Bhtt Hd Edit Quy Mat Ho So Hoan
Chương 38: Nhà Trừ Tà Biến Mất (Phần 3)
Tác giả có lời muốn nói: Xin lỗi xin lỗi mọi người nhé! Hôm nay có chút việc nên cập nhật trễ rồi. TOTAn Kỳ kéo rèm cửa dày nặng lại. Cô thực sự ghét ánh nắng mặt trời. Cái cảm giác sáng chói vàng rực ấy làm cô vô cùng khó chịu. Khi cả căn phòng chìm vào bóng tối, cô bắt đầu nhìn quanh căn phòng xa lạ này.Cách trang trí quá mức đơn giản và lỗi thời, đồ nội thất toàn những gam màu nhạt nhẽo, khiến cô không thích chút nào. Nhưng điều khiến cô chán ghét nhất là...An Kỳ cúi xuống ngửi thử. Trên người cô đang mặc đồ ngủ của Cảnh Táp. Cái mùi của người phụ nữ kia làm cô thấy khó chịu nhất, một mùi hương khiến cô muốn tránh xa.Trong khi đó, Tô Hiểu đang hâm nóng thức ăn trong bếp. Mỗi lần mở tủ lạnh, nhìn thấy ngăn chứa đầy ắp đồ ăn dự trữ, cô lại vô thức nhớ đến gương mặt tái nhợt của ai đó, cùng với những gì đã xảy ra đêm qua giữa họ..."Aaa!!! Chủ nhân!!! Cứu em!!!"Tiếng hét của An Kỳ bất ngờ vang lên. Tô Hiểu lập tức chạy ra ngoài, phát hiện An Kỳ đang ngã trên sàn trong phòng của Cảnh Táp, ôm lấy đầu, quằn quại đau đớn, liên tục kêu gào thảm thiết.Cô nhanh chóng bế An Kỳ ra khỏi phòng của Cảnh Táp, đặt cô lên sofa trong phòng khách."Thế nào rồi? Còn đau không?" Tô Hiểu lo lắng lau mồ hôi lạnh trên trán An Kỳ, ánh mắt đầy vẻ đau lòng.Trong phòng của Cảnh Táp không chỉ có chuỗi Phật châu và Xá lợi tử được lấy từ cơ thể cô và Cảnh Táp, mà còn có các kinh sách và đồ vật Phật giáo mà Cảnh Táp thu thập. Những thứ đó là tử địa đối với linh hồn như An Kỳ. Nếu ở lại đó quá lâu, linh hồn của An Kỳ có thể bị trục xuất khỏi cơ thể Cảnh Táp, thậm chí tan biến mãi mãi."Đau lắm, khó chịu quá." Nước mắt An Kỳ nhỏ xuống tay Tô Hiểu trong khi cô nói. An Kỳ vùi mặt vào lòng Tô Hiểu, nức nở nghẹn ngào. Tiếng khóc của cô khiến Tô Hiểu không yên lòng, chỉ biết ôm chặt lấy An Kỳ, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của cô.Ban đầu, Tô Hiểu đã định khóa căn phòng của Cảnh Táp lại, nhưng sáng nay cô không có thời gian. Vừa thức dậy, An Kỳ đã kêu đói, thế nên Tô Hiểu liền vào bếp nấu ăn. Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi ấy, An Kỳ đã bị thương.An Kỳ hít một hơi sâu, ngẩng đầu lên, chu môi làm nũng với Tô Hiểu: "Chủ nhân, người phụ nữ đó thật xấu xa. Cô ta cố tình để lại những thứ đó để hại em. Vứt hết đi được không? Em sợ lắm.""Để lát nữa tôi khóa cửa lại, sau này không vào đó nữa thì em sẽ không bị tổn thương đâu." Tô Hiểu tiếp tục an ủi, đứng dậy ngồi xuống sofa rồi bế An Kỳ lên đùi mình, không ngừng lau nước mắt cho cô."Tại sao không vứt hết đi? Chủ nhân không phải nói thích em sao?" An Kỳ nũng nịu, "Em muốn trong ngôi nhà này chỉ có đồ của chủ nhân và em thôi. Vứt hết những thứ của cô ta đi, được không? Chủ nhân, em thật sự rất sợ. Làm ơn, vứt hết đi mà."An Kỳ áp má sát vào Tô Hiểu, khẽ thì thầm bên tai cô. Hơi thở nóng ấm mờ ám trên cổ cùng với đôi tay đang bắt đầu không yên phận trong lòng khiến Tô Hiểu cảm thấy buồn bã một cách khó hiểu."Không phải thế này. Không nên là thế này." Tô Hiểu nắm lấy tay An Kỳ, kéo cô ra một chút khoảng cách, rồi hỏi: "Em muốn vứt hết đồ của cô ấy, hay chỉ những thứ có thể làm tổn thương em thôi?""Tất cả đồ của cô ấy." An Kỳ chớp mắt, mỉm cười trả lời, nụ cười ấy hoàn toàn không phù hợp với những dấu vết nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt."Tại sao?""Bởi vì trên thế giới này, cô ta đã không còn tồn tại. Tất nhiên em phải xóa sạch mọi bằng chứng cô ta từng tồn tại, như vậy mới hoàn toàn thay thế được cô ta mà."Tô Hiểu nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, trong lòng lóe lên một tia nghi ngờ. "Em... cố ý vào đó phải không?"An Kỳ là một hồn ma, đặc biệt nhạy cảm với đồ vật Phật giáo. Theo lý mà nói, chỉ cần đứng trước cửa phòng của Cảnh Táp, cô đã có thể cảm nhận được sự nguy hiểm. Vậy tại sao vừa rồi cô lại bước hẳn vào trong? Ban nãy, vì lo lắng cho An Kỳ, Tô Hiểu không để ý đến điểm này. Nhưng giờ đây, khi An Kỳ cố chấp thuyết phục cô vứt bỏ đồ của Cảnh Táp, Tô Hiểu bắt đầu hiểu ra."... Phải."Nghe câu hỏi của Tô Hiểu, An Kỳ gần như trả lời một cách bất giác. Dù muốn nói không, cô cũng không làm được, bởi vì cô không thể nói dối trước những câu hỏi của Tô Hiểu.Thấy sắc mặt Tô Hiểu có vẻ không vui, An Kỳ lập tức làm ra vẻ tội nghiệp, ôm lấy cô: "Chủ nhân, đừng giận em được không? Em sai rồi mà."Vừa nói, cơ thể An Kỳ vừa khẽ cọ vào người Tô Hiểu, tìm cách làm dịu cơn giận của cô."Đừng như vậy, An Kỳ." Tô Hiểu phát hiện mình thực sự không thể đối mặt với một An Kỳ khác thường như vậy. Cô thở dài, đặt An Kỳ xuống sofa rồi đứng dậy đi vào bếp tiếp tục chuẩn bị bữa sáng.Tô Hiểu nghĩ, có lẽ chỉ là do chưa quen, dần dần rồi cũng sẽ thích nghi thôi.Nhìn bóng lưng của Tô Hiểu, An Kỳ nở một nụ cười đầy tà ý. Nếu cơ thể này giờ đã thuộc về cô, vậy bằng mọi cách, cô nhất định sẽ khiến Tô Hiểu vứt bỏ hết mọi thứ của người phụ nữ kia ra khỏi ngôi nhà này.Khi bữa sáng đã sẵn sàng, Tô Hiểu rót một cốc sữa đặt trước mặt An Kỳ, sau đó lấy ra chai tương cà. An Kỳ chăm chú nhìn chất lỏng đỏ sánh đó, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Trong lòng cô dường như dâng lên một cảm giác khao khát mơ hồ nào đó, một ham muốn đang trỗi dậy từ sâu thẳm.Trong đầu cô, những hình ảnh mơ hồ lướt qua: đàn ông, tiếng cười, lời chửi rủa, máu. Nhưng không thể nhớ rõ bất cứ điều gì. Mọi thứ đều xa vời và trống rỗng, như bị ngăn cách bởi một lớp màn vô hình."An Kỳ? Sao thế? Không thích ăn à?" Tô Hiểu nhận ra An Kỳ đang thất thần, liền dùng đũa gõ nhẹ vào bát của cô, hỏi."Thích chứ." An Kỳ giật mình, mỉm cười đáp lại, rồi cầm cốc sữa lên nhấp một ngụm. Nhưng gần như ngay lập tức, cô phun ra, nhăn mặt, khó chịu chép miệng.Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Tô Hiểu, An Kỳ nhỏ giọng nói: "Khó uống quá, chủ nhân ơi, em không uống cái này được không?"Tô Hiểu lập tức hiểu ra. Cô kéo môi tự giễu, đã quen với việc mỗi sáng đều rót sữa cho Cảnh Táp mà quên mất rằng An Kỳ vốn không thích uống sữa tươi.Cô kéo cốc sữa về phía mình: "Không thích thì đừng uống, ăn đi, để tôi uống thay em."Nói rồi, Tô Hiểu ngửa đầu uống cạn cốc sữa. Đầu lưỡi cô cảm nhận được vị ngọt dịu, nhưng lẫn trong đó là một chút vị đắng khó tả.Cảnh Táp, cô thật sự đã biến mất rồi sao?Vì sao tôi vẫn luôn cảm thấy sự trói buộc của cô?Sự ràng buộc trong tâm hồn đó còn khó thoát ra hơn cả chiếc gông đang xiết trên cổ.Sau bữa ăn, An Kỳ lại quấn quýt bên Tô Hiểu, nhẹ nhàng thuyết phục cô vứt bỏ hết mọi thứ trong căn phòng đó.Không biết tại sao, Tô Hiểu cảm thấy trong lòng mình có một sự phản kháng mơ hồ đối với điều này. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng những việc mình làm lại tàn nhẫn đến thế. Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc phải vứt bỏ mọi thứ của Cảnh Táp như vứt rác, cô lại cảm thấy ghê tởm bản thân.Cô đã cướp đi cơ thể của Cảnh Táp, chẳng lẽ còn phải hủy hoại cả sự tồn tại của cô ấy sao?Thực ra, người phụ nữ ngốc nghếch và lương thiện ấy chưa bao giờ làm sai điều gì, cũng chưa từng tổn thương bất kỳ ai. Kết cục ngày hôm nay, lỗi duy nhất của Cảnh Táp là đã động lòng với Tô Hiểu."Chủ nhân, cô yêu cô ấy sao?"An Kỳ khẽ cắn đôi môi nhợt nhạt của mình, trông có vẻ buồn bã. Cảnh Táp trước đây cũng thường làm vậy, nhưng biểu cảm của An Kỳ lại luôn mang theo một chút quyến rũ, tà khí.Tô Hiểu nhìn An Kỳ hồi lâu, ánh mắt đầy thương cảm và một chút u buồn, nhẹ giọng đáp: "Tôi yêu em..."Nếu không yêu em, làm sao tôi có thể nhẫn tâm làm tổn thương cô ấy đến vậy."Vậy tại sao không thể vứt bỏ đồ của cô ấy chứ? Vứt đi mà, nếu yêu em, thì chỉ giữ lại một mình em thôi. Có đồ của cô ấy ở đây, chủ nhân sẽ luôn nhớ đến cô ấy. Em không muốn chủ nhân thường xuyên nghĩ về cô ấy."An Kỳ làm nũng, lắc lắc cánh tay Tô Hiểu, thể hiện sự đáng yêu một cách hoàn hảo.Những ngón tay của Tô Hiểu vuốt qua mái tóc mềm mại của An Kỳ, cảm giác êm ái và mượt mà khiến cô khó lòng buông tay. Cô im lặng rất lâu, trong không khí như tràn ngập một nỗi buồn không tên.An Kỳ tựa đầu vào vai Tô Hiểu, giống như một chú chim nhỏ nép vào tổ. Trong lúc suy tính cách thuyết phục Tô Hiểu vứt bỏ mọi thứ của người phụ nữ kia, Tô Hiểu bất ngờ nói: "Được, tôi sẽ vứt đồ của cô ấy đi."Nếu đã nhẫn tâm với Cảnh Táp một lần, vậy hãy tiếp tục nhẫn tâm. Những cảm giác như thương xót, Tô Hiểu không cần.Đúng như An Kỳ nói, nếu không xóa sạch mọi dấu vết của Cảnh Táp khỏi căn nhà này, cô sẽ mãi mãi không thể thoát khỏi sự trói buộc của Cảnh Táp, mãi mãi không thể quên được người phụ nữ ngốc nghếch ấy – một người cũng giống như An Kỳ trước đây.Tô Hiểu thừa nhận, đối với Cảnh Táp, cô thật sự quá tàn nhẫn.**************************************************** Tiếng chuông điện thoại vang lên. Huyền Vi, trong trạng thái chán nản, cầm lên xem và ngạc nhiên phát hiện đó là số của Cảnh Táp. Cô lập tức bắt máy, nhưng khi nghe thấy giọng nói của Tô Hiểu, niềm vui ban đầu lập tức bị dập tắt."Có chuyện gì?" Huyền Vi hỏi lạnh lùng."Cảnh Táp cô ấy..." Tô Hiểu ngập ngừng một chút rồi nhạt nhẽo nói, "An Kỳ đã trở về."Bàn tay cầm điện thoại của Huyền Vi run lên không kiểm soát được. Dù sớm đã biết trước kết quả này, nhưng khi tận tai nghe thấy, nỗi đau vẫn trào dâng từ tận sâu trong tim, lan ra khắp cơ thể, khiến từng tấc da thịt cũng đau đớn. Cô mím chặt môi, cố ngăn tiếng khóc nghẹn ngào sắp bật ra.Sự im lặng của Huyền Vi nằm trong dự liệu của Tô Hiểu. Nếu Cảnh Táp đã tự nguyện trao cơ thể mình cho cô, chắc chắn mọi hậu sự đã được dặn dò kỹ lưỡng. Huyền Vi không thể nào không biết.Tô Hiểu tiếp tục: "Đồ đạc của Cảnh Táp, hy vọng cô có thể đến lấy đi. Nếu cô không đến, tôi sẽ vứt hết.""Tô Hiểu, cô..."Huyền Vi cắn môi đến bật máu, cơ thể run lên vì phẫn nộ: "Thì ra chân thành là để bị phụ bạc như vậy. Cảnh Táp yêu cô đến thế, cô ấy nói chỉ cần cô hạnh phúc, cô ấy cũng hạnh phúc. Cô ấy thà hy sinh bản thân để hoàn thành tâm nguyện cho cô. Vậy mà cô, ngay cả đồ đạc của cô ấy cũng không chịu giữ lại! Cô... thật không phải là con người! Vứt đi, có gan thì vứt hết đi! Cô sẽ nhận báo ứng, Tô Hiểu, hãy nhớ lấy, cô nhất định sẽ bị báo ứng!"Nói xong, Huyền Vi cúp máy, rồi bật khóc nức nở."Không đáng đâu, Cảnh Táp, những gì cậu làm, hoàn toàn không đáng."Nghe tiếng ngắt máy, Tô Hiểu nhắm mắt lại, ngửa đầu, hít một hơi thật sâu. Trong lồng ngực cô, nỗi đau như đang chực chờ bùng nổ."Báo ứng ư? Có lẽ, tôi thực sự đáng phải nhận báo ứng."Khi Huyền Vi đang khóc đến mức không thở nổi, điện thoại lại một lần nữa reo lên. Cô không muốn bắt máy, nhưng tiếng chuông vẫn kiên trì vang lên, hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, tay run rẩy, cô nhấc máy.Vài giây tĩnh lặng trôi qua, Tô Hiểu mới nhẹ nhàng nói: "Hà tất phải giận tôi làm gì? Nếu đồ của cô ấy bị vứt đi, người đau lòng nhất là cô, không phải tôi."Huyền Vi nghiến răng, thực sự muốn giết chết Tô Hiểu. Làm sao một người lại có thể tàn nhẫn đến mức này? Chẳng lẽ trái tim cô ta làm bằng sắt đá?Nén cơn giận, Huyền Vi gằn giọng: "Được, tôi sẽ đến lấy. Nhưng tôi nói lại lần nữa, Tô Hiểu, cô sẽ bị báo ứng.""Cảm ơn." Tô Hiểu cúp máy, quay đầu nhìn An Kỳ đang ngồi chơi máy tính, mỉm cười chua xót.Tác giả có lời muốn nói: Xin lỗi xin lỗi mọi người nhé! Hôm nay có chút việc nên cập nhật trễ rồi. TOTBạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me