm vẻ mặt đáng sợ. - Chúng ta sắp chờ nhận bản án đấy!Nghe vậy, ai cũng hoang mang lo sợ. Cả Hội quán lại chìm vào trạng thái căng thẳng.
*
Tối hôm đó, vì không có Natsu nên Haru đưa Lucy về nhà. Nó vừa đi vừa thầm rủa con người vô cảm đã đẩy nó vào tình huống chết tiệt này.Chuyện là vào lúc chiều, Mira bảo Haru:- Tối nay không có Natsu về chung. Lucy là con gái, đi một mình ban đêm rất nguy hiểm. Haru đưa em ấy về đi!- Ơ kìa, chị đang ra lệnh cho em đó hả? - Haru chống cằm chán nản nói. - Em cũng là con gái mà, đưa xong về cũng phải đi một mình. Sao chị không lo cho em?Mira cười bảo:- Chị biết em là con gái, nhưng người khác thì không.Haru nổi nóng nhảy dựng lên:- Ý chị là sao, Mira?Nhưng câu trả lời mà nó nhận lại chỉ là một cái kí đầu từ Mira.Kết thúc hồi tưởng. Haru thở dài. Hiện nó đang đi bên cạnh Lucy dọc theo con đường bên mép sông, nhưng cả hai đều không nói với nhau một câu nào từ khi rời Hội quán.Chợt Lucy cất tiếng hỏi, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:- Chị thấy sắc mặt em không được tốt. Có chuyện gì làm em lo lắng sao?Haru giật bắn người. Nó nghĩ: "Giề đây? Định tiếp cận tui hả? Không có dễ đâu à nghen, hoa đây đã có chủ rồi!"Không đợi Haru trả lời, Lucy hỏi tiếp:- Hay là em đang lo cho bọn họ?Vấn đề mà Haru đang quan tâm không phải là chuyện Erza bị Hội đồng bắt giữ, mà là vì Lucy. Cái loại cảm giác bất an chưa xác định được lại dâng trào trong lòng nó. Nó tự hỏi, liệu Mira có phải là đang cố tình tạo điều kiện cho nó thân với Lucy để xóa bỏ đi cảm giác đó hay không.Nhưng bây giờ không lẽ nó trả lời thật lòng là nó đang cảnh giác với cô? Nó đành nói dối cho qua chuyện:- Không sao cả. Vả lại, việc bắt giữ chị Erza chỉ là hình thức thôi.- Hình thức sao? - Lucy ngạc nhiên lặp lại.Haru gật đầu. Nó nói tiếp:- Họ chỉ bắt chị ấy ra mặt thay họ thôi. Làm vậy để giữ được trật tự cho thế giới phép thuật. Hội đồng cần cho các Pháp sư thấy được cái ràng buộc của luật pháp này.Lucy ngạc nhiên thốt lên:- Nói vậy là... Erza sẽ không sao cả?- Chính xác là vậy. Có lẽ họ sẽ thả chị ấy về trong hôm nay, nếu chú Natsu không đến phá.- Thiệt tình... - Lucy cười khổ.Haru mỉm cười. Nó hạ giọng:- Nhưng như thế mới là chú ấy.Chẳng mấy chốc đã đến nhà Lucy. Cô mở cửa bước vào. Đột nhiên cô quay lại, thấy Haru vẫn còn đứng đó, cô bèn ngỏ lời:- Hay em vào nghỉ ngơi một chút rồi về. Để chị pha trà uống cho ấm.Thời tiết ban đêm se lạnh khiến Haru thấy không thoải mái khi phải ở lâu ngoài trời cho lắm. Thế nên nó liền đồng ý không một chút do dự.Bước chân vào phòng, Haru tròn mắt ngạc nhiên. Nó nhìn quanh khắp căn phòng, không ngừng kêu lên cảm thán:- Waaa... Phòng chị đẹp quá Lucy!Lucy mỉm cười với nó:- Cứ tự nhiên như ở nhà.Haru ngồi xuống ghế sofa đặt giữa phòng khách. Lucy pha một ấm trà nóng, rót ra li rồi đưa đến trước mặt Haru, bảo:- Em ngồi đây đi, chị vào trong một lát.Nói rồi cô xoay người đi thẳng vào phòng bên trong.Haru tiếp tục quan sát căn phòng. Nhà rộng như vậy, giá thuê chắc không rẻ. Nó nghĩ có lẽ cô đã phải làm việc vất vả lắm. Rồi nó đứng dậy, đi xung quanh căn phòng, tiện tay thọt luôn vào ngăn tủ, kéo ra một cái... áo ngực. Mặt nó đỏ bừng lên. Nó tự hỏi trong đầu: "Mấy chị thường mặc mấy cái này sao?". Nó vội đặt cái áo về chỗ cũ, rồi đi