Chương 39: Bị lão công giả ôm đến bồn tắm, liếm huyệt cắn âm đế, đùa bỡn nàng dâm thủy chảy ròng ròng.
__________________
Tình triều mãnh liệt qua đi, lý trí Uyển Ninh quay lại, nhớ tới một màn vừa rồi, cách một cánh cửa, vậy mà Phó Hạ dám làm trò khiến nàng mê sảng rên rỉ trước mặt Hoắc Văn Bân, không cần nghĩ cũng biết cái gì Hoắc Văn Bân cũng nghe thấy.
Tắm rửa xong xuôi, Phó Hạ muốn ra mở cửa, nhưng Uyển Ninh ngồi trên giường giữ chặt tay cô, hơi đắn đo, giờ nàng không biết phải đối mặt với Hoắc Văn Bân thế nào nữa.
Phó Hạ khẽ vuốt đỉnh đầu Uyển Ninh, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Em cứ trốn trong phòng cũng không phải là cách, còn có tính theo lẽ thường, chỉ cần anh ta là người bình thường, thì cũng nên biết điều mà đi rồi."
"Vậy... vậy sau này thì sao? Em nên đối mặt với anh ấy thế nào đây?" Uyển Ninh lẩm bẩm nói.
Từ lúc Phó Hạ mất trí nhớ, mọi thứ tình cảm mà nàng có đều mất kiểm soát, trước đây nàng và Phó Hạ luôn duy trì khoảng cách an toàn, hiện giờ khoảng cách ấy như bị thu hẹp 20 lần vậy, còn với Hoắc Văn Bân vốn là thanh mai trúc mã, giờ đây tình cảm đó lại lung lay muốn đổ vỡ.
Đã vậy Hoắc Văn Bân còn thổ lộ nhiều lần, thêm Phó Hạ làm trò, làm nàng đến mức ấy...
Một câu này của nàng, khiến sắc mặt Phó Hạ trầm xuống ngay tức khắc, cô ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Uyển Ninh ở trên giường.
"Hình phạt đêm đó quên hết rồi sao? Giờ tới nước này rồi mà em còn muốn tiếp xúc với anh ta nữa?!"
Nếu cô chỉ chậm một bước thôi, nếu Uyển Ninh có loại cảm kích với Hoắc Văn Bân, thì giờ cỏ xanh trên đầu cô đã sánh ngang với thảo nguyên rồi!!! Vậy mà cô vợ này của cô, vẫn còn tính toán qua lại như thường với cái tên bạn thân kia!?
"Nhưng mà Phó Hạ à..." Uyển Ninh cụp mắt ngắm nghía ngón tay thon dài của Phó Hạ, tâm loạn như ma, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Từ lúc em có ký ức thì đã quen biết Hoắc Văn Bân, anh ấy luôn đối xử với em rất tốt, những khoảnh khắc quan trọng của em đều có hình bóng của Hoắc Văn Bân, để vứt bỏ tình bạn này, thật sự em rất luyến tiếc."
"Vậy nghe chị, nếu trong lòng hai người đều quý trọng tình bạn này, thì chờ Hoắc Văn Bân cũng kết hôn sinh con đi, để cuộc sống quay lại quỹ đạo ban đầu, chị sẽ không ngăn cản hai người qua lại bình thường nữa." Phó Hạ cố ý nói thêm hai chữ 'bình thường'.
Uyển Ninh dường như cũng thấy hợp tình hợp lý, nàng trầm mặc một lát, gật gật đầu.
Phó Hạ đứng dậy đi mở cửa, ngoài cửa đã im lặng như thường, phòng khách không một bóng người, Uyển Ninh thò đầu ra dòm vài lần, xác định Hoắc Văn Bân đi thật rồi, nàng mới dám đi ra.
"Vậy em cũng xếp lại vali, chúng ta về nhé." Uyển Ninh chuẩn bị đi về phòng đơn.
