LoveTruyen.Me

Bhtt Gl Viet Ac Nghiep Nguoi Vo Ca Tu Viet


Thấm thoát trôi, bộ phim cuối cùng cũng đã hoàn thành những phân cảnh cuối cùng. Đoàn phim chuẩn bị đóng máy.

Thiên Kim cũng đến để tham gia buổi tiệc off đoàn với mọi người. Đạo diễn là người vui nhất bởi vì trải qua nhiều tai nạn, thời gian dự định là một năm lại thành ra gần hơn một năm. Cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Hoài Nhan có chút trầm mặc, nghĩ lại cuộc đời của mình ở kiếp trước lại có thể trở thành một tác phẩm phim mang đến cho người đời thưởng thức. Không biết là tốt hay xấu, nên vui hay buồn. Chỉ khi nhìn thấy Thiên Kim, lòng không khỏi xúc động. Cũng nhờ bộ phim này cô mới trở lại nơi này, mới nhớ lại kiếp trước và gặp được Thiên Kim.

Sau dự án này, cả hai dự định sẽ sang Mĩ kết hôn và định cư luôn. Hoài Nhan nghĩ thôi cũng đã cười toác cả miệng, một tương lai hạnh phúc đang chờ đợi họ. Thiên Kim của cô sẽ ở bên cạnh cô mãi mãi, sống cùng một nhà với chị ấy. Mỗi buổi sáng thức dậy mở mắt liền có thể thấy chị ấy, được ăn những món chị ấy nấu, được ôm chị ấy vào lòng... cả hai sẽ nắm tay nhau đường hoàng đi trên những con phố nhỏ, uống một ly starbucks cùng nhau ăn một cái donut cầu vòng... hẹn hò như bao cặp đôi yêu nhau khác. Bình thường giản dị nhưng hạnh phúc.

Đình Duy cũng có mặt ở buổi tiệc, đứng một bên âm trầm nhìn Hoài Nhan. Ánh mắt không giấu được sự khó chịu. Chấp niệm của hắn ở kiếp này còn lớn hơn cả Ba Nghĩa ở kiếp trước rất nhiều.

Linh Lê cũng là diễn viên thứ chính trong bộ phim, cô vốn có tình cảm rất thân thiết với Hà Mây. Từ ngày Hà Mây mất tích cô luôn tìm kiếm. Cũng như Hà Mây, Linh Lê cực kì ghét Hoài Nhan. Qua hôm nay cũng sẽ không còn phải hợp tác với cô ta nữa.

- Nhan Nhan .. chúc mừng chị.

Hoài Nhan có chút ngạc nhiên, cô vốn không thích nào nhiệt nên đã cố tình tách mình khỏi đám đông một chút nhưng vẫn không thoát khỏi. Thấy Linh Lê vẫn đi lại gần mình thì cũng cố gắng nở nụ gượng thiếu tự nhiên:

- Chúc mừng em ..

- Nếu Hà Mây có ở đây .. chắc chị ấy cũng sẽ rất vui.

Linh Lê có chút mủi lòng nói, chỉ cần nhớ đến Hà Mây, trong lòng cô lại có chút khó chịu. Cái cảm giác khó tả thành lời.

- Ừm ..

Hoài Nhan biết rõ Hà Mây không còn trên thế gian này nữa. Nhưng nghe đến cái tên ấy cũng có chút không tự nhiên.

- Chị đoán xem Hà Mây bây giờ chị ấy đang ở đâu?

- Làm sao tôi biết được..

Hoài Nhan nhàn nhạt trả lời:

- Cũng đúng thôi .. nếu không có chị ấy .. bao nhiêu sự chú ý đều được dồn hết về chị.

- Cho dù Hà Mây có ở đây đi nữa thì tôi vẫn như vậy thôi. Tôi cũng không hẹp hòi như các người. Thế nên em đừng tốn công sức với tôi như vậy. Tập trung học hỏi diễn xuất cho tốt hơn đi..

Hoài Nhan đáp trả.
Linh Lê như bị nói trúng chỗ ngứa. Lập tức xù lông lên.

- Chị .. tôi nghĩ chị biết Hà Mây đang ở đâu.. chỉ biết nên chị mới có thể thản nhiên đến như vậy.

