LoveTruyen.Me

Bhtt Hd Edit Quy Mat Ho So Hoan


Chương 2: Chết đi bạn học (2)

Tô Hiểu ngáp một cái, hai tay gác sau đầu lưng dựa vào ghế xe, liếc mắt nhìn Trương đội trưởng, giọng nói lộ sự uể oải, "Trương đội trưởng, ông cũng là người phá án, cũng hiểu được rằng chuyện này không phải chúng tôi muốn thì có thể làm được, không thể gấp."

"Tôi hiểu, nhưng mà..."

"Yên tâm, chúng tôi sẽ cố hết sức." Cảnh Táp thấy Trương đội trưởng bộ dạng nóng ruột bất an, liền mở miệng thoải mái, đồng thời cũng mỉm cười, "tất cả vẫn theo như cũ."

"Được, tuyệt đối không thành vấn đề, mọi chuyện giải quyết xong thì sẽ chuyển khoản liền." Trương đội trưởng nghe được lời Cảnh Táp nói liền thở phào nhẹ nhõm, vội gật đầu đáp ứng. Kỳ thực Cảnh Táp và Tô Hiểu không phải là nhân viên cảnh sát, đồn cảnh sát đại đội hình trinh kể cả cục trưởng và mọi người đều biết, bình thường cũng ỷ lại dựa vào vạn phần tôn trọng nhân vật quan trọng, nghề nghiệp của các nàng nói ra thì không hợp pháp, cùng là trái khoa học, gọi là trinh thám thần quái, nói trắng ra chính là bắt quỷ. 

Trong đồn cảnh sát luôn quảng cáo rùm beng hiện đại là vô thần, nhưng đã nhiều lần có nhiều vụ chết người khoa học lại không cách nào chứng minh được, mà lúc này là lúc mà Tô Hiểu cùng Cảnh Táp xuất thủ, các nàng làm việc cho đồn cảnh sát có thể đổi lấy thù lao kếch xù.

Cảnh Táp lái xe trên con đường tối tăm trống vắng, đèn xe trước mặt có thể soi sáng con đường trợ giúp nàng lái xe, trên đường đã không còn bóng người đi đường, thỉnh thoảng có vài chiếc xe vượt qua các nàng. Trong xe tràn ngập nhàn nhạt mùi đàn hương, cộng hưởng cùng tiếng nhạc kinh phật khiến tinh thần con người yên tâm, Tô Hiểu không nói gì nhìn phía trước, trên cổ đeo một cái bình nhỏ hình dạng quái dị màu xanh, nó không giống một cái chai, tựa hồ là một tảng đá, mơ hồ phát ra khí tức bất thường, phật châu trên cổ tay Cảnh Táp cũng giống như của nàng, đưa tay vuốt lại những sợi tóc bay loạn, cố nén không để cho mình ngủ, dù sao cũng không thể để cho Cảnh Táp lái xe, còn mình thì thoải mái ngủ được, "mệt thì ngủ đi a!" mắt Cảnh Táp vẫn nhìn đằng trước, môi vẫn động đậy, Tô Hiểu không nói gì, quay đầu nhìn gò má Cảnh Táp, khuôn mặt tái nhợt không đổi sắc phối cùng khí chất thần bí quỷ dị, Cảnh Táp tựa như không phải người cảm giác nực cười, khác với Cảnh Táp tái nhợt, màu da Tô Hiểu rất khỏe mạnh, lại mạnh mẽ khiến người thích cái màu da nâu. Cảm giác được ánh mắt Tô Hiểu, Cảnh Táp cũng không thèm để ý, khóe miệng chỉ mỉm cười không dễ phát hiện.

Không lâu sau, xe lái vào bãi đỗ trong tiểu khu nhà họ, hai người đi thang máy về nhà, Tô Hiểu để lại một câu, "làm phiền, đến khi đó nhớ gọi." liền đóng cửa phòng nhanh chóng tiến nhập trạng thái ngủ bù, Cảnh Táp không nhanh không chậm, ngồi trên sofa phòng khách uống ly sữa rồi mới về phòng ngủ.

Bầu trời dần trong xanh hơn, hắc ám dần lặng lẽ lui xuống, khi thế giới đã sáng bừng, ánh mặt trời chiếu khắp đất, Cảnh Táp xoay người, mở mắt nhìn đồng hồ treo tường, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp, cho đến 10h30 mới rời giường, bước xuống giường chuyện đầu tiên là nhấn chuông phòng của Tô Hiểu, sau đó giơ tay xoa mắt nhìn mình trong gương, vô cùng bất mãn kéo má mình, xoa bóp đến nhe răng trợn mắt, sắc mặt tái nhợt vẫn không có chút tia ửng đỏ nào, thân thể hoàn mỹ như đồ thị, như một bức tranh, một tác phẩm nghệ thuật, cơ thể người mẫu khiêu gợi, Cảnh Táp nhìn vào gương cài nút thứ nhất, thứ hai, còn lại liền kéo sang hai bên, cốt muốn để lộ xương xanh quai mê người, nhìn hai bên một chút, rồi dùng lược gỗ đào chải mái tóc dài đen nhánh, sau đó mới hài lòng mở cửa phòng. Vừa đi ra đã nhìn thấy Tô Hiểu ngồi cạnh bàn ăn bánh mì, miễn cưỡng nhìn nàng, quan sát trên dưới sau đó cười đểu giơ ngón tay cái lên, Cảnh Táp cũng không sao chỉ nhíu mày, đến phòng tắm rửa mặt, tuy bề ngoài không nói gì thêm, trong lòng lại có chút mừng rỡ nho nhỏ.

Uống ly sữa, gặm miếng bánh mì, hai người liền đi đến đồn cảnh sát, cảnh viên vừa nhìn thấy hai người bọn họ, lập tức đưa đến phòng hợp, bên trong không có ai, trên bàn chất đầy một chồng hồ sơ tư liệu, "Trương đội trưởng còn vụ án khác, không thể đến chiêu đãi các cô được, các cô muốn gì ở đây cứ việc nói thẳng, chúng tôi nhất định tận lực." cảnh viên khách khí nói.

"Tạm thời không cần gì, cám ơn." Cảnh Táp lịch sự mỉm cười, tiện tay kéo ghế ra ngồi, Tổ Hiểu đã sớm mở hồ sơ xem khi Cảnh Táp còn đang nói chuyện với cảnh viên, từng hiện trường đầy máu me mở ra trước mắt, duy nhất chỉ có một cô gái chết thân thể xinh xắn gầy nhỏ, liếc mắt nhìn vẫn còn là đứa bé chưa lớn, nhưng khuôn mặt đầy máu, những vết thương nông cạn không đồng đều, càng xuống dưới thì màu đỏ càng chói mắt, con ngươi cô bé trừng to, tựa hồ còn có sự sợ hãi, trong tài liệu có ghi nàng ngã từ tầng 16 xuống, khi tiếp đất óc văng tung tóe, tắt thở tại chỗ. Tô Hiểu bĩu môi, lại xem một xấp tư liệu khác, vừa mở ra nhìn là dữ kiện người chết đầu tiên, trên quần áo người này vết máu còn lớn và nhiều hơn người mới kia, vết thương trên mặt chồng chất càng phức tạp, chằng chịt cực kỳ thê thảm, trong dữ liệu có viết hắn dùng dao rạch nát mặt mình rồi để lại dao găm nhảy lầu mà chết, nói cách khác những người chết trong hình có vết thương dọa người này đều tự tay họ làm, khóe miệng Tô Hiểu hơi nhếch, đúng là có dũng khí, ngay cả chết cũng không để cho mình thoải mái. Cảnh Táp tiếp nhân tư liệu Tô Hiểu đưa qua, bất đắc dĩ nhìn Tô Hiểu vừa xem vừa cười được, "bọn họ đều là con nít, có chút đồng tình a."

Tô Hiểu nhún vai, không sao nói, "cho nên, con nít khác người lớn ở chỗ nào, không phải đều là người sao, chỉ là sinh mạng khác nhau thôi, sao cần đối đãi đặc biệt?"

"Sinh mạng bọn họ vừa mới bắt đầu, lại vội vàng dùng cách này kết thúc."

"có nhân thì có quả, cô nên hiểu đạo lý này hơn tôi."

"được rồi, được rồi, chúng ta đừng tranh cãi vấn đề này nữa." Cảnh Táp đầu hàng trước tiên, đối với Tô Hiểu lãnh huyết cùng bạc tình, cô có thể lý giải, đã từng nỗ lực nhiều lần muốn thay đổi Tô Hiểu, nhưng tất cả nỗ lực đều chỉ uổng công, tựa như trên đời này cũng không có gì để lay động Tô Hiểu, vì vậy Cảnh Táp chỉ có thể tiếp nhận tập mãi thành thói quen, không nói thêm gì nữa, "chúng ta ta vẫn nên nói chuyện vụ án a, tôi cảm thấy những vụ này có chút giống nhau và khác nhau rất kỳ quái."

Tô Hiểu cầm cây bút bên cạnh, chỉ vào một phần tư liệu. "thứ nhất, người chết đều là học sinh cùng một trường sơ cấp, thứ hai, người chết đều nhảy lầu mặt bị rạch nát, hình như có hận ý rất lớn với dung nhan, thứ ba vì sao người chết đầu tiên lại dùng dao rạch mặt mình, còn ba người kia lại dùng móng tay của mình, chỉ có người đầu tiên chết trong vườn trường vào buổi chiều, còn ba người kia là lúc 0 giờ ở trong nhà mình hoặc là từ trên sân thượng nhảy xuống. Có bổ sung hay ý kiến khác không?" Tô Hiểu chống cằm nhìn Cảnh Táp.

"hoàn toàn tán thành." Cảnh Táp đứng dậy, đem tư liệu chỉnh lại, "mục đích của chúng ta là trường học và nhà người chết."

Cả hai đi khỏi phòng họp trống rỗng, gọi cảnh viên đến, "chúng tôi cần cảnh sát đi điều tra cùng chúng tôi, với thân phận của chúng tôi, không có quyền làm chuyện đó, ra vào nhiều chỗ không có cách." nghe được yêu cầu của Cảnh Táp, cảnh viên gật đầu liền đi gọi người, Tô Hiểu một bên nhắc nhỏ, "Tốt nhất là nữ cảnh sát, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tâm tình." cảnh viên sửng sốt một hồi, cũng không có nghi vấn liền chạy đi gọi người.

Không bao lâu một nữ tử mặc thường phục đi đến, nhìn bề ngoài tuổi còn trẻ, giống như là một học sinh, còn có chút ngượng ngùng cùng khẩn trương, "chào các cô, tôi tên Liễu Ý, hôm nay phụ trách điều tra cùng các cô."

"Tay mới?" Cảnh Táp lộ nụ cười ôn nhu, "Tôi tên Cảnh Táp, xin chỉ giáo."

"Ừm, tôi vừa tốt nghiệp." liếc mắt nhìn bị phát hiện là người mới, Liễu Ý có chút uể oải. Tô Hiểu chỉ đơn giản nói tên mình, không nói thêm Cảnh Táp nhắc nhở Liễu Ý mang theo giấy chứng nhận, sau đó ba người lên xe cảnh sát ngồi rồi lái đến trường trung học nơi bắt đầu vụ án.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me