tới bàn làm việc của cô. Trên bàn có một lá thư đã viết xong nhưng chưa gửi. Nó cũng tiện tay mở ra xem nốt. Đập vào mắt nó là từng dòng chữ nắn nót, ngay ngắn trên mặt giấy:"Mẹ yêu,Sự kiện mà Hội Eisenwald tấn công các Hội trưởng trong buổi lễ họp mặt đã trở thành tin tức nóng hổi và khiến dân chúng trong nước phải bàn tán về nó. Ngay lúc này đây, con vẫn không dám tin rằng con lại là người chứng kiến tận mắt chuyện đó. Nhưng con đã trở lại cuộc sống bình thường như mọi khi, mặc dù có đôi lúc con nghĩ rằng những chuyện như thế lại khiến con lo lắng. Các thành viên của Eisenwald đều bị bắt hết, trong đó có luôn tên Kage. Vâng, con cho đó là kết cục tốt nhất. Một điều duy nhất làm con luôn lo lắng là tên Eligor đã chạy thoát được. Không biết sẽ ra sao nếu hắn lại tấn công Fairy Tail lần nữa.Nhưng con nghĩ sẽ không sao! Vì Fairy Tail đã có Đội mạnh nhất gồm có Natsu, Erza và Gray. Thêm nữa, còn có con và Happy! Hội này tuyệt lắm, nên mẹ đừng quá lo lắng. Con đang làm rất tốt đấy.Tái bút: Đừng cho cha biết chuyện này nhé!"Xếp lá thư bỏ lại trong bao, đặt về chỗ cũ, Haru nhìn đăm đăm ra cửa sổ, thì thầm:- Vậy là Eligor đã chạy thoát rồi sao? Mình có linh cảm không lành về chuyện này.Nhưng linh cảm rốt cuộc cũng chỉ là linh cảm. Nó chẳng biết có nên tin vào cái linh cảm của nó hay không.Haru không tự chủ mà bước vào phòng trong. Nhà người ta mà đi lung tung lục lọi như thế, phải nói bản tính nó chẳng khác gì Natsu.Nó tiện tay đẩy một cánh cửa ở gần đó vì cảm nhận được hơi ấm phả ra từ bên trong. Vì ngoài trời đang lạnh nên nó quyết định tiến vào xem thử. Nó hi vọng đó là một cái lò sưởi, hoặc một cái bếp than, hay một cái gì đó đại loại như vậy.Nhưng cảnh tượng trước mắt Haru lại không như nó mong đợi. Đằng sau cánh cửa nó vừa đẩy vào là một căn phòng không rộng lắm. Ở bên kia phòng là một cái bồn đầy nước, nó có thể cảm nhận được là nước hãy còn ấm, và... Lucy đang ngâm mình trong cái bồn nước đó.Lucy đang ngâm nga vài điệu nhạc thì chợt nghe có tiếng mở cửa. Cô vội quay ra nhìn thì thấy Haru đứng đó. Cô hét toáng lên:- ÁÁÁ! BIẾN THÁI! MAU ĐI RA NGOÀI!Haru giật mình đóng sầm cửa lại, vội chạy ra sofa ở phòng khách ngồi. Mặt nó lúc này bỗng nhiên nóng phừng phừng, tim nó đập thình thịch. Không được rồi, Mira mà biết được chuyện này, cô sẽ giết nó mất thôi. Nghĩ vậy, tay chân nó cứng đơ không dám nhúc nhích.Thế nhưng phản ứng sau đó của Lucy khiến nó trở nên an tâm.Lucy lúc này đã thay quần áo trở ra phòng khách. Mặt cô cũng đỏ không kém gì mặt nó, nhưng cô cố gắng không để chuyện khi nãy tồn tại trong tâm trí lâu thêm nữa. Chợt nó bắt gặp ánh mắt cô đang dò xét khắp người nó, rồi cô lục lọi từ trong tủ lấy ra một cái khăn màu trắng đưa cho nó, bảo:- Em mang cái này vào đi. Dạo này trời lạnh lắm. Chị thấy em hay mặc quần áo mỏng. Bộ em không sợ bị cảm lạnh hả?Haru nhìn cái khăn trên tay cô, rồi nhìn thẳng vào mắt cô, cười hì hì:- Em ổn mà, không sao đâu.Vừa dứt lời, nó hắt xì một cái rõ to. Lucy cằn nhằn:- Thấy chưa? Đã nói rồi mà không nghe. Mang vào đi! Em mà có mệnh hệ gì là chị Mira không tha cho chị đâu.- Nhưng... nó là của chị mà. - Haru bối rối nhìn Lucy.- Chị chưa dùng. Em cứ giữ lấy, coi như quà cảm ơn đã đưa chị về.Nói rồi Lucy dúi cái khăn vào tay Haru. Nó mang vào cổ, cảm nhận sự ấm áp mà cái khăn đem lại. Chỉ là cái khăn vải nhỏ thôi nhưng công nhận nó rất ấm.