- Nực cười .. em ấy trưởng thành rồi đi đâu tôi làm sao biết cũng như quản được. Mà nói em .. em thân với em ấy như vậy mà cũng không biết sao. Xem ra vị trí của em trong lòng Hà Mây cũng không quan trọng như vậy .. những người yêu nhau mà như vậy là không được đâu.

- Chị ... sao chị biết.

- Có gì mà tôi không biết.. chỉ là tôi không muốn nói thôi. Em không đụng đến tôi .. tôi làm sao phải tổn hại em.

- Vậy chị nghĩ mối quan hệ giữa chị và tổng giám không ai biết hay sao?

- Biết thì sao? Mà không biết thì sao?

Hoài Nhan mặt không biến sắc đáp trả.

- Chị đúng là không biết xấu hổ... lời như vậy cũng nói ra được.

Hoài Nhan bật cười nhạt nhẽo đáp:

- Yêu nhau công khai thì có gì phải xấu hổ.. em với Hà Mây mới dáng gọi là xấu hổ. Bày mưu tính kế gài bẫy giám đốc Duy mới gọi là xấu hổ.

Linh Lê tái mặt giận dữ:

- Không cho phép chị nói Hà Mây như vậy..

Cô xông đến ghì chặt tay Hoài Nhan. Tay kia giơ lên cao muốn tát Hoài Nhan một cái. Ánh mắt long lên giận dữ.

Chát ..

Rất nhanh một thân ảnh dong dỏng cảo xuất hiện. Giữ chặt tay Linh Lê lại, đẩy mạnh cô ta ra khỏi người Hoài Nhan không thương tiếc cho cô ta một cái bạt tay thật mạnh.

- Cô dám đụng đến Nhan Nhan thử xem..

Thiên Kim lạnh lùng cảnh cáo. Tay kéo Hoài Nhan ra phía sau mình, lấy thân người chắn trước mặt Linh Lê. Linh Lê bị tát thì lại càng tức giận nhưng khi nhìn thấy Thiên Kim cùng mọi người đi đến thì cố kiềm nén lại.

- Tổng giảm chị bênh vực Nhan Nhan vậy là không công bằng rồi. Là chị ấy sai trước... hay là chị vs chị ấy có mối quan hệ gì đó mờ ám nên mới như vậy.

Linh Lê cũng không từ bỏ, cô chuyển sang đả kích. Muốn kéo Hoài Nhan xuống bùn. Cô không tin Hoài Nhan có thể bỏ danh tiếng đã gầy công xây dựng trước đó.

Thiên Kim ánh mắt sắc lẹm, quay lại nhìn Hoài Nhan, chắc chắn rằng cô không bị thương mới chậm rãi nói, ánh mắt vẫn không thèm nhìn Linh Lê lấy một cái.

- Em không sao chứ?.

Hoài Nhan lắc lắc đầu, tỏ ý cô không sao.
Thiên Kim mới quay lại nhìn Linh Lê bằng ánh mắt lạnh lùng, cô dõng dạc nói lớn trước mặt mọi người.

- Là ai sai tôi không quan tâm.. nhưng mọi người ở đây đều thấy rõ là cô động tay với Nhan Nhan trước. Vậy nên cái tát khi nãy cô không thể trách tôi được. Còn giữa tôi với Nhan Nhan là quan hệ như thế nào không liên quan đến cô, cô cũng không có tư cách để chất vấn.

Linh Lê cứng cả họng. Sự thật đúng là như vậy.

-Nhưng để Nhan Nhan vui lòng, cũng như để mọi người khỏi thắc mắc thì sẵn đây tôi cũng tuyên bố.

Thiên Kim nắm tay Hoài Nhìn nhìn cô mỉm cười đầy ngọt ngào.

- Tôi và Nhan Nhan đang yêu nhau.. cũng đã đính hôn rồi.

Thiên Kim vẫy vẫy đôi tay xinh đẹp với chiếc nhẫn ở ngón áp úp lên trước mặt mọi người.