Nhưng Phó Hạ lại đột nhiên túm lấy cổ tay nàng, kéo người vào ngực cô, ôm ấp nhẹ giọng nói: "Chúng ta gấp gáp gì chứ, ở đây phong cảnh đẹp như vậy, không ấy ở lại chơi hai ngày đi?"
Uyển Ninh ngẫm nghĩ một lát, đỏ mặt gật đầu.
Hai người gọi phục vụ tại phòng ăn uống xong, đã là chạng vạng tối, ánh hoàng hôn đẹp không tả xiết, hai người nắm tay cùng nhàn nhã dạo bước trên con đường quanh rừng nhỏ.
Ánh chiều tà hắt lên khuôn mặt của Phó Hạ, Uyển Ninh thất thần nhìn góc nghiêng như sáng bừng lên của cô, chiếc mũi cao thẳng vô cùng đẹp nhìn thế nào cũng không chán, thậm chí Uyển Ninh còn nghĩ lại sao khi trước lại tìm cô kết hôn giả, hẳn là nàng cũng có lòng riêng.
Tuyệt đối không thể chỉ vì Phó Hạ là người theo chủ nghĩa không kết hôn được, chỉ là nàng vẫn luôn chậm chạp trong chuyện tình cảm, hiện giờ đã hơi thông suốt, mới nhận ra động cơ khi ấy của mình không hề đơn thuần.
Nhưng mà cũng nên cảm ơn vụ tai nạn xe kia, bằng không hai người vẫn sẽ như hai đường thẳng song song, không thể tương giao.
Lúc Uyển Ninh còn đang ngẩn ngơ, Phó Hạ đột nhiên quay đầu nhìn nàng, hơi hơi khom người xuống ghé sát đến, thanh âm trầm thấp nói: "Đẹp thế sao? Hay là tới gần thêm xíu cho em ngắm đủ nhé."
"Mới... Mới không thèm ngắm chị!" Uyển Ninh bị vạch trần có chút ngượng ngùng, vội quay mặt đi không dám nhìn cô nữa, thẹn đến vành tai đỏ bừng.
Hai tay Phó Hạ bưng khuôn mặt nhỏ lên, để nàng nhìn thẳng vào mắt cô: "Ngắm chồng mình, có gì mà em phải ngượng? Em có thể đường đường chính chính mà ngắm."
Dứt lời, cô cúi đầu hôn nhẹ lên cánh môi Uyển Ninh.
Tiếng chim hót cùng tiếng lá cây sàn sạt vang bên tai, gió nhẹ lay lay, tất thảy đều đẹp đến say lòng người.
Uyển Ninh chủ động nhón chân, đáp lại nụ hôn của Phó Hạ, cũng là lần đầu tiên nàng chủ động vươn đầu lưỡi ra để cho cô ngậm mút, hai người môi lưỡi triền miên, hơi thở giao hòa, cô dịu dàng hôn đến động tình, Uyển Ninh cũng trầm luân.
Thẳng đến khi vật dưới đùi Phó Hạ ngẩng cao đầu, cứng cứng chống lên bụng nhỏ của Uyển Ninh, cô mới dần buông nàng ra, hơi thở cả hai dồn dập, cố gắng hít từng ngụm khí to.
"Không thể hôn nữa, sợ thật sự không nhịn nổi, đem em đè ở đây chơi hỏng mất." Phó Hạ mở miệng nói đùa, ngón tay cái lau đi nước bọt ở khóe môi nàng.
"Chị chính là tên dê xồm, ngoài mặt thì nghiêm chỉnh, trong thì động tí đã động dục!!" Uyển Ninh hờn dỗi, xoay người sải bước nhẹ nhàng tiếp tục tản bộ.
"Oan quá nha, chị chỉ động dục với mình em, nào có thể coi là háo sắc chứ!" Phó Hạ nhanh chân đuổi kịp, túm tay mềm của cô vợ nhỏ, nắm chặt trong lòng bàn tay.
"Chị còn chưa nói em biết, sao chị lại có thẻ phòng mà vào cửa?"
