LoveTruyen.Me

[BHTT] Hàng Long Quyết [Cover][Lichaeng]

Chương 2

blinkblink___

Xuyên qua cánh rừng trúc xanh mướt chính là Hàn Lộ Viện của Hoài Trúc Quân, một trong những người có thiên phú trác tuyệt nhất Thiên Diễn Tông, được xem là đóa cao lãnh chi hoa của Tu Chân Giới.

Lúc này nàng đang tĩnh tọa ở sảnh đường, sống lưng thẳng tắp, vạt áo bạch y thiêu chỉ bạc tinh xảo phủ lên nệm bồ hoàn, mái tóc dài đen mượt đổ xuống qua eo, hai sợi tóc buông ở bên tai, dáng vẻ mười phần tiên phong đạo cốt, làm cho cả căn phòng như bừng sáng.

Lạp Lệ Sa đã ngồi như vậy rất lâu rồi, nàng cần sắp xếp lại tất cả những gì mà mình vừa tiếp nhận được. Trong thời gian nàng ngất đi, hệ thống tự xưng là Thần Sứ kia đã đem ký ức nguyên chủ dung hợp cùng nàng, sau đó không ngừng cường điệu, từ bây giờ, nàng chính là Hoài Trúc Quân rồi, nhiệm vụ của nàng là phải diễn tốt vai sư tôn, yêu thương nữ chủ, nuôi dạy nữ chủ trở thành Long Vương, tránh cho nữ chủ bị hắc hóa.

Những nhiệm vụ này vừa nghe đã cảm thấy mâu thuẫn, bởi vì kết cục của câu chuyện chính là bi kịch. Nữ chủ tin lầm người, bị đối phương phản bội, mà thù hận giữ hai tộc Nhân - Long vô pháp điều hòa, khiến cho nữ chủ bị đẩy vào đường cùng, trong tuyệt vọng nàng đã triệt để hắc hóa, huyết tẩy Tu Chân Giới.

Nghĩ đến nữ chủ về sau vừa bệnh kiều lại phúc hắc, Lạp Lệ Sa trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vừa thương tiếc lại có điểm bất đắc dĩ. Nàng chỉ là một người bình thường ở hiện đại, mỗi ngày đi làm tan ca liền về nhà xem tiểu thuyết mạng, hiện giờ rơi vào thế giới cường giả vi tôn này, nàng làm cách nào để ngăn cơn sóng dữ đây?

Mới bắt đầu nàng đã nghĩ Thần Sứ kia chính là phần mềm hack, tương tự với Hệ thống xuyên sách. Kết quả nó nói cho nàng biết, nó vốn là Thần Sứ do một vị Đại Năng tạo ra, chỉ có thể nhắc nhở nàng một vài tình tiết then chốt, phụ trách ràng buộc nàng, nhưng hướng đi của câu chuyện chỉ có thể dựa vào chính nàng mà thôi.

"Vậy ngươi tồn tại có ý nghĩa gì? Người mới vào game còn nhận được bùa tân thủ cùng hướng dẫn, ngươi đây liền ném ta ở chỗ này tự sinh tự diệt sao? Ngươi nói rằng nhiệm vụ của ta rất trọng yếu, nhưng ta cảm giác ta thành công hay không ngươi cũng chẳng thèm để ý?" Lạp Lệ Sa chất vấn.

"Ta chỉ giúp ngài thích ứng thế giới này, nhắc nhở ngài nguy hiểm sắp xảy ra, chuyện khác ta không thể quản." Thần Sứ rầu rĩ đáp.

Dù sao thì nó cũng đã làm tốt công việc của mình, trong lúc nàng hôn mê, nó đem ký ức cùng sức mạnh của nguyên chủ dung hợp cùng nàng. Tuy là không đầy đủ, quá khứ của nguyên chủ nàng không rõ, nhưng mối quan hệ với người ở Thiên Diễn Tông đều thông suốt kỹ càng. Trọng yếu nhất là, một thân tu vi được trời cao quyến đãi, hiện giờ nàng đã có thể trực tiếp vận dụng.

Muốn tồn tại ở Tu Chân Giới mà không có tu vi, cơ bản chính là con đường chết.

"Lúc mấu chốt ta sẽ xuất hiện, ngài tự lo lấy thân đi." Nói xong, Thần Sứ lóe lên một cái liền biến mất.

Lạp Lệ Sa cười khổ một tiếng, tự lo lấy thân, chính là bảo nàng tự mình phát huy tài diễn xuất hay sao?

Đang nghĩ ngợi, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, "Lệ Sa, là ta, đại sư huynh."

Lạp Lệ Sa biết người tới chính là Đông Dương Tiên Quân Cố Chi Triều, đại đồ đệ của Thiên Cơ Tử, sư huynh của nàng. Vì vậy nàng xoay người lại, mau mau ngồi xếp bằng ngay ngắn, theo bản năng muốn mời đối phương vào, lại thốt không ra mấy chữ.

Đây là muốn nàng giữ gìn nhân thiết, trong nguyên tác Lạp Lệ Sa tính cách lương bạc, làm người vô cùng lạnh nhạt, mỗi chữ mỗi câu nói ra quý như vàng. Không cần thiết, nàng tuyệt không mở miệng, thoạt nhìn không khác gì một bức tượng điêu khắc trên băng.

Người ngoài cửa đợi chốc lát không thấy nàng đáp lại, rất tự giác đẩy cửa đi vào, tựa hồ đối với việc Lạp Lệ Sa trầm mặc ít lời tập mãi thành quen.

Giữa sảnh đường, Lạp Lệ Sa nhắm mắt lại, vẻ mặt lãnh đạm xa cách. Tuy là nàng hiếu kỳ muốn nhìn xem hắn thế nào, nhưng chỉ khi đối phương đi tới trước mặt nàng, nàng mới mở mắt ra, thoáng gật đầu một cái. Trong lòng nàng nghĩ thầm, hẳn là mặt nàng bây giờ không khác gì mặt than, dây thần kinh cảm xúc đều bị tê liệt.

Nam nhân trước mắt ước chừng hơn 30 tuổi, trên đầu búi tóc theo kiểu đạo sĩ, dùng ngọc trâm bạch sắc thúc lại, cẩn thận tỉ mỉ. Hắn để râu dài, đôi lông mày trầm ổn mà nghiêm túc, trên người mặc một thân trường bào xanh thẫm, bước chân có lực, hiển lộ uy nghiêm.

"Ngươi thấy trong người thế nào rồi?" Tiếng nói của hắn bằng phẳng trầm thấp, miễn cưỡng nghe ra một tia quan tâm.

Sắc mặt Lạp Lệ Sa vẫn một mảnh trắng nhợt, cho dù điều dưỡng mấy ngày rồi, sức khỏe của nàng vẫn chưa khôi phục. Một chiêu trước khi chết của Long Vương uy lực rất lớn, nếu không phải hệ thống trợ giúp, nàng nhất định tại chỗ hôn mê.

"Vẫn còn sống." Nàng đáp ba chữ, vẻ mặt thờ ơ.

Cố Chi Triều ngồi xuống một bên, cẩn thận hỏi: "Nguyệt Sắc đã báo cho ngươi biết chưa?"

Lạp Lệ Sa có chút sững sờ, báo chuyện gì?

Sự trầm mặc của nàng rơi vào trong mắt Cố Chi Triều, chính là biết rồi nhưng vẫn muốn trốn tránh. Hắn trầm giọng nói: "Ngươi thiên phú xuất chúng, nền móng vững chắc, cho dù rơi xuống một cảnh giới cũng sẽ rất nhanh lấy trở về. Ta biết ngươi tâm cao khí ngạo, nhưng lúc này ngươi nhất định phải giữ vững đạo tâm. Sư tôn bị thương còn nghiêm trọng hơn ngươi nhiều, cần phải bế quan dưỡng thương. Lần này sư tôn bế quan không biết bao lâu, ngươi đi gặp ngài ấy một lần, sau đó đến U Đàm dưỡng thương đi."

Lạp Lệ Sa không thèm để ý hắn, hắn ở kia tự mình lẩm bẩm: "Long tộc đã sụp đổ, nhưng Tiên Môn cũng đánh đổi rất lớn, hai vị Đại Thừa cùng sáu vị Tiểu Thừa đã ngã xuống." Còn lại tu sĩ Phân Thần, Nguyên Anh tổn hại nhiều vô số kể.

Lạp Lệ Sa nghe được nhíu mày, Tiên Môn chết bao nhiêu Đại Năng cũng không thể nào thảm hơn so với Long Tộc.

Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của nàng, Cố Chi Triều không thể làm gì mà lắc đầu. Vị sư muội này thật giống như một pho tượng phật, từ nhỏ đã không biểu lộ cảm xúc, sau khi nàng bái nhập Thiên Diễn Tông, tu tập Vô Tình Đạo càng giống như một khối hàn băng, lãnh tâm lãnh tình thì thôi đi, ngay cả một nét biến hóa cũng không có, bày ra gương mặt tê liệt kia là muốn dọa chết hắn sao?

"Sư tôn muốn truyền lại chức Tông Chủ cho ngươi, nhưng lại sợ ảnh hưởng ngươi dưỡng thương, cho nên tạm thời giao cho ta. Ngươi cùng Nguyệt Sắc cứ tiếp tục đảm nhận vị trí Trưởng lão đi, việc ít một chút, nghỉ ngơi thêm nhiều. Trận chiến này ngươi có công lớn nhất, người trong Tiên Môn đối ngươi ngưỡng mộ đến cực điểm, thanh danh Hoài Trúc Quân giờ đây vang khắp thiên hạ. Trước khi tiến vào U Đàm dưỡng thương, ta sẽ để Nguyệt Sắc chuẩn bị tốt đan dược cho ngươi, ngươi yên tâm."

Lạp Lệ Sa dĩ nhiên hiểu rõ ý đồ của hắn, nhạt nhẽo ừ một tiếng. Nàng tu theo Vô Tình Đạo, đối danh lợi xưa nay không hề hứng thú, Cố Chi Triều nghĩ sao mà đến đây chọc tức nàng chứ? Thích làm Tông Chủ thì cứ việc mà làm, nàng không rãnh cùng hắn nổi lên tranh chấp.

"Sư tôn cũng sẽ không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng." Nói xong hắn liền đẩy cửa rời đi.

Nàng từ đầu tới cuối chỉ nói mấy chữ, bên kia Cố Chi Triều đơn phương nói một đống chuyện. Đại khái là băng sơn mặt tê liệt cũng tốt, không cần mở miệng, đối phương tự động não bổ ra lời của nàng thôi.

Trong nguyên tác, nàng đã bước vào cảnh giới Đại Thừa sơ kỳ, ở Tiên Môn mấy trăm năm qua có thể tại tuổi này đạt tới thành tựu như vậy, nàng là người đầu tiên, ngay cả Cố Chi Triều cũng không đuổi kịp nàng. Nhưng bởi vì tham gia trận chiến Đồ Long, nàng bị trọng thương nên rơi xuống cảnh giới Phân Thần, điều này đối với một Hoài Trúc Quân luôn si mê tu hành vốn là đả kích trí mạng. Với tính cách lãnh mạc, nguyên chủ sớm muộn sẽ giẫm chân vào con đường tu tiên Lãnh Huyết tàn nhẫn.

Cố Chi Triều dặn dò nàng đi gặp Thiên Cơ Tử, tuy rằng nàng không hứng thú đi thăm lão đạo sĩ kia, nhưng nàng phải tuân theo hướng đi của câu chuyện, việc gặp kẻ đã khởi xướng trận chiến Đồ Long là không thể tránh khỏi.

Thiên Cơ Tử là người chí thân của nguyên chủ, bởi vì nguyên chủ là cô nhi lưu lạc trong nhân giới, được hắn mang về nuôi dạy, có thể nói hắn vừa là sư phụ vừa là cha.

Nhưng trong mắt nữ chủ, hắn chính là đầu nguồn kiếp nạn của nàng. Sở dĩ Tiên Môn khai chiến cùng Long Tộc, chính là do sự cố chấp của hắn, hành vi của hắn cũng không tính là quang minh lỗi lạc.

Lúc đến bái phỏng Thiên Cơ Tử, trong lòng Lạp Lệ Sa rất hồi hộp. Đối phương tu vi sâu không lường được, lại rất quen thuộc với nguyên chủ, nàng lo lắng bị hắn nhìn ra sơ hở. Mà trên người nàng lúc này còn cất giấu một quả bom hẹn giờ, có thể tùy thời phát nổ.

Được rồi, tiểu trứng trứng đáng yêu của ta, ngươi ngoan một chút, lát nữa không được chạy loạn, nếu không ta và ngươi đều kết thúc ở đây.

Ôn nhu nhủ thầm một câu, xoa dịu tiểu trứng trứng đang làm loạn trong ngực nàng, nàng hít một hơi thật sâu liền bước vào đại sảnh.

"Sư tôn." Nàng thẳng tắp quỳ xuống, nhìn lão nhân râu tóc hoa râm trước mắt, trong lòng không có một tia cảm tình.

Bởi vì trọng thương, búi tóc của hắn đều bạc trắng, trên mặt có không ít nếp nhăn, hẳn là ở vào tuổi gần đất xa trời, chỉ là giữa trán vẫn hiển lộ khí phách rắn rỏi, uy áp phát ra vẫn khiến người rùng mình sợ hãi.

Cặp mắt tối tăm kia gắt gao nhìn Lạp Lệ Sa, như chim ưng nhắm vào con mồi, tỉ mỉ quan sát nàng.

Chốc lát sau, hắn nặng nề ho khan, há mồm phun ra một ngụm máu. Lạp Lệ Sa nhưng vẫn bất vi sở động, chỉ là liễm lông mày nhìn hắn.

Thiên Cơ Tử trong lòng lạnh lẽo, miễn cưỡng xả ra ý cười: "Quả nhiên tu Vô Tình Đạo, càng ngày càng lãnh khốc. Ngươi đã đột phá được tầng thứ bảy chưa?"

Lạp Lệ Sa nhẹ lắc đầu, nguyên chủ tu Vô Tình Đạo gặp trở ngại, liền dừng ở tầng thứ bảy, chỉ khi sắp chết mới có thể đột phá. Nhưng đời này xem như vĩnh viễn không thể đột phá được.

"Con vẫn chưa, thưa sư tôn."

Nàng vừa nói xong, Thiên Cơ Tử đột nhiên bắt lấy cổ tay nàng. Trong lòng nàng thoáng căng thẳng, thân thể theo bản năng tự động phòng ngự, một luồng linh lực nhanh chóng phản kích.

Nhưng Thiên Cơ Tử là ai, tuy rằng bị trọng thương, nhưng vẫn còn lão luyện lắm, Lạp Lệ Sa ở trước mặt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Linh lực vừa đánh vào hắn lập tức bị phản phệ, khiến Lạp Lệ Sa bưng ngực ngã xuống, mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt xông ra.

Nếu như không bị hệ thống hạn chế, nàng nhất định đối hắn mắng to, lão già này, thật là đau chết người.

Nhưng cũng may Thiên Cơ Tử nhanh chóng buông lỏng ra nàng, "Không ngờ tu vi của ngươi rơi xuống Phân Thần rồi, còn bị Long tộc hạ cấm chế."

Sắc mặt hắn âm trầm, trong mắt một luồng tàn nhẫn lóe qua, "Phế vật."

Hai chữ này đâm thẳng vào trong lòng nàng, khiến cả người nàng rét lạnh, đây là phản ứng bản năng của thân thể này, phảng phất đã trải qua trăm ngàn lần như vậy rồi.

Thiên Cơ Tử đối xử với đồ đệ lãnh khốc vô tình, thật không hề giống như trong sách đã kể.

Nàng chịu đựng cơn khó chịu trong lòng, không nhịn được nghĩ thầm, bị Long tộc hạ cấm chế? Nàng giống như chưa từng đọc qua, là cấm chế gì?

Nàng nghiêm sắc mặt nỗ lực ổn định thân thể, cúi đầu quỳ. Muốn hỏi, nhưng không thể hỏi.

"Ngẩng đầu lên."

Nàng cảm giác lão nhân này có tiềm chất biếи ŧɦái, phạm vào rối loạn tâm thần. Tuy là rất muốn đứng lên mắng hắn một trận, nhưng nàng cần thiết duy trì nhân thiết, vì thế trên gương mặt tái nhợt lộ ra hờ hững, trong mắt không mang theo một tia sóng lớn.

"Ngươi vẫn còn yếu lắm, Long tộc không phải chết hết, một ngày chưa bắt được nghiệt súc kia, một ngày chưa thể thả lỏng. Lần này ngươi làm còn chưa đủ tốt."

Lạp Lệ Sa một bên nghe, một bên phân tích ý tứ của hắn, nhịn không được trong lòng âm thầm phỉ nhổ. Tàn sát cả nhà người ta, diệt tộc người ta, vậy mà còn chưa đủ, hắn còn muốn thế nào.

"Đồ nhi biết."

"Còn có tiểu nghiệt súc kia, ngươi xác định gϊếŧ chết rồi sao?" Thiên Cơ Tử con ngươi u ám, nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Lạp Lệ Sa cười thầm trong bụng, tiểu trứng trứng nhà ta dĩ nhiên chưa chết, nàng là nữ chủ được trời ưu ái, số mạng rất lớn. Hiện giờ nàng còn đang ở trong ngực ta nhảy nhót tưng bừng..... ây, không phải, là đang vui vẻ lăn lộn đấy.

Nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng nàng vẫn bình tĩnh đáp, "Viên trứng mà Long Vương che chở, đã vỡ."

Lần này nàng nói được chín chữ, thật là có tiến bộ!

- ------------------------------------------

*Tác giả có lời muốn nói:

Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, bởi vì ta muốn lên bảng đơn, nên số chữ cập nhật sẽ ít.

Bổn văn này viết thật sự lao lực, ta tích trữ bản thảo cũng không nhiều, hy vọng mọi người nhiều cất chứa, lưu bình rải hoa tiếp thêm động lực cho ta.

Phi thường cảm tạ tiểu thiên sứ đã giúp ta đề bảng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me