Hoài Nhan ngượng đỏ cả mặt, Thiên Kim vậy mà làm cái chuyện đáng xấu hổ như vậy trước đám đông. Nhưng sâu thẫm trong trái tim Hoài Nhan cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc chết đi được.
" Nhàn ơi .. chắc cô có mặt ở đây cũng hạnh phúc lắm đúng không. Chúng ta làm được rồi.. cô cũng có thể an tâm rồi. Tôi sẽ thay cô chăm sóc chị ấy"

Trợ lí Băng đứng lẫn trong đoàn người vỗ tay lớn. Mọi người cũng đồng loạt vỗ tay chúc mừng cho tình yêu của họ. Người thầm cảm thán, Hoài Nhan với Thiên Kim quả là một đôi tình nhân xứng đôi vừa lứa. Đạo diễn Việt Kiều đi đến trước mọi người cầm bó hoa của đoàn phim chuẩn bị tặng cho Thiên Kim, cũng thay mặt mọi người chúc phúc cho hai người.

- Tổng giám.. chị nói suông không ..ai mà tin .. nhạt nhẽo quá.

Trợ lí đạo diễn bỡn cợt trêu:

- Vậy cậu muốn sao mới tin đây..

Thiên Kim đáp:

- Hôn đi chứ..

Cả đám người phía sau đều đồng loạt hưởng ứng:

- Phải rồi... hôn đi.. hôn đi.

- Mấy cái người này ..

Hoài Nhan lườm mắt. Đạo diễn Việt cũng nói tiếp lời;

- Hôn đi ..

- Đạo diễn .. cả anh cũng vậy ư. Đúng là ngại chết người ta mà.

- Xời .. chỉ là hôn một cái thôi mà. Có gì khó đâu nà ..
Thiên Kim xem thường nói. Cô hành động nhanh hơn lời nói. Não của Hoài Nhan chưa kịp thích ứng đã bị Thiên Kim kéo sát lại hôn chằm lấy. Hai gương mặt xinh đẹp áp sát vào nhau tựa như hoàn mĩ không thể hoàn mĩ hơn.

- Hô hô ..

Đám đông ồ lên một tiếng rồi hàng loạt tiếng vỗ tay lộp bộp.

- Tổng giám chị là số một ..

Ai đó lên tiếng. Hoài Nhan khẽ đẩy Thiên Kim ra, mặt đỏ ửng như trái cà chua chín. Càng nhìn lại càng muốn ăn sạch.
Cũng không ai để ý Linh Lê từ lúc nào đã rời khỏi đám đông. Đình Duy im lặng đứng ở ngoài nhìn hai người phụ nữ hạnh phúc.
Đại khái ở đây cũng chỉ có hắn là không vui vẻ, không muốn chúc phúc cho hai người mà thôi.

Buổi tiệc off đoàn diễn ra trong không khí hết sức vui vẻ. Phía xa xa chỗ hai cây liễu rũ rượi có một bóng mờ ẩn hiện nhìn theo hai người. Sau đó khuất dần vào căn phòng cũ kì.. tiếng ván gỗ kêu lên cót két rồi im bặt. Ông Từ giữ nhà vốn là người ít nói, không quan tâm chuyện của đoàn phim. Nhưng hôm nay thấy cảnh hai người phụ nữ hạnh phúc yêu nhau ông cũng nở một nụ cười chúc phúc.

Thiên Kim bị mọi người mời rượu khá nhiều nên có chút say. Riêng Hoài Nhan uống ít hơn nên vẫn còn tỉnh táo. Một tay đỡ người ,quàng qua eo Thiên Kim một tay xách hai cái túi hướng xe riêng mà đến.

Giọng Thiên Kim nhè nhè:

- Hôm nay vui mà .. không say không về....muốn uống nữa.. uống nữa đi mà

- Chị là hủ hèm hay sao mà đòi uống nữa hả. Về nhà .. em uống với chị..

- Là em nói đó nha .. vợ ..về nhà em phải uống với tôi đó.

- Rồi rồi.. cục cưng ngoan nè..lên xe thôi.

Khó khăn lắm mới đưa được thân thể Thiên Kim vào trong xe, cẩn thận thắt dây an toàn rồi mới trở lại ghế lái. Mệt nhọc thở hắt ra một tiếng, mở nắp chai nước uống một ngụm rồi mở điện thoại nhắn một dòng tin cho trợ lí Băng rằng cô lấy xe về trước. Băng sau khi thu dọn đồ đạc xong xuôi thì lấy xe Thiên Kim về sau.

