LoveTruyen.Me

Bhtt Gl Editing Cong Luoc Tu Than Cua Cong Chua Dien Loan Do Sinh

Mộng Thu thấy thế, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nêu chủ ý:

"Nếu Điện hạ thực sự thích nàng, không bằng mai ta đón nàng về phủ làm thị thiếp?"

Cũng tránh cho Cố Quyệt khỏi phải làm loạn lên vì nàng.

Nghe vậy, Cố Quyệt xua tay không đồng tình, giọng đầy tha thiết:

"Mộng Thu, ngươi theo ta từ nhỏ, sao mắt nhìn người lại kém như vậy? Đã nói với ngươi rồi, con người nàng tính tình cao ngạo, chắc là vì nhà làm thợ hai da lâu năm nên coi mạng mình rẻ, cứng mềm đều không phục."

Nàng lại cười híp mắt:

"Vả lại, giờ ta có tuổi rồi, thích kiểu người chủ động, cam tâm tình nguyện cơ. Ừm...... Ta muốn nàng phải tự mình bò lên giường ta mới được."

Mộng Thu im lặng, nghĩ bụng Điện hạ giờ đúng là điên thật rồi, cái hạng xuất thân tầm thường như vậy mà cũng dám muốn... Nhưng nghĩ lại thì dù sao cũng đỡ hơn việc thành thân với tên cầm đầu thổ phỉ kia.

Phải biết rằng hôm đó Cố Quyệt trở về, kể chuyện mình bị bắt về ổ thổ phỉ, suýt nữa thì thành thân với tên Nhị đương gia ở đó. Khi ấy, Mộng Thu bị dọa đến mức đã chọn xong luôn chỗ chôn cho mình rồi.

Đương kim Hoàng Thượng có thể dung túng cho sự hoang đường của Cố Quyệt đến đâu thì cũng không thể chịu nổi cảnh nàng chính danh cưới một tên thổ phỉ được.

May mà tên thổ phỉ đó đoản mệnh, không thì chuyện này chẳng biết sẽ loạn tới đâu.

Còn chưa thở hết một hơi, Mộng Thu lại nghe Cố Quyệt nói:

"Vậy ta viết thư cho Kỷ Nguyên Viễn, bảo ông ta để mắt nhiều chút tới Thẩm khanh của ta chắc là được nhỉ?"

Vừa nói nàng vừa cầm bút, viết một mạch cả bức thư dài ngoằng, khen Thẩm Liệm hết nửa tờ, nửa còn lại thì vô cùng ngang ngược, bảo Kỷ Nguyên Viễn phải đặc biệt chiếu cố Thẩm Liệm trong kỳ thi Hương sắp tới.

Còn dọa nạt: nếu sau này Thẩm Liệm không đỗ cử nhân, nàng sẽ đích thân tới "hỏi chuyện". Cuối thư lại nói thêm, nếu Kỷ Nguyên Viễn đọc không hiểu hay không phục, cứ việc tới phủ Lạc Dương Công chúa ở thành Thiên Thủy tìm nàng.

Viết xong, Cố Quyệt đưa thư cho Mộng Thu, dặn dò phải gửi đi ngay trong hôm nay.

Mộng Thu cầm thư mà như đang cầm củ khoai nóng, nàng lưỡng lự:

"...Nhưng nếu theo ngày, giờ Kỷ đại nhân chắc vẫn còn ở kinh thành, sớm nhất cũng phải cuối tháng năm, đầu tháng sáu mới có thể khởi hành đến thành Thiên Thủy. Nay mà gửi thư đi, lỡ lại rơi vào tay Bệ hạ thì......?"

Mấy lời này cũng là lời thật.

Dù sao dưới chân Thiên tử, xung quanh mấy vị giám khảo khoa thi như Kỷ Nguyên Viễn lúc nào cũng bị giám sát cực kỳ chặt chẽ. Cứ gửi thư thẳng đi như gióng trống khua chiêng thế này, khó mà đảm bảo thư không bị người của Cấm Vệ Quân chặn lại.