- À, chuyện khi nãy... Em xin lỗi nhé! - Haru ấp úng.Lucy lắc đầu bảo:- Không sao. Lỗi tại chị quên khóa cửa thôi. Trễ rồi, em về đi. Chị Mira đang đợi đó.Nghe vậy, Haru nở một nụ cười thật tươi, rồi tạm biệt Lucy ra về.Bên ngoài, tuyết đã bắt đầu rơi. Haru vừa đi vừa nhìn xuống cái khăn quấn quanh cổ. Nó tự hỏi, tại sao nó cứ luôn bất an khi ở gần Lucy, trong khi cô thật sự đối tốt với nó? Nó vò đầu bứt tai, càng nghĩ càng rối, nên nó quyết định thôi không nghĩ nữa.Về đến nhà, vừa mở cửa bước vào, Haru thấy Mira đã ngồi sẵn đợi nó về. Nó nhịn không được mà lao vào ôm chầm lấy cô, rồi khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn.Một lúc sau, Mira xoa đầu nó, bảo:- Lần sau nhớ phải cẩn thận đó. Lỡ Elfman thấy được thì sao?Nó gật đầu, cười tươi:- Vâng, em biết rồi.Cả hai cùng dắt nhau về phòng.Như thường lệ, Mira vẫn nhờ Haru đấm lưng cho mình. Nhưng đêm nay nó không hành cô nữa, thay vào đó là vừa đấm vừa nói:- Lucy đúng là một người tốt bụng.Mira chỉ im lặng mỉm cười. Haru nói tiếp:- Em không có ý cho rằng linh cảm của em là sai, nhưng em phát hiện ra một vài điểm tốt ở chị ấy. Có lẽ em đã sai khi né tránh chị ấy suốt thời gian qua.Mira nhẹ nhàng hỏi:- Không phải em đã cứu em ấy ngay lần đầu tiên gặp mặt sao?- Em... chỉ là...Haru ấp úng không nói được thành lời. Mira bảo:- Rõ ràng quá rồi còn gì! Haru không hẳn là đang né tránh em ấy. Đó là phản xạ tự nhiên của em thôi. Sao em không thử mở lòng với em ấy?- Mở lòng? - Haru lặp lại.Mira ngồi dậy, đưa tay xoa đầu nó.- Chị tin em sẽ làm được.*
Haru đứng trên một cánh đồng cỏ vàng úa mênh mông dường như trải dài đến vô tận. Xung quanh chẳng có lấy bóng dáng một ai. Nó tự hỏi:- Mình đang ở đâu đây?Chợt một cái bóng siêu to khổng lồ lướt ngang qua bầu trời nơi nó đang đứng. Nó ngước lên nhìn, tròn mắt kinh ngạc khi nhận ra đó là cái bóng của một con rồng bự chà bá. Nhưng cái bóng đó chỉ lướt ngang qua chỉ được vài giây rồi biến mất.Haru nhìn khắp đồng cỏ. Chợt nó phát hiện ra một bóng người. Bóng người đó cao ngang bằng với nó, mái tóc vàng óng như màu đồng cỏ đang tung bay uốn lượn giữa bầu trời gió lộng. Nó có thể ngửi thấy mùi hoa dại từ trong cơn gió truyền đến. Người kia quay lại, nở một nụ cười hiền hậu nhìn nó. Nó có thể nhận ra, đó là một gương mặt trông giống hệt Lucy.- AAA...Haru gào lên, giật mình bật dậy. Mồ hôi ướt đẫm người. Nó nhận ra nó vẫn còn ở trên cái giường thân yêu của nó, kế bên là Mira vì tiếng la của nó mà tỉnh giấc theo. Cô lo lắng hỏi nó:- Em gặp ác mộng à?Nó gật đầu, thở dốc. Mira vội lấy khăn lau mồ hôi cho nó, dịu dàng bảo:- Có chị đây rồi, sẽ ổn thôi.Nghe vậy, nó lập tức ôm chầm lấy cô. Cô nhẹ nhàng vỗ lưng nó, như đang vỗ về một đứa trẻ.*