Xong mới quay sang vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Thiên Kim một cái mỉm cười rồi mới lái xe đi. Hoài Nhan nhìn chị người yêu mà ngán ngẫm, cả thân siêu vẹo, quần áo thì sọc sệt để lộ ra chiếc cổ trắng ngần, còn đâu hình tượng tổng giám quyền lực, nghiêm túc ngày thường nữa chứ. Nhưng mà đáng yêu lắm nha.

Đình Duy hớt hải từ phía trong chạy ra, vẻ mặt cực kì hốt hoảng. Hắn cũng không nghĩ ngợi mà phóng xe của mình theo. Hai mắt hắn lúc này chẳng biết vì sao lại rơi lã chã nước mắt. Một tia hối hận xoẹt ngang qua mắt. Hắn khóc .. lúc nãy nhân lúc mọi người vẫn vui vẻ bên trong. Hắn một mình lẻn ra bên ngoài này làm một số việc. Đó là phá hỏng bộ phận phanh xe của Hoài Nhan. Chỉ cần Hoài Nhan biến mất, mọi việc sẽ trở lại tốt đẹp. Hắn yêu Hoài Nhan nhưng cô ta không biết tốt xấu hết lần này đến lần khác khiến hắn khổ sở.

Nay lại biết thêm bí mật của hắn, không thể tiếp tục để Hoài Nhan uy hiếp được. Thế nhưng hắn không ngờ rằng chị gái hắn Thiên Kim cũng trực tiếp lên chiếc xe bị hỏng phanh ấy. Hắn điên cuồng chạy theo để ngăn cản, hắn dẫu có tàn độc như thế nào cũng không muốn Thiên Kim vì hắn mà chết. Dù gì cô cũng là chị gái ruột của hắn.

Bên này xe Hoài Nhan hoàn toàn không biết âm mưu của Đình Duy. Cô vô tư lái xe, chỉ mong mau mau về nhà để Thiên Kim lên giường nghĩ ngơi cho thoải mái.

Xe chạy đường liên tỉnh chỉ còn cái ngã tư đèn đỏ sau đó từ từ rẽ vào cao tốc. Gần đến thấy đèn sắp chuyển qua đỏ Hoài Nhan mới cho xe chạy chậm lại. Nhưng rất nhanh phát hiện có điều gì đó không đúng. Phanh xe hoàn toàn không có tác dụng, chiếc xe vẫn cứ lao vút với tốc độ cao. Hoài Nhan bất ngờ hoảng hốt càng đạp mạnh hơn. Chiếc xe vẫn không thể kiểm soát. Cũng may đoạn đường này về chiều vẫn còn vắng. Những chiếc xe máy thấy xe hơi mất phanh cũng nhanh chóng tạt ra hai bên nên may mắn né kịp.

Chiếc xe cứ như thế lao vút qua đoạn ngã tư. Đến chỗ giao nhau bởi vì bên kia đèn xanh nên một chiếc xe tải vừa chạy qua. Chiếc xe tải đâm mạnh vào bên hông xe của Hoài Nhan. Hoài Nhan ngồi ngay ghế lái bị đâm mạnh. Trước khi cảm nhận được cú va chạm. Hoài Nhan theo bản năng dùng thân thể gắt gao ôm chặt lấy người Thiên Kim.

Đùng một tiếng, chiếc xe hơi bị xe tải tông đi một khúc. Cả đoạn đường dài ở ngã tư toé lửa. Hoài Nhan cảm giác được một tiếng chấn động tâm tình rồi dần lịm đi. Thoang thoảng một mùi hương quen thuộc, vừa dễ chịu vừa nhẹ hẫng.

Đình Duy vừa vặn chạy đến phía sau thấy tai nạn tái mặt. Bịn miệng cố ngăn chặn tiếng khóc bật lớn.

Tác giả: Ông Duy ổng báo nữa rồi.. báo từ kiếp trước đến kiếp này. Vote cho tui đi mà..

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me