"Em không biết sao, giờ chị cũng có rất nhiều fans em gái đấy, cô bé tiếp tân trước cửa chính là một trong số đó đó, chị nói chị muốn tạo bất ngờ cho vợ, cô ấy liền đưa thẻ phòng cho chị luôn."
"Thật quá không chuyên nghiệp! Chắc chắn chị đã thả thính cho người ta rồi!!!" Uyển Ninh mếu máo không vui.
"Ghen rồi? Chị nói này, em xem nhé, em có một đứa bạn thân là Hoắc Văn Bân đầy ý xấu ở cạnh, còn chị có nhiều nhưng chị không hề để ý đến mấy cô fans......"
Phó Hạ còn chưa dứt lời, tay đã bị Uyển Ninh hất văng.
"Chị dám..." Uyển Ninh trừng lớn mắt, hung dữ liếc cô.
"Chị không dám, chị chỉ nói vậy để em đối xử tốt với chị thêm chút thôi mà, vợ à~" Phó Hạ ôm Uyển Ninh vào lòng, cúi đầu tham lam hít mùi hương thơm ngát nhẹ nhàng trên người nàng.
"Lần sau nếu có chuyện gì, chúng ta cùng nhau giải quyết được không? Em không thể dễ dàng nói kết thúc thế được, hôm nay chị như đua xe trên cao tốc, suýt nữa đã xảy ra tai nạn, chỉ sợ không tới kịp." Phó Hạ thấp giọng nói hết.
Nghe vậy, trong lòng Uyển Ninh sợ hãi không thôi, có chút oán trách nói: "Ai bảo chị lái xe nhanh như vậy, chậm chút không được sao? Đã gặp tai nạn một lần rồi, chị quên rồi à?"
"Chị không phải sợ em bị cái thằng kia cướp mất à! Em nói xem em nên bồi thường cho chị thế nào đây?" Phó Hạ cúi người, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai Uyển Ninh, đầu lưỡi tinh tế câu liếm, khiến nàng cả người tê ngứa, khó mà chống đỡ.
"Phó Hạ... Um~ chờ buổi tối... Trời còn chưa tối đâu..."
"Ai quy định việc này chỉ có thể làm vào buổi tối? Bây giờ mình về đi, cũng sắp tối rồi đấy." Phó Hạ buông Uyển Ninh ra, nắm tay nàng, đi về biệt thự.
Nếu không phải sợ có các du khách hoặc là người xung quanh đi qua liếc nhìn, cô còn muốn bế nàng lên, đi về cho nhanh.
Sau khi trở về, vừa vào cửa Phó Hạ đã vội không chờ nổi muốn cởi hết quần áo Uyển Ninh ra.
"Phó Hạ... chị đừng vội thế... Đi cả đoạn đường, rất nhiều mồ hôi đấy, mình tắm trước được không?" Uyển Ninh giơ tay đẩy Phó Hạ.
"Được!" Sức chịu đựng của Phó Hạ có hạn, cô dứt khoát bế lên Uyển Ninh lên tầng, căn phòng đôi có một bồn tắm lớn, vừa hay cô có thể làm trong đấy một lần.
Uyển Ninh mờ mịt, còn thấy lạ sao Phó Hạ lại đồng ý sảng khoái như vậy, đến tận khi bồn tắm đã xả đầy nước, rồi nàng bị ôm ngồi lên thành bồn tắm, còn cô quỳ gối trong bồn, tách hai chân nàng ra.
Không đợi nàng kịp hồi thần, cô đã vùi đầu vào nơi đó, há mồm ngậm lấy thịt môi nhỏ, ra sức liếm mút, đầu lưỡi trượt lên trượt xuống câu lấy khe thịt liếm láp, liếm vài cái đã khiến huyệt tràn lan nước dâm, âm đế đã bị kích thích cứng lên, lại bị cô ngậm ở khớp hàm nhẹ nhàng day cắn.
Cùng lắm chỉ tầm ba phút, đã liếm nàng đến cao trào, cả người sướng run phun đầy dâm thủy.
_______
~Hết chương 39~