Cuối cùng Natsu và Erza cũng được thả về.Natsu vẫn không quên nợ cũ, đòi đấu lại với Erza cho bằng được, kết cục khi lao vào đánh cô, anh còn chưa kịp chạm vào người cô đã bị cô đấm một phát vào bụng rõ đau, làm anh ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Thế là trận đấu kết thúc. Ai nấy đều được một phen cười bể bụng.Đang đắm chìm trong niềm vui chung thì Haru tự nhiên thấy buồn ngủ. Không chỉ có mình nó, tất cả mọi người trong Hội quán đều lăn đùng ra ngủ như chết.Riêng Haru đã kịp phòng bị từ trước. Ngay khi vừa cảm nhận được cơn buồn ngủ ập tới, nó nhanh tay thi triển lá chắn, một luồng sáng bao quanh cơ thể nó. Nhờ đó mà nó không buồn ngủ nữa. Nhưng người bên cạnh nó - Mira, đã ngã vào người nó ngủ từ lúc nào.- Mystogan? - Haru thì thầm, ánh mắt hướng thẳng về phía cửa Hội quán.Một bóng người cao lớn trùm kín từ đầu tới chân bước vào. Sau lưng anh ta còn vắt theo mấy cây gậy to tướng. Anh tiến thẳng tới bảng nhiệm vụ, lấy cho mình một tờ yêu cầu, rồi trình nó trước mặt Makarov:- Tôi đi đây.Chợt Makarov lên tiếng:- Ê nè! Cậu lại dùng thuật ru ngủ à?Anh ta không nói không rằng, quay lưng lại, tiến thẳng ra cửa. Sau mỗi bước đi, anh ta còn đếm ngược:- Năm... bốn... ba... hai... một...Rồi anh ta biến mất dạng sau cánh cửa Hội quán. Vừa lúc đó, tất cả mọi người đều bừng tỉnh giấc, chỉ riêng Natsu vẫn còn ngủ lăn quay trên sàn do ảnh hưởng từ cú đấm của Erza ban nãy.- Cảm giác này là... Mystogan à? - Macao ôm đầu hỏi.Hai thanh niên Jet và Droy thay phiên nhau rủa xả:- Tên khốn đó! Anh ta luôn dùng thứ phép mạnh này à?Lucy thắc mắc hỏi:- Mystogan?Elfman đáp:- Một trong những người mạnh nhất của Fairy Tail.Gray giải thích thêm trong khi đầu óc vẫn còn choáng váng:- Hắn làm vậy để mọi người không thấy được khuôn mặt của hắn. Khi hắn ta đến nhận việc đều buộc mọi người phải đi ngủ.Lucy kêu lên:- Sao lại làm thế? Như vậy thì quá đáng quá.Gray tiếp tục:- Vì thế, ngoài Master ra, không ai biết được mặt mũi hắn ra sao.Đột nhiên từ tầng hai của Hội quán vọng xuống một giọng đàn ông:- Không hẳn, ta biết được bản mặt của hắn đấy.Mọi người đều ngước nhìn lên tầng hai. Một thanh niên cao to khác với mái tóc vàng đang đứng dựa vào lan can. Ở vị trí mắt phải của anh ta có một vết sẹo hình tia chớp rất to, kéo dài từ phía trên chân mày đến hết gò má. Miệng anh ta nở một nụ cười quỷ quyệt.Haru siết chặt nắm đấm lại, la lên:- Laxus! Nãy giờ ngươi ở trên đó à?Gray chán chường bảo:- Lại thêm một tên mạnh nhất của Hội.Laxus nói vọng xuống bằng giọng ngạo nghễ:- Mystogan thấy xấu hổ đấy. Vì thế đừng xía mũi vào chuyện của hắn ta.Natsu nghe thấy tiếng Laxus liền bật dậy, gào lên:- Laxus! Đấu với ta mau!Gray chế giễu:- Ngươi mới bị Erza đập vài giây trước đó, đồ ngốc!Laxus nhe răng cười chê bai:- Đúng thế đấy! Nếu ngươi không hạ được Erza, thì đừng mơ đến chuyện đấu với ta.Erza đanh mặt lại, hỏi:- Ngươi có ý gì?Gray luống cuống:- Ối, hạ hỏa nào, Erza.Laxus dang rộng hai tay sang hai bên, hùng hồn tuyên bố:- Ta mới là kẻ mạnh nhất!Natsu vẫn chưa chịu thua:- Vậy thì xuống đây mà phô ra đi, thằng khốn!Laxus cố tình gài:- Sao ngươi không tự lên đi?- Thách ta hả?Vừa nói, Natsu vừa chạy đến cầu thang dẫn lên tầng hai. Nhưng chân chưa kịp chạm vào bậc cầu thang nào, Makarov dùng cánh tay đã được biến thành khổng lồ đập cho Natsu nằm bẹp dí.- Cậu không được phép lên tầng hai! Chưa phải lúc đâu.Laxus cười ngạo mạn:- Xem ra ngươi làm lão ta giận rồi kìa.Haru hét lên:- Laxus, đủ rồi!Nhưng anh ta không nghe, vẫn tiếp tục nói bằng giọng khinh bỉ:- Ta không thể để vị trí kẻ mạnh nhất Fairy Tail cho bất cứ ai hết. Ngay cả Erza hay Mystogan cũng đừng hòng. Ta mới là kẻ mạnh nhất!Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me