Cố Quyệt nghe xong lại chẳng bận tâm: "Biết thì biết thôi, hoàng thúc cũng làm gì được ta đâu. Hơn nữa, ta nào có bảo người ta vì tình riêng mà gian lận, chẳng qua chỉ nhờ mấy tên giám khảo đó ưu ái hơn chút với Thẩm khanh nhà ta thôi."

Tỷ như, gửi cho nàng ấy bản chép lại của mấy bài thi đỗ năm trước chẳng hạn.

Việc cỏn con như vậy, sĩ tử nào nhà có chút quan hệ đều tìm người đi cửa sau cả, huống chi nàng là một Công chúa, vì tình nhân mà nhờ vả ít quan hệ, lo liệu một chút, cũng đâu có gì quá đáng chứ?

Mộng Thu cũng không nhiều lời nữa, chỉ đành niêm phong thư, lui xuống sai người gửi về kinh.

Mộng Thu rời đi, một thị nữ khác lại bước vào thư phòng, chính là nha hoàn vừa bị Cố Quyệt đá lúc nãy.

"Không đạp đau ngươi chứ?" Cố Quyệt chắp tay sau lưng hỏi.

"Chủ nhân quá lời rồi, Châm Vũ không sợ đau." Ánh mắt nha hoàn vô cùng sắc bén, khác hẳn với vẻ khúm núm dạ thưa trước đó.

Cố Quyệt khẽ cười. Dung mạo nàng thực sự tuyệt sắc, nhất tiếu khuynh thành, chỉ có đôi đồng tử kia luôn giăng kín âm u, ý cười mãi chẳng thể chạm được tới đáy mắt:

"Những ngày ta vắng mặt, tình hình phủ Quận thú[1] thế nào?"

Phủ Quận thú mà nàng nhắc đến, là quan phụ mẫu trông coi ba thành quanh Thiên Thủy, nắm trong tay thực quyền.

[1] Quận thú: Quan đứng đầu một quận, nhiệm vụ là thu nạp các cống phẩm của địa phương, tùy triều đình, còn được gọi là Thái thú.

Nàng quả thật là Công chúa, ba thành quanh Thiên Thủy cũng quả thật là đất phong của nàng. Chỉ có điều, Vụ triều xưa nay không đổi, dù Công chúa hay Vương gia có lập phủ ở đất phong, danh nghĩa là chủ, nhưng thực tế trên đầu vẫn còn một Quận thú giám sát.

"Viết hai tấu chương dâng về kinh, thuộc hạ đều đã chép lại, chủ nhân có muốn xem không ạ?" Châm Vũ lấy ra hai phong thư.

Cố Quyệt không thèm nhìn đến:

"Xem làm gì, có gì khác ngoài tội trạng của ta."

Tên Vương Triều Ba kia, tài cán thì chẳng có, còn tài tố cáo đệ nhị chắc không ai đệ nhất, chắc cũng vì vậy nên mới bị phái tới đất phong của nàng làm Quận thú.

Châm Vũ ít lời, không biết phải trả lời thế nào, chỉ cúi đầu im lặng.

Cố Quyệt hỏi:

"Còn chuyện gì nữa không?"

"Vương Quận thú mấy ngày nữa sẽ đến đại thọ mừng năm mươi chín tuổi, đã phái người tới gửi thiệp. Điện hạ có muốn đi không?"

"Đi chứ. Sao lại không đi?" Cố Quyệt thờ ơ đáp. "Ta mà không đi, hắn lấy đâu ra cơ hội mà gán tội cho ta?"

Châm Vũ lĩnh mệnh lui xuống.

Nàng đi rồi, Cố Quyệt lại ngồi vào bàn, mài mực cầm bút. Đầu ngón tay vững vàng, áo rộng buông rủ, thân hơi nghiêng về phía trước. Nét bút lướt trên giấy như rồng rắn uốn lượn, phóng khoáng tựa nước chảy mây bay, viết ra một chữ "Tiền" to như đấu.

Buông bút, nàng ngắm nghía, tán tưởng chữ mình viết, miệng lẩm bẩm:

"Viết sao mà đẹp thật đấy, đúng là vẫn phải kiếm thêm chút tiền mới được......"

Vậy nên ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, phủ Quận thú đã đón một vị khách không mời.

"—Ngươi nói ai tới?" Vương Triều Ba nghe quản gia báo cáo, giật bắn mình ngồi bật dậy từ trên giường, mặt hoảng hốt. "Giờ là mấy giờ??"

Đưa mắt nhìn ra ngoài, haizz, trời còn chưa sáng, mà người của phủ Lạc Dương Công chúa đã tới đây rồi?

Quản gia cũng treo vẻ mặt cười khổ, mồ hôi thấm ướt lưng:

"Đại nhân, hay là ngài ra xem thử đi? Trông cái bộ dạng ấy, e là chẳng tốt lành gì đâu. Tính tình Lạc Dương Công chúa, ngài cũng biết......"

Câu sau không dám nói hết, nhưng Vương Triều Ba lăn lộn quan trường bao năm, nghe qua là hiểu.

Vốn tính luôn cẩn trọng, ông ta hỏi:

"Tới mấy người?"

"Chỉ một người, là quản gia bên phủ Công chúa, một nữ quan tên Mộng Đông."

Nghe vậy, Vương Triều Ba yên tâm gật đầu, trong lòng cũng tính toán sơ qua:

"Chỉ một người, sợ cái gì? Gọi nha hoàn vào hầu hạ."

Vừa nói xong, ông ta lại cảm thấy không ổn lắm, vội đổi ý:

"Không được không được, cũng đâu phải chính ả ta tự tới, chỉ là một quan dưới quyền, hạng cửu phẩm mạt lưu, trước kia còn là nha hoàn, thân phận nô tịch. Giờ tới phủ, một quan tứ phẩm như ta còn phải đích thân đón tiếp......?"

Truyền ra ngoài, thiên hạ sẽ bàn tán ông ta là kẻ nịnh chủ thế nào không biết.

Nếu nịnh một chủ tử chính nhân bát kinh[2] thì cũng thôi đi, chứ đằng này Lạc Dương Công chúa lại có cái thân phận đầy hổ thẹn đó.

Nịnh cái danh của nàng... không biết các đồng liêu sẽ chế giễu sau lưng hắn thế nào.

[2] Chính nhân bát kinh: chỉ một người cực kỳ chính trực, khuôn mẫu, hành xử theo đúng quy củ, chuẩn mực như sách vở.

Nhưng không nịnh cũng không được.

Trước mắt, Bệ hạ vô tử tự, Lạc Dương Công chúa dù có bại hoại cỡ nào thì vẫn là người kế vị số một. Nếu thực sự chọc giận nàng, người chịu thiệt cũng chỉ có mình ông ta.

Ông ta cũng từng này tuổi rồi.

Gần sáu mươi, chịu đựng cả thâm niên rồi tuổi tác, nhịn nhục tới giờ cũng chỉ gắng gượng cái chức Quận thú tứ phẩm. Trước khi cáo lão, ông ta có muốn leo lên nữa cũng gần như vô vọng.

Mà đã leo không được, thì cũng có nghĩa là ông ta phải sống chung cùng Công chúa Điện hạ tai tiếng này nhiều năm nữa.

Lỡ ngày nào đó, vị Hoàng Thượng không con nối dõi này bỗng băng hà, miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống đầu Lạc Dương Công chúa...... Nàng mà đăng cơ, chẳng khéo lại hưởng luôn cái đức hạnh của cha nàng Lệ Đế.

......Lạc Dương nổi tiếng tính tình khó ưa, số mệnh quan triều đình từng bị nàng đánh, có đếm hết hai bàn tay cũng chẳng đủ. Lão già xương cốt lỏng lẻo như Vương Triều Ba chịu sao nổi một quyền của nàng.

Nghĩ tới nghĩ lui, ông ta quyết định:

"Ngươi đi gọi thiếu gia dậy, bảo nó tạ lỗi thay ta, chuyển lời rằng hôm nay trong người ta không khỏe, đêm qua phát sốt, đoán chừng mấy ngày trước nhiễm lạnh, phải tĩnh dưỡng vài ngày."

Chủ nhân bệnh, để thiếu chủ nhân ra mặt tiếp đãi, dù lão hoàng đế có tới cũng chẳng bắt bẻ được.

Vương Triều Ba trong lòng thầm tán thưởng mình đa mưu túc trí.

[Hết chương 17]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me