Bhtt Hd Edit Quy Mat Ho So Hoan
Chương 17: Quá khứ của Pháp Sư Điều Khiển Quỷ (Phần 1)
Một ngày nọ, Huyền Vi đứng tựa vào cửa sổ, ánh mắt hướng xa xăm ra ngoài. Bầu trời trong xanh và thuần khiết cũng không thể xoa dịu được tâm trạng nặng nề của cô. Cô vẫn còn lo lắng về Cảnh Táp. Đột nhiên, tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên. Huyền Vi khẽ thở dài, khó có thể nhận ra – có lẽ lại là một mối làm ăn mới.Cô bước tới nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi, đôi mày nhíu lại, lộ rõ vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn nhấc máy:"Alo..."*****************************************"Tìm tôi có chuyện gì thế?" Huyền Vi vừa ngồi xuống đã chớp mắt hỏi Liễu Ý. Lúc này, cả hai đang ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê yên tĩnh và thanh lịch.Liễu Ý hơi sững người, không ngờ Huyền Vi lại hỏi thẳng như vậy. Cô có chút ngượng ngùng đáp:"Hôm trước ở quê tôi, chẳng phải chính chị nói sao? Sau khi giải quyết xong chuyện lần đó thì hẹn gặp tôi, kể cho tôi nghe về chuyện của chị, Cảnh Táp và Tô Hiểu."Huyền Vi hơi há miệng, ngẩn người trong vài giây, rồi nhanh chóng tìm lại ký ức phù hợp trong đầu. Lúc đó, vì khó chịu với Tô Hiểu, cô thực sự đã nói vậy với Liễu Ý để trút bực dọc. Sau khi hiểu ra, Huyền Vi bật cười như nhớ ra điều gì thú vị:"À, đúng rồi, tôi có nói vậy thật."Thấy phản ứng của Huyền Vi, Liễu Ý suýt nữa thì tức đến độ đảo mắt. Sao cô cảm giác mình như một con ngốc thế này? Hóa ra chị ấy chỉ nói qua loa, vậy mà mình lại tin thật, còn ngây ngô hẹn chị ấy ra đây. Nghĩ đến đó, Liễu Ý cảm thấy xấu hổ đến muốn độn thổ.Huyền Vi nhận ra sự thay đổi nhỏ trong sắc mặt của Liễu Ý, từ vui vẻ sang hơi bực bội. Cô hiểu ngay lỗi là ở mình – đúng là đã vô ý quên mất lời hứa với người khác, một điều thật sự không lịch sự chút nào. Nhanh chóng nở nụ cười xin lỗi, Huyền Vi tự trách mình là một con "tôm đầu đất" đãng trí, hy vọng Liễu Ý đừng để tâm.Người ta đã thành tâm xin lỗi như vậy, Liễu Ý làm sao có thể trách cứ thêm được? Dù trong lòng vẫn còn một chút ấm ức, cô cũng mỉm cười rộng lượng, lắc đầu:"Không sao, chị không tiện kể thì thôi. Là tại tôi ngốc, không phân biệt được lời nói đùa.""Ấy, đừng nói thế chứ. Thật ra cũng không có gì là không tiện kể cả. Nếu em có thời gian và muốn nghe, thì tôi sẽ kể. Dù sao hôm nay tôi cũng rảnh, một mình ở nhà càng thêm phiền lòng.""Thật sự có thể kể sao?""Ừm..." Huyền Vi gật đầu nhẹ nhàng, vẻ không mấy bận tâm, rồi từ từ chìm vào dòng hồi tưởng.************************************************Trong thế giới loài người, có rất nhiều linh môi – những người sở hữu thể chất giao tiếp với linh hồn. Tuy nhiên, khả năng của linh môi không giống nhau. Trong đó, loại yếu nhất là những người không có âm dương nhãn nhưng lại cực kỳ dễ thu hút quỷ hồn. Những người này rất dễ bị quỷ bám theo hoặc thậm chí bị nhập, không có bất kỳ khả năng nào và chỉ toàn rước họa vào thân. Điều đáng nói là loại này chiếm phần lớn trong số những người có thể chất linh môi – có thể nói là xui xẻo tận cùng.Ngoài ra, còn có những người như Huyền Vi, sở hữu âm dương nhãn cùng một số năng lực đặc biệt. Nhưng trong tất cả các thể chất linh môi, có một dạng tồn tại cực kỳ mạnh mẽ và đáng sợ – đó chính là Pháp Sư Điều Khiển Quỷ (纵鬼师).Pháp Sư Điều Khiển Quỷ có khả năng thao túng quỷ hồn vô cùng kinh ngạc, thậm chí có thể biến ác quỷ thành tôi tớ trung thành. Một khi bị ký kết hợp đồng, quỷ hồn phải hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của pháp sư, dù đó là lệnh khiến chúng hồn phi phách tán cũng không thể phản kháng. Khả năng đáng gờm của pháp sư này chính là biến quỷ hồn thành vũ khí để giết người trong vô hình. Tuy nhiên, số lượng Pháp Sư Điều Khiển Quỷ lại vô cùng ít, thuộc loại hiếm nhất trong tất cả các thể chất linh môi.Thật không may, Tô Hiểu lại chính là một Pháp Sư Điều Khiển Quỷ thực thụ – một kẻ như thiên sứ báo thù với sức mạnh hệt như ma quỷ.Lúc đó, Cảnh Táp và Huyền Vi vẫn là đồng đội. Một ngày, họ nhận được thông báo từ nhà tù rằng có nhiều tù nhân liên tiếp chết một cách kỳ lạ. Vì không thể tìm ra bất kỳ lời giải thích hợp lý nào từ góc độ khoa học, họ được giao nhiệm vụ điều tra và ngăn chặn các vụ việc tương tự xảy ra.Trong quá trình tra cứu hồ sơ về những phạm nhân đã chết, Cảnh Táp nhận thấy tất cả họ đều liên quan đến cùng một vụ án. Những người này không chỉ bị bắt cùng thời điểm mà còn quen biết nhau từ trước. Đó là một vụ án liên quan đến một nữ nhân viên bán vé xe buýt – nạn nhân của vụ việc thực sự vô cùng đáng thương. Đọc hết hồ sơ, Cảnh Táp cảm thấy nỗi đau dâng lên trong lòng. Những kẻ thủ ác thật sự đã mất hết nhân tính.Nữ nhân viên bán vé họ An, có một cái tên rất đẹp là An Kỳ. Cô trẻ trung và xinh đẹp. Ai cũng từng đi xe buýt ít nhất một lần, đó là phương tiện giao thông thường xuyên chật cứng người, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Những lúc đó, mọi người chen chúc đến mức sát chân nhau, thậm chí đôi khi khó đóng nổi cửa xe.Giữa cảnh chen chúc ngột ngạt như vậy, hầu hết mọi người đều cảm thấy khó chịu, nhưng lại có một nhóm người xem đây là niềm vui. Người càng đông, họ càng thích, vì dễ "kiếm chác" – đó chính là bọn móc túi. Xe buýt là thiên đường của bọn trộm cắp.Là một nhân viên bán vé, An Kỳ thường xuyên tiếp xúc với bọn móc túi. Cô là một người rất tốt bụng, mỗi khi phát hiện kẻ trộm, cô luôn cố gắng tìm cách cảnh báo hành khách. Trên tuyến xe buýt mà An Kỳ phụ trách, có một nhóm móc túi thường xuyên hoạt động. An Kỳ gần như đã nhớ mặt từng tên trong nhóm này. Mỗi khi bọn chúng lên xe, cô đều dõi theo sát sao để ngăn chặn hành khách bị mất cắp. Thậm chí, cô đã không ít lần phá hỏng các vụ trộm của chúng, khiến bọn chúng nhiều phen phải chịu thất bại.Một lần, khi An Kỳ phát hiện một tên móc túi đang trộm điện thoại, cô lập tức can thiệp, khiến hắn không thực hiện được. Tức giận và xấu hổ, tên trộm ngay lập tức chửi bới thậm tệ cô ngay trên xe. Lúc đó, trong xe có rất đông hành khách, nhưng không một ai đứng ra bênh vực An Kỳ. Thậm chí, người vừa suýt bị mất điện thoại cũng quay đầu làm ngơ, giả vờ như không nghe thấy gì.An Kỳ tức giận không chịu nổi, đáp trả lại vài câu. Không ngờ tên trộm nhân lúc xe dừng mở cửa, bất ngờ tung một cú đá mạnh vào người cô, rồi nhanh chóng chạy xuống xe, biến mất giữa dòng người.Trong toàn bộ sự việc, sự thờ ơ lạnh lùng của những người xung quanh khiến An Kỳ vô cùng đau lòng. Tuy nhiên, với bản tính lương thiện, cô vẫn kiên định với lý tưởng công lý của mình, dù bản thân đã bị tổn thương. Thế nhưng, cô không thể ngờ rằng hành động kiên quyết của mình đã hoàn toàn chọc giận bọn trộm cắp, khiến chúng quyết định trả thù và "dạy cho cô một bài học".Vào một đêm mưa lạnh lẽo, sau khi tan ca và trên đường về nhà, An Kỳ đang vui vẻ suy nghĩ về kỳ nghỉ ngày mai, dự định sẽ làm gì để tận hưởng. Đột nhiên, một chiếc xe van cũ kỹ dừng lại bên cạnh cô. Cánh cửa xe bật mở, và trước khi An Kỳ kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cô đã bị kéo mạnh vào trong xe.Kể từ giây phút đó, cô như rơi vào địa ngục. Bên trong xe, cô phải chịu đựng những trận đòn dã man từ 7-8 người đàn ông. Chúng thay nhau đấm đá cô một cách tàn bạo. Trong bóng tối, An Kỳ không nhìn rõ khuôn mặt của những kẻ tấn công, nhưng từ những lời chửi rủa đầy tục tĩu của chúng, cô đoán được đây chính là những tên móc túi thường xuyên hoạt động trên tuyến xe buýt của cô.Những trận đòn chỉ là màn mở đầu cho cơn ác mộng kinh hoàng. Đau đớn thực sự bắt đầu khi bọn chúng xé toạc quần áo của cô. Dù An Kỳ cố gắng vùng vẫy, phản kháng, nhưng một người phụ nữ yếu đuối làm sao có thể chống lại một nhóm đàn ông hung bạo. Cô bị chúng thay phiên nhau làm nhục trong tiếng cười man rợ và sự điên cuồng của chúng.Tiếng khóc lóc và lời cầu xin của An Kỳ không làm chúng dừng lại, mà chỉ khiến chúng thêm phần thích thú. Chúng thỏa sức hành hạ và hủy hoại cô, kéo dài nỗi đau đớn của cô đến tận cùng.Mãi đến hơn 1 giờ sáng, khi đã thỏa mãn thú tính, đám đàn ông mới ném An Kỳ – gần như kiệt sức và sống dở chết dở – ra ven đường. Chúng bỏ mặc cô trong tình trạng trần trụi, nằm giữa cơn mưa lạnh lẽo, rồi lái xe bỏ đi, để lại cô một mình giữa nỗi đau thể xác lẫn tinh thần.Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, khi An Kỳ được một người tốt bụng phát hiện và đưa đến bệnh viện, thì mọi chuyện đã quá muộn. Sau vài giờ cố gắng cứu chữa, cô vẫn không qua khỏi, rời xa thế giới mãi mãi. Chỉ còn lại trên cơ thể cô những vết thương khủng khiếp và các bằng chứng rõ ràng về sự nhục nhã mà cô phải chịu đựng. Ai nhìn thấy cũng không khỏi xót xa. Một cô gái tuổi thanh xuân, tràn đầy sức sống, lại phải ra đi trong sự tàn nhẫn đến như vậy.Cảnh sát lập án điều tra, và sau nhiều nỗ lực tích cực, cuối cùng toàn bộ nghi phạm cũng bị bắt giữ. Nhưng kết quả điều tra khiến tất cả đều kinh ngạc: trong số 9 kẻ tham gia hành hung, có đến 6 người là vị thành niên. Việc những đứa trẻ ở độ tuổi còn non nớt lại có thể thực hiện hành vi man rợ đến như vậy khiến người ta rùng mình. Ngay cả các nhân viên điều tra cũng không khỏi chấn động, tự hỏi điều gì đã làm vấy bẩn tâm hồn lẽ ra còn ngây thơ, trong sáng của những đứa trẻ này.Trong quá trình xét xử, gia đình của An Kỳ gần như gục ngã trong nước mắt, nhiều lần khiến phiên tòa phải tạm dừng để thẩm phán ổn định cảm xúc của họ. Cuối cùng, kẻ chủ mưu là người trưởng thành bị tuyên án tử hình treo, các nghi phạm khác nhận mức án tù có thời hạn tương ứng với mức độ tham gia của mình.Sự việc khép lại bằng những bản án, nhưng nỗi đau mà An Kỳ và gia đình phải chịu đựng sẽ mãi là một vết sẹo không thể xóa nhòa trong lòng những người biết đến câu chuyện này.Những phạm nhân chết một cách kỳ lạ trong nhà tù chính là những kẻ đã gây ra tội ác thú tính với An Kỳ mà không bị xử tử. Trong số 9 kẻ phạm tội, đã có 5 người thiệt mạng. Từ đó, Cảnh Táp suy đoán rằng có thể An Kỳ sau khi chết đã hóa thành quỷ vì oán hận, quay lại để báo thù.Với sự hỗ trợ của cảnh sát, Cảnh Táp và Huyền Vi đã tìm được nơi chôn cất hài cốt của An Kỳ. Tuy nhiên, điều khiến Cảnh Táp bất ngờ là khi sử dụng triệu hồn chú, linh hồn của An Kỳ không xuất hiện. Chẳng lẽ An Kỳ không hóa thành quỷ? Hoặc kẻ báo thù không phải là cô ấy? Sự việc dường như không đơn giản như suy đoán ban đầu, mà trở nên phức tạp hơn.Dù vậy, trong lòng Cảnh Táp lại cảm thấy nhẹ nhõm như một tảng đá được gỡ bỏ. May mắn thay, An Kỳ không hóa thành quỷ. Cô không muốn một người lương thiện như An Kỳ tiếp tục bị oán hận dày vò, càng không muốn sự thù hận làm vấy bẩn tâm hồn trong sáng của cô. Một cô gái tốt bụng như vậy đáng lẽ ra phải được hưởng hạnh phúc.Cảnh Táp luôn cầu nguyện rằng An Kỳ có thể quên đi những đau khổ của kiếp này, thuận lợi đầu thai chuyển thế và có một cuộc sống tươi đẹp ở kiếp sau."Người tốt có phúc báo", nhưng có lẽ đó chỉ là một ước mơ lý tưởng hóa. Thế giới này tràn ngập những bi kịch tàn